8_ Nhân vật chính-4


[Tất cả đọc giả của 'Nhật ký leo tháp' đều nói rằng: Alma Diralda là một nhân vật được tưởng tượng rất khác biệt so với tất cả các nhân vật khác.

Dù bạn có hiểu theo cách nào thì đáp án vẫn là như vậy.

Fraudil Vagus cũng biết điều đó rất rõ nhưng chưa từng thử một lần phân tích về nó. Cho đến khi anh ta đi vào tiểu thuyết, anh ta mới nhận thấy nó thật 'đúng'.

Một Alma Diralda được hình thành bởi các định luật bị bóp méo.

Người không thể phân biệt được giới tính nếu cô ấy không muốn tiết lộ. Tất nhiên, không phải là kiểu chỉ mang vẻ đẹp phi giới tính mà cả suy nghĩ, tư tưởng, hành động lẫn tầm nhìn đều rất khác biệt.

Một nhân vật chính không có pov riêng trong tiểu thuyết. Thay vào đó là được đọc giả tìm hiểu qua các pov của các nhân vật xung quanh và được nhận định bởi những lời tuyên bố, khẳng định mà cô ấy đưa ra.

Chẳng hạn như việc cô ấy nói rằng cô ấy là người vô tính thì mọi người đều tin cô ấy là người vô tính, dù là nhân vật bên trong tiểu thuyết hay là người đọc bên ngoài tiểu thuyết.

Nhưng Fraudil không hoàn toàn tin vào điều đó kể cả khi 'Alma' trong tiểu thuyết chưa từng nói dối mọi người.

Rốt cuộc, đó chỉ là quan điểm cá nhân của riêng nhân vật chính 1 mà không có chứng cứ.

Cũng có thể là do Fraudil có quá nhiều hoài nghi thừa thãi khác người, tuy nhiên anh ta lại chưa từng có ý định bỏ đi loại lập luận không cần thiết đó]

[Mọi nhân vật đều có tầm nhìn, quan điểm, suy nghĩ và hành động rất đỗi con người và dễ lí giải mặc dù chẳng ai giống ai. Đơn giản mà nói, tâm lí của bọn họ đều rất thật. Nhưng lại có một ngoại lệ, đó là nhân vật chính 1, Alma Diralda, người kể cả đã trở thành thực tế bằng da bằng thịt nhưng cảm giác mang lại vẫn khiến Fraudil cảm thấy quá đỗi hư ảo không cách nào miêu tả.

Giống như, thế giới đang cố hiện thực hóa cô ấy nhưng không thành công vậy.

Cô ấy vẫn là một 'nhân vật' bên trong tiểu thuyết.

Một Alma Diralda không được làm rõ tầm nhìn và suy nghĩ cá nhân. Dù là nhân vật chính đầu tiên nhưng luôn ở trong trạng thái bí mật bị che giấu.

Có lẽ một phần cũng vì lí do đó mà Fraudil bị thu hút bởi cô ấy rất nhiều]

['Một người phụ nữ được miêu tả với đôi mắt màu xanh da trời sán lạn và mái tóc trắng đồng sáng. Là người cực kì nổi bật dưới bất kì khung nền nào cho dù có ở ngoài ánh sáng hay ở trong bóng tối. Là người có gu ăn mặc vô cùng kín đáo và có hành động tiếp xúc xã giao với bên ngoài như một nhà khổ hạnh giản dị. Cũng là người có vẻ ngoài khiêm tốn với hình dáng dong dỏng cao và gầy.'

Cả thảy như một trò lừa đảo...

Thực ra, ngoại hình chỉ đơn thuần là sở thích riêng của Alma. Vì tích cách của cô ấy thực sự là một nhà lãnh đạo phía sau lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ.

Một người quá mức quyết đoán, cẩn thận và khắc kỉ.

Một người độc lập, đa nghi với nhận thức luôn sẵn sàng để phản bội và bị phản bội...

Kì lạ thay, Fraudil đã tự hợp lí hóa những điều đó và đồng cảm thay với toàn bộ quan điểm mờ mịt của cô.

'Có lẽ chúng ta là cùng một kiểu người'- Fraudil nghĩ vậy]

[Hai người giống nhau nhiều thứ nhưng cũng khác nhau nhiều thứ.

Điểm chung rõ ràng nhất của bọn họ là họ cùng thiếu cái gọi là nhân tính cơ bản.

Đồng cảm và thấu hiểu kẻ yếu thế. Điều đó có thể gọi là điều xa xỉ với bọn họ.

'Con người được sinh ra và chết đi mỗi ngày'

'Không có kẻ đáng thương, chỉ có người đáng nể và kẻ đáng khinh'

'Bỏ ra tâm tư để vui mừng và đau buồn cho kẻ khác, nhưng sau cùng thì đó đâu phải chuyện của mình?'

'-Han Sehyun, tôi không phải là một người hùng, nhưng anh cũng không. Kể cả khi anh có thể cứu giúp mọi người hôm nay và ngày mai. Nhưng còn về sau thì sao? Anh có nghĩ mình có thể cứu được hết thảy tất cả mọi người hay không? Mặc kệ tội lỗi mà bọn họ từng phạm phải có là gì?

-...Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình cho đến khi tôi không còn khả năng đó nữa. Và tôi cho rằng bất kì ai cũng cần nhận được ít nhất một tia hy vọng về ngày mai.

-Thật ngây thơ làm sao? Anh đang mơ mộng trong thế giới màu hồng của mình quá nhiều'

'...'

Han Sehyun là người hồi quy, còn Alma Diralda là người đã giúp đỡ anh ta ngay cả khi cô phát hiện ra sự thật đó.

Vì cô mong mỏi trở về 'quê hương' mà cô thường hay kể, vì một tương lai mà cô hằng tham vọng. Cô đã sẵn sàng đặt hy vọng và hy sinh mọi thứ cho hồi quy giả Han Sehyun để anh ta có cơ hội hoàn toàn chinh phục tòa tháp thế giới lẫn thay mặt giúp cô hoàn thành tâm nguyện.

Nhưng anh ta đã thất bại hết lần này đến lần khác để rồi phải trao trả lại mọi thứ lại cho Alma và khiến cô phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề nhất một mình.

Đó là lí do Fraudil ghét Han Sehyun, người không thể vận dụng cái đầu để hoàn thành các loại trách nhiệm của mình]

['Anh ta luôn trông đáng thất vọng như những gì tôi đã tưởng tượng. Anh ta rốt cuộc định kiếm ra bao nhiêu vật cản để vô tình ngáng chân cô ấy?'

'Sự thất bại của anh ta luôn nằm ngoài suy đoán của tôi. Tại sao anh ta lại phải hành động rườm rà như vậy?'

'Nhưng bù lại, cô ấy luôn hoàn hảo như vậy'

'Tôi đã luôn kì vọng rất nhiều vào sự xuất hiện của cô ấy'

'Nhưng... có một số điều nằm ngoài khả năng hình dung của tôi'

'Ý tôi là... cô ấy có khuôn mặt non nớt như mới đầu 20. Mặc dù tôi biết rằng cô ấy sẽ nhìn trẻ hơn tuổi nhưng... điều này vẫn là quá sức tưởng tượng. Để mà so sánh, trông cô ấy giống như kiểu nhân vật chính thể loại tình yêu tuổi học trò, thanh xuân vườn trường, bác ái và ngây thơ. Thực tế thì không, dù gương mặt của nhân vật chính 1 thuộc thể loại nam nữ đều ưa thích nhưng nội dung bộ tiểu thuyết này vẫn luôn là sinh tử leo tháp, phiêu lưu cùng thánh thần, kì bí, kinh dị cùng nguy hiểm tăm tối các thứ, v.v...'

'Bên cạnh đó, giọng cô ấy nghe trầm lắng và lặng lẽ hơn dự tính của tôi'

'Tóc của cô ấy thì sáng một cách nổi bật và rực rỡ khi phản chiếu lại ánh sáng từ mặt mời lẫn mặt trăng... Cái này là gì? Nó giống như việc cô ấy đi quảng cáo dầu gội đầu hay đại loại cái gì đó tương tự!'

'Mọi thứ về cô ấy dường như đều như hô vang rằng cô ấy là nhân vật chính. Nhưng cô ấy luôn để một biểu cảm tẻ nhạt như đã được miêu tả trong tiểu thuyết: Người có khuôn mặt lúc nào cũng trông như thế gian thật vô vị, con người thật vô tri. Trừ bỏ những lúc phục vụ sở thích của mình ra, trông người lúc nào cũng như muốn nói rằng cuộc sống này thật sự chán muốn chết... Khụ. Tóm lược lại, trông cô ấy xinh đẹp hoàn hảo như một con búp bê không có biểu cảm gì trên gương mặt'

'À nhưng, điểm mà tôi thích ở cô ấy không nằm ở phần ngoại hình. Cái thực tế là tôi thích cách bộ não cô ấy hoạt động. Vì vậy, sẽ không quan trọng nếu nhân vật chính 1 đột ngột biến đổi từ /cô ấy/ sang /anh ấy/. Nhưng kể cả khi cô ấy là nam giới, tôi chắc chắn rằng nhân vật chính 1 vẫn đẹp đủ để hủy diệt thế giới'

'Về mặt tâm trí, cô ấy có cả sự lý trí lẫn điên rồ cùng một lúc, sự kiểm soát bao trùm đi cùng với sự mất trí và hỗn loạn, cả sự ứng biến nhạy bén một nửa và cẩn thận lên kế hoạch mọi thứ một nửa...'

'Chà, cô ấy dù sao cũng là nhân vật chính 1. Cô ấy là một người hoàn hảo theo ý kiến của tôi và hoàn hảo theo phong cách riêng của cô ấy...'

Fraudil hoàn toàn hào hứng trước viễn tưởng rằng mình có thể chứng kiến toàn bộ những sự việc về cô ấy trong cuốn tiểu thuyết đó.

Trông anh ta giống một tên rối loạn thần kinh thầm lặng]

Nó có nhiều thông tin hơn khả năng 'đọc tâm trí', tôi đoán vậy? Nhưng nó được trình bày như thể tôi đang đọc tiểu thuyết...

Nhân tiện, anh ta đã ca ngợi về mọi thứ của tôi một hồi dài như đọc kinh thánh trong khi anh ta cũng đẹp trai khủng khiếp... đây có phải là một trò đùa?

Tôi cứ như vậy lẩm bẩm trong khi đứng một mình giữa khoảng vắng, tận dụng chút thời gian trống sau khi tự thân đi săn riêng.

Lúc này hoàn toàn phù hợp cho việc kiểm tra kỹ năng, tôi cho là vậy.

['Quan điểm toàn trí'- Lv5 đang hoạt động]

[Giới hạn khả năng: Đọc tình huống]

[Pov: Fraudil Vagus]

Kỹ năng này có thật nhiều khả năng, nhưng đây là lần dùng thứ 2 của tôi rồi. Vì vậy, trong lòng tôi có một chút tiếc nuối.

Cũng may thay, khả năng 'Đọc cửa sổ trạng thái' là bị động, chứ nếu nó cũng phải tính số lần thì tôi chắc sẽ chết sớm vì thiếu thông tin mất thôi.

[... Mọi hy vọng mới chớm nở của Fraudil sớm bị dập tắt khi nghe Alma nói cô ấy sẽ đi săn với lũ trẻ, để lại mình anh ta đồng hành cùng Han Sehyun đi tìm lối vào của Celestia.

Tuy rằng Fraudil biết lựa chọn này là hợp lí nhưng anh ta vẫn không cảm thấy hài lòng với nó chút nào.

Trong tình huống buộc phải đi cùng với Han Sehyun, anh ta trông ngông nghênh và chán nản tột độ...]

Đúng rồi, tôi phải quay lại chỗ lũ trẻ sớm vì tôi đã nói như vậy với chúng.

Nhắc đến chúng, tôi chợt nhận ra Arianne vẫn còn yếu lòng với cái chết của lũ quái vật, dường như là chưa quen nổi với việc giết chóc.

Và Kim Jihan, mặc dù không được tính là trẻ con nhưng khả năng của cô ấy vẫn chưa được tận dụng vào lúc này.

Cuối cùng là Beom Jae Hwa, người cũng chưa làm quen được với tình huống khó khăn và áp lực của hiện tại. Nhưng thằng bé có thể tiếp thu mọi thứ nhanh hơn hai người còn lại vì một số lí do nào đó.

Giống như... đã từng trải nghiệm tình huống sinh tử và khắc nghiệt như bây giờ?

Có lẽ thế giới trước của thằng bé đã gặp qua tận thế sao?

Vừa đi vừa nghĩ về họ, tôi cuối cùng đã đưa ra được một kết luận.

Chà, bọn họ không thể cứ như thế này cho đến khi ra ngoài được.

Nếu không có chút chèn ép thì làm sao bọn họ có thể đối phó nổi với những thứ đáng sợ sắp tới đây? Vốn dĩ nói đây chỉ là một màn hướng dẫn thì hẳn là không thể nào so sánh được với các màn chính phía bên Celestia được.

Vì vậy, hãy đẩy nhanh tiến độ trong khi giữ lại một lối đi...

Tôi sẽ giữ con đường bên Fraudil và Han Sehyun đã chọn đi vào.

Sau đó, phá hủy một số tường và vật thể để gây tiếng động trước khi chạy tới khu vực trung tâm làm điểm bắt đầu.

Nhờ cậy chỉ số sức mạnh cao, tôi nâng kiếm lên để phá sụp tường như thái thạch ra miếng.

Cái này là một chút sảng khoái... nếu như tiếng đổ vỡ không quá lớn.

Bangg! Banggg!!...

Rầmmmmm...

Bangggggggg!!!.........

Lọc cọc... lọc cọc...

Bànggggggg!!....

Vỡ vụn...

Vỡ vụn.

Sau đó, tôi thấy lúc nhúc những màu xanh bẩn thỉu đến từ phía sau những bức tường đổ nát.

Những con quái vật có tứ chi như người, một đôi tai nhọn hoắt và một khuôn mặt xấu xí bặm trợn.

Nó gọi là gì? Yêu tinh? Golbin? Goblin??

-Krik? Krik??

-Kiuee...

-Krik krike?

Ôi chúa, chúng tới nhanh hơn tôi nghĩ.

-Kriiiiiiiiiiiiiieek!!!

...Và chúng đã thấy tôi.

Nhưng tôi không thể cảm thấy lo lắng khi tốc độ của tôi không gặp phải vấn đề.

Người tôi nhẹ như lông hồng khi tôi nhún chân vì chỉ số nhanh nhẹn của tôi cao.

Trong lúc lũ quái vật da xanh gớm ghiếc xô đẩy nhau để túm lấy tôi thì tôi có đủ thời gian rảnh để gõ và lê thanh kiếm loạn xạ khắp các bức tường.

...Để khiến mọi thứ trông như một cuộc dã chiến.

Chà, cảm giác được tận dụng chỉ số khác biệt thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng tôi buộc phải làm nóng người và vò rối tóc để khiến tôi trông thật khó khăn khi đối phó với số đông.

Đó là lúc tôi lết cơ thể nhá nhem và bụi bặm của mình để tìm được Kim Jihan và lũ trẻ, những người vẫn đang loay hoay cột từng túi thực phẩm và thức uống vào eo như tôi đã chỉ cho bọn họ.

"Quay lại thôi mấy đứa, ngay bây giờ!"

"Cô à?!"

"Chị!!"

-Kriiiiiiiiieeekk!!!!

"Chị ơii, phía sau!!"

Tôi biết rất rõ rằng chúng đã đến ngay sau tôi nên mọi người không nhất thiết phải hét lên thất thanh như vậy. Nhưng tôi không thể nói gì khi tôi tặc lưỡi vờ bực bội, sau đó nhanh người khéo léo xoay một cái, mạnh mẽ vung thanh kiếm đục xuyên qua đầu của con quái vật phía sau với một tiếng nổ lớn.

Cứ như vậy, tôi đặt ngang thanh kiếm trước mặt và bày dáng thủ thế trong khi dần lui về sau.

"Chậc, quên lời vừa nãy đi. Chúng ta phải dọn bớt đống này"

Đầu không thể quay lại nhìn bọn họ lấy một cái khi tôi cố gắng đếm số lượng quái vật, vì vậy tôi phải nói với bọn họ bằng một giọng điệu có chút căng thẳng.

"Mọi người, hãy chuẩn bị vũ khí"

Lạch cạch vài âm thanh va chạm kim loại, Kim Jihan giương cung lên bắn một phát. Mũi tên sắc nhọn nhanh chóng găm trúng vào tim khiến con quái vật ré nên âm thanh vô cùng chói tai... Nhưng nó vẫn chưa ngã xuống sau cú đó.

"...Em xin lỗi, chị! Em bắn nông quá!"

Vâng, tôi phải động viên những đứa nhóc dễ nản chí này.

"Tốt hơn lần trước rồi, làm lại một lần nữa đi"

"Vâng!"

Tôi khéo liếc ra sau, thấy Arianne và Beom Jae Hwa đã thủ sẵn cho bản thân một con dao găm và một tấm khiên nhỏ. Tuy nhiên, cả hai đứa trẻ, không có ai dám xông lên.

Không cần nhìn kĩ cũng biết, lũ trẻ vẫn đang sợ tái xanh cả mặt.

Nhưng hãy thay đổi nó bây giờ.

"Jae Hwa, Anne, hai đứa hãy nhớ lại xem ngày hôm qua tôi đã dạy cái gì. Bọn chúng cũng chỉ như một người lớn trưởng thành bình thường mà thôi. Con người có yếu điểm gì thì bọn chúng cũng có những yếu điểm như vậy. Tim, bắp chân, cổ, cổ chân, mắt, bụng, v.v... tất cả trong số chúng!"

Nó không phải là tôi đang ủng hộ lũ trẻ giết những sinh vật có thể trạng như con người. Mà nó là tự vệ, là sinh tồn, là chiến đấu để sống sót.

Hãy nghĩ chúng như lũ thú hoang dại và mất trí. Sức mạnh của chúng thua kém những con tinh tinh trưởng thành cùng với những quả đầu không có não. Nói như thế nào đây? Quái vật không không có trí khôn. Không thể chạy thoát. Chỉ còn cách trừ bỏ...

"Tôi sẽ không để điều gì xảy ra với hai đứa, vì vậy hãy đi ra và chiến đấu ngay bây giờ. Jae Hwa hãy hỗ trợ Anne vì Anne có tốc độ nhanh nhẹn và cơ bắp phát triển tốt hơn nhóc. Nếu như có điều gì không ổn, tôi sẽ giải quyết nốt bọn chúng cho hai đứa"

"Chị cũng sẽ hỗ trợ hai đứa!"

"Đừng ngần ngại gì cả, chúng là những con quái vật vô nhân đạo và ngu xuẩn. Còn mấy đứa thì nhanh nhẹn và có khả năng sử dụng cái đầu hơn lũ quái vật đó nhiều. Và nếu mấy đứa đã từng chơi game, hãy nghĩ rằng mình đang đi săn để nâng cấp bây giờ. Chúng ta cũng có hệ thống, kỹ năng và trang bị, nó không giống sao?"

"Đúng rồi. Hãy cùng nhau cố gắng hết mình! Chị cũng đang là gánh nặng của chị Alma lúc này, nhưng chị cần mạnh mẽ hơn để sống sót, vì vậy chị phải chiến đấu. Sinh tồn và nâng cấp, hãy nghĩ rằng nó giống trò chơi ngay bây giờ. Nhưng cũng phải cẩn thận vì chúng ta chỉ có một mạng! "

"...Em hiểu rồi"

Cái đó... Kim Jihan là đang tuyên truyền sao? Chà, cũng không thực sự quan trọng, cái đáng mừng ở đây là Arianne đã bị kích động bằng sự nhiệt tình của chúng tôi và Beom Jae Hwa dường như cũng đã chuẩn bị tinh thần khi được khích lệ với mô tả tình huống liên quan đến game.

Mọi thứ tương đối thuận lợi khi Arianne xông lên một cách vụng về để khắc một vết nông vào làn da xanh của con quái vật khiến nó ré lên tức giận và vung tay nổi loạn. Rất nhanh, nắm tay vung vẩy hướng đến Arianne của nó bị đẩy lùi bằng tấm khiên của Beom Jae Hwa khi thằng bé lao tới chặn trước con bé và vung tay đâm dao găm liên tiếp vào vết cắt cũ. Và trước khi con quái vật kịp đổi hướng vào Beom Jae Hwa, một mũi tên đã bay tới đâm thẳng vào mắt nó khiến nó gào thét đau đớn rồi phủ phục ngã sụp xuống.

Hai đứa trẻ đồng loạt hơi run rẩy, nhưng chúng phản ứng lại với tình huống nhanh đến mức vội vã.

Con quái vật đã chết. Beom Jae Hwa có vẻ mặt kinh ngạc trong khi Arianne có vẻ khá sốc với thành tựu của mình.

Thực ra thì lũ trẻ không làm được gì nhiều. Những vết chém của chúng chỉ đơn giản là giúp con quái vật phân tâm và di chuyển chậm lại. Tất cả thành tựu của lần này chính xác phải nhắc đến mũi tên được phát triển đủ lực của Kim Jihan.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi rõ ràng đã chọn đúng người.

Kim Jihan thì rên rỉ một tiếng nhỏ với khuôn mặt nhăn nhó và tái xanh. Khuôn mặt của cô ấy trông đủ tệ để so sánh với con quái vật đang nằm vật ra chết với một mũi tên đã xáo trộn toàn bộ khuôn mặt của nó.

Chà, đó là lí do tôi thề tôi sẽ không nhắm vào đầu chúng một lần nào nữa.

Dường như đầu của chúng có vẻ mong manh hơn những gì tôi đã nghĩ khi các đường gân chằng chịt vốn dĩ là một dấu hiệu.

Tôi giờ mới để ý kỹ, lũ quái vật này... điểm yếu lớn nhất của chúng là cái đầu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng chết vì đầu chúng quá nhạy cảm và chúng cũng chết vì chúng quá ngu dốt.

Nó chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao tôi chẳng còn thấy chúng đáng sợ nữa. Nhưng chúa tôi ơi, ai đã sáng tạo ra loại sinh vật tội nghiệp này? Tôi không muốn nghe kể về nó, một câu chuyện đầy ẩn tình và tính nhân văn.

Nhanh chóng dẹp tâm trí xao nhãng sang một bên, tôi đã đọc lướt qua các thông báo ngắn của cả ba người bọn họ trước khi vượt lên trước và hạ gục hai con quái vật khác.

[+2 chỉ số sức mạnh vĩnh viễn]

[+1 chỉ số sức bền vĩnh viễn]

[Bạn đã nhận được kỹ năng 'Lá lành đùm lá rách'- Lv1(Hiếm)]

[+1 chỉ số sức mạnh vĩnh viễn]

[+1 chỉ số sức mạnh vĩnh viễn]

Nhận được kỹ năng? Ai? Beom Jae Hwa? Không phải thằng bé có kỹ năng đó rồi sao? Nhưng Lv0... Có lẽ là do khả năng của tôi có thể thấy trước những kỹ năng tiềm ẩn chủ đạo của mọi người nên mới như thế. Nhưng như vậy có nghĩa là mọi người bình thường chỉ bắt đầu với một kỹ năng đơn thuần hoặc là không có bất kì cái nào? Còn mấy cái kỹ năng Lv0 thì phải đạt đủ điều kiện mới nhận được chăng? Sau đó, tôi có thể xem điều kiện của chúng không?

Để chứng minh rằng bọn họ đủ trung thực, tôi đành hỏi.

"Hệ thống có hiện lên thông báo gì không, mọi người?"

"Chị ơi, em nhận được 2 chỉ số sức mạnh!"

"Con cũng được 2 chỉ số sức mạnh"

"Tôi đã nói rồi mà"

Arianne và Kim Jihan đã thông báo đúng sự thật, nhưng Beom Jae Hwa đã giữ im lặng. Vì trông thằng bé có hơi ngập ngừng vậy nên tôi đành hỏi lại một lần nữa.

"Còn Jae Hwa thì sao? Hệ thống của nhóc có hiện lên không?"

"Em nhận được 1 chỉ số sức bền... và một kỹ năng..."

"Một kỹ năng? Ồ! Thật tuyệt vời, Jae Hwa!"

"Anh phải gặp may mắn!"

Có lẽ thằng bé chỉ đang bối rối.

"Tốt lắm, nó như thế nào?"

Tôi thấy Beom Jae Hwa đưa tay chạm vào mặt chữ, sau đó màn hình của thằng bé hiện lên một khung mới ghi chi tiết hơn về kỹ năng của nó.

[Kỹ năng 'Lá lành đùm lá rách'- Lv1 (Bị động)

Đánh giá: A

Bao bọc và bảo vệ lẫn nhau, kẻ mạnh thì bảo vệ kẻ yếu và kẻ yếu thì hỗ trợ kẻ mạnh. Kỹ năng này bao gồm một nhóm qua ý chí của chủ sở hữu và chỉ được kích hoạt khi chủ sở hữu cảm thấy nguy cấp.

Tỉ lệ hoàn thiện: 0%

#Tăng 10% chỉ số sức mạnh

#Tăng 10% chỉ số sức bền

#Tăng 10% chỉ số ma thuật]

Bị động... cái đéo gì? Cảm thấy nguy cấp? Như là bị đe dọa mạng sống? Chúng đang đùa với một đứa trẻ à??

"Nó là một kỹ năng cấp A... nhưng nó bị động"

"Ồ! Cấp A! Nghe hay đấy!"

"Đó là may mắn! Dù là bị động đi chăng nữa!"

"Sau đó, nó ghi gì nữa? Hiệu ứng của nó là gì? Điều kiện hoạt động như nào?"

"Jihan chị nói cái gì thế? Em không hiểu?"

"Chơi game là như vậy mà?"

"..."

"...Chỉ số sức mạnh, sức bền và ma thuật tăng 10%..."

"Ồ! 10%!! Nghe cũng tốt!"

"10% là mạnh lên bao nhiêu?"

"Chị cũng không chắc, còn điều kiện kích hoạt kỹ năng thì sao?"

"Đúng là nó có vẻ tốt... nhưng điều kiện hoạt động của nó là kích hoạt trong tình huống nguy cấp..."

"Ôi!... Ừm..."

"Nguy cấp... Ít nhất thì anh đã có một cái gì đó để giúp mình mạnh lên vào những lúc khó khăn, em đoán? Nhưng đừng nghĩ quá nhiều về nó bây giờ, chúng ta sẽ còn mạnh lên nhiều!"

"Đúng vậy! Không cần đặt bản thân vào trường hợp như thế. Em chỉ cần kiếm một kỹ năng khác vào một lúc nào đó!"

"..."

Có lẽ vì thấy tôi chỉ chăm chăm dọn quái vật mà không nói gì, Beom Jae Hwa len lén nhìn tôi một cách rầu rĩ khi tôi chặt các chi của lũ quái vật và đẩy chúng về phía bọn họ.

"Hãy kết liễu chúng và mạnh lên. Mọi người đang mất thời gian để hàn huyên"

"À vâng! Con xin lỗi cô!"

"Vâng! Arianne, bên này!"

"Em tới đây!"

"Jae Hwa cũng tới bên kia"

"V,vâng!"

Tôi không nhìn bọn họ vụng về kết liễu lũ quái vật mà tôi để dành cho bọn họ. Tôi chỉ để ý Beom Jae Hwa dần lại gần tôi sau khi vừa đi vừa giết lũ quái vật bị chặt chi đang ré lên ồn ào kia. Nhưng thằng bé chỉ loanh quanh gần đó mà không nói gì. Rốt cuộc, tôi lại mở lời.

"Thêm nữa, Jae Hwa..."

"V,vâng chị?"

"Tôi mong nhóc sẽ mạnh lên mà không cần phải dựa vào cái kỹ năng đó"

"..."

Tôi nói như đang chúc may mắn Beom Jae Hwa. Trừ bỏ cái loại giọng nghe đến lạnh lẽo kia đi thì sẽ khiến tình huống ôn hòa thêm một chút. Nhưng tay tôi vẫn đang bận rộn hành động một cách kinh dị khiến mọi thứ chẳng thấm vào đâu cả.

Bất ngờ thay, mắt thằng bé lúc này mở to vì kinh ngạc và ngỡ ngàng. Nhưng tôi thậm chí không có bất kì khoảng trống thời gian nào để cho thằng bé có cơ hội cảm động. Vì vậy tôi phải cắt ngang tâm tư đang chớm nở hoa của thằng bé khi bận rộn vung kiếm chẻ dọc một đường vào con quái vật phía trước.

"Con tiếp theo"

"À! Vâng!"

Tình huống bất di bất dịch. Muốn thay đổi không khí một chút mà làm không nổi. Rốt cuộc thì tôi phải kéo dài việc này cho đến khi hai người kia quay lại.

Nhưng cụ thể là bao lâu?

Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì cẳng tay tôi bắt đầu uể oải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top