Chương 19

Lỗ Vĩ ngày càng sống khéo kín với thế giới xung quanh, bỏ bữa ngày càng nhiều. Tính cách trầm lặng, nói chuyện ngày càng ít đi...

Chỉ vì một chữ Đợi...

Mà Lỗ Vĩ phải thu mình giữa cuộc sống bộn bề này, và rồi Dư Lôi Thần sẽ về đúng không?

-Bỏ bữa nữa à?

Một giọng nói trầm thấp vang lên, ấm áp đến lạ thường...

Diệp Lăng đặt trước mặt Lỗ Vĩ một hộp cơm rồi nói:
-Ăn đi...một lát đi đến sân bay cùng tôi nhé?
-Làm gì...?_Lỗ Vĩ lạnh nhạt hỏi
-Anh trai tôi về rồi, tôi có kể cho anh ấy biết về em. Anh ấy nói, anh ấy muốn gặp em..._Diệp Lăng nói rồi cười mỉm

Lỗ Vĩ nhớ đến Dư Lôi Thần, tự hỏi sao ai cũng hạnh phúc trừ nó ra?

Tại sao ai rồi cũng quay về với người thân, gia đình, vậy tại sao Dư Lôi Thần lại không trở về với Lỗ Vĩ? Vì cậu có nhiều công việc hay chủ tại vì cậu chán ngán vì phải gặp lại Lỗ Vĩ sau ngần ấy năm...?

Thật đáng mệt mỏi...

----------------------------------------------------

Sân bay...

Lỗ Vĩ và Diệp Lăng đứng đợi ở bên ngoài, trông chờ đến sốt ruột. Lỗ Vĩ thì đưa mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc của Dư Lôi Thần nhưng chẳng thấy...

Từ phía trong sân bay, một cậu trai nổi bật giữa đám đông với chiều cao 1m85. Gương mặt điển trai, trán rộng, mắt màu lam, mũi cao, thẳng. Môi mỏng cùng với làn da trắng đúng chất Tây đi ra cùng dòng người...

Lỗ Vĩ đứng đơ người nhìn cậu, sau ngần ấy năm, cảm giác quen thuộc ấy lại quay về. Nhưng người đó có phải là Dư Lôi Thần hay không? Hay chỉ là một người xa lạ...mà Lỗ Vĩ tự nhận là cậu bé năm xưa?

-Dư Lôi Thần!_Diệp Lăng hét lớn, đưa tay vẫy

"-Dư Lôi Thần...là Dư Lôi Thần sao?"

Lỗ Vĩ cảm thấy hơi nhói trong lòng, trái tim như thắt lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi gò má gầy gò vì bỏ bữa...

Dư Lôi Thần đi lại gần, nhìn thấy ngày bên cạnh là Lỗ Vĩ...

-Lỗ...
-Dư Lôi Thần..._Lỗ Vĩ ngắt lời nói của cậu, mím môi khóc như một đứa trẻ vừa tìm được mẹ giữa thành phố chật chội đông người này

Diệp Lăng đứng sững người, tự hỏi hai người này rốt cuộc có mỗi quan hệ gì? Trong lòng Diệp Lăng le lói nỗi đau từ vết sẹo 2 năm trước...

-Sao anh bỏ em...?_Lỗ Vĩ mím môi nói, giọng nói khàng khàng nhạt nhẽo
-Anh xin lỗi..._Dư Lôi Thần buông vali ra, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Lỗ Vĩ
-Em không cần anh xin lỗi! Em chỉ cần anh trả lời em thôi! Sao anh bỏ em? Hả?_Lỗ Vĩ hét lên, nước mắt càng nhiều hơn
-Anh xin lỗi...ngoan...đừng khóc nữa...em...em đợi anh suốt 12 năm qua sao...?_Dư Lôi Thần cúi thấp người nhìn Lỗ Vĩ hỏi

Lỗ Vĩ gật đầu, khóc như mưa, trong lòng vừa vui mừng, vừa đau xót. Chắc bây giờ Dư Lôi Thần cũng đã yêu người khác rồi nhỉ?

Xót thật...

Dư Lôi Thần nhẹ nhàng ôm lấy Lỗ Vĩ, miệng nở một nụ cười thật tươi. Giữa dòng người tấp nập, được tìm thấy nhau là không dễ...

Huống chỉ là ôm nhau thế này...?

Sau 12 năm chờ đợi ròng rã...cuối cùng...Lỗ Vĩ cũng đã có thể thấy Dư Lôi Thần trưởng thành. Một Dư Lôi Thần 26 tuổi, nghe có vẻ già dặn nhưng vẻ ngoài chỉ mới 18...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top