Quả bóng nước hay bát nước đầy
Có bao giờ bạn cho rằng việc khóc trước mặt người khác là việc không thể làm được hay dù muốn bạn cũng chẳng thể rơi lệ. Tôi chính là như vậy, song tất cả nhưng nước mắt ấy cứ dần tích tụ lại. Nó được đổ dần vào 1 quả bóng hay 1 cái tô.
Tất cả mọi đau buồn tôi cứ cất giấu đi và bỏ nó vào quả bóng và ấy. Nó to dần lên theo từng ngày và rồi cho đến lúc nó mong manh đến nỗi chỉ cần 1 cây kim đau buồn chọt vào thì nó sẽ lập tức vỡ ra. Mọi thứ cứ tuôn trào không điểm dừng nhưng rồi tôi lại hứng chúng lại vào 1 quả bóng khác.
Hay là 1 tô nước đầy, dù đầy nhưng nó không tràn ra. Nhưng từng nỗi buồn nỗi đau một cứ được thêm vào như từng giọt nước thì tức nước vỡ bờ. Nó cũng lại trào ra liên tục rồi 1 khắc nó sẽ dừng để rồi chẳng vơi đi bao nhiêu cả.
Nghe thật mong manh đến yếu đuối nhỉ. Nhưng bạn biết vì sao bát nước lại đầy, quả bóng nước lại dễ vỡ không. Vì khi nó vỡ ra hay đầy tràn ta lại tìm 1 quả khác để đổ phần nước còn lại vào, bát nước cũng chỉ tràn ở mức nào đó rồi ngừng .Bởi nó đã bất lực đến mức không thể đổi thay làm gì.
Đôi lúc lại rất muốn khóc, mong được rơi lệ nhưng rồi nó lại khó khăn đến mức lạ kì. Từ giây phút nào với tôi việc khóc với tôi lại khó đến thế.
Cứ vô thức giấu mọi thứ vào trong lòng, vô thức kìm hãm bản thân rồi vô thức chịu đựng tất cả. Tôi đã tác tạo nên chiếc tô ấy, quả bóng ấy để nó có thể chứa đựng nổi đau của tôi.
Bất lực thật nhỉ, dù muốn tôi cũng chẳng thể chia sẽ với ai. Từ người thân, người quen đến bạn thân... Kể cả gia đình chuyện đó là khó đến mức không thể.
Chỉ đành đem giấu phía sau lưng rồi lại nở ra 1 nụ, "Không có chuyện gì hết cả". Đau đớn đến cùng cực. Mỗi giây đắm chìm trong vũng nước của bản thân tôi chỉ mong mỏi được giải thoát.
Bạn có thắc mắc sao tôi vẫn chưa tìm cách giải thoát bản thân không. Vì tôi vẫn còn luyến tiếc trần thế, có lẽ nó lại là động lực duy nhất để t có thể sống đến giây phút này. Động lực mong manh như dây đàn, vừa bền bỉ vừa mỏng ít. Dây đàn sẽ không đứt cho tới khi bạn tác động quá mạnh liên tục vào nó.
Tiềm thức tôi mà mớ hỗn độn, bạn thử tưởng tượng về căn phòng trắng bao giờ chưa. Chỉ là căn phòng và 1 cái gì đó đang ở đấy, tôi vô thức làm vậy để biết rằng tâm trạng của tôi có ổn hay không. Để rồi thứ trong căn phòng ấy cũng chẳng phải thứ hình rõ ràng.
Hãy bận rộn để hoc cách quên đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top