Tập 6

"Từ giờ tới lúc tôi kết hôn xong, em ở đây một thời gian đi"


Hyun Woo thay đổi sắc mặt nhìn hắn, cậu đảo mắt một cái chán nản, vuốt tóc mái ngược ra sau rồi cười khẩy. Từ bộ dạng ngoan ngoãn, Hyun Woo lập tức trở nên bất cần rồi.


"Đã nói đến thế mà anh vẫn nhất quyết muốn dồn em vào đường cùng vậy sao?"


"Đương nhiên, em giỏi nhất là trò chạy trốn mà?"


Hyun Woo bật cười lớn, cậu cười đến run bần bật cả vai, quay sang nắm lấy cà vạt  hắn rồi kéo về phía mình, Yul nghiêng đầu xem cậu muốn nói gì tiếp theo đây.


"Yul, em đã nhượng bộ với anh rất nhiều"


"Lần này em bỏ trốn, anh đừng hòng tìm lại được."


Yul nâng cằm cậu lên với ánh nhìn bề trên, hai người có sự thách thức nhau không hề vừa. Từ bé đã quyết tâm cậu phải là của mình, dù sau này cậu có trở thành kẻ tàn phế nằm liệt một chỗ...Yul vẫn sẽ không bỏ rơi cậu đâu.


"Đúng, tôi tìm lại được thì sẽ giúp em đẩy xe lăn đi lại"


Vì đã hẹn từ trước nên bác sĩ cùng điều dưỡng, bảo vệ đã chờ sẵn để bệnh nhân cần điều trị vào. Hyun Woo tỏ ra hợp tác để tránh bọn họ động chạm vào cơ thể mình, nhưng Yul nói cậu bị chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nên đã bị tiêm ngay một liều an thần rồi.


"Cứ chữa trị cho em ấy bằng tất cả những phương pháp có thể, hai tuần nữa tôi sẽ tới đón lại, nhớ yêu cầu của tôi từng trao đổi rồi chứ?"


"Anh Hwang yên tâm, cậu ấy đảm bảo sẽ giống như những gì anh yêu cầu"


Điều dưỡng thay đồ bệnh nhân theo mức độ 'cần lưu ý cao' với kiểu áo dài tay buộc lại phía sau tránh gây tổn hại đến những người xung quanh. Đặt lên xe lăn rồi đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, cài khóa bấm rồi dán biển [Bệnh nhân đặc biệt] ở cửa rồi rời đi.


Hyun Woo tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói trên ghế phẫu thuật, bác sĩ đang nối mấy loại dây rồi dán vào vùng thái dương của cậu, kẹp máy đo nồng độ oxy vào ngón tay. Thấy cậu tỉnh lại nên ra hiệu bằng ánh mắt cho phụ tá, người đó đẩy đến một bàn đầy là bông băng, bất ngờ bóp miệng rồi bắt đầu nhét bông vào đủ lấp kín. Hyun Woo mở to mắt không biết họ định làm gì, bất ngờ một luồng điện nhỏ chạy thẳng vào não bộ khiến cậu cắn chặt vào bông theo phản xạ.


"Test dòng điện thấp nhất, bây giờ sẽ chỉnh tần số cao hơn"


"Ư, ư, ưm!"


Cậu điên cuồng giật dây trói chối bỏ nhưng không nhận được sự chú ý của họ, chỉ vài thao tác đơn giản, một dòng điện lớn hơn lập tức khiến Hyun Woo mở trừng mắt nhìn vào đống đèn sáng trước mặt, trong thoáng chốc đã đưa cậu trở về miền kí ức xa vời trước đây một cách vô cùng chân thực rồi.


"Hyun Woo tè dầm rồi! Hyun Woo tè dầm rồi!"


Hyun Woo bốn tuổi khi ấy chỉ biết đứng khóc trước lời châm chọc của anh hàng xóm nhà bên hơn cậu hai tuổi, cậu trai đó mỗi lần thấy Hyun Woo tè dầm ướt sũng quần đều cười lớn rồi hô hoán cho tất cả đều nghe thấy.


"Bốn tuổi rồi còn tè dầm, haha, anh hai ra xem đi, thằng nhóc này lại tè dầm rồi"


"Được rồi Yeol, đừng trêu em ấy nữa"


Yul ở trong nhà cũng nghe thấy giọng em trai sinh đôi, hai người giống nhau không khác một chút nào đến cả từng tiểu tiết, chỉ khác là Yeol bị sún răng nên đành miễn cưỡng phân biệt bằng cách này thôi. Yul vốn không thích chơi bên ngoài, hắn nghe chuyện nên mang khăn ra che chăn lại cho Hyun Woo, nắm tay dẫn cậu về nhà thay đồ như mọi khi.


Bảo mẫu thấy cậu chủ lại tiểu ra quần nên rối rít cảm ơn Baek Yul, còn không quên đuổi khéo khách đi nữa.


"Tẹo nữa cậu chủ tắm xong sẽ ra chơi với cậu Hwang, bây giờ cậu cứ về nhà đi đã nhé?"


Yul gật đầu, quay sang dùng ngón cái lau đi nước mắt đang lăn dài trên má nhóc con bị chọc không nói được lời nào. Hắn lấy từ trong túi quần kẹo mút đưa cho cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.


"Tắm xong rồi ăn kẹo sau, không khóc nữa"


Yul khi ấy là niềm an ủi ấm áp nhất dành cho Hyun Woo, có lẽ do hắn là anh lớn nên biết cách chiều chuộng người khác hơn. Lát sau Hyun Woo đã tắm rửa sạch sẽ ra tìm bọn họ, cậu nhóc nắm chặt kẹo trong tay, hai tai còn đỏ bừng nữa.


"Cho em chơi cùng các anh với"


Yul ra ngoài vẫn cầm theo sách để đọc, Yeol thì ham chơi đúng với lứa tuổi. Anh thấy cậu mặc yếm màu vàng không khác gì quả bí ngô định trêu tiếp thì nhíu mày nhìn tai cậu.


"Ai nhéo tai em đấy? Chảy cả máu rồi này!"


"Do em không ngoan...em tè dầm, bảo mẫu không vui"


Hóa ra từ trước tới giờ mỗi lần cáu giận hay thấy Hyun Woo gây phiền phức, bảo mẫu đều sẽ đánh cậu để xả tức như nhéo tai hay tét mông. Đằng nào bố mẹ Hyun Woo đều ít khi có mặt ở nhà, mẹ còn phải đến lớp dạy múa, bố bận công chuyện của một thị trưởng. Phần lớn thời gian Hyun Woo sẽ ở với bảo mẫu, cô ta còn đe dọa không được mách lẻo, đây đều do cậu không ngoan mới bị trách phạt như thế.


Yul kiểm tra mông cũng thấy cậu bị đánh không ít, vậy mà thằng bé này chẳng bao giờ khóc vì bị đánh cả, có lẽ do cách bảo mẫu nhồi nhét vào đầu mỗi ngày rồi.


Lúc ấy Yul không có biểu cảm gì, nhưng tối đó anh lại bảo bố mẹ hãy thuê bảo mẫu của Hyun Woo sang nhà mình một thời gian. Họ biết con trai lớn của mình là thiên tài bẩm sinh nên chỉ hỏi lí do là gì để có thể tiện nói chuyện với bên nhà Hyun Woo, cũng may sắp tới Hyun Woo sẽ đến nhà bà ngoại chơi nên không ảnh hưởng gì.


"Vâng, bảo mẫu của chúng tôi thuê rất có trách nhiệm, chị Choi, chị qua phụ giúp gia đình chị Hwang một tuần nhé, sẽ có trợ cấp riêng cho chị"


Hwang Baek Yeol vẫn luôn là đứa trẻ nghịch ngợm tinh nghịch nhưng biết giới hạn của những trò đùa, nụ cười tinh ranh của anh đã chớm tắt khi chứng kiến cảnh tượng anh trai lạnh lùng đẩy bảo mẫu xuống từ lầu hai không chút nương tay. Hắn đứng đó nhìn bảo mẫu với bên chân bị gãy ngược về một hướng, nụ cười mất nhân tính khiến ai nhìn vào cũng không tin vào mắt mình nữa.


Bảo mẫu không dám tố cáo việc của Baek Yul làm, cũng vì hắn đã uy hiếp ngược những bằng chứng cô ta bạo hành Hyun Woo suốt những tháng ngày vừa qua. Chỉ nhanh chóng cầm lấy tiền nghỉ việc rồi biến mất không dám xuất hiện trước gia đình Seo Hyun Woo thêm.


"Yul, em đã nhìn thấy hết rồi"


Yeol đã nói điều ấy khi bọn họ có dịp ở một mình với nhau, Yul có vẻ rất bình thản, dùng đôi mắt vô hồn nhìn em trai như nhìn chính mình.


"Thì sao?"


"Đối với kẻ bạo hành, phải dùng uy hiếp để trừng trị lại"


"Không đúng, anh chỉ cần uy hiếp bằng lời nói là được rồi, làm như vậy..."


Yul nhìn răng em trai đang dần mọc lại liền lẩm nhẩm trong miệng không thành tiếng:


"Lại sắp khó phân biệt nhau rồi"


Hyun Woo bừng tỉnh trong phòng bệnh với tư thế trói chặt không thể ngồi dậy, mồ hôi túa ra vì sợ hãi với dòng điện vừa rồi, thậm chí đã sợ đến phát khóc mà không nhận ra nữa.


Ngày đó trở về từ nhà ngoại mới biết bảo mẫu đã xin nghỉ việc, mẹ đã rất bối rối vì bảo mẫu bị ngã gãy chân nghiêm trọng ở bên đó khi mới qua được một buổi. Cô chỉ có thể nhanh chóng tìm bảo mẫu khác chăm nom cho con trai nhỏ của mình, còn Hyun Woo có chút vui trong lòng, cậu sợ bảo mẫu cũ lắm rồi.


'Anh Yeol khi ấy bảo mình...phải tránh xa Yul'


Hyun Woo nghiêng đầu để nước mắt lăn xuống gối, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra khiến anh hàng xóm luôn vui cười lại trở nên trầm tính lạ thường, nhưng với tính cách điên loạn của Yul, chắc hẳn hắn đã làm chuyện gì rất kinh khủng rồi.


'Rõ ràng khi ấy hắn rất tốt'


Cậu nức nở trong cổ họng vì tin sai người, giờ đây cô đơn trong phòng bệnh tâm thần không có ai bên cạnh kêu cứu. Nếu có bố mẹ thì tốt rồi, cậu sẽ không bị đối xử như cỏ rác thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top