Chương IV: Ôi môn Toán

[Phòng thay đồ của học sinh]

-"Giai Thuỵ, cái tên này! Cậu cũng quá đáng lắm rồi đó."

Vừa thay đồ, Sở Tiêu vừa phàn nàn với cậu

-"Em gái đáng yêu như thế vừa nãy tặng nước cho cậu, mà cậu cũng không thèm nhận."

-"Có phải cậu muốn chầu trời không Giai Thuỵ."

-"Ghen tỵ chết đi được, nếu có nữ sinh như thế tặng tớ chai dầu, tớ cũng nguyện uống."

Ôi Sở Tiêu cậu ấy là độc thân 17 năm từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ rồi. Cái chết vì gái quả là cái chết tê tái.

Từ lúc vào cấp III, Giai Thuỵ đã quá quen với những việc như vậy rồi. Cậu lười đôi co với Sở Tiêu, cậu cũng chả có hứng mấy việc như vậy, chỉ còn cách đổi chủ đề mới có thể chặn miệng Sở Tiêu lại.

-"Nghe nói giáo viên Toán đổi người rồi sao?"

Vì cha của Sở Tiêu là hiệu trưởng Đinh Sở Liệt của trường họ đang theo học, nên mọi tin tức mới nhất đều có thể cập nhật qua Sở Tiêu.

-"Ừm, cha tớ nói sẽ đổi thành giáo viên rất trẻ mới...hình như rất lợi hại đó."

-"Thế còn thầy Trương của chúng ta đâu?"

-"Nghe nói con trai thầy mới trúng vé đi du lịch nước ngoài dành cho cả gia đình."

-"Cuối cùng cũng không cần gặp thầy ấy nữa!"

Sở Tiêu thích thú
------------------------------------------
[Thầy Trương Lỗi]

-"Anh hùng một đi không trở lại."

-"Các bạn học à, Toán học chính là nghệ thuật đó."

-"Còn ai chưa nộp bài không hả?'

(Lâm Uyển Đồng - người hay bị thầy Trương bức hại)

-"Bạn học Lâm Uyển Đồng, đề dễ thế này còn có thể làm sai ư?"

-"Tối nay thầy sẽ sắp xếp thêm 100 vạn kiểu đề dễ như này cho em."

-"Viết chưa xong trưa đừng hòng ăn cơm. Thầy đứng đây chờ  với em, viết nhanh lên cho tôi."

-"Huhu...xin lỗi" Đồng Đồng bất lực.
-------------------------------------------------
[Tại lớp của Đồng Đồng]

-"Hả? Đổi giáo viên Toán rồi sao?"

-"Vậy bài tập lần trước không phải nộp nữa đúng không?"

-"Tốt quá rồi, nói thật tớ rất sợ ông ấy đó."

Lớp học của Đồng Đồng đang rất nhốn nháo. Có vẻ ai cũng sợ thầy giáo Trương Lỗi hết cả, chắc ai cũng đang trông mong giáo viên mới ra sao a.

-"Tớ đột nhiên cảm thấy thế giới này thật sự tươi đẹp"

Chưa bao giờ mà Đồng Đồng yêu tiết Toán hơn hôm nay, cuối cùng ác ma trong lòng cô cũng đi rồi.

-"Uyển Đồng, cậu cũng phản ứng hơi khoa trương quá rồi đó."

-"Sau bao lâu, cuối cùng tớ cũng không cần lo lắng bị áp bức nữa rồi."

"Lộp Cộp"

Có một bóng người đang bước vào lớp, mọi thứ đều trở nên yên ắng. Giáo viên mới bước vào, không nói một lời, ném sấp tài liệu lên bàn một cái bộp. Thầy cầm phấn viết lên bảng.

"Quách Khải"

Bầu không khí dường như mỗi lúc càng trở nên căng thẳng. Thầy giáo mới có chút dữ dằn hơn lão Trương. Tóc thầy bù xù, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một, sắc mặt thầy nhợt nhạt, chỉ duy nhất có đôi mắt màu hổ phách là sáng lấp lánh."Bộp" tiếng đập bảng của thầy phá vỡ bầu không khí im lặng của lớp học.

-"Tên của tôi, nhớ kĩ. Sau này tôi sẽ dạy Toán các em."

-"Tôi không thích bị ranh con làm phiền. Cho nên..."

-"Các em biết điều thì ngoan ngoãn cho tôi."

Thầy gằn rõ từng chữ từng chữ một, chỉ cần giới thiệu như vậy là đã đủ để khiến nguyên lớp Đồng Đồng chết khiếp, không riêng gì cô. Quả này Đồng Đồng tiêu thật rồi, ác ma vừa đi thì lại có một tiểu phúc hắc mới xuất hiện. Thật tội nghiệp!

[Căng tin trường học]

-"Huhu...Tại sao ông thầy mới lại đáng sợ hơn lão Trương chứ."

Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng than vãn ỉ ôi của Đồng Đồng, xem ra lần đầu gặp mặt áp lực không hề nhỏ.

-"Thực sự cảm thấy người này không dễ chọc đâu, hơn nữa kì kì lạ lạ. Ăn mặc ngay ngắn như vậy mà đầu tóc lại bù xù." Sở Tiêu lí lẽ

-"Nhưng tớ thấy ông thầy này giảng rất tốt mà."

-"Giai Thuỵ, cậu đừng chỉ biết học thế chứ. Cậu xem, Đồng Đồng bị ép cho gần cạn kiệt sinh lực rồi kìa."

-"Nhưng tớ tệ nhất là môn Toán, nhất định sẽ bị phê bình thậm tệ ..huhu"

-"Tớ có thế dạy cho cậu...."

-"Cậu dạy á Giai Thuỵ, cậu không nhớ trước đây Đồng Đồng và cậu....."
-----------------------------------------------
[Hồi tưởng]

Trong kì thì trước, Giai Thuỵ vì dạy Toán cho Đồng Đồng mà nóng nảy đến sứt đầu mẻ trán.

-"Còn chưa hiểu sao?

-"Chưa..."

-"Mình vô dụng quá! Dạy hơn hai mươi lần rồi mà cậu vẫn chưa hiểu!"

-"Tớ đi chết đây!"
-------------------------------------------------

-"Ơ thế cậu không ghét tớ à!"

-"Thật, tớ dạy."

-"Yeah, vậy tớ không phải lo lắng nữa. Giai Thuỵ dạy rất tốt."

Cái gì vậy, trước mặt Giai Thuỵ, Đồng Đồng như hoá thành chú cún con dính lấy cậu. Như vậy cũng quá đáng yêu rồi đó!

Giai Thuỵ hơi đỏ mặt, bụm miệng quay qua chỗ khác. Đồng Đồng thì vẫn vô tư bám lấy cậu. Nhưng họ không biết rằng một con cẩu độc thân vẫn đang nhìn họ không thiếu một hành đồng nào.

-"......" Không lọt qua nổi mắt Sở Tiêu tôi đâu.

-"Này Sở Tiêu, câu nói sáng nay của cậu còn có hiệu lực không?"

-"Có, nhưng chỉ dành riêng chị Đồng Đồng thân yêu thôi." Sở Tiêu ra sức nịnh nọt Đồng Đồng.

-"Lại gì nữa đây, cậu nói thẳng luôn đi."

-"Bánh quế hoa trong cặp cậu, không được thiếu một cái."

-"Nhất trí."

-"Bà chủ, cho Đồng Đồng thêm một suất cơm nữa. Kèm thêm bánh dâu tây và sữa hộp nha. Tính vào tiền của cha cháu!"

-"Cậu không sợ bị thầy hiệu trường phát hiện à?''

-"Ăn được ngày nào thì hay ngày đấy..."

-"Giai Thuỵ và Sở Tiêu, hai cậu chơi với nhau lâu ngày quả đều vô sỉ như nhau...."

-"Ơ, gì sao lại kéo thêm tớ vào. Tớ vô tội."

-"Bánh mì của tớ cậu chưa thèm trả đâu!"

-"Tớ trả rồi mà cậu không nhận, tớ chỉ còn đường nuốt mất thôi."

-"Cậu lừa trẻ con đấy hả? Tớ không biết, trả bánh mau!"

-"Đồ con nít!"

-"Đồ vô sỉ!"

Tôi là một con cẩu độc thân, tôi vẫn đang nhìn các cậu:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top