Chap1: Sophia và Umei

Tôi cũng không biết từ khi nào mà cuộc sống của tôi bị đảo lộn như vậy. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết mình phải sống sót cứ như thế tôi chạy về phía trước mặc kệ đôi chân đang bị thương và không chịu nổi của tôi nếu bây giờ tôi dừng lại thì chắc chắn tôi sẽ bị họ giết. Tôi có thể nghe tiếng họ hét lên xuyên qua màn đêm trong cơn mưa tầm tã như những con thú hoang hung tàn đang cố gắng xé xác của tôi khiến tôi bất giác mà run rẩy.

Đột ngột có một mũi tên bắn xuyên qua màn đêm mà bắn trúng vai của Sophia khiến cô khẽ kêu lên, cô nhìn qua khoé mắt thì nhìn thấy người bắn cô chính là vị hôn phu của cô bên cạnh là cha và anh trai của cô. Cô không hiểu tại sao những người cô xem là gia đình này lại tần nhẫn với cô như vậy. Không để cô kịp phản ứng thì họ lại bắn vào mũi tên khác trúng vào chân của cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống, vì nơi này là núi rừng cho nên cơ thể của Sophia lăn đi theo dốc khiến cô đau đớn muốn ngừng lại nhưng không thể cô lăn đi cho đến khi lăn ra khỏi bờ mà rơi xuống dòng sông đang chảy siết do giông tố. Họ chạy đến nơi thì thấy cô đã rơi xuống dòng nước chảy siết nhưng họ vẫn không tha cho cô. Cha của cô kêu binh lính dương cung lên bắn về phía cô đã rơi xuống, may mắn là nhờ dòng nước siết cuốn cô đi cho nên né được nhưng cô không né được hết có những mũi tên bắn trúng lưng và cánh tay của Sophia khiến cô đau đớn quằn quại. Cô cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng để ngoi lên nhưng vì không biết bơi cho nên đây như là cơn cực hình đối với cô sau đó cô cũng ngừng vùng vẫy mà buông xuôi vì cô suy nghĩ nếu cô may mắn thì cô sẽ đi đâu? Sẽ có nơi nào dành cho đứa con gái xui xẻo của nam tước cứ như thế thì tầm nhìn của Sophia cũng mờ đi và chìm vào bóng tối trong khi cô nhớ lại những điều kinh khủng mà cô phải chịu đựng trong phủ nam tước tức là cha của Sophia. Dù cô là con gái ruột của ông ấy nhưng vì khi mẹ của cô sinh cô ra thì đã qua đời từ lúc đó cha của cô cực kỳ ghét cô và đỗ lỗi cho cô vì cái chết của mẹ cô và anh trai cô cũng suy nghĩ như vậy. Lúc 6 tuổi cô luôn bị kinh bỉ và sỉ nhục nhưng vì còn nhỏ cho nên cô ngây thơ cố gắng hoà nhập với họ cho dù thất bại thảm hại. Lúc 8 tuổi thì cô quyết định lao vào học và đọc sách để có thể giúp ích cho gia tộc nhưng vẫn bị họ hành hạ không thương tiếc. Cho đến khi 12 tuổi cha của Sophia dẫn một cô gái có ngoại hình giống mẹ của cô, cô đứng từ xa nhìn cô con gái nuôi của cha đem về được mọi người yêu thương và quan tâm. Vì đứa trẻ mà cô cũng bị đánh đập nhiều hơn đa số là do con bé kia giả vờ như là nạn nhân bị cô bắt nạt khiến cha và anh trai cô trừng phạt. Cô cũng không nhớ cô đã ở trong hầm ngục này bao nhiêu lần rồi. Cho đến khi cô lên 16 tuổi cùng với đứa con gái nuôi kia thì cha của Sophia đã làm buổi lễ trưởng thành cho đứa con gái kia. Cô chỉ có thể đứng một góc nhìn buổi lễ diễn ra vì buổi lễ trưởng thành này rất quan trọng với những cô gái quý tộc cho nên đứa trẻ kia rất tự hào lúc đó cô suy nghĩ vậy còn cô thì sao? Nếu không tạo một buổi lễ trưởng thành thì làm sao cô có thể bước vào thế giới quý tộc với tư cách con gái của nam tước Matthew. Sophia lặng lẽ nhìn một lúc thì cũng rời đi để sắp xếp suy nghĩ của bản thân. Bỗng bên trong buổi lễ bắt đầu có tiếng la hét hoản loạn bên trong khiến cô bối rối sau đó chạy vào bên trong xem đã xảy ra chuyện gì. Khi cô vào trong thì đã thấy đứa trẻ khi ho ra máu vì bị hạ độc. Cô nhìn cảnh hoản loạn này mà không biết phải làm gì đột ngột có những người hầu chỉ về phía của cô.

Người hầu: "thưa nam tước thần thấy con kia...à là tiểu thư Sophia đã lén lút vào phòng bếp tiếp cận đồ ăn dành riêng cho tiểu thư Vivien"

Sophia: "không phải như thế!!! Cha phải tin....."

Không để Sophia nói hết Matthew đã tát một bạt tay trời giáng vào mặt của cô vì cơ thể của cô rất yếu vì không được chăm sóc kỹ vì cú tát đó khiến cô ngã xuống đất vì ngã như vậy khiến cho chân của cô bị quẹo, khuôn mặt sưng đỏ và mũi của cô bắt đầu chảy máu. Cô rưng rưng nước mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt của cô khi họ nhìn thấy cô như vậy thì họ càng kinh tởm cô. Cô nhìn xung quanh thấy mọi người đang bàn tán về cô khiến cô bất lực khi cô định nói gì đó thì Matthew đã hạ lệnh cho binh lính đưa cô vào hầm ngục khi nghe như vậy Sophia hoảng sợ mà dập đầu cầu xin ông ấy đừng nhốt cô nhưng không ấy không quan tâm cho binh lính kéo cô đi mặc kệ chân đang bị quẹo của cô. Binh lính ném cô vào ngục mà không quan tâm cô có bị thương hay không. Khi làm xong thì binh lính mắng chửi cô để cô một mình trong ngục tối nhưng cô vẫn hy vọng cha của cô sẽ tin tưởng cô mà điều tra sự việc và thả cô ra cho đến khi hai tuần sau cha của cô công bố sẽ thêu sống Sophia vì tội ám sát con gái của công tước Matthew. Vào khoản khắc này cô mới mất hy vọng mà đổ lệ. Cô không ngờ chính người cha ruột của cô lại muốn thêu sống cô. Cô suy sập nhìn khoảng không một lúc thì cô quyết định bỏ trốn. Cô phải sống sót, cô không thể chết như thế này. Cô dùng sức lực yếu ớt của mình để sử dụng sức mạnh chiến binh của gia tộc Agircell tạo một cái lỗ trên tường để chui ra ngoài. Khi họ định đem cô đi thêu sống thì cô đã bỏ chạy rồi. Khi biết tin thì Matthew đã huy động binh lính truy lùng cô đó cũng là lý do cô bị truy sát như vậy. Cô mơ hồ muốn vươn tay nhưng không thể. Cô không thể chết cô muốn sống sau bao nhiêu lần cố gắng như vậy. Khi tầm nhìn của cô đã nhìn rõ thì cô nhìn xung quanh khiến cho Sophia bối rối vì nơi này khá xa lạ. Cô định ngồi dậy thì cơ thể của cô ập đến những cơn đau tột cùng khiến cô hét lên. Vì tiếng hét của cô cho nên có người mở cửa mà bước vào.

???: "cô tỉnh rồi sao? May mắn thật. Tôi nhìn thấy cô bị nước siết cuốn đi nhưng may mắn có vài tảng đá cản cô lại cho nên tôi mới kéo cô lên được đấy"

Sophia không nói gì chỉ nhìn cô gái có mái tóc vàng như ánh nắng ban mai đôi mắt dường như chứa đựng cả bầu trời trong xanh ngược lại với mái tóc đen và đôi mắt xám xịt của cô.

???: "xin tự giới thiệu tôi là Umei còn cô tên là gì?"

Sophia:....

Sophia: "Sophia"

Umei định nói gì đó thì đột ngột có tiếng gõ cửa khiến cô nhanh chóng rời đi để mở cửa.

???: "Umei!!! Cô có biết vì mày đem con khốn kia về mà viện trưởng trừng phạt nhóm của chúng ta đấy"

Umei: "xin lỗi Ali. Nhưng cô có thể để cô ấy ở lại đây được không? Tôi hứa sẽ bù cô gấp hai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top