Khóc

Thật ra tôi là một người khá nhạy cảm, dễ xúc động, bình thường lại ít thể hiện khiến người ta nghĩ tôi là người vô cảm luôn.

Tôi thừa nhận tôi chỉ có chút vô cảm thôi, chứ siêu dễ xúc động luôn. Tôi có thể vì một vid cảm động hay một đoạn phim siêu ngược mà khóc tới sưng mắt, cả khi nghe một bài hát hay đọc truyện cũng thế. Đọc đến đây bạn đã thấy một tôi nhu nhược đến mức nào chưa?

Chưa hết! Tôi muốn cho bạn thấy tôi mạnh mẽ đến mức nào! À thì.... thật ra tôi chỉ thấy tôi mạnh mẽ khi cố gắng không rơi nước mắt trước mặt người khác và khi nói chuyện với bạn bè thôi, chứ chẳng có gì để khoe mẽ cả.

Nói đến khóc, tôi chợt nhớ đến hôm bữa khi tôi đến tháng á, tâm trạng khá là bất ổn. Hôm đó trên trường còn có giờ thể nữa. Bụng đau và mỏi lưng nhưng tôi vẫn khởi động chút, rồi lại thấy một thằng bạn trong lớp tôi lấy lý do là nó bị đau bụng nên không tập được và sau đó nó lôi một cái ghế ra ngồi tựa vào tường chơi điện thoại trước mặt tôi luôn. Mà trước giờ tôi với cái thằng đàn bà đó cũng chẳng ưa gì nhau, nhìn cái bộ mặt đắc ý cười cợt của nó là tôi chỉ muốn đạp một cái vào bản mặt chó chết đó.

 Nhưng tôi là con gái mà, không nên thô lỗ như thế. Vận động các thứ xong thì tôi đến trước mặt nó và nói:"Cho t mượn ghế ngồi chút." Bạn thấy đủ lịch sự chưa? Lúc đó thực sự rất đau bụng, chỉ muốn ngồi một chút, tôi cố lắm rồi đó. Xong rồi nó nói:"Tại sao t phải cho m ngồi?". Tôi chẳng muốn nói mình đang đến tháng đâu, chỉ lặp lại câu vừa rồi. Nó là con trai mà, ít nhất nghe như thế  thì cũng nên nhường một chút chứ, nhưng nó lại nói:"T bị đau bụng!" Tôi biết thừa nó đang giả vờ, cho dù có thật tôi cũng chẳng quan tâm nó đau như nào đâu, có sức để cãi nhau với tôi và chơi điện thoại thì là khỏe rồi. Tôi dồn hết sức lực gằn giọng nói:"T cũng đau bụng! M ngồi dậy chút giùm t !" Cuối cùng thì nó cũng ngồi dậy nhường ghế cho tôi với vẻ mặt không cam tâm. Chịu thôi, ai bảo tôi không ưa nó và cũng chẳng thể kiếm ra chỗ ngồi nào nữa. 

Tiếp đó tôi chỉ ngồi ôm bụng dùng tay đỡ lấy mặt nhắm mắt một hồi thôi. Mọi thứ vốn dĩ sẽ bình thường nếu thằng đàn bà đó không đi bóc phốt tôi với mấy đứa bạn trong lớp ngay bên cạnh tôi :) Ôi nó mà nói đúng thì tôi đã chẳng thèm quan tâm, nhưng mà nó nói thế này này:"Tự nhiên con **** bắt t dậy rồi cướp luôn ghế của t. Con này bị gì hả!" Đại khái là như thế đó. Ô thế là tôi hóa thân thành một con bé xấu xa cướp ghế ngồi của một bạn nam bị đau bụng à? 

Đây là suy nghĩ phiến diện của tôi, nhưng tôi nghĩ tôi đúng, tôi đã lịch sự hết mức mượn ghế để ngồi rồi, vào miệng người ta lại thành tôi đi cướp ghế của bạn? Lại còn là một thằng con trai? Lúc đó tôi hơi ức chế rồi, nhưng lại chẳng còn sức lực mà chửi nó nữa. Tầm mấy giây sau một cô bạn cùng lớp với tôi lại đập lên mặt thằng đó một cái(giống tát hơn nhưng nghe nặng lời quá), chửi nó:"M điên à? Con **** nó đang..."Phòng đa năng hơi ồn nên tôi không nghe rõ, nhưng có lẽ cô bạn đó nói với thằng kia là tôi đang đến tháng, sau đó cũng chẳng thấy thằng đó nói gì về tôi nữa cả, chỉ lo chơi game thôi. 

Đột nhiên...tôi khóc...Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Bây giờ tôi nghĩ tôi khóc là do đột nhiên nhận được sự quan tâm từ người khác đó. Đã mấy lần rồi, tới tận bây giờ mới nghĩ chính là như vậy. Haizzz...chẳng biết nói sao với cái tính này của tôi nữa. Khi được quan tâm quá nhiều thì lại thấy phiền, đột nhiên được quan tâm thì...

Đó chỉ là chuyện nhỏ, lần gần đây nhất tôi khóc là vì bố tôi. Ông ấy lại uống rượu, lúc đó tôi đột nhiên cảm giác rất uất ức, nhanh chóng đưa ông ấy vào nhà, tôi vào ngay phòng tắm, nước mắt rơi xuống, mắt mũi đã đỏ lên từ lúc nào rồi. Tôi bình thường cũng chẳng quan tâm việc ông ấy uống rượu đâu, đừng quá day là được, nhưng lúc nào ông ấy say và làm loạn đều khiến mẹ tôi rất đau đầu...

Không nói nhiều nữa, tôi đi ngủ đây.

Goodnight.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top