Chương II: Đinh Sở Tiêu
[5/9/2009]
"Reeng, reeng, reeng...6 giờ 30 phút"
-"Ư... một lúc nữa thôi"
"Reeng, reeng, reeng...7 giờ"
-"Chỉ 5 phút nữa thôi, 8 giờ mới vào học mà."
.....
Mặt trời càng lúc càng lên cao, nắng chiếu xuống mọi cửa sổ các ngôi nhà khắp phố, rọi vào đôi mắt của tiểu Lâm Đồng. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, bỗng rớt xuống đất một cái bịch. Sau vài giây ngây người nhìn chằm chằm cái trần nhà....
-" Ai da, đau đau. Đau chết tui rồi!"
"Reeng, reeng, reeng...7 giờ 30 phút."
-"Hả! Đã đến giờ này rồi sao."
-"...Ba mẹ! Con đi học đây."
Nghỉ hè đã qua, cuộc sống cấp III của Đồng Đồng đã bắt đầu. Mặc dù đã qua hai tuần rồi, nhưng mỗi ngày đều khiến cho người ta cảm thấy rực rỡ hơn hẳn.
-"Đứa bé này, sao hôm nay lại vội vội vàng vàng vậy."
Mẹ Đồng Đồng có chút lo lắng.
-''An tâm đi mẹ tiểu Đồng, chẳng phải còn có Giai Thuỵ sao." bố cô cầm tờ báo cười nói với mẹ cô.
-"Cũng đúng...haha"
---------------------------------------------
-"Giai Thuỵ, chào buổi sáng hihi."
-"Hihi cái quỷ gì. Cậu chậm quá đấy!"
-"Đi thôi"
Giai Thuỵ choàng qua và tóm lấy vai của Uyển Đồng mà kéo đi.
-"Buông tớ ra, để tớ ăn sáng đi."
-"Cậu sáng nay lại ngã từ trên giường xuống phải không?!
Giai Thuỵ quay qua, búng một cái thật đau vô trán Đồng Đồng.
-"Đau..đau, mà làm sao cậu biết?"
Cậu lười nhìn cô, cũng lười giải thích chỉ vừa khoác vai cô vừa đi.
-"Nói đi mà Giai Thuỵ!"
-"Cậu phiền chết được."
11 năm chơi với Uyển Đồng, không lần nào là không như vậy. Cô đều chọc tới khi cậu phát khùng, còn cậu sau khi bị chọc đều phải khai hết mọi thứ mà cô muốn biết.
-"Sáng sớm sát vách chỉ nghe thấy một tiếng bịch."
-"Tiếng lớn lắm... Còn tưởng động đất."
-"Thật là ồn chết đi được."
Uyển Đồng lườm Giai Thuỵ, lớn tiếng.
-"Làm gì đến nỗi như thế!"
-"Bỏ đi, cậu ồn quá."
Giai Thuỵ thở dài, lắc đầu, lại không nhìn Đồng Đồng nữa. Còn cô cũng chả để ý, mải mê ăn chiếc bánh mì kẹp một cách ngon lành.
-"A ,Uyển Đồng, nhìn bên kia đi."
-"Hử? có gì sao" .
Uyển Đồng quay về phía mà Giai Thuỵ chỉ. Nhân cơ hội đó, Giai Thuỵ cúi sát về phía cô và... ngoặm bánh mì của Đồng Đồng một miếng thật to rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
-"Hả, có gì đâu Giai Thuỵ?"
-"....."
-"Ăn gì nhiều vậy?"
Mặt mũi Lâm Uyển Đồng đột nhiên tối sầm lại, cô quay sang đánh liên tiếp mấy phát vào vai Giai Thuỵ.
-"Không phải cậu đã ăn sáng rồi hay sao, trả lại cho tớ."
Cậu vẫn nhai từ tốn, vẫn nét mặt trầm ổn.
-"Được thôi."
Cậu đột nhiên sát lại gần, hai gương mặt gần đến nỗi chỉ cần có ai đó đẩy nhẹ là họ có thể đụng mặt vào nhau. Hai má Đồng Đồng ửng đỏ, nhìn hệt như trái cà chua vậy đó.
-"Trả cậu."
-"Tranh thủ lúc tớ còn chưa nuốt xuống đi."
Đồng Đồng đẩy Giai Thuỵ ra rồi bẹo lấy má cậu.
-"Đồ đần!"
-"Là cậu bảo tớ trả mà."
-"Ai cần nữa!"
-"Vậy thì tớ nuốt đây nha."
Giai Thuỵ cười, bỏ đi trước. Uyển Đồng vẫn còn tức, không thèm đi nhanh theo cậu nữa mà chỉ lẳng lặng nhích từng bước phía sau.
-"Cái gì chứ tự nhiên lại tiến gần như vậy."Cô lẩm bẩm
Cái tên Giai Thuỵ này, luôn thích đi trêu chọc người khác. Tuổi trẻ của họ vì được gặp nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa. Nếu cuộc đời được coi là một bản nhạc vậy thì tuổi trẻ chính là đoạn điệp khúc.
Thật tiếc, họ cùng nhau sống hoà hợp nhưng lại không chung một dòng suy nghĩ. Trong khi Giai Thuỵ vốn lạnh băng bao năm, lại vì một cô ngốc mà trong phút giây nào đó xuất hiện dòng suy nghĩ vẩn vơ:
-"Thật là đáng yêu chết đi được."
Còn Uyển Đồng sôi nổi, nhiệt tình, vô tư của năm nào. Bỗng vì cái sát mặt vừa rồi của cậu mà ngại đỏ mặt.
-"Thật là đáng ghét chết đi được."
Hai người hai dòng suy nghĩ, tưởng chừng không thể hoà hợp. Nhưng thực tại vốn phải nhường chỗ cho tương lai.
-----------------------------------------------------------
-"Giai Thuỵ, Sở Tiêu đâu rồi."
Vừa đi vừa hỏi cô vừa ngó ngang ngó dọc.
-"Mặc kệ cậu ta, lần nào cũng như thế."
-"Cẩn thận cụng đầu, Uyển Đồng cậu đi đứng cho cẩn thận vào."
May mà lúc đó Giai Thuỵ kéo cô ra không thì trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, cô đã đụng đầu vô cột điện rồi.
-"Nhưng mà hôm qua Sở Tiêu đã bảo..."
-"Tớ nói rồi, kệ cậu ta đi. Có gì tý đến trường xử cậu ta sau cũng được."
-".....chịu cậu rồi Giai Thuỵ."
[Góc giải đáp thắc mắc]
Sở Tiêu là con trai của hiệu trưởng trường mà Giai Thuỵ và Uyển Đồng đang theo học. Cậu bằng tuổi Giai Thuỵ, chơi thân với họ từ lúc học cấp I. Cũng có thể nói, cậu là một mảnh ghép thuở nhỏ của hai người kia hay nói cách khác cũng có thể tính là Thanh Mai Trúc Mã....
[.../.../2002]
Trong một góc sân trường, có cậu bé với làn da trắng sứ, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt biếc màu xanh lơ lủi thủi chơi một mình. Hôm nay là ngày đầu tiên học cấp I trong nước của cậu ấy, cậu không quen ai cũng chả ai chơi với cậu. Họ né tránh cậu vì cậu là một đứa lai, cậu mang hai dòng máu. Bố cậu là người Việt, mẹ cậu là người Nga. Đây là lần đầu tiên cậu về nước học, không ngờ lại bị hắt hủi như vậy.
Từ đâu một cô bé chạy tới bên cậu
-"Chào cậu, tớ là Lâm Uyển Đồng. Cậu đẹp thật đấy, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?"
-"Giai Thuỵ mau lại đây, đừng có ngồi đó đọc mấy cái bất phương trình nữa đi. Cậu mới học lớp 5 thôi, chưa cần lo mấy thứ đấy."
-"Đồng Đồng thật phiền phức quá đó. Đó là lý do tại sao cậu vẫn mãi là con nít."
-"Cậu dễ thương, cậu tên là gì hả?
Cậu nhóc có chút ngạc nhiên, xen chút sợ sệt. Đó là lần đầu tiên có người tới bắt chuyện làm quen với cậu. Cậu chỉ dám mấp máy môi nói nhỏ:
-"Đinh.. S..Sở ..Tiêu"
-"Oa, là Sở Tiêu. Cái tên thật đẹp, để tớ giới thiệu lại cho. Tớ là Lâm Uyển Đồng, cậu có thể gọi tớ là Đồng Đồng."
-"Còn cái tên đáng ghét, ngu ngốc đang làm bộ làm tịch ở kia là Hứa Giai Thuỵ..."
-"Cậu nói linh tinh cái gì đấy hả Đồng Đồng. Có tin tý về tớ không mua bánh cho cậu nữa không hả!"
-"Ơ..."
-"Haha..."
Cậu cười rồi, cuối cùng cậu cũng cười. Những người bạn đầu tiên của cậu thật dễ thương a. Vậy là cậu không phải chơi một mình nữa rồi.
-"Cậu cười lên đẹp lắm đó Sở Tiêu."
-"Cảm ơn cậu Đồng Đồng."
-"Vậy giờ chúng ta là bạn thân ha."
Uyển Đồng cười thật tươi, trong mắt mọi người cô luôn như một tia nắng hi vọng.
Và tình bạn của Giai Thuỵ, Đồng Đồng, Sở Tiêu cũng bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top