Thức thứ 8: Thoả thuận

"Ông cho người đưa mẹ tôi về nhà trước đi"

"Làm sao ta biết được kế hoạch có hiệu quả hay không?"

Tinh Dã: "...".

Có thể thôi làm ra vẻ nguy hiểm đi được không...

Đến một đứa trẻ con mà cũng chơi trò doạ dẫm nữa. Còn thấy chưa đủ chuyên nghiệp nữa hả?

Một người phụ nữ đổi lấy một bản kế hoạch. Kể cả cách của cô không hiệu quả, ông ta cũng không bị ảnh hưởng gì, tình trạng hiện tại cũng chỉ xấu đi theo tốc độ ban đầu mà thôi. Ông ta bất lợi sao? Có bất lợi sao??

Tinh Dã ném lên bàn chiếc điện thoại cô lấy được từ trên người anh em của ông ta.

"Ngay cả thứ quan trọng thế này cũng bị đứa trẻ con như tôi lấy được. Vô dụng như vậy, đáng để ông bỏ qua cơ hội của mình sao?

Bà ấy chỉ là một người phụ nữ, lại không phải phụ nữ của ông. Tôi không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại, còn có thể bày ra đường kiếm tiền trong tương lai cho ông.

Trả bà ấy cho tôi, ông chỉ mất một người anh em vô dụng, còn có thể kiếm thêm tiền, lo cho những người có ích với ông.  Không trả bà ấy cho tôi, với tình hình xuống dốc không lối thoát hiện tại, ông chỉ có thể bị động nhận lấy bất lợi. Bên nào đem lại lợi ích hơn chắc không cần tôi phải nói nữa"

Người đàn ông nghe cô nói xong, khẽ nhíu mày tượng trưng, sau đó rút điện thoại cho người đưa mẹ cô về tận nhà.

"Được rồi, cháu nói đi". Ông ta đi qua bên bàn, rót hai tách trà, mời Tinh Dã ngồi xuống.

Cô chỉ liếc qua nhưng không uống mà nói thẳng vào việc chính.

"Có từng nghĩ qua về việc buôn người trở lại chưa?"

Khoé mắt ông ta khẽ giật.

"Cháu nói gì thế? Chúng ta chưa từng làm việc này bao giờ"

"Gia đình hôm trước bị bắt làm cho các người đúng không?"

"Cháu..."

"Điện thoại bà ta dùng có số của ông. Còn không lưu tên."

"Vậy ra cháu là người đã báo cảnh sát"

"Chỉ trách bà ta nhắm sai người". Tinh Dã gật đầu.

"Cháu gái, cháu còn nhỏ, sao đã lại nghĩ đến loại chuyện phạm pháp này". Người đàn ông giận quá hoá cười.

"Ông còn đường nào khác thích hợp hơn à?". Bình thường làm ra không biết bao nhiêu chuyện thất đức, bây giờ lại muốn giả làm người tốt. Có thấy buồn cười không?

Chẳng qua là mới bị tóm nên sợ đánh rắn động cỏ mà thôi.

Ông ta không nghĩ đến cô lại có thể tính tới chuyện này một cách thản nhiên như vậy, chút dao động cảm xúc cũng không có. Câu nói vừa rồi không phải thật tâm muốn khuyên bảo gì cô, chỉ là có chút hứng thú.

"Tôi sẽ làm người trung gian cho ông"

"Cháu muốn tự mình làm?"

"Tôi học trong ngôi trường thế nào chắc ông cũng biết. Cấp 3 cho tầng lớp trung lưu. Dù là nữ sinh hay nam sinh đều ở tầm trung, được chăm sóc cẩn thận, gia đình lại không quá có thế lực. Nhìn phản ứng của ông hẳn cũng chưa tìm ra người trung gian, tôi là học sinh trung học, khi bị tình nghi nói qua loa một chút là có thể tạo bằng chứng ngoại phạm. Dù gì thời gian nghĩa vụ của học sinh phần lớn đều là tại trường. Không phải đây là cơ hội tốt à? Chỉ cần các ông khôn khéo một chút, vậy thì không có gì khó nữa rồi."

"Nếu giữa chừng cháu bỏ trốn thì sao?"

"Tôi không có tiền cũng không có người thân, bỏ trốn thế nào?"

"Cháu còn điều kiện nào nữa không?". Dù sao thì 3 ngày nay con nhóc này rất nổi tiếng, hiện tại tự mình hiến kế cho ông ta nhiều như vậy, vẫn nên cẩn thận xem xét một chút.

"Trả cho mẹ tôi tất cả số tiền người anh em của ông đã ăn bớt. Từ nay về sau đừng đụng vào bà ấy nữa. Tôi làm cho các ông, mỗi một người bán ra trích 10% lợi nhuận"
_____________
Tinh Dã đi cùng một người đàn ông cao to ra ngoài, theo sau là con gái chủ quán trên người chỉ còn lại vài mảnh vải che đậy những chỗ cần thiết, đi đến đâu cũng bị người của toà nhà huýt sáo trêu đùa. Nếu không phải vì đi cùng Tinh Dã, cô ta đã bị tấn công mấy lần, hiện tại đang vô cùng sợ hãi.

Con trai chủ quán thấy bộ dạng chị gái mình bèn hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn hung hăng xông đến đấm một phát vào mặt Tinh Dã.

Thế nhưng cú đấm đến nửa chừng thì khựng lại, tay hắn ta bị người đàn ông cao to kia giữ chặt, bẻ ngoặt về sau kêu răng rắc.

"Tinh Dã! Mày sẽ không được chết tử tế!"

"Có thể giết không?". Cô quay sang hỏi.

"Hiện tại thì không thể, cửa hàng của bọn họ vẫn đang trong thời hạn bảo hộ"

Tinh Dã nhún vai. Cô vốn không phải thứ gì thiện lương tốt đẹp, chuyện đột nhiên nổi lòng thương muốn tha cho bọn họ là không có khả năng, dù sao hậu quả về sau sẽ ngày càng phiền phức.

Mọi chuyện độc ác để cứu sống bản thân hay gì thì cũng chỉ nên đổ xuống một lần rồi sau này bù đắp lại, còn hơn là trượt dài một đoạn thời gian, đến lúc đấy dù có vớt vát cũng không thể cứu lại được một chút nhân tính nữa. Nếu bọn họ thực sự dám đến gây phiền phức thì cũng không thể trách cô tự mình ra tay độc ác được rồi.

Tinh Dã được người của ông ta đưa về tận nhà.

Cũng phải thôi.

Cô vứt đôi giày thể thao vào góc nhà, ngồi trên nền đất lấy tay xoa bóp toàn thân đau nhức.

Tinh Dã không bật điện, nương theo ánh đèn đường yếu ớt cùng cung phản xạ tìm được hộp đựng thuốc. Tiếp đó vào phòng ngủ của mình dọn chỗ trống, trải ra chăn đệm mới mà trước đó vì tiếc nên vẫn chưa từng dùng qua.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, cô đến bên sofa đỡ mẹ mình về giường, bà ấy bị đau, mọi khi sẽ theo bản năng đánh về phía cô một cái, nhưng hôm nay chút sức lực để mở mắt cũng không có.

Tinh Dã rửa sạch vết thương trên người bà, tới lúc cô thuận tay quen đường thấm thuốc đến đôi mắt bầm tím sưng vù lên không biết vì khóc hay bị đánh, thái độ vẫn vô cùng bình thản.

Tới khi mọi thứ đều xong xuôi, mẹ cô vẫn ngủ say, không nhúc nhích, ước chừng nếu cô có đánh bà thêm vài cái, bà cũng chỉ có thể nhắm mắt bất lực, hơi thở yếu ớt.

Tinh Dã nhìn qua hộp cơm trên tay, sau đó dứt khoát đi ra phía cửa đứng mất một lúc, bấm máy gọi điện cho Tần Ngưu, chính là người đàn ông trung niên cô đang hợp tác cùng.

"Ông cho người đến đưa mẹ tôi đi bệnh viện. Thân thể bà ấy bị thương quá nặng, hiện tại sốt cao không tỉnh. Tôi không đủ tiền chi trả cho xe cứu thương. Ông cứ ứng trước một khoản, trừ vào số tiền sau này của tôi"

"Không phải vừa mới đưa tiền của mẹ cháu rồi sao?"

"Đó là tiền mẹ tôi kiếm được, đây là tiền tôi bỏ ra để chăm sóc bà ấy, không quan hệ đến nhau."

"Được, 5 phút nữa sẽ có người đến"

Cô không tắt máy mà vứt điện thoại sang một bên, cố ý tạo ra tiếng nồi chảo kêu loảng xoảng.

Đúng 5 phút sau có người đến gõ cửa, đưa mẹ cô đi bệnh viện, trông qua lạnh lùng nhưng vẫn rất biết điều. Dù sao cô cũng coi như đối tác làm ăn quan trọng hiện tại của ông chủ bọn họ, nghĩ đến đây, động tác hắn ta đỡ mẹ cô cẩn thận hơn một bậc.

Tuy cố gắng cất kĩ nhưng không thể không nhận ra Tần Ngưu là kẻ ngạo mạn, xảo quyệt với kĩ năng lươn lẹo đỉnh cấp, ông ta vốn chỉ giả ngu trước mặt để thăm dò độ tin cậy và thực lực của cô.

Nếu như có thể nhờ vả ông ta, nhất định phải nhờ vả. Có như vậy mới cho ông ta thấy được sự phụ thuộc của cô, khiến ông ta cảm nhận được niềm kiêu hãnh của kẻ khống chế.

Hơn nữa... cô đã bày ra quá nhiều phần khả năng của bản thân. Vua sợ tướng giỏi là sự thật tự cổ chí kim. Chỉ như vậy mới có thể cho ông ta chút cảm giác yên tâm khi cầm đằng chuôi.

Tinh Dã nhìn theo bóng dáng chiếc xe đen đi khuất tầm mắt, sau đó quay vào trong ăn nốt suất cơm sớm đã nguội lạnh rồi đi ngủ.
______________
Trường học nằm tại khu vực phụ cận. Ở đây tồn tại thế lực của Tru Thiết song song với Tần Ngưu. Ông ta vẫn luôn muốn thâu tóm thế lực bên này, nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Tuy Tần Ngưu đang trên đà xuống dốc, thế lực không quá kinh khủng nhưng vẫn lớn hơn Tru Thiết một chút. Nếu có thể giành lấy thì phạm vi của bọn họ sẽ được củng cố lên rất nhiều.

Tinh Dã vừa đi vừa nghĩ.

Thời hạn của cô là hai tuần, việc cần làm có hai cái: một là cứu mẹ ra, hai là đập nát bọn Tần Ngưu.

Buổi sáng có 5 tiết, mỗi tiết 45 phút, mỗi phút 60 giây, Tinh Dã ngồi trên lớp mơ mơ màng màng, đầu óc căng thẳng tập trung vào chuyện chính sự, không hề để tâm đến bài giảng.

"Bạn học Tinh Dã!"

"..."

"Tinh Dã!"

"...Em xin lỗi thầy". Đúng là xui xẻo.

"Cô hay lắm! Ngồi trong lớp của tôi, tôi gọi còn không thèm lên tiếng. Tôi giảng khó nghe quá chứ gì? Nếu thế thì ra khỏi lớp đi cho các bạn khác học"

Tinh Dã thành thành thật thật thu dọn sách vở trên bàn rồi nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi ra ngoài cửa lớp đứng.

Một lát sau, lớp bên cạnh có người đi ra. Nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt một chút, sau đó bước chân tiến về bên này.

Người đó ngượng ngùng đứng bên cạnh Tinh Dã, đưa tay lên xoa gáy mất một lúc mới nói được đúng hai chữ:

"Tinh Dã"

"Lâm Nhất Thiên?". Cô xoay qua nhìn, khẽ nhíu mày.

"Chào cậu"

Trong lòng Lâm Nhất Thiên như ngàn vạn gió xuân thổi qua, vô cùng vui sướng.

"Ừm"

"Cậu bị phạt sao?"

"Không. Tôi đang tắm nắng".

Câu nói này rõ ràng đang mỉa mai. Hiện tại cũng đã gần trưa, mặt trời lên cao đến chói mắt, tắm nắng cái giờ này không ấm đầu cũng bị điên.

"... Cơ thể cậu không sao chứ?"

"Lớp của cậu bên kia, có bị phạt thì sang kia đứng, chạy qua đây làm gì?". Tinh Dã mất kiên nhẫn.

Đã nói là đường ai nấy đi rồi cơ mà??

Đã nói là xong rồi cơ mà??

Cậu nghe không hiểu hay tế bào thần kinh bị khuyết tật vậy hả?

Đương nhiên những lời này có hơi bất lịch sự, cô cũng không có ác cảm với cậu ta, vẫn chưa quá khó chịu để sử dụng những ngôn từ như vậy để đuổi người ta đi.

Chỉ là vẫn chưa mà thôi. Nếu cậu ta chạm đến giới hạn, chắc chắn cô sẽ không nói thế đâu, mà còn đấm thẳng mặt cậu ta nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top