Chương 2

Lôi Bến thật yên bình, gió thổi từng cơn khiến mái tóc dài màu Vàng nổi trội của Lỗ Vĩ bay bay...

Đôi mắt màu vàng nhìn cả đoặn đường dài để đi về ký túc xá nữ mà suy diễn tương lai. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn, ổn như cuộc sống  của Dư Lôi Thần ở Mỹ...

Sau những dòng suy nghĩ tự động viên chính mình, Lỗ Vĩ đã nhấc chân bước đi, kéo theo chiếc vali phía sau nghe lạch cạch...

----------------------------------------------------

Ký túc xá nữ thường sạch sẽ hơn ký túc xá nam rất nhiều, nhưng ở căn phòng của Lỗ Vĩ thì lại khác...

Nó còn tệ hơn cả bãi rác công cộng. Thật bừa bộn, đồ lót quăng tứ tung, vỏ mì tôm, vỏ snack mỗi thứ một nơi...

Lỗ Vĩ khẽ cau mày, nhìn bãi chiến trường trước mặt rồi cẩn thận bước qua. Có một chiếc giường trống, sạch sẽ, gọn gàng, chiếc gra giường màu trắng, chiếc mền màu đen tuyền đúng như ý thích của Lỗ Vĩ...

Ở tầng trên, một cô gái với gương mặt hiền hòa, đeo chiếc kính cận thò đầu ra nhìn Lỗ Vĩ rồi nói:
-Các cậu dọn lại phòng đi! Có học sinh mới này!

Khoang Vũ, Nguyên My bước xuống khỏi giường rồi đi lấy chổi, cây lau nhà dọn phòng...

Lỗ Vĩ sắp đồ xong, vừa quay qua, Hoa Hương Anh đã cười tươi đưa tay ra nói:
-Xin chào! Tớ là Hoa Hương Anh! Rất vui được làm quen...

Lỗ Vĩ giật mình, nhìn cô nàng rồi ậm à ậm ừ đưa tay ra bắt tay với Hương Anh. Gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng nhưng đầy sức hấp dẫn, thu hút cả những cô gái ký túc xá nữ này...

-----------------------------------------------------

Đến gần trưa, ba cô nàng nghịch ngợm kia rủ rê Lỗ Vĩ:
-Lỗ Vĩ! Đi cà phê với bọn tớ nhé! Tớ biết một chỗ ngon lắm! Đi nhé! Đi nhé!
-Không...các cậu tự đi đi..._Lỗ Vĩ khẽ cau mày nói
-Đi đi mà! Bọn tớ khao! Nhé! Đi nhé! Đi nhé!_Hương Anh nói

-----------------------------------------------------

Rốt cuộc, một cái miệng cũng không thể nói lại ba cái miệng. Lỗ Vĩ bị bắt cóc đến một quán cà phê, khá lớn, có cả máy lạnh. Cứ như một phòng trà cao cấp, Lỗ Vĩ khuấy khuấy ly cà phê đá, gương mặt chán nản...

-Này! Vui lên đi chứ! Một lát sẽ có cái vui lắm đấy!_Khoang Vũ bĩu môi nói
-Chẳng có gì vui..._Lỗ Vĩ nói, vuốt ngược tóc

"Cạch"
Đèn trong căn phòng cà phê tắt ngủm, khiến Lỗ Vĩ giật mình...

Một làn nhạc nổi lên, du dương, âm thanh thật nhẹ nhàng nhưng buồn đến thấu xương. Khiến Lỗ Vĩ nhớ lại lúc 10 năm trước, Lỗ Vĩ và Dư Lôi Thần đã bên cạnh nhau, cùng nhau đi về mỗi buổi chiều gió thoảng làm lá rơi đầy đường...

Nhưng...chỉ là...đã từng...

Trên sân khấu, một ánh đèn màu trắng bật mở, chiếu trên vóc dáng của một chàng trai cao to, gương mặt như những ngôi sao điện ảnh. Chiếc mũi cao, thẳng, vầng trán rộng, lông mày rậm, đôi mắt màu nâu đen đúng chuẩn Trung Quốc. Làn da màu đồng nam tính...

Và rồi, giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên...

-Ở bên anh nhé em...! Đừng rời xa nơi chúng ta từng đi qua...
Và đừng cố, chạy theo người không yêu em...ở lại đây...anh vẫn...luôn bên em...

Giọng nói đó khiến Lỗ Vĩ càng nhớ đến Dư Lôi Thần nhiều hơn. Đôi mắt màu vàng khẽ sụp xuống, không khí trong căn phòng dường như chỉ còn hai người mà thôi...

Thật...đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top