Bi Kịch
Cha..Mẹ"
tiếng thét đầy đau đớn xé tan mỏi khoảng không trong thời khắc bấy giờ,cô gái gào lên trong sự tuyệt vọng khi nhìn chúng vấy bẩn thân xác mẹ,chà đạp cơ thể cha nước mắt cùng nỗi đau hoá thành con thú vực dậy trước hoàn cảnh bi thương ấy
"la hét vô dụng,mau..Lục Tổng có lệnh tàn sát Tôn Thị không bỏ sót một con muỗi nào"
đứng trước ngưỡng cảnh đám lửa bùng lên cháy điệu cười diễu cợt của đám lang băm,thân xác ba mẹ bị ném như một thứ đồ chơi của lũ máu lạnh ấy.Cô gồng lên chộp lấy con giao bên cạnh,mắt ngấn lệ khi nhìn thân xác cha mẹ bị ném vào đống lửa,cô lao đến:
"được,muốn tàn sát Tôn Thị ta cho các ngươi chôn cùng"
"Uỵch"
tiếng vật thể va chạm vào da thịt.Cô thấy mắt mờ dần cơ thể loạng choạng,chiếc gậy gỗ đập thẳng vào gáy,cô thấy máu tanh nhỏ giọt trên 2 vai.Trước chút ý thức cuối cùng bóng dáng người đàn ông cao lớn bật tung cánh cửa,lao đến chỗ cô như một tên lửa,mắt cô mờ lại..ý thức vơi vớt,mất dần..giọng nói dịu dàng có đôi phần sắc lạnh ấy cất lên:
"giết..hết"
Ý thức không còn,cô rơi vào chốn tối tăm không một tia sáng lẻ loi,cứ thế mà lần mò tìm lối ra..cô sợ hãi trong sự tuyệt vọng tay không ngừng khua đi loạn xạ.Cứ thế cứ mải miết tìm lối ra không ngừng nghỉ,tiếng gọi đến từ hư vô trong một khoảnh khắc nào đấy,cô chăm chú lắng nghe
"Tôn Tố Hinh"
Cô lờ mờ lẩm bẩm,mặt không còn trạng thái cảm xúc..
"Tôn..Tố Hinh sao,đó là.."
"đúng rồi..tên của m-mình"
Tố Hinh khẽ mở mắt,cô thoát ra được khỏi mộng cảnh lờ đờ mở mắt,bóng dáng người đàn ông quen thuộc đập vào mắt như nhận ra sự quen thuộc của bóng dáng đàn ông,Tố Hinh hét lên trong sự hoảng loạn
"t-tôi liều mạng với các người,kh-không"
Thấy rõ được sự hoảng loạn trong cô,chàng trai nhẹ giọng nói:
"không,họ không làm gì được em nữa,có tôi ở đây"
Tôn Tố Hinh vẫn hiện rõ sự hoảng loạn trên gương mặt,cô như phát điên liên tục cắn mạnh vào tay khiến cánh tay bật máu,thấy vậy chàng trai bên cạnh vội ngăn lại,giữ chặt lấy 2 cánh tay cô
-"t-tôi đã bảo là..-"
Tố Hinh chộp lấy cánh anh cắn mạnh,chỉ một nhát cắn làn da vốn trai lì ấy nứt máu,mùi máu tanh sộc vào hai cánh mũi Tố Hinh nhớ lại cùng một mùi hương,càng không thể bình tĩnh lùi xa vào góc.Thấy vậy tên vệ sĩ bên cạnh vội nhắc nhở :
"Cố Tổng..Tiểu thư có vẻ.."
Chàng trai ngắm nhìn kĩ vết thương trên tay ra hiệu gọi bác sĩ,nhận được mệnh lệnh vệ sĩ vội gọi bác sĩ lại quay sang nhìn Tố Hinh nói:
"Chữa khỏi cho con nhóc đó trong tầm 2 ngày,2 ngày sau tôi sẽ đến kiểm tra,nếu không khỏi...Từ Nghiêm ông xác định mất việc đi là vừa"
Tên bác sĩ sửng sốt nhìn sang phía anh vội quỳ xuống nài nỉ
"Cố Tổng 2 ngày là không thể..xin người suy xét lại"
anh ta hừ lạnh,quay sang nhìn Tố Hinh rồi lại ngán ngẩm nhìn về phía Từ Nghiêm
"có chút việc cỏn con mà làm không xong,Từ Nghiêm nếu không làm được,tôi sẽ cho cái bệnh viện Tam Từ này của ông biến mất khỏi Giang Châu"
Tên bác sĩ không thể nói gì,đành im lặng
tên vệ sĩ bên cạnh ghé sát chàng trai kia,thì thầm nói nhỏ,không rõ là gì chỉ thấy sắc mặt hai người khá nghiêm trọng,anh ta cất lời
"vậy..đi,tôi có việc 2 ngày sau tôi đến lấy người,nếu không khỏi ông tự chịu hậu quả đi"
Nói rồi,hắn lườm bác sĩ Nghiêm một cái đến lạnh người,quay lưng bước ra khỏi phòng,chỉ thấy bác sĩ khó khăn đứng dậy tiến lại gần phía giường bệnh
"Tôn Tiểu thư người mau khoẻ lại đi,không thì Cố Tổng sẽ làm cái bệnh viện của lão "gà bay chó sủa" mất
Tố Hinh lắng nghe kĩ những lời bác sĩ nói ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh
Thấy vậy,bác sĩ Nghiêm vui mừng nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống
"cô..may quá"
Tố Hinh vẫn không nói gì,gương mặt vẫn phảng phất sự đau thương,nghẹn ngào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top