cách xa.

warning: không viết hoa các danh từ.

mây đen kéo đến ồ ạt, từng cơn gió phởn phất tạt ngang mái tóc ngắn của bora, mái tóc ngắn hiện tại cũng đã gắn bó với cô gần mười năm rồi, vì nó có lẽ là thứ gì nhất còn lưu giữ kỉ niệm của cô với các bạn cùng lớp đã anh dũng hi sinh, đêm đó cũng là một ngày mưa tầm tã, mang một màu tối u uất, tiếng sấm trời chói tai, lệ trời rơi như tát thẳng vào những khuôn mặt thờ thẩn chẳng biết bao giờ mới đến được seoul. đi mãi, đi mãi, mưa ngày càng to hơn, nếu như cả nhóm cứ đi như thế này, chắc cũng sẽ chết vì lạnh mất, nhưng may mắn thay, trước mắt cả lớp là một ngôi trường cũ, gần như đã bị bỏ hoang vì tất cả người dân ở đây đều đã đi tới nơi lánh nạn.

" hay là chúng ta cứ ghé tạm vào ngôi trường này để tránh mưa đi, chứ cứ mưa mãi không ngừng, thì chúng ta sẽ chết vì lạnh hết đấy " - yu jeong.

rồi cả lớp cũng nghe lời yujeong mà dìu dắt nhau vào ngôi trường đó. chẳng biết là do quá quen thuộc hay là sao? nhưng tụi nó lại vào đúng ngay lớp 3-2, và cũng ngồi ngay ngắn đúng vào chỗ ngồi của tụi nó khi còn là các cô cậu học sinh hồn nhiên, ngây thơ. hiện tại, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều tối sầm, mình mẩy, tóc tai ướt sủng, miệng thì tái bệch một màu trắng đục do quá lạnh, mắt thì đã đỏ ngầu vì phải chịu đựng cơn lệ trời trực tiếp tát thẳng vào mặt.

" không biết, chúng ta có thể lên tới seoul được không ? " - jun hee.

" yah, nói xui quẩy gì đấy, đơn nhiên là chúng ta sẽ lên được seoul rồi " - so yoon.

" không những là lên được seoul thôi đâu, mà chúng sẽ được gặp bố mẹ nữa đó! " - yeon ju.

" tớ nhớ mẹ quá!! muốn được gặp mẹ quá cơ " - soon yi.

" chúng ta sẽ được gặp lại gia đình thật chứ? hay là chúng ta lại bị người lớn lừa một lần nữa.. " - hee rak.

người lớn đã hứa với tụi nó rằng, chỉ cần tiêu diệt hết lũ quái vật trên đường lên seoul, và báo cáo lại tình hình, thu thấp những thông tin về quái vật, thì tụi nó sẽ được rời ngũ, được cộng điểm, và được quay về với gia đình. nhưng liệu điều người lớn nói có thật sự là sự thật hay là không? vừa lên seoul, vừa phải tiêu diệt quái vật, vừa phải thu thập thông tin về chúng? có lẽ là quá sức nguy hiểm với những đứa trẻ mới chỉ ở ngưỡng tuổi mười tám sắp sang mười chín mà thôi. những đứa trẻ vẫn chưa đủ trưởng thành, chính chắn, và kỉ năng bắn súng trung bình của cả lớp cũng chỉ nằm ở mức là ổn, liệu rằng chúng ta có thể cùng nhau an toàn khi đi lên seoul không?

" cứ đặt cược niềm tin vào người lớn thêm một lần nữa đi, biết đâu chúng ta sẽ cùng nhau an toàn trở về, và những thông tin về quái vật do chúng ta ghi chép sẽ có ích thì sao? " - jang su

" thèm một giấc ngủ ngon lắm rồi, oaaaa " - duk jung.

" nếu như chúng ta an toàn trở về, chúng ta liệu cả còn được như vậy nữa hay không ? " - su cheol.

" sao lại không được như vậy chứ đồ ngốc, phải là hơn thế!! " - tae man.

" khi trở về, lớp tụi mình đi đảo jeju đi!! - hana

" ừm ừm, đồng tình với hana, biển ở jeju đẹp lắm luôn á, coi trên ảnh thôi là đã thấy mê li rồi " - jun hee

" tớ muốn một lần thử chơi cái trò bungee ghê, muốn nhìn hết vẻ đẹp cùa thiên nhiên, muốn hít lấy không khí trong lành mà đã lâu rồi chưa cảm nhận được " - young shin.

" ê, cái trò đó đúng sợ nha, với người sợ độ cao như tớ là sụm nụ liền " - so yeon.

" tớ lại muốn ngắm hoa anh đào ở jinhae, chắc sẽ đẹp lắm " - ae sol.

" ừm, tớ cũng muốn, vì tớ chưa từng đến đó ngắm hoa anh đào cùng cả lớp tụi mình " - bora.

" bora nói dối, tớ nhớ hồi năm 2 nhóm tụi mình có đi rồi mà, cậu còn chê chán muốn về sớm nữa " - hana.

" đấy là nhóm tụi mình thôi được chưa!!! tớ muốn đi cùng cả lớp, OK " - bora.

" yah.. rõ ràng là nói xạo mà, muốn đi cùng crush bé nhỏ thì nói hoạch toẹt ra đi, ae sol ngốc lắm cũng chẳng hiểu đâu " - hana, nói thì thầm trong miệng.

" uầy, nãy giờ bàn luận sôi nỗi quá, giờ hết mưa luôn rồi này " - chi yeol.

" ừm vậy thì, chúng ta lại xuất phát tiếp thôi nào!! " - yu jeong.

" cùng nhau cố gắng để đi đảo jeju, rồi ngắm hoa anh đào ở jinhae, hay nhảy bungee nào!!" - tae man

có lẽ do trời đã hết mưa, hết một u tối rồi, nên cả lớp bây giờ đang hào hức, tươm tất chỉnh sửa khăn quàng cổ, và vác súng lên vai, để tiếp tục cuộc hành trình đi đến đảo jeju như tụi nó vừa hẹn ước. đứa nào đứa nấy, nhoẻn miệng cười mà bước ra khỏi cổng trường, nhưng.. chỉ vừa ra khỏi cổng trường, người đi đầu tiên là jang su đã bị tấn công bất ngờ bởi một con quái vật từ đầu bay đến, rõ ràng là máy dò tìm không có quái vật nào xung quanh mà?

" jang su !!! " - yu jeong, hét toát mà chạy lại chỗ của jang su, cậu ta đã bị xúc tu đâm vào vai trái, nếu cậu ta không phản xạ nhanh thì chắc đã ngay tim mất rồi.

young shin kiểm tra lại máy dò tìm thì mới biết rằng, máy dò tìm đã bị ngắt kết nối từ lúc nào rồi, mà cậu ta lại chẳng hay biết. trong lúc hoảng loạn vì lo lắng cho jang su thì 1,2 quả cầu từ trên trời rớt xuống, những con quái vật màu tím bay ra từ tứ phía bủa vây lấy cả lớp, tụi nó bây giờ như là phần thịt nhân của bánh mì vậy, bị kẹp bởi lũ quái vật xung quanh.

"yah, chết tiệt.. mấy con quái vật khốn kiếp này sao lại rơi vào đúng lúc này thế không biết!!!" - ilha, miệng thì chửi bới, còn tay cầm súng cứ thuần thục nhắm bắn vào mấy con quái vật.

"bên đây, bên đây, cứu tớ với!! " hana, khả năng bắn súng của hana có lẽ là yếu nhất trong cả lớp, tài năng đã bất ổn rồi nhưng còn thêm sự sợ hãi thì làm sao hana có thể đảm hết mấy con quái vật ở trước mặt chứ.

"yeong su, kuk yeong su, qua hỗ trợ hana đi " - tae man.

yeong su cũng chạy qua hỗ trợ cho hana, nhưng kỉ năng của cậu ta cũng có hơn hana quái đâu, tổ hợp yeong su - hana là sự bất ổn nhất.

" đông quá, bên phải bên phải " - su cheol, kỉ năng của su cheol cũng chỉ thua sau il ha, jang su, và nara thôi, nhưng cũng không đảm hết nỗi lũ quái vật đông nghẹt này.

" chúng nó nhiều chết đi được " - bora.

" chắc phải kiếm đường chạy thôi, chứ đà này chết cả lũ mất " - young shin.

" chạy đường nào đây chứ? bị tụi khốn kiếp đó bao vây hết rồi " - hee rak.

" ais, chết tiệt!! " - young shin, vò đầu bức tóc, trong tình hình khẩn cấp như vậy, thật khó khăn để nghĩ ra kế hoạch. - " chúng ta chia thành 3 nhóm, nhóm 1 dắt jang su quay lại khu vui chơi vào tối hôm qua chúng ta đi ngang, nhóm 2 ở lại đánh lạc hướng và dụ tụi quái vật vào nhà kho của trường, nhóm 3 hãy vào nhà kho trước để lấy bình xịt ni-tơ, khi nãy tớ có kiểm tra thì thấy rất nhiều bình xịt ni- tơ trong đấy, dụ quái vật vào nhà kho, và xịt khí ni - tơ vào chúng, chúng sẽ bị yếu dần, lúc đó là cơ hội để tiêu diệt chúng một cách tốt nhất mà không nguy hiểm đến tính mạng của cả đám. " - young shin, ngắt khoảng nói mà thở dốc, vì cậu ta đang phải hoạt động hết năng lực, vừa phải nói kế hoạch, vừa phải tập trung xung quanh tiêu diệt quái vật. - " nhóm 1: jang su, yeon ju, yu jeong, hana, yeong su, su cheol. nhóm 2: nara, ilha, chi yeol, bora, so yeon, so yoon, tae man. nhóm 3: tớ, ae sol, hee rak, jun hee, soon yi, duk jung. nhóm 1 hãy dắt jang su men theo đường hành lang mà trốn, nhóm 2 sẽ dẫn dụ quái vật, nhóm 3 hãy lấy bình xịt ni - tơ ra khỏi kho của trường nhanh nhất có thể, trên đường đi đến kho, hãy đảm bảo rằng không có quái vật xung quanh, để tránh quái vật báo cáo với đồng bọn của chúng. chúng ta hãy cố gắng làm nhanh nhất có thể, chứ càng chậm chạp chúng ta sẽ càng nguy hiểm. nhớ cẩn thận! " - young shin.

lúc này nhóm 1 cũng bắt đầu men theo đường hành lang mà trốn đi, yeon ju và hana có trách nhiệm dìu dắt jang su, còn yu jeong, su cheol và yeong su, sẽ là người bảo vệ xung quanh trên suốt đoạn đường đi tới khu vui chơi như trong kế hoạch do young shin vạch ra sẵn. nhóm 2 cũng bắt đầu hành động năng suất, nhóm 2 sẽ là nhóm quan trọng nhất, vì rõ ràng trọng trách của nhóm 2 rất rất nguy hiểm, nên young shin đã chia cho nhóm 2 toàn là những cô cậu có tay thiên xạ tốt nhất. nhóm 3 cũng thế, tụi nó chạy đến nhà kho của trường, trên đường vẫn phải tiêu diệt đám quái vật đang dòm ngó.

" jang su à, cố lên... " - yu jeong.

" jang su à, mau tỉnh táo đi.. cậu đừng ngủ mà!! " - yeon ju, jang su lúc này đã chảy rất nhiều máu, gần như là sắp rơi vào trạng thái hôn mê, nếu không có yeon ju bên cạnh cầm máu đi thì chắc jang su cũng chẳng qua khỏi.

".. tôi sẽ... cố gắng.. không ngủ.. đâu.. đừng lo " - jang su, cố nén cơn đau mà thốt ra từng con chữ trong sự khó nhọc.

jang su cố gắng không chợp mắt đi, vì cậu sợ khi chợp mắt đi cậu sẽ rơi vào giấc ngủ thiên thu, một đi không trở về.

.

*đoạn này về sau, mình sẽ khai thác allaesol, không khai thác về mấy bạn khác nữa*

.

nhóm 2 đang phải rinh những bình khí ni-tơ ra ngoài, ae sol và soon yi đứng ngoài nhà kho canh gác còn mấy đứa ở trong thì cứ rinh hết bình này đến bình khác ra ngoài.

" soon yi ah, cẩn thận, sau lưng!!! " - ae sol, cô nhắm bắn 2 cái quái đang núp sau cây cột định tiến tới úp sọt soon yi.

" ae sol ah, cảm ơn cậu " - soon yi mếu máo mà thở phào.

" cẩn thận xíu đi, bọn tớ sắp xong rồi, ae sol ah, cậu thử liên lạc với nhóm 2 coi mấy đứa đã dụ đám quái đó tới hay chưa? " - young shin.

ae sol gật đầu rồi cầm bộ đàm lên:

" alo, alo " - ae sol

" aiss, cái gì đấy, nói nhanh bọn này sắp chết hết rồi nảy!!!! " - il ha cọc cằn trả lời còn tặng kèm theo mấy tiếng súng đạn.

" bọn tớ sắp xong rồi, 5 phút nữa là xong, các cậu hãy dụ đám quái đó tới ngay nhé. " - ae sol, ngắn khoảng một chút rồi nói tiếp - " các cậu vẫn ổn hết chứ? hãy an toàn trở về nhé, tớ ngắt kết nối đây.. "

" bọn tớ vẫn ổn, hãy an toàn nhé sol.. " - il ha giọng đã nhỏ nhẹ hơn hẳn, mà tiếng súng thì vẫn vang lên đầy chói tai.

.

5 phút sau, nhóm 3 cũng đã đem được hết bình ni-tơ trong kho ra, bây giờ tụi nó chỉ chờ nhóm 2 đem lũ quái vật khốn kiếp tới thôi.

" các cậu ấy đến rồi, mau lên, mở cửa ra, cầm súng lên diệt bớt đi!!! " - hee rak.

nhóm 2 chạy đến, chỉ thiếu so yeon và chi yeol, vì khi nãy hai người họ bị thương nên đã đi về chỗ khu vui chơi trước. phía sau là đám quái vật đông nghẹt, nhóm 2 làm động tác giả chạy vào kho cho tụi nó đua nhau chạy vào hết.

" ổn rồi, ổn rồi cầm bình nịt tơ xịt vào chúng đi " -young shin, hét lên ra lệnh, tụi nó cầm bịt ni- tơ lên mà xịt thẳng vào nhà kho, khói ni- tơ mịt mù màu trắng đục cũng che mất đi khá nhiều tầm nhìn của cả nhóm. trong lúc cả nhóm đang tập trung xịt từ bình này sang bình khác để lũ khốn kia yếu dần đi thì nara, ae sol, tae man, bị xúc tu của con quái cỡ đại kéo thẳng vào nhà kho rồi nó dùng mấy xúc tu kia đóng sầm cánh cửa lại.

" ahhhhhhh " - tiếng lo thất thanh của nara, tae man, ae sol, ba người xui xẻo bị xúc tu kéo vào bên trong nhà kho.

cả đám còn lại ngẩn ra, bình xịt ni-tơ cũng dừng lại, tiếng bình ni-tơ chạm mặt đất tạo ra một âm thanh ồn ào cộng với tiếng la của sự tuyệt vọng trong đau đớn đã xé toạc tâm can của những người bên ngoài.

il ha người đầu tiên phản ứng sau khi sự việc đau đớn kia xảy ra, il ha đập cửa mà la hét.

" trả bạn lại cho tao, lũ khốn kiếp, lũ chúng mày là lũ tàn độc, trả bạn lại tao!!!!! tao sẽ giết hết chúng mày, ah!!!! " - il ha, nước mắt cứ thế mà rơi từ giọt này đến giọt khác, tay đập cửa không được thì cậu ta lại dùng cả chính cơ thể đầy vết thương của mình mà đập cửa.

" ae sol, nara, tae man ahhh, mấy cậu có nghe tớ nói không??? trả lời tớ đi mà.... đập cửa đi ra đi mà.... trở lại với bọn tớ đi mà..... " - soon yi, quỳ thụp xuống ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

" ae sol ah... cậu hãy cùng nara và tae man bước ra đi, đừng đùa nữa... tớ sợ lắm...... " - jun hee, cô đang phải ôm lấy so yoon mà khóc, so yoon là sự an ủi của cô lúc này.

" jun hee này, các cậu ấy sẽ ra thôi, chúng ta bị trêu đó..... ha, mấy cậu ấy ..... hu... ah, lũ khốn kiếp chết tiệt đó, tớ phải giết hết " - so yoon, đẩy jun hee ra mà chạy lại đập cửa với il ha.

young shin cũng không nói không rằng gì cả, nước mắt thì cứ tuông rơi không điểm dừng, tay thì cố gắng mở cánh cửa bị kẹt cứng.

" chìa khoá, chìa khoá đâu? nhanh lên, mấy cậu ấy sẽ chịu không nỗi đâu!!! chìa khoá ai giữ? hả??????" - bora lấy lại một chút bình tĩnh mà kiếm chìa khoá, chìa khoá là cách duy nhất để cứu bạn của tụi nó ra.

" tớ, tớ.... tớ giữ.... ah!!! đâu mất rồi chứ? ais chết tiệt, duk jung.. duk jung .. cậu cậu .. chìa khoá trong túi áo cậu... " - hee rak vì quá bối rối mà lấp ba lấp bấp trong sự hối thúc của bora.

duk jung rung tay loạn choạng mà mò vào túi quần của mình, sau 5s mò trong túi thì cái chìa khoá cũng chịu rơi ra khỏi túi quần, duk jung chạy lại nắm lấy ổ khoá mà mở cửa trong sự gấp gáp.

" sẵn sàng đi, nâng súng hết lên, duk jung mở cửa ra là các cậu phải xã súng vào lũ khốn đó biết chưa, và nhớ đừng lạc đạn vào ae sol, nara và tae man đó, biết chưa hả?!! " - bora, quát vào mặt mấy con người đang nước mắt đầm đìa mà buông xuôi cả súng kìa. cô tin rằng sol người cô thích và hai đứa kia sẽ cố gắng chiến đấu dành sự sống ở trong đó mà, cô tin ba đứa đó sẽ đứng hiên ngang mà chạy ra khi cửa được mở.

nhưng, đó là cô tin chứ không phải sự thật, cánh cửa mở ra mấy con quái cũng suy yếu vì khí ni-tơ trong nhà kho mà đóng băng tạm thời, và cạnh đó có ba con người đang nằm thoi thớp  với nhưng vệt máu loan lỗ khắp người, máu chảy đầy một mảng nhà kho.

cả đám cũng diệt quái vật trước rồi mới chạy đến bên cạnh ba người bạn của mình.

il ha, young shin và bora chạy đến chỗ của ae sol.

" sol, sol, sol, cậu vẫn ổn chứ??? " - young shin, gấp rút hỏi han ae sol đang được il ha đỡ dậy ngồi lên, bora thì xé mảnh vải trên áo mình để băng đỡ mấy vết thương trên người của ae sol để cầm máu.

" chúng ta mau đem ba đứa này về khu vui chơi nhanh đi, để lâu thì tình trạng nguy hiểm thì yeon ju cũng không xoay sở nỗi đâu " - so yoon.

" hee rak, cùng tớ dìu tae man đi, cậu ta to con quá.. một mình tớ cõng không nỗi  " - young shin, hee rak qua phụ đỡ tae man với young shin, tae man là người còn có ý thức nhiều nhất, cậu ta còn cười được khi nghe young shin không cõng nỗi mình.

" bora, bora, cậu cõng nara đi, so yoon bị hở vết thương ở chân rồi, tớ dìu cậu ấy " - jun hee, cô dìu so yoon cùng với duk jung.

bora rời khỏi chỗ ae sol mà chạy lại chỗ của nara, nara là người đã mất đi y thức ngay từ đâu, cô chỉ nhắm nghiền mắt lại từ khi nãy đến giờ, chỉ có tim của của cô là vẫn còn đập mà thôi.

il ha là người cõng ae sol, ae sol vẫn còn chút ý thức, vẫn cố mấp máy mà nói chuyện khi il ha đang cõng cô quay về chỗ khu vui chơi.

" il ha ah, cậu có nghe tớ nói không ? " - ae sol, thì thào bên tai của il ha, tấm lưng của il ha cũng ướt đẫm máu của ae sol.

" tớ nghe, cậu không được ngủ đấy nhé, chờ một lát khi trở về khu vui chơi yeon ju sẽ cầm máu cho cậu, rồi tụi mình sẽ lên lại seoul, tớ sẽ gặp được mẹ, còn cậu sẽ được gặp bà đó " - il ha, giọng nói khàn đặc khó nghe mà vẫn dịu dàng đến lạ.

" khi nào lên lại seoul, cậu có muốn cùng tớ và cả lớp mình đi ngắm hoa anh đào ở jin hee không ? " - ae sol.

" được rồi, tớ hứa sẽ đi với lớp mình và cậu " - il ha, cậu ta là kiểu người có tính cách ghét mấy thứ sến sẩm nên việc ngắm hoa il ha cũng ghét số một, nhưng bây giờ nếu nó là sở thich, ước muốn của ae sol thì cậu ta sẽ đành ngắm vậy. chỉ cần là những thứ sol thích thì cậu cũng sẽ cố gắng thích những đó.

" il ha này..tớ có cái này muốn tặng cậu, riêng một mình cậu thôi đó, vì cậu cõng tớ, đây là quà cảm ơn " - ae sol móc trong túi quần ra một em gấu nhỏ được đan bằng len, trên bụng còn có thêu dòng chữ " gấu sol may mắn ", cô cầm em gấu nhét vào túi áo của il ha ở phía trước.

" một chú gấu sao? " - il ha.

" không phải đâu, là một em gấu, em gấu may mắn của tớ, tớ luôn ôm mỗi khi ngủ, và những lúc đi tác chiến " - ae sol.

" sao cậu không giữ lại, em gấu giúp cậu ngủ mà " - il ha.

" tớ không cần em gấu nữa, tớ sắp được ngủ ngon rồi, còn cậu thì tớ không chắc, tớ thấy đêm nào cậu cũng gặp ác mộng hết " - ae sol.

" sao cậu lại biết? cậu rình tớ ngủ đấy hả, sol " - il ha.

" không có, mấy đêm tớ không ngủ được thì hay đi xem mấy cậu có ngủ được không thôi, mà lần nào tớ xem thì cậu cũng gặp ác mộng hết á, tớ phải ôm và kìm cậu lại, để cậu nằm ngủ tiếp " - ae sol.

" thì ra là cậu hả sol? tớ tưởng cô bé đó là trong giấc mơ chứ. cảm ơn cậu vì đã giúp tớ ngủ ngon nhé, và cũng cảm ơn bé gấu này luôn! tớ sẽ giữ bé gấu thiệt kỉ. " - il ha.

" còn cái này nữa, nếu tớ không qua được giây phút này thì cậu hãy đem chiếc khăn quàng cổ của tớ đem về cho bà tớ nhé.. và hãy chăm sóc bà thay tớ, có được không ? " - ae sol, em khóc rồi, nãy giờ em vẫn cố kìm cơn đau của mình mà nói chuyện với il ha người đang cõng em. em sợ, sợ sẽ không thể sống hết hôm nay, sợ sẽ không được chăm sóc bà nữa, sợ bà sẽ buồn, sợ các bạn sẽ khóc vì em đã không còn.. em sợ, sợ những người mà em yêu quý phải rơi nước mắt.

" sẽ không có chuyện đó đâu, yeon ju sẽ chữa vết thương cho cậu khi ta tới khu vui chơi thôi, thế nên cậu không được nói mấy câu như lời từ biệt đó với tớ, tớ sẽ thả cậu xuống và đấm cho tỉnh đó, sợ không hả, ae solie ?? " - il ha bông đùa nhưng đôi mắt thì đã tràn trề thứ gọi là nước mắt, cậu cảm nhận được dòng máu của ae sol đang chạy ra khỏi cơ thể của em ngày càng nhiều hơn, nó ướt đẫm cả lưng của cậu, và có thêm mùi tanh nòng của máu ngày càng nồng đậm hơn.

" nếu thôi mà, cậu định đánh người bị thương nặng như tớ thật sao? " - ae sol.

" để tớ suy nghĩ xem có nên đánh người bị thương không ha " - il ha.

cứ mãi nói chuyện, thì cả đám cũng đã tới nơi, tụi nó cũng đã thấy được các bạn từ đằng xa rồi, còn thấy cả jo jang su đang ôm ngực trái mà vẫy tay nữa.

" chúng ta đến nơi rồi !! " - il ha.

" ae sol, tụi mình tới khu vui chơi rồi nè " - il ha

" sol ơi? sao cậu không trả lời tớ? " - il ha hoảng loạn mà thả ae sol xuống, đôi mắt của em nó nhắm nghiền, đôi môi thì mím chặt, máu thì đã chảy ra ướt cả cơ thể em và nó cũng đang chảy dài ra nền xi măng một cách không ngừng nghỉ.

il ha quỳ xuống cạnh ae sol, nước mắt lại vô thức rơi, tay cậu nắm lấy bàn tay lạnh đầy máu tanh kia lên mà đặt vào lồng ngực. il ha mấp máy đôi môi khô khốc mà hét lên từng tiếng não lòng, mấy đứa tụi kia cũng khóc lóc không ngừng.

ae sol, một cô bé ngoan ngoãn, luôn cố gắng để bản thân không phải là gánh nặng của các bạn mình, và cũng không muốn thấy nước mắt của các bạn mình phải rơi lần nào nữa. có lẽ ước nguyện đó đã thành công, giờ em đã chết đi, các bạn em khóc thì em cũng chẳng còn thấy được nữa.

.

một ngày sau khi ae sol chết đi, thì nara và tae man cũng chẳng qua khỏi, vì vết thương bị hở và nhiễm trùng. mười ngày sau đó, jang su cũng nối tiếp vì đi mãi chẳng đến seoul mà vết thương càng ngày càng làm cậu thêm đau đớn, nên cậu cũng đã không ở lại để bảo vệ các bạn của mình nữa.

.

hai tháng sau, những người bạn còn ở lại cũng đã được vào nơi lánh nạn, người nào người nấy mang bộ dạng như một con búp bê bị hư không hoạt động, ai nấy đều như người vô hồn, sâu thẳm trong đôi mắt của những đứa trẻ đó là đầy rẫy sự đau đớn mà chúng đã trải qua sau những năm tháng tác chiến đầy gian nan, chúng còn phải nhận sự chia ly, vĩnh biệt với những người chúng đã coi như là một người thân trong nhà.

.

mười năm sau, quay về thực tại đang diễn ra, trời đã mưa ầm ĩ nhưng bora vẫn đang chìm trong giấc chiêm bao kia mà nằm ụp mặt vào ngôi mộ của ae sol.

nước mắt hoà vào nước mưa, chẳng ai thấy rõ nó hay cảm nhận được nó cả, ngoài ae sol và bora - người đã cho dòng nước mắt của mình rơi trên phần mộ của ae sol.

" yeon bora, cậu định ngủ ở đây đến bao giờ? " - young shin cất tiếng nói khi đã phải đứng ở đây gần ba mươi phút nhìn cô bạn ngủ.

bora cũng tỉnh dậy khi có tiếng nói kéo cô về lại thực tại, thực tại đầy sự đau đớn và nhớ nhung.

" ais, tôi ngủ quên mất.. mà hai cậu lại đến sao? " - bora, dụi mắt vài cái cho tỉnh và cũng như là lao đi hàng nước mắt còn động lại trên khoé mi.

" ừm, hôm nay là năm thứ mười ae sol mất mà, cũng sẵn tiện đến thăm mấy đứa kia " - il ha, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng đặt xuống phần mộ của ae sol.

" mấy cậu có muốn qua nhà bà ae sol không? tôi định qua thăm bà như mọi năm đây. " - young shin, cứ đến ngày này là cứ như cậu đi họp lớp mà lớp nhỏ vậy, cứ hễ ngày này là sẽ gặp được il ha và bora.

" đi, đi đi " - bora + il ha.

.

*ting ting* tiếng chuông vang lên, bà của ae sol bước ra mà mở cửa cho ba đứa trẻ mà bả đã coi là cháu ruột trong nhà trong mười năm nay rồi.

" ay za, vào bên trong nhanh, trời mưa lạnh lắm " - bà ae sol.

" bà ơi, hôm nay bà có món gì vậy ạ " - bora.

" có canh sườn hầm nóng hổi bora thích này, bà đặc biệt nấu cho bora đó, con trông gầy đi rồi " - bà ae sol.

" còn con, bà có nấu gì đặt biệt cho con hông dạ ? " - il ha.

" bà có nướng cả thịt cho il ha luôn nhé, young shin cũng có phần, đừng cà nanh nhau " - bà ae sol phì cười khi nhìn mấy đứa trẻ u30 cà nanh với nhau, làm bà lại nhớ đứa cháu nhỏ nhắn chỉ mãi ở tuổi 19 của bà.

" vâng vâng ạ, con đói lắm rồi!!

.

" đồ ăn có vừa vị không ? " - bà ae sol.

" vâng, rất ngon ạ " - bora.

" siêu siêu ngon luôn " - il ha.

" ngon bá cháy ạ " - young shin.

" chai rượu gạo bà để đây mấy đứa cứ uống nhé, bà vào ngủ một lát " - bà ae sol.

khi bà đi vào bên trong rồi thì cả ba đứa mới lấy thêm một chai nước suối mà bỏ vào bát canh, vì nó khá mặn, cũng do là bà cũng đã lớn tuổi nên đãng trí mà cho nhiều muối vào đồ ăn.

" cũng nhanh nhỉ? 10 năm rồi hén " - bora.

" ừm, tính ra tụi mình gặp nhau nhiều nhỉ? cứ đến ngày này là tụi mình lại tụ họp rượu chè bê bết ha " - il ha.

" có năm kia cậu say mà cậu chỉ biết lết vào nhà vệ sinh để nôn thôi đó " - bora.

" cậu im đi, dĩ vãng rồi " - il ha.

" dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm " - bora.

" nín họng coi, năm trước cậu say bấy nhầy đòi cầm súng nã tôi và young shin đó, nhớ không?  " - il ha.

" vậy năm kia năm kìa gì đó young shin xỉn tới nỗi mà leo lên được nốc nhà mà ngủ luôn á, công nhận có rượu cái có siêu năng lực ha, chứ cậu ta sợ độ cao thấy mồ " - bora nói không lại il ha thì chỉa sang young shin đang ngồi im lặng.

" gì tới tôi vậy má? hai cha má nói nhau cái chỉa sang tôi vậy " - young shin, người vô tội, ngồi không cũng dính đạn.

" hahahahahaha " - il ha + bora cười trừ vì không biết nên nói gì tiếp theo.

.

" ha, phải chi mà giờ nhỏ sol còn sống í, là giờ hai đứa tôi đã yêu nhau rồi đó !! " - bora say xỉn mà nói lớ mớ.

" xì nằm mơ đi, làm gì có chuyện đó má nội? đáng lẽ là tôi làm chồng sol á, khi sol rời đi còn tặng em gấu sol may mắn nè, lêu lêu " - il ha, móc em gấu sol trong túi quần ra, nó vẫn còn mới tanh, ắt hẳn là cậu đã giữ rất kỉ trong 10 năm qua.

" hai cậu đều nằm mơ, tôi là người có xác xuất thành công khi yêu sol nhất nhé, oke ! " - young shin tự hào với bản thân vì cậu là người có phần trăm cao nhất tỏ tình thành công.

" young shin là red flag đó, trap boy chính hiệu ai mà dám yêu!! " - bora, vì young shin đã từng ngỏ lời với cô rằng " cậu muốn tôi làm bạn trai cậu à ? " nên cô đã khẳng định rằng young shin là cờ đỏ.

" vậy cậu thì sao?? lúc trước cậu bắt nạt nhỏ dữ lắm đó nha, cậu là người có xác xuất thấp nhất á " - il ha chỏ mỏ vào.

" cậu nói gì cơ? người không có cơ hội luôn là cậu á, hai đứa như hai đường thẳng song song vậy á, cậu nhớ coi ba năm cấp ba hai cậu nói chuyện với nhau được hai câu chưa? " - bora xỉa xói lại il ha, đúng thật là bora trước đây có bắt nạt ae sol, nhưng đều đó cũng chỉ là muốn bảo vệ ae sol theo một cách khác mà thôi.

" hai cha má là người đéo có cơ hội, oke chưa? tôi đây từng tuyên bố là bạn trai của ae sol, tôi là người chiến thắng trong cuộc chơi lẫn cuộc tình, oke ! " - young shin mở mồm là hai đứa kia chỉ có ngậm họng, vì tụi nó thua young shin, cậu ta ít ra còn có bản lĩnh đòi làm bạn trai của ae sol, chứ hai đứa kia nói chuyện với ae sol thôi cũng đã khó khăn lắm rồi lấy gì mà tỏ với tình.

"..."

.

" huh, nhớ sol quá " - bora.

" im coi, làm như có mình cậu nhớ cậu ấy vậy á. " - il ha uống ngụm rượu rồi nói tiếp - " ahhhhhhhhhhhh nhớ.. sol.. " - cậu ta la lên rồi nhỏ tiếng nói dần về vế sau.

" khùng hả? mắc la lắm hả cha nội il ha " - young shin.

young shin chắc là người còn tỉnh nhất, à không.. cậu ta đang bắt đầu đu trần nhà rồi..

" young shin ah?? cậu đâu rồi?? young shin ah?? tàn hình rồi hả?? young sh--- " - bora nói chưa dứt câu thì cơn buồn ngủ đã ập đến làm cô lăn ra bàn mà khò khò luôn, hôm này có lẽ là ngày may mắn nên bora không còn đòi lấy súng nã hai tên kia nữa.

" bora ơi?? cậu xỉu hả, bora, huhuh, cậu chết hả? đừng làm tôi sợ mà.... ahhhhh, bora chết rồi...... ahhhhh "- il ha, nói khùng nói điên rồi cứ la làng mà ôm bora khóc lóc, làm người đang đu trần nhà cũng phải khó chịu mà ngã xuống cái ạch.

" đụ má, ai nhảy dù kìa, ahhhhhhhh " - il ha, cậu ta xỉn vô công nhận hề chúa ghê.

" im coi thằng ông nội, la làng quài ngủ hông được " - young shin định làm người dơi đu trần nhà mà ngủ mà bị làm phiền bởi tên bợm nhậu say xỉn điên khùng kwon il haha. young shin thuận tay lấy cái chai mũ ở bên phải mà cầm lên gõ đầu il ha làm cậu ta gục luôn, rồi young shin đu lại trên trần nhà mà ngủ.

khung cảnh cực kì cực kì hỗn loạn... 10 năm trôi qua, không lẽ năm nào cũng hỗn loạn như vậy sao?










.




đoạn cuối viết mà buồn ko nỗi luôn á, xàm thấy sợ....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top