không cam tâm

Chiếc xe từ từ dừng lại,phía trước mặt là toà nhà lớn của Cố Gia,nắng chiếu nhẹ vào cửa kính xe ô tô,Tố Hinh nhíu mày khẽ đưa tay che nhẹ vài giọt nắng đang ánh lên phả vào mặt cô,chiếc cửa kính được hạ xuống.Một mùi hương khác xa lạ xộc vào hai cánh mũi,không rõ mùi hương nhàn nhạt của hoa tử đằng hay một mùi không mấy quen thuộc,chiếc xe im lặng như thể nằm giữa một "thành phố không người"phía trên xe nhẹ giọng:

"xuống xe đi,đến nơi rồi"

Hắn nhấp tay,cánh cửa xe hé mở ra nhìn chân thực một chút,Tố Hinh không khỏi cảm thán mắt vẫn ngước nhìn:

"Cố Thị xưa nay,quả thực không thiếu tiền"

đang mải mê với dòng suy nghĩ cứ cuộn trôi ấy,đắm chìm nơi khung cảnh xa lạ hàng anh đào thẳng tắp,từng cánh hoa khẽ lung lay nhẹ,Tố Hinh đưa cánh tay gầy gò chầm chậm chạm nhẹ từng đầu ngón tay vào những cánh hoa,mềm mịn..mùi hương anh đào khẽ len lỏi vào cánh mũi,dịu êm...

Tố Hinh khép mi mắt lại,thả lỏng đắm chìm  vào khung cảnh ảo mộng trước mắt,nhưng một sức lực nhất định kéo cô về thực tại

"Tố Hinh,tôi đưa cô đến đây không phải để ngắm hoa"

Tố Hinh sực người,nhận ra tiếng gọi có đôi chút sắc lịm ấy khe khẽ đáp:

"anh..gọi tôi"

Y Nghiêm lặng người một thoáng,quay lại mắt gán vào cơ thể cô,những đường nét gầy guộc tạo nên một hình ảnh yếu ớt,như thể một cơn gió nhẹ cũng cuốn bay cô đi được,từng đường nét gầy gò in sâu vào tâm trí anh.Tuy vậy anh vẫn cất lời diễu cợt:

"coi bộ,cô thích Cố Gia nhỉ"

Tố Hinh im lặng,không đáp mắt lia sang phía tấm thân cao lớn bên cạnh ánh mắt như kẻ không hồn,một lực dồn lên cánh tay khiến cô giật nảy,giọng nói trầm bổng ấy vang lên:

"đi..tôi dẫn cô vào"

Tố Hinh không phản kháng,hình ảnh cô bây giờ trông giống một con chim sẻ bị nhốt trong lồng,sẵn sàng mặc người sai bảo,lợi dụng,mất đi gia đình là nỗi đau thắt tim gan,vóc dáng gầy gò ấy của cô như một cái bóng mờ nhạt từng đường gân guốc hiện rõ ra trên khuôn mặt trắng bệch

Bước vào ngưỡng cửa của Cố Thị,để bản thân bị giam cầm như một con thú nhưng chính sự bao bọc của Cố Gia mới đủ năng lực giúp cô trả hận trả thù của ba mẹ,bóng dáng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng,cầu kì đang nhàn nhã uống cà phê hình như đang ngóng đợi thứ gì đó,không cần nói rõ hơn ai hết Tố Hinh biết rõ đó là Cố Tổng của Cố Thị sau khi từ chức ,đưa lại cái ghế Cố Tổng  cho Cố Y Nghiêm,chính là mẹ ruột của hắn,thấy con trai trở về với "món hàng"trên tay,bà ấy không lộ chút vẻ bất ngờ chỉ nhẹ nhàng tra hỏi:

"Nghiêm Nhi,cô ta là ai vậy?"

Không rõ thái độ chỉ thấy Cố Y Nghiêm bình tĩnh giải thích,hơi thở vẫn lộ chút ấm nóng từ cổ họng:

"mẹ..cô ta là,con gái của Tôn Thị"

Vẻ mặt người phụ nữ không chút hoảng hốt,nhàn nhã cầm tách cà phê trên tay,đung đưa nhẹ,làn sóng khẽ va nhẹ vào thành cốc,không quá mạnh cho một chuyển động

"vậy lý do gì để con mang cô ta về đây"
Người phụ nhẹ nhàng hỏi,mắt vẫn không chút xáo động.Y Nghiêm chần chừ đáp lại câu hỏi của bà:

"con.."

Trong một khoảnh khắc,cô cảm nhận được ánh mắt đầy trầm tư của bà nhẹ liếc sang cô,đôi mắt vẫn khép hờ không để lộ rõ quá nhiều, một chuyển động như gió thoảng rồi lại chăm chú vào tách cà phê,Cố Y Nghiêm sau vài phút ngập ngừng đáp tiếp:

"con..muốn nhận nuôi cô ta"

Không khỏi bất ngờ,ánh mắt bà ấy nhìn thẳng vào anh khoé môi cong lên một cách đầy ẩn ý khiến không khí xung quanh căng thẳng hơn,như thể đang thưởng thức một trò hề tinh quái mà chỉ bà ấy mới hiểu được,đối diện với anh mắt của mẹ anh kiên định:

"mẹ,nếu không còn gì con đưa cô ấy đi"

"con chỉ muốn về thông báo với mẹ chút,vậy nhé"

Thấy thái độ nhàn nhạt của anh bà cất tiếng :

"con cần gọi bác sĩ không?"

Y Nghiêm mím môi,đôi mắt trở nên dịu đi trong kì lạ

"mẹ,con không bệnh"

Người phụ nữ vội quát lên:

"con mang cô ta về Cố Gia là ý gì đây"

"con biết xưa nay Cố Gia và Tôn Gia có nhiều mâu thuẫn,hiện giờ vừa diệt được cái gai trong mắt của Cố Thị,con lại nhặt người của Tôn Gia về đây"

"rút cuộc là con có mục đích gì?"

Bà gằn giọng

Không khí lúc này trở nên căng thẳng,sự kích động trong phu nhân không hề giảm đi,câu nói của bà ta khiến cô rơi vào trầm tư,bất giác một bàn tay kéo cô đi với sức lực mạnh,đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế đối diện với phu nhân,Cố Y Nghiêm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tố Hinh,thái độ vẫn không thay đổi:

"mẹ,ý của mẹ là :diệt Tôn Gia..."

Nghe đến vậy,cơ thể Tố Hinh chợt có chút kích động mạnh,cô lao mình ra ngoài mặc kệ tôn ti,ánh mắt săm soi của hàng tá người trong đó,anh giật bắn mình bàn tay không biết buông ra từ bao giờ,bình thản nhìn Tố Hinh lao ra ngoài như một con mồi bị tuột dây,quay lại cuộc trò truyện của mình:

"vậy đi nhé.."

Anh ra lệnh cho tên vệ sĩ bên cạnh:

"chuyển lời xuống dưới,từ nay Tôn Tố Hinh sẽ là con cháu trên danh nghĩa của Cố Y Nghiêm ta"

Bà thoảng thốt vội ngăn tên vệ sĩ lại,quay sang quát tháo anh:

"dừng lại,ai dám ra khỏi đây ta chặt chân người đó"

Nghe được vậy,tên vệ sĩ chỉ biết khoay tay cúi đầu,gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi
Bà lại hướng ánh mắt về Y Nghiêm :

"Nghiêm Nhi rút cuộc là vì lợi ích gì chứ?"

Y Nghiêm mải miết mân mê tách trà trên bàn suy nghĩ của anh dường như gán vào con mồi nhỏ mất tăm hơi của anh,anh vội cất lời kết thúc cuộc trò truyện sớm nhất có thể:

"không vì gì cả,vậy không còn gì con đi trước"

Người phụ nữ cất giọng cao hơn,gọi với anh lại nhưng anh đến một cái quay đầu còn chẳng thèm nhìn cứ thế nhàn nhã bước ra khỏi cửa,để lại phu nhân phía sau không cam chịu,hằn giọng quát lại tên vệ sĩ:.

"sai người..giết nó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài