Chỉ là ơn
Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ,nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ
Tiếng chuông điện thoại kêu vang,kéo anh ra khỏi giấc ngủ mơ màng,Y Nghiêm khàn giọng:
"📞:việc gì?"
mắt anh vẫn khép hờ,không mảy may để ý đến đầu dây bên kia là ai,bên kia thái độ cẩn trọng đáp:
"Cố Tổng,hôm nay cô Liễu Nhan về nước"
Cố Y Nghiêm nhướng mày:
"Cô ấy đang ở đâu rồi?"
Đầu dây bên ôn tồn đáp lại:
"Sân bay Tư Hoành"
Cố Y Nghiêm lặng nhìn cô gái nhỏ với bộ sơ-mi trắng quá cỡ đang nằm cạnh,đôi bàn tay nhỏ bé của cô vẫn khẽ bám víu vào tà áo anh,mắt vẫn không chút xao động,rồi đáp lại:
"bảo cô ấy chờ,ta sẽ ra đón"
Tiếng tút dài chen chân vào giữa một khoảng lặng im,anh chầm chậm cầm lấy các ngón tay nhỏ nhắn kia gỡ nhẹ ra khỏi áo mình,miệng lẩm bẩm:
"Chết tiệt,sao cô ấy lại về nước lúc này chứ?"
Anh chộp lấy chiếc đồng hồ bên cạnh,tay với tạm lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên mình,rồi ngập ngừng quay sang phía Tố Hinh đang nằm tròn trên chiếc giường,khẽ hôn lên mái tóc dịu êm,tay nhấc tấm chăn kéo gần sát bụng cô,anh chầm chậm tiến ra khỏi cửa phòng,khe khẽ đóng cửa
Trước khi tiến ra khỏi nhà,Y Nghiêm dặn dò kĩ càng:
"đợi cô ấy ngủ dậy không thấy ta,nhất định sẽ gọi"
Cố Y Nghiêm lia mắt về phía người hầu:
"bảo với cô ấy,ta đi chút công việc"
Đám người hầu im lặng,không ai dám nói gì lằng lẳng nà tuân theo mệnh lệnh..
"à mà còn nữa"
Cố Y Nghiêm cất lời một cách đột ngột:
"sắp xếp 1 căn phòng..cho Liễu Tiểu Thư"
nói rồi,anh bước ra khỏi cửa,tiến đến phía chiếc xe đặt mình ngồi trong xe lao vun vút đến sân bay,bỏ lại sau lưng là sự tò mò của đám người hầu:
"Liễu Tiểu Thư sao"
"Cô ấy là con gái duy nhất của Liễu Gia đấy"
"Cố Tổng quả thật,vừa có tiền vừa nhiều gái theo"
Đám người bàn tán một hồi,giải tán mỗi người một việc,không còn tiếng xì xào,Tố Hinh bất chợt tỉnh dậy đặt mắt sang phía bên cạnh,Y Nghiêm đã đi từ bao giồ.Tố Hinh cất tiếng gọi nhỏ:
"Chú Cố"
"Đâu rồi"
Chân Lan ngoài cửa nghe cô gọi nhỏ,vội bước vào,nhẹ nhàng đáp:
"chào,tiểu thư người đã dậy"
Tố Hinh khẽ dụi mắt:
"Chào,em Chân Lan"
"Chú Cố đâu rồi?"
Chân Lan đảo mắt quanh phòng một hồi:
"Ý Người là,Cố Tổng?"
Tố Hinh trả lời một cách điềm tĩnh:
"Cố Tổng,đi đâu rồi?"
Chân Lan nói với vẻ nhẹ nhõm:
"ai da,tiểu thư không cần lo..Cố Tổng sáng nay đã đi đón Liễu Nhan rồi ạ"
Tố Hinh trả lời với vẻ trầm tư:
"Liễu Nhan?"
Chân Lan vội đáp:
"là bạn thời thơ ấu của Cố Tổng,hôm nay là ngày cô ấy về nước ạ"
Tố Hinh trả lời với giọng điệu hờ hững,như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình:
"Ừm,chị đói rồi dậy thôi!!"
Chân Lan vội đỡ cánh tay Tố Hinh dậy
nắng dập dờn khẽ qua mái tóc,thấy người hầu chăm làm Tố Hinh tiến lại gần dò hỏi:
"các người đang nấu gì vậy?"
Hầu Nữ giật mình,chiếc dĩa đảo rơi mạnh xuống đất,tiếng va chạm của inox,hầu nữ luống cuống:
"tôi..xin lỗi,tôi sẽ làm lại"
Hầu nữ vội cúi người thấp,im lặng không hé răng nửa câu,thấy vậy Tố Hinh vội ngăn lại:
"không sao,được rồi"
Hầu nữ dừng hành động lại,cúi người gằm mặt xuống,Tố Hinh lại gặn hỏi:
"nếu mà đang nấu.."
"thì để ta giúp cùng"
Đám người hầu im lặng một hồi,Chân Lan chầm chậm tiến đến bên Tố Hinh,nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Thư,ở đây có hầu nữ được rồi..không phiền người đâu ạ"
Tố Hinh trả lời một cách điềm tĩnh:
"đây là bữa trưa cho Cố Tổng?"
"Vâng"
hầu nữ đồng thanh đáp:
Tố Hinh gật đầu,tỏ vẻ đồng tình rồi lại nhanh tay chộp lấy quả táo trên mặt bàn ném đi ném lại qua tay,dường như đang mân mê với dòng suy nghĩ nào đó,nhìn ra phía cửa sổ,bóng dáng chiếc xe riêng lấp ló sau hàng hoa anh đào,những cánh hoa anh đào mỏng manh như lụa,phủ lên cảnh quang một tấm màn hồng phấn nhẹ nhàng,vẫn vậy chiếc xe lướt ngang qua những hàng anh đào tạo nên một cơn gió nhẹ làm nổi bật sự êm đềm của những cánh hoa đó..
chiếc xe đỗ rạp vào gara,bóng dáng uy nghiêm xuất hiện trước mắt,qua lớp cửa kính dày mọi thứ vẫn hiện lên rõ dệt,bóng dáng ai hiện hữu ở trước mắt cao lớn và uy quyền,phía bên kia cánh cửa xe,cũng bóng dáng uyển chuyển nhẹ nhàng chiếc áo đỏ ôm sát cơ thể tạo nên vẻ quyến rũ,Cố Y Nghiêm với tay,nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái kia,bất giác trong lòng Tố Hinh phảng phất sự khó chịu không rõ nguyên nhân,cô gặng hỏi Chân Lan:
"kia,cô ta là ai?"
Chân Lan mỉm cười,đáp với thái độ chân thành:
"Đó là con gái duy nhất của Liễu Gia,Liễu Nhan"
"Tiểu Thư à,nghe nói cô ta là bạn từ nhỏ của Cố Tổng nhà ta đấy"
Tố Hinh im lặng,gương mặt rộ lên vẻ khó chịu:
"bạn từ nhỏ?"
Chân Lan đáp tiếp:
"Cố Tổng và Liễu Tiểu Thư vô cùng thân thiết,năm xưa Cố Gia có ơn với Liễu Gia"
"nên bây giờ quan hệ hai nhà rất,rất thân thích"
Tố Hinh vẫn ngồi đó,chăm chú với từng câu nói của Chân Lan,mắt đăm đăm nhìn hai người tiến vào cửa.Tố Hinh bật dậy,suy nghĩ nào đó làm cô khó hiểu!!,vội chạy ra cửa
Nhìn thấy Tố Hinh,Y Nghiêm khẽ gọi nhỏ:
"qua đây"
Tố Hinh im lặng,chầm chậm tiến đến chỗ Y Nghiêm,nhỏ giọng đáp:
"chú..có việc gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top