Chương 22: Đứng ở lập trường kinh doanh
Đại sảnh.
Hạo Nhiên và Lâm chưởng quỹ nói chuyện, nhìn có vẻ không quan trọng, Lâm chưởng quỹ lại ghi nhớ mọi chuyện vào trong lòng, lại hỏi một chút biện pháp xử lý mấy tên côn đồ tửu lâu gặp phải.
"Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Gặp phải những tên mặt dày mày dạn ăn quỵt đó, cho người cầm gậy đánh đuổi đi, nếu như thật sự không xử lý được, Lâm chưởng quỹ phái người tới nói với ta một tiếng, cứ để ta lo, đến lúc đó, chiêu đãi các huynh đệ một bữa ăn ngon là được!"
"Tạ Hạo Nhiên ca, đến lúc đó liền phiền Hạo Nhiên ca!"
Tùy Duyên bưng sườn kho bánh chưng ra ngoài, mùi thơm tỏa ra bốn phía.
"Thơm quá đi!" Hạo Nhiên hít một hơi, nhìn chiếc đĩa trong tay Tùy Duyên.
Lại thấy Tùy Duyên cầm ba đôi đũa trong tay, nở nụ cười.
Xem ra, ai cũng có phần.
Tùy Duyên đặt chiếc đĩa lên bàn, dọn đũa xong, "Hạo Nhiên ca, Lâm chưởng quỹ, các ngươi cùng nhau nếm thử xem, rồi cho chút ý kiến!"
Lại kêu Chúc Huynh Đệ, "Chúc Huynh Đệ, ngươi cũng ngồi xuống nếm thử một chút đi!"
Chúc Huynh Đệ kinh ngạc, "Ta thì quên đi!" Mặc dù rất muốn ăn, nhưng mà, trường hợp không bình thường.
"Chúc Huynh Đệ, ngồi xuống cùng nhau nếm thử một chút đi!" Hạo Nhiên nói.
Lâm chưởng quỹ thấy Hạo Nhiên cũng đã mở miệng, "Tiểu Chúc, nếu Hạo Nhiên ca đã lên tiếng, nhanh ngồi xuống nếm thử xem sao!"
"Được!"
Cầm đũa của mình lên gắp sườn, cẩn thận thưởng thức.
Sườn mềm rục, loại thịt tươi ngon, nước sốt còn mang theo vị ngọt thanh của gạo nếp, đậu đỏ, lá dong.
"Ưmh, ăn ngon!" Chúc Huynh Đệ không nhịn được vui mừng kêu thành tiếng.
Tùy Duyên cười yếu ớt, "Các ngươi ăn tự nhiên, ta lấy chút rượu cho các ngươi!"
Cười híp mắt xoay người đi đến phòng bếp.
Tay cầm đũa của Hạo Nhiên cứng đờ, ngay sau đó cười rộ lên.Hắn vừa định nói, cao lương mỹ vị như vậy, tại sao không có chút rượu ngon, nhưng không ngờ Tùy Duyên đã nghĩ đến.
Là do tâm ý tương thông nên hiểu rõ sao?
Tùy Duyên trở lại phòng bếp, Tái đại nương vội hỏi, "Như thế nào?"
"Đang ăn, ta lấy chút rượu cho bọn hắn, thuận tiện bưng bắp cải trắng muối chua cay ra, để cho bọn họ giải rượu!"
Tái đại nương hài lòng gật đầu, "Như thế cũng tốt, ngươi đi nói chuyện làm ăn, chuyện khác, để ta làm cho!"
"Đại nương, chân ngươi vừa khỏe, không nên mệt nhọc, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, những chuyện còn phải làm cũng không nhiều, để ta làm là được!" Tùy Duyên vừa nói, vừa gắp bắp cải trắng muối chua cay, cười, "Đại nương, ta bưng ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi đi!"
Tái đại nương khoát tay, "Đi đi, đi đi, còn nói nhiều hơn cả Hạo Nhiên!"
Trong lòng lại vui vẻ.
Tùy Duyên cười, lấy rượu, ly rượu, đặt bắp cải trắng muối chua cay ở trong khay, bưng đi ra.
Hạo Nhiên cầm ly rượu lên, đặt ở trước mặt Lâm chưởng quỹ, Chúc Huynh Đệ, lại cầm bình rượu rót cho Chúc Huynh Đệ, Lâm chưởng quỹ.
Ung dung kêu bọn họ uống rượu, dùng bữa, nghiễm nhiên mang bộ dạng gia chủ.
Tùy Duyên ở bên cạnh, cúi đầu cười yếu ớt.
Vì sao cười, chình bản thân Tùy Duyên cũng không rõ, chỉ cảm thấy, những ngày yên bình ấm áp như vậy, cũng rất tốt.
Một đĩa sườn kho bánh chưng bị ăn sạch, một miếng bắp cải trắng muối chua cay cũng không thừa, một giọt rượu cũng không còn.
Ba người đều thỏa mãn ợ một tiếng.
Lâm chưởng quỹ lưu luyến không rời để đũa xuống, lấy khăn tay ra lau miệng, mới lên tiếng, "Muội tử A Duyên, hương vị cực kỳ ngon, chúng ta nói chuyện thật tốt, sườn kho bánh chưng này, cách phối chế, còn có chuyện về bánh chưng..."
"Lâm chưởng quỹ, nếu như sau này, bánh chưng của Túy Tiên lâu đều mua từ chỗ ta, cách phối chế sườn kho bánh chưng, ta tính toán tặng cho, như thế nào?"
Chuyện này thực sự có thể nói là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng Lâm chưởng quỹ lại tuyệt đối không dám chiếm tiện nghi này.
"Không không không, muội tử A Duyên, chúng ta nên như thế nào, cách phối chế, ta lấy bạc hỏi mua từ ngươi, bánh chưng, về sau, Túy Tiên lâu cũng chỉ nhận từ Tùy ký, nhưng, có một điều, chính là món sườn kho bánh chưng này, ngươi là người làm ăn, chiêu đãi khách thì không sao, nhưng không thể lại bán cho nơi khác, ngươi thấy thế nào!"
Đứng ở lập trường kinh doanh, trong lòng Lâm chưởng quỹ vẫn nhớ, năm đó, lúc chủ nhân giao Túy Tiên lâu cho hắn đã nói, mọi chuyện phải lấy Túy Tiên lâu làm đầu, cho dù là phụ thân chết nương chết lão bà chạy theo người khác, cũng phải đặt Túy Tiên lâu lên đầu.
Cho nên hôm nay, cho dù......
Lâm chưởng quỹ nói xong, len lén liếc nhìn Hạo Nhiên, thấy khóe miệng Hạo Nhiên hiện lên ý cười, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Tâm tư của Lâm chưởng quỹ, ngược lại Tùy Duyên hiểu rõ.
Nhưng mà, nếu như bán cách phối chế món ăn cho Lâm chưởng quỹ, về sau nếu như mình cũng mở tửu lâu, sẽ không thể nấu món ăn này.
Về phương diện đạo lý sẽ không nói được.
"Lâm chưởng quỹ, tâm tư của ngươi, ta hiểu, nhưng mà......"
Nghiêng đầu nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên gật đầu trấn an Tùy Duyên, mới lên tiếng, "Lâm chưởng quỹ, không bằng như vậy, món sườn kho bánh chưng này, trước tiên Túy Tiên lâu có thể bán, dù sao, muội tử của ta, trong lúc nhất thời cũng không có nhiều bạc để mở tửu lâu, hơn nữa, món này, nếu như bán được, chắc chắn người muốn bắt chước sẽ rất nhiều, cũng không thể chỉ có duy nhất Túy Tiên lâu có, nếu muốn so với chúng ta, liền xem ai nấu ăn ngon hơn, giữ được miệng của khách nhân, khiến khách nhân cam tâm tình nguyện móc bạc ra trả, ngươi thấy đúng không!"
Lâm chưởng quỹ nhất thời hiểu ra.
Hạo Nhiên nói đúng, trên thế gian này, có thứ, vĩnh viễn chỉ có một người sở hữu sao?
"Hạo Nhiên ca......"
Hạo Nhiên giơ tay lên, cắt đứt lời nói của Lâm chưởng quỹ, "Lâm chưởng quỹ, nếu A Duyên nói, món ăn này để cho Lâm chưởng quỹ dùng, Lâm chưởng quỹ cần gì từ chối!"
"Đúng đúng đúng, chuyện như vậy, quả thật là do ta quá lo lắng, may nhờ Hạo Nhiên ca cảnh tỉnh, vậy thì nghe theo ý của muội tử A Duyên, món sườn kho bánh chưng này, Túy Tiên lâu bán, mà bánh chưng, muội tử A Duyên, cũng có thể làm bán, không chỉ bán cho Túy Tiên lâu, cũng có thể đặt ở Túy Tiên lâu, do Túy Tiên lâu thay mặt muội tử A Duyên bán, bán được ít nhiều bạc, tất nhiên cũng có thể nấu, để bán ở Tùy ký!"
Tùy Duyên cười.
"Nhưng mà, muội tử A Duyên, bánh chưng này, bao nhiêu tiền một cái?"
"Năm văn tiền một cái, sau khi Lâm chưởng quỹ lấy đi, có thể tăng giá cho phù hợp!"
Năm văn tiền một cái, lấy đến Túy Tiên lâu, thế nào cũng bán được bảy văn tiền, phụ thuộc vào có nhiều người ăn hay không?
"Muội tử A Duyên, hiện tại số bánh chưng ngươi đã nấu xong, còn bao nhiêu cái?"
"Đại khái còn ba mươi cái!"
"Vậy, có thể để cho ta mang về Túy Tiên lâu hay không?"
"Dĩ nhiên là có thể!"
Tùy Duyên đứng dậy, đến phòng bếp lấy toàn bộ bánh chưng ra, nghĩ đến buổi tối muốn làm sườn kho bánh chưng, lại để lại mấy cái, Tái đại nương ở bên cạnh nhìn thấy, "A Duyên, ngươi để lại mấy cái làm gì?"
"Đại nương, mới vừa rồi ngươi chỉ ngửi được mùi thơm, lại chưa nếm được mùi vị, buổi tối, ta sẽ làm một nồi lớn, bảo đảm cho tất cả mọi người ăn đến nghiện!"
Lâm chưởng quỹ mang theo ba mươi cái bánh chưng trở về, lúc rời đi, còn nói với Tùy Duyên, trước giờ cơm tối tới lấy bánh gạo nếp, tất nhiên Tùy Duyên rất vui mừng.
Đợi Lâm chưởng quỹ rời đi, Tùy Duyên cười hì hì nhìn Hạo Nhiên "Hạo Nhiên ca, ngươi giúp ta đi mua bột gạo nếp, còn có đường mía, trứng gà có được hay không?"
Mật ong, trong nhà còn rất nhiều, không cần mua.
Hạo Nhiên cười, nhíu mày, "Có được lợi hay không?"
"Có, nhất định có, buổi tối sườn kho bánh chưng, còn có thịt bò xé sợi, thêm một thịt om bắp cải trắng, thêm một một canh trứng gà, nửa cân rượu, như thế nào?"
Hạo Nhiên nghe vậy, vỗ tay thành tiếng, "Đồng ý!"
Tùy Duyên đưa bạc cho Hạo Nhiên, liền bắt đầu bận rộn làm bánh ngọt, 150 cái bánh ngọt, trước giờ cơm tối phải làm xong, Tùy Duyên rất là bận rộn, Bất Hối giúp nắn bột gạo nếp, Tái đại nương nhóm lửa.
Ba người bận rộn nhưng cực kỳ vui vẻ, thỉnh thoảng nói mấy câu buồn cười, ấm áp không thôi.
Hạo Nhiên mua đồ trở lại, ở bên ngoài phòng bếp, đã nghe thấy tiếng cười, không nhịn được hít sâu một hơi.
Trong lòng càng thêm quyết tâm muốn đi kinh thành một chuyến..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top