Tập 10 (*)
(*) Có chứa hành vi cưỡng bức
---
Dù được nghỉ học nhưng Hyun Woo vẫn tham gia lớp học múa theo lịch đã đăng ký, mỗi lần đi đâu Yul đều là người tận tâm với cậu nhất, buổi đầu còn đòi vào theo xem môi trường học của cậu ra sao nữa.
Những bạn học của Hyun Woo đã từng hỏi cậu có thấy bị gò bó quá không, khi cứ tan học đã đứng chờ sẵn ở cổng trường, cuối tuần không bao giờ được tụ tập, họ thấy cậu bị kiểm soát còn nghiêm ngặt hơn ở tù. Hyun Woo không thấy Yul quá đáng, thậm chí còn thấy mình đang làm phiền hắn, dù sao hắn đã cho cậu cuộc sống đầy đủ sau khi mất cả bố lẫn mẹ, cậu không thể đòi hỏi gì được.
Vết thương ở tay đã có dấu hiệu lành lại nhưng Yul vẫn nói cậu nghỉ học, hắn nói nếu cố viết bài sẽ lại làm tay lâu khỏi, dù sao vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật cậu rồi.
"Hyun Woo, em đi một lúc với anh được không?"
Hyun Woo tháo tai nghe ra khi thấy hắn vào phòng, cậu ở nhà cũng chán nên theo hắn ra ngoài ngắm cảnh vật cũng được. Yul dẫn cậu tới tiệm âu phục được may riêng theo số đo do đích thân nhà thiết kế nổi tiếng mở ra, Yul nói cậu sắp trưởng thành rồi, phải có một bộ vest rồi.
Yul ngồi trên ghế ngắm nhìn nhà thiết kế đang đo cho Hyun Woo thật tỉ mỉ, vòng eo của em ấy thật nhỏ nhắn, chỉ cần một cái ôm có thể khống chế được. Cánh tay và chân thon dài không bị thô kệch, em ấy sẽ là diễn viên múa có triển vọng trong tương lai, đồng thời còn là bạn đời hoàn hảo của hắn nữa.
Trên đường trở về, Hyun Woo có chút buồn chán nên nghịch dải băng ở tay, cậu phân vân một hồi mới dám hỏi.
"Anh ơi, điện thoại...em dùng lại được chưa ạ?"
"Ừ ha, anh quên mất" - Yul vẫn tập trung lái xe - "Lát về đưa em nhé, mấy nay anh bận ở công ty quá, chắc em ở nhà buồn lắm rồi"
"Cũng không có gì ạ" - Hyun Woo ngại ngùng khi đòi lại đồ của mình, như thể bản thân đang mắc lỗi vậy.
Khi nhận lại điện thoại, cậu thấy một đống tin nhắn của bạn học hỏi han suốt mấy ngày qua. Cậu còn tưởng anh Yul sẽ xóa sạch danh bạ đi nữa, may là anh chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi.
Vào ngày sinh nhật, từ sáng Yul đã đem bộ vest tới cho cậu để qua nhà bố mẹ dự tiệc. Hắn còn cẩn thận mặc hộ cậu như một người anh lớn nữa, đương nhiên Yul vẫn tránh động chạm thể xác để cậu không thấy điểm gì kỳ lạ hết.
"Vừa in nhỉ? Em thấy sao?"
Bộ vest rất hợp với Hyun Woo, nó như thể được may ra chỉ để cho một mình cậu hợp thôi vậy. Nét trẻ trung vẫn được giữ lại, không quá cứng nhắc vì cậu kết hợp với giày thể thao trắng. Sau khi xong hết đã lập tức lên đường đi ngay, bọn họ còn thuê cả đầu bếp riêng để tổ chức sinh nhật cho cậu linh đình hết sức có thể nữa.
Đến nơi mới biết sinh nhật cậu là phụ, bọn họ còn mời rất nhiều người ở công ty, những người có tiếng trong giới chính trị cùng tham dự. Vì trước sau gì ông Hwang cũng bước chân vào trong giới này rồi, tranh thủ đánh bóng tên tuổi bằng cách nhận con của cựu thị trưởng mới được.
"Tôi coi thằng bé như con ruột vậy, thậm chí nếu muốn có thể đổi họ cho thằng bé là Hwang Hyun Woo cũng được. Thật đáng tiếc vì cựu thị trưởng phải chịu tiếng oan khi ra đi mới lấy lại minh bạch, tôi sẽ thay ông ấy bước chân vào giới chính trị, rất mong mọi người chiếu cố"
Hyun Woo suốt buổi tiệc đều phải đi cạnh ông bà Hwang để cánh nhà báo chụp ảnh, cậu có chút xấu hổ vì máy ảnh cứ chĩa vào mình, Yul để ý thấy nét mặt cậu không thoải mái nên tiến tới che chắn phía trước, nói nhỏ.
"Chúng ta đi thôi, còn lại để bố mẹ lo"
Vì cậu không ăn uống được gì nên Yul dẫn cậu đi ăn trước, lúc này không còn ai soi mói nữa nên Hyun Woo thoải mái dùng bữa được rồi. Đang ăn được một nửa liền có nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên, tiếp đó nhân viên mang bánh đến tận bàn nữa.
"Chúc mừng sinh nhật quý khách"
Hyun Woo xúc động nhìn bánh kem được Yul chuẩn bị từ trước, từ lúc bố vào tù đã không còn khái niệm đón ngày sinh nhật nữa, vậy mà Yul vẫn chu đáo như vậy.
"Chúc mừng tuổi 18 của em" - Yul mỉm cười khi thấy cậu hạnh phúc đến thế - "Phải rồi, còn một món quà cho em nữa"
Để đánh dấu tuổi 18, Yul đã mời cậu đi uống rượu ở quán vào nửa đêm, nơi này toàn những đôi tình nhân đang âu yếm nhau không quá suồng sã. Yul đã đặt một phòng để có riêng tư, cũng như thấy được ánh mắt ngại ngùng của Hyun Woo nhìn xung quanh.
"Anh ơi, chỗ này có phải...hơi kỳ không ạ?"
"Không sao đâu, đây chính là thế giới của người lớn đấy Hyun Woo"
Nhân viên mang đến chai rượu và hai chiếc ly, rót ra một ít rồi đưa cho Yul thử, hắn lắc đều một vòng rồi ngửi hương thơm, tiếp đó mới nhấp một chút.
"Được rồi, cứ để lại đây"
"Chúc quý khách vui vẻ"
Hyun Woo nhìn dòng nước đỏ được rót vào ly mình liền chăm chú không rời mắt được, cậu cũng muốn bắt chước hành động vừa rồi của Yul, nhưng trông cậu cứ ý như một đứa trẻ học theo người lớn vậy.
"Hyun Woo" - Hắn đưa ly về phía cậu, dưới ánh nến mờ ảo lại càng thêm mờ ám - "Một lần nữa, chúc mừng tuổi mới"
Sau tiếng cụng ly, Hyun Woo đã bước một chân vào thế giới của người lớn.
Rượu vang rất dễ uống, nhưng nếu say thì rất khó tỉnh táo nổi. Mấy ly đầu Hyun Woo còn nhăn mày chưa quen, nhưng vừa uống vừa nhấm nháp đồ ăn, cộng thêm nói chuyện nên thấy dễ vào hơn rất nhiều.
"Ư..." - Hyun Woo đã hơi ngà say, mặt cậu hồng đỏ phả ra đầy mùi rượu, hóa ra bọn họ uống đến chai thứ hai rồi, nhưng cậu đâu biết đều là rót cho một mình cậu chứ?
"Sao thế? Em buồn tiểu à?"
"Dạ, có chút chút" - Cậu cười ngốc - "Anh đợi em chút nha"
"Cần anh dìu đi không?" - Yul khoác áo cho cậu tránh thay đổi thân nhiệt đột ngột, nhưng Hyun Woo lắc đầu, cậu có thể tự đi được.
Bình thường dù cậu có phản đối thì hắn hẳn sẽ đi theo đến cùng, nhưng đương nhiên phải có mục đích mới ở lại rồi.
'Mỗi lần nên dùng tối đa ba viên, chia nhỏ liều lượng mỗi lần dùng'
Yul đọc lại tin nhắn của người bán, hắn bẻ một lúc ba viên vào thả vào ly rượu của Hyun Woo, nếu hòa nó với nước nóng sẽ nhanh hơn, nó tan ra với tốc độ khá chậm, nhàn nhã ngắm nhìn nó đến khi Hyun Woo quay lại cũng không có chút khẩn trương, hắn không biết cậu nôn ra không ít nên lấy lại chút tỉnh táo rồi.
"Uống nốt ly này rồi chúng ta về nhé? Anh để em uống hơi nhiều rồi"
Hyun Woo vốn muốn từ chối nhưng lại ngại, cậu chỉ đành cụng nốt lần này để chiều lòng hắn. Yul không giấu được nụ cười, phải tính đường về nhà nhanh nhất có thể thôi, Hyun Woo bé nhỏ của hắn đã uống mấy liều cùng một lúc, chắc chắn sẽ rất nhanh có tác dụng thôi.
Hyun Woo uống xong cũng đã thấy có gì kì lạ ở đáy ly, thuốc vẫn chưa tan hết trong rượu nên vẫn thấy được cặn trắng đáng ngờ, nhưng cậu đã uống hết rồi, không biết nó là thứ gì nữa.
"Anh ơi...em buồn nôn"
Cậu tìm lý do muốn vào nhà vệ sinh, nhưng Yul đã nắm chặt cánh tay cậu không cho rời đi rồi.
"Xe đến rồi, chúng ta cố gắng về đến nhà được không? Anh báo quản gia pha sẵn nước giải rượu rồi"
"Không, em..."
'Thình thịch'
Chỉ trong một tích tắc, tim cậu chợt đập nhanh đến khó thở, toàn thân nóng bừng rực rạo. Tầm nhìn bỗng chốc mờ nhòe, bộ vest đang mặc trở nên gò bó nóng bức. Cậu đập vào cửa kính xe, muốn ấn hạ xuống nhưng không được.
"Anh, anh ơi, em nóng quá..." - Hyun Woo gần như sắp kéo đứt khuy áo đến nơi rồi - "Hạ cửa kính xuống, khó chịu quá...em không thở được"
"Tài xế Kim mau nhanh lên, em ấy đang khó chịu lắm rồi. Hyun Woo, Hyun Woo nhìn anh, về đến nhà sẽ không sao nữa"
Đầu óc cậu không tiếp nhận được thông tin nữa, mồ hôi chảy đầm đìa ướt trán, cậu gãi ngực vì hai đầu ti ngứa không kiểm soát, lỗ hậu cọ sát với quần lót muốn giảm đi ham muốn hiện tại. Thứ thuốc cậu uống vốn dành riêng cho người nằm dưới, không biết lỗ hậu đã chảy dịch chưa nữa, thật muốn vạch ra kiểm tra luôn quá.
Hyun Woo vẫn trong trạng thái mơ hồ được Yul cẩn thận bế về phòng, hắn đặt lên tấm ga giường trắng trơn, xung quanh không hề có chăn gối gì cả.
"Ngứa quá...chết mất"
Cậu mất kiên nhẫn cởi quần mình xuống, lỗ hậu giờ đã ửng đỏ phập phồng chảy ra dịch vì tác dụng của thuốc. Dù tác dụng phụ sẽ có, nhưng Yul không muốn lần đầu là cưỡng bức chút nào.
"Nào không gãi nữa, để anh giúp em bằng cách khác nhé?"
Hyun Woo bị giữ chặt hai tay nên giãy giụa chân, cậu rướn hông lên làm dương vật của hắn chịu kích thích muốn nổ tung đến nơi. Hyun Woo bình thường đã khiến hắn không chịu nổi, bây giờ trong trạng thái say thuốc mới càng quyến rũ làm sao.
"Không, không gãi nữa, thả tay em ra, em ngứa...ngứa ngực"
"Chậc, không được rồi"
Yul cởi cà vạt rồi trói tay cậu lại không cho làm tổn hại đến bản thân nữa, hắn nhéo ngực cậu nhẹ nhàng đủ để thiếu niên rên lên đầy khoái cảm.
"A, ư, nhột quá...á, bên dưới, có cái gì...nóng..."
Dương vật lớn đang cọ vào rãnh mông chờ cắm thẳng vào trong, hắn ngồi sát vào cậu hơn, lỗ hậu đã co giãn đủ nên không cần mở rộng bằng tay trước nữa.
"Hyun Woo, chúc mừng tuổi mười tám của em ~"
Lỗ hậu nhầy nhụa tham lam nuốt lấy dương vật nóng bỏng đang xâm nhập vào, nhưng chỉ đến được một nửa đã không vào thêm được nữa, uống đến mấy liều mà chỉ co giãn được từng ấy thôi à?
"Ứ, đừng, đừng di chuyển...đừng vào thêm..." - Hyun Woo quờ quạng tay phản đối - "Yul, em đau quá...AAAAA!"
Từ rãnh mông Hyun Woo đang nhỏ xuống vài giọt máu đỏ xuống tấm ga trắng tinh, cậu mở trừng mắt vì đau, toàn bộ con cặc lớn đó đã nhét hết vào rồi.
"Phải đau chứ, đau mới không ngứa nữa"
Yul đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, lần đầu mộng tinh cũng thấy Hyun Woo, mỗi lần muốn giải tỏa phải tìm lại ảnh chụp hiếm hoi của cậu để bắn tinh lên đó. Ngày gặp lại Hyun Woo đã khiến con tim lẫn con cặc phấn khích muốn chui ra ngoài ngay lập tức, nhưng không thể cưỡng hiếp người vừa mất đi mẹ được, ít nhất phải cho cậu thời gian hồi phục lại tinh thần đã.
Từng cú thúc liên tục đã thực sự giảm đi cơn ngứa đáng kể, Hyun Woo ban đầu còn thổn thức khóc, hiện tại chỉ còn rên rỉ nức nở không thành câu. Yul ôm lấy má cậu rồi liếm lấy đôi môi mềm ấy, giọng nói có chút gấp gáp.
"Hyun Woo, Hyun Woo yêu anh chứ?"
Hyun Woo lờ đờ lắc lư hông vì hắn đang giữ nguyên một chỗ, thấy cậu mãi không trả lời, hắn ranh mãnh rút ra không chiều theo nữa. Hyun Woo sa sầm mặt, ngẩng lên cao nhất có thể để lấy má mình nựng hắn, run rẩy nói.
"Em...em yêu anh, em yêu anh...ư, đút lại vào đi mà"
"Sau này sẽ lấy ai nào?"
"Lấy anh làm chồng...nhanh, nhanh lên đi"
Lần xuất tinh đầu tiên đã làm Hyun Woo thấm mệt, bên dưới chảy ra tinh dịch mất một lúc. Cậu ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt, không ngờ Yul lật người cậu lại, để cậu ở tư thế quỳ gối chổng mông cao lên.
"Hyun Woo, em chống tay lên đi, nâng cao mông nữa."
Tư thế doggy đã cho cậu cảm nhận rõ hơn về dương vật của hắn tiến vào, cảm tưởng bụng sắp bị đâm thủng đến nơi rồi. Cậu luống cuống bò lên trên, co người lại lắc đầu.
"Đau quá, em đau..."
"Hư nào, không được bò đi như vậy"
Yul nắm chân cậu kéo về, hắn nhét cậu thêm một viên thuốc nữa vì thấy không hiệu quả lắm, cậu thấy có kêu đau cũng không có tác dụng, chỉ có thể quỳ gối theo ý hắn muốn.
"Nhìn xem, vào dễ hơn biết bao" - Yul ấn lưng cậu đè xuống - "Hyun Woo, mẹ đã gửi gắm em cho anh, anh làm sao có thể yên tâm cho em ra ngoài khi chưa quan hệ với em chứ?"
Đó là lý do tại sao hắn cho cậu nghỉ học dài hạn như thế, hắn muốn tận hưởng tuổi 18 của cậu đến vậy sao?
Bên dưới lại ngứa kinh khủng khiến cậu phải quỳ thẳng người ngay lập tức, lắc lư mông như điếm nhỏ mời gọi. Không để cậu chờ đợi lâu, Yul nắm lấy tóc cậu rồi một lực đâm mạnh vào toàn bộ. Hyun Woo thấy sảng khoái rồi, không còn kêu đau nữa.
"Đâm mạnh nữa đi...chỗ đó ngứa"
"Được rồi, sẽ chiều em mà"
Sau màn doggy, hắn tiếp tục bế cậu tựa vào tường, đặt lên bàn, thấy cậu chưa ngất lại đưa về giường làm lần cuối. Yul thỏa mãn rút ra khi bên trong đã ướt đẫm, kín đặc dịch thể đến đáng sợ. Không khéo đã bắn vào bụng cậu không ít, Yul ấn vào bụng dưới để cậu tự đẩy dịch thể ra. Yul trút dịch trắng ra tay rồi đổ vào miệng cậu bắt nuốt xuống trong vô thức, phải để cậu uống trọn tinh hoa của hắn chứ, như vậy cậu mới biết hắn yêu cậu nhiều thế nào.
"Hyun Woo của tôi" - Yul lau nước mắt cho cậu, liếm lên ti thiếu niên vẫn còn cứng - "Bây giờ em mới chính thức là của tôi rồi, vĩnh viễn thuộc về tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top