Tập 7

Hyun Woo nhìn mấy viên thuốc liền đưa mắt sang hướng khác, điều dưỡng rất bình tĩnh giải thích cho cậu.


"Đây chỉ là thuốc điều hòa hệ thần kinh và vitamin thôi, không có gì đáng sợ hết, cậu há miệng ra nào"


Cậu mặc áo của bệnh nhân tâm thần nên không giãy giụa phản kháng được ba điều dưỡng đang đè mình xuống bóp miệng ép uống thuốc. Hyun Woo lập tức hoa mắt chóng mặt trước những loại thuốc khống chế thần kinh hạng nặng này, cậu còn chảy nhiễu nhại nước bọt mất kiểm soát, nước tiểu từ ống thông dài đang chảy ròng ròng xuống chai rỗng bên cạnh. Cảm giác này thật kinh khủng, cả người mềm oặt không còn chút sức lực nào nữa.


"Uống thuốc xong em ấy sẽ thế này à?"


Hyun Woo trợn ngược mắt há mồm, Yul vào phòng bệnh nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót, nhưng để em ấy trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như xưa đành phải tàn nhẫn một chút.


"Đúng vậy anh Hwang, dùng thuốc này lâu dài có thể khiến não bộ trì độn, nên chỉ vài ngày mới sử dụng một lần thôi"


"Không cần" - Yul chạm lên ống thông tiểu rồi bất ngờ bóp chặt dương vật Hyun Woo làm cậu rên lên không tự chủ - "Đần độn cũng được, cứ cho em ấy uống mỗi ngày đi"


Sau khi các bác sĩ ra ngoài hết, Yul cởi áo khoác treo lên móc gần đó, cởi quần Hyun Woo xuống rồi bóp nghiến mông mềm, tuốt dương vật chờ được cắm vào ngay bây giờ.


"Ư...hộc..." - Hyun Woo lắc đầu phản kháng, nhưng lưỡi dường như cũng bị tê liệt theo, không thể nói được lời nào cả.


"Đây là đang chữa bệnh cho em, sửa chữa cái đầu hỏng cho em"


Gậy thịt đang từ từ len vào trong huyệt động chật hẹp không được mở rộng trước, Yul đê mê ngắm nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn của em bé, nước mắt vô thức chảy ra vì đau đớn, dương vật bị cắm đồ thông tiểu nên càng bức bối hơn.


"Hyun Woo, em là của tôi, chẳng có thứ gì trên người em thuộc về em hết" - Yul nhìn bên dưới sau một hồi dập thảm hại đã chảy chút máu liền hài lòng, tiếp tục để chân cậu lên vai mình rồi kéo sát người lại tra tấn thêm vài hiệp nữa.


"Hơ...đau...đau quá, bụng...đau"


"Ừm được rồi, không đau"


Yul xoa lên chỗ gồ ở bụng cậu, mỗi lần đâm mạnh một cái lại khiến bụng cậu nhói đau co giật. Yul lau nước mắt rồi hôn môi người con trai tội nghiệp, không ngừng nhồi vào tâm trí cậu những lời đường mật.


"Ngoan nào, có tôi ở đây rồi, không khóc nữa, em rất thích làm tình với tôi mà?"


"Anh Yul..." - Hyun Woo dựa vào bàn tay ấm áp ấy để tìm sự dịu dàng - "Anh...em đau, khó chịu quá"


"Ừ, thả lỏng ra một chút sẽ không đau, ngoan nào"


Lỗ hậu khô khốc không được bôi trơn bị ép mở rộng quá đáng nuốt lấy gậy thịt ấm nóng, mới hơn một ngày nằm viện nhưng Yul đã rất nhớ mùi vị ngọt ngào của cậu, nếu không đụ đến bất tỉnh thì quá nhân từ rồi.


Dương vật chạm vào tuyến tiền liệt làm cậu nhỏ Hyun Woo dựng đứng, Yul lại muốn bắt nạt cậu thêm một chút, nắm lấy cặc nhỏ rồi cắm sâu ống thông vào. Hyun Woo ú ớ chảy dãi, lỗ dưới theo phản xạ thít chặt lại làm Yul cau mày. Vừa hôn vừa thủ thỉ bên tai, dần làm tâm trạng yếu đuối đó thả lỏng hơn.


"Em quên việc mình từng rất yêu dương vật của tôi đến nhường nào rồi sao? Triển lãm tranh được nhiều giới chuyên môn đánh giá cao lắm, dù không phải diễn viên múa...em vẫn được biết đến đấy"


Nữ điều dưỡng được gọi đến sau khi trận cuồng hoan đã xong, Hyun Woo đang ở tình trạng dạng rộng chân không khép lại được, ga giường thấm máu đỏ cùng tinh dịch nhớp nháp. Điều dưỡng trước hết phải đeo khóa miệng tránh việc bị bệnh nhân tấn công, sau đó mới tiến hành công việc được.


Rõ ràng đang ở trạng thái ý thức không ổn định, vậy mà còn cưỡng ép làm tình đến mức mạnh bạo thế này, hắn đúng là tên man rợ mất nhân tính rồi.


Trong cơn mê man, Hyun Woo nhớ về ngày bé một lần nữa. Anh Yeol sang tận nhà rồi dặn dò cậu đừng lại gần Yul, anh trai là người rất đáng sợ, tránh càng xa thì càng tốt.


"Tại sao ạ? Anh Yul lần nào cũng cho em kẹo hết"


"Thằng nhóc đái dầm này! Anh nói thì phải nghe chứ!"


Yeol búng trán cậu một cái đau điếng làm thằng nhóc gào khóc ầm ĩ, Yeol giật mình vội chạy về nhà luôn. Bảo mẫu nghe tiếng khóc nên cũng chạy ra xem, cô ôm lấy Hyun Woo vào lòng dỗ dành, đứa nhóc sinh đôi đó lần nào cũng chọc làm Hyun Woo khóc lóc suốt thế này.


Dễ khóc là thế nhưng cũng dễ quên, trở về từ trường mẫu giáo là Hyun Woo chạy đi kiếm hàng xóm để cùng chơi ngay. Thấy Yeol lúi húi ngoài sân vườn nên cậu chạy tới đập lên lưng anh, cười tít mắt.


"Anh Yeol, đi chơi đi"


Người đó chầm chậm quay đầu lại, nụ cười nửa miệng đặc trưng làm Hyun Woo phồng má, hắn phủi bụi đất ở quần, bế Hyun Woo lên trách móc.


"Em nhận nhầm rồi nhé"


"Tại...tại anh Yeol hay chơi ngoài sân" - Hyun Woo mút tay - "Em không chơi với anh Yul đâu, em muốn tìm anh Yeol cơ"


"Sao lại không chơi với anh Yul?"


Yul đanh mặt lại trong thoáng chốc vì bị Hyun Woo từ chối, Hyun Woo ngây thơ trả lời lại.


"Anh Yeol dặn em không chơi với anh Yul"


Yul trong lòng đã tràn đầy căm phẫn, hắn vẫn lấy kẹo dỗ ngọt Hyun Woo rồi cõng cậu nhóc đi chơi suốt một buổi. Hyun Woo tíu tít trên lưng Yul một hồi đã ngủ say rồi, hắn vẫn chưa muốn trở về nên đi thêm một chút nữa, còn mỉm cười khi Hyun Woo ôm lấy cổ mình bằng ngón tay bé xíu này.


"Yeol thật hư rồi, nó còn dám nói em không được chơi với anh"


"Hyun Woo, sau này em sẽ làm cô dâu của anh, em không thể nuốt lời được đâu"


Năm Hyun Woo ba tuổi đã chơi trò gia đình với hai anh hàng xóm, Hyun Woo mang nhiều nét của mẹ nên đáng yêu không khác gì một bé gái, đó là lần hiếm hoi Yul đồng ý chơi với em trai như vậy.


Sau đó không lâu Hyun Woo biết tin Yeol nhập viện khẩn cấp vì dị ứng với hạnh nhân, đáng lẽ sẽ không quá nghiêm trọng nếu được đi gấp, nhưng Yeol lại bị kẹt trong nhà tắm không ai biết mới trầm trọng thế này.


Yeol rõ ràng biết mình bị dị ứng hạnh nhân rất nặng nên không bao giờ đụng tới món gì có thành phần đó, nhưng nếu nó được chế biến thành sữa thì làm sao có thể tránh được.


Yul nhận lỗi với bố mẹ khi đưa nhầm cốc sữa cho em trai, hắn tỏ ra hối hận vì khiến em trai gặp nguy kịch. Bố mẹ đương nhiên không trách hắn, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi mà thôi.


Hyun Woo tỉnh dậy trong tình trạng lờ đờ mất tiêu điểm, cậu chỉ há miệng nuốt cháo khi thìa đặt ở môi dưới. Tiếp đó là thứ trơn mềm cọ lên môi nhắc nhở, khóe mắt cậu chảy nước vì ngậm dương vật lớn một cách đột ngột. Yul không có nhiều thời gian ở cạnh cậu nên phải tranh thủ nguyên ngày làm tình mới được, trông cậu ngoan ngoãn liếm mút cũng không đến nỗi nào chứ.


"Em làm sao có thể bỏ trốn được? Tôi sẽ làm đến khi em mềm nhũn chân ra thì thôi!"


Hyun Woo ngửa đầu ra sau khi hắn thúc mạnh dương vật vào cuống họng không cho cậu có thời gian hít thở, hai tay bị trói không thể phản kháng, cậu thấy cơ hàm mình rất đau rồi, thật sự không thể tiếp tục được nữa. Sau đầu được kê gối nên cũng đỡ đau đớn phần nào, nhưng cách hành hạ này quá đáng rồi.


"Ư...hức..."


Thấy cậu chảy nước mũi đầm đìa mới thương tình rút ra cho quãng thở, Hyun Woo lảo đảo xuống giường đi đến phía góc tường rồi ngồi bó gối lại, liên tục cầu xin vô vọng.


"Đau lắm, không muốn đâu..."


"Không đau, làm nhiều mới không đau"


Ngón tay hắn đang mân mê ở cửa hậu làm cậu bật khóc, vì tác dụng của thuốc khiến cậu mất nhận thức về người trước mặt là ai. Hắn tách hai chân cậu ra rồi tàn bạo xâm hại tại chỗ, lỗ hậu ban ngày mới được bôi thuốc lại lần nữa bị xé toạc. Hyun Woo là bảo bối, là bé cưng, cô dâu của hắn, xa cậu một năm trời đã quá đủ rồi.


"Tôi có nên để em dùng gậy rung liên tục không? Lúc nào cũng thít chặt như vậy..." - Yul bật cười, cho thêm vài ngón tay vào móc rộng ra thêm - "Mong ngày em về nhà sẽ giữ trạng thái này, đừng cố chống trả nữa"


Hyun Woo không nghe được gì vào đầu cả, thời khắc này lại nhớ tới những điệu nhảy được mẹ chỉ dẫn, nhảy múa là tất cả với cậu, giờ đây còn bị cưỡng ép thành một kẻ ngốc...Hyun Woo chỉ muốn đi chết cho rồi.

Yeol trên chuyến bay trở về lại đau nhức thái dương, anh thở dài, vết thương đã bao lâu rồi vẫn chưa ngừng giày xéo anh. Hay nói đúng hơn là sợ anh trai nên mới thấy đau nhỉ?


'Tại sao Hyun Woo lại nhận nhầm được chứ? Tại sao lại là song sinh?'


Anh nuốt nước bọt nhớ lại lời của anh trai liền rùng mình, cũng vì vậy mới quyết định đi du học từ sớm, nếu ở lại không khéo sẽ không còn mạng mất.


"Không sao, anh ấy bây giờ sắp lấy vợ rồi, hồi bé xíu vậy tính toán gì nữa"


Tính cách của Baek Yeol là vậy, anh luôn nghĩ tốt cho người anh song sinh kia, không biết rằng một nửa của mình chính là một ác ma có thể dẫm đạp lên tất cả vì tình yêu. Thậm chí việc trở về này cũng chẳng được sự hoan nghênh của anh trai cho lắm, vậy nên Yeol đã tìm trước một căn hộ ở tạm trong thời gian này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top