CHƯƠNG 1

Gió thổi vi vu trên thung lũng... Tại nơi kia có một cô gái đứng trước mộ một người con trai. Người cô toát ra vẻ ưu sầu đau khổ.... Tại sao cô lại thành như vậy?
"Mộ Thần anh hãy yên nghỉ đi nhé. Em sẽ cố gắng sống tốt, anh yên tâm nhé." Cô vừa nói vừa khóc. Tay run run đặt bó hoa xuống mộ. Đôi mắt đỏ hoen đã ướt đẫm vì lệ cô tuôn trào......
10 năm sau....
"Lý Nhu, lão đại cho gọi cô" Lời nói thoát ra từ người áo đen bí hiểm kia. Bạc Hầu.. Hắn là Bạc Hầu làm chức vụ thu xếp mọi việc trong Ứng gia khi lão đại đi vắng
"Lão đại gọi tôi?? " Không phãi chứ 10 năm nay kể từ khi hắn cho người đưa cô về từ chỗ thung lũng ấy thì cô chưa bao giờ gặp được hắn.
Cô bước đi theo Bạc Hầu tay run run mở cửa. Người đàn ông ấy, cả người toát ra khí lạnh. Dáng người to lớn. Đôi bàn tay trắng buốt có chút ửng hầu
"Lão đại cô ấy là Lý Nhu"
Không phãi chứ tại sao, tại sao lão đại lại giống người đó. Không thể nào không thể người đó đã chết đã chết rồi mà.
"Người..... Mộc Thần" Bàn tay cô run run. Nước mắt chảy xuống.
"Bạc Hầu ngươi bước ra ngoài trước đi" Lời nói lạnh toát được thốt lên từ miệng người đàn ông ấy
"Lý Nhu cô có biết cô phạm phãi hai tội không? Thứ nhất tôi là Ứng Hàn Long của Ứng gia chứ không phãi là Mộ Thần mà cô nói. Thứ hai làm một sát thủ cô không được khóc. Những điều cô được học cô đã quên rồi sao? " Đôi mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng
Cô vội vàng lau nước mắt miệng run trả lời "Lão đại tôi xin lỗi tại anh giống với người đó quá"
"Lý Nhu, cô nên biết Mộ Thần và tôi không giống nhau. Cô là một sát thủ. Một sát thủ thì không được khóc cô nghe rõ rồi chứ?? "
"Vâng... Lão Đại"
"Tôi cho cô tgian 10 ngày cô phãi lấy được Long Châu của Long gia. Cô làm đc chứ?"
Lý Nhu gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh