Hành trình "BÌNH YÊN KHÔNG PHỤ THUỘC"
Tôi đã từng cho mình một cuộc Cách tân bản thân đầu tiên - Hành trình cải tiến sự tự tin bề ngoài, tôi đã thành công đạt được những mục tiêu của chính mình, tự tin, tươi mới, năng động và sẵn sàng chào đời với một tinh thần thật khỏe mạnh.
Nhưng tâm hồn chưa bao giờ bình yên...
Có thể là cô đơn, có thể là nhạy cảm, có thể là sự gồng mình gượng ép, tôi dần để tâm tôi trôi dạt lạc lõng, rồi vô tình bám víu lấy hương thơm ấm áp nào đó của những ai. Trân trọng, nâng niu từng chút, hương thơm đó xin đừng bay đi xa, tôi như muốn ôm giữ rồi hòa mình.
Nhưng, hương thơm là của ai đó, họ là con người, họ đương nhiên có linh tính. Tôi dường như quên đi điều đó. Chẳng quá lâu, cũng đến lúc tôi bị hất văng đi một cách vô tình. Không phải lần đầu, lần sau vẫn thế, niềm khát khao khiến kẻ ngốc cứ lao đầu.
"Đã bao giờ mày tự yêu lấy bản thân mày chưa?" - tôi tự hỏi. Có thể là bây giờ...
"Cách tân bản thân" một lần nữa - Hành trình bình yên không phụ thuộc, hành trình chữa lành nơi bên trong trầy xước, hành trình có nhạc, có gió, có bóng hình đứa nhỏ đang học cách tự yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top