Sẽ chẳng sống được
Con người làm tất cả mọi thứ để tận hưởng cuộc sống của chính mình bởi đời người là có hạn. Mỗi người chúng ta khao khát mãnh liệt sự sống, một nỗi niềm bất diệt.
Con người sống một cách tham lam, ích kỉ, lừa dối lẫn nhau để đạt được mục đích cá nhân. Rồi khi chết đi, chỉ khi gần kề với thế giới bên kia, nhìn lại, mới thấy bản thân đã sống một kiếp người chỉ toàn nói những lời giả tạo và làm những chuyện đáng xấu hổ.
Còn hắn, hắn từ chối quyền được tồn tại, ngay cả chính bản thân hắn, hắn còn không muốn cứu vớt.
Ấy vậy, số phận lại thích trêu đùa con người...
Không gia đình,
Không người thân,
Không bạn bè,
Không ước mơ,
Trương Nhất Sinh không có gì cả!
Chỉ có hắn cùng với sinh mệnh được thượng đế ưu ái.
Có mặt trên cõi đời, tự lớn lên, cuộc sống với Trương Nhất Sinh chẳng có gì ngoài một màu xám xịt. Một thế giới vô sắc, vô cảm...
Cậu thiếu niên ấy, bất cần mà trơ tráo tồn tại.
Tỉnh,
Đau đớn dồn dập ập tới,
"A, vẫn không thể chết được... haha."
Mở mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Đôi mắt thiếu niên mơ màng tựa như có một màn sương mù mỏng manh bao phủ. Hắn thực sự chỉ đang nhìn vào giữa khoảng không bất tận. Toàn thân không thể cử động được, vô lực mỉm cười nhẹ tựa lông hồng. Xinh đẹp mà buồn bã không lốt thoát...
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có một mình thân hình gầy gò lặng lẽ trút từng hơi thở nặng nề vào hư không. Đúng vậy, hắn vừa tự sát, lần thứ... Không! Là vô số lần rồi.
Đúng là không chết được, nhưng người hắn bị thương không ít. Be bét máu me, trông đến xót xa.
Cũng phải thôi, hắn đã nhảy từ tầng thượng của một tập đoàn kếch xù danh tiếng lẫy lừng nào đó. Tất nhiên, Nhất Sinh không nhớ rõ tên của tập đoàn đó, chỉ biết rằng nó là toà nhà cao nhất trong thành phố nơi hắn đang sống. Một địa điểm hoàn hảo để tự tử!
"Đau thật đấy!"
Trương Nhất Sinh từ từ ngồi dậy, nhìn sơ qua, quần áo hắn nhuốm một màu đỏ thẫm của máu nhưng thiếu niên vẫn tỏ ra chẳng hề gì. Ngay sau đó khoảng chừng năm phút, thân hình cao gầy nhẹ nhàng bước xuống giường, tìm kiếm vật gì đó trong miền bóng tối thăm thẳm, đen kịt.
Các miệng vết thương dần dần liền lại với nhau, hoàn trả cho thiếu niên một làn da non mịn kì dị lạ thường.
Mà trong khoảng thời gian bất tỉnh, chắc hẳn lục phủ ngũ tạng cùng với xương cốt của thiếu niên đã hồi phục không ít. Để rồi đến khi tỉnh lại hắn chỉ còn nhận thấy những cơn đau ngoài da.
"Đây rồi."
Mò mẫm một hồi, hắn tìm thấy trong túi quần mình một chiếc điện thoại đã vỡ nát tanh tành đến nỗi không thể nhìn ra hình thù gì nữa.
Nhất Sinh gãi gãi đầu, bất lực thở dài.
"Biết vậy trước khi nhảy lầu để đâu đó là được rồi."
Mà hắn cũng không chắc rằng bản thân sẽ sống sót sau cú nhảy đó. Phải! Dạo gần đây hắn vô tình phát hiện, bản thân mình không thể chết! Thật phi lí, chính hắn còn thấy vậy!
Ban đầu, Trương Nhất Sinh thực sự bất ngờ khi bản thân vẫn còn sống sau khi nốc hết một đống thuốc ngủ.
Còn hiện giờ, hắn như con thú điên cuồng tìm được chân lí để rồi chỉ tự sát mới có thể thoả lấp sự trống rỗng đang gào thét trong tâm tư của cậu thiếu niên trẻ, tuổi đời vừa độ mười bảy.
Chỉ có đau đớn đến từ cõi chết mới giúp Trương Nhất Sinh cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập nhạt nhoà của trái tim mình. Mơ hồ cho hắn cảm giác bản thân đang hiện diện trên cuộc đời.
Bất tử? Món quà duy nhất của thượng đế dành cho hắn.
Không phải là quá tuyệt vời sao! Khi tất cả chết đi, chỉ một mình hắn là tồn tại!
Đây chính là hoàn mĩ!
Nhưng là ai đã đưa hắn về nhà?
Không,
"Rốt cuộc đây là đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top