cách phát tài của thương phụ 8

Chương 62: Không tính toán thiệt hơn, gặp Hạo Nhiên ca
Muốn cái gì?

Tùy Duyên tự hỏi, giờ này khắc này mình muốn cái gì?

Nhìn bên cạnh Trưởng Công chúa, Tần Uyển Du tiếu ngữ yên nhiên (nói cười tự nhiên).

Tùy Duyên nghĩ, không biết, Tần Uyển Du có từng nhớ tới, Hà Nhi vì nàng mà mất đi tính mạng?

Mặc dù Hà Nhi là cam tâm tình nguyện chết vì nàng, nhưng Tần Uyển Du, nhiều năm ở chung, chẳng lẽ......

Khẽ lắc đầu, "Không, ta không muốn gì!"

Trưởng Công chúa kinh ngạc, là thật sự không muốn, hay là lạt mềm buộc chặt, chuẩn bị công phu sư tử ngoạm? "Thật không có sao?"

"Thật không có!"

Nếu quả thật có, cũng là hi vọng Hạo Nhiên có thể bình an trở lại.

Trở lại bên cạnh Tái đại nương, tẫn hiếu.

Trưởng Công chúa thay đổi ngưng mi, "Nghe nói, ngươi tính toán an cư ở Đồng thành, còn định làm ăn, lại gặp phải rất nhiều khó khăn, có phải có chuyện này?"

"Vâng, chẳng qua ta tin tưởng, khó khăn cũng sẽ trôi qua!"

Trưởng Công chúa bật cười, "Ngươi thật là tràn đầy lòng tin, nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa, nếu như không có một núi dựa, những côn đồ lưu manh kia sẽ để cho ngươi dễ chịu?"

Không, bọn hắn hẳn không.

Chắc chắn mỗi ngày bọn họ đều tới quấy rối, khiến cho rất nhiều con thiêu thân tới.

Tùy Duyên nghĩ nghĩ mới lên tiếng, "Thật ra thì, ta cũng không tính ở lâu dài tại Đồng thành, chờ thời cơ đến, ta sẽ rời đi!"

"Cho nên, giờ không muốn chút đồ đáng tiền gì sao?"

"Không, thứ đáng giá, ta có thể kiếm, còn đối với Uyển Du, là tình nghĩa bằng hữu, cho nên, không thể dùng tiền bạc so đo!"

"Ngươi thật sự khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa!"

Tùy Duyên cười không nói.

Không đi nói tiếp.

"Hiện tại không cần thì không cần đi, chờ ngày nào đó ngươi muốn, lại nói, như thế nào?" Trưởng Công chúa hỏi.

Tùy Duyên cười, "Công chúa, không cần!"

Nếu cự tuyệt, liền cự tuyệt rõ ràng, kéo dài dây dưa, không phải bản tính của Tùy Duyên nàng.

Hơn nữa, muốn nghìn vàng, vạn bạc, chính nàng cũng sẽ kiếm.

Rời đi.

Tần Uyển Du tiễn Tùy Duyên, "A Duyên, ngoại tổ mẫu ta nói muốn ban thưởng đồ cho ngươi, tại sao ngươi không cần?"

Tùy Duyên nhìn Tần Uyển Du, một thân hoa lệ.

Thông thần khí phái.

Cười, "Chẳng lẽ ngươi hi vọng, ta công phu sư tử ngoạm, muốn đồ, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, không lui tới nữa sao?"

"Làm sao lại như vậy?" Tần Uyển Du nhíu mày, "Ngoại tổ mẫu không có ý này!"

"Uyển Du, ngoại tổ mẫu ngươi rất thương ngươi, về sau hiếu kính nàng thật tốt!"

"Vậy chúng ta thì sao, A Duyên, chúng ta còn gặp lại sao?"

Tùy Duyên nghe vậy, nhìn nhìn trời, "Nếu như, nếu như Hạo Nhiên trở lại, ta liền bảo hắn dẫn ta tới tìm ngươi, nếu như......!"

Hạo Nhiên không về.

Nàng cũng nguyện ý chờ cả đời.

Cũng không đi đâu cả.

"A Duyên, nếu như hắn không về, ngươi liền không tới tìm ta sao?" Tần Uyển Du vội hỏi.

"Hắn sẽ trở về!"

Tùy Duyên nói xong, không ở lại nói thêm điều gì với Tần Uyển Du, cất bước rời đi.

"A Duyên......"

Tần Uyển Du hô to.

Người này, bằng hữu duy nhất của nàng.

Bằng hữu duy nhất nguyện ý lấy tính mạng cứu nàng, giúp nàng, nàng không nỡ để mất đi.

Trở lại đại sảnh, vành mắt Tần Uyển Du ửng đỏ.

"Nha đầu, làm sao vậy?"

"Ngoại tổ mẫu, người nói, có thể A Duyên không muốn làm bằng hữu với con nữa hay không?"

Trưởng Công chúa cười yếu ớt lắc đầu, từ ái nói: "Sẽ không, nàng còn nặng tình cảm hơn trong tưởng tượng của con, nha đầu à, không nên suy nghĩ nhiều, mặc dù nàng không có mở miệng, nhưng, ngoại tổ mẫu vẫn sẽ phân phó!"

"Ngoại tổ mẫu......"

Trưởng Công chúa bật cười, "Đồng thành này, cũng thật sự nên sửa trị chỉnh lý lại, những côn đồ lưu manh gì gì đó, nguy hại dân chúng, mấy tên nhận bổng lộc, cẩu quan không làm việc vì dân chúng, cũng nên cách chức rồi!"

Tần Uyển Du không hiểu.

"Đứa nhỏ ngốc, con hãy chờ xem đi, chờ lúc con lại lần nữa nhìn thấy nàng, nàng chắc chắn hăng hái, không còn là Tùy Duyên rụt rè vào giờ phút này!"

Tần Uyển Du vẫn không hiểu.

Trưởng Công chúa cười không nói.

Chỉ cần sửa trị côn đồ lưu manh ở Đồng thành, quan giống quan, dân chúng có nơi chính nghĩa nương tựa, Tùy Duyên liền có thể đại triển quyền cước.

Tùy Duyên...... Erica

Tùy ký ở Phục Hi thành. Diễn đàn

Hạo Nhiên......

Trưởng Công chúa khẽ thở dài một cái.

Rất nhiều chuyện, ai cũng không thể đoán trước.

Tần Uyển Du và Trưởng Công chúa rời đi, đệ nhất trang vẫn ở chỗ cũ.

Tùy Duyên tính toán mở cửa tiệm, Viên lão đại dẫn đầu, tỏ ý sẽ không tới quấy rối, Tùy Duyên cười liên tục cảm tạ.

Đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại.

Cuộc sống lại bắt đầu bận rộn.

Tùy ký nho nhỏ bán rất nhiều thức ăn, nhưng, Tùy Duyên chủ yếu vẫn muốn bán hải sản.

Nhưng mà, khu nghèo khó lại không thích hợp, Tùy Duyên đang đợi, chờ cơ hội đi đến khu náo nhiệt.

"Các ngươi nghe nói chưa, Tri phủ bị tịch thu nhà!" "Cái gì, có thật không?"

"Thật, người của triều đình tự mình đến, nghe nói lần này người tới Đồng thành làm Tri phủ là Lam Đại nhân!"

"Lam Đại nhân, Lam Đại nhân đó?"

"Còn có thể là Lam Đại nhân nào, chính là Lam Đại nhân thiết diện vô tư, tuyệt không lấy công làm tư!"

Trong lúc nhất thời, dân chúng Đồng thành hoan hô lên.

Hoan hô tiền Tri phủ rơi đài, hoan hô tân Tri Phủ thiết diện vô tư, thanh liêm.

Tùy ký.

"A Duyên, nghe nói, Tri Phủ rơi đài, là thật?" Tái đại nương hỏi, giúp Bất Hối, Chiêu Đệ phân loại sợi dệt.

Tùy Duyên cười, "Là thật, đại nương, cơ hội của chúng ta đến rồi!"

Tái đại nương mở miệng, "Những chuyện này, ngươi xem đó mà làm, không cần mọi chuyện đều tới hỏi ta... ta già rồi, làm sao còn có thể......"

Tái đại nương nói xong, mắt khép hờ.

Nếu như Hạo Nhiên ở đây, hắn nhất định làm tốt hơn Lam Đại nhân.

Đáng tiếc......

Tùy Duyên nhìn Tái đại nương, không nói ra được câu nào.

Xoay người ra khỏi Tùy ký.

Trên đường phố.

Hạo Nhiên đi ở phía trước, Đan Phượng theo ở phía sau.

Hạo Nhiên nhớ lại hắn có thứ gì đó, ví dụ như Túy Tiên lâu, ví dụ như một số thế lực người khác không nhận ra, lại quên mất chuyện gì đó.

Nương hắn.

Cô nương trong lòng hắn ngưỡng mộ.

Nhưng vào rất nhiều lúc, Hạo Nhiên sẽ luôn mua một ít đồ chơi.

Mỗi lần mua, đều sẽ mua cho người ở ba lứa tuổi, hài tử, phụ nhân, lão nhân.

Hạo Nhiên nhìn vòng ngọc trong tay, đã rất lâu rồi.

Dung nhan như tiên, hai mắt hờ hững, yên lặng giống như ao tù nước đọng, không hề gợn sóng.

Đan Phượng đứng nghiêm ở một bên, cũng không dám ảo tưởng nữa, vòng ngọc kia là mua cho mình.

Bởi vì Hạo Nhiên đã nói rõ cho nàng biết, những món đồ trước kia, là mua cho người khác, nhưng cuối cùng là cho người nào, hắn nghĩ không ra.

"Hạo Nhiên ca?"

Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn Đan Phượng, "Có chuyện gì sao?"

"Ngươi mua vòng ngọc này sao?"

Hạo Nhiên cười, "Mua!"

Hỏi giá tiền, thanh toán bạc, gói lại, cẩn thận bỏ vào trong ngực, xoay người đi ra ngoài.

Đan Phượng cắn môi, hít sâu một hơi, mới đuổi theo.

Ban đầu, nàng sống chết muốn cùng rời núi, do nghĩ tới, cứu một mạng người, hắn chắc chắn đối đãi khác với nàng, hoặc là, cưới nàng.

Nhưng mà, nàng sai lầm rồi.

Hắn đối với nàng rất tốt.

Ăn, mặc, ở, không gì không tốt, không chỗ nào không tốt.

Nhưng hắn vẫn không liếc mắt nhìn nàng, cũng không cố ý mua đồ tặng nàng, thậm chí hắn mua đồ, chạm cũng không cho nàng chạm vào.

Gì mà lấy thân báo đáp, hắn hoàn toàn không đề cập tới.

"Đan Phượng, tại sao ngươi còn không đi, ngươi không đi, ta đi đó!" Hạo Nhiên nói xong, cất bước, hoàn toàn mặc kệ Đan Phượng đuổi theo hay không.

||||| Truyện đề cử: Người Vợ Mất Trí Nhớ |||||

Hạo Nhiên đi ở trên đường cái, ngẩng đầu nhìn trời bắt đầu vào mùa đông, đột nhiên cảm thấy, trời Đồng thành, cũng không tốt lắm.

Hắn không thích.

Đan Phượng cắn môi, đuổi theo.

Vô cùng uất ức.

Hạo Nhiên cũng không quản Đan Phượng ở sau lưng, tự mình xem, tự mình mua.

Rốt cuộc muốn mua những thứ gì, Hạo Nhiên cũng không có liệt kê, thấy thích, xinh đẹp, liền mua, lấy về cất ở trong rương.

Lần này tới Đồng thành, là muốn mở một Túy Tiên lâu ở Đồng thành.

"Hạo Nhiên ca, ta đi không nổi!" Đan Phượng phát cáu nói.

Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn Đan Phượng.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, ta trở về kêu người đến đón ngươi, hoặc là, ta gọi chiếc xe ngựa, đưa ngươi trở về trước!"

Đan Phượng muốn nói, ngươi không thể tới đây đỡ ta một chút sao?

Nhưng mở miệng, vẫn lại nói không nên lời.

Nói thì như thế nào, hắn hoàn toàn không để cho nàng trả lời.

Hạo Nhiên thấy Đan Phượng không nói, chân mày nhíu lại, "Rất nghiêm trọng sao?"

"Ừm!"

Hạo Nhiên trầm tư một lát, nhìn đám người, kéo tay áo một nữ tử, nàng kia bị dọa sợ không nhẹ.

Muốn thét chói tai, Hạo Nhiên mở miệng trước, "Ngươi giúp ta đỡ nàng một chút, ta cho ngươi mười lượng bạc!"

Sau khi nữ tử kinh hoảng, kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, là mừng rỡ. "Thật, thật, có thật không?"

"Ừm!" Hạo Nhiên nói xong, tìm mười lượng bạc ở trong ngực, đưa cho nữ tử, "Đây là của ngươi!"

Nữ tử vui mừng nhận lấy, đi đỡ Đan Phượng.

Đan Phượng chỉ cảm thấy nhục nhã, "Không cần, ta tự đi!"

Đứng dậy, nhanh chóng chạy về khách điếm.

Nữ tử đau khổ nghiêm mặt, "Công tử, ta......"

Hạo Nhiên khoát tay, "Không sao, ngươi đi đi!"

Nữ tử được không mười lượng bạc, vui vui mừng mừng rời đi.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng tức giận của Đan Phượng, hít sâu một hơi, từ từ đuổi theo.

Mặc dù hắn quên mất một số chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là, hắn sẽ lấy hạnh phúc của chính mình báo ân.

Đan Phượng, hắn không thích, càng chưa nói tới động lòng.

Đan Phượng đi ở phía trước, Hạo Nhiên đi theo ở phía sau.

Một mình Tùy Duyên chẳng có mục đích đi trên đường, nhìn đám đông bắt đầu khởi động, nhìn người đi đường lui lui tới tới, nhưng lại không có người nàng mong đợi.

Có lẽ......

Tùy Duyên cười nhạt.

Có lẽ, nàng chờ hắn không nổi.

Nếu như, sớm biết sẽ xa cách, nếu như sớm biết, sẽ ly biệt, ban đầu nàng nhất định sẽ nói với Hạo Nhiên, nàng đối với hắn, có lẽ đã động lòng.

Nếu hắn không ngại, nàng mang theo một đứa bé, nàng hai bàn tay trắng, nàng nguyện ý......

Nhưng -- không còn kịp rồi.

Hít sâu một hơi.

Tùy Duyên đi về phía trước, nàng không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy Tái đại nương cố gắng kiềm nén ưu thương, còn phải miễn cưỡng tươi cười với mọi người.

Ngẩng đầu trong nháy mắt.

Tùy Duyên nheo tròng mắt lại.

Bóng lưng bạch y nam tử trước mặt......

Bất chấp tất cả chạy về phía trước, va chạm phải vài người, âm thanh trách mắng vang lên khắp nơi, Tùy Duyên không cố kỵ gì, một phát bắt được cánh tay của nam tử mặc áo trắng, kích động hô to, "Hạo Nhiên ca......"

Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn Tùy Duyên.

Mặt mũi nàng trắng nõn, con ngươi đỏ bừng, bộ dạng tiểu gia bích ngọc, dịu dàng động lòng người, giờ phút này nhìn mình, sau khi mừng rỡ xong, mặt từ từ biến trắng, mà cánh tay kéo tay mình, từ từ buông ra, cả người lui về phía sau mấy bước.

Nam tử trước mặt, gương mặt so với Hạo Nhiên, anh tuấn hơn rất nhiều, trên mặt cũng không có nụ cười lưu manh như Hạo Nhiên.

Càng tìm không thấy một chút quen thuộc của Hạo Nhiên.

"Thật xin lỗi, ta nhận lầm người!"

Tùy Duyên vội nói xin lỗi.

Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên, "Ngươi vừa mới gọi ta là gì?"

Tùy Duyên lắc đầu, "Thật xin lỗi, ta nhận lầm người!"

Nói xong, xoay người rời đi.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng của Tùy Duyên, sau khi cắn răng, bỏ lại Đan Phượng sắp đuổi kịp, vừa đuổi theo, vừa hô, "Này, ngươi vừa mới gọi ta là Hạo Nhiên ca, đúng không?"

Chương 63: Đại nương bị bệnh, hoàn toàn tỉnh ngộ
Dáng vẻ Hạo Nhiên, mang theo lấy lòng, mang theo hỏi thăm.

Là điều Đan Phượng chưa từng thấy qua.

Mà hắn, liền ném nàng ở lại như vậy, có lẽ, từ khi bắt đầu nhìn thấy nàng (Tùy Duyên), hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng.

Đan Phượng cắn môi, nhanh chóng đuổi theo.

Chạy chậm mấy bước, kéo ống tay áo của Hạo Nhiên lại.

"Bịch......" Diễn đàn Lê; q"úy; đ/ô.n

Không ai biết xảy ra chuyện gì, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, một nữ tử, bị một nam tử, làm ngã lăn quay trên đất, hình như ngã không nhẹ.

Tùy Duyên cũng kinh ngạc, nhìn Hạo Nhiên, lại nhìn Đan Phượng bị ngã xuống đất, nhíu mày.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, nhìn Tùy Duyên, muốn nói gì đó với Tùy Duyên, nhưng mà chuyện gì cũng không nói, đi tới bên cạnh Đan Phượng, "Ngươi có khỏe không?"

Đan Phượng nhìn Hạo Nhiên, khóe miệng tràn ra tơ máu, trong con ngươi đầy tràn nước mắt, uất ức, tức giận.

"Chuyện đó, ta không quen bị người khác lôi kéo!"

Đan Phượng ô ô một tiếng khóc lên.

Giải thích hoang đường cỡ nào, mới vừa rồi nữ tử kia cũng lôi kéo hắn, tại sao hắn không lập tức hất ra nàng.

Mà nàng.......

"Ta muốn về nhà, ngươi đưa ta về nhà!" Đan Phượng nói đến phần sau, càng trở nên đau lòng.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, "Được, ta sẽ đưa ngươi về nhà!"

Ôm lấy Đan Phượng, khi quay đầu lại muốn tìm kiếm Tùy Duyên, cuối cùng lại không thấy bóng dáng Tùy Duyên.

Đan Phượng càng trở nên tức giận.

Chờ trở về, nhất định phải khiến cho phụ thân làm chủ cho mình, nhất định phải.

Tùy Duyên trở lại Tùy ký.

Hiện giờ Tùy ký, một gian cửa tiệm, bán bánh bao và bánh màn thầu, một vài món ăn chín, buôn bán không mặn không nhạt.

Chủ yếu là người Đồng thành, vẫn chưa thích ứng được, mua thức ăn chín mang về nhà, chỉ nấu cơm.

Nhưng mà, vì chiếc chén đẹp đẽ, vẫn có rất nhiều người nguyện ý đến mua.

Quý thị thấy Tùy Duyên trở lại, hình như tinh thần không tốt lắm, lập tức tiến lên, "Muội tử, làm sao vậy?"

Tùy Duyên lắc đầu.

"Thật sự không có chuyện gì sao, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, có phải gặp phiền toái gì hay không?" Quý thị quan tâm hỏi.

"Không phải như vậy, chỉ là cảm thấy, hơi mệt mỏi!"

Quý thị vốn định hỏi mấy câu nữa, thấy Tùy Duyên thật sự không muốn nói, dứt khoát không hỏi thăm nữa.

Nhớ tới trong nồi còn món ăn, "Ai u, món ăn của ta!"

Xoay người vào phòng bếp.

Sau bữa cơm chiều, Tùy Duyên ngã xuống giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Nghĩ tới chuyện xảy ra vào ban ngày.

Bóng lưng giống như vậy, nhưng dung mạo thật sự chênh lệch rất nhiều.

"Nương, người làm sao vậy?" Bất Hối ngồi dậy, hỏi Tùy Duyên vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, "Nương, có phải gặp chuyện gì phiền lòng hay không?"

Tùy Duyên nhìn Bất Hối, do dự một chút, mới lên tiếng, "Hôm nay ta ở trên đường nhìn thấy một người, bóng lưng rất giống Hạo Nhiên thúc thúc của con, nhưng......"

"A......" Bất Hối kêu lên, vội vàng kéo tay Tùy Duyên, "Nương, là Hạo Nhiên thúc thúc sao?"

Tùy Duyên lắc đầu, "Không phải, bóng lưng rất giống, nhưng không phải Hạo Nhiên thúc thúc của con!"

"Thật sự rất giống sao?" Bất Hối hỏi.

Tùy Duyên gật đầu, "Rất giống!"

Bất Hối nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Nương, vậy sáng mai chúng ta cùng đi xem thử đi!"

"Được!" Diễn đàn lê[] q5u*ý đ%ô$#nn

Ngày hôm sau, giúp xong việc trong Tùy ký, Tùy Duyên liền dẫn Bất Hối tìm kiếm dọc theo đường cái, hi vọng có thể tìm được người hôm qua, nhưng đi qua mấy con phố với Bất Hối, chân cũng muốn gãy, nhưng không tìm được người kia.

"Nương, có phải là người quá nhớ Hạo Nhiên thúc thúc, cho nên mới nhìn lầm hay không?"

Tùy Duyên kinh ngạc nhìn Bất Hối, lắc đầu một cái, "Hẳn không, người kia, dung mạo rất đẹp mắt!"

"Đẹp bao nhiêu?"

"Đẹp hơn Hạo Nhiên thúc thúc của con!"

Bất Hối bĩu môi, "Con cảm thấy, Hạo Nhiên thúc thúc của con mới đúng là nam tử đẹp mắt nhất!"

"Đúng đúng đúng, Hạo Nhiên thúc thúc của con mới đúng là đẹp mắt nhất!" Tùy Duyên phụ họa.

Suy nghĩ, có lẽ Hạo Nhiên không phải đẹp mắt nhất, nhưng là chính nghĩa nhất, cực kỳ có trách nhiệm.

Hắn ở trong lòng nương con các nàng, là tốt nhất.

Bất Hối nắm chặt tay Tùy Duyên, "Nương, con vẫn tin tưởng, Hạo Nhiên thúc thúc sẽ trở lại, hắn chỉ là bị chuyện gì cản trở mà thôi!"

Tùy Duyên nhìn Bất Hối, đưa tay, nhẹ nhàng ôm Bất Hối vào trong ngực, "Đúng, ta cũng tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở lại, chờ hắn trở về, chúng ta cùng nhau chờ!"

"Nương, chúng ta cùng nhau chờ!"

Trở lại căn nhà quen thuộc, Đan Phượng khóc rất thương tâm, rất uất ức, ra sức khóc.

Hạo Nhiên ngồi ở một bên, mặt không chút thay đổi.

Phụ thân Đan Phượng khẽ thở dài một cái.

"Hạo Nhiên......"

Hạo Nhiên vội nói, "Là ta khiến Đan Phượng đau lòng!"

"Không có đường sống để vãn hồi sao, mặc dù tính tình Đan Phượng hơi trẻ con, nhưng vẫn có thể xem là một cô nương tốt, nàng đối với ngươi......"

"Thật xin lỗi, ta không làm được!" Hạo Nhiên đứng lên, ôm quyền, thận trọng nói.

"Nhưng không phải là ngươi không nhớ nổi sao?"

Hạo Nhiên gật đầu, "Đúng, ta thật sự không nhớ nổi, nhưng mà, ta biết rõ, ta nhớ được đều là những chuyện không quan trọng, những chuyện đã quên, nhất định là rất quan trọng, rất quan trọng!"

Tiền tài, quyền thế, hắn đều nhớ.

Chỉ không nhớ rõ, nhà, không nhớ rõ tình yêu.

Hạo Nhiên nghĩ, hắn nhất định đã quên mất chuyện quan trọng nhất.

Phụ thân Đan Phượng vốn muốn nói gì, cuối cùng chuyện gì cũng không thể nói, thở dài, "Ai......"

Hạo Nhiên ôm quyền, "Ân cứu mạng, khắc sâu trong lòng trong ngũ tạng, nhưng, ta vẫn không thể thú (cưới) Đan Phượng, thật có lỗi!"

Bởi vì không thích, cho nên, hắn không thể làm hại ** mình, còn làm hại ** Đan Phượng.

Đây là không phụ trách với tình yêu.

Phụ thân Đan Phượng khoát tay, "Ngươi không thích, lại dám cự tuyệt, nói rõ, ngươi là một nam nhi tốt đội trời đạp đất, không uất ức chính ngươi, cũng không uất ức Đan Phượng, rất tốt, cần gì phải nhận lỗi!"

"Cảm ơn......"

Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có một câu cảm ơn.

"Không cần phải nói cảm ơn, ngược lại ngươi, không có ý định ở thêm mấy ngày sao?"

Hạo Nhiên lắc đầu, "Không, ta còn muốn đi đến Đồng thành xem thử!"

"Đi tìm nữ tử theo như lời nói của Đan Phượng sao?"

Hạo Nhiên trầm tư, một lát sau mới lên tiếng, "Đúng, mặc dù ta không nhớ nổi, nhưng, nàng nhất định biết ta!"

"Được, vậy ta liền không giữ ngươi, đi đường cẩn thận!"

"Cáo từ!" Mắt thấy sắp tháng chạp rồi.

Chỉ hơn hai mươi ngày nữa sẽ bước sang năm mới rồi.

Chuyện buôn bán của Tùy ký cũng đi vào quỹ đạo, đồ đã bán đi càng ngày càng nhiều, kiếm cũng càng ngày càng nhiều.

Vốn nên vui mừng.

Nhưng Tùy Duyên lại ngày càng già đi, nụ cười ít dần, cho dù cười, cũng là gượng cười với Tái đại nương, vẫn không vui mừng nổi.

"Đại nương......"

Tái đại nương nghe vậy, từ trong trầm tư ngẩng đầu, có chút ngây ngốc nhìn Tùy Duyên, "A Duyên có chuyện gì sao?"

"Đại nương, sắp bước sang năm mới rồi, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ tết, ngươi đi cùng chứ!"

Tái đại nương cười, lắc đầu một cái, "Không, một lão bà tử như ta đây, đi cũng không giúp được gì, các ngươi đi đi, ta ở nhà, giữ nhà!"

Tái đại nương nói xong, đứng dậy, đi vào trong nhà.

Vừa đi vừa nghĩ, mới vừa rồi, suy nghĩ Hạo Nhiên mấy tuổi rồi?

Làm sao thoáng cái lại quên mất rồi?

Ai, vẫn phải nghĩ lại một lần nữa!

Tùy Duyên nhìn bước chân Tái đại nương hơi lảo đảo, đi thật chậm, vượt mức quy định đi lên vài bước, lại nhịn xuống.

Từ khi đến đây, tất cả tư tưởng của nàng, đều là Tái đại nương chỉ dạy cho nàng.

Thái độ làm người, cũng là Tái đại nương dạy.

Tiến lên vài bước, đỡ Tái đại nương.

Tái đại nương nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Tùy Duyên.

"Đại nương, Hạo Nhiên ca sẽ trở lại, nhất định sẽ!"

Tái đại nương nghe vậy, mũi không nhịn được chua xót, hốc mắt ửng hồng, gật đầu một cái, "Uh, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ!"

Mua sắm đồ tết.

Tùy Duyên dắt Bất Hối, đi ở đường cái, đi ở hẻm nhỏ, mua rất ít đồ, nương con hai người cũng làm việc ăn ý.

Chỉ muốn, ở biển người mênh mông, trong đám người tới tới lui lui, nhìn thấy người quen thuộc đó.

"Nương, trời sắp tối rồi!"

Tùy Duyên ngẩng đầu, trời thật sự sắp tối rồi, "Chúng ta trở về thôi!"

"Ừm!" Eri d đ l,ê# q,u,ý# đô,n.

Mười lăm tháng chạp.

Cách lễ mừng năm mới càng gần, trong lòng Tùy Duyên càng rối rắm, hơn nữa, Tái đại nương lại bị bệnh.

"Muội tử, đại nương ra sao rồi?"

Sau khi Tùy Duyên bắt mạch, Quý thị nhỏ giọng hỏi.

Tùy Duyên hít sâu một cái, "Chúng ta ra bên ngoài nói đi!"

Quý thị gật đầu.

Đi ra ngoài phòng, Quý thị vội hỏi, "Muội tử, đại nương rốt cuộc ra sao?"

"Có hơi nghiêm trọng!"

Quý thị sợ hết hồn, "Xảy ra chuyện gì, không phải vẫn luôn rất tốt sao?"

"Là vấn đề tâm lý, đại nương cả ngày nghĩ tới Hạo Nhiên ca, cũng không làm chuyện khác, ban ngày tạm ổn, có mấy đứa bé bồi, nhưng buổi tối, đại nương chắc chắn cả đêm không ngủ được, nhưng lại không muốn nói cho chúng ta biết, mà nàng lại âm thầm chịu đựng một mình!"

Ưu tư thành bệnh.

Quý thị hết sức lo lắng, "Muội tử, liệu có biện pháp gì không, đại nương là người tâm phúc của chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!"

Sao Tùy Duyên không từng nghĩ như vậy.

Nhưng.

"Ta nghĩ......"

Tùy Duyên nghĩ, có lẽ nàng, nên nói cho Tái đại nương, gần đây nàng vẫn tìm một người.

Người kia, có bóng lưng giống hệt với Hạo Nhiên.

Hầm thuốc xong rồi, Tái đại nương mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"A Duyên, có phải ta bị bệnh hay không?" Tái đại nương nhỏ giọng hỏi, có chút triệu chứng khí hư.

"Đại nương, ngươi bị bệnh, tới, uống thuốc đi, ta có một chuyện, ngươi nên đưa ra quyết định giúp ta!"

Tái đại nương thấy Tùy Duyên nói có vẻ rất nghiêm trọng, lên tinh thần, uống thuốc, mới lên tiếng, "Ngươi nói, ta nghe!"

"Đại nương, khoảng thời gian trước, chính là lúc bắt đầu vào mùa đông, chính ta ở khu náo nhiệt nhìn thấy bóng lưng của một người, giống như đúc Hạo Nhiên ca......"

Tùy Duyên còn chưa có nói xong, Tái đại nương liền nắm thật chặt tay Tùy Duyên, "Là Hạo Nhiên sao, A Duyên, ngươi tiến lên nhìn, có phải là Hạo Nhiên hay không?"

"Đại nương, ta không đuổi kịp......"

Tái đại nương lại nóng ruột, "Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, làm sao bây giờ mới nói cho ta biết, nhanh, mau mặc xiêm áo, giày cho ta, chúng ta đi nhìn xem, ngươi nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy Hạo Nhiên ở đâu hả?"

"Đại nương......" Tùy Duyên khẽ gọi, muốn thức tỉnh Tái đại nương.

"Là Hạo Nhiên, A Duyên, ta dám khẳng định, người ngươi thấy, nhất định là Hạo Nhiên, là Hạo Nhiên trở lại, hắn nhất định đã trở về Phục Hi thành, nhưng không tìm được chúng ta, tìm tới Đồng thành này, A Duyên à, về sau mỗi ngày ta đều muốn đi trên đường cái, có lẽ, Hạo Nhiên lại tìm đến Đồng thành, hắn có thể tìm được chúng ta rồi!"

Tùy Duyên nhìn Tái đại nương hưng phấn, trong lúc nhất thời lại không mở miệng được, nói không ra rất nhiều lời.

Cuối cùng chỉ đành phải gật đầu, "Được, đại nương, ta đi bảo Quý đại ca chuẩn bị xe đẩy tay, chúng ta kéo ngươi đi, ta và Bất Hối cùng đi với ngươi!"

"Được, tốt!"

Trời tháng chạp, gió lạnh rét mướt, Tái đại nương kiên quyết không đội khăn trùm đầu, nàng chính là nghĩ, lộ gương mặt ra, Hạo Nhiên sẽ có thể nhìn thấy nàng.

Đông Ân và Vượng Tài kéo xe ngựa, Tùy Duyên Bất Hối ở một bên nhìn, đi loạn trên đường cái.

Ngày thứ nhất, không công mà lui.

Tái đại nương cũng rất hưng phấn, "Sáng mai, chúng ta lại đi, nhất định phải đi! Ta muốn đi tìm Hạo Nhiên, ta muốn đi tìm Hạo Nhiên!"

"Được, đại nương, tối nay, ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta, tiếp tục đi tìm Hạo Nhiên!"

Buổi tối, Tùy Duyên vẫn trông coi ở bên cạnh Tái đại nương.

Một đêm này Tái đại nương ngủ rất an ổn, khóe miệng mỉm cười, giống như mơ thấy Hạo Nhiên trở lại.

Tùy Duyên nhìn, mũi không nhịn được chua xót.

Nằm ở bên giường.

Hạo Nhiên ca, ngươi rốt cuộc ở nơi nào?

Chúng ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi.

Đại nương......

Trời hơi sáng lên, Tái đại nương liền tỉnh.

Khi tỉnh lại, nhìn Tùy Duyên nằm ở bên giường, mặc áo bông ngủ thật say, Tái đại nương không nhịn được, "Oa" một tiếng khóc lên.

Chương 64: Quyết định tuyệt tình
Đầu nàng thật sự bị mỡ heo lấp rồi, nhi tử chỉ là tạm thời mất tích, cũng không phải là nhận được thi thể thật sự chết rồi, nàng cả ngày vì bệnh mà tiều tụy không dậy nổi tinh thần như vậy cho ai xem?

Nếu như không phải là Tùy Duyên thông cảm, thương tiếc nàng, ném nàng ở trên đường cái, hoặc là không quan tâm nàng, để mình nàng ở nơi này tự buồn bã hối tiếc, tự sinh tự diệt.

Cũng là bởi vì, tâm tính Tùy Duyên thiện lương, đối xử tốt với nàng, nên nàng liền bắt đầu chà đạp.

"Đại nương......"

Tùy Duyên thật sự không nghĩ Tái đại nương sẽ khóc, làm sao đang tốt đẹp lại khóc vậy?

"A Duyên, ta sẽ khỏe mạnh, nhất định sẽ khỏe mạnh, chờ Hạo Nhiên trở lại, A Duyên, ngươi phải tin tưởng ta!"

Tùy Duyên gật đầu, "Đại nương, ta tin tưởng ngươi!"

Quý thị và Quý Khôi nghe tiếng chạy tới, thấy Tái đại nương và Tùy Duyên đang ôm nhau, nói ra những lời xuất phát từ nội tâm, cũng đỏ hốc mắt.

Quý thị kéo Quý Khôi đi ra ngoài, mấy đứa bé lập tức hỏi, "Quý di, nãi nãi làm sao vậy?"

"Đúng vậy, nương, Tái nãi nãi làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chính là nghĩ thông rồi, chúng ta đi làm việc đi, làm thức ăn sớm một chút, hôm nay là một ngày tốt, không, về sau cũng đều tốt!" Quý thị nói xong, nở nụ cười.

Hôm nay Tái đại nương nghĩ thông suốt, tất cả đều sẽ khá hơn.

Tái đại nương nghĩ thông suốt, nhưng cũng sắp qua năm mới.

Tùy Duyên mang theo mấy đứa bé đi chợ mua đồ ăn vặt, mua đồ ăn vặt trong lễ mừng năm mới, đồ vật cần thiết trong nhà, mua sắm đồ tết.

Mấy đứa bé dụ dỗ Tái đại nương vui vẻ, lại dẫn Tái đại nương đi ra ngoài đi dạo phố, nhưng cũng là đi nhìn xem có thể thấy bóng dáng của Hạo Nhiên hay không.

Đêm ba mươi. Diễn đàn "l.ê q.uy&s đ[ô/n"

Quý Khôi đốt pháo, Tùy Duyên cho năm tỷ muội Chiêu Đệ, cũng cho mấy người Đông Ân tiền mừng tuổi, ngay cả Bất Hối cũng có.

Tái đại nương cũng cười tủm tỉm lớn lớn nhỏ nhỏ đều được cho tiền mừng tuổi.

Tùy Duyên là cho một người năm lượng bạc, Tái đại nương cho ba lượng.

"Trời ạ, muội tử, làm sao lại cho nhiều như vậy, ta nói cũng phải cho mấy chục người, để cho bọn họ đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi!" Quý thị nói.

Thật ra thì cũng không cần mua đồ ăn vặt, trong nhà ăn no mặc ấm, mấy đứa bé cũng khéo léo hiểu chuyện.

Những ngày này tốt hơn trước kia.

Trước kia, chuyện ăn đủ no, mặc đủ ấm, không cần suy nghĩ cũng muốn.

"Vậy thì không được, từ khi mấy đứa bé đến Tùy ký liền lo trong lo ngoài, luôn chịu khó làm việc, tiền mừng tuổi nhất định phải cho, đại tỷ, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không thể muốn cất giữ cho các nàng, để cho các nàng tự mình giữ, tương lai muốn mua cái gì, cũng dễ dàng!"

Tùy Duyên nói như vậy, Quý thị nào còn ý kiến.

Nhưng mà nghĩ đến một nhà mình, mấy đứa bé, nhận được tiền mừng tuổi từ chỗ Tùy Duyên cho đến Tái đại nương, cộng lại liền có 40 lượng, Quý thị cảm thấy rất thẹn với Tùy Duyên.

Cả gia đình họ ở chỗ của Tùy Duyên, ăn không ở không, thắt lưng của Quý Khôi cũng khỏe lại, bây giờ đã có thể khiêng chút vật nặng, bao nhiêu ân huệ, làm sao còn có thể nhận tiền được.

Lễ mừng năm mới, là phải đón giao thừa.

Cả nhà, ăn hạt dưa đậu phộng, vây quanh đống lửa, nói chuyện phiếm.

Cửa, truyền đến tiếng đập cửa đông đông đông.

Tùy Duyên đứng lên đầu tiên, "Ta đi mở!"

Nàng thật sự hi vọng, là Hạo Nhiên tìm tới.

Nam tử đó, tốt như vậy.

Nhiệt tình, như ánh mặt trời, sáng sủa, trong lòng lại tốt.

Biết ăn nói, đối xử hòa nhã với mọi người.

Làm sao có thể......

Tùy Duyên cho là mình không nhớ Hạo Nhiên, nhưng giờ khắc này, Tùy Duyên mới phát hiện, nàng rất nhớ rất nhớ.

Tết năm ngoái, Hạo Nhiên tặng cho nàng vải vóc, hiện giờ, nàng cũng chuẩn bị một bộ xiêm áo, nhưng Hạo Nhiên......

Mở cửa, là tiểu hài tử cách vách, đến tìm Bất Hối các nàng chơi, thuận tiện ăn chút đồ ăn vặt.

"Tùy di......"

Tùy Duyên cố nén mất mác xuống, cười, "Mau vào đi, Bất Hối đang sưởi ấm, nhanh đi ăn hạt dưa đi!"

"Cảm ơn Tùy di!"

Cuộc sống trong nhà cũng không phải quá tốt, làm gì có dư thừa bạc để mua đồ ăn vặt, ngược lại nhà Tùy Duyên, cửa tiệm của mình bận rộn bán bánh bao và bánh màn thầu, buôn bán cũng rất được, cộng thêm Tùy Duyên còn có chút của cải, bạc của Tái đại nương cũng để cho nàng giữ, Tùy Duyên càng sẽ không uất ức người nhà những thứ này.

Cho dù là Đại Hoàng, cũng ăn tốt hơn chó người nhà bình thường.

Nhưng mà, cuộc sống tốt như vậy, lại thiếu đi một người ấm lòng như vậy......

Tùy Duyên nhìn ngoài cửa lớn tối đen, hít một hơi thật sâu, đóng cửa lại.

Trở lại phòng, cùng nhau đón giao thừa.

Cuối cùng Hạo Nhiên vẫn không kịp trở về vào lúc lễ mừng năm mới, ngoài miệng mọi người không nói, trong lòng ít nhiều cũng mất mác, nhất là Tái đại nương, mặc dù nói, phải kiên cường, nhưng lúc đêm khuya yên tĩnh, vẫn nhịn không được chảy nước mắt ngang dọc.

Mùng một đầu năm, cũng không phải đi thăm thân thích gì, cả gia đình ở nhà làm sủi cảo.

Bánh chưng, làm bánh gạo nếp.

Dù là món ăn gì, chỉ cần nghĩ đến, cũng làm ra ngoài, trong lúc bận rộn, Tùy Duyên vẫn không nhịn được nhớ tới, Hạo Nhiên ca cười lên lộ ra hàm răng trắng.

Mãi cho đến mùng năm, Tùy ký còn chưa mở cửa, trong nhà lại có một người khách đến.

"Thẩm công tử......"

Thẩm Ý cũng chỉ ôm thái độ muốn thử xem sao, tới xem thử A Duyên trong miệng Tần Uyển Du có phải Tùy Duyên hay không, Tái đại nương có phải mẫu thân Hạo Nhiên hay không.

Trong nháy mắt khi Bất Hối mở cửa, Thẩm Ý mừng rỡ khẽ gọi, "Nha đầu Bất Hối!"

"Thẩm thúc thúc?" Bất Hối khẽ gọi.

Thẩm Ý có hơi kích động, khom lưng liền ôm lấy Bất Hối, "Nha đầu, cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi, cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi!"

Nếu như không phải là Hoàng hậu tứ hôn hắn và Tần Uyển Du, nếu như không phải là Tần Uyển Du nói nhiều, cũng sẽ không nói đến mọi chuyện trước đây, càng sẽ không năn nỉ hắn đi đưa thiệp mời.

Thật may là, thật may là hắn tới.

"Thẩm thúc thúc?" Bất Hối khẽ gọi.

"Nương ngươi đâu rồi, Tái đại nương đâu?"

"Nương ta ở trong phòng, nãi nãi ta cũng ở trong!"

Thẩm Ý nghe vậy, liền buông Bất Hối ra, chạy vào phòng, vừa thấy Tái đại nương, liền không nhịn được đỏ hốc mắt.

"Đại nương, ta tới muộn......"

Tái đại nương nhìn Thẩm Ý, hốc mắt cũng đỏ lên, "Thẩm Ý......"

Tới sớm, và trễ, có quan hệ gì.

Khó tìm được, chính là toàn bộ tấm lòng thành này.

"Đại nương, tin tưởng ta, Hạo Nhiên vẫn sống rất tốt, nhưng mà, tạm thời không có cách nào gặp mặt các ngươi!"

Tái đại nương nghe vậy, khóc.

Lời nói của Thẩm Ý, nàng tin.

Tùy Duyên đưa trà lên cho Thẩm Ý, Thẩm Ý cười cười với Tùy Duyên, Tái đại nương nói mình mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một lát, Tùy Duyên liền bồi Thẩm Ý ngồi.

"Ta luôn luôn tìm các ngươi!"

Tùy Duyên thản nhiên nhếch môi, rất nhiều khi, thật ra thì nàng nói cũng không nhiều, nhất là đối với người không quá quen thuộc.

"Cảm ơn!" Eri d đ lê# quý# đôn#

Thẩm Ý trầm mặt, "Ta cho là, có lẽ các ngươi sẽ tới tìm ta!"

Tùy Duyên không nói.

Lúc ấy, lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đi tìm Thẩm Ý.

"Tùy cô nương......"

"Ân!"

"Ngươi sẽ vẫn chờ đợi sao?"

Tùy Duyên nhìn Thẩm Ý, cúi thấp đầu xuống, "Sẽ......"

"Tùy cô nương, nếu như có một ngày, ngươi phát hiện, hắn lừa ngươi ngươi có thể tha thứ cho hắn?"

Tùy Duyên nhìn Thẩm Ý, "Gạt ta chuyện gì, vì sao hắn lại gạt ta, có từng tổn thương ta, nếu như không có tổn thương ta, những lời nói dối thiện ý, vì sao không thể tha thứ?"

Cũng chưa từng lừa gạt tài lừa gạt tình, lại chưa từng tổn thương tính mạng của nàng, tại sao không tha thứ được?

Ngược lại Thẩm Ý không ngờ, Tùy Duyên sẽ nói như vậy.

"Hắn sẽ trở về!"

Tùy Duyên nghe vậy, chỉ nở nụ cười, "Uh, Thẩm công tử, nếu như, ngươi nhìn thấy hắn, xin nói với hắn, chúng ta ở chỗ này chờ hắn, cho dù hắn biến thành bộ dạng gì, bình an trở về là tốt rồi!"

"Được, ta gặp được hắn, nhất định nói!"

Tùy Duyên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nghẹn ngào khó chịu, rất khó chịu.

Nàng vẫn cho rằng, cả đời này, sẽ không khó chịu vì người nào, nhưng giờ khắc này, nàng cực kỳ khó chịu.

"Đúng rồi, đây là thiệp mời cho ngươi!"

Tùy Duyên nhận lấy, mở ra xem, nở nụ cười, "Ngươi và Uyển Du......"

Trái lại rất xứng.

"Hoàng hậu tứ hôn, trùng hợp tuổi tác tương xứng, gia mẫu liền đồng ý!"

"Uyển Du vô cùng tốt, thiện lương, hào phóng, trên người rất nhiều đại gia tiểu thư không có được, nàng đều có, nếu như Thẩm công tử giữ lại nàng thật tốt, chắc chắn phát hiện vẻ đẹp của nàng!"

Thẩm Ý gật đầu.

Làm sao có thể không tốt chứ, nhất định chính là một phúc tinh, người hắn tìm khắp nơi không thấy, nàng nói mấy câu, hắn liền tìm được.

Hơn nữa, gặp nhiều cô nương mắc cỡ ngại ngùng, đột nhiên nhìn thấy một người tự nhiên thoải mái, hoạt bát vui vẻ, làm sao lại không động lòng.

Hạo Nhiên vẫn không thể nào tới Đồng thành vào dịp lễ mừng năm mới, trên đường gặp phải chút chuyện, cứu hai người.

Mang theo hai người bệnh tật, đi cũng thật sự rất chậm.

Hạo Nhiên nghĩ, hắn nhất định đã quên chuyện gì, ví dụ như người thân, ví dụ như người yêu.

Hắn có thể nhớ tới, đơn giản đều là vàng bạc châu báu, thế lực khắp nơi.

Mà hắn quên, nhất định là chuyện hắn quan tâm nhất.

Kinh thành.

Vương phủ.

Ngọc Cẩm bị chọc tức, thật sự bị chọc tức.

"Tiện nhân, tiện nhân, lần này, ta nhất định phải hưu nàng!"

"Vương gia......"

"Vào cung!"

Hoàng cung.

Hoàng thái hậu tuổi cũng rất lớn rồi, vốn hẳn nên dưỡng thọ, nhưng bởi vì Ngọc Cẩm đến, Hoàng thái hậu không thể không ra mặt.

"Chuyện gì, cầu kiến ai gia gấp như vậy?"

"Mẫu hậu, hôm nay ta tới, chính là hỏi người một câu, người là muốn nhi tử, hay là tức phụ (con dâu), hay hoặc là, chất nữ của người?"

Trước kia Hoàng thái hậu cũng là nhân vật lợi hại, nếu không, sẽ không nuôi được hai nhi tử, ba nữ nhi, một người trong đó còn là Hoàng đế.

"Hồ đồ!"

"Hồ đồ, mẫu hậu, đến giờ này khắc này, ngươi vẫn cảm thấy, ta là đang hồ đồ sao?" Ngọc Cẩm lạnh giọng hỏi.

Đột nhiên bi thương nở nụ cười, "Mấy năm nay, cũng bởi vì một câu nói của mẫu hậu, vì sao nữ tử có thể ở bên cạnh ta, liền không thể là người ta yêu sâu đậm, vì năng lực ta yếu, vì mạng của ta, Hoa nhi liền mang theo Hạo Nhiên rời đi, đi thật xa, cũng không có trở lại nữa, ta nghĩ, ta dâng hiến cả đời, có thể có người nào cảm động hay không, cho ta chút hồi báo, ta không muốn nhiều, chỉ cầu người ta yêu, có thể an khang, người ta thương yêu, có thể bình an, nhưng người xem, chín năm trước hãm hại, năm ngoái chém giết, Hạo Nhiên cũng là tôn tử của người, tại sao người thương yêu nhiều người như vậy, lại không thể thương tiếc hắn một phần? Đều nói mẫu bằng tử quý, tại sao người lại không thể thương tiếc Hoa nhi một phần?"

Hoàng thái hậu bị chất vấn mà nổi lửa giận.

"Ta vì ai?"

Ngọc Cẩm cười, "Cho dù mẫu hậu là vì người nào, nhưng tuyệt đối sẽ không là vì ta, tức phụ giả tạo, lòng dạ độc ác như thế, Ngọc Cẩm ta không dám muốn, nếu như mẫu hậu không đồng ý cho ta hưu thê, vậy ta liền đi xin Hoàng thượng, thu hồi vương vị của ta, giáng làm thứ dân, ta muốn đi tìm Hạo Nhiên, tiếp đó đi tìm Hoa nhi!"

"Ngươi dám......"

Hoàng thái hậu nổi giận gầm lên một tiếng, tức đến ngất đi.

Nếu như trước kia, Ngọc Cẩm chắc chắn đau lòng, nhưng bây giờ, tiếc nuối của hắn, ai có thể hiểu?

Hài tử của hắn, nhi tử của hắn......

Không có. Erica

Không có. Diễn đàn.L"ê..Q"u"ý..Đ"ô"n.

Đến thi thể cũng không có tìm được.

Hoảng hoảng hốt hốt đi ra ngoài, lại không biết mình va phải thái tử.

"Hoàng thúc......"

Ngọc Cẩm không nói, vẫn đi về phía trước.

Thái tử vội đuổi theo, "Hoàng thúc, nếu như ngài giúp ta, ngày nào đó, ta nhất định hoàn thành tâm nguyện của Hoàng thúc!"

Chương 65: Lần nữa tỉnh lại
Nếu như trước kia, Cẩm Thân vương chắc chắc sẽ không đồng ý.

Nhưng mà bây giờ hắn, đối với hoàng cung không có tình cảm này, đã nản lòng thoái chí.

"Gặp qua Thái tử!" Ngọc Cẩm nói xong, ôm quyền với Thái tử.

"Hoàng thúc đa lễ!"

Hiện giờ, người mơ ước ngôi vị hoàng đế này, không chỉ Nhị Hoàng tử, còn có Tam Hoàng tử, tóm lại trừ mấy tiểu nhân, ai không nhìn chằm chằm, ước gì hắn phạm sai lầm, bị thu hồi ngôi vị Thái tử.

Chỉ có Hoàng thúc trước mặt, hắn quyền cao chức trọng, lại trung dung, Hoàng đế nói cái gì tốt, hắn liền nói cái đó tốt.

Hoàng đế hoài nghi tất cả mọi người trong thiên hạ bất trung, lại duy nhất chưa từng hoài nghi tới hắn.

Không chỉ bởi vì là thân huynh đệ, mà là cho tới nay, hắn cũng không có yêu cầu gì, yêu cầu duy nhất, chính là hai nương con kia được sống tốt.

Ngọc Cẩm nhìn thái tử, "Thái tử điện hạ chờ, Bổn vương đi gặp Hoàng thượng!"

"Hoàng thúc đi thong thả!"

Giờ khắc này, Thái tử hi vọng Hoàng đế cự tuyệt yêu cầu của Ngọc Cẩm.

Như vậy......

Dưỡng Tâm điện.

Hoàng đế nhìn đệ đệ ở bên dưới, cũng không phải là khi còn trẻ rồi, chẳng bao lâu trước, người đệ đệ này liều mạng vì hắn, mọi chuyện đều là đá mài đao của hắn, đao trong tay, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, chỉ người nào chém người đó.

Hắn không ngu ngốc, tương đối mà nói, còn là cực kỳ thông minh.

"Hoàng thượng, xem như thần van người!"

Hoàng thượng cũng khó xử.

Một là mẫu thân, một là biểu muội, một là đệ đệ, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt của hắn, hắn giúp ai?

"Nghĩ xong?" Diễn đàn #lê #quý #đôn

"Nàng lòng dạ hiểm độc, quá vô tình, còn thủ đoạn độc ác, loại nữ tử này, ta không có biện pháp cùng nàng tiếp tục đi tiếp nữa, ta......"

"Nhưng mẫu hậu vẫn còn!"

Đúng vậy, mẫu hậu vẫn còn, làm sao mẫu hậu có thể đồng ý cho hắn hưu thê.

Ngọc Cẩm suy nghĩ hồi lâu, "Vậy thì ta mất đi!"

"Hồ đồ, ngươi khoẻ mạnh cũng không bảo vệ được bọn họ, nếu như ngươi đi rồi, làm sao bảo vệ được? Lấy cái gì mà bảo vệ?" Hoàng đế giận dữ mắng mỏ.

Ngọc Cẩm cảnh tỉnh, đột nhiên tỉnh táo lại.

Đúng vậy, còn sống, quyền lợi nơi tay, không bảo vệ được, chết rồi, làm sao bảo vệ?

"Thần cáo lui!"

Ngọc Cẩm nói xong, đi ra ngoài.

Hoàng đế mở miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng nhếch miệng, cái gì cũng không nói ra khỏi miệng.

Ngọc Cẩm đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, lại thấy Thái tử vẫn chờ ở nơi xa như cũ, Ngọc Cẩm đi tới, sau khi ôm quyền với Thái tử, rời đi.

Không có nói gì, nhưng mà ánh nhìn kia, Thái tử biết, Cẩm Thân vương thỏa hiệp cũng đồng ý.

Hoàng hậu Vị Ương Cung.

Thái tử vừa nói chuyện này, Hoàng hậu nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, "Thái tử à, đã nói, tương lai cần phải giữ lời, làm minh quân, chớ để lòng người rét lạnh!"

Ban đầu, nàng vốn được gả cho Ngọc Cẩm, lại trời xui đất khiến, nàng gả vào hoàng cung, hôm nay trở thành Hoàng hậu.

Người người đều hâm mộ nàng, nhưng nàng lại không hâm mộ mình.

Đang ở địa cao vị, không rét mà run.

"Mẫu hậu dạy phải, nhi tử nhớ kỹ!"

Thấy nhi tử kính cẩn lễ độ nghe theo như vậy, trong lòng Hoàng hậu rất thoải mái, "Cũng không phải là mẫu hậu giáo huấn ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều khéo léo hiểu chuyện, trạch tâm nhân hậu, tràn đầy nhiệt huyết, muốn vì nước vì dân, cũng luôn biết rõ mình muốn cái gì, nhi tử, cho dù ngươi muốn cái gì, mẫu hậu đều ủng hộ ngươi vô điều kiện!"

"Mẫu hậu, là nhi tử nói sai!"

"Đứa nhỏ ngốc!"

Phủ Cẩm Thân vương.

Cẩm Vương phi bị chọc tức.

Nàng cho là, Cẩm Thân vương chỉ thuận miệng nói một chút, hù dọa nàng một chút, làm sao nghĩ đến, đã nháo đến trước mặt Hoàng thái hậu.

"Vương phi, Hoàng thái hậu tuyên ngài tiến cung......"

Vào cung làm gì, trong lòng Cẩm Vương phi đã có dự cảm xấu.

Hiện giờ, Hoàng đế đã ngồi vững vàng trên giang sơn, không bao giờ cần họ ngoại nữa.

Tẩm cung của Thái hậu.

"Ngồi đi!"

"Tạ mẫu hậu!"

Hoàng thái hậu gật đầu, "Dù sao cũng đã lớn tuổi, còn có thể sống mấy ngày cũng không biết chính xác, hôm nay gọi ngươi tới, cũng chỉ là tán gẫu việc nhà!"

"Mẫu hậu......"

Hoàng thái hậu nhìn Cẩm vương phi, "Ngươi biết mình sai lầm rồi sao?"

Nếu như ban đầu độ lượng chút, đón người đến Vương phủ, đặt ở dưới mí mắt, sao có thể gây ra nhiều chuyện như thiêu thân như vậy?

"Mẫu hậu......"

"Cẩm nhi vào trong cung náo loạn, muốn hưu ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Thấy thế nào?

Thấy thế nào đều là nàng sai!

"Nếu như Vương gia nhất định muốn hưu ta, mẫu hậu, người liền ban thưởng cho ta ba thước lụa trắng đi!"

Cẩm vương phi nói xong, đứng dậy rời đi.

Hoàng thái hậu nhìn, thở dài không thôi.

Chính là vì tính khí này, thà làm ngọc vỡ, cũng không biết tính tình này, giống người nào?

Trở lại Phủ Cẩm Thân vương.

Cẩm Vương phi liền đập rất nhiều rất nhiều đồ, không ai dám khuyên, cũng không có người tiến lên khuyên.

Ngọc Hoằng đứng ở một bên nhìn, lạnh lùng, như gỗ.

Rất nhiều khi, hắn đều tự hỏi, mấy năm nay tính kế, sát hại, đáng giá không? Mấy năm nay, đã chiếm được gì?

Nương của hắn, cả ngày như kẻ điên, mà hắn, cũng cả ngày như kẻ điên, phụ thân của hắn, đối với hai người điên bọn họ, vĩnh viễn đều là xem như không có.

Xoay người, rời đi. Eri

Ngôi nhà này...... diễn đàn

"Hoằng nhi......" Lê" q.u,y]s đ,ôn

Cẩm Vương phi khẽ gọi, đuổi theo Ngọc Hoằng, "Ngươi muốn đi đâu?"

Trước kia, Ngọc Hoằng luôn luôn sẽ nhìn nàng phát hỏa, sẽ không khuyên, nhưng mà tuyệt đối sẽ không rời đi.

Nhưng hôm nay......

"Trời đất bao la, bốn biển là nhà, ra ngoài đi dạo, ngôi nhà này, ta cảm thấy, khiến cho ta hít thở không thông, mẫu phi, ngươi và ta, tha cho phụ thân, cũng buông tha cho mình đi!"

Rời đi, đi dứt khoát như vậy.

Lúc trước, cho dù nàng nháo thế nào, phát hoả thế nào, hắn chưa bao giờ sẽ nói rời đi.

"Hoằng nhi......"

Ngọc Hoằng không quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại, đi rất dứt khoát.

"Hoằng nhi......" Cẩm Vương phi đuổi theo, lại chỉ thấy Ngọc Hoằng nhanh chóng cưỡi ngựa chạy ra ngoài.

Đứng ở cửa rất lâu, cho đến khi Cẩm Thân vương trở lại, lúc lướt qua nàng, nhìn nàng một cái.

Cất bước chuẩn bị đi vào trong Vương phủ.

"Vương gia......"

Cẩm Thân vương dừng bước, nhìn Cẩm vương phi.

"Vương gia, có phải ngươi hận sao ta không chết đi hay không?" Cẩm vương phi âm trầm hỏi.

Trượng phu chưa bao giờ thuộc về nàng, mà nhi tử thuộc về nàng, hôm nay cũng đi rồi.

"Trước kia, ta luôn ước gì ngươi chết đi, nhưng hôm nay, ta nghĩ, thôi, ngươi vẫn nên còn sống thì hơn!"

Cẩm Thân vương nói xong, đi vào trong Cẩm vương phủ.

Cẩm Vương phi đột nhiên gào thét, "Ngọc Cẩm, ngươi có từng thích ta hay không, cho dù là một chút xíu?"

Một chút xíu cũng tốt!

"Không có, một chút xíu cũng chưa từng có!"

Nằm mơ mấy chục năm, hôm nay tỉnh mộng, dường như tất cả đều buồn cười như vậy, lại thật đáng buồn như vậy.

"Ngọc Cẩm, nếu như lúc trước, ta để cho nữ nhân ngươi yêu mến vào cửa, ngươi có thể đối tốt với ta một chút hay không?"

"Sẽ, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời, cho dù ta không thương ngươi, ta cũng sẽ kính trọng ngươi cả đời, đáng tiếc......" Cẩm Thân vương nói xong, lạnh lùng cười cười, cất bước đi tới thư phòng.

Hắn đã có tin tức của nàng, hắn nghĩ, hắn nên đi gặp nàng, gặp thử nữ tử xa cách mấy chục năm, trôi qua tốt không?

Mất đi nhi tử, sợ là nàng vô cùng không tốt đi......

Cẩm Vương phi nở nụ cười, cãi nhiều năm như vậy, nàng lại có thể cái gì cũng không lấy được, còn mất đi nhi tử duy nhất.

Thôi, thôi.

Không giành nữa, không tranh nữa.

Giành cũng không giành được, tranh cũng không tranh được, không bằng hương đèn cổ Phật, giải quyết xong những năm cuối đời, vì sai lầm đã từng phạm phải, sám hối.

Sám hối chính mình, không nên yêu một người nam nhân như vậy, làm nhiều chuyện thương thiên hại lý vì hắn như vậy......

Đồng thành.

Mùng tám tháng giêng.

Tùy Duyên tính toán sau mười lăm tháng giêng sẽ khai trương, để cho mọi người chơi đùa sảng khoái.

Ngược lại Tri Phủ Đại Nhân của Đồng thành tới nhà, rất là nhiệt tình với Tùy Duyên, ngụ ý mượn cớ là có một cửa tiệm, mười gian mặt tiền, hi vọng Tùy Duyên sẽ mướn mở tửu lâu, có Tri Phủ hắn làm hậu thuẫn, tự nhiên không ai dám tới quấy rối.

"Đại nhân, tại sao là ta?"

Tri Phủ Đại Nhân cười, "Tùy cô nương, trên ngươi có Trưởng Công chúa, còn có Thẩm công tử, hơn nữa, tài nấu nướng của ngươi giỏi, Bổn quan tin tưởng, Tùy cô nương nhất định có thể mang đến sức sống mới cho Đồng thành, khiến Đồng thành càng trở nên phồn vinh thịnh vượng!"

"Sẽ không có côn đồ lưu manh tới quấy rối?"

"Bổn quan bảo đảm, tuyệt sẽ không có!"

Tùy Duyên trầm tư một lát, "Vậy cũng tốt, cho ta mướn đi!"

Tri Phủ Đại Nhân lắc đầu một cái, "Tùy cô nương, mười gian cửa tiệm này đã bị Thẩm công tử mua, nói là tặng cho cô nương, xem như là đền đáp ân cứu mạng trước kia của cô nương với hắn! Nhưng mà khế đất, là viết tên của cô nương, cái này, là bảng hiệu của cô nương và người nhà, về sau cô nương chân chân chính chính là người Đồng thành!"

Tùy Duyên nhận lấy, rủ mắt xuống nhìn.

Vừa bắt đầu, nàng và Bất Hối là người Phục Hi thành, mà nay, lại biến thành người Đồng thành.

Nở nụ cười. D đ lê quý đôn

Nhưng mà Thẩm Ý, thật ra thì, nàng đã nói qua, không cần hắn đền đáp.

Có lẽ, hắn đang muốn nói cho nàng biết điều gì?

Có phải là Hạo Nhiên, sẽ không trở về nữa hay không, hắn mới mua mười gian cửa tiệm này, ổn định các nàng......

Nghĩ tới khả năng này, cả người Tùy Duyên đều không tốt.

Có hơi không tiếp nhận nổi sự thật tàn khốc này.

Nàng không yêu ai, chỉ thích qua một người, nhưng nàng còn chưa kịp tỏ tình, còn chưa kịp nói cho hắn biết, nàng đã động lòng.

Tái đại nương thấy tinh thần Tùy Duyên không tốt, tiến lên an ủi, "A Duyên, bây giờ, ngươi là người tâm phúc của chúng ta, cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải kiên trì, biết không?"

Tùy Duyên gật đầu, "Ân!"

Có mười gian cửa tiệm này, tự nhiên Tùy Duyên nhanh chân đến xem, liền dẫn Quý Khôi, Quý thị đi xem.

Mười gian cửa tiệm, có lầu hai, đi vào là viện tử, bên cạnh viện tử đều là phòng, lầu trên lầu dưới, đi tiếp có giếng nước, phòng bếp, một hàng lớn lỗ bếp, cũng chia thành từng gian từng gian, lại đi vào là viện tử cho người ở, vẫn có gác xếp như cũ, ở phía sau là sân, bên cạnh có mấy gian phòng, nghĩ chắc là nơi chứa đồ, một hành lang xuyên qua từ bên cạnh, khách nhân ra vào, đều phải đi qua hành lang đó, lại tách rời khỏi phòng bếp.

"Muội tử, nơi này thật là lớn!" Quý thị nói xong, đông sờ sờ, tây sờ sờ.

Đối với chỗ này, Quý thị lại rất thích.

So với ở Phục Hi thành, lớn hơn.

Mấy đứa bé, sớm đỡ Tái đại nương vào bên trong, đi xem xung quanh.

"Ừ, nếu như, Tùy ký khai trương một lần nữa, chúng ta liền chuyển qua bên này, tránh cho dậy sớm mò mẫm chạy tới, lại trở về!"

"Muội tử, chúng ta nghe lời ngươi, phòng cũ bên kia cũng đừng bán, thỉnh thoảng có khách nhân tới, chúng ta còn có thể qua bên đó tiếp đãi!" Quý thị nói xong, lại cười, các nàng đều đã xa xứ, còn có khách nhân từ đâu tới.

Tùy Duyên cười cười, "Tốt lắm, thu dọn phòng, quét sạch sẽ, mua đồ, đầu tiên chúng ta nhìn thử xem, có người tới dùng cơm hay không, nếu như làm ăn khá, chúng ta lại mời thêm người về!"

"Muội tử, ngươi tính toán làm gì?"

"Hải sản đi!"

"Vậy có còn bán bánh bao bánh màn thầu, bánh gạo nếp, phá lấu bò không?"

Chương 66: Đại Kết Cục
Phần 1.

Tùy Duyên nhìn Quý thị, nghĩ nghĩ, "Tiếp tục bán đi, chúng ta đặt ở cửa tiệm nhỏ bên kia, đại tỷ và Quý đại ca, cùng Chiêu Đệ các nàng, kiếm nhiều kiếm ít, đại tỷ cứ giữ lại, về sau làm của hồi môn cho mấy đứa bé, ngươi xem Chiêu Đệ, sẽ nhanh chóng 16, nên tìm nhà rồi!"

Quý thị nghe vậy, trong lòng ấm áp không thôi, kéo tay Tùy Duyên, "Muội tử, ta nghe ngươi, tiếp tục mở cửa tiệm bên kia, nhưng mà, bạc kiếm được, cả nhà chúng ta lấy ba phần, còn dư lại bảy phần, ngươi thu, được không?"

"Vì sao ngươi phải như vậy?"

Gặp qua lòng tham không đáy, chưa từng thấy qua không ham tiền tài.

Quý thị cười, "Muội tử, không dối gạt ngươi, ai cũng yêu tiền, nhưng trên sách thường nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo*, muội tử, cả nhà chúng ta ăn của ngươi, mặc của ngươi, thật sự chưa từng trả lại, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cảm kích, không có ngươi, cũng không có chúng ta, làm người phải có lương tâm, muội tử, nếu như ngươi vẫn không đồng ý nhận lấy tiền, ta liền không đi qua bên kia, mặt dày mày dạn, nương nhờ bên này!"

(* Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý)

Tùy Duyên hít sâu một hơi, "Tùy ngươi vậy!"

Quý thị vui vẻ không thôi, lặng lẽ kéo Tùy Duyên, "Muội tử, ta thấy Đông Ân không tệ, khi nào rảnh giúp ta hỏi thử, hỏi hắn xem, Chiêu Đệ nhà ta thế nào......"

Tùy Duyên ngẩn người, nở nụ cười.

Đông Ân -- Chiêu Đệ.

Đông Ân 17, Chiêu Đệ 14, kém ba tuổi, đều đã thành thục hiểu chuyện, lại chững chạc.

Trái lại rất xứng.

"Được, ta hỏi thử!"

"Muội tử, cảm ơn ngươi!"

"Xem ngươi nói chuyện, nói thật, nếu như không phải là có các ngươi, ta cũng chưa chắc nấu được như vậy!"

Bị buộc rời khỏi Phục Hi thành, không rõ tung tích Hạo Nhiên.

Tái đại nương đau lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực.

Không có cả gia đình Quý thị tri kỷ, thật không chịu đựng nổi nữa.

Gần đây Tái đại nương cởi mở không ít, trên đầu vẫn có tóc trắng như cũ, nhưng cả người lên tinh thần.

Bất Hối cũng càng ngày càng thân thiết với Tái đại nương, trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tùy Duyên nhìn thấy Bất Hối có mấy phần giống Tái đại nương.

"Muội tử, ngươi có phát hiện không, Bất Hối thật là có chút hình bóng của đại nương, nếu như ngươi không nói, ai cũng cho là thân bà tôn!"

Tùy Duyên nghe vậy, trong lòng thắt chặt lại.

"Không phải vậy, Bất Hối, ta......"

Nguyên chủ của thân thể này, năm đó ở kinh thành, chính là bị cường bạo, mới sinh hạ Bất Hối.

Cong cong thẳng thẳng trong này, lại đã nhiều năm như vậy, Bất Hối cũng tám tuổi rồi, tính tính toán toán đã chín năm, thời gian chín năm, có thể thay đổi rất nhiều rất nhiều.

"Muội tử, làm sao vậy?" Quý thị hỏi.

Tùy Duyên lắc đầu. Eri d đ

"Không có việc gì!" L$ê q^ú@y Đ*ô"nn

Tiếp đó, Tùy Duyên muốn mời đại trù (đầu bếp), tìm gã sai vặt, dạy đại trù làm cá, làm tôm như thế nào, lại phải bồi dưỡng gã sai vặt, tóm lại, bận rộn.

Tái đại nương thấy mọi người đều đang bận rộn, dần dần cũng không bi thương nữa, cảm giác, Hạo Nhiên sẽ trở về, một nhà bọn họ sẽ đoàn tụ.

20 tháng giêng.

Tùy ký khai trương.

Múa rồng, múa sư, tiếng pháo không ngừng, rất náo nhiệt.

Tùy Duyên nhìn Quý Khôi đi đốt pháo, đột nhiên nhớ tới, năm ngoái, là Hạo Nhiên ca đốt pháo cho nàng.

Cảnh còn người mất.

Hạo Nhiên ca......

Ta vẫn dùng tên tiệm là Tùy ký như cũ, ta muốn cố gắng mở rộng Tùy ký khắp đại giang nam bắc, nếu như ngươi mạnh khỏe, nhớ đến tìm chúng ta.

Chúng ta chờ ngươi.

Xoay đầu đi, Tùy Duyên đỏ hốc mắt.

Tái đại nương nhìn, trong lòng cũng khó chịu.

Có người cũng giống như nàng, nhớ đến, lo lắng cho Hạo Nhiên, tình cảm không giống nhau, mục đích lại như nhau, hi vọng Hạo Nhiên tốt, hi vọng Hạo Nhiên có thể trở lại.

Tùy ký vừa khai trương, buôn bán thật sự rất tốt.

Món ăn thương hiệu, cá chần nước sôi, cá nấu cải chua, cá sốt cay, cá kho......, liền đưa tới không ít khách, càng đừng nói là bún thịt, thịt kho tàu, giò heo kho tàu, gà kho, mọi thứ mỹ vị, vô cùng tinh xảo.

Mỗi ngày, chuyện Tái đại nương thích nhất, chính là giúp Tùy Duyên ghi sổ, đếm bạc.

Ngày nào đó.

Tái đại nương vẫn ngồi ở bên quầy như cũ, nhìn Bất Hối ghi sổ, ở một bên chỉ bảo, lại thấy một nam tử trung niên nhìn vào Tùy ký.

Tái đại nương nhìn hắn, hốc mắt liền đỏ.

Bao nhiêu năm rồi, 29 năm không thấy, hắn già rồi, chính mình cũng già rồi.

Nhưng phần tình yêu giành cho nhau ở trong lòng, vào giờ khắc này, không thay đổi chút nào.

Dường như cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"Hoa nhi......"

Ngọc Cẩm nghẹn ngào khó chịu.

Bao nhiêu năm không gặp, tóc nàng bạc đi nhiều như vậy, là vì Hạo Nhiên thôi.

Đều là hắn không tốt, không có bảo vệ tốt nhi tử của bọn họ.

Đột nhiên Tái đại nương khóc, khóc làm Bất Hối lo lắng, lại từng bước từng bước đi về phía Ngọc Cẩm, "Ngươi đã đến rồi!"

"Đúng, ta tới rồi, về sau không bao giờ đi nữa!"

Vinh hoa phú quý, không cần.

Có gì so sánh với chuyện được ở bên cạnh người trong lòng, cả đời.

Sống cũng được, chết cũng được, hắn đều muốn ở cùng một chỗ với người trong lòng.

Tái đại nương khóc, "Ta cho rằng, cả đời này, ngươi đều sẽ không trở về!"

"Hoa nhi......"

Người đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn nhớ tên thân mật trước kia như cũ, vẫn nhớ những lời thề ước như cũ.

"Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt nhi tử của chúng ta, ta......" Ngọc Cẩm nói xong, không nhịn được chảy nước mắt ngang dọc.

Tái đại nương đã từng tức giận, đã từng trách cứ, nhưng không hận.

"Không trách ngươi, chỉ trách ta, không giữ hắn lại, không để cho hắn đi kinh thành, chỉ trách, nhi tử của chúng ta, lòng trách nhiệm quá nặng, một lòng một dạ muốn tìm được nữ tử kia, bồi thường cho nàng, bù đắp cho nàng......"

Ngọc Cẩm ở lại Tùy ký, hắn đã có tôn tử, tôn nữ, lại cực kỳ thích Bất Hối.

Bất Hối cũng đặc biệt khiến trong lòng Ngọc Cẩm vui vẻ, mở miệng một tiếng gia gia, nãi nãi gọi hai người vui vẻ ra mặt, Tái đại nương cũng bớt ưu sầu rất nhiều.

Ngọc Hoằng nhận được tin tức, phụ thân của hắn tới Đồng thành.

Hắn muốn tới xem thử, là một nữ tử như thế nào, có thể được phụ thân hắn yêu nhiều năm như vậy.

Từ bỏ tất cả. Diễn d l7ê q8ú9ỵ đ2ôn

Khiến cho nương hắn khám phá hồng trần (hiểu ra đời chỉ là hư ảo), thanh đăng cổ phật giải quyết xong những năm cuối đời.

Nhưng, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhìn hai người họ, đang dắt một tiểu nữ hài cùng nhau ra ngoài, Ngọc Hoằng mới phát hiện, phụ thân của hắn, cười thoải mái như vậy.

Xa xa, không biết bọn họ đang nói điều gì, chỉ nhìn thấy, bọn họ đang cười.

Một vị phụ nhân đuổi theo, đưa một cái ô. Ngôn Tình Xuyên Không

Phụ nhân kia, phụ nhân kia......

Ngọc Hoằng hít một hơi thật sâu, làm sao có thể, không phải đã chết rồi sao?

Không phải sớm chết rồi sao?

Là chỗ nào xảy ra vấn đề?

Ngọc Hoằng nghĩ không ra, đơn giản trước tiên ở lại Đồng thành, tìm người đi hỏi thăm, tin tức nhận được, lại làm cho hắn dở khóc dở cười.

Chẳng lẽ đây chính là duyên phận.

Sâu xa bên trong, bọn họ gặp nhau, sau đó ở chung một chỗ.

"Ha ha......" Ngọc Hoằng cười khổ.

Phí nhiều tâm cơ như vậy, muốn hủy diệt một người, kết quả lại phát hiện, người kia lại có được nhiều như vậy.

"Gia, tiền thưởng......"

Ngọc Hoằng nghe vậy, từ trong lòng ngực lấy một túi bạc ra, ném cho người nọ, người nọ vui vui mừng mừng rời đi.

Ngọc Hoằng nghĩ, hắn muốn đi gặp nữ tử tên Tùy Duyên đó, không biết nàng có biết hay không, lão phu nhân hiện giờ nàng chăm sóc, chính là mẫu thân của nam nhân năm đó cường bạo nàng?

Tùy ký.

Lúc Tùy Duyên nhận được lá thư, ngẩn người.

Nàng vốn không quen biết nhiều người ở Đồng thành, vốn sẽ không có người đưa thư cho nàng, là ai chứ?

Mở ra xem, Tùy Duyên sửng sốt.

Trong thư nói, có tin tức về Hạo Nhiên muốn nói cho nàng, kêu một mình nàng đến trà lâu Thiên Tường gặp mặt, hơn nữa không đợi lâu.

Do dự một chút, Tùy Duyên vẫn đi đến trà lâu Thiên Tường, lại len lén đặt môt thanh chủy thủ vào trong ngực, lúc ra cửa cũng nói chỗ mình đi với Quý Khôi.

Trà lâu Thiên Tường.

Ngọc Hoằng cho rằng Tùy Duyên không tới, nhưng khi hắn dần dần chờ đợi đến mất kiên trì, lại thấy nữ tử kia từ từ đi tới, lạnh nhạt nhưng không còn yếu ớt như năm đó, đôi mắt kia, trong suốt sáng ngời.

Một thân xiêm áo, không thể nói hoa lệ, nhưng mà cũng tính là được, tóc chải rất bảo thủ, chỉ cài một cây trâm.

Tùy Duyên vào trà lâu Thiên Tường, con ngươi nhẹ quét.

Có người biết nàng, vội vàng tiến lên chào hỏi, Tùy Duyên mỉm cười, gật đầu đáp lại.

Chỉ có nam tử ngồi ở bên cửa sổ, từ đầu đến cuối đều nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác nói với Tùy Duyên, người đó chính là người nàng muốn tìm, tiến lên đứng ở bên cạnh Ngọc Hoằng, "Công tử......"

Ngọc Hoằng ngẩng đầu, nhìn Tùy Duyên.

Nhưng mà trong nháy mắt, trong đầu Tùy Duyên, liền hiện ra bóng dáng của Ngọc Hoằng.

Ngược lại Tùy Duyên không nghĩ tới, chủ nhân trước đây của thân thể này, thế nhưng từng thích nam tử trước mặt.

Ngọc Hoằng.

Thế tử gia của Cẩm Thân vương phủ.

"Đến rồi!" Thản nhiên.

Tùy Duyên gật đầu, ngồi xuống.

"Còn nhớ ta không?" Ngọc Hoằng hỏi.

Tùy Duyên khẽ lắc đầu, "Không nhớ rõ!"

"Ta cho là ngươi sẽ không quên, nhưng không nghĩ tới......"

Tùy Duyên thản nhiên nhếch môi, không nói.

"Mấy năm nay, trôi qua tốt không?"

Tùy Duyên mới nghiêm túc nhìn Ngọc Hoằng, rất anh tuấn, người nam nhân này, cũng rất ưu tú, nhưng mà trên trán, oán niệm quá nặng.

"Hoàn hảo!"

Ngọc Hoằng bật cười, "Ngươi cực kỳ khẩn trương?"

"Không, ta không khẩn trương, ta chỉ đang suy nghĩ, ngươi kêu ta tới là có ý gì?"

Ngọc Hoằng nhìn Tùy Duyên, hắn rất muốn biết rõ, giờ phút này trong lòng Tùy Duyên, có phải giống như hắn, như nung như nấu ở trong lửa hay không.

"Ngươi tìm được nam tử năm đó làm nhục ngươi rồi sao?"

Một câu nói, như sấm.

Không chỉ Tùy Duyên kinh ngạc, ngay cả người ngồi cạnh trên đó, nghe vậy cũng rối rít nhìn sang.

Làm nhục......

Tùy Duyên không sao cả nở nụ cười, "Không có, thế nào, ngươi biết?"

Nói không chừng ban đầu, chính là một âm mưu của hắn. Đẩy một người nữ tử thương hắn, quấn hắn vào hố lửa, về sau cũng không có tư cách đi tìm hắn nữa.

"Ta biết rõ, nhưng mà ta không nghĩ đến, ngươi lại còn sinh ra hài tử của hắn!"

"Những chuyện này, ta đều không muốn biết, nhưng mà ta muốn biết, Hạo Nhiên......"

Hạo Nhiên.

Đúng rồi, Hạo Nhiên là nhi tử của Cẩm Thân vương, nam tử trước mặt cũng là nhi tử của Cẩm Thân vương, hắn......

Bọn họ......

Chẳng lẽ nam tử năm đó, thật sự là Hạo Nhiên, mà Bất Hối......

Trong lúc đó Tùy Duyên bỗng nhiên nở nụ cười.

Nếu như vậy, thật đúng là duyên phận.

Sâu xa bên trong, quanh đi quẩn lại, hài tử nàng nuôi, là hài tử của Hạo Nhiên......

"Ha ha ha......"

Tùy Duyên cười, không kìm lòng được rơi nước mắt xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

"Ta nói, ngươi......" Ngọc Hoằng đột nhiên đứng lên, Tùy Duyên lại chưa từng dừng bước lại, Ngọc Hoằng chợt hô to, "Ngươi cũng đã biết, phụ nhân bây giờ ngươi chăm sóc, chính là mẫu thân của nam nhân làm bẩn ngươi, ngươi cũng không hận......"

Tùy Duyên không rảnh để ý.

Như vậy thì thế nào?

Tái đại nương tốt như vậy, đối xử tốt với nàng, đối xử tốt với Bất Hối.

Còn nữa, tuổi của Hạo Nhiên cũng không nhỏ, lại không thành thân, tại sao?

Tùy Duyên không dám suy nghĩ sâu xa, tiếp tục xuống lầu.

Ngọc Hoằng đột nhiên xông về phía Tùy Duyên, đưa tay bắt lấy Tùy Duyên, nhưng......

Nhưng mà trong nháy mắt, môt thanh chủy thủ ở trên cổ hắn. "Ngươi......"

Thời gian chín năm, thật sự có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy?

"Hoằng Thế tử, ngươi tự chừa chút mặt mũi cho mình đi, có những chuyện, thật sự muốn làm lớn lên, chưa chắc ngươi thật sự có thể khống chế được, ngươi ở đây lớn tiếng làm ầm ĩ mọi chuyện, ta không quan tâm, nhưng mà ta muốn nói, đến cuối cùng thiện ác cũng hữu báo, ngươi đừng cho rằng, những chuyện bẩn thỉu ngươi làm không ai biết, ta nghĩ nhất định rất nhiều người biết, nhưng mà người thu thập ngươi còn chưa có xuất hiện thôi!"

Tùy Duyên nói xong, thu hồi chủy thủ, xoay người đi về Tùy ký.

Trong lòng, trong nháy mắt này, sáng tỏ thông suốt.

Nếu như một hồi hỏi Tái đại nương, có một số chi tiết, là có thể khẳng định.

Tùy Duyên chợt rời đi, làm Ngọc Hoằng trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới, thời gian có thể khiến người ta thay đổi nhiều như vậy, chạy ra đuổi theo, nhìn thấy bóng lưng của Tùy Duyên, biến mất ở trong đám người.

Giơ tay lên sờ lên cổ, hơi hơi đau, có vết máu.

Ngược lại lòng dạ đủ ác độc.

Tùy Duyên đi ra ngoài, Tái đại nương hỏi mấy câu, liền không hỏi nhiều, bây giờ nàng và Ngọc Cẩm tình chàng ý thiếp, hai người ngồi chung một chỗ tâm sự, nói một chút quá khứ, nói một chút mấy chục năm đã bỏ lỡ, tâm tình Tái đại nương tốt hơn rất nhiều.

Tùy Duyên trở lại Tùy ký, liền đi tìm Tái đại nương.

Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, hốc mắt có chút đỏ lên, lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Tùy Duyên do dự một chút mới hỏi, "Đại nương, ngươi nói cho ta biết, Hạo Nhiên ca đi kinh thành làm cái gì?"

Tái đại nương do dự.

Dù sao, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.

Ngay sau đó nghĩ nghĩ, Tùy Duyên không phải người xấu, lạnh nhạt nói, "Muốn nói chính xác chuyện này, cũng phải nói từ chín năm trước, khi đó Hạo Nhiên, tuổi trẻ khinh cuồng, một lòng nghĩ muốn đi kinh thành tìm phụ thân của hắn, ta làm gì cũng không ngăn được, cứ tưởng, đi rồi, có lẽ gặp được, tất nhiên không thể ngờ, Hạo Nhiên đi, bên kia dự đoán được, người bên kia, hoàn toàn không hoan nghênh Hạo Nhiên, còn bố trí âm mưu quỷ kế, khiến Hạo Nhiên trúng mị dược, ném Hạo Nhiên vào nơi hoang vu, bản năng muốn sống, Hạo Nhiên cũng không biết đã đi đâu, chỉ nhớ rõ xung quanh có rất nhiều Bồ Tát, không khống chế được, liền phá hủy một cô nương......"

Tái đại nương nói xong, thở dài thật sâu.

"Mấy năm nay, Hạo Nhiên vẫn sai người hỏi thăm ở kinh thành, cũng tự mình đi qua mấy lần, chính vì chuyện này, vẫn không chịu thành thân, cố chấp nói, phải tìm được người, sau đó cưới nàng, đối xử tốt với nàng cả đời......"

Kinh thành, Tự Miếu.

Rất nhiều chi tiết đều đúng.

"Đại nương, Hạo Nhiên ca là một người tốt, người tốt có hồi báo tốt!"

Tái đại nương gật đầu, "Đúng, Hạo Nhiên là một người tốt, người tốt có hồi báo tốt!"

Nhưng người xấu cũng nhiều.

Lại có một câu nói, người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm.

Cuối cùng là sai lầm. Eri

"Đại nương......" D đ l]ê q=u=ý đôn.com

Tùy Duyên muốn an ủi, nhưng không biết phải mở miệng thế nào......

Cứ như vậy tiếp tục chờ đợi.

Mỗi ngày đều mong đợi Hạo Nhiên trở về.

Tái đại nương vỗ vỗ tay Tùy Duyên, vành mắt ửng đỏ gật đầu một cái, "Không có việc gì, ta không sao, ngươi đi làm việc đi, ta tin tưởng, Hạo Nhiên nhất định sẽ trở về, nơi này, có người hắn quan tâm nhất, hắn nhất định sẽ còn sống trở về!"

"Ta tin tưởng!"

Ngọc Hoằng lại tìm Tùy Duyên mấy lần, Tùy Duyên đều lười phải để ý tới hắn, bận rộn buôn bán ở Tùy ký.

Mùa xuân ba tháng, chuyện buôn bán của Tùy ký đi vào quỹ đạo, vốn muốn mời tiên sinh dạy Bất Hối các nàng đọc sách, Ngọc Cẩm lại sống chết ôm lấy việc này, người hơn 50 tuổi, cầm sách dạy, thật là hào hùng khí thế, một tháng qua mấy đứa bé, cho dù là kiến thức, hay là lời nói, thái độ làm người, tiến bộ không chỉ một điểm nửa điểm.

Ngọc Cẩm thật sự tốt với Bất Hối, thật sự yêu thích.

Thường xuyên kể cho Bất Hối một vài chuyện xưa giang hồ võ lâm, hay là các loại anh hùng đại hiệp..., làm cho Bất Hối bắt đầu cùng hắn học võ.

Vừa bắt đầu còn sợ Tùy Duyên không đồng ý, len lén dạy, sau đó Tùy Duyên lên tiếng, kêu mọi người cùng theo học, Ngọc Cẩm càng dạy tận tâm hơn.

"Nữ hài nhi trong nhà, biết chút công phu phòng thân là tốt!" Tái đại nương nói xong, đưa trà cho Ngọc Cẩm.

Cười đến híp cả mắt.

So với trước kia, Tái đại nương già hơn rất nhiều, ở trong mắt Ngọc Cẩm, nàng vẫn là nữ tử năm đó, vẫn xinh đẹp như vậy, duyên dáng như thế.

"Đúng vậy, nữ hài tử trong nhà, biết chút công phu dù sao cũng tốt hơn!" Ngọc Cẩm nói xong, nâng chung trà lên uống.

Nhìn Bất Hối đang đứng tấn, Ngọc Cẩm càng nhìn càng thích, "Ta thấy, đứa nhỏ này, thật giống đứa bé của Ngọc gia chúng ta mà!"

Tái đại nương nghe vậy kinh ngạc.

Làm sao lại như vậy?

"Ngươi đừng nói bậy, thích đứa bé là chuyện tốt, nhưng những lời nói này, không thể nói lung tung, miễn cho bị A Duyên nghe thấy, tỏ ra không vui!"

Ngọc Cẩm trầm mặc chốc lát, "Nhưng ta thấy, thật sự rất giống, đặc biệt giống ta khi còn bé!"

"Bộ dạng lúc nhỏ của ngươi, ngươi còn nhớ rõ?"

"Không phải cực kỳ nhớ rõ, nhưng mà, ta có một bào đệ, khi đó, cũng có rất nhiều người nói, không phân rõ chúng ta ai là ai, cho nên, ta cảm thấy giống ta khi còn còn!"

Tái đại nương kinh ngạc, "Làm sao có thể chứ?"

Có lẽ, nên hỏi Tùy Duyên một chút, phụ thân của Bất Hối.

Nhưng lúc trước, Tùy Duyên cũng nói rồi, phụ thân của Bất Hối đã chết.

Nếu chết rồi, như thế nào lại......

Tái đại nương bỗng nhiên nhớ tới, nàng chưa từng hỏi Tùy Duyên, hai nương con họ từ đâu tới đây, muốn đi đâu?

Hít sâu một hơi, "Ta lại hi vọng, Bất Hối là đứa bé của nhà chúng ta, nhưng đáng tiếc......" Tái đại nương than thở, ngay sau đó lại nở nụ cười, "Cho dù không phải đứa bé của chúng ta, ta cũng xem nàng là thân tôn nữ mà đối đãi!"

Ngọc Cẩm cười, "Cũng phải!"

Chương 67: Đại kết cục (2)
Hạo Nhiên vốn có thể đến Đồng thành từ rất sớm, trên đường bởi vì cứu người, trì hoãn thời gian, sau lại bị bệnh một hồi, trong đầu mơ mơ màng màng gì đó, hình như càng ngày càng rõ ràng, hắn cố gắng muốn nhớ lại, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi.

Đầu ngược lại càng ngày càng đau.

"Hạo Nhiên ca!"

Hạo Nhiên cười cười với người vừa chạy tới, "Không có việc gì!"

"Đầu lại đau sao?"

Hạo Nhiên gật đầu, "Quế Tử, chờ chúng ta đến Đồng thành, ngươi muốn làm gì thì làm chuyện đó đi, không cần lởn vởn đi theo ta nữa!"

Quế Tử cười cười, "Hạo Nhiên ca, ngươi thu nhận và giúp đỡ ta, ngươi xem ta không có nhà để về, lại không người thân, cũng không có chỗ đi, ngươi hãy thu nhận ta đi!"

"Ta thu nhận ngươi làm cái gì, bây giờ chính ta cũng không quản được chính mình!" Hạo Nhiên nói xong, dựa vào đầu giường.

Mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện gì đó, liền đau đầu lợi hại.

Hạo Nhiên hiểu, những chuyện bị hắn quên, người bị quên, sớm hay muộn có một ngày, sẽ nhớ lại.

Hắn càng hiểu rõ, chuyện này tính là mất trí nhớ tạm thời.

"Vậy Hạo Nhiên ca, ta chăm sóc ngươi, có được hay không?"

Hạo Nhiên nhìn Quế Tử, im lặng.

Nghĩ nghĩ vẫn gật đầu, "Được!"

Quế Tử vui vẻ muốn hỏng.

Phụ thân hắn đã chết, không có nương, mỗ mỗ (bà ngoại) không đau, cữu cữu không thương, cũng không có người nguyện ý quan tâm đến hắn, Hạo Nhiên không giống như vậy, mặc dù Hạo Nhiên có chút không dễ ở chung, nhưng mà cho hắn ăn, cho hắn mặc, đối xử tốt với hắn, cho nên Quế Tử muốn đi theo Hạo Nhiên.

"Quế Tử, năm nay ngươi mấy tuổi?" Eri

"21!" Diễn đàn l"ê" q-u-ý đô/n

"Thành thân rồi sao?"

Quế Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Không có, nghèo, không có ruộng không có đất không có nhà cửa không có bạc, không có cô nương nào nguyện ý gả cho ta!"

"Vậy sau này làm thật tốt, kiếm nhiều bạc, cưới một tức phụ, sinh mấy oa nhi!"

Nói đến đứa bé, Hạo Nhiên cảm thấy, đầu lại đau.

Hình như có cái gì đó thoáng hiện lên trong đầu, làm thế nào cũng không bắt được.

Tay dùng sức đè đầu, Quế Tử vội hỏi, "Hạo Nhiên ca, lại nhức đầu sao? Ta giúp ngươi xoa xoa!"

"Tốt!"

Quế Tử giúp Hạo Nhiên ấn huyệt thái dương, một đấng mày râu, khó tránh khỏi không biết mạnh nhẹ, "Hạo Nhiên ca, có phải mạnh hay không, có muốn nhẹ một chút hay không?"

Quế Tử không nói lời nào, Hạo Nhiên không cảm thấy đầu đau bao nhiêu, Quế Tử vừa nói, Hạo Nhiên càng cảm thấy đau, "Quế Tử, ngươi đừng nói chuyện, nếu như ta thật sự đau, ta liền nói!"

"Được!"

Thẩm Ý không nghĩ tới sẽ va phải Hạo Nhiên, đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa, Hạo Nhiên cũng đang nhìn hắn.

Gương mặt khác, cảm giác khác.

Thẩm Ý vô cùng may mắn, hắn đã từng may mắn được xem qua mặt của Hạo Nhiên.

Tiến lên, "Hạo Nhiên!"

Hạo Nhiên nhìn Thẩm Ý, trừng mắt nhìn, cẩn thận nghĩ nghĩ, "Thẩm Ý, ngươi là Thẩm Ý?"

Thẩm Ý gật đầu, "Ngươi làm sao vậy?"

"Ngươi có chỗ ở ở huyện thành này sao? Đầu ta đau dữ dội, ngươi tìm đại phu xem cho ta đi!" Hạo Nhiên nói chuyện đương nhiên.

Nhưng Thẩm Ý có chút kinh ngạc, "Hạo Nhiên, có phải ngươi quên chuyện gì hay không?"

Hạo Nhiên gật đầu, "Hình như là quên gì đó, nhưng lại nhớ không nổi là chuyện gì, chỉ cảm thấy rất quan trọng, rất quan trọng, nhưng mà không nghĩ ra!"

Thẩm Ý mang theo Hạo Nhiên trở lại khách điếm mình ở, phái người đi tìm đại phu.

Đại phu tới, bắt mạch cho Hạo Nhiên, "Công tử lúc trước bị thương ở đầu, bên trong đỉnh đầu có máu bầm, chèn ép các mạch máu, cho nên có chút thay đổi!"

"Có thể khỏe lại sao?" Hạo Nhiên hỏi.

Đại phu lắc đầu một cái, "Chuyện này không biết, có lẽ, ngày nào đó máu bầm liền tiêu tán, nhưng mà, có lẽ, cả đời cũng không nhớ lại được!"

Hạo Nhiên không hỏi nhiều, Thẩm Ý để cho người đưa đại phu trở về.

Mới ngồi xuống ở trước mặt Hạo Nhiên, "Ngươi đã từng tới Đồng thành sao?"

Hạo Nhiên gật đầu.

Đột nhiên Thẩm Ý nở nụ cười, "Ngươi gặp mặt nàng sao?"

"Nàng, người nào?"

"A Duyên!"

A Duyên......

Hạo Nhiên nhắm mắt lại, đột nhiên nghe có người gọi hắn Hạo Nhiên ca.

Ôn nhu, ấm áp.

Bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn lại, hành lang trống rỗng.

"Ta nghĩ, ta nhất định rất yêu thích nàng!" Hạo Nhiên nói xong, suy sụp tinh thần ngồi xuống.

Thẩm Ý cười, "Có lẽ vậy đi, khi đó, bản thân ta bị thương được ngươi nuôi trong nhà, cũng bởi vì thấy ta và nàng gặp nhau, ngươi liền đuổi ta đi!"

Hạo Nhiên bật cười, "Làm sao có thể chứ?"

"Thật sự, mặc dù nàng mang theo một đứa bé, nhưng chính là một nữ tử tốt, đối với ngươi cũng tốt, đối với Tái đại nương cũng tốt, chuyện nàng có thể làm, đều làm, y thuật cũng không phải bình thường, hôm nay ta còn có thể sống được, lúc trước đều nhờ có nàng!"

"Nương ta?"

Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới Tái đại nương, nhớ tới Phục Hi thành, nhớ tới chuyện mình dịch dung.

"Nương ta ở Phục Hi thành, ta muốn trở về Phục Hi thành, Thẩm Ý......"

Thẩm Ý kéo Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, ngươi tỉnh táo lại, hãy nghe ta nói!"

"Nhưng......"

"Nương ngươi không có ở Phục Hi thành!" Thẩm Ý cẩn thận nói.

Khiến cho Hạo Nhiên ngồi xuống.

Thẩm Ý cũng hiểu, Hạo Nhiên bị thương, thương ở trên đầu, mới khiến cho hắn quên mất một vài chuyện, mà những chuyện đó, đối với Hạo Nhiên mà nói, đều là cực kỳ quan trọng, cả đời không thể xoá nhòa.

"Vậy nương ta ở nơi nào?" Hạo Nhiên hỏi.

"Ở Đồng thành, lần trước ta đã gặp được, nương ngươi so với lúc trước, già hơn một chút, nhưng mà, trải qua không tồi, chính là A Duyên, đối với nương ngươi rất tốt!"

"A Duyên, A Duyên......, Tùy Duyên, nàng có một nữ nhi kêu Bất Hối, Tùy Bất Hối!" Hạo Nhiên kêu lên.

Nhớ lại. Erica

Hắn nhớ lại, chuyện gì cũng nhớ lại.

Đột nhiên đứng lên, "Thẩm Ý, ta muốn đi Đồng thành, hiện tại liền phải đi, sau này chúng ta còn gặp lại!"

Thẩm Ý gật đầu, "Đi đường cẩn thận, qua mấy ngày nữa ta sẽ thành thân, đến lúc đó, hi vọng ngươi mang theo người nhà của ngươi, tới uống rượu mừng!"

"Đồng ý!" Diễn đ [lê] quý đ*ô-n

Dọc đường đi Hạo Nhiên vội vàng cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, Quế Tử mệt mỏi đến mức đi bộ vài bước cũng đau, nhưng vẫn cắn răng kiên trì đi tiếp, một câu oán trách cũng không có.

Lại không dám đi hỏi Hạo Nhiên xảy ra chuyện gì, bởi vì Hạo Nhiên vô cùng vội vàng, hắn nhìn ra.

Hạo Nhiên vừa đến Cổ thành, liền hỏi thăm Tùy ký, biết được vị trí của Tùy ký, chạy thẳng tới.

Xuống ngựa, đi vào Tùy ký.

Chỉ thấy Tái đại nương bưng chén đĩa ra ngoài, để cho Ngọc Cẩm nếm thử.

"Nương......"

Hạo Nhiên kêu.

Tái đại nương nghe vậy, quay đầu lại, chén đĩa trong tay rơi trên mặt đất, nhìn Hạo Nhiên ở cửa, đỏ hốc mắt.

"Nương!"

Hạo Nhiên lớn tiếng kêu một câu, chạy đến trước Tái đại nương, ôm lấy Tái đại nương.

Tái đại nương khóc, từng cái từng cái đánh vào lưng Hạo Nhiên.

Một câu đầy đủ đều không nói được.

"Nương, ta đã trở về, ta đã trở về!"

Tái đại nương muốn trách mắng mấy câu, nhưng dù sao cũng là nhi tử, rốt cuộc không nỡ, "Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi!"

Ngọc Cẩm nhìn Hạo Nhiên, cũng rất kích động.

Hắn có mấy nhi tử, nhưng chân chân chính chính yêu thương, lo lắng, cũng chỉ có một mình Hạo Nhiên.

Nói hắn thiên vị cũng được, nói hắn ích kỷ cũng được.

Nhưng báu vật hắn chân chân chính chính có được, chỉ có Hạo Nhiên.

"Hạo Nhiên......" Ngọc Cẩm khẽ gọi.

Hạo Nhiên nhìn Ngọc Cẩm, do dự, nhìn gương mặt mong đợi của Tái đại nương, khẽ gọi, "Phụ thân!"

"Ai!" Ngọc Cẩm vội vàng lên tiếng, kích động, nghĩ muốn tiến lên trước ôm Hạo Nhiên một cái, nhi tử của hắn, lại không dám động.

Hắn biết, Hạo Nhiên kêu hắn, hoàn toàn là dựa vào mặt mũi của nương hắn (Hạo Nhiên), không hy vọng nương hắn không vui, cho nên có hơi không dám.

Tái đại nương lại không nghĩ nhiều như vậy, vào giờ này khắc này, toàn bộ trong đầu đều là Hạo Nhiên trở lại, còn sống trở lại, tràn đầy vui sướng, chuyện gì cũng không muốn nghĩ, cũng không dám suy nghĩ.

Dù cho gương mặt của Hạo Nhiên thay đổi, trở nên anh tuấn hơn trước kia, đẹp mắt hơn trước kia, nàng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm, nhi tử của nàng trở lại.

Tùy Duyên mang theo Bất Hối, Chiêu Đệ đi Đồng thành, đến chỗ một sư phó thiêu thùa may vá đặc biệt sống động, hi vọng nàng có thể thu nhận hai đứa bé làm đồ đệ, tất nhiên cũng nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mời nàng tới nhà dạy mấy đứa bé.

Nhưng mà mang hai đứa bé đến, lại không gặp được người, nghe người trong nhà nàng nói, đã đi đến tiểu trấn thăm phụ thân nương rồi, qua mấy ngày mới có thể trở về.

Tùy Duyên liền dẫn hai đứa bé đi đến cửa tiệm vải vóc, mua vải vóc cần để may xiêm áo cho người trong nhà, mua hết hơn mười lượng bạc, lại mua chút trái cây, trở lại Tùy ký, nhìn xe ngựa ở cửa, Tùy Duyên có chút bất ngờ.

Hiện tại cách giờ cơm tối còn một khoảng thời gian, là ai chứ?

Bất Hối chạy vào đại sảnh, "Nãi nãi......"

Lại thấy được bóng lưng của Hạo Nhiên, Bất Hối mừng rỡ kêu lên, "Hạo Nhiên thúc thúc!"

Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn Bất Hối nhếch miệng nở nụ cười.

Bất Hối lại giật mình tại chỗ, cười, mừng rỡ, từng chút từng chút từ từ biến mất trên mặt, nhanh chóng khóc lên.

"Bất Hối......"

Bất Hối liên tục không ngừng khẽ gọi Hạo Nhiên, xoay người liền chạy ra ngoài, bất chấp tất cả nhào vào trong ngực Tùy Duyên, nức nức nở nở khóc.

Bất Hối vẫn rất đè nén, vẫn biểu hiện thật ngoan, rất hiểu chuyện, từ sau khi Hạo Nhiên mất tích, không khóc qua một lần, dù là khi nào, cũng kiên cường làm cho người ta tin phục.

Nhưng hôm nay.

Trong lòng tràn đầy vui mừng, trong nháy mắt Hạo Nhiên quay đầu lại, càng lún càng sâu.

Trái tim nho nhỏ của nàng, cũng không chịu nổi nữa, ôm Tùy Duyên khóc.

Nàng hy vọng bao nhiêu, mỗi một lần, đến cửa Tùy ký, sẽ thấy Hạo Nhiên trở lại, nàng rất yêu thích một ánh mắt, một nụ cười tươi của Hạo Nhiên, đều giống như cho nàng sức mạnh vô hạn.

Để cho nàng có thể thoải mái, có thể cố gắng, có thể dũng cảm.

Vốn tưởng rằng, người đó chính là Hạo Nhiên thúc thúc, nhưng chỉ là bóng lưng giống nhau thôi.

Không phải là Hạo Nhiên thúc thúc của nàng.

Hạo Nhiên thúc thúc của nàng, có lẽ sẽ không về được nữa.

"Ô ô, nương, ô ô......"

Tùy Duyên cũng không nghĩ tới Bất Hối sẽ khóc, còn khóc đau lòng như vậy, khổ sở như vậy.

Nhìn vào trong đại sảnh, nam tử kia.

Tùy Duyên nghĩ, trước kia Hạo Nhiên hẳn đã dịch dung, vào giờ phút này, mới chân chân chính chính là hắn.

Cần phải nói với Bất Hối như thế nào, người này, có lẽ chính là phụ thân của con?

Những lời này, nàng không dám nói với Tái đại nương, cũng không còn dám nói với Bất Hối.

Hạo Nhiên từng bước từng bước đi về phía Tùy Duyên và Bất Hối, cực kỳ cố gắng cười, "A Duyên, Bất Hối, ta đã trở về!"

Mặc dù dung mạo thay đổi, nhưng mà, hắn chân chân chính chính sống trở về.

Về sau không bao giờ đi nữa, không bao giờ đi nữa.

Những chuyện cũ trước đây, hắn không bao giờ đi quản nữa, về sau chỉ muốn cùng người nhà, an an ổn ổn sinh sống.

Bất Hối khó hiểu, nhìn nhìn Hạo Nhiên, nhìn nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên nở nụ cười, "Bất Hối, hắn chính là Hạo Nhiên thúc thúc của con!"

"Nhưng?" Dáng vẻ không giống như vậy mà.

Tùy Duyên cười, "Bất Hối, con tin tưởng nương, hắn chính là Hạo Nhiên thúc thúc của con, không tin, con đi hỏi nãi nãi, nãi nãi nhất định có thể nói cho con biết đáp án con cần!"

Bất Hối gật đầu, đi tới bên cạnh Tái đại nương, "Nãi nãi......"

"Bất Hối à, hắn thật sự là Hạo Nhiên thúc thúc của con, trước kia, chúng ta vì tránh kẻ thù, Hạo Nhiên thúc thúc của con dịch dung đi, hôm nay kẻ thù đã không còn đuổi giết chúng ta, cho nên......"

"Là bởi vì bị thương, làm mất mặt nạ da người!" Hạo Nhiên nói thật.

Nếu như mặt nạ da người vẫn còn, hắn nhất định có thể nhớ tới lúc trước.

Đáng tiếc mặt nạ da người không còn.

Bất Hối chợt hiểu.

Đi tới bên cạnh Hạo Nhiên, lấy dũng khí đi đến kéo tay Hạo Nhiên, nhìn kỹ vết thương trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên nở nụ cười, "Thật sự là Hạo Nhiên thúc thúc!"

Hạo Nhiên thúc thúc trở lại.

Bất Hối vui vẻ, ôm chặc lấy Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên cũng ôm chặt lấy Bất Hối.

Áo bông tri kỷ của hắn.

Hạo Nhiên trở lại, là chuyện vui vẻ, thức ăn buổi tối thật sự phong phú, Tùy Duyên tự mình xuống bếp, Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng bếp, nghiêng đầu nhìn Tùy Duyên.

Cười giống như trước đây, gương mặt không giống, nhưng cảm giác vẫn như nhau.

Tùy Duyên ngoái đầu nhìn lại, cùng Hạo Nhiên bốn mắt nhìn nhau, lại vội cúi đầu, hơi đỏ mặt.

Tùy Duyên nghĩ, nàng thật sự thích Hạo Nhiên.

Nếu như càng sâu một chút, nàng đã yêu nam nhân nhiệt tình, thiện tâm, có trách nhiệm này.

Ba cái bàn hợp lại thành một, một bàn thức ăn, hơn mười người, gần hai mươi người ngồi một bàn, Hạo Nhiên bưng ly rượu lên, "Thật xin lỗi mọi người, ta về trễ, tự phạt một ly!"

Hạo Nhiên nói xong, uống một hơi cạn sạch.

Tùy Duyên vội rót rượu cho Hạo Nhiên, Hạo Nhiên bưng ly rượu lên, nhìn Tái đại nương, "Nương, ta khiến cho người lo lắng, về sau sẽ không bao giờ chạy ra ngoài như vậy nữa!"

Tái đại nương gật đầu, "Được, tốt!"

Nương con hai người uống rượu, Hạo Nhiên lại nhìn Tùy Duyên, "A Duyên, ta cũng kính ngươi một ly, những ngày qua, cảm ơn ngươi chăm sóc nương ta!"

"Hạo Nhiên ca......"

"A Duyên, ta có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nhưng mà, ta không biết bắt đầu nói từ chỗ nào, chỉ có một câu, ngươi cảm thấy con người Hạo Nhiên ta như thế nào, ngươi nguyện ý gả cho ta không?"

Hạo Nhiên nói nghiêm túc, mọi người cười đến híp cả mắt.

Tùy Duyên rủ mắt xuống. Eri

Làm gì có người như thế. Diễn đàn (l[ê]) *q/u;ý* đ.ô,n

Cầu hôn ở trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Được, được, hôm nay chuyện vui nhân đôi!" Tái đại nương nói xong, tự mình đến rót rượu cho Tùy Duyên, Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, A Duyên, ta mời các ngươi một ly, A Duyên ngươi yên tâm, hắn thật sự là Hạo Nhiên, không phải giả, về sau hắn cũng không quản ngươi làm gì, ngươi thích làm ăn cũng được, thích ngốc ở trong nhà cũng được, hắn đều theo ngươi, chúng ta đều tùy ngươi!"

"Đại nương......" Tùy Duyên khẽ gọi.

Tái đại nương gật đầu, "Đứa bé ngoan, những ngày qua, khổ cho ngươi!"

Tùy Duyên muốn nói, không khổ, không khổ chút nào.

Nhưng lại không nói nên lời, một ngụm uống hết ly rượu.

"Dùng bữa, dùng bữa!"

Sau khi ăn xong, chuyện rửa chén, khẳng định không cần đến Tùy Duyên, Quý thị sớm để cho Tùy Duyên đi tìm Hạo Nhiên, tâm sự với Hạo Nhiên.

Tùy Duyên đỏ mặt, quay đầu lại thấy Hạo Nhiên đứng ở chỗ rẽ, ánh mắt sáng rực nhìn nàng.

Tùy Duyên đi về phía Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên ca!"

"Cả đời đều gọi ta như vậy, được không?"

Tùy Duyên gật đầu.

Hạo Nhiên cố lấy dũng khí, mới đi lên nắm tay Tùy Duyên, "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi!"

"Được!"

Trên đường cái.

Thỉnh thoảng có người đi đường, tốp năm tốp ba, không nhiều lắm.

Giống như Hạo Nhiên, dắt nữ tử đi trên đường, lại gần như không có.

"A Duyên!"

"Ừm!"

"Lần này ta đi kinh thành, phải đi làm một chuyện rất quan trọng, trong lòng ta cũng muốn, lần này đi, sau này liền không đi, nhưng không nghĩ, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy!"

Tùy Duyên không nói, lẳng lặng nghe Hạo Nhiên nói.

"Chín năm trước, ta còn trẻ tuổi, hai mươi tuổi, niên thiếu khí thịnh, ta chỉ nghĩ, trở về một chuyến tranh cho nương ta, hi vọng nàng có thể danh chính ngôn thuận đi vào cái ngôi nhà kia, ta không cầu danh lợi, quyền thế, chỉ cầu tâm nguyện của nương ta đạt thành, cũng không nghĩ, trúng kế, trúng Hợp Hoan Tán, ở trong Tự Miếu, làm bẩn trong sạch của một cô nương!"

"Mấy năm nay, ta một mực tìm nàng, dùng đủ mọi quan hệ đi tìm, hy vọng có thể tìm được nàng, thú nàng về nhà, cả đời đối xử thật tốt với nàng, cho dù không yêu, ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến nàng khó chịu, cũng sẽ chân tâm thật ý đối với nàng, chúng ta sẽ có nhi nữ (nhi tử + nữ nhi) của mình, sẽ có gia đình thuộc về chúng ta!"

"Cho nên mấy năm nay, chàng mới không chịu thú thê sao?" Tùy Duyên hỏi.

"Ừ, ta không có thú, ta không thích, có một ngày, ta tìm được người rồi, lại chỉ có thể uất ức nàng làm thiếp, Hạo Nhiên ta đội trời đạp đất, không thể làm loại chuyện này!"

Tùy Duyên liền cười, nghiêng đầu dựa vào trên người Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên ca, chàng có nghĩ tới hay không, thật ra thì nàng đã tới tìm chàng?"

"Làm sao có thể?"

Tùy Duyên cười, "Hạo Nhiên ca, sâu xa bên trong, các ngươi là có duyên phận, có lẽ nàng từng trách chàng, từng hận chàng, nhưng mà trời xui đất khiến, các ngươi bỏ lỡ, bây giờ nàng tới tìm chàng, chàng sẽ tin tưởng, tất cả, chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là duyên phận sao?"

Hạo Nhiên chợt hiểu ra gì đó, nhìn Tùy Duyên, "A Duyên?"

"Hạo Nhiên ca, trên người nàng có dấu vết gì sao?"

Hạo Nhiên cực kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ, "Ta nhớ rõ, ta hung hăng cắn nàng một cái, hẳn là trên bả vai?"

"Bả vai nào?"

Hạo Nhiên cực kỳ cố gắng nghĩ, "Hẳn là ở bên trái......"

Tùy Duyên chợt ôm lấy Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên ca, chúng ta thành thân đi, chúng ta thành thân đi!"

Thì ra, Hạo Nhiên một mực chờ đợi, có lẽ là nguyên chủ của thân thể này, có lẽ, là chờ đợi nàng, đợi nàng từ nơi xa xôi xuyên qua mà đến, nối tiếp đoạn nhân duyên này.

"A Duyên......"

"Hạo Nhiên ca, ta chính là nữ tử đó, chính là ta......" Tùy Duyên nói xong, có chút không nhịn được, bắt đầu kích động.

Mặc dù nàng chiếm đoạt thân thể này, nhưng mà, Tùy Duyên biết, lúc nàng thức dậy, nguyên chủ của thân thể này đã chết rồi, linh hồn đã đi đến Điện Diêm Vương báo cáo, cho nên nàng không chút khách khí chiếm lấy.

"Làm sao có thể?" Hạo Nhiên không tin.

Sao ông trời đối xử tử tế với hắn như vậy,

"Chúng ta trở về, ta cởi xiêm áo, tự ngươi nhìn!"

"Được!"

Chương 68: Đại kết cục (3)
Hạo Nhiên ôm Tùy Duyên lặng lẽ đi vào phòng Tùy Duyên, Hạo Nhiên thắp ngọn đèn dầu, Tùy Duyên nhẹ nhàng cởi xiêm áo ra, lộ ra vai trái, trên bả vai, một loạt vết răng, có thể thấy được lúc ấy, Hạo Nhiên hạ miệng nặng bao nhiêu.

Hạo Nhiên rất kích động, ôm chặt lấy Tùy Duyên, "Ông trời đối xử với ta thật tốt, thật tốt!"

Tìm tìm kiếm kiếm, quanh đi quẩn lại, người hắn muốn tìm, đã tới trước mặt của hắn.

"Vậy Bất Hối......"

"Là nữ nhi của chàng, có một số việc nhỏ, ta đã quên, nhưng mà Bất Hối, ta dám khẳng định, nàng là nữ nhi của chàng!"

"Đúng, đúng, nữ nhi của ta, là nữ nhi của ta!"

Chuyện vui lớn như vậy, tất nhiên Hạo Nhiên muốn nói cho Tái đại nương, sau khi Tái đại nương, Ngọc Cẩm nghe, hai lão nhân ôm nhau mà khóc,

"Đã nói đứa bé kia giống ta khi còn nhỏ, đã nói đó là đứa bé của Ngọc gia chúng ta!" Ngọc Cẩm nói xong, nở nụ cười.

Tái đại nương lại nghĩ rõ, "Là đứa bé của Ngọc gia, hơn nữa Bất Hối cũng là đứa bé của A Duyên, cho dù về sau nhận tổ quy tông, cũng gọi là Tùy Bất Hối, không gọi Ngọc Bất Hối!"

"Vì sao?" Ngọc Cẩm hỏi. Erica d đ êl uqys ônđ

"Một nữ tử chưa lập gia đình sinh nữ nhi, mang theo một đứa bé, quá khổ, quá khổ rồi!"

Tái đại nương quá cảm động.

Năm đó, nàng mang thai Hạo Nhiên, có Hạo Nhiên, bị bao nhiêu xem thường, bao nhiêu nghị luận.

Nếu như không phải trong lòng có yêu, có chờ đợi, nàng đã sớm không cầm cự nổi nữa.

Cho nên, Bất Hối chỉ có thể mang họ Tùy, dù cho về sau vào gia phả Ngọc gia, cũng chỉ có thể mang họ Tùy, dĩ nhiên, Bất Hối có quyền lựa chọn mình muốn mang họ của phụ thân, hay là họ của mẫu thân.

Lúc Bất Hối nhận được tin tức này, như gỗ.

Chiêu Đệ các nàng chúc mừng nàng, nhưng mà nàng chết lặng, một hồi lâu mới nở nụ cười.

"Ta có phụ thân rồi, ta có phụ thân rồi!"

Bất Hối đi tìm Hạo Nhiên, xa xa, nhìn Hạo Nhiên, mặt đỏ hồng, gắt gao cắn cắn môi, lại không mở miệng được.

"Con không mở miệng được!"

Hạo Nhiên thương tiếc xoa xoa đầu của Bất Hối, "Còn nhiều thời gian, không cần nhất thời vội vã, Bất Hối là một cô nương tốt hiểu chuyện khiến người khác yêu thương, cho dù là Hạo Nhiên thúc thúc, hay là phụ thân đều vô cùng thích Bất Hối!"

Bất Hối cười, ôm lấy Hạo Nhiên.

"Con sẽ cố gắng, con nhất định sẽ cố gắng!"

Hạo Nhiên trở lại, cũng bắt đầu chuẩn bị hôn sự với Tùy Duyên.

Hạo Nhiên bán Túy Tiên lâu ra ngoài, bán toàn bộ, tiền tài cũng lấy ra phân chia cho thủ hạ, để cho bọn họ cầm tiền của đi lấy vợ sinh con.

Trên cơ bản giá y của Tùy Duyên cũng do Bất Hối, Chiêu Đệ giúp đỡ thêu, Tùy Duyên nghĩ, cả đời này có mấy nữ nhân, được nữ nhi giúp đỡ thêu xiêm áo cưới.

Sợ là rất ít, phi thường ít đi.

Giá y đỏ thẫm, mấy đứa bé thêu không phải rất tốt, nhưng Tùy Duyên rất yêu thích, vô cùng thích.

Mua xiêm y tân lang cho Hạo Nhiên.

Về phần sính lễ, Tùy Duyên thật sự không nghĩ tới, Hạo Nhiên lấy toàn bộ bạc những năm qua kiếm được ra, làm sính lễ cho nàng.

"Có phải quá nhiều hay không?"

"Làm sao có thể, ta còn cảm thấy không thể thuận lợi vui vẻ thú thê tử nàng, uất ức nàng rồi!"

"Đơn giản chút đi, nhưng mà những bằng hữu của chàng, chàng phải mời, mời toàn bộ đó!"

"Được!"

Ngày sáu tháng sáu. truyện teen hay

Là một ngày hoàng đạo, Tùy Duyên và Hạo Nhiên thành thân.

Tùy Duyên từ phòng cũ đến Tùy ký mới, Tùy Duyên cho rằng người tới không nhiều lắm, vốn nghĩ không quá nhiều người, nhưng mà nghe Bất Hối nói, một lần bày 100 bàn, đã bày mười lần.

Một bàn ngồi tám người, tính tính toán toán cũng có hơn tám ngàn người.

Hạo Nhiên có nhiều bằng hữu như vậy sao?

Bởi vì Tùy Duyên mang theo đứa bé xuất giá, phải bái đường sau giờ ngọ, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đều chờ đợi xem bái đường.

Tái đại nương, Ngọc Cẩm ngồi ở chủ vị.

Hạo Nhiên nắm tay Tùy Duyên, từng bước từng bước đi tới, Tái đại nương không nhịn được đỏ hốc mắt.

Nàng không ghét bỏ Tùy Duyên, không ghét bỏ chút nào, ngược lại, nàng đặc biệt thích Tùy Duyên, vô cùng thích.

Nhìn thế nào, cũng thấy hài lòng, nhìn thế nào, cũng thấy yêu thích.

"Nhất Bái Thiên Địa!"

Hạo Nhiên, Tùy Duyên bái thiên địa.

"Nhị Bái Cao Đường!"

Hai người quỳ gối trước mặt Tái đại nương, Ngọc Cẩm.

"Được, được, đứa bé ngoan, tốt!" Tái đại nương kích động.

Mấy năm nay nhi tử, tâm tâm niệm niệm cô nương kia, không chịu thành thân, nàng gấp lắm, bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng thành thân.

Còn cưới được một người tức phụ tốt như vậy.

Tôn nữ cũng tám tuổi rồi.

Thật tốt, thật tốt.

"Phu Thê Giao Bái!"

Giờ khắc này, Hạo Nhiên biết, về sau mình có gia có thất, phải bắt đầu gánh vác trách nhiệm trượng phụ.

Làm một trượng phụ tốt, đối xử tốt với thê tử cả đời.

Tùy Duyên cũng biết, nàng xuất giá rồi.

Ở thế kỷ hai mươi mốt, không dám nghĩ đến chuyện này, ở chỗ này, thành hiện thực rồi.

"Đưa vào động phòng!" Erica

"Đi, đi, đi náo động phòng!" Diễn đàn

Trong hỉ phòng. L=ê q.u"ý đ]ô[n

Các bằng hữu của Hạo Nhiên, đường xa mà đến, từng người một cười, náo, nói chuyện trải qua cùng Hạo Nhiên, nói Hạo Nhiên tốt.

Nói, về sau muốn qua lại nhiều hơn, nói bọn họ sẽ không quên đại ân đại đức của Hạo Nhiên.

Nói xong, muốn Hạo Nhiên có chuyện nhất định phải mở miệng.

Hạo Nhiên cười gật đầu, đáp tạ từng người.

"Được, được, nhất định, nhất định!"

Rất nhiều người không thể ở lại ăn cơm tối, trong nhà có việc, phải chạy về, lại nhất định phải tự mình nói một tiếng với Hạo Nhiên.

Rất nhiều người, Hạo Nhiên đã quên mất bọn họ là ai, nhưng bọn họ nhớ kỹ từng ly từng tý chuyện đã từng xảy ra.

Không khỏi nói rõ, Hạo Nhiên là một nam nhi tốt.

Người tốt.

Tùy Duyên ở trong phòng, nở nụ cười.

Còn nhớ rõ, ban đầu Hạo Nhiên, bộ dạng lưu manh, lại có rất nhiều tiểu đệ, bọn họ rất tin phục hắn.

Nguyện ý vì hắn vào nơi nước sôi lửa bỏng.

Hôm nay, bọn họ thành thân.

Đêm, yên tĩnh.

Hạo Nhiên tiễn bước người cuối cùng, mới lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng, Bất Hối bưng trà sâm, do dự hồi lâu, mới lên trước, "Phụ thân, người uống chút trà sâm đi!"

Hạo Nhiên nghe vậy sững sờ, nở nụ cười, "Bé ngoan, đi ngủ đi!"

"Ân!"

Bất Hối cười, xoay người bỏ chạy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.

Chỗ rẽ, năm tỷ muội Quý gia chờ Bất Hối, từng người một khen ngợi Bất Hối.

Bất Hối cười.

Thì ra, cảm giác có phụ thân lại tốt như vậy.

Bất Hối lại đi xem Tái đại nương.

Tái đại nương cũng không ngủ, thấy Bất Hối tới, mừng rỡ, "Làm sao con lại tới đây hả?"

"Muốn trò chuyện với nãi nãi!"

"Tới, ngồi bên cạnh nãi nãi!"

Bất Hối gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tái đại nương, dựa vào trong ngực Tái đại nương.

Tái đại nương cười, "Buổi tối ngủ cùng nãi nãi đi!"

"Dạ!"

Tái đại nương và Ngọc Cẩm tách ra ngủ, lúc còn trẻ không để ý chút nào, bây giờ già rồi, ngược lại để ý chuyện phân chia này.

Tái đại nương hi vọng Ngọc Cẩm cho mình một danh phận, không phải quyền cao chức trọng, nhưng, nhất định phải thành thật nghiêm túc.

Không phải thiếp, nàng không làm thiếp.

Hai bà tôn hai đầu kề đầu, nói những lời thân mật, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui vẻ của Tái đại nương, Bất Hối cúi đầu cười.

"Nãi nãi, người nói, khi nào thì nương cho Bất Hối thêm người đệ đệ?"

"Thế nào, Bất Hối thích đệ đệ?"

"Ừ, thích đệ đệ, cũng thích muội muội!"

Trong lòng Tái đại nương ấm áp, "Sẽ có, đệ đệ muội muội đều sẽ có!"

Hỉ phòng.

Hạo Nhiên đi vào phòng, vén khăn voan lên, khăn voan rơi xuống, Tùy Duyên dịu dàng cười.

Hạo Nhiên chưa bao giờ cảm thấy, Tùy Duyên đẹp giống như giờ phút này, đẹp đến rung động lòng người, mỹ đức mê hoặc lòng người.

"A Duyên!"

"Ừm!"

"Là mơ sao?"

Tùy Duyên lắc đầu, "Không phải là mơ, chúng ta thành thân!"

Hạo Nhiên liền cười, ngồi ở bên cạnh Tùy Duyên, nắm tay Tùy Duyên thật chặt, "Còn nhớ rõ một khắc kia khi bị thương, đầu óc ta, tất cả đều là, ta muốn sống, ta nhất định phải sống, tỉnh lại, ta nhớ được rất nhiều thứ, lại chỉ quên mất nàng, quên mất nương, quên mất Bất Hối, quên mất thứ quan trọng nhất của ta!"

"Còn nhớ rõ một lần kia, nàng mừng rỡ kêu ta Hạo Nhiên ca, ta không chán ghét chút nào, sau đó, nàng phát hiện nàng nhận lầm người, xoay người đi, ta theo nàng mấy con phố!"

Tùy Duyên cười.

Hạo Nhiên lấy ra một vòng tay hoa lệ, "Ban đầu lúc mua cho Bất Hối, mua cùng nhau, nhưng mà ta vẫn không dám tặng cho nàng, sau đó ta bị thương, mỗi một lần nhìn thấy chiếc vòng tay này, ta liền suy nghĩ, nhất định là tặng cho cô nương ta yêu thích!"

Tùy Duyên vẫn cười.

Hạo Nhiên giúp Tùy Duyên đeo lên, "Rất đẹp mắt!"

"Thật sự rất đẹp mắt!"

"Thật ra thì, lúc ở Phục Hi thành, đêm đó ta lặng lẽ lẻn vào nhà nàng, nàng phát hiện ta, cho là tiểu tặc, còn đâm ta bị thương... lúc ấy ta từng hoài nghi nàng!"

Điểm này ngược lại Tùy Duyên không ngờ.

"Đêm hôm đó là chàng?"

Hạo Nhiên gật đầu.

"Sớm biết là chàng, nên hung hăng đâm chàng mấy cái!"

Hạo Nhiên không ngừng cười ha ha ha, "Sắc trời không còn sớm, nương tử, chúng ta ngủ đi!"

"Vâng!"

Cả đêm kích tình.

Cả đêm triền miên.

Buổi sáng, Tùy Duyên không dậy nổi, dù sao lăn qua lăn lại cả đêm.

Tái đại nương vui mừng, nàng chỉ hy vọng, Tùy Duyên Hạo Nhiên ngày ngày dậy trễ, bộ dạng kia, nàng có thể sớm ngày ôm tôn tử.

Quý thị tới gọi Tái đại nương đi ăn điểm tâm, "Đại nương, làm xong điểm tâm, có muốn ta đi gọi A Duyên hay không?"

"Không đi, không cần đi, để cho bọn họ ngủ, ngủ thêm một lát!"

Quý thị liền nở nụ cười, "Đều nói buổi sáng tân nương tử phải kính trà cho công công bà bà, nhưng......"

"Ta không quan tâm những chuyện này, ta quan tâm chính là phu thê bọn hắn có thể ân ái, ở chung hòa thuận, nếu có thể sớm sinh hạ hài tử, vậy thì càng tốt!"

"Đại nương, ngươi hy vọng là nhi tử hay là nữ nhi?"

"Đều tốt, đều là tôn nhi của ta, nam hài nữ hài ta đều thương yêu như nhau!"

Quý thị cảm động, "Đại nương thật là tốt!"

Không giống bà bà của nàng, vẫn mắng nàng sinh thứ lỗ vốn.

Quý thị nhớ lại, vuốt bụng của mình.

Hi vọng mình cũng có thể sinh một nam hài.

Bây giờ cuộc sống dễ chịu, về sau nhất định dạy hắn thật tốt.

Lúc ăn cơm trưa, Hạo Nhiên và Tùy Duyên mới tỉnh lại, sau khi rửa mặt chải đầu mới kính trà cho Tái đại nương.

"Nương, uống trà!"

Tái đại nương nhận lấy cái ly, nhẹ nhàng nhấp miếng, "A Duyên à, về sau cùng Hạo Nhiên sống thật tốt, nương vẫn nói câu kia, tùy thời tùy khắc, nương đều đứng về phía ngươi!"

"Cảm ơn nương!"

Lại kính trà cho Ngọc Cẩm, "Phụ thân, uống trà!"

"Được, tốt!"

Sau ngày cưới, thật sự ngọt ngào suông sẻ.

Ân ân ái ái.

Quý thị phúc khí tốt, mang bầu.

Quý Khôi vui mừng muốn hỏng, mấy đứa bé cũng rất vui mừng, Tái đại nương nhìn rất hâm mộ, thỉnh thoảng nhìn Tùy Duyên, hi vọng Tùy Duyên cũng mang thai.

Ngọc Hoằng gửi cho Hạo Nhiên phong thư, sau đó trở về kinh thành.

Ngọc Hoằng xin ý chỉ của Hoàng đế, hi vọng Hoàng thượng có thể hạ chỉ, ban thưởng Tái đại nương làm bình thê.

Hoàng đế tự nhiên đồng ý, để cho Ngọc Cẩm mang theo cả gia đình đi kinh thành, để cho mấy đứa bé vào gia phả.

Ngọc Cẩm cân nhắc hết lần này đến lần khác, sợ là cái bẫy, định tự mình trở về, tìm hiểu rõ ràng rồi lại nói.

Ngọc Cẩm chân trước vừa đi, chân sau, Hoàng thái hậu liền phái người đến, đưa Tái đại nương bọn họ vào cung.

Hạo Nhiên cân nhắc một phen, mang theo Tùy Duyên, Bất Hối, Tái đại nương vào kinh.

Hoàng thái hậu nhìn Hạo Nhiên, nhìn Tái đại nương, nhìn Tùy Duyên, nhìn Bất Hối.

Không thể nói thích, nhưng ít nhiều không có làm khó, chuyện bình thê của Tái đại nương, cũng coi như là đồng ý rồi.

Còn về chuyện tước vị của Hạo Nhiên, Hạo Nhiên cự tuyệt bất kỳ sắc phong nào của Hoàng đế.

"Ngươi đứa nhỏ này, tại sao lại vậy?"

"Chuyện gì ta cũng không để ý, chỉ cần nương ta vui vẻ hạnh phúc, về phần tước vị gì đó, ta không muốn!"

"Thật không muốn?" Hoàng đế nghe thấy.

Hạo Nhiên gật đầu.

Hoàng đế bật cười, "Dù sao cũng không giống nhau, không cần thì không cần đi, sau này có tính toán gì?"

"Nương ta ở đâu, ta liền ở đó, nếu như nương ta đi rồi, chờ bọn nhỏ đều lớn, ta tính toán mang theo thê tử vân du tứ xứ!"

Kế hoạch tốt đẹp bao nhiêu.

"Phụ thân nương ở đây, không đi xa, là một người trọng tình trọng nghĩa!"

Hoàng đế vẫn phong tước ban thưởng xuống, phong Trọng Nghĩa vương, trong nháy mắt thân phận của Tùy Duyên nước lên thì thuyền lên, nhưng Tùy Duyên trừ Tần Uyển Du, ai cũng không thích.

Những người đó, quá giả dối.

Cuối cùng lại mở một Tùy ký ở kinh thành, bán nhiều loại thức ăn, Tùy Duyên nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngược lại Hoàng đế thành khách quen của Tùy ký, Thái hậu cũng tới chen một chân.

Quý thị gửi thư đến kinh thành, nói nàng vẫn sinh ra nữ nhi, trong lòng Quý thị nói, nhất định phải sinh nhi tử, phải sinh nhi tử.

Tùy Duyên hồi âm, bảo Quý thị cố gắng, nhất định phải sinh nhi tử.

Vào mùa đông, Tùy Duyên mang thai.

Tái đại nương vui mừng, Cẩm Thân vương cũng vui mừng, Hạo Nhiên càng thêm vui mừng.

Tháng mười năm sau, Tùy Duyên sinh một nhi tử, gọi là Ngọc Hằng.

Lấy ý vĩnh hằng.

Tái đại nương nhìn tôn tử mập mạp, mừng đến mặt mày hớn hở.

Cả gia đình cũng không ở trong Phủ Cẩm Thân vương, mà mua trạch viện bên ngoài, lại cắt đứt quan hệ với Ngọc Hoằng bọn họ, gặp mặt cũng chỉ thản nhiên gật đầu.

Nhưng không ngờ Ngọc Hoằng đến tìm Cẩm Thân vương, nói nương hắn sắp không qua khỏi, hi vọng Cẩm Thân vương đi xem, tiễn nàng đoạn đường cuối cùng.

Cẩm Thân vương đi, nhìn nữ nhân đã từng không ai bì nổi, hôm nay thân hình khô gầy, điềm đạm đáng thương, nắm lấy tay nàng, "Lai Thế, đừng gặp gỡ ta... ta không phải là một nam nhân tốt, trừ tổn thương ngươi, chính là tổn thương ngươi!"

Cẩm Thân vương phi cười, "Vương gia, nếu như ngươi sớm hiểu đạo lý này mấy năm, đối xử tốt với ta một chút, ta cũng sẽ không thay đổi thành xấu xa như vậy, xấu xa như vậy, thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

"Đừng nói nữa... Đều đã qua!"

Cẩm Thân vương phi đi, an táng long trọng.

Cẩm Thân vương đối với Ngọc Hoằng cũng tốt, không phải là trách cứ, quan tâm nhiều hơn, Ngọc Hoằng rất thỏa mãn.

Ít nhất, phụ thân hắn bắt đầu quan tâm, coi trọng hắn.

Lúc Bất Hối mười hai tuổi, Ngọc Hằng hai tuổi, Tùy Duyên lại sinh ra một đôi nam hài, đại thọ 60 của Hoàng đế, cả nước chúc mừng.

Tùy Duyên nhìn pháo hoa đầy trời, Hạo Nhiên đi tới bên cạnh Tùy Duyên.

Nắm tay Tùy Duyên, nhìn pháo hoa đầy trời.

Hạnh phúc nồng đậm......

--- ------oOo---- -----

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff