Chương 5
Không gian lớp học bỗng tĩnh lặng đến lạ kì. Không còn những tiếng cười đùa thích thú, cũng chẳng còn những tiếng hô hào vang lên.
Draco đứng chết chân tại chỗ, da đầu cậu tê dại chẳng hiểu được chuyện gì.
" Cái quá-..." Cậu lẩm nhẩm trong miệng.
Mà ở phía xa xa chỗ Slytherin tụ họp, Pansy chẳng khác cậu là bao, cô đang điếm người trước cái tình cảnh chấm hỏi này. Và nếu không phải là đang ở trong tiết thì có lẽ cô đã nhào tới bóc cổ tên bạn thân tóc bạc kim của mình để tra khảo rồi.
" Trò Malfoy ! " Lupin sau khoảng không yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng và thúc giục cậu học trò nhanh chóng giải quyết boggart.
Nhưng Draco vẫn không nhút nhích. Chẳng phải vì cậu không muốn, mà là vì cậu vẫn chưa theo kịp tình hình hiện tại. Dù rằng tay cậu đang cố gắng biểu quyết để dơ đũa lên kết thúc tất cả.
Rồi 1 phút, 2 phút, ... Vẫn chẳng có tiếng kêu nào vang lên, tên công tử bột Malfoy vẫn chẳng nhút nhích được tý gì. Giáo sư nhìn chằm chằm Draco rồi xoa trán tỏ vẻ bất lực trước cậu học trò của mình, Lupin tiến tới đứng ra trước mặt của Draco, vị giáo sư ngay lập tức đọc câu thần chú .Ngay lập tức, Harry máu me biến thành mặt trăng rồi từ mặt trăng lại thành 1 quả bóng bay màu trắng bay vào trở lại cái tủ cũ kĩ đầy mạng nhện.
Giải quyết xong xuôi, giáo sư Lupin quay lại đối mặt với những học sinh nãy giờ vẫn lặng im quan sát mà nói.
" Tiết học đã kết thúc , các em có thể chuyển sang lớp của môn tiếp theo được rồi."
Sau lời nói của Giáo sư, các học sinh cũng dần tản ra lớp học khác, đương nhiên có kẻ thì vẫn tò mò, có kẻ thì tỏ vẻ khoái chí trước tình cảnh kia nhưng ko ai dám đứng lại nhìn khuôn mặt của Draco ra sao, cũng đúng thôi, chẳng ai muốn mắc tội với vị quý tử cưng nhà Malfoy cả.
Pansy như thú dữ được giải phóng, ngay lập tức chạy vồ tới chỗ cậu bạn mình. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng trách móc thì đã có người nói trước.
" Ổn chứ hoàng tử bé của tôi ơi? " Blaise hờ hững đặt tay lên vai cô tiểu thư của mình mà hỏi hang Draco.
" Đây ko phải lúc trêu nghẹo nó đâu Blaise! " Pansy gằn giọng giận dữ.
Nhưng cho dù lũ bạn của mình có đang cái cọ long trời lở đất phía sau thì cậu cũng chẳng lay động. Draco đứng đó, đứng trước chiếc tổ cũ kĩ bụi bặm, khuôn mặt đầy tâm tư.
Cũng chẳng biết cậu nhóc đang nghĩ gì nữa nhỉ? Nghĩ về khoảng khắc mất mặt vừa rồi, hay là nghĩ về vị cứu thế chủ đáng ghét kia?
______________________
Ron và Hermione song hành cùng nhau trên dãy hành lang chống chải. Từ sau vụ ở môn Phòng chóng nghệ thuật hắc ám thì cậu chàng tóc đỏ cứ lải nhải miết, điều ấy khiến cô nàng tóc xoăn rất nhức đầu.
" Được rồi Ron ! Bồ nên để dành để kể với Harry ấy, chắc chắn bồ ấy sẽ có hứng thú với chuyện này hơn mình ." Hermione bịt mồm cậu bạn lại, tỏ vẻ không hài lòng với cục phiền phức này.
Ron ỉu xìu , cúi đầu xuống , cô lúc nào cũng vậy, chủ đề cậu tìm kiếm chưa từng khiến cô nổi hứng, và điều ấy khiến cậu chàng buồn rầu thật sự. Nhưng Ron nào dám thể hiện ra đâu , vì có nói thì Hermione cũng không để trong lòng .
" Ron, Hermione!! Hai bồ vào đi." 1 tiếng gọi cả hai vang lên, ấy là Harry đang nằm úp trên giường với cái lưng chằm chịt băng gạch.
Cậu chàng đầu đỏ thấy thế thì quên cả nỗi buồn phiền vừa rồi, Ron rưng rưng chạy tới chỗ anh, cậu dường như muốn trách mắng Harry , muốn lôi anh dậy mà tẩm cho 1 trận nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc.
" Bồ đã đánh cược tính mạng mình chỉ để lấy sự chú ý của Malfoy!"- Ron nhăn mặt nói.
Harry cười phì với cậu như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát." Mình chỉ làm người tốt, điều ấy chẳng lẽ không được sao? "
" Đừng có bao biện, nếu còn có trường hợp lần sau thì bồ đừng mong mình dò bài tập cho bồ nữa Harry!" - Hermione nói.
Harry sợ hãi trước lời đe doạ của cô, anh im lặng không dám nói gì nữa .
Cả hai người bạn ngồi xuống ghế, cô nàng biết tuốt lấy bài hôm nay cùng với bài tập , đặt trên đầu giường cho Harry. " Tối nay bồ phải chép xong, đừng có dồn 1 cục vào, tý Ron về phòng lấy sách vở cho bồ ấy đi! "
Anh nhìn chồng bài tập mà nhăn mặt, thề đấy Bản thân ra nông nỗi này mà Hermione vẫn không tha cho anh sao...
" Mà Harry nay bồ không biết điều gì đã xảy ra với lớp phòng chống nghệ thuật hắc của Giáo sư Lupin đâu!!"
Ron mắt sáng rực kể với anh, ngày hôm nay Harry bỏ lỡ nhiều tiết quá nên nghe cậu nói thế anh cũng rất tò mò, nay có vụ gì thú vị đến cỡ nào mà khuôn mặt của Ron lại phấn khích thế chứ?
" Bồ kể mình nghe với! " Harry hối thúc cậu chàng.
" Được thôi, đảm bảo bồ nghe xong tối sẽ chẳng ngủ được luôn ý."
-
-
_
_
" Ôi trời, không tin được rằng nỗi sợ của Malfoy là mình đấy!!? Tối nay có lẽ mình sẽ có 1 giấc mơ đẹp đấy. " Harry vui sướng mà lảm nhảm với Ron.
Cậu thấy thế cũng góp vui hùa theo anh, cả hai cứ vậy tán gẫu với nhau suốt mấy chục phút. Còn Hermione thì ngồi cạnh Ron mà làm bài tập, nhưng cô chẳng phải kiểu học quên trời đất nên vẫn có thể nắm được câu chuyện của hai chàng đang cười nói ngay bên.
" Bồ có vẻ khá vui đấy Harry. Đừng quên mai bồ còn 1 trận quidditch, anh Wood sẽ giết chết bồ cho coi!" Hermione chống cằm nhắc nhở.
Harry đang hăng say nói chuyện với Ron tự nhiên nghe tới đấy cũng giật mình mà thay đổi sắc mặt, anh ỉu xìu cúi đầu xuống. Đương nhiên là Harry chẳng muốn bỏ lỡ 1 trận quidditch nào rồi nhưng bà Pomfrey chắc chắn sẽ không cho anh tham gia với tình trạng vết thương như này rồi.
" Em sẽ là người thay thế anh ấy vào trận ngày mai!" Ginny chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở cửa bệnh thất, cô bé hớn hở chạy tới chỗ của bộ ba vàng mà khoe.
" Cô Minerva Mcgonagall bảo rằng sẽ thay em vô vì kĩ năng của em khá tốt đấy. Mai anh Ron và chị Hermione nhất định phải tới cổ vũ em nha!!".
Nhưng trái lại với sự hưng phấn đó, Harry nghe tin mình bị thay như sét đánh, anh túm lấy tay áo của Ginny mà hỏi.
" Này Ginny, chẳng lẽ anh Oliver không nói gì sao???! "
" Ảnh ban đầu thấy em vô thì hơi không vui nhưng lúc sau thấy em thể hiện thì có vẻ ưng lắm á." Cô bé cười đáp.
" Ể?! Anh không muốn đâu, hay ngày mai em giúp anh vô sân được không? "Harry nài nỉ cô bé.
" Nếu là bình thường thì em sẽ suy nghĩ nhưng nay thì không nha! Em vừa tia được 1 bạn nữ tóc bạc kim nhà Ravenclaw xinh lắm nên muốn lấy le với bạn ý, hihi." Ginny xua tay mà lém lỉnh đáp lại lời cầu xin của anh.
" Lại tóc bạc kim, tưởng đâu em với Harry mới là anh em một nhà đấy" Ron đảo mắt chán nản. Cậu chẳng biết mấy cái đầu trắng bóc thế có gì mà lại thu hút hai con người này được nhỉ.
Ginny thì chẳng buồn đáp lại Ron, cô hí hửng nói với Harry.
" Cảm ơn đã nhường suất cho em nha, có gì khi nào em sẽ làm bánh cho cậu ấy rồi cho anh phần dư ." Nói rồi cô bé cười tươi mà quay lưng nhảy chân sáo rời khỏi bệnh thất.
" Cho bồ chừa cái tội làm mà không biết suy nghĩ! " Hermione đóng sách vở lại mà thở dài. Thôi thì lâu lâu có mấy vụ như này Harry mới chừa được cái thói đó.
Anh thì nhưng người mấy hồn mà nằm bất động, cô nàng tóc xù và cậu bạn đầu đỏ cũng chẳng biết an ủi gì nên chỉ nhẹ nhàng chạm vào phần vai Harry mà nói.
" Nghỉ ngơi cho tốt đi, mai mình sẽ xin bà Pomfrey cho bồ đi xem trận đấy!"
" Cảm ơn hai bồ rất nhiều... Và xin lỗi nha.... Mình khiến các bồ lo lắng rồi..."
Harry giọng hơi nghẹn nghẹn mà nói.
Cả hai nhìn nhau, cười rồi quay sang cậu bạn thân ngố này của mình.
" Nếu bồ có thể khoẻ lên và sau đấy đấu 1 trận ra trò thì tụi mình sẽ bỏ qua cho! " Ron khoăn tay tỏ vẻ rộng lượng.
Hermione cũng góp vui vô tiếp mục bạn tốt của cậu." Còn không nghỉ ngơi cho khoẻ thì mai đừng hòng tụi mình rủ bồ đi xem nha!"
Nghe hai người bạn mình nhí nhảnh hù doạ như thế. Harry cũng cảm thấy đỡ buồn mà cười khúc khích quay sang . " Tuân lệnh hai bồ!! "
________________
" Tối rồi mày còn đi đâu vậy Draco?" Theo ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt hắn mang ý thăm dò nhìn tới cậu chàng đầu bạc kim đang thập thò ở cửa phòng sinh hoạt chung.
" Mặc xác tao đi Theo !" Draco gằn giọng nói . Đáp lại với sự nóng giận vô cỡ của cậu thì Theo chẳng lấy làm bất ngờ, thằng nhõi này mỗi lần bị bắt trúng tim đen hay bị nghi ngờ đều tỏ ra rất nóng tính. Hắn hiểu rõ điều đó và có lẽ cũng đọc được cả tâm tư trong trí óc của Draco từ lâu rồi.
" Đi đâu đi đừng để bị lão Fitch và con mèo của lão bắt là được !" Nói rồi Theo đứng dậy và đi về phòng, nhưng hắn cũng không quên lấy cuốn sách bản thân đang cầm mà cốc đầu Draco 1 cái đau điếm.
" Ah!.... Đồ khó ưa lầm lì!!!" Draco ôm đầu chửi vọng lên.
"Thay vì ở đấy chửi tao thì mày nên chạy lẹ đi, Pansy nó mà xuống thì còng sắc xích chân mày lại là điều hiển nhiên đấy! " Theo bình thản đứng ở chân cầu thang , ánh mắt có phần thách thức.
Đương nhiên nếu không phải Draco thực sự nghe được tiếng của Pansy đang cười nói với mấy nhỏ bạn của ả và tiếng bước chân đang đến gần thì cậu đã thật sự lao vào tẩn cho hắn 1 trận rồi. Draco được cái là omega nhưng chưa từng ngán thằng alpha nào đâu.
-
-
-
-
-
-
-
---------------------------
Harry đang mở to mắt mà nhìn ngẩn ngơ bên trên trần nhà. Mặc dù đã được 2 người bạn thân an ủi động viên nhưng lòng anh vẫn còn nhiều sự băn khoăn và day dứt lắm.
Day dứt vì sự sơ ý với đội Quidditch nhà, ôi trời ơi , Oliver sẽ dành cả tá tiếng đồng hồ để chửi anh nếu Harry bình phục quay trở lại đội Quidditch mất, và băn khoăn vì ờm... Liệu sau cái hành động bốc đồng đấy của Harry thì Draco có chút rung cảm hoặc ít nhất là thương hại anh không? Hay cậu vẫn thế, vẫn thấy Harry là 1 tên đần hết thuốc chữa, 1 Cứu thế chủ bao đồng từ bi?
Càng nghĩ đầu óc càng rối bời, đúng là yêu vào khiến con người ta có những suy nghĩ quái gở mà.... Harry nghĩ.
" Hửm?"
Bỗng anh chuyển sự chú ý của bản thân từ cái trần nhà sang cánh cửa bệnh xá, nó đã he hé 1 chút so với ban đầu rồi.
Đang suy nghĩ rằng liệu cái giờ đêm hôm khuya khoắt này còn tên dở hơi nào lại mò vô bệnh xá, thì thứ tiếp theo xuất hiện trong mắt Harry lại là 1 thứ đó óng ánh và hình như là 1 ít ánh đèn vàng nho nhỏ.
Thật sự thì giữa cái trời tối này anh chẳng thể biết cái thứ ấy là gì cả , dù cho có cả ánh đèn mờ cũng thật sự khó xác định , chỉ biết có thể nó có màu trắng chăng .
Mà nói tới màu trắng, Harry lại nhớ tới Draco. Ồ có khi cậu ta tới thăm anh?
1 suy nghĩ ảo tưởng, ít nhất Harry nghĩ thế vì sẽ chẳng có đời nào cái tên đầu bạc kim kiêu căng ấy sẽ bỏ chút lòng thương xót vát mặt trong cái buổi đêm đen mù mịt như này để thăm kẻ thù của cậu ta đâu.
À và thứ tiếp theo bước vào bệnh thất khiến suy nghĩ vừa rồi của anh lập tức bị dập tắt .
Thực sự là Draco đã mò tới bệnh thất, cậu khoác ngoài là chiếc áo choàng slytherin, bên trong là áo len gile xám cổ cao và quần tây đen, mái tóc bạc kim thì không như thường ngày mà lại hơi rối và lấm tấm mồ hôi, Draco không chú ý tới Harry đang nằm trên dường bệnh với khuôn mặt như nhìn thấy ma. Cậu chỉ đang dòm coi liệu ở ngoài lão Fitch đã đuổi tới đây chưa.
" Hên thật , đúng là lão già da-.... Ôi lạy merlin , đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà trợn mắt như mấy con ma lảng vảng ngoài vậy Potter !?? " Draco hét lên.
Harry thay đổi sắt mặt, nhún vai." Không ngủ được vì có chú chồn tới phá cơn mơ ngon lành của tao..."
" Tỏ vẻ, ghét thế thì tao về lại kí túc xá, phải hiếm lắm mới được công tử cành vàng lá ngọc như tao tới thăm mà mày không biết trân trọng, đúng là Cứu thế chủ ngu ngốc!"
" Vậy là công tử đây chạy thục mạng từ kí túc xá Slytherin đến bệnh thất chỉ để thăm kẻ ngu ngốc như tao sao? Thật vinh hạnh quá!" Harry châm chọc Draco.
" Um và tao được mày chào đón như thể chú cún ngóng chủ trở về vậy. Điều ấy thật tuyêt vời sau việc bị lão Fitch truy đuổi!"
" Này, tao là người cứu mày, ít nhất cũng nên tỏ thái độ gì tốt với tao ch-..."
" làm anh hùng thầm lặng thì đừng mong có sự tán dương của dân chúng!"
Harry cứng họng, à về khoảng nói mỉa thì anh thật sự đã quá coi thường cậu rồi,1 Harry Potter sẽ chẳng có đủ dũng khí để thốt ra lời cay độc như 1 Draco Malfoy cả .
___________________
Lặng cả mấy tháng trời mong mọi người chưa quên cái fic dở này ạ
Vào năm học rồi nên tần suất ra chao sẽ không được trơn tru lắm mong vẫn mọi người vẫn kiên nhẫn chờ tui nè
Fic tui thì vẫn chưa ổn lắm, nhấy là khoảng xây dưng nhân vât nên mong nhận được sự góp ý vui vẻ của mọi người
Vậy thôi chúc mọi người 1 ngày vui vẻ bên gia đình và bạn bè nha 🌹🌷💐🍁💮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top