Chapter O1

Hảo tụ

"Tháng năm dài một mình đơn độc, bỗng dưng có một người nhảy vào làm mọi thứ xáo trộn không tài nào sắp xếp lại như cũ nữa, nhưng bạn vẫn không thể tống cổ người đó ra, tức là bạn đã yêu người đó rồi".

Mặt trời cạn màu nắng, Bắc Thành lên đèn. Ngọc Trai Đen như cũ một mảnh ồn ào náo nhiệt. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc sô pha bọc nhung đỏ thẫm, ôm khư khư người trong lòng mà hôn.

Ở cái đất Bắc Kinh này, Vương nhị thiếu là người mà không ai dám nặng nhẹ, bởi vì hắn là em trai của Vương Nhất Nguyện, người hắc bạch không phân minh luôn ở kẽ giữa thâu tóm thế lực của hai bên trong tay.

Còn Vương Nhất Bác nói trắng ra chính là đồ bỏ đi, sống không có tiền đồ nhưng kiếp trước tu hành viên mãn nên có một người anh trai tài giỏi, thế là cả đời không sợ sầu, ăn chơi một cõi. Trưởng thành một chút rốt cuộc cũng chịu làm ăn, mượn danh nghĩa anh trai mở một cái quán bar nhỏ, nơi mà hiện tại hắn đang hôn tân hoan ở trong góc khuất đằng kia.

Người đang được Vương nhị thiếu hôn môi kia lại là một người con trai, vóc người hơi gầy, đang quay mặt về phía đám đông nên cũng không rõ nét mặt, chỉ thấy được mái tóc màu đen mềm mại có chút rối loạn. Người con trai đó không ai khác chính là Tiêu Chiến, thiếu gia của nhà họ Tiêu, cha là bí thư của Bắc Thành, cũng có chút tiếng tăm.

Nên lúc hai người tụ lại cùng nhau ở một chỗ, hai bên gia đình chỉ tặc lưỡi chép miệng rồi cho qua.

Cũng coi như là xứng đôi vừa lứa.

Hôn được một lát sau, Vương Nhất Bác tha Tiêu Chiến lên phòng, cả hai lăn lộn sắp đến đoạn cao trào liền bị tiếng chuông điện thoại gắt gỏng vang lên phá hỏng.

Tiêu Chiến đẩy người trên thân ra, nhăn nhăn mũi cầm lấy điện thoại, con số xa lạ nhấp nháy trên màn hình, không có lưu nhưng cậu vẫn nhớ rõ. Lúc đương định bắt máy thì Vương Nhất Bác lại lôi cả người Tiêu Chiến đè trở về giường, hung hăng tách hai chân của cậu ra mà vói tay mang theo gel bôi trơn lành lạnh vào bên trong khẩu huyệt.

. Ư ... chờ một chút.

Chuông điện thoại vừa dừng lại một chốc rồi lại tiếp tục ngân vang, vẫn là số máy đó. Lúc này bên dưới khẩu huyệt của Tiêu Chiến đã ăn ba ngón tay, Vương Nhất Bác còn tà ác giả động tác ra vào mà đâm rút làm cậu có chút nhịn không được.

Cuối cùng chuông điện thoại lại vang lên lần thứ ba, Tiêu Chiến co chân đạp Vương Nhất Bác một cái rơi xuống giường, gạt tay lên màn hình điện thoại nhận cuộc gọi đến.

. A lô.

. Tiểu Tán.

Giọng nói ấm áp từ bên kia đầu dây vọng tới làm trái tim của Tiêu Chiến có chút rúng động, nhưng cậu cố nén lại cõi lòng đang cuồn cuộn tìm về ký ức mà trả lời.

. Ai vậy?

. Anh ... Vũ.

Không để cho Tiêu Chiến kịp suy nghĩ đến đoạn tình đầu nửa mùa ngu ngốc của mình, Vương Nhất Bác từ dưới đất lồm cồm bò dậy, đến bao cao su cũng không thèm mang. Hắn nắm lấy cổ chân của Tiêu Chiến kéo tới, đứng từ dưới giường trực tiếp xuyên vào một phát tận gốc, giống như vì bị ăn đau mà hung hăng đáp trả.

Hành động này làm Tiêu Chiến phải vội đưa tay che miệng của mình lại, quắc mắt nhìn người đang cười nửa miệng thân người trần trụi đang cử động thắt lưng đâm rút vào khẩu huyệt của cậu kia.

. Em đang bận à?

. Tìm tôi có việc gì?

. Mấy hôm trước anh về Bắc Kinh, có thể gặp nhau một lúc không?

. Được.

. Vậy sáng mai tại quán cà phê lúc trước, có được không?

. Được.

Qua loa đáp ứng, Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, lại dùng chân đạp tới một cước. Mà Vương Nhất Bác sao dễ để cho cậu như ý lần nữa?

Nên cuối cùng hai chân bị ép ngược lên ngực, khẩu huyệt đương bị xỏ xuyên rõ mồng một bày khai.

Động thủ không được thì động khẩu.

Tiêu Chiến cúi đầu cắn một cái lên cổ tay Vương Nhất Bác, thành công khiến đối phương buông chân của cậu ra, tiếp sau lại đạp một cước.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị đá xuống giường đánh phịch một cái, hắn ngước mắt nhìn thấy Tiêu Chiến không chút hối lỗi, còn hiên ngang ngồi xếp bằng ở trên giường châm một điếu thuốc mà hút.

. Bị điên sao?

. Tôi không hứng nữa.

Rít vài hơi cho đỡ nhạt miệng rồi lại dụi dụi điếu thuốc, Tiêu Chiến vừa trả lời vừa đứng dậy mặc lại quần jeans rồi nhặt áo thun dưới đất lên tròng qua cổ thì đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

. Không hứng? Tôi nói cho em biết, Vương Nhất Bác tôi một khi đã muốn thì không ai cản được. Em là người đầu tiên dám đá tôi xuống giường, em muốn chết sao?

. Tôi cũng nói cho anh biết, Tiêu Chiến tôi ở trên giường nếu đã không có hứng, ngọc hoàng đại đế tôi cũng sẽ đá xuống giường.

Vùng khỏi tay người kia, Tiêu Chiến lấy điện thoại rồi mở cửa đi mất. Bỏ lại Vương Nhất Bác giận dữ ném mấy thứ linh tinh vào cánh cửa đã khép chặt, bụng dạ vẫn ức anh ách không biết trút ở đâu.

Hai người tính ra đã kết giao gần một năm nhưng cả hai tính tình giống nhau đều ngang bướng cố chấp, vì vậy rất hay cãi vã. Xui xẻo thế nào lần này Vương Nhất Bác lại có chút thật tâm, nên tự cảm thấy bản thân yếu thế hơn người kia một chút.

Hiện tại hắn mới thấm thía được câu " Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người ấy thua ".

Rời khỏi Ngọc Trai Đen, Tiêu Chiến trở về nhà lục lọi thùng carton nâu dưới gầm giường lôi ra quyển album cũ bám đầy bụi bẩn, đã rất lâu chính cậu cũng chưa giở ra xem.

Nhiều năm về trước, khi cậu và Trần Vũ còn là một cặp, nắm tay nhau cùng đi qua tháng năm dài rộng, cứ tưởng sẽ không bao giờ chia xa. Vậy mà đùng một cái, bao nhiêu năm nắm tay nhau đi đổi bằng câu nói " Xin lỗi " đắng ngắt vị chia ly.

Phải, Trần Vũ là con trai một, nên việc lấy vợ sinh con không thể không làm. Nhưng ít ra cũng phải phản đối, ít ra cũng phải nắm tay cậu hứa hẹn không buông tay, ...thế mà lại nhẹ nhàng như thế, đưa đến thiệp mời.

Vậy mà Tiêu Chiến còn nghĩ viễn vông Trần Vũ sẽ cùng cậu bỏ trốn cơ đấy, đến ngày Trần Vũ kết hôn Tiêu Chiến còn ôm vali ngồi ngốc trong căn phòng nhỏ hai người thuê ở ngày xưa để đợi.

Nhớ lại mà buồn cười!

Đợi đến bây giờ, con trai người ta cũng đã có mới đến tìm cậu, còn có thể cùng nhau bỏ trốn sao?

Tất cả đã vô nghĩa rồi.

Cả đêm thức trắng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tẩy rửa một chút, chọn một chiếc áo khoác cao cổ sau đó mặc vào, kéo khóa lên tận nửa mặt mà đến điểm hẹn. Tựa như đã từng, hai người hẹn hò nhau, rất tiếc sự thật lúc nào cũng làm cho con người ta ngỡ ngàng và nhức nhối.

Trần Vũ đã đến từ lâu, đang đứng chờ Tiêu Chiến trên vỉa hè.

Lúc Tiêu Chiến đến nơi cũng có chút bất ngờ, hai người cùng nhau đứng trên vỉa hè cho tay vào túi áo khoác nhìn dòng xe thưa thớt qua lại.

. Em dạo này ổn không?

. Anh nhìn tôi có chỗ nào không ổn sao?

. Em ...đã yêu ai khác chưa?

Ngập ngừng một đoạn, Trần Vũ đắn đo mãi cũng không dám hỏi " Em có còn yêu anh không? " nên đành chuyển sang một câu hỏi có đại ý như thế.

Còn Tiêu Chiến thì di di chân xuống lòng đường, cũng không có suy nghĩ lâu mà trả lời ngay tức khắc.

. Rồi.

. Ngày xưa là do anh không tốt, nhưng khi xa em anh mới phát hiện rằng mình thật sự yêu em rất nhiều, hiện tại mọi thứ đã ổn thỏa, chúng ta có thể nào ...

. Tôi tưởng hôm nay anh tìm tôi có việc gì khác, nhưng tìm tôi để nói việc này thì anh nên từ bỏ đi. Ngay cả quán cà phê ngày xưa cũng không còn, quay lại làm quái gì nữa?

Vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ chỉ vào bãi đất trống đang xây dựng ở phía sau lưng, lúc đến đây cậu còn nhưng tưởng thời gian quay trở lại, hai người cùng hẹn hò uống chút cà phê tâm sự. Thế nhưng hiện tại cái gì cũng không còn, tâm cũng chết, quay lại được nữa sao?

Cứ như vậy Tiêu Chiến bỏ đi, để lại Trần Vũ một mình ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng quen thuộc mà tâm có chút nhói.

Buổi sáng vắng khách nhưng Ngọc Trai Đen vẫn chơi nhạc chan chát, Tiêu Chiến ngồi lọt thỏm trên ghế sô pha mà uống rượu, còn mấy nhân viên phục vụ ngồi một góc vuốt mồ hôi trán.

Chắc chắn hôm nay Vương nhị thiếu và cậu Tiêu kia sẽ đánh nhau.

Mỗi lần hai người cãi vã đều có dấu hiệu này, lần nặng nhất còn phải báo cảnh sát!

Có lần Vương nhị thiếu còn to tiếng hét cấm cậu Tiêu xuất hiện trong quán bar, vậy mà ít hôm lại quấn quýt như cũ.

Là Vương nhị thiếu nặng tình hay là cậu Tiêu kia nhiều mị lực?

Chuyện này cũng có người thắc mắc, nhưng không có ai dám hỏi.

Đến gần trưa Vương Nhất Bác vừa đi đâu đó trở về, thấy Tiêu Chiến đang ngồi uống rượu bên trong liền một mạch đi đến giơ chân mà đạp ngã chiếc bàn trước mặt đối phương, làm rượu ngã đổ lên quần áo Tiêu Chiến ướt một mảng lớn.

. CMN, em tưởng chỗ của Vương Nhất Bác này là chuồng chó sao? Muốn đi liền đi muốn đến liền đến?

. Con mẹ anh, hôm nay là Tiêu thiếu đây không vui nên đến đây tìm rượu giải sầu, anh không nghênh đón thì tôi đi.

Mắt thấy Tiêu Chiến ngã trái ngã phải đứng dậy định rời khỏi thì đầu Vương Nhất Bác lại bắt đầu nóng lên.

. Lại muốn đi đâu? Bộ dạng chẳng ra gì đi đi cái đít, muốn tìm người thượng sao?

. Thì sao? Tôi đá anh xuống giường được thì cũng mang người khác lên giường được.

. Em còn không mau im?

. Im? Vì cái gì? Tôi còn muốn nói to cho mọi người biết Vương nhị thiếu anh là bị tôi đá xuống giường.

Cuối cùng Vương Nhất Bác hai tay ôm gọn lấy Tiêu Chiến tha về phòng, trước khi đi còn quắc mắt nhìn nhân viên.

. Cười cái gì?

Tiêu Chiến, CMN danh dự cả đời Vương Nhất Bác tôi bị em để dưới mông rồi!

Mặc dù tức muốn chết nhưng Vương Nhất Bác chẳng biết làm gì, nhìn Tiêu Chiến hai mắt nhắm lại tựa vào bờ ngực mình miệng hừ hừ như muốn cãi vã, cũng không biết mình vừa gây ra họa lớn gì.

Khi hai người rời khỏi, nhân viên trong quán bar điều cười, có người còn lăn cả ra đất, đúng là Vương nhị thiếu đã gặp được người có thể nắm trong tay cả cuộc đời rồi.

Hết chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top