Tập mở đầu + Tập 1


Từng là một diễn viên múa triển vọng, Seo Hyun Woo đã phải gạt đi tất cả vì người yêu cuồng kiểm soát, hắn ta chi phối cậu một cách thái quá, sử dụng tình dục để trừng phạt mỗi khi cậu làm sai.

Hắn không muốn cậu nổi trội, lập tức tung bằng chứng khiến cậu mất sự nghiệp.

Hắn không muốn cậu chống đối, lập tức phá nát ước mơ nhảy múa.

“Mọi điều tôi nói, em đều phải ngoan ngoãn làm theo. Em cứ sống theo sự sắp xếp của tôi là được”

Làm trái lại lời hắn, chính là không thể múa được nữa.

Khiến cậu mất đi tất cả, rồi lại buông tay đồng ý cho cậu rời đi.

Cho đến cuối cùng…Seo Hyun Woo vẫn sẽ phải quay về bên cạnh hắn.

“Mấy tháng vừa qua đủ thoải mái rồi chứ, về nhà thôi”

Diễn viên múa x Nhà tài trợ, 1x1, thanh mai trúc mã, rape, BDSM, giam cầm. Công kiểm soát x thụ không thể phản kháng.

TẬP 1

Với số tiền ít ỏi kiếm được hiện giờ, Hyun Woo chỉ có thể thuê được một căn trọ giá rẻ, đi từ chỗ làm về đến nhà phải qua một con dốc cao chót vót, chưa dừng lại ở đó còn phải trải qua vài ngõ ngách nữa. Đã gần một năm kể từ ngày ấy, Hyun Woo vốn gặp chút vấn đề với một bên chân của mình khiến bước đi càng trở nên khó khăn hơn. Đi bộ suốt quãng đường dài như vậy, về đến nhà chỉ biết ôm chân rồi ngủ lúc nào không hay.

Hiện tại một ngày cậu phải làm đến ba công việc, sáng sớm làm tại cửa hàng tiện lợi, trưa chiều bưng bê ở quán cà phê, tối lại đi rửa bát thuê tại quán cơm. Làm từng đấy việc mới có đủ khả năng chi trả cho tiền phòng, còn tiền ăn vẫn phải bớt đi chút xíu, nhiều hôm còn phải để bụng đói đi ngủ nữa. Nhưng cậu thà chọn cuộc sống khổ sở này, còn hơn phải quay lại quãng thời gian trước kia.

Trở về nhà đã là mười một giờ rưỡi, trước đó đã ghé qua cửa hàng tiện lợi. Tìm hộp cơm trắng sắp hết hạn, đưa ra trước bàn thanh toán cùng nụ cười tươi rói.

“Mười lăm phút nữa là hết hạn, bán rẻ cho tôi một nửa đi”

---

Cách nhà 5m đã thấy bà chủ nhà đã chờ sẵn ở tầng một, nói rằng cho hạn nốt là ngày mai để đóng tiền nhà. Hyun Woo mới chợt nhớ ra vì quá bận mà quên không xuống đóng tiền, cậu liền mở cặp ra đếm đếm một hồi rồi đưa cho bà. Nhận được tiền, mặt bà đã cười tươi như hoa.

“Tôi biết cậu có thiếu nợ tháng nào đâu cơ chứ”

Đưa hết rồi biết ăn cái gì đây, thôi kệ đi, sáng mai xem có cơm nắm nào hết hạn không thì ăn vậy.

Tra chìa khóa vào phòng mới thấy cửa không khóa, không có lí nào cậu đi làm mà quên không khóa cửa cả, với lại trộm có vào phòng cậu cũng bất hạnh rồi, trong phòng cũng không có gì có giá trị hết.

Hyun Woo cho hộp cơm vào lò vi sóng, tranh thủ lúc đó cởi áo khoác ngoài treo lên thanh. Rót sẵn một cốc nước ấm và bát nước tương đặt lên bàn nhỏ, vừa ngồi xuống mà tiếng lò vi sóng báo tắt, cậu lấy hơi rồi đứng dậy lấy đồ ăn. Ngón tay thon dài bóc lớp giấy ở trên rồi bắt đầu ăn, rưới nước tương vừa đủ là được. Đây là bữa ăn thứ hai trong ngày, bụng đã chịu đói vượt giới hạn nên nhai có phần vội vàng, khi nào cảm thấy hơi nghẹn liền nhanh chóng uống nước. Bữa ăn chỉ trong năm, mười phút đã xong, bước vào gian nhà trong đi ngủ để mai còn đi làm sớm.

“Tôi chờ em có hơi lâu rồi đấy, làm gì mà đến giờ này mới về vậy?”

Hyun Woo gần như chết đứng khi thấy người đàn ông ngồi ở giữa phòng đang thản nhiên đọc báo kia. Thấy cậu về, hắn có đứng dậy đi lại vài vòng, nhà giá rẻ nên trần có chút thấp, với dáng người cao ráo đó chỉ cần đưa tay lên cũng có thể chạm đến rồi.

“Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi đã rất nhớ em đấy. Ăn cơm không với nước lọc, có phải quá bạc đãi bản thân rồi chứ?”

“Yul, anh…sao anh lại ở đây? Anh nói anh..” – Cậu run sợ mãi không nói thành lời được.

Người đàn ông mỉm cười rồi tiến gần hơn về phía cậu, Hyun Woo có chút không phòng bị, cứ thế bị dọa sợ lùi dần về phía tường nhà. Cậu sợ đến run bần bật, tay cứ nắm chặt quay cặp mãi, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta nữa. Chiều cao của hai người lại có sự khác biệt lớn, nhìn Baek Yul như muốn nuốt trọn cả người cậu luôn.

“Tôi vốn dĩ đã biết em ở đây từ lâu, nhưng sợ sức khỏe em vẫn chưa ổn định nên không biết bao giờ có thể tới đưa em về được”

“Căn nhà tồi tàn này sao em có thể ở được? Trước đây em đâu phải sống trong cảnh bần cùng này?”

Từng lời nói của hắn ta khiến Hyun Woo như muốn phát điên, cứ nhớ lại từng khoảng thời gian trước kia cũng khiến cậu muốn khóc rồi. Cứ ngỡ đã được thả đi rồi, hóa ra trước giờ vẫn chỉ là chim trong lồng mà thôi.

“Anh...anh lại muốn giam giữ và bạo hành tôi như trước sao, Hwang Baek Yul? Vết thương anh gây ra cho tôi còn chưa đủ sao? Anh để tôi sống yên ổn như vậy không được sao? Tôi nghèo đến chết đói cũng được, miễn không phải ở cùng anh!”

“Tôi thương em còn chưa đủ, sao lại nói là tôi bạo hành em chứ?”

Ánh mắt anh ta đầy đáng sợ khi nói, một tay giữ chặt lấy cằm cậu uy hiếp, Hyun Woo cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao lúc cần mạnh mẽ lại không thể. Muốn đẩy anh ta ra để chạy thoát mà sợ hãi đến nỗi chẳng thể nhúc nhích được.

“Thương? Anh bỏ mấy câu kinh tởm ấy cho chó gặm đi! Vì anh mà tôi phải bỏ việc múa rồi, anh…”

Chát!

Hyun Woo ăn trọn cái tát đau điếng của Yul khiến cậu chợt nhớ lại mình dám lớn tiếng như thế, hắn nhìn cậu ngã ra đó mà không thương xót chút nào, nắm cổ áo bắt đứng dậy rồi cưỡng hôn cậu thô bạo. Lúc này cậu mới cố hết sức bình sinh đẩy anh ra, né tránh nụ hôn bằng mọi cách nhưng vô ích. Hắn hôn như thể muốn lấy hết không khí của cậu luôn, chỉ đến khi thấy cậu chịu không nổi, mới từ từ buông thả ra.

“Hwang Hyun Woo, tôi cho phép em ăn nói như vậy à? Em quên phép tắc tôi dạy rồi sao?”
 

Đúng…cậu đã quên rồi, cũng nhớ lại được rồi.

 
“Mấy tháng vừa qua đủ thoải mái rồi chứ, về nhà thôi. Tôi hứa chữa trị chân cho em, còn trẻ mà, chắc vẫn khỏi được chứ?”

Hyun Woo quỳ gối trước hắn, cậu chắp tay cầu xin giống trước đây dù chẳng giải quyết được gì hết.

“Anh, anh ơi…Em không muốn ở trong phòng, em không yêu anh nữa, em không cần múa trên sân khấu nữa…”

“Không cần phải khóc, không múa thì không múa, tôi để em đi học đại học lại có được không nào?”

Hyun Woo được hắn lau nước mắt liền muốn òa khóc lớn hơn, cậu đáng lẽ không nên yêu tên đàn ông cầm thú này, hắn cho cậu tất cả, đồng thời cũng dễ dàng tước đoạt hết đi. Hyun Woo bỏ mặc bản thân bị bế lên để rời khỏi đây, chỉ ước rằng hắn lần này sẽ thay đổi, sẽ thực sự yêu thương cậu đi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top