Chương I: Thanh Mai Trúc Mã
Sao trời tựa như một bảo vật ôn nhu trong lòng, chỉ mong có thể bắt được ngôi sao ấy giữ làm của riêng mình. Điều đó chả phải rất may mắn sao?
__________________________________________________
.../09/1997
Tiết trời mùa thu man mát, một cô bé vẫn mải miết ngồi nghịch bùn giữa sân vườn. Từ đằng xa xuất hiện hai bóng người đang tới gần.
-"Tiểu Lâm Đồng à, con mau lại đây một chút đi."
-"Ôi trời con bé này, sao lại để toàn thân dính bẩn thế."
-"Mau qua đây, lát nữa phải đi rửa mặt cho sạch sẽ đấy."
-"Hi hi... chào dì"
Cô bé lao tới chỗ mẹ, mỉm cười một cái thật tươi rói.
-"Thật là một đứa trẻ đang yêu a."
Phía trước cô bé là một người phụ nữ với nét mặt đôn hậu, bên cạnh dì ấy là một cậu nhóc mặt lạnh tanh chả lấy nổi một giọt cảm xúc.
-''Đây là dì Thẩm cùng với con trai dì ấy là Giai Thuỵ vừa chuyển đến ngay cạnh nhà ta."
-"Đúng rồi, tiểu Lâm Đồng và Giai Thuỵ cũng chạc tuổi nhau ấy. Hai đứa sau này phải hoà hợp cho thật tốt nha."
Lâm Uyển Đồng nhìn Giai Thuỵ chằm chằm, thầm nghĩ.
-"Nhìn kĩ, đứa trẻ này cũng đẹp trai đó chứ."
Chỉ nhớ vào năm ấy, cậu nhóc xinh đẹp đó như một cảnh tượng cuối thu tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Lâm Uyển Đồng.
.../.../1999
Vẫn góc sân mảnh vườn đó, nhưng lại là Đồng Đồng của hai năm sau. Cô vẫn mải mê ngồi tạo đủ thứ hình thù kì quái cho đống đất của mình.
-"Cậu có thích chơi đất sét không? Cậu mau lại xem này, tớ mới đắp xong toà thành đó."
-"Còn có thể tạo ra nhiều động vật nhỏ khác nữa. Hai chúng ta cùng nhau chơi đi."
Giai Thuỵ nhìn cô hồi lâu, rồi chỉ lạnh nhạt đáp lại đúng một chữ:
-"Không..."
-"Tại sao lại vậy, chơi với tớ đi mà."
-"Cậu chơi mấy thứ này, không phải vẫn là một đứa trẻ ba tuổi đấy chứ."
-"Số Pi là bao nhiêu hả, bảng cửu chương đã thuộc hết chưa, bảng tuần hoàn thì sao?
-"..."
Tiểu Lâm Đồng ngơ ngác nhìn cậu, kì thực cô nghe mà không hiểu cậu đang nói gì, kiến thức thật là kì quái a.
-"Quả nhiên cũng là một đứa con nít. Nói cái gì cũng không biết, vẫn chỉ thoải mái ở đây nghịch bùn."
Cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp đó, Đồng Đồng đối với Giai Thuỵ là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, say nhầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng. Còn đối với Giai Thuỵ, chỉ là có lẽ Đồng Đồng đã bị ghét bỏ mất rồi. Nhưng thực hư ra sao, phải để tương lai kiểm nghiệm.
[1 năm sau] Uyển Đồng 6 tuổi - Giai Thuỵ 8 tuổi
-"Hứa Giai Thuỵ, đợi tớ với. Lát nữa về cậu lại dạy tớ luyện viết nữa nha."
-"Nhờ cậu, hôm qua cô giáo khen chữ tớ dạo này viết đẹp hơn đấy."
-"Giai Thuỵ, chờ tớ sao cậu đi nhanh thế. Cậu có nghe tớ nói gì không đấy."
-"Biết rồi, đừng làm ồn nữa. Dạy cậu luyện viết là được chứ gì."
[5 năm sau] Uyển Đồng 11 tuổi - Giai Thuỵ 13 tuổi
-" Này Giai Thuỵ, hôm nay tớ thi được 85 điểm đó. May mà hôm qua cậu kèm tớ cả đêm, chứ không chắc bây giờ tớ lại phải ăn trứng ngỗng."
-"Cậu được bao nhiêu điểm thế Giai Thuỵ?''
-"100 điểm..."
-"Với cả đã nói bao nhiêu lần rồi, không được kêu tớ với cậu nữa. Phải xưng là anh em, tôi hơn cậu 2 tuổi đó."
-"Không, tớ thích gọi cậu là Hứa Giai Thuỵ cơ."
-"..."
-"Tuỳ cậu, tôi lười đôi co với con nít."
[3 năm sau] Uyển Đồng 14 tuổi - Giai Thuỵ 16 tuổi
-"Giai Thuỵ, tớ muốn uống cái kia."
-"Cậu tự đi mà mua, kêu tớ làm gì."
-"Năm nay tớ cuối cấp II rồi, chả biết có thi được không nữa. Cuối tuần này tớ lại sang nhà cậu học nhá."
-"Mà cái năm cậu thi có khó không? Cậu được bao nhiêu điểm? Lên cấp III có đáng sợ không?...."
-"Sao cậu nói nhiều thế Lâm Uyển Đồng?"
-"... xin lỗi..."
Đôi mắt Đồng Đồng rũ xuống, nét mặt của cô buồn rười rượi. Cô chỉ muốn quan tâm cậu xíu, cần gì phải to tiếng đến vậy. Nước mắt cô chỉ chực ứa trào.
Giai Thuỵ nhận ra mình đã có chút lớn tiếng với cô. Cậu cũng không phải là cố ý, từ nhỏ đến lớn cậu đều đã như vậy rồi. Đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc Đồng Đồng.
-"Xin lỗi, tớ không nên lớn tiếng với cậu. Vậy cuối tuần cậu qua nhà tớ đi, tớ kèm cậu học."
-"Hì hì, tớ biết là cậu có quan tâm tớ mà Giai Thuỵ."
-"Ông chủ, lấy cho tôi chai nước ấy."
-"Của cậu đây tiểu Đồng."
Đồng Đồng đã theo Giai Thuỵ tới nay là được gần 11 năm. Là 11 năm ròng, đó là một khoảng thời gian đủ dài để con người chúng ta gắn bó với một người sâu đậm mãi không thể nào quên. Giai Thuỵ của bây giờ đối với cô luôn là tuyệt vời nhất, nhưng cô của bây giờ chưa chắc đã là tuyệt vời nhất. Bọn họ cách nhau cả một tuổi trẻ. Tuổi trẻ của người ta là ba năm, còn tuổi trẻ của bọn họ chỉ có một năm duy nhất. Cô vì cậu lại tiếp tục cố gắng hết mình, ra sức học hành. Vì muốn theo cậu dưới cùng một mái trường. Cậu tuy chưa bao giờ thổ lộ nhưng lại luôn vì cô mà dành thời gian mỗi tối ghi chép cẩn thận, để cô có cái mà ôn tập.
Thanh xuân nợ họ hai năm, họ vì một năm duy nhất mà cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top