Sự rung động nhất thời?

Sao giờ nhỉ, vốn dĩ chỉ là trò chuyện một chút thôi mà, tại sao tôi lại phải lòng kẻ thích trêu đùa đó chứ? Một lời chúc năm mới tưởng chừng như rất bình thường lại kéo đến bi kịch tình cảm sau này.
Tôi là Mai, một học sinh cấp 2 mới lớn nên cũng khao khát muốn trải nghiệm thử thứ tình cảm thời thanh xuân. Dù mẹ tôi từng kể tôi nghe về những câu chuyện tình yêu đó rằng :" Tình yêu tuy đẹp thật đấy, nhưng nó cũng rất đau. Yêu sai người thì ta đau lòng, còn yêu đúng người thì sẽ phải đánh đổi rất nhiều mới gặp được ". Khi đó tôi chỉ mới lên 7, đâu thể hiểu hết được những ý nghĩa sâu bên trong lời nói đó, chỉ cảm thấy điều đó thật mông lung, cũng thật xinh đẹp. Sau này khi lớn hơn một chút, cũng ở tuổi biết suy nghĩ này kia rồi. Năm lớp 8 vì dịch nên tôi chỉ có ở nhà học online, chán thì chán đấy nhưng như vậy còn tốt hơn là đi học, đối với tôi việc đến trường nếu không phải vì nói chuyện xàm với lũ bạn thì tất cả đều nhàm chán hết. Nghe thì có vẻ tôi thuộc dạng hư đốn, người lớn họ hàng trước mặt ai cũng nói tôi ngoan này kia nhưng sau lưng lại kể xấu với bố mẹ về tôi. Tôi nghĩ phần lớn ai từng là học sinh cũng sẽ thấy việc học hành nhàm chán mà, nhưng thôi thì tri thức luôn là một điều quan trọng, nên dù có nó có nhạt nhẽo tới mấy thì tôi vẫn sẽ cố gắng học vì bản thân sau này.
Nguyên cả học kì đầu lớp 8 tôi chỉ có ru rú trong nhà, chép bài thì đầy đủ đấy nhưng làm kiểm tra thì ngất ngây luôn. Tôi thì cũng không tới mức học tập trung bình, nhưng học lực chỉ ở mức khá. Môn Văn tôi học ổn lắm ấy chứ, nhưng môn Toán thì ối dồi ôi luôn, học lệch nặng giai đoạn cuối chính là tôi đây. Khi đó tôi thấy mệt mỏi lắm, cố học cũng chẳng được gì nên thôi cứ kệ.
Sang học kì II thì cũng sang năm 2022, tôi vui vẻ lên kế hoạch cho một năm mới sẽ thay đổi bản thân. Lòng tôi ngày cuối năm đó hào hứng đến nỗi ghi sẵn tin nhắn "chúc mừng năm mới nhen" ở Messenger và đợi đến đúng 00h để gửi hết cho cả list friends Facebook của mình. Chỉ loại trừ một vài người tôi quen bên ngoài mà không thân ra thì mọi người tôi gửi hết không thiếu ai. Nhưng tính tôi lại ẩu, cũng chính vì cái tính đó mà tôi đã quên loại trừ một ai đó ra. Một người mà học cùng lớp với tôi cấp 2, nhưng suốt hai năm đi học nếu không phải vì mượn đồ thì chắc không bao giờ mở lời nói chuyện với nhau lần nào. Tôi nhiều khi còn không để ý đến sự hiện diện của cậu ta trong lớp, nếu bảo tôi biết gì về cậu ta thì chắc là " Đẹp trai, nói nhiều, chơi với mấy thằng hotface ".
Vì gửi lời chúc đến rất nhiều người nên tôi đã không chú ý đến người mà mình quên loại trừ đó, bạn bè trên mạng tôi không nhiều nhưng cũng hơn 600 lận, tôi cũng chẳng rảnh mà lướt kiểm tra. Sau đó tôi cùng gia đình ngồi xem chương trình đón xuân đầu năm, tôi thì rất thích xem mấy thứ trên TV, đối với vài người thì nó nhàm chán nhưng với tôi thì thú vị vô cùng. Những tiếng ting vang lên liên tục trên máy tôi, tôi cũng hào hứng cầm lên để xem vì tôi biết đó là lời chúc của những người bạn trên mạng kia. Tôi vui vẻ trả lời từng người thì có một thông báo tin nhắn hiện lên khiến tôi bỗng chốc giật mình. " Nguyễn Đức trả lời một tin nhắn của bạn " - " Cảm ơn, cậu cũng vậy ". Tôi dụi mắt để xác nhận lại thông báo trước mặt, tôi hoảng loạn không biết nên làm gì, tôi tự chửi thầm chính bản thân mình " Sao m ẩu thế cơ chứ ". Sau khi bình tĩnh thì tôi mới dám ấn vào cuộc trò chuyện đó, nghĩ 7749 cách trả lời thì cuối cùng tôi thả react tym và thở phào nhẹ nhõm. Và đêm đầu năm ấy tôi đã ngủ rất ngon, sau những lời chúc từ mọi người và kế hoạch cho năm 2022 thì tôi cảm thấy yên lòng rất nhiều.
Sáng sớm tôi đã dậy rất sớm dù ngủ rất muộn để kịp cuộc hẹn đi chơi với cô bạn thân nhí nhố của mình. Bọn tôi hẹn gặp nhau ở bờ hồ gần nhà, tôi ăn diện kiểu tây mà tự tôi cảm thấy nó ổn phết. Tôi đứng đợi ở điểm hẹn một hồi thì nhỏ bạn tôi cũng tới:
-" M đến lâu vãi" - tôi khó chịu nói
-" Hì xin lỗi tại t chọn mãi không thấy bộ nào ưng " - nó đập vào vai tôi rồi xin tôi bỏ qua này kia
Bạn thân tôi tên Nhi, một đứa thích ăn diện bánh bèo và nói nhiều y chang tôi vậy đó, người ta thường nói cách để dễ kết thân nhất là ghét chung một người, và bọn tôi đúng thật là thân nhau vì lí do đó. Dỗi dỗi nhau một hồi thì bọn tôi mới nhớ ra là hẹn nhau đi xem phim nên dắt tay nhau qua rạp. Trên đường đi tôi mới kể cho nó chuyện tôi lỡ nhắn chúc mừng năm mới cái thằng cùng lớp kia, tại tính bọn tôi là có gì cũng kể dù là chuyện nhỏ nhặt nhất:
-" Ê m biết sao hoq, hôm qua t lỡ nhắn chúc mừng năm mới cái bạn Minh Đức." - tôi rối rắm mà kể
-" Gì?? Vãi mận thế, rồi nó trả lời sao??" - Nhi bất ngờ mà hỏi tới hỏi lui
-" Thì nói cảm ơn thôi chứ nói gì " - tôi mặt khó ở trả lời
-" Xời tưởng gì, t tưởng m tán luôn " - nó nói với giọng điệu thách thức rồi cười đểu tôi
-" Điên! Làm như t mê nó lắm ý " - tôi vừa cười vừa đập vào lưng nhỏ kia
-" Á à cười kìa, m bắt đầu đổ rồi đấy " - nó đẩy đẩy tôi mà cười nham hiểm
-" Chắc có, hoặc có thật. "
-" À m mê rồi chứ gì, hay tán đi " - nó bắt đầu lên kế hoạch đủ kiểu
-" M hâm à?? Nó đẹp trai thế nhiều người theo đuổi lắm, con phèn như t đến trai thường còn từ chối " - tôi than
-" Thì tán thử đi, sao đâu. "
-" Nhưng nhỡ nó kể với lũ bạn thì sao?? " - tôi nói nhưng cũng suy nghĩ về việc theo đuổi cậu ta
-" Không sao đâu, thử đi t bảo kê " - nó trịnh trọng nói với tôi
Sau một hồi thì tôi cũng quyết định thử cái kế hoạch kì cục đó, dù gì mấy năm thanh xuân cũng ngắn ngủi, ngại gì không thử, tán được thì mình có người ju còn không thì thôi. Nói vậy thôi chứ tôi cũng hơi lo. Sau buổi xem phim đó thì tôi cũng thử nhắn tin bắt chuyện với cậu bạn cùng lớp đẹp trai lắm mồm ấy, nhưng sau mấy câu chào làm quen như lần đầu gặp thì bọn tôi cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Rồi bọn tôi cũng không nói gì sau lần nữa, mãi cho đến hôm kiểm tra Vật Lý để gỡ điểm vì vừa thi giữa kì II xong. Đây là lần đầu tôi thấy đề dễ như vậy, tự tin làm một lèo đến câu 17 thì tắc, bài có 20 không lẽ làm bừa. Không muốn đề dễ mà để mất điểm nên tôi quyết định đi hỏi bài, hỏi Nhi thì nó bảo làm bừa xong nộp luôn rồi. Mà ngoài nó với thằng Đức ra thì tôi chả kết bạn với ai trong lớp nữa cả. À đừng nghĩ tôi không thích mà sao lại kết bạn với cậu ta nhé, là do cậu ta gửi lời kết bạn từ lớp 6 nên tôi acp thôi, ai trong lớp cũng kết bạn với cậu ta luôn. Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng cảm để nhắn hỏi bài cậu ta thì nhận được một câu:
-" Điểm giữa kì Lý tớ được 9đ nên không làm ktra để gỡ "
Tôi quê luôn, nhưng vì điểm nên vẫn mặt dày hỏi xem liệu cậu ấy biết đáp án không. Sau đó cậu ta bảo tôi đợi một lúc, trong "một lúc" đó lòng tôi nóng như lửa đốt, mong ngóng tiếng ting thông báo từ điện thoại. Kết quả vì đợi lâu quá nên tôi làm bừa rồi nộp luôn, vừa nộp được vài phút thì cậu ta gửi tôi một đường link. Lúc đó tôi lú luôn vì tôi tưởng đó là đường link bài kiểm tra lúc đầu. Nhưng sau khi ấn vào thì ấn tượng của tôi về chàng trai cùng lớp kí đã tăng vọt lên từ 1-100. Thay vì chỉ làm ba câu cuối thì cậu ấy làm cả bài cho tôi luôn. Tuy đã nộp bài nhưng tôi vẫn nói cảm ơn cậu ấy nhìu lắm, tôi thật sự đã rung động trước chàng trai này. Khi đó trong đầu tôi đã thoáng qua một suy nghĩ " Liệu cậu ấy là định mệnh của mình thì sao?? ", một suy nghĩ thật ngu ngốc nhưng trái tim tôi thật sự đã rung động vì cậu ấy rồi. Người ta thì mất 2-3 tháng trò chuyện mới rung động, tôi đây thì chỉ qua một sự giúp đỡ thôi mà đã rung động trước chàng trai mà mình chưa từng có cuộc trò chuyện tử tế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top