Tập 2

Baek Yul nắm tay muốn đưa cậu đi thật nhanh khỏi nơi nghèo túng bẩn thỉu này, Hyun Woo đứng khựng lại trước cửa nhà như chưa sẵn sàng rời đi, cậu lúng túng trước ánh mắt sắc lẹm ấy của hắn, ấp úng lên tiếng.

“Em thu dọn đồ đạc đã, có được không…ạ?”

“Đồ gì? Đống rác rưởi này á?” - Yul ngán ngẩm lướt ánh mắt quanh một lượt, bóp chặt tay của cậu hơn - “Đi thôi, quá giờ ngủ của em lâu lắm rồi đấy, bắt đầu từ mai sẽ thiết lập lại đồng hồ sinh học cho em vậy”

Hyun Woo bị chấn thương đầu gối nên bước đi không thể nhanh như người khác được, mỗi lần xuống con dốc đều phải tựa vào tường mới có thể đi, gặp những ngày mưa còn không dám ra ngoài nữa.

“Đòi sống đòi chết muốn rời đi, hừ, ở cái nơi đến chó còn chê” 

Vì cậu không được cầm một đồng nào khi rời đi nên không thể có nơi ở tốt hơn được, thời gian đầu ra ngoài còn phải ngủ ở phòng tắm hơi gần tháng trời mới có chút tiền tích lũy. Chân còn chưa khỏi hẳn đã phải đi khắp nơi tìm việc, vậy nên giờ mới trở nặng thế này.

Baek Yul thấy cậu túa mồ hôi hột nên chỉ đành bế lên cho nhanh, nhìn gần mới thấy quầng thâm ở mắt cậu hiện rõ thế nào, môi khô nứt nẻ, cơ thể còn có mùi nghèo khổ ám lấy, hắn thật sự không ngửi nổi.

Ngay khi vừa bế vào xe, Baek Yul đã đặt tay lên đùi mình rồi rướn mày nhìn cậu với cách ra lệnh ngầm. Hyun Woo cắn môi, nó vốn khô khốc nên đã rỉ chút máu, thấp giọng.

“Em ngồi cạnh anh là được…”

“Ngủ một giấc đi, mai còn phải đến viện khám, ai biết thời gian qua em có mắc bệnh gì không?”

Hyun Woo quả thật đã mệt sau khi làm việc suốt cả ngày, nhưng bộ vest hàng chục triệu, mùi ghế da của xe đắt tiền đã khiến cậu ngột ngạt bí bách, chỉ đành nằm xuống theo lệnh của hắn thôi.

“Tóc khô xơ hết rồi, chậc” 

Hyun Woo không dám thở mạnh khi hắn đang xoa đầu cậu, ban đầu cậu cứ nghĩ đây là hành động thân mật giữa các cặp yêu đương. Thực chất cậu chẳng khác gì một con búp bê được hắn chiều chuộng, cậu là thứ được hắn nhào nặn, bắt buộc phải theo những gì hắn muốn.

Cậu sợ trở về căn nhà đó, nó là chiếc lồng kính nhốt cậu lại để hắn được ngắm nhìn thỏa mãn. Hyun Woo đôi ba lần nghĩ đến việc nhảy xuống xe khi đang chờ đèn đỏ, nhưng chỉ lúc đèn chuyển tín hiệu mới làm cậu hối hận đến nhường nào. Cậu có thể chạy đi đâu được, lại với cái chân này nữa?

“Thưa ngài, chúng ta về đến nơi rồi”

Hyun Woo giật thót mình khi xe đã đỗ trước căn biệt thự khép kín xa hoa, Baek Yul định bế cậu vào nhưng phát hiện từ nãy không chợp mắt một chút nào.

“Sao? Không ở trên giường nên khó ngủ à?”

“Không phải, em mới tỉnh thôi, em có ngủ thật mà”

Hyun Woo ra sức phân bua, nhưng nhìn nụ cười mỉa đó cũng đủ hiểu hắn chẳng tin nửa lời cậu nói rồi. Cậu thoáng chút thất vọng, không biết trong mắt hắn…cậu là thứ gì nữa.

“Cậu chủ và phu nhân đã về” - Quản gia cúi đầu chào trước, ra hiệu lệnh cho những người làm trong nhà chào theo.

“Phu nhân, cậu ở ngoài có khỏe không? Nhà thiếu đi phu nhân khiến cậu chủ rất buồn đấy ạ”

Hyun Woo đứng đó không nói được lời nào, cách gọi của họ mới thật sỉ nhục cậu làm sao.

“Chuẩn bị đồ cho em ấy chưa?”

Baek Yul không cần động tay đã có người tới cởi áo khoác và giày đi, một hầu gái đưa tới khăn tắm và đồ ngủ cần thay, nhất định phải nhớ kỹ không được nhìn thẳng mắt phu nhân, nếu không sẽ mất đi công việc với lương tháng hậu hĩnh này mất.

“Trước đó thì…Hyun Woo, em tự mình cởi bỏ đồ đi” - Baek Yul tiến đến ghế ngồi đối diện ra lệnh.

“Em mang đồ vào tắm luôn bây giờ, em…”

“Cởi, ngay bây giờ!”

Không dám chậm trễ thêm một giây, Hyun Woo lập tức cởi bỏ quần áo ngay trước mặt hắn và hàng loạt người làm. Thân hình trần trụi đang dần phô bày ra, cậu cảm nhận được mình đang nóng dần lên vì nhục nhã, nhưng dường như chừng ấy vẫn chưa đủ với hắn.

“Quần lót nữa, nhanh”

Vì được định hướng trở thành diễn viên múa nên Hyun Woo từ thuở niên thiếu đã phải chú ý đến cơ thể và khẩu phần ăn của mình. Dáng người nuột nà ấy có phần gầy hơn trước vì không ăn uống đầy đủ, xương sườn nhô ra như vô gia cư chết đói đến nơi vậy. Đầu gối bên phải còn phải đeo băng cố định đã cũ mèm, hình như vẫn là cái mang từ nhà đi thì phải?

“Được rồi, quản gia đem đốt hết đống đồ bẩn thỉu ấy đi, sau đó khử khuẩn phòng luôn. À, đừng quên đốt cả đôi giày kia đi, kinh tởm.” - Hắn nhìn đống đồ cậu từng mặc như thể bị nhiễm bệnh truyền nhiễm, sau đó nắm tay cậu cùng vào phòng tắm - “Đi nào, tôi tắm rửa cho em”

Baek Yul xắn tay áo lên rồi làm ướt bông tắm, hắn kì cọ cho cậu rất kĩ, cứ xả hết lần nước này lại đến lần nước khác, Hyun Woo thấy hắn phải dùng đến gần nửa lọ sữa tắm rồi, cậu bẩn đến thế sao? Dù không dùng sữa đắt tiền, nhưng ngày nào cậu cũng tắm hết mà…

“Tôi gội đầu cho em thoải mái không? Mai rồi sẽ cắt tóc lại, đáng lẽ tôi định để em ngủ, tắm giữa đêm thế này không tốt lắm, nhưng vứt cả giường đi hơi bất tiện, tắm sạch sẽ cũng không sao đúng chứ? Người trẻ tắm đêm không có vấn đề gì ”

Hyun Woo gật đầu trước mọi lời hắn nói, cứ tưởng đã xong xuôi rồi, nào ngờ lại phải dội người thêm vài lần nữa mới sạch hẳn được. Hắn đổ dầu thơm ra tay rồi xoa lên khắp cơ thể cậu như với em bé, bóp nghiến cặp mông đó, bất thình lình chọc ngón tay vào trong khiến cậu giật mình muốn lùi lại.

“Ư…”

“Hyun Woo à, tôi quên mất rửa chỗ này rồi, em chống tay lên tường, vểnh mông lên đi”

Baek Yul cầm vòi xịt chỉnh sẵn nhiệt độ rồi cắm vào lỗ hậu Hyun Woo, cậu bức xúc giật mí mắt sắp khóc đến nơi. Hồi trước cậu phải rửa bên dưới một ngày ba lần, chưa kể đến việc bị cắm nước vào sục rửa, việc kinh tởm thế này hắn làm sao quên được.

“Đau quá…”

Cậu nuốt nước bọt, không chịu nổi dòng nước đưa vào trong nên buột miệng nói ra thành lời. Hắn cũng thấy tạm sạch sẽ rồi, Hyun Woo sẽ sớm trở về dáng vẻ đáng yêu trước kia thôi.

Baek Yul cần mẫn lau khô người cậu rồi tự tay mặc đồ ngủ vào, lại nắm tay dắt về phòng ngủ khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Phòng chung của họ ở ngay tầng hai, còn phòng riêng của Hyun Woo thì ở trên cùng, vì cạnh đó là phòng tập hắn làm riêng cho cậu khỏi phải đi đâu hết.

“Lâu rồi không về phòng làm em nhung nhớ đúng không? Mở cửa vào đi”

Ngay khi phòng được mở ra, mọi áp bức như càng bị dồn nén thêm.

Xung quanh bốn bức tường treo đầy những bức tranh được vẽ tay, nhìn thoáng qua có vẻ không mấy đặc sắc, nhưng chỉ cần ngắm nhìn kỹ có thể nhìn rõ được nội dung truyền tải.

Nhân vật chính trong mỗi bức tranh đều ở trạng thái lõa thể, khuôn mặt vặn vẹo cùng các cung bậc cảm xúc, phần lớn thuộc về đau đớn khổ sở, tỉnh táo hay bất tỉnh đều đủ cả. Điểm chung đều là nằm trên chiếc giường trắng tinh có điểm thêm sắc đỏ làm điểm nhấn, đủ thấy được người yêu cầu vẽ lên chúng biến thái đến nhường nào.

Nó là bằng chứng sau mỗi lần cậu phải chịu phạt vì làm không đúng ý hắn từ nhỏ nhất, đương nhiên số lượng tranh trong phòng này không đủ được, vì nó nhiều đến mức có thể mở cả triển lãm rồi. 

“Đẹp nhỉ? Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp vô cùng” - Yul chạm tay lên vai cậu cùng nụ cười đê mê - “Sắp tới sẽ lại có tác phẩm ra đời rồi, em có muốn đến triển lãm ngắm nhìn bản thân không?”

“Tên buổi triển lãm là Khoái cảm dục vọng, sẽ có bao nhiêu người muốn mua tranh nhỉ? Nó sẽ được làm từ thiện đấy, em thấy hãnh diện không? Việc em nằm một chỗ cũng quyên góp cho một ai đó rồi”

Baek Yul hôn lên cổ cậu ngửi hít hương thơm, cậu cảm thấy chối bỏ với hắn, cả người nổi mẩn đỏ vì khó chịu, mãi mới mở lời được.

“Bụng em đau lắm, cho em ngủ được không?”

“Em ngủ đi, việc tôi tôi làm”

Mặc kệ lời phản kháng yếu ớt, Baek Yul ném lẳng cậu lên giường rồi đeo vào cổ tay và cổ chân cậu còng có đệm mút lông mềm. Cái này có kèm xích nối để tiện tư thế mà hắn muốn, trước đây mỗi khi về đến nhà đều sẽ phải đeo thứ này vào, hắn muốn xích hay làm tình tại đâu cũng được.

“Tách chân ra nào, đừng khép lại như thế, vợ chồng cả rồi ngại gì nữa. À, hay do không đeo nhẫn nên em nghĩ mình là người độc thân?”

“Không, đừng đeo, em dạng chân, đừng, đừng đeo!”

Hyun Woo dạng rộng chân hết mức có thể vẫn không lay chuyển được hắn, chỉ thấy Baek Yul nắm lấy dương vật nhỏ ấy đeo “chiếc nhẫn” vào. 

Hyun Woo được Baek Yul tặng ba chiếc nhẫn. 

Một là nhẫn ở ngón tay, cái thứ hai được đeo ở dương vật, cái thứ ba là vòng xích cổ.

“Dạng chân rồi nâng mông lên”

Với tư thế nhạy cảm ấy, lỗ hậu nhỏ phập phồng sau khi được sục rửa đã làm hắn nổi hứng thú giữa đêm. Hắn vốn định để cậu khám xong mới động vào, cũng vừa tắm xong nữa, đành nhịn lại vậy.

“Á!”

Hyun Woo cứ nghĩ hắn sẽ mở rộng bằng ngón tay trước, nhưng Baek Yul cắm thẳng một máy mát xa vào mà không có chút gel. Hyun Woo vặn mình thở dốc, cái máy đó vốn chỉ để mát xa dương vật hoặc âm đạo nên có đầu rung khá to. Hyun Woo chuyển mình ở tư thế quỳ gối để giảm đi đau đớn nhưng không có tác dụng, cái máy quá to cùng mức rung lớn khiến cậu mềm nhũn cả người.

“Yul, đau quá…Anh ơi, rút nó ra, ứ, không được!”

Baek Yul thấy cậu định với tay ra sau muốn rút nên buộc cố định hai mắt xích lại không cho di chuyển, nhìn máy rung đang làm loạn trong nơi chật hẹp khiến hắn nở nụ cười biến thái, không nghĩ ngợi gì mà rút máy gọi ngay.

“Đúng vậy, qua đây nhanh lên.”

Hắn đang gọi cho họa sĩ, tên đó được chu cấp cả một căn nhà ngay gần đây cùng số tiền lương đủ nuôi sống cả dòng họ để làm một công việc. Chỉ duy nhất một yêu cầu, đó là gọi lúc nào phải có mặt ngay lúc đó.

“Yul, thả em ra…hức, xin anh, nó rung mạnh quá, em chết mất”

“Đẹp quá” - Hắn u mê ngắm nhìn tuyệt tác sống động trước mặt - “Hyun Woo, tôi có nên cho em vào lồng kính để trong buổi triển lãm không? Diễn viên múa Seo Hyun Woo một thời, hiện là Hwang phu nhân sống sung sướng giàu có, cuộc đời của em viết thành sách được đấy”

Họa sĩ được gọi đến đã phấn khích khi rất lâu rồi mới có thể tiếp tục tay nghề, khắc họa lên cảnh tượng thống khổ này khiến y nhộn nhạo đến điên đi được. Chấm đỏ được đặt lên môi và ga giường là hoàn thành bức tranh rồi, chưa đầy nửa tiếng đã xong, đúng là quen tay có khác.

“Vất vả cho em rồi” - Baek Yul giữ lấy eo rồi rút mạnh gậy mát xa ra, Hyun Woo lập tức nhoài người ra nôn hết đống cơm chưa tiêu hóa, phía sau chảy ra máu và dịch nhầy ở ruột nhớp nháp. 

“Bây giờ ngủ đi, mai tôi đặc cách cho em mười giờ dậy”  - Hắn hôn chụt lên má cậu một cái, bốn ngón tay chọc vào lỗ hậu an ủi sau khi hoạt động quá sức - “Yêu em nhiều, em bé của tôi”

Hyun Woo đã rửa mặt bằng nước mắt từ lúc vẽ đến giờ, cậu đờ đẫn nhìn bức tranh khắp phòng, cửa sổ đâu mất rồi, nó bị che lấp rồi sao…?

“Đau quá”

“Hức…đau, đau quá…”

Hệ thống an ninh đã được mở lại trong phòng Hyun Woo, Baek Yul ngửa người ra ghế bành sung sướng ngắm nhìn Hyun Woo ở mọi góc độ. Nhìn em ấy khóc lóc mới nứng làm sao, cả cái mông tròn bủng đang vểnh lên kia nữa.

“Hyun Woo…vợ của tôi, em cuối cùng cũng trở về rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top