Tập 4
“Em định nói gì với mẹ?”
Baek Yul theo cậu vào tận nhà vệ sinh để hỏi, Hyun Woo sáng nay vừa bị nhúng nước một trận nên không dám nhìn thẳng mắt hắn, cổ tay bị bóp nghiến đến ửng đỏ, cậu chưa kịp trả lời đã có người giải vây.
“Hai đứa làm gì lâu vậy? Bố có chuyện muốn nói đấy, nhanh lên nào”
Sắc mặt Baek Yul lập tức thay đổi, hắn buông lỏng tay một chút, xoa má cậu dỗ dành.
“Lát nữa về nhà chúng ta nói chuyện sau nhé em bé?”
Hyun Woo biết rằng tối nay sẽ khó thoát khỏi việc bị bạo hành tình dục, hắn đã cho cậu đi khám rồi, chỉ mong không bị quay lại video thôi.
“Hai đứa đã đính hôn với nhau rồi, thời gian tới sẽ xem ngày rồi tổ chức hôn lễ nữa. Yul, sau đó con sẽ đi gặp mặt với con gái nhà nghị sĩ Choi, liên hôn trong năm nay là tốt nhất”
“Vâng, con với Hyun Woo cưới lúc nào cũng được, cứ xong việc liên hôn trước đi đã”
Hyun Woo dùng ánh mắt khó hiểu nhìn gia đình hắn, cậu chẳng hiểu chuyện này là thế nào hết.
“Hyun Woo, cháu thấy tổ chức ở Bali thì thế nào? Hưởng tuần trăng mật ở đó cũng không tồi đâu”
Ánh mắt giả tạo của bọn họ…thật đáng sợ.
Từng hành động của họ như thể chỉ đang chiều chuộng sở thích biến thái của con trai họ mà không hề để tâm đến suy nghĩ của người khác, Hyun Woo dâng trào cảm giác buồn nôn mãnh liệt, cậu ôm miệng rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Baek Yul lo lắng chạy theo, còn ân cần vỗ lưng cho cậu nữa.
“Chưa ăn được nhiều đã nôn hết rồi, chậc…”
Hyun Woo vô thức gạt phăng tay hắn đi, cậu chưa bao giờ ghê tởm hắn đến mức này, dù hắn luôn miệng nói yêu, nhưng tại sao không nói trước cho cậu chuyện kết hôn chứ?
“Anh sắp kết hôn nên kéo tôi về làm nô lệ tình dục cho anh à?”
“Bố mẹ anh đồng ý cho anh kết hôn với tôi…chỉ để anh ngoan ngoãn nghe theo họ thôi đúng chứ? Còn biến tôi thành người không có tiếng nói nữa?”
“Liên hôn là bắt buộc, đằng nào chúng ta cũng đâu đăng ký kết hôn được” - Yul cười tươi giải thích - “Về pháp lý thì vậy, nhưng em vẫn thuộc về tôi còn gì?”
Hyun Woo đờ đẫn nghe những lời hoang đường của hắn ta nói mà không chớp mắt lấy một cái, cậu đột nhiên nhíu mày, bờ môi run lên vì giận.
“Tôi tại sao phải theo anh quay về chứ? Rõ ràng anh đã đồng ý cho tôi rời đi rồi, tôi với anh, chẳng có ràng buộc gì hết!”
Lời vừa dứt, Hyun Woo không kịp nhận ra mình bị tát mạnh đến mức đập đầu vào tường ngay cạnh. Tiếng động cãi nhau đương nhiên kinh động đến toàn bộ người trong nhà, ông Hwang nói mình no rồi, muốn đi dạo một chút để tiêu cơm. Phu nhân hiểu ý, nói người làm mau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi.
“Baek Yul!”
Phu nhân nhìn Hyun Woo đang chảy ròng ròng máu mũi liền vội ôm lấy cậu, cãi nhau thì thôi đi, sao lại động tay động chân với thằng bé chứ?
“Bọn con chỉ cãi nhau thôi mẹ” - Yul vẫn chưa nguôi cơn giận - “Về thôi, không làm phiền bố mẹ nữa”
Yul thẳng thừng gạt tay mẹ ra để kéo Hyun Woo rời khỏi đây, bà có chút lo lắng, nhưng Hyun Woo là đứa trẻ được Yul yêu nhất nên có lẽ không có gì to tát quá đâu.
“Anh thả tay tôi ra” - Hyun Woo kìm nén nước mắt trực trào - “Tôi không về với anh!”
“Mới cho chút tự do mà muốn bay đi quên cái lồng à? Em biết số phận của những con chim không nghe lời chứ? Đó là cắt cánh nó đi đấy”
Yul ném cậu vào xe rồi khóa an toàn vào, cậu đập cửa vô vọng, dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn đầy bất lực. Cậu đã bị chi phối suốt thời gian dài, đấu tranh để rời đi mà chấp nhận về bên hắn thế này sao?
“Baek Yul! Tôi…sẽ không kết hôn với anh!”
“Em có thể làm gì nào?”
Baek Yul tháo thắt lưng trói tay cậu lại không cho phản kháng, cởi cà vạt buộc ngang miệng cậu để tránh nói lời xằng bậy. Hắn thấy má cậu đỏ lên sau cú tát ban nãy rồi, có thể không dạy cậu bằng cách này được nữa.
“Hyun Woo, lần cuối em bị dạy dỗ là lúc nào?”
Hyun Woo mở to đồng tử khi nhớ lại mùi vị bị đánh đòn khi ấy, cậu vùng vẫy trong vòng tay hắn muốn rời khỏi, những vết sẹo mãi mới lành, tiếng roi vút vẫn in đậm trong tâm trí. Hyun Woo lắc đầu không muốn, nhưng ý hắn đã quyết rồi, phải dứt khoát mới quản được.
“Quản gia, lấy roi đưa vào phòng cho tôi, vài cái vào”
Baek Yul nắm bắp tay Hyun Woo kéo đi xềnh xệch chẳng quan tâm đến vết thương ở chân cậu đang đau nhức từng hồi, vì để trừng phạt cậu, Yul còn làm hẳn một móc treo để trói cậu lên đánh đập, độ cao đủ để cậu chạm đầu ngón chân xuống sàn. Cậu lướt mắt xung quanh tìm sự trợ giúp nhưng lập tức rơi vào khoảng lặng, làm gì có ai cứu cậu được.
“Roi của cậu chủ đây.”
Yul cởi khuy áo ở cổ tay rồi xắn lên một đoạn, nắm chắc lấy roi mây với ánh nhìn đầy biến thái về phía lưng của Hyun Woo. Cậu cắn chặt lấy cà vạt chờ đợi từng đợt đòn roi vung xuống, cậu chờ rất lâu, còn nghĩ hay hắn đã thay đổi ý định rồi. Nhưng ngay lúc vai cậu trùng xuống, Yul đưa roi lên cao rồi quật mạnh vào lưng cậu thật chuẩn xác. Lông tơ đồng loạt dựng lên vì cái đau bất ngờ, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống, dường như hắn đang rất hưởng thụ chuyện này rồi.
“Ư…ưm…”
Hyun Woo nắm chặt tay cố gắng chịu đựng nhưng không có ích gì, bị trói cứng lại một chỗ không có chỗ trốn, da thịt tiếp nhận từng trận đòn roi đau rát bật máu. Hắn chỉ nhắm vào phần lưng và mông của cậu để đánh, chưa bao giờ em bé trở nên xấc xược thế này, trẻ hư phải chịu đòn thôi.
Cậu cảm tưởng như thời gian đã qua rất lâu, hoặc mình bị đánh đến mấy chục cái rồi cũng nên, nhưng từ nãy mới đánh tầm mười roi là cùng, chỉ là hắn tận hưởng cảm giác thấy cậu đau đớn thế này nên mới kéo dài thời gian đánh thôi.
“Hyun Woo, em còn tỉnh không? Nếu em ngất thì tôi đánh thêm để gọi dậy đấy?”
“Ư…hức…”
Hyun Woo ngoái đầu nhìn hắn đầy thành khẩn, Yul hài lòng đi tới tháo cà vạt ra rồi xoa má cậu cưng nịnh. Mồ hôi trên trán cậu túa ra như mưa vì chịu đựng, sắc tố môi chuyển sang trắng bệch trông vô cùng yếu đuối, hơi thở cũng đứt quãng nữa.
“Anh lấy quyền gì…đánh tôi…?”
“Yul, nếu có thể giết chết tôi, làm…làm đi”
Yul đỡ lấy gáy cổ rồi cúi xuống hôn môi, hắn yêu cậu rất nhiều, yêu đến mức muốn kiểm soát mọi thứ từ Seo Hyun Woo, muốn cậu sống trong sự sắp đặt hoàn hảo của mình, muốn cậu là người nhà của mình, muốn tất cả mọi người đều biết được Hyun Woo là của ai mà biết đường tránh xa ra. Cậu ấy luôn tỏa sáng theo một cách rất riêng, dù có vấy bẩn bằng tình dục vẫn không thể xóa nhòa được, thậm chí càng vấy bẩn…Hyun Woo lại càng rực rỡ hơn nữa.
“Hyun Woo, tôi muốn ôm ấp em”
Hyun Woo như miếng giẻ rách được Baek Yul tha lôi đi mọi chỗ, cậu bị đánh sắp mất nhận thức đến nơi vẫn cố khép chân, bàn tay thon dài che đi lỗ hậu yếu ớt.
“Tôi không đồng ý…quan hệ…Đây là cưỡng bức”
“Mặc kệ em”
Yul bóp nghiến đầu gối để tách chân cậu ra, hắn rạo rực nhìn em bé của hắn đang nằm một chỗ thở dốc, cúi xuống ngửi hít qua lớp quần lót tam giác đầy mê muội. Há miệng cắn lên mông trêu đùa, còn liếm cả tinh hoàn nữa.
“Ước gì em đẻ được con nhỉ? Lúc ấy sẽ có ràng buộc rồi”
“À, hay tôi cắt gọt hết tứ chi em đi? Đùa thôi, đừng làm vẻ mặt đấy chứ, tôi yêu từng ngón tay của em lắm đấy”
Hyun Woo được hắn bú liếm dương vật vẫn không có phản ứng gì, cậu sợ quan hệ, cậu sợ tiếp xúc da thịt, cậu sợ Hwang Baek Yul…rất sợ hắn.
“Quả nhiên là Hyun Woo, em không có phản ứng ở dương vật khi thiếu đi tôi giúp rồi”
Lưỡi mềm ẩm chuyển sang lỗ hậu khiến cậu mím chặt môi, trước đây mỗi lần hắn dùng miệng đều làm cậu rên rỉ đầy khoái cảm dù có muốn hay không. Hyun Woo thở hụt hơi vì máu mũi, cậu quệt một đường đã thấy choáng váng, đây gọi là yêu sao? Lấy lý do dạy dỗ rồi đánh cậu thừa sống thiếu chết, tại sao tình yêu với hắn lại méo mó đến mức này chứ.
“Haha…”
Baek Yul nghĩ cậu bị đánh đến sảng rồi nên không để ý tới, đeo bao cao su rồi kéo sát hạ bộ cậu về phía mình, lỗ hậu hôm qua bị chơi tới sưng tấy nên mãi không đi vào được. Cặp mông trắng tròn đã lằn đầy vết roi vẫn bị bóp nghiến để tách rộng ra, Yul cau mày nhìn khi mãi không nhét phần đầu vào nổi.
“Đau quá…Yul, đừng ấn nữa…”
“Mãi mới chịu rên đấy nhỉ? Tôi biết em không quên được hơi ấm này đâu”
Khối thịt ấm nóng đó đang gấp gáp muốn vào hết, Yul chỉ đành móc ngón tay vào tạo không gian rộng mở rộng nơi chật hẹp. Nó gần như muốn nứt toác ra khi đối phương đang quá đáng xâm nhập, thậm chí còn tứa máu ra rồi.
“Hộc..hộc…Không vào được nữa” - Hyun Woo bấu chặt ngón chân vào ga giường, vùng vẫy tay như tìm sự sống mỏng manh. Yul phải ôm chặt lấy đùi cậu không cho cựa quậy tránh tuột ra, vừa nghiến răng lấy sức, phần eo khỏe khoắn đẩy mạnh vào trong như muốn phá hủy đi.
“Đâm lút cán rồi” - Yul hài lòng cười - “Đều do em không chịu lấy lòng tôi, nếu tôi dùng chút bôi trơn đã nhanh hơn rồi”
Sau khi đã đưa vào được hết, Hyun Woo nằm đó như một kẻ đã chết, mặc cho hắn đưa ra đút vào lúc nhanh lúc chậm. Mỗi lần vỏ bao cao su được xé, Hyun Woo lại bị xoay vần nằm ở tư thế khác, cậu chỉ có thể tóm lấy ga giường như một cách trốn tránh. Mỗi lần thấy hắn không di chuyển, cậu sẽ liều chết bò về phía trước để dương vật được rút ra. Yul nắm tóc cậu kéo về, đồng thời dập nát cái lỗ hư hỏng đó không cho khiêu khích nữa.
“Đau quá rồi…Yul, em sai rồi, dừng lại đi, làm ơn”
“Tôi cũng muốn dừng lắm, mà bên dưới của em cứ mút chặt lấy không nhả, nhìn nhé, mỗi lần tôi rút ~ em lại níu lấy này”
Phần miệng lỗ hậu sưng tấy quả thực đang ngậm lấy dương vật lớn, mút chặt đến mức giữ lại cả bao cao su đầy tinh dịch bên trong. Yul bật cười, kéo cái bao đấy ra trước mặt cậu khoe.
“Thèm thuồng tinh dịch của tôi đến mức này cơ à? Được rồi, mở miệng ra hôn môi đi rồi tôi tha cho em”
Hyun Woo chậm rãi mở miệng theo lời hắn, nào ngờ Yul trút hết dịch thể vào miệng cậu rồi bịt chặt lấy, hắn mở to mắt sung sướng, run giọng ra lệnh.
“Nuốt hết xuống đi nào, nhanh lên”
Cứ coi như nuốt xuống miếng đờm đi…
Hyun Woo rơi nước mắt lã chã vì đau đớn, vì nhục nhã, vì người nói yêu mình lại là tên biến thái bạo lực. Baek Yul không nhịn được phải hôn Hyun Woo thật lâu, tất cả mọi thứ trên cơ thể Hyun Woo đều là của hắn. Đôi mắt chỉ được nhìn mình hắn, đôi môi chỉ được hôn mình hắn, hai tai chỉ được nghe lời hắn nói.
—
“Anh sẽ không lấy vợ nữa chứ?”
Nằm trong vòng tay hắn, Hyun Woo thừa biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn hỏi. Dù có là liên hôn vì gia tộc đi chăng nữa, cậu cũng không muốn bị đối xử như một kẻ trong bóng tối thế này. Bởi cậu đã không còn có thể đứng trên sân khấu, việc của cậu từ nay về sau chính là búp bê tình dục giải tỏa cho Baek Yul rồi.
“Em ghen à? Muốn bước vào lễ đường với tôi sao?”
“Đúng, anh nói yêu em mà…không phải sao?” - Hyun Woo tràn đầy oán hận nói - “Em cũng là con trai duy nhất của gia đình, anh để em kết hôn đi, thấy sao? Bố mẹ em trên thiên đàng có lẽ sẽ vui nếu em lập gia đình đấy, họ chết rồi nên em phải thành đồ chơi cho anh sao? Sao bố mẹ anh lại đối xử với em như thế?”
Yul nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì khóc ấy liền tức giận, bố mẹ hắn yêu quý cậu như con ruột, sao có thể nói là coi thường được?
“Hyun Woo, em tốt nhất nên ngậm miệng lại rồi đi ngủ đi. Em nói yêu tôi, tôi cũng yêu em, thế thôi”
“Là thuốc kích dục nói yêu anh chứ?” - Hyun Woo đau nhói lồng ngực phủ nhận - “Anh sống với lợi ích gia tộc, cái gì anh muốn đều được có.”
Vì nghiễm nhiên lấy đi lần đầu của Hyun Woo, Yul nói sẽ chịu trách nhiệm, cụ thể sẽ đem nhốt người này lại cả đời.
Hyun Woo của tuổi trẻ đã thật sai lầm, cuối cùng dùng cả đời này không thể sửa.
“Anh từ bỏ tất cả đi, lúc ấy em sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh, anh thấy thế nào?”
“Ngày anh lấy vợ, em cũng sẽ tìm người khác quan hệ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top