Chương 8
Lỗ Vĩ dừng chân, khựng lại một chút rồi xoay người lại nhìn Diệp Lăng tuyệt vọng. Diệp Lăng kéo Lỗ Vĩ lại gần mình, choàng tay qua eo Lỗ Vĩ nói:
-Nói đi chứ...? Em ghét tôi lắm sao?
-..._Lỗ Vĩ khẽ cúi đầu, hai bên má ửng hồng ngượng ngịu
-Sao lại đỏ mặt...? Nói đi chứ...?_ Diệp Lăng áp át mặt Lỗ Vĩ hỏi
-Bỏ tôi r...
-Thì em trả lời cho tôi nghe trước đi..._Diệp Lăng ngắt lời Lỗ Vĩ
Lỗ Vĩ khẽ cau mày, nhìn Diệp Lăng ấm ức. Hương Anh tự nhận ra mình là bóng đèn nền tự đi vào trong phòng đóng sầm cửa...
Diệp Lăng khẽ phì cười, buông Lỗ Vĩ ra rồi nói:
-Đi...
-Đi đâu?_Lỗ Vĩ đứng cứng ngắt tại chỗ
-Phòng y tế..._Diệp Lăng vẫn nắm tay Lỗ Vĩ nói
-Chi?_Lỗ Vĩ cau mày
-Ngốc! Băng lại vết thương cho em chứ làm gì nữa...?_Diệp Lăng khẽ nở một nụ cười thoáng nhẹ rồi kéo Lỗ Vĩ đi
----------------------------------------------------
Phòng y tế...
-Ax..._Lỗ Vĩ khẽ cau mày lại
-Đau à...?_Diệp Lăng hỏi
-K...không..._Lỗ Vĩ lắc đầu
-Đau thì cáu vào vai tôi...nhé...?_Diệp Lăng đặt bàn tay của Lỗ Vĩ lên vai mình nói
Diệp Lăng ân cần như thế...quan tâm Lỗ Vĩ như thế...nhưng sao cũng chẳng thể rung động được? Phải... dù là có đỏ mặt, có nồng nhiệt, có lãng mạng, nhưng không có tình yêu...
Nếu có...cũng chỉ xuất phát từ một phía Diệp Lăng...
Tình cảm này Lỗ Vĩ chẳng thể đáp lại được, phải...chính Lỗ Vĩ cúng chẳng hiểu sao...
Diệp Lăng luôn chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho Lỗ Vĩ, nhưng nó lại chẳng thể rung động. Còn Dư Lôi Thần? Đã chấp nhận rời xa Lỗ Vĩ để đi Mỹ, chấp nhận xa cách nhau nửa vòng Trái Đất dù mối quan hệ đang rất tốt đẹp...
10 năm thương nhớ, 10 năm chờ đợi, nói ra chẳng ai tin nhưng chính Lỗ Vĩ là người từng trải. Lỗ Vĩ cũng rất hiểu tình cảm của Diệp Lăng dành cho mình là không ít. Nhưng biết làm sao đây? Lỗ Vĩ đáng thương đã từng nói, ngày nào Dư Lôi Thần trên Trái Đất này hay trên một hành tinh khác mà cậu vẫn còn sống. Thì Lỗ Vĩ...vẫn sẽ đợi, sẽ chờ, sẽ yêu thương...
Dù là đơn phương cũng được, hay mối quan hệ này không có kết cục cũng được. Miễn là còn chờ...là còn hy vọng người ta sẽ quay về...
----------------------------------------------------
Tối đó, sau khi về lại phòng ký túc xá, Lỗ Vĩ đã bị Nguyên My, Khoang Vũ, Hương Anh hỏi dồn dập:
-Này! Cậu với Diệp Lăng có quan hệ gì?
-Hai người đã đi đâu?
-Đã làm gì với nhau?
-Nói đi chứ? Sao cậu tán được Diệp Lăng hả?
-Thế lực ngầm nào hả?
Lỗ Vĩ cau mày, cái đầu đau nhức dữ dội nói:
-Tôi muốn đi ngủ! Tránh ra đi...
Khoang Vũ, Nguyên My, Hương Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của Lỗ vĩ đang đi về phía giường...
"-Lỗ Vĩ...cậu và Diệp Lăng...có quan hệ gì chứ...?"
Hương Anh lại đắm chìm trong dòng suy nghĩ lệch lạc. Cô đem lòng yêu Diệp Lăng, người từng trả tiền viện phí để cô được phẫu thuật lại gương mặt bị tai nạn xe...
Mà sau đó, dù thế nào, dù Hương Anh có cố gắng, Diệp Lăng cũng chẳng thèm quan tâm đến cô. Người bỏ cả tương lai để theo cậu...
"-Diệp Lăng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top