Chapter O4
Kỉ niệm
"Nếu bạn muốn thuần phục một người, sẽ phải liều lĩnh nguy hiểm rơi nước mắt".
Chuyện xui xẻo cứ liên tục ập tới, trên đường đi Vương Nhất Bác gặp tai nạn, là do lái xe quá tốc độ không chịu nhìn xung quanh nên đâm phải thanh chắn nơi công trường đang thi công. Vương Nhất Nguyện nhìn đứa em trai nằm trên giường, đầu quấn băng trắng toát liền cảm thấy có chút hối hận, vốn không nên nói đến chuyện của Tiêu Chiến làm nó kích động như thế.
Dù sao hai người cũng đã thật sự chia tay rồi.
Lại nói đến chuyện Tiêu Chiến, cuối cùng cũng không minh bạch phân rõ với Trần Vũ, hai người vẫn tới tới lui lui. Nhưng mỗi ngày lại nhìn điện thoại, cảm thấy hình như đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không có gọi cho cậu, cũng không hiểu tại sao rõ ràng cậu và đối phương không có tình cảm nhưng lại thấy khoảng thời gian này vô cùng trống vắng.
Lúc trước hai người ở cùng nhau lúc nào cũng cãi cọ những chuyện linh tinh, ngủ cũng cãi nhau, ăn cũng cãi nhau, tắm cũng có thể cãi nhau, nhưng cảm thấy những lúc đó rất vui vẻ, không cần suy nghĩ cái gì.
Đôi khi Tiêu Chiến nghĩ chính Vương Nhất Bác đã chiều cậu đến hư, chỉ cần ở bên cạnh hắn ngay cả lão cha cũng có thể bị cậu làm nháo đến phải chấp nhận chuyện yêu đương của hai người. Mà kể ra cũng là Đại ca của Vương Nhất Bác đứng ra chống đỡ đằng sau đoạn tình cảm mong manh này, hù doạ cha cậu nếu còn cấm cản sẽ xuống tay khiến cái chức bí thư của lão cha không ngồi vững, thế là êm xui.
Tiêu Chiến còn nhớ, Vương Nhất Bác từng bảo rằng chỉ cần cậu ở trong tầm ngắm của hắn, dù có nháo đến thiên đình như Tề Thiên Đại Thánh cũng không cần phải sợ, vì Đại ca của hắn chính là Phật Tổ Như Lai a ~ nhất định sẽ không đè cậu dưới núi năm trăm năm đâu. Lúc đó cậu chỉ cười hề hề bảo Vương Nhất Bác giống như kim bài miễn tử của mình.
Cả hai người hay chui rúc trên chiếc giường nhỏ êm ái, hay ngồi trong Ngọc Trai Đen uống rượu đến say mèm, hai người có thể sống như thế mấy ngày liền không đi đâu, hầu như không thường hay hẹn hò gì cả, chỉ nằm ở trong phòng chơi vài trận game, đánh nhau, cãi nhau, ...hết ngày này qua ngày khác.
. Em đang nghĩ gì vui sao?
Thấy Tiêu Chiến cứ thất thần rồi mỉm cười một mình, Trần Vũ mới hỏi một câu kéo đối phương về thực tại. Hôm nay Tiêu Chiến đến nhà gã làm khách, ngoài ban công phòng cảnh cũng không tệ, nhưng người này ngồi ngắm cảnh thì tâm hồn giống như bay bổng đâu đâu.
Bị Trần Vũ làm cho giật mình, Tiêu Chiến có chút chột dạ, cậu chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi phóng tấm mắt ra xa.
. Không có gì.
. Đi ra ngoài không? Cả ngày ở trong phòng sẽ không tốt.
. Ừ.
Cả ngày ở trong phòng sẽ không tốt?
Rõ ràng lúc trước cảm thấy cũng không tệ.
Tiêu Chiến đứng dậy lấy áo khoác, theo Trần Vũ ra ngoài uống chút cà phê, xem phim, giống như bao cặp tình nhân khác. Mặc dù ca hai đều ở bên nhau nhưng cậu luôn cảm thấy có cái gì đó rỗng tuếch.
Mà điều này Trần Vũ cũng nhận ra, nhưng lại nghĩ vì hai người cách xa nhau quá lâu, nên Tiêu Chiến nhất thời không thích ứng kịp mà thôi.
. Tay em sao lạnh thế?
. Vậy à?
Nhìn lên màn hình lớn trong rạp chiếu phim, nhưng Tiêu Chiến lại không theo dõi bộ phim chiếu cái gì, cậu chỉ nhớ mỗi lúc tay bị lạnh Vương Nhất Bác sẽ hay nắm lấy tay cậu vừa xoa vừa thổi rồi bảo nó là củ khoai nướng, còn gặm gặm mấy cái mới buông ra.
Chính Tiêu Chiến vẫn không hiểu, ba chữ Vương Nhất Bác có cái gì huyền cơ mà sao cứ mãi chui vào đầu cậu mãi cũng không chịu đi ra?
Hai ngày sau Vương Nhất Bác tỉnh lại, chuyện đầu tiên là bảo Vương Nhất Nguyện cho người mỗi ngày theo dõi Tiêu Chiến rồi báo cáo cho hắn biết. Hiện tại hắn vẫn phải nằm viện theo dõi, chắc chắn anh trai sẽ không cho hắn đi lung tung, nhưng nếu không biết Tiêu Chiến là thật sự muốn chấm dứt hay không, thì hắn không thể nào chịu được.
Do dự một chút, cuối cùng Vương Nhất Nguyện cũng đồng ý, anh hiểu nếu không đồng ý đứa em trai này sẽ trốn viện ra ngoài, nhưng ... anh sợ mình lại vô tình gây tổn thương cho nó.
Vì thế dù ở bệnh viện nhưng Vương Nhất Bác vẫn biết rõ tình hình của Tiêu Chiến, hôm qua cùng nhau uống cà phê, hôm nay cùng nhau đi công viên, ...mấy tấm ảnh chụp rất tốt.
Trong ảnh Tiêu Chiến cười vui vẻ đến hai mắt híp lại không thấy mặt trời.
. Anh trai tôi đâu?
. Hiện tại đang bận việc.
. Điện thoại tôi đâu?
. Lúc bị tai nạn đã hỏng rồi, khi nào cậu xuất viện sẽ mua cái mới sau.
. Đưa điện thoại tôi mượn một chút.
Tiểu J cũng không có suy nghĩ nhiều đưa điện thoại qua cho Vương Nhất Bác.
Hắn vào danh bạ nhìn cái tên My Love liền muốn nôn, hai người đã lớn như vậy còn chơi trò này, thật không biết xấu hổ.
Điện thoại reo, màn hình nhấp nháy cái tên My Love gọi đến, Vương Nhất Nguyện thu lại hàn khí trên mặt, cong khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ mà bắt máy.
. Anh nghe đây bé ơi.
. Anh hai, mau đuổi việc cái tên theo dõi Tiêu Chiến đi.
. Sao vậy? Cậu ta lười biếng không báo cáo cho em sao?
. Không có, chính là hắn chụp hình có tâm như vậy sao không làm thợ chụp ảnh luôn đi? CMN, tấm ảnh nào cũng lựa lúc hai người đó cười vui vẻ.
. Anh biết rồi. Sẽ đổi người khác cho em.
Mắt thấy Vương Nhất Bác buông điện thoại, Tiểu J liền đưa bát canh sang ý bảo hắn uống, sau đó thu điện thoại về nói chuyện cùng Vương Nhất Nguyện một lúc mới tắt máy.
. Không nên quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến chấn thương của cậu.
. Tôi khỏe rồi, còn theo dõi cái gì nữa chứ?
. Nếu cậu còn kích động sẽ ảnh hưởng đến thời gian xuất viện, thông minh như vậy chắc cũng hiểu anh cậu nhất định là sẽ nghe lời tôi, tôi nói một năm liền cho cậu ở một năm, có tin không? Còn không ngoan ngoãn.
Biết anh trai nằm kèo dưới, vì thế Vương Nhất Bác hừ hừ uống sạch bát canh rồi trùm chăn giận dỗi nằm trên giường. Hắn muốn ra ngoài, hắn muốn đi đánh tên gian phu kia một trận, dám mang người của Vương Nhất Bác hắn đi, không đánh gã chết hắn không cam tâm.
Yêu một người là phải cùng nhau ở một chỗ.
Hiện tại tuy Tiêu Chiến giống như đang ở cạnh Trần Vũ nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng không thoải mái, tựa như mỗi ngày tâm tình đều bay đi một nửa. Cậu luôn nhớ về những ngày ở cùng Vương Nhất Bác, cũng không hiểu tại sao người kia lại không hề điện thoại cho mình.
Có lẽ lúc cãi nhau đó, chính là hắn muốn chia tay với cậu rồi.
Vương Nhất Bác là cái dạng người mà ai có thể trói chân chứ?
. Em dạo này rất hay thất thần.
. A, ừm, suy nghĩ một số chuyện.
. Chuyện gì?
. Liên quan gì đến anh?
. Em lo lắng chuyện gia đình sao? Sợ cha em biết chuyện à? Tính hướng em như vậy chả lẽ ngần ấy năm ông ấy còn không hiểu?
. Có lẽ ...
. Ra ngoài thôi, hôm nay cùng chơi bóng rổ nhé?
Cứ như thế, Tiêu Chiến lại bị Trần Vũ kéo ra khỏi nhà, lúc đi còn không ngừng nhìn về cái máy giặt đang xoay tròn xoay tròn.
Bất giác lại cảm thấy mình ngu ngốc.
Cậu vì cái gì mà ngồi bên máy giặt chờ đợi?
Chính là máy giặt ở chỗ Vương Nhất Bác là kiểu cũ rích, loại sẽ không tự động sấy khô nên mỗi giặt phải đợi để lấy quần áo đem ra phơi. Lúc đầu cậu từng hỏi vì sao lại không đổi một cái mới, Vương Nhất Bác bảo hắn thích mùi nắng mới trên quần áo, cảm thấy như vậy quần áo mới được sạch sẽ. Vậy nên mỗi lần hai người giặt quần áo sẽ thay phiên nhau, nếu lần này là cậu giặt rồi phơi, lần sau sẽ đến Vương Nhất Bác. Mà mỗi lần giặt đều phải ngồi ở trước máy giặt chờ quần áo khi giặt xong rồi bỏ vào sọt mang ra ngoài ban công phơi, mùi nước xả vải cùng mùi nắng rất tươi mát. Có lần cậu ngồi đợi, liền nhìn những vòng xoay của máy giặt rồi ngủ gật, Vương Nhất Bác trở về nhìn thấy liền mang cậu lên giường ngủ sau đó còn phơi đồ giúp, lúc cậu tỉnh dậy phát hiện đã cảm thấy hắn thật tốt, chính là chưa mơ mộng được bao lâu Vương Nhất Bác đã oang oang bảo lần sau cậu tiếp tục giặt đồ vì lần này xem như hắn giặt, có ức không?
Hai người cứ thế mà cãi nhau rồi không nói chuyện hết mấy ngày.
. Tiểu Tán!!!!
. Ai yu.
Từ xa chạy đến Trần Vũ nhìn Tiêu Chiến ôm trán, vì không tập trung đỡ bóng nên bị trúng ngay đầu. Gã không hiểu vì sao mà Tiêu Chiến lại như vậy, lúc nào cũng lơ đãng như có như không ở bên cạnh.
Hai người không tiếp tục chơi nữa, quả bóng cam nằm lăn lốc trên sân.
Hết chap 04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top