Chương 17
Ngồi ăn ở bàn, Diệp Lăng luôn nhìn sắc mặt Lỗ Vĩ khi ăn...
Khi ăn, Lỗ Vĩ có nhiều sắc thái dễ thương vô cùng. Nào là phòng má, nào là chu môi mà thường ngày chẳng ai thấy...
-Nhìn gì chứ...?_Lỗ Vĩ vừa gặm nhấm thịt gà vừa hỏi
Diệp Lăng cười tủm tỉm, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Lỗ Vĩ nói:
-Em yêu ai thế...?
Lại câu hỏi đó, lại nỗi đau đó, lại nhớ vè con người đó. Dư Lôi Thần...cái tên mà Lỗ Vĩ nhớ đầu tiên khi nghe câu hỏi này. Tâm trạng Lỗ Vĩ ngay lúc này chẳng ổn tí nào cả, nó còn tồi tệ hơn lúc nghe tin Dư Lôi Thần sang Mỹ...
Thấy Lỗ Vĩ có vẻ đau, bàn tay khựng lại, Diệp Lăng nhẹ nhàng nói:
-Thôi được rồi...em không trả lời cũng chẳng sao...em uống soda không?
Lỗ Vĩ khẽ gật đầu, Diệp Lăng đứng bật dậy cố giữ bình tĩnh đi ra ngoài. Nhưng khi vừa đi xa khỏi căn phòng mà Lỗ Vĩ đang ở, khóe mắt Diệp Lăng lại ướt. Nước mắt cứ chảy mà không ngừng lại được...
Người yêu Lỗ Vĩ, nó lại không yêu, người bỏ lại nó một mình, lại là người nó yêu hết lòng...
Trớ trêu...
----------------------------------------------------
Khi quay trở lại phòng, Diệp Lăng vô tình thấy bóng Lỗ Vĩ đang rửa bát. Bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt buồn hơn mọi ngày
Có lẽ đêm là người bạn chí cốt của mọi người, vì khi đêm đến. Con người ta lại sống thật với bản thân mình hơn...
-Soda về rồi!_Diệp Lăng cố nén thương đau, cố nén nước mắt, cố nặn ra một nụ cười nói
Lỗ Vĩ rửa tay xong, cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng mở nắp lon uống...
Dư Lôi Thần là một người tốt, cậu quan tâm đến tất cả mọi người trừ nó ra. Lỗ Vĩ đáng thương, phải chờ đợi một chàng trai suốt 10 năm chỉ để mở miệng hỏi một cậu...
"-Người anh yêu là ai?"
-----------------------------------------------------
Một lúc sau, Diệp Lăng mới chợt để ý ằng Lỗ Vĩ đã ngủ quên khi đang xem TV cũng cậu. Đôi bàn tay khẽ đưa lên chạm vào mái tóc suông dài của Lỗ Vĩ. Đôi mắt đã không còn tươi vui như mọi ngày...
-Lỗ Vĩ...người em yêu...là ai?_giọng nói khàng khàng nhưng đau đớn của Diệp Lăng cất lên khiến căn phòng càng lúc càng cô đơn
Diệp Lăng mệt mỏi đứng dậy, cúi người bế Lỗ Vĩ lên rồi đặt lên giường của nó. Đưa tay kéo chăn lên đắp cho Lỗ Vĩ rồi xoay lưng bỏ đi...
-Dư..._Giọng nói của Lỗ Vĩ rất nhỏ, khiến Diệp Lăng chỉ nghe được chữ "Dư"
Diệp Lăng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Lỗ Vĩ rồi cúi xuống khẽ hôn gián tiếp lên đôi mắt đó qua bàn tay của mình. Diệp Lăng không muốn xen vào chuyện tình cảm của Lỗ Vĩ...
Nhưng rồi sao?
Cậu không đành buông, đã thương, đã nhớ, mấy ai có thể quên được người ta...?
Thời gian có thể làm mọi thứ nhạt nhòa, nhưng vẫn không thể xóa được vết sẹo tâm hồn trong tim mỗi người...
Nụ hôn của sự chia ly, sự tiếc nuối của tuổi trẻ, Diệp Lăng đã rung động trước một cô gái mà chính cậu ngay ban đầu cho là không thể...
Phải...
Tình cảm, mấy ai có thể giữ mình khi người mình yêu thương khóc vì người ta...?
Quá đỗi...đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top