Tập 3
Vì đã quen với nếp sống một năm trở lại đây, Hyun Woo chớp mắt thức dậy khi đồng hồ điểm sáu giờ, dù có mệt thế nào đi chăng nữa cũng không ngủ nhiều được. Cậu đau nhức nửa thân dưới không dám cựa quậy mạnh, nhưng nhìn bộ đồ ngủ đang mặc là mới toanh lại không khỏi rùng mình. Hyun Woo chống tay ngồi dậy với biểu cảm nôn mửa, ga giường có thấm máu đã được thay mới từ khi nào rồi.
‘Hơn hai giờ mình mới ngủ, sáu giờ đã dậy, anh ấy thay ngay khi mình ngủ sao?’
Hyun Woo ngước lên nhìn những máy quay đang chĩa thẳng vào mình, ngay cả trong nhà tắm hay nhà vệ sinh cũng đều có đủ không sót một vị trí nào. Cậu chùm chăn lên đầu muốn thoát khỏi sự giám sát này, đây là việc cậu phải trải qua suốt thời gian dài, có cố ném hỏng cũng không ích gì hết.
Cậu chậm chạp xuống giường ngắm nhìn những bức tranh của chính mình với đôi mắt vô hồn, cắn chặt môi mong có thể kìm lại bức xúc bên trong đang chờ phát nổ, người con trai yếu đuối với tư thế gợi dục vểnh mông lên như mời gọi đối phương, qua nét vẽ của y không mang lại cảm giác thô tục, thậm chí lại rất nghệ thuật nữa.
“KHỐN KIẾP!”
Hyun Woo bức bối gào lên rồi gỡ tranh đem vứt xuống nền nhà, cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình né tránh mọi điều trong căn phòng này. Nắm lấy tóc muốn bứt ra giảm đi cảm xúc tiêu cực, tóc khô xơ thì sao chứ! Có bệnh trong người, hắn muốn cậu mang bệnh gì đây!
“Hyun Woo, sao em lại dậy sớm vậy chứ?”
Giày da bóng loáng đang dần bước đến phía cậu, xung quanh ngổn ngang những bức tranh bị làm hỏng, nhưng hắn cũng cố gắng tránh dẫm phải nó hết mức có thể. Baek Yul nhìn mèo nhỏ đang xù lông tự bảo vệ chính mình lại không nhịn được nụ cười, khuỵu gối xuống xoa đầu cậu.
“Sao thế? Có cái gì không thoải mái à?”
“Em ghét phòng này lắm…” - Hyun Woo run lẩy bẩy đầy căm phẫn - “Mẹ kiếp, em ghét mấy bức tranh này, em ghét…ưm”
Sắc mặt Baek Yul tối đen lại khi nghe cậu chửi thề nãy giờ, hắn bóp nghiến hàm cậu với biểu cảm nghiêm nghị.
“Ai cho em chửi thề?”
“Đúng rồi, là do em chưa tỉnh ngủ”
Baek Yul nắm tóc cậu kéo vào nhà tắm, Hyun Woo đau nhói da đầu phải cố bước nhanh theo bước chân hắn. Một tay hắn nắm tóc, một tay hắn xả nước đầy bồn, cậu thấy tay hắn nổi cả gân rồi, nên cậu có cầu xin gì cũng không vào tai hắn được.
“Anh, đau quá, đầu em đau…”
Baek Yul không mảy may chút nào trước lời van xin của cậu, mắt hắn đang chằm chằm nhìn bồn nước đang được làm đầy. Hắn đang tự trách chính mình đã khiến cậu thành ra nông nỗi này, thậm chí khóe mắt có chút ướt rồi.
“Là do tôi để em sống buông thả quá”
“Hyun Woo, em cứ không ngoan thế này…tôi cảm thấy bất lực lắm”
Lời vừa dứt, Hyun Woo đã bị nhúng đầu vào bồn nước lạnh một cách tàn bạo. Cậu cố chống trả bằng cách vịn tay vào thành bồn giãy dụa, vậy mà Yul cũng giữ luôn tay không cho cậu phản kháng nữa.
“Khụ, khụ!” - Nước tràn vào mũi, họng khiến cậu ho sặc sụa, hai mắt đỏ quạch vì quá lạnh, răng va lập cập vào nhau đủ thấy được.
“Khốn kiếp, mẹ kiếp…” - Yul nhắc lại lời cậu thật chua chát - “Những lời này không thể thốt ra từ một đứa trẻ ngoan ngoãn như em được, biết vậy tôi cho em vào bệnh viện tâm thần một thời gian còn hơn”
“Em sai…A!”
Cậu đã bị nhúng đến vài ba lần, tới khi không còn sức lực ngoi lên nữa thì thôi. Baek Yul bế cậu trở về giường, lấy chăn quấn quanh ủ ấm như ấp thú cưng.
“Lần sau tôi bảo ngủ đến lúc nào dậy thì hẵng dậy, dậy sớm quá là hay gắt gỏng như vậy đấy”
“Ư…hư…vâng, vâng ạ” - Cậu vẫn chưa hết lạnh, sụt xịt nước mũi trong vòng tay hắn - “Em, hức…em biết lỗi, khụ khụ…rồi ạ”
Baek Yul mân mê đầu ngón tay cậu rồi ca thán, từng ngón tay xinh xắn trước đây chỉ có nâng trứng hứng hoa, bây giờ lại nứt nẻ hết thế này.
“Nhìn này, đi rửa bát thuê làm gì chứ? Thô ráp thế này phải ủ dưỡng da nhiều hơn nữa, chậc, không sao, em chỉ cần vài tháng để trở nên hoàn hảo lại thôi. Chúng ta còn tổ chức lễ cưới nữa chứ, đính hôn trôi qua lâu quá rồi”
“Bây giờ đến bệnh viện để kiểm tra cả nội soi luôn nhé, về rồi ăn uống sau.”
Người làm mang đến mấy túi đồ hàng hiệu hắn mới sắm sửa để đón cậu về, hắn chọn ngẫu nhiên một túi rồi trực tiếp thay cho cậu. Cẩn thận cài từng cúc áo, khuy quần thật chỉn chu. Khác hẳn với bộ dạng nghèo túng, Hyun Woo đã trở nên đẹp đẽ thêm một chút nữa rồi.
“Tay đâu nào?”
Hyun Woo đầy vẻ miễn cưỡng khi nắm lấy tay hắn, nhìn thấy nụ cười tươi rói kia, cậu cũng phải nặn ra theo hắn. Ai biết được nếu làm trái ý sẽ bị đẩy xuống cầu thang một lần nữa chứ…?
Cứ cách vài phút, Baek Yul lại quay sang nhìn Hyun Woo một lần với ánh nhìn đầy mong nhớ. Hắn muốn nắm tay cậu không buông, lần này sẽ có thể ở bên nhau cả đời được rồi.
“Tôi đã nhớ em nhiều lắm”
“Hyun Woo, em biết tôi bị sợ bóng tối, vậy mà em vẫn nhẫn tâm rời bỏ tôi đi như vậy…”
Hyun Woo mấp máy môi muốn phản bác, nhưng lời muốn nói lại cất đi.
‘Chính vì anh đã khiến chân tôi thành hiện tại, người nhẫn tâm lại là tôi sao?’
“Em xin lỗi, em sai rồi”
Thấy thái độ thành khẩn của Hyun Woo làm hắn rất hài lòng, cười cong cả mắt lên khiến người đối diện lầm tưởng về bộ mặt thật phía sau.
Baek Yul là tên tâm thần rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vỏ bọc đẹp đẽ này nếu không được bóc trần, có lẽ cậu sẽ bị hắn điều khiển như con rối cả đời mất.
—
“Có dấu hiệu suy nhược cơ thể khá trầm trọng, ngoài ra còn suy dinh dưỡng vì thiếu nhiều nhóm chất, đầu gối bị buộc di chuyển nhiều nên sẽ đau nhức thường xuyên hơn.”
“Em ấy có còn múa trở lại được không thưa bác sĩ?”
Bác sĩ nhìn ảnh chụp X-Quang rồi nhíu mày, thở dài như thay cho câu trả lời.
“Đứt dây chằng đầu gối, còn bị thoái hóa khớp, anh Hwang, cậu ấy đi lại bây giờ còn như ngàn mũi kim chứ đừng nói đến nhảy múa”
Baek Yul trở nên u buồn khi nghe tin cậu không thể múa như trước nữa, tất cả là do hắn đã không kiềm chế được cảm xúc vào lúc ấy, đáng lẽ chỉ cần đẩy ngã xuống vài tầng cầu thang là được rồi…
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt”
Mặc dù hình ảnh em ấy nhảy múa trên sân khấu thật động lòng người, nhưng hắn không muốn Hyun Woo của hắn tiếp xúc với ai nữa. Cứ nhốt lại chắc chắn sẽ giống trước đây, hắn phải làm sao bây giờ?
“Bệnh nhân, cậu ngồi vào xe đi, đi lại nhiều không tốt cho chân đâu”
“Không sao đâu, tôi quen…”
“Hyun Woo”
Baek Yul đi tới cắt ngang cuộc hội thoại giữa cậu và y tá, Hyun Woo thừa biết hắn không muốn cậu nói chuyện với ai đó trước mặt hắn, vậy mà cậu còn từng nghĩ mình thật hạnh phúc khi có người yêu mình đến nhường ấy…
“Yul, em không có vấn đề gì đúng chứ?”
“Không, em bị suy nhược cơ thể và suy dinh dưỡng, chừng ấy đã đủ nguy hiểm rồi”
Baek Yul bế cậu lên để khỏi đi lại nhiều, cậu biết khả năng mình có thể nhảy múa là rất thấp, thà rằng không hỏi đi còn hơn.
“Em muốn học thêm đại học gì? Học về quản trị nhé, có gì còn giúp đỡ tôi bên cạnh, được không nào?”
“Anh cho em đi học sao?”
“Em ở nhà sẽ rất buồn chán mà, tôi không thể ở bên em suốt được”
Hyun Woo khẽ thở dài, đi học nhưng về còn bị hắn hỏi một loạt câu hỏi, nào là nói chuyện với những ai, ngồi cạnh ai, trong lớp có bao nhiêu người. Mà những thứ này hẳn hắn sẽ điều tra từ trước rồi, thôi thì hắn sắp xếp thế nào thì theo thế ấy đi.
“Chúng ta về thăm bố mẹ nhé? Họ cũng nhớ em lắm đấy”
Bố của Yul đã điều hành công ty B-Y suốt cả thập kỷ, cũng như gây dựng nên đế chế vững mạnh tạo tiền đề cho con trai thành tài phiệt đời hai ăn sung mặc sướng. Trước đây gia đình hai bên ở gần nhau nên Hyun Woo đã quen với hắn từ bé xíu, Yul cũng chỉ hơn cậu có hai tuổi thôi.
“Bố, mẹ, con đưa Hyun Woo về lại rồi”
Người làm của gia đình tài phiệt cung kính chào đón khi thấy con trai cả trở về, mẹ hắn khoác áo lông to sụ ra gặp con trai, bà không khỏi xót xa khi nhìn Hyun Woo bây giờ, thằng bé tiều tụy đi nhiều quá.
“Cái đứa nhỏ này, rõ ràng hồi bé quấn quít anh Yul như vậy, sao lại giận dỗi rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích chứ? Thôi được rồi, Yul, con đừng ăn hiếp em nữa đấy”
“Là do con nên em mới bỏ đi, sau này sẽ không thế nữa ạ”
Bầu không khí giả tạo chết tiệt này, họ đâu có biết con trai họ đã làm những gì bên ngoài, thậm chí là cưỡng bức cậu nhiều lần vì ham muốn bản thân nữa.
Hai bố con hắn nói chuyện về tình hình chứng khoán cũng như những việc tồn đọng trong công ty, Hyun Woo tiếp chuyện với bác gái một cách máy móc, cậu muốn kể hết sự thật, cậu muốn…
“Bác gái, thật ra cháu…”
“Hyun Woo em ấy mới đi khám sức khỏe về, đầu gối em ấy trở nặng nên không thể múa trở lại được nữa” - Yul ngắt lời, đẩy cốc nước về phía cậu rồi nhắc nhở ăn đồ - “Mẹ để em ấy ăn xong đã, vừa ăn vừa nói nhiều quá sẽ đau bao tử em ấy mất”
“Phải rồi, Baek Yeol sắp trở về rồi, con sắp xếp người tới sân bay đón em ấy nhé” - Bác trai nói một hồi mới nhớ ra chuyện quan trọng, sau đó lại tiếp tục nói chuyện công việc tiếp.
Nhắc đến Baek Yeol, cả Hyun Woo và Yul đều có biểu cảm khác lạ. Phía sau có khung ảnh chụp bốn người nhà Hwang, còn có ảnh chụp ba đứa trẻ lấm lem đầy bùn đất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top