Chương 1: Lũ bạn đáng ghét của tôi
Chương 1: Lũ bạn đáng ghét của tôi
Hôm nay trời có vẻ u ám, từng đám mây thôi lả lướt trên bầu trời mà kết thành vòng đen đặc, tôi cố lết thân mình uể oải để đi vào lớp học, bất chợt chạm trán Tuấn lớp 11A3, anh ta liếc xéo tôi, có chút hậm hực và coi như không quen biết. Với thị lực cực tốt của mình, tôi lờ mờ nhìn thấy mấy dấu tay còn mờ mờ trên má trái của anh ta. Trái tim tôi chợt thắt lại, đương nhiên là bức xúc rồi, mối tình đầu bay biến chỉ trong vài nốt nhạc, tôi muốn hét lên thật to cho đỡ cảm giác khó chịu trong lòng. Mặt tôi ỉu xìu, thả mình cái oạch xuống chỗ ngồi quen thuộc, chưa kịp nhắm mắt thì thằng Quân đã vỗ vỗ vai tôi bộp bộp:
" Hôm nay thất tình hay sao mà như bánh đa ngâm nước thế này?"
Thẳng khốn, nó biết tôi thất tình cơ mà! Hơn nữa, nguyên nhân là chính chúng nó chứ đâu ra!!!
" Thôi đi Quân, Thiên Anh đang mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi..."
Vũ ngồi phía sau tôi khẽ nói, Vũ luôn là tốt nhất, lúc nào cũng quan tâm với giọng điệu thật ân cần khiến tôi muốn trào nước mắt. Tôi nhắm mắt lại, lim dim ngủ, cố quên đi chút buồn thoáng qua vương vấn nơi đáy lòng chật hẹp. Dù sao tôi cũng chẳng thể trách ai, tại gã Tuấn quá đa tình, cũng tại tôi ngu kinh khủng, biết lũ bạn thân ác liệt đến cỡ nào mà vẫn đâm đầu nhờ chúng nó giúp T.T. Tôi không phải lọ lem nghèo khó kiếm tìm hoàng tử, cũng chẳng phải cô tiểu thư õng ẹo gì, một con bé bình thường sống tại tầng ba khu trung cư nằm ven hồ gần trung tâm thành phố, bố làm giáo viên lịch sử, mẹ làm bác sĩ ngoại khoa, 17 năm trời sống ấm êm không chút sóng gió, ngoại trừ việc điên đầu với ba thằng bạn thân, một thằng cách vách, một thằng tầng bảy và một thằng tầng 1. Tôi học lớp 10A1, lớp chọn nhất của trường, và chẳng hiểu thế nào cái tuổi thơ sực mùi sách vở của tôi cứ bị mấy thằng cha này bám riết không tha đến vậy, cấp 1 chung lớp, cấp 2 chung lớp, và đến giờ... Vẫn chung lớp. T.T
" Ê, thằng Phong hôm nay lại cúp à Thiên Anh?"_ Quân bắt đầu chán ngấy cái tiết hoá học sực mùi phương trình phản ứng, ngoáy ngoáy bút vẽ một cái cây thật đẹp bên lề cuốn sách hờ hững hỏi. Tôi vẫn thích những bức vẽ của cậu ta, nó đẹp, ảm đạm và buồn. Nhưng tôi không thích cái kiểu hưởng ứng bạn bè tụ tập, tôi trừng mắt quay lại:
" Liên quan quái gì đến tao?"
" Ây, trúc mã cách vách còn ngồi chung bàn, tao không hỏi mày chẳng lẽ hỏi cái đầu gối? Phải không Vũ?"
Thực sự nhiều lúc trong mơ tôi còn ước ao đập u đầu thằng này ra, nhưng trước mặt nó tôi không dám, nó quá cao. Tôi chỉ còn nước phụng phịu:
" Mẹ nó về, nó đi bar với lũ bạn khác rồi"
Thế là tất cả im lặng như rơi vào bế tắc, tiếng cô giảng bài vẫn đều đều nhưng nó làm cho tôi thấy chán nản, tôi rõ ràng vẫn thích hoá lắm cơ mà? Thế mà thay vì nghĩ đến vài phương trình phức tạp, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn hình bóng Phong chẳng chịu đi. Hôm nay mặt nó u ám như trời vậy, nó buồn và bực bội, mặt xám ngoét ném cho tôi hai cây kẹo mút rồi cắm tay vào túi quần đi thẳng. Những ngày như thế này nó chẳng bình thường tẹo nào.
" Thôi nào đừng nghĩ lung tung nữa, Phong nó tự biết chừng biết mực, mới nghe đâu lần nào mẹ nó cũng về một ngày thôi! Tan học ra cổng trường ăn xiên nướng, tao bao!"_ Vũ lúc nào cũng làm không khí bớt mùi ẩm mốc, cậu ấy lại nở nụ cười chói loà của mình khiến người khác hoa cả mắt. Cậu làm lòng tôi ấm hơn, tôi ngoảnh xuống nhìn cậu cảm kích, nhưng chưa kịp nói lời nào thì trống đã báo hiệu tan trường và Quân đã làm bộ ôm hôn cậu chùn chụt như muốn trêu tức tôi vụ ngày hôm qua:
" Ôi anh yêu à, em cảm động chết mất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top