Ghen

Tố Hinh trở về nhà sau buổi trò truyện,bầu trời sẩm tối lại,cô trở về phòng cả cơ thể rã rời sau một ngày mệt mỏi quăng tạm chiếc túi lên giường lê lết cơ thể đang mệt mỏi vào phòng tắm

khoảng 20' sau cô bước ra với thân thể ấm nóng,mái tóc ướt tạo vẻ khiêu khích,tiến đến căn phòng trước mặt,nhận thấy điểm kì lạ:

"trước khi đi tắm..mình đâu có khoá cửa?"

chút nghi hoặc rộ lên nhưng bị rập tắt mạnh mẽ!!xoay cánh tay nắm cửa,hình ảnh đập vào mắt cô là chai lọ bị ném tứ tung,bóng dáng người đàn ông to lớn khoác lên mình chiếc áo choàng tắm khá đồng điệu với cô,hắn xoay lưng ra phía ô cửa sổ đứng chờ đợi một điều gì đó,nhận ra bóng dáng quen thuộc nhưng lại khiến căn phòng lộn xộn,cô không bình tĩnh nổi:

"Cố Y Nghiêm anh quậy đủ chưa,phá tan tành phòng tôi rồi"

Hắn ta vẫn im lặng,không có phản ứng nhúc nhích,cô tức giận tiến lại gần hắn ngay khoảnh khắc ấy hơi men sộc vào cơ thể.Tố Hinh đẩy mạnh vai hắn:

"anh có bị điên không,muốn quậy ra ngoài phòng khách mà quậy"

Tức tốc ly rượu trên tay hắn rơi mạnh xuống đất,vỡ tan tành cánh tay to lớn bóp nghẹt lên cổ cô một lực mạnh khiến cô ngã nhoài ra sau:

"anh.."

Tố Hinh bất giác kêu lên trong vô thức,khi mắt vẫn mải mê trong suy nghĩ không dám lộ diện một tông nam giọng nói mang vẻ sắc lịm:

"mồi nhỏ,em gan thật..bao nhiêu lời nói của tôi em bỏ cho chó ăn à?"

Tố Hinh khẽ mở mắt bắt gặp ánh mắt đang cố che dấu vẻ giận dữ của Y Nghiêm rồi lại nhìn tư thế kì lạ,hai người năm sấp lên nhau,tay cô bị tay hắn túm gọn siết mạnh chân dường như đã bị hắn khoá gọn,không nhận được câu trả lời,hắn thô bạo cắn nhẹ vai cô,để lộ vệt đỏ ửng:

"tôi nói gì em không nghe rõ à?"

lời nói của hắn nói lên tất cả,Tố Hinh dãy dụa ra khỏi cơ thể hắn,vẫn hơi luống cuống đáp:

"anh..chuyện gì mới được chứ"

Hắn gằn giọng:

"mẹ kiếp,em còn hỏi tôi?"

"tôi cho em ra ngoài tự tiện với thằng nào đấy à?

Tố Hinh bật cười đáp:

"chú trẻ con quá đấy,anh ta là-"

Không để cô giải thích gắn gán môi mình vào môi cô,Tố Hinh sững người vội ngoảnh mặt,né tránh nụ hôn của hắn,hắn lại thô bạo bóp mặt cô,đặt một nụ hôn của sự ghen tức trong mắt hắn

cô dãy dụa bằng cả cơ thể đẩy hắn ra khỏi môi cô,quát lên:

"anh bị điên à!"

Hắn không đáp vẫn nhìn cô chăm chú,hơi thở nồng rượu của hắn áp lên người cô:

"anh ghen cái gì,anh ta là anh trai tôi"

Cố Tổng thô bạo giờ đây sững người như một đứa bé,gương mặt anh để lộ vẻ kinh ngạc anh ngập ngừng:

"a-anh..làm sao tôi tin được"

Tố Hinh khẽ cười:

"anh ấy mới về nước sau vụ tàn sát của cả Tôn Thị"

Cố Y Nghiêm sực người,thấy vậy Tố Hinh trêu trọc:

"Cố Tổng của Cố Thị mà lại phải theo dõi tôi đấy à?"

Cố Y Nghiêm vội phủ nhận:

"không..chỉ là..ghé qua nên gặp"

Tố Hinh bật người thành tiếng:

"Cố Tổng à,đổi tư thế được chưa?"

Cố Y Nghiêm vội thả cô ra,nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường,nhìn bộ áo khoá tắm lộ rõ vài phần cơ thể của Tố Hinh khiến anh không kiềm được "tâm dục"nhưng như vậy thì làm sao chứ?anh nén lại,Tố Hinh vẫn tiếp tục nói:

"Chuyện lần này,anh ấy về nước là để điều tra rõ cái chết của cha mẹ"

Tố Hinh ngậm ngùi,Cố Y Nghiêm lẳng lặng đáp:

"vậy,cần tôi giúp gì không?"

Tố Hinh khẽ gật đầu:

"nếu được,phiền Cố Tổng cho người lan khắp các trang mạng,cả nhà của Tôn Thị đã bị tàn sát trong tối hôm đó...chỉ còn lại con gái út của Tôn Gia.."

Nhắc đến hôm đó,Tố Hinh nhói lòng,Cố Tổng ôm cô vào lòng,áp mặt cô vào ngực mình:

"vậy,được bé ngoan trả công đi"

Tố Hinh bật người:

"trả gì cơ!!"

Cố Y Nghiêm đáp:

"mỗi lần em nhờ tôi giúp em..công là một cái hôn"
Tố Hinh mỉm cười mắt gán lên đôi môi anh,khẽ hôn lên đó,2 người cảm nhận hơi ấm len lỏi giữa 2 kẽ môi,nụ hôn kết thúc dường như là chưa hề đủ với Cố Y Nghiêm,Tố Hinh nói:

"được..rồi đêm rồi về phòng chú đi"

Cố Tổng ôm cánh tay cô,trẻ con đáp:

/tg:hong bé ơi/=))

"không,tối nay tôi ngủ ở đây với em"

Tố Hinh bật người:

"huh..được được,nghe chú"

Cả hai ôm nhau nằm bình thản giữa bộn bề của cả ngày hôm nay,giữa khoảng không vô định của thành phố,của chốn đầy cạm bẫy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài