cách phát tài của thương phụ 4
Chương 31
"Không sao, lúc ta xuất phát, chuẩn bị cây đuốc đặt ở trong rừng cây, trở về lúc trời tối cũng không có chuyện gì!" Quý thị cười nói.
Trước kia chưa từng đi qua con đường kia, hôm nay, trụ cột trong nhà ngã xuống, nàng không còn cách nào khác, chỉ đành phải chống đỡ căn nhà này, vì kiếm sống, vì mấy đứa bé, trượng phu, nàng đã đi tới tới lui lui rất nhiều chuyến, đã sớm quen thuộc.
Cộng thêm, Chiêu Đệ và Phán Đệ trong nhà, sớm hiểu chuyện, sợ nàng sợ, sẽ đến trên đường đợi nàng.
Thật sự không sợ gì.
"Vậy làm sao được chứ, trong núi nhiều thú dữ, sao không gọi đương gia (gia chủ, chỉ người chồng) của ngươi đi?" Tái đại nương nói.
Quý thị nghe vậy, hốc mắt đỏ lên.
Nếu là nói trước kia, đúng là Quý Khôi tới Phục Hi thành bán lá dong, cùng những thứ khác, đổi bạc, mua gạo trở về.
Nhưng......
"Đại nương, trượng phu của ta hắn ngã gãy thắt lưng, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh, không đi được!"
Tái đại nương đã hiểu.
"Trong nhà có mấy đứa bé?"
"Có năm nữ nhi!" Quý thị nói xong, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Cũng bởi vì, đều là nữ nhi, từ trước đến giờ bà mẫu (mẹ chồng) không đối xử tốt với nàng.
Tái đại nương thở dài.
Năm nữ nhi, một trượng phu ngã bệnh nằm liệt giường, cuộc sống của Quý thị, thật là không dễ chịu mà.
Tùy Duyên cũng rất bội phục Quý thị, có dũng khí sinh nhiều con như vậy, dường như mọi người ở thế kỷ hai mươi mốt, rất nhiều người đều là sinh một con, sẽ không muốn đứa thứ hai, dứt khoát không sinh.
"Có nguồn thu nhập khác không?" Tái đại nương hỏi.
Quý thị lắc đầu, "Trước kia thân thể trượng phu khỏe mạnh, trong nhà có hai mẫu đất cằn, nhưng mà sau khi trượng phu ngã gãy thắt lưng, bà mẫu lợi dụng trượng phu không thể làm ruộng mà thu lại!"
Tái đại nương hơi giận, "Sao người bà bà này lại không nói đạo lý như vậy, nếu như không có đất đai, một nhà các ngươi phải sống thế nào?"
"Ta mang theo đứa bé lên núi cắt chút thảo dược, lại cắt chút lá dong bán, cuộc sống, cuộc sống......"
"Khuê nữ nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Tái đại nương hỏi.
"Đại khuê nữ 13, nhị khuê nữ 11, đứa thứ ba chín tuổi, thứ tư bảy tuổi, nhỏ nhất ba tuổi!" Quý thị nói xong, nhớ tới năm nữ nhi hiểu chuyện của mình, sắc mặt trắng bệch, khẽ đỏ ửng.
Tái đại nương nghe vậy, nhìn Tùy Duyên, nghĩ đến lời nói của Tùy Duyên và Hạo Nhiên, để cho Bất Hối đi học, chuyện trong cửa tiệm muốn mời người, trong lòng tính toán.
Đương nhiên Tùy Duyên cũng nghĩ tới.
Cười nhìn Tái đại nương, khẽ gật đầu.
Mặc dù chiếm được lợi ích từ kế sách này, nhưng trước mắt chuyện làm ăn của Tùy ký cũng chưa ổn định, đã vượt khỏi định mức dự tính, Tùy Duyên nghĩ tới, cũng là có thể giúp chút nào hay chút đó.
Nhiều hơn, nàng cũng không đủ sức.
Tái đại nương thấy Tùy Duyên đồng ý, mới nói với Quý thị, "Hai khuê nữ lớn nhà ngươi có thể làm gì?"
"Hả......" Quý thị kinh ngạc.
Quý thị vốn muốn nói, hai khuê nữ chịu cực khổ, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng suy nghĩ, nói như vậy, không tốt lắm.
Tái đại nương cười, "Là như thế này, cửa tiệm này của A Duyên, cần tìm hai người, ngươi xem, hai khuê nữ nhà ngươi, có thể tới giúp một tay hay không, nhưng mà, có thể tiền công không nhiều lắm, chắc chắn là không nhiều bằng những đại tửu lâu, hoặc là cửa tiệm lớn khác!"
Quý thị gặp chuyện đại kinh hỉ (cực kỳ kinh ngạc vui mừng) này, mừng đến mức nói không thành một câu hoàn chỉnh.
Cho dù bao nhiêu bạc, ít nhất hai đứa bé có thể kiếm một chút về, phụ giúp chi phí trong nhà.
Nắm thật chặt tay Tái đại nương, "Đại nương, ta......" Quý thị nghẹn ngào nói không thành một câu hoàn chỉnh.
"Đừng cảm ơn ta, có được hay không, ngươi còn phải nói một câu!" Tái đại nương vỗ vỗ mu bàn tay của Quý thị.
Quý thị vội vàng gật đầu, "Được, được, một hồi ta đi trở về, để Chiêu Đệ và Phán Đệ thu dọn một chút, ngày mai ta liền dẫn các nàng đến!"
Làm sao Quý thị không biết, Tái đại nương và Tùy Duyên là muốn giúp nàng.
Trong lòng cảm kích không thôi.
"Ngày mai có thể quá vội vàng hay không, không bằng, ngươi trở về, đi vào trong núi cắt nhiều lá dong một chút, cùng nhau mang tới, sau đó mua một ít gạo trở về, hay là......" Tùy Duyên đề nghị.
Chạy tới tới lui lui, bộ dạng này của Quý thị, thật không làm cho người ta yên tâm.
"Được, tốt!"
Cân lá dong, tính tiền, Quý thị vẫn kiên trì đi từ cửa sau, ba bước quay đầu một lần, không ngừng vẫy tay với Tùy Duyên Tái đại nương.
Trong lòng thầm nghĩ, một hồi đi mua một ít gạo, mua thêm hũ muối, thuận tiện mua chút bột mì, tốt nhất còn có thể mua mấy cân thịt heo trở về.
Cả nhà, đã hơn một năm, chưa được ăn thịt rồi.
Nhưng mà, đến tiệm gạo, Quý thị sờ túi tiền, bạc bán lá dong, không thấy đâu......
Chương 32: Cũng không tính toán gả
Sau khi Quý thị rời đi.
Tùy Duyên cũng công việc lu bù lên, để lá dong vào trong nồi luộc, còn phải chuẩn bị gói bánh chưng, còn phải hấp bánh gạo nếp.
Vô cùng bận rộn.
Tái đại nương vừa nhóm lửa giúp Tùy Duyên, vừa nhìn Tùy Duyên gói bánh chưng.
Tái đại nương trong phương diện sinh hoạt, gần như không nhúng tay vào.
Cho dù là giặt xiêm áo, hay là nấu cơm, xiêm áo của nàng và Hạo Nhiên, đều có một người mỗi ngày đến lấy đi, mang về nhà giặt sạch, chờ phơi nắng khô, đưa trở lại.
Trước kia ăn cơm, cũng là Hạo Nhiên mua trở về, bây giờ bỗng nhiên có Tùy Duyên ở đây.
"A Duyên à......"
Tùy Duyên nghe vậy, nhìn Tái đại nương, "Làm sao vậy đại nương?"
"Nhìn ngươi cả ngày bận rộn không nghỉ, ta thật sự muốn giúp ngươi làm chút gì đó!"
Tùy Duyên cười, dùng cọng rơm buộc kỹ bánh chưng, đặt ở trong chậu, mới lên tiếng, "Đại nương, ngươi đã giúp ta rất nhiều!"
Thật sự rất nhiều.
Cho nàng và Bất Hối một căn nhà, cho hai nương con họ nhiều sự giúp đỡ như vậy.
Tái đại nương khẽ lắc đầu, "Ta là nói, ta muốn giúp ngươi gói bánh chưng, hoặc là làm bánh gạo nếp, còn nữa......"
Tùy Duyên kinh ngạc.
Bất Hối học gói bánh chưng với Tùy Duyên vội nói, "Nãi nãi, mỗi ngày ngươi giúp thu ngân lượng, bởi vì có nãi nãi ở đây, những người muốn ăn miễn phí, gây phiền phức, cũng không dám đến nữa!"
Tái đại nương cười, "Vẫn là nha đầu Bất Hối tốt, biết tìm lối thoát cho nãi nãi!"
Tái đại nương pha trò nói, chọc cho Bất Hối, Tùy Duyên nở nụ cười.
Trong phòng bếp, tiếng nói cười vui vẻ, vui vẻ hòa thuận.
Từ chó nhà ai ở bên cạnh sinh con, người nào cưới con dâu, hôm nay khách có nhiều hay không, lại nói về Quý thị.
"Ai, vừa nói đến Quý thị, ta cũng rất lo lắng cho nàng!" Tái đại nương nói xong, khẽ thở dài một cái.
Tùy Duyên gật đầu, "Đúng vậy, bà mẫu thiên vị, cộng thêm Quý đại tỷ đều sinh nữ nhi, nghĩ đến cuộc sống ở nhà chồng, cũng không dễ dàng vượt qua!"
"Nhất định là không dễ chịu đâu, ngươi nhìn sắc mặt của nàng, trắng bệch, ngươi nói, rốt cuộc bà mẫu của nàng nghĩ gì vậy?"
"Vấn đề bà tức (mẹ chồng con dâu), đã tồn tại từ xưa tới nay, người ngoài nhìn thấy, cũng không làm được gì, cũng chỉ có chính bản thân Quý đại tỷ có thể giải quyết thôi!"
Tái đại nương kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, "Vậy A Duyên, về sau tính đối mặt với vấn đề bà tức như thế nào?"
"Ta?" Tùy Duyên cúi đầu cười yếu ớt, "Ta không có ý định lập gia đình!"
Chỉ muốn chăm sóc Bất Hối thật tốt là tốt rồi, gả cho ai chứ?
Gả cho, cũng chưa chắc sẽ đối xử tốt với Bất Hối.
Tái đại nương giật mình, mở miệng nhưng không nói ra được một câu.
Một hồi lâu mới mở miệng hỏi, "A Duyên, là do bà tức trước kia đối với ngươi không tốt sao?"
Tùy Duyên lắc đầu, "Không phải, là vấn đề của bản thân ta!"
Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, không dám hỏi nhiều.
Sợ hỏi nhiều hơn, trong lòng Tùy Duyên không vui.
Có câu nói là thuyền tới cầu tự nhiên thẳng*, Hạo Nhiên có ý với Tùy Duyên, sẽ tự mình cố gắng.
(* Ý câu này muốn nói mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được.)
Nàng cần gì phải như vậy, nhi tử không gấp, lão nương đã gấp muốn chết.
Trong nháy mắt không khí có hơi nặng nề.
Tiệm gạo. diễn đàn -Lê- -Quý- -Đôn-
Quý thị vui vui mừng mừng đi vào tiệm gạo, "Chưởng quỹ, ta mua mười cân gạo, năm cân bột lúa mì!"
Quý thị vừa nói, vừa tìm túi tiền bán lá dong mới vừa để vào trong ngực.
Nhưng, không có......
Chưởng quỹ tiệm gạo kinh ngạc nhìn Quý thị, chỉ thấy sắc mặt Quý thị trắng bệch, trên xiêm áo dính vết máu, cả người không ngừng run rẩy, vội hỏi, "Đại tẩu tử, ngươi vẫn mua gạo sao?"
"Ta..., ta..., ta......"
Quý thị run rẩy, cúi đầu nhìn dưới chân, lại chạy ra ngoài tiệm gạo, "Các ngươi người nào nhặt được túi tiền của ta, cầu xin các ngươi trả lại cho ta!"
Nhưng, người đến người đi, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ Quý thị, nhưng không có một người đưa tay ra giúp đỡ Quý thị.
"Sợ là bị tặc trộm rồi!"
"Chắc là vậy, đường Tây này, có rất nhiều tiểu tặc!"
"Đúng vậy, đúng vậy, đại tỷ à, nếu như muốn tìm bạc về, nhanh đi tìm Hạo Nhiên ca đi, tránh cho bạc bị tiểu tặc xài hết, cho dù ngươi muốn đòi, cũng không đòi lại được!"
Hạo Nhiên ca, Hạo Nhiên ca......
Nhưng mà phải đi đâu tìm Hạo Nhiên ca đây?
Quý thị giống như người trôi nổi giữa biển lớn, không tìm được bè gỗ cứu mạng.
Lập tức cả người, giống như là bị rút cạn sức lực, chẳng có mục đích lang thang trên đường.
"Bạc của ta, bạc của ta......"
Không có tiền, làm sao cả nhà sống được đây?
Hạo Nhiên từ nhà bằng hữu ra ngoài, đi đến trên đường lớn, liền nghe có người kêu, "Nhanh, nhanh đi xem náo nhiệt thôi, bên kia có người muốn nhảy sông tự tử đó......"
Chương 33: Hạo Nhiên tốt bụng
Mày Hạo Nhiên khẽ nhíu, sau khi hít sâu, đi theo đám đông.
Bờ sông.
Quý thị nhìn nước sông chảy, nước mắt không ngừng rơi.
Không có bạc, nàng đâu còn mặt mũi mà còn sống trở về? Sau khi trở về, làm sao ăn nói với mấy đứa bé?
"Này, đại thẩm, ngươi muốn nhảy sông tự tử thì nhảy đi, đừng đứng ở chỗ này dong dong dài dài......"
Trong đám người xem náo nhiệt, không biết tên thất đức nào quát to một tiếng.
Quý thị nghe vậy, bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, chân vừa trợt, thân thể liền ngã xuống dòng sông.
Trong lúc bối rối, thét chói tai, "Cứu mạng......"
Nàng chỉ là đau lòng bạc, nhưng cũng không muốn chết.
Đứa bé trong nhà còn nhỏ tuổi, trượng phu bị bệnh liệt giường, nếu nàng chết, nhà, liền triệt triệt để để phá hủy.
Chỉ trong nháy mắt, khi Hạo Nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai, phi thân lên, vào thời điểm Quý thị sắp rơi vào trong dòng sông, nắm thật chặt tay Quý thị, vận khí kéo nàng, ngã vào bên bờ.
Quý thị đã sớm bị dọa sợ, thân thể tê liệt, ngã ngồi trên mặt đất, đến khóc cũng đều đã quên.
Mắt Hạo Nhiên lạnh lẽo, nhìn về đám người, "Mới vừa rồi, là ai vui sướng khi người gặp họa, đứng ra cho ta!"
Đồ khốn kiếp, không khuyên giải cũng không sao, còn đổ thêm dầu vào lửa, thật là không bằng heo chó.
Đám người yên tĩnh.
Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống nhìn Quý thị, "Ngươi có khỏe không?"
"Bạc của ta, bạc của ta......"
Hạo Nhiên nhìn Quý thị, đại khái đã hiểu rõ.
"Bao nhiêu bạc?"
Quý thị nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên, nhận ra Hạo Nhiên, "Ta..., ta......"
Hạo Nhiên nhìn Quý thị, hoàn toàn không nhớ nổi, Quý thị chính là phụ nhân bán lá dong ngày hôm trước.
Suy nghĩ chốc lát, "Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm bạc cho ngươi, nhớ kỹ, không cần bỏ đi, ta chắc chắn giúp ngươi tìm bạc về!"
Nói xong, cũng không quản Quý thị nghe vào hay không, đứng dậy rời đi.
Quý thị nhìn bóng lưng của Hạo Nhiên, che mặt khóc.
Bên cạnh có bà lão tốt bụng, tiến lên nói, "Đừng khóc, đó chính là Hạo Nhiên ca, nếu Hạo Nhiên ca đã nói, có thể tìm bạc về cho ngươi, ngươi cứ an tâm ở đây chờ đi!"
Quý thị mờ mịt.
Mới vừa rồi, nam tử cứu nàng, chính là Hạo Nhiên ca sao?
"Ô ô, ô ô..."
Trong lòng, vô cùng thê lương, vào giờ khắc này, lại khẽ ấm áp.
Trong con hẻm nhỏ, mấy nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ lưu manh lắc lắc hà bao trong tay.
"Này, Đại Cẩu, hôm nay các ngươi thế nào?"
Nam tử có tên Đại Cẩu nghiêng đầu, tung tung hà bao trong tay, "Ừ, đều ở đây, đủ ăn mấy ngày, Trư Nhi, ngươi thì sao?"
"Hôm nay ta trộm được một đại hà bao, a ha ha, các ngươi đoán xem, bên trong này có bao nhiêu bạc, nếu đoán đúng, ta mời các ngươi uống rượu, không, sáng mai ta mời các ngươi đi Tùy ký ăn phá lấu bò, thuận tiện đi ủng hộ muội tử của Hạo Nhiên ca!"
Đại Cẩu mừng rỡ, hô vang Tùy ký, đám người cùng nhau đoán.
"100 văn?" $eri$
"200 văn?" ^diễn đàn^
"500 văn?" *Lê QUý ĐÔn*
Trư Nhi khoát tay, "Không có nhiều như vậy, hơn 290 văn!"
"Oa, Trư Nhi, chính ngươi phải mời khách!"
Hơn hai trăm văn, gần 300 văn rồi, quả thật đủ ăn trong nhiều ngày.
Trư Nhi cười, "Yên tâm, yên tâm, ta nhất định mời các ngươi ăn một bữa!"
Tiền còn lại cầm về nhà cho nương, trong nhà cũng có thể được ăn ngon rồi.
Hạo Nhiên đi tới mấy đường cái, hỏi thăm vài người, cuối cùng cũng đi đến đầu ngõ, nhìn mấy người đang rỉ tai thì thầm, vui mừng không thôi, chân mày nhíu lên, "È hèm......"
Đại Cẩu, Trư Nhi nghe tiếng, sợ hết hồn.
Quay đầu thấy là Hạo Nhiên, trở nên khá hơn, "Hạo Nhiên ca, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Hai người mừng rỡ tiến lên, cười lộ ra hai hàm răng trắng.
Hạo Nhiên nhìn hai người, hít sâu một cái, "Tay chân lại không sạch sẽ rồi hả?"
Đại Cẩu, Trư Nhi gãi gãi đầu, Đại Cẩu vội nói, "Hạo Nhiên ca, chuyện này cũng không phải là không có biện pháp mà, nếu như Hạo Nhiên ca thu nhận chúng ta, chúng ta bảo đảm không trộm nữa!"
Hạo Nhiên nhìn Đại Cẩu, Trư Nhi một chút, lại nhìn mấy đứa bé không lớn không nhỏ phía sau bọn họ một chút, "Giao tất cả hà bao hôm nay các ngươi trộm được cho ta, sáng mai đến chỗ ta báo cáo!"
Chương 34: Không đánh chết, chỉ đánh tới tàn
Đại Cẩu, Trư Nhi nghe vậy, quay mặt nhìn nhau.
"Hạo Nhiên ca......"
Hạo Nhiên hơi không kiên nhẫn, "Nhanh lên một chút, người ta vẫn chờ ta đi cứu mạng đó!"
Hạo Nhiên giản giản đơn đơn nói chuyện Quý thị bị trộm bạc, thiếu chút nữa nhảy sông tự tử.
"Hạo Nhiên ca......"
Trư Nhi không nghĩ tới, mình chỉ là trộm ít bạc, lại thiếu chút nữa hại xảy ra án mạng.
Tự trách cúi thấp đầu xuống.
Hạo Nhiên dùng sức lắc bả vai Trư Nhi, "Không trách ngươi, về sau đi theo Hạo Nhiên ca, có chuyện gì, nói với Hạo Nhiên ca, biết không?"
Trư Nhi vội vàng gật đầu, đưa hà bao cho Hạo Nhiên, những người khác cũng không ngừng vội vàng đưa hà bao trộm được, cho Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nhận lấy, tung tung từng cái từng cái.
"Hạo Nhiên ca, về sau Trư Nhi ta đi theo ngươi rồi, không bao giờ làm chuyện trộm cắp này nữa!"
Nam tử trước mặt, thật ra cũng không lớn, bộ dạng nhiều nhất mười *, từ đầu trong trí nhớ của Hạo Nhiên đã không có hắn.
Nhưng vẫn gật đầu, con ngươi đảo qua Đại Cẩu và mấy nam tử trẻ tuổi khác, "Về sau các ngươi đều không được trộm cắp nữa, nếu không Hạo Nhiên ta nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha cho đám các ngươi!"
Nói xong, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc mười lượng, đưa cho Trư Nhi, "Cầm đến ngân hàng tư nhân đổi, chia đều cho mấy người các ngươi, lại mang về nhà cho phụ mẫu, tất cả đều nhớ kỹ cho ta, nếu như ai dám can đảm cầm bạc này đi ăn chơi đàng điếm, phàm ăn tục uống, ta nhất định chặt đứt tứ chi của hắn, lột da hắn!"
"Hạo Nhiên ca......"
Trư Nhi không nhận.
Chuyện gì hắn cũng không làm, tại sao có thể nhận bạc của Hạo Nhiên ca.
"Cầm, về sau trừ vào tiền lương của các ngươi!" Hạo Nhiên nói xong, cầm hà bao quay người rời đi.
Trư Nhi liền không nhịn được, ngồi chồm hổm trên đất, oa một tiếng khóc.
Vành mắt của Đại Cẩu và mấy nam tử khác cũng đỏ.
Lúc Hạo Nhiên cầm hà bao trở lại bờ sông, Quý thị vẫn còn ở đó, giữa trời gió lạnh, một mình Quý thị đứng ở bờ sông, cô độc lại bất lực.
Hạo Nhiên nhìn, khẽ thở dài, tiến lên, đặt mấy hà bao ở trước mặt Quý thị, "Ngươi xem xem, trong những hà bao này, có hà bao của ngươi không?"
Quý thị nghe vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra hà bao nào là của mình, vội vàng nắm lên, ấn chặt vào ngực, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên ca......"
"Đi về nhà đi!" Hạo Nhiên nói xong, cầm mấy hà bao khác lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Quý thị nhìn bóng lưng cao lớn của Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên ca, ta sẽ nhớ lòng tốt của ngươi cả đời......"
Hạo Nhiên bật cười, "Ta giúp ngươi, chưa từng nghĩ muốn ngươi nhớ đến ta, sắc trời không còn sớm, mau trở về đi thôi, tránh cho gặp nguy hiểm trên đường, còn nữa, giữ túi tiền của ngươi cho cẩn thận, bị trộm ở đường Tây, ta còn có thể giúp ngươi tìm về, nếu như ở chỗ khác, ta cũng bất lực!"
Hạo Nhiên nói xong, liền rời đi.
Một hồi lâu Quý thị mới đứng dậy, cử động đôi chân tê cứng, đi tới tiệm gạo.
Chưởng quỹ tiệm gạo vừa thấy Quý thị, liền nhiệt tình tiến lên đón, "Đại tẩu tử, tìm được bạc về rồi?"
Quý thị kinh ngạc.
Nàng còn chưa từng nói qua, làm sao chưởng quỹ biết?
Chưởng quỹ tiệm gạo cười, "Đại tẩu tử, là Hạo Nhiên ca giúp ngươi tìm về đúng không?"
Quý thị càng tỏ ra khiếp sợ.
Chưởng quỹ tiệm gạo càng cười càng vui vẻ, "Hạo Nhiên ca là người rất tốt!"
Cuối cùng Quý thị cũng đã hiểu ra mọi chuyện, vội hỏi, "Chưởng quỹ, ngươi biết Hạo Nhiên ca sao?"
Chưởng quỹ tiệm gạo bật cười, "Tất cả mọi người ở Phục Hi thành này đều biết Hạo Nhiên ca, cũng may bạc của ngươi bị mất ở đường Tây, nếu như ở chỗ khác, sợ rằng Hạo Nhiên ca cũng chỉ có thể tự móc tiền túi ra giúp ngươi!"
Chưởng quỹ tiệm gạo nói xong, lắc đầu một cái, "Có lẽ Hạo Nhiên ca đã lấy chính hà bao của mình, giúp ngươi tìm bạc về!"
Quý thị giật mình, "Chưởng quỹ......"
Sắc mặt chưởng quỹ tiệm gạo nghiêm túc, nhìn nhìn bên trong tiệm gạo cũng không có người, mới tiếp tục nói, "Nhớ đừng nói ra ngoài, trong lòng nhớ kỹ Hạo Nhiên ca tốt, là được!"
Quý thị vội vàng gật đầu.
"Đúng rồi, ngươi muốn bao nhiêu gạo, bao nhiêu bột mì?"
"Mười cân gạo, mười cân bột mì, ta còn muốn một lon muối......"
"Một mình ngươi đến?"
Quý thị gật đầu.
Sắc mặt chưởng quỹ tiệm gạo chợt biến đổi, "Ta khuyên ngươi, mua năm cân gạo, năm cân bột mì, một lon muối thôi, miễn cho bị kẻ trộm ghi nhớ, còn có, tìm phu xe gì đó đi......"
Trong lòng Quý thị nghe thấy, cảm thấy bất ổn.
Rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ.
"Chưởng quỹ, ta không mời nổi phu xe, ta......"
Chưởng quỹ nhìn Quý thị, do dự một chút, "Vậy nếu như gặp phải phiền toái, liền nói, ngươi là bà con xa của muội tử Hạo Nhiên ca, chính là ở bến tàu, chưởng quỹ Tùy ký, hiểu không?"
"Đã hiểu!"
Chưởng quỹ tiệm gạo vội vàng cân gạo, bột mì, cho Quý thị, thu bạc, tiễn Quý thị rời đi.
Xoay người trở về tiệm gạo, chưởng quỹ mới bỗng nhiên nhớ ra, hắn quên nói với Quý thị, chưởng quỹ Tùy ký tên gì.
"Ai, hồ đồ quá......"
Quý thị khiêng gạo chạy về nhà, thỉnh thoảng sờ sờ ngực.
Chỉ sợ tiền bạc lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị người khác đánh cắp......
Hạo Nhiên về cửa tiệm môi giới của mình, ném vài túi tiền lên bàn, "Đại Ngưu, viết bố cáo ra ngoài, gọi người mất của tới nhận lại, nhớ, nếu như có người có dã tâm mạo hiểm tới nhận, kéo ra đường cái hung bạo đánh cho một trận, còn nữa, sáng mai, còn có người mới đến báo cáo, nói các huynh đệ cũng khách khí một chút, không cho phép bắt nạt người mới, chuẩn bị trước chuyện thu phí bảo hộ tháng sau!"
"Rõ Hạo Nhiên ca!"
Hạo Nhiên gật đầu, nhìn nhìn đám người, "Không có việc gì thì đi về nhà sớm một chút, giúp đỡ làm việc trong nhà, nếu một người nào chạy đến thanh lâu kỹ quán, gây ra chuyện, đừng trách sao ta không cho các ngươi mặt mũi!"
Đám tiểu đệ nghe vậy, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, "Rõ Hạo Nhiên ca!"
Hạo Nhiên ừ một tiếng, rời đi.
Đến thẳng Tùy ký, lúc đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, Hạo Nhiên nhìn thấy một đôi vòng bạc, chế tạo xinh xắn đáng yêu, phía trên còn treo thêm hai chiếc chuông.
Hạo Nhiên nhớ tới cánh tay trống rỗng của Bất Hối.
Tiến lên.
"Hạo Nhiên ca, nhìn trúng cái gì, ta tính rẻ một chút cho ngươi!" Phụ nhân trung niên bán này nọ, cười đến híp cả mắt.
Ở đường Tây ai mà không biết, Hạo Nhiên ca thu phí bảo hộ là một người tốt.
Hạo Nhiên cầm vòng bạc lên, nhìn kỹ một chút, phụ nhân cười, "Hạo Nhiên ca, vòng bạc này, còn có một chiếc vòng dành cho người mẫu thân, ngươi muốn xem thử hay không?"
Hạo Nhiên kinh ngạc, "Ghép thành đôi với cái này?"
"Cùng một thợ thủ công làm, hoa văn, mang ngụ ý giống nhau, nhưng mà, mẫu thân treo đậu phộng và khóa Trường Mệnh, hài tử treo chuông và khóa Trường Mệnh!"
"Ngươi cũng mang đến sao?"
"Mang đến, mang đến!" Phụ nhân nói, vội mở ngăn kéo ra, đưa vòng tay cho Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên cầm ở trong tay vuốt vuốt một chút, hỏi giá tiền, sảng khoái mua.
Trở lại Tùy ký.
Đúng lúc Chúc Huynh Đệ đến lấy bánh gạo nếp và bánh chưng, vừa thấy Hạo Nhiên, vui mừng không thôi.
"Hạo Nhiên ca......"
Hạo Nhiên cười, "Chúc Huynh Đệ đến rồi!"
"Hạo Nhiên ca, chưởng quỹ kêu ta nói với ngươi, ngươi có thể nói với muội tử A Duyên, làm nhiều hơn vài cái bánh gạo nếp và bánh chưng hay không, hôm nay vì bánh gạo nếp, bánh chưng, mấy quý thiếu gia, thiếu chút nữa đã gỡ nóc nhà của Túy Tiên lâu xuống!"
Hạo Nhiên nhướng mày, "Buôn bán tốt như vậy?"
"Đúng vậy đó, lúc đầu tất cả mọi người chỉ là nếm thử, kết quả......" Chúc Huynh Đệ cười.
Tùy Duyên đối xử ôn hòa với mọi người, còn có thể cho hắn ăn bánh gạo nếp và bánh chưng trên cơ bản không thể ăn ở Túy Tiên lâu. Tới chỗ Tùy Duyên lấy bánh gạo nếp và bánh chưng, đúng là công việc tốt đẹp.
Hiển nhiên sẽ nói những chuyện không quan trọng của Túy Tiên lâu, với Hạo Nhiên.
"Được, lúc ăn cơm tối, ta sẽ nói với A Duyên, sớm mời mấy người phụ giúp, nhất định đáp ứng toàn bộ nhu cầu của Túy Tiên lâu!"
"Cảm ơn Hạo Nhiên ca!"
Hạo Nhiên cười gật đầu, nhìn cửa tiệm Tùy ký nho nhỏ, lại nhìn sang bên cạnh, cửa tiệm mứt hoa quả buôn bán coi như không tệ, bắt đầu suy nghĩ.
Sau bữa cơm chiều.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Ký Ức Độc Quyền
3. Lương Ngôn Tả Ý
4. Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
=====================================
Tùy Duyên rửa chén, Bất Hối cùng với Hạo Nhiên, luyện chữ.
"Uh, viết không tệ!"
Nhận được sự khích lệ của Hạo Nhiên, Bất Hối cười, "Hạo Nhiên thúc thúc, ngươi nói xem, lúc nào thì Bất Hối, có thể viết được chữ đẹp như Hạo Nhiên thúc thúc?"
Tái đại nương ở một bên, cầm chữ viết của Bất Hối, cẩn thận nhìn dưới ánh đèn, nói: "Tiểu nha đầu, học Hạo Nhiên thúc thúc của con làm cái gì, chữ của hắn, quá khí phách, không thích hợp với ngươi, giống với nương ngươi là tốt rồi!"
Hạo Nhiên cũng gật đầu, "Tay nữ tử, chữ viết viết xong đúng là nhìn thanh tú!"
Bất Hối nghe vậy, cắn môi, nghiêng đầu nhìn Tùy Duyên đang bận rộn, quay đầu về, nhìn bút lông trong tay, từng chữ từng câu, thận trọng nói: "Nhưng Hạo Nhiên thúc thúc, ta không muốn làm một nữ tử bình bình thường thường, ta muốn làm một nữ tử có bản lĩnh, tương lai để cho nương ta hưởng phúc, cũng để cho ngươi và nãi nãi hưởng phúc!"
Hạo Nhiên, Tái đại nương nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau.
Hạo Nhiên sờ sờ Bất Hối đầu, "Được, Bất Hối, chờ sau này mời được người phụ giúp, Hạo Nhiên thúc thúc đi tới đây sớm, dạy ngươi luyện võ được không?"
Bất Hối vui mừng khôn xiết, nhưng lại có chút không thể tin được, "Hạo Nhiên thúc thúc, có thật không?"
"Đương nhiên, Hạo Nhiên thúc thúc, chưa bao giờ lừa gạt ngươi!"
Hạo Nhiên nói xong, từ trong ngực lấy ra một chiếc túi bằng vải lụa, đưa cho Bất Hối, "Mở ra nhìn xem, có thích không?"
Bất Hối nhận lấy, mở ra nhìn, liền thích chiếc vòng bạc xinh xắn.
"Thật là xinh đẹp!" Ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên thúc thúc, là tặng cho Bất Hối sao?"
"Nha đầu ngốc, không tặng cho ngươi, còn có thể tặng cho ai, mau đeo lên, cho chúng ta nhìn một chút, có đẹp mắt không!"
"Được!"
Bất Hối gật đầu, muốn đeo vòng bạc lên, nhưng bởi vì lần đầu tiên được tặng vật quý giá như thế, không dám đeo lên.
Hạo Nhiên cưng chiều cười một tiếng, "Đến, thúc thúc giúp ngươi!"
Bất Hối gật đầu, đưa tay và vòng bạc cho Hạo Nhiên, vành mắt ửng đỏ, nhìn Hạo Nhiên, tỉ mỉ lại kiên nhẫn đeo lên cho nàng.
Tái đại nương ở một bên nhìn, vành mắt cũng hơi ửng hồng.
Nếu như Hạo Nhiên sớm thành thân, có lẽ hài tử cũng lớn giống Bất Hối rồi. Có lẽ, cũng giống như Bất Hối, khéo léo hiểu chuyện như vậy......
Đeo vòng bạc lên, tay Bất Hối vừa chuyển động, sẽ phát ra âm thanh.
Tái đại nương liền không nhịn được khen ngợi nói, "Bất Hối đeo vòng bạc này lên, thật là đẹp mắt!"
Bất Hối cười, chạy vào phòng bếp, "Nương, nương, Hạo Nhiên thúc thúc mua vòng bạc cho con, nhìn rất đẹp!"
Hạo Nhiên nhìn bóng lưng của Bất Hối, nở nụ cười.
"Làm sao, chỉ mua cho người nhỏ, người lớn và già này thì sao?"
Hạo Nhiên nghe vậy, khóe miệng giật giật, "Nương, người đã có rất nhiều vòng vàng rồi......"
Nói được nửa câu, Hạo Nhiên vội im lặng, "Nương, hôm nay là nhi tử không đúng, ngày khác, nhi tử nhất định mua cho nương một chiếc, giống như đúc chiếc của Bất Hối!"
Tái đại nương nghe vậy, phì một tiếng nở nụ cười.
"Đi đi đi đi, một hồi nhớ tặng đồ đi đó, về phần của lão nương, trước ghi sổ, lần sau tính!"
"Đúng vậy, vẫn là nương người anh minh thần võ, nhi tử ghi nhớ trong lòng, nhất định không dám quên, nhi tử......"
"Cút......"
"Đúng vậy, nhi tử phải đi ngay để tìm cơ hội, tặng đồ đi!" Hạo Nhiên cười đùa tí tửng đi vài bước, quay đầu lại, "Nương, nếu như hôm nay không tặng đi được, về nhà, người có đánh chết ta hay không?"
"Không biết, tối đa ta chỉ đánh ngươi một trận......"
Hạo Nhiên làm mặt quỷ với Tái đại nương, nghĩ thầm, vì để không bị đánh, hôm nay vật này, nhất định phải tặng đi được...
Chương 35: Trong lòng có từng ngưỡng mộ nữ tử nào
Bất Hối vui vui mừng mừng chạy đến phòng bếp, giơ tay về phía Tùy Duyên, "Nương, Hạo Nhiên thúc thúc tặng vòng tay cho con, nhìn đẹp không?"
Tùy Duyên nhìn trên cổ tay Bất Hối, vòng tay được chế tác tinh xảo, đắt tiền.
Trong lòng cực kỳ khó chịu.
Bất Hối lớn như vậy, chưa bao giờ được nhận vòng tay tinh xảo đắt tiền xinh đẹp như vậy, Hạo Nhiên cố ý tặng vòng tay này.
Vậy mà đối với người có tâm lý kháng cự như Bất Hối lại nhận.
Mà mình và Bất Hối ở chung một chỗ hơn một năm, vẫn ăn mặc tiết kiệm, không cần mua, tuyệt đối không mua, không cần bỏ ra bạc, tuyệt đối không ra.
"Đẹp mắt, có cảm ơn Hạo Nhiên thúc thúc chưa?"
Bất Hối thấy Tùy Duyên không có trách cứ, cười đến híp cả mắt ra sức gật đầu.
Khóe mắt Tùy Duyên nhìn thấy Hạo Nhiên bước đi cẩn thận, nháy mắt với Tái đại nương, chọc cho Tái đại nương không ngừng vui vẻ cười.
"Vậy có nói cảm ơn nãi nãi chưa?"
Bất Hối kinh ngạc, ngay sau đó hé miệng cười, "Nương, ngay bây giờ con sẽ đi nói!"
Nói xong, xoay người bỏ chạy.
Trên cổ tay, vòng bạc truyền đến âm thanh đinh đinh đang đang, lúc đi ngang qua Hạo Nhiên, vui mừng gọi một tiếng Hạo Nhiên thúc thúc.
Chạy đến bên cạnh Tái đại nương, "Nãi nãi, ngươi xem, Hạo Nhiên thúc thúc tặng cho ta vòng bạc, xinh đẹp không?"
Tái đại nương bật cười, kéo Bất Hối vào trong ngực, nắm tay Bất Hối, nói với Bất Hối, những vật trên vòng bạc thể hiện ngụ ý gì.
Tùy Duyên nhìn, nở nụ cười.
Hạo Nhiên cũng cười, thân thể dựa vào cây cột trong phòng bếp, hai mắt sáng rực, nhìn Tùy Duyên.
"Hạo Nhiên ca, cảm ơn ngươi!"
"Cảm ơn ta cái gì?" Hạo Nhiên hỏi ngược lại.
Chỉ là hắn cảm thấy Bất Hối đeo vòng bạc kia sẽ rất đẹp mắt, liền mua.
Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi.
"Cảm ơn ngươi tặng vòng bạc cho Bất Hối!"
Hạo Nhiên bật cười, "Cho nên, ngươi tính toán cảm ơn ta như thế nào?"
"Hạo Nhiên ca muốn ăn cái gì, sáng mai ta sẽ làm!"
Hạo Nhiên nghe vậy, con ngươi sắc bén nhìn Tùy Duyên.
Hắn không tin, thông minh dũng cảm, một thân võ nghệ, bản lĩnh tìm ẩn như Tùy Duyên, lại không hiểu?
"A Duyên, tất cả là tùy duyên sao?"
"Chuyện gì......?" Tùy Duyên không hiểu ý tứ của Hạo Nhiên, kinh ngạc hỏi.
Hạo Nhiên lắc đầu, "Không có việc gì, ta là nói, phụ mẫu ngươi đặt cho ngươi một cái tên tốt, tất cả Tùy Duyên, mọi chuyện Tùy Duyên!"
Phụ mẫu đặt cho một cái tên rất hay sao?
Tùy Duyên châm chọc cười một tiếng, ban đầu, bởi vì trong nhà đông con, phụ mẫu liền bán nàng và muội muội cho tổ chức sát thủ, mà hai chữ Tùy Duyên, chỉ là lúc đặt tên, vận khí của nàng tốt ngẫu nhiên được đặt thôi.
Hạo Nhiên thấy vẻ mặt Tùy Duyên không bình thường, vội nói, "A Duyên......"
"Ừm!"
"Hiện giờ Tùy ký buôn bán không tệ, rất nhiều người tới ăn, đều phải xếp hàng, có nghĩ tới mở rộng hay không......"
Tùy Duyên phì một tiếng nở nụ cười, "Hạo Nhiên ca, Tùy ký còn chưa học bò xong, làm sao có thể bắt đầu chạy?"
"Ngươi không tin tưởng vào bản thân mình?"
"Không, không phải là không tin tưởng vào bản thân mình, ta chỉ là....." Tùy Duyên nói xong, hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục nói, "Cuộc sống trước kia, quá khổ, ta không muốn, bởi vì quyết định sai lầm của mình, khiến cho mình và Bất Hối trở lại trước kia!"
Hạo Nhiên bật cười, "Bởi vì chút chuyện này? Sợ cái gì, có ta ở đây!"
Có ta ở đây!
Bốn chữ vô cùng bình thường lại có ý nghĩa sâu xa.
Tùy Duyên rất muốn hỏi Hạo Nhiên, có hiểu bốn chữ này đại diện cho điều gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng hỏi.
Thấy Tùy Duyên lại rơi vào im lặng, Hạo Nhiên thở ra một hơi, "A Duyên......"
"Ừm!"
"Cuộc sống bây giờ, ngươi hài lòng sao?"
Tùy Duyên gật đầu, "Hài lòng, gà gáy thức dậy, trời tối đi ngủ, bận rộn lại thực tế, quan trọng nhất là, an tâm!"
Đã từng, cả đời nàng đều luôn theo đuổi cuộc sống như thế, nhưng......
"Từ trước tới nay ta vốn không biết, yêu cầu của ngươi đối với cuộc sống này lại thấp như vậy!"
Tùy Duyên cười, nhìn Hạo Nhiên, cắn cắn môi, mới hỏi, "Hạo Nhiên ca, tuổi ngươi không còn nhỏ, vẫn chưa thành thân, trong lòng có từng ngưỡng mộ nữ tử nào không?"
Chương 36: Bình thản ngoài ý muốn
Nữ tử trong lòng ngưỡng mộ?
Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên, nuốt một ngụm nước bọt, tay sờ vào bên trong áo. Lành lạnh chính là vòng bạc hắn chuẩn bị tặng cho Tùy Duyên.
Con ngươi híp lại, nặng nề mấy phần.
Trên cánh tay, truyền đến đau đớn, Hạo Nhiên yên lặng bừng tỉnh.
Thì ra, trong lúc vô tình, thế nhưng hắn lại quên tất cả mọi chuyện vào đêm qua, Tùy Duyên che dấu võ công thâm hậu như vậy, cộng thêm một thân y thuật vô song, tài nấu nướng khó lường.
Nàng......
Có lai lịch gì?
Tay nhè nhẹ đưa ra, trống không.
Thản nhiên nhếch môi, vân đạm phong khinh (mây thưa gió nhẹ, chỉ việc không quan tâm đến bất kì điều gì), "Không có!"
Tùy Duyên nghe vậy, rủ mắt xuống, ngay sau đó liền nở nụ cười, "Nam tử như Hạo Nhiên ca, chắc chắn có rất nhiều nữ tử ái mộ!"
Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên, tâm tư hơi đổi, "Kiểu người giống ta muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, còn tránh không kịp, làm sao có cô nương nào ái mộ?"
Giống như cảm thấy mất mác, Hạo Nhiên khẽ lắc đầu.
Lại nở nụ cười.
Tùy Duyên vừa muốn nói gì, bên ngoài Tùy ký, truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát sau, lại truyền tới tiếng gõ cửa nóng nảy, Hạo Nhiên kinh ngạc, vội đi ra ngoài, mở cửa gỗ ra.
Nhìn người tới, cả người đầy máu, sau lưng có một chiếc xe ngựa, mười mấy con ngựa, trên lưng ngựa, từng nam tử một, người mặc khôi giáp, tay cầm bảo kiếm, sắc mặt nghiêm túc, Hạo Nhiên nắm lấy bả vai nam tử, "Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
"Hạo Nhiên ca......" Nam tử chưa nói xong, vội quỳ một chân xuống, "Hạo Nhiên ca, xin ngươi, hãy cứu chủ tử nhà ta!"
Thẩm Ý?
Hạo Nhiên vội chạy về phía xe ngựa, vén rèm che trên xe ngựa lên, trong nháy mắt mùi máu tươi lan tỏa ra.
Hạo Nhiên kinh ngạc, nhảy lên xe ngựa, nắm lấy tay nam tử bên trong xe ngựa, "Thẩm Ý?"
Sắc mặt Thẩm Ý trắng bệch, lại suy yếu cười một tiếng với Hạo Nhiên, "Không chết được......"
"Không được chết, ta nhất định cứu ngươi!" Hạo Nhiên gầm lên, nắm tay Thẩm Ý thật chặt.
Chỉ sợ vừa buông tay, Thẩm Ý sẽ mất mạng.
Thẩm Ý cười, "Hạo Nhiên, nhờ ngươi!"
Hạo Nhiên gật đầu.
Đợi sau khi Hạo Nhiên gật đầu, Thẩm Ý mới hoàn toàn hôn mê bất tỉnh!
Tùy Duyên, Tái đại nương, Bất Hối vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy một màn như vậy, Bất Hối bị dọa sợ đến thét chói tai, Tùy Duyên vội vàng che miệng Bất Hối, lắc đầu trấn an nàng, "Đi lên gác!"
"Nương......" Bất Hối khẽ gọi.
Tái đại nương biết, mình cũng không giúp được gì, dứt khoát nói, "Bất Hối, nãi nãi cùng ngươi đi lên gác!"
Nói xong, dắt Bất Hối đi lên gác.
Tùy Duyên mới đi tới chỗ xe ngựa, lại bị ngăn lại, "Không được tiếp cận chủ tử nhà ta!"
Tùy Duyên nhìn nam tử ngăn cản đường đi của nàng lại, không nói gì.
Bên trong xe ngựa, Hạo Nhiên vội mở miệng, "Thẩm Trung, để cho nàng tới đây!"
Thẩm Trung không tin Tùy Duyên, nhưng mà tin tưởng Hạo Nhiên bạn chí cốt của Thẩm Ý.
Nghiêng người nhường đường.
Tùy Duyên khẽ gật đầu, đi tới trước xe ngựa, tự mình trèo lên xe ngựa, mùi máu tươi quen thuộc truyền đến, Tùy Duyên khẽ nhíu mày, "Hạo Nhiên ca, như thế nào?"
Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn Tùy Duyên, "Thẩm Ý ngất đi rồi, A Duyên, cầu xin ngươi......"
Con ngươi tối đen sâu thẳm.
Tùy Duyên nhìn, do dự một chút, gật đầu, tiến lên bắt mạch cho Thẩm Ý.
"Còn cứu được, trước tiên nâng người này vào trong rồi lại nói!"
"Được!"
Tùy Duyên nhảy xuống xe ngựa, thuận tay chỉ, "Ngươi..., ngươi, còn ngươi nữa, đi theo ta!"
Người cưỡi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn nhau, lại bất vi sở động.
Hạo Nhiên ở trong xe ngựa, gầm lên một tiếng, "Bắt đầu từ giờ khắc này, toàn bộ các ngươi phải nghe theo sự sai khiến của nàng!"
Gần như vào lúc tiếng nói của Hạo Nhiên vừa ngừng, chỉnh chỉnh tề tề lên tiếng trả lời, "Dạ!"
Ba người bị Tùy Duyên chỉ đích danh, nhảy xuống ngựa, ôm quyền với Tùy Duyên, "Cô nương, đã có đắc tội!"
Tùy Duyên hít sâu, rất có trật tự.
"Ba người các ngươi, đi vào ghép bàn lại với nhau!" Tùy Duyên nói xong, một ngón tay chỉ, "Ba người các ngươi, ta viết phương thuốc, các ngươi đến tiệm thuốc bốc thuốc, mấy người các ngươi, phá hủy xe ngựa, nâng người đi vào!"
Xoay người vào cửa tiệm, ngay sau đó đi lên gác xếp ở phòng bếp.
Tái đại nương vội hỏi, "Chuyện gì vậy?"
"Là một nam tử bị thương tên Thẩm Ý, đại nương, Bất Hối, các ngươi xuống dưới giúp nấu nước nóng, càng nhiều càng tốt!"
Một hồi, rút tên ra, máu sẽ chảy rất nhiều.
Tùy Duyên nói xong, bắt đầu tìm ngân châm, chủy thủ, lại chấm mực nước, viết ra phương thuốc.
Tái đại nương thấy Tùy Duyên vội vàng, dắt Bất Hối đi xuống lầu, rửa nồi nấu nước.
Phòng ngoài, ghép hai cái bàn lại với nhau, Thẩm Ý đã được nâng đi vào, đặt lên bàn.
Tùy Duyên xuống lầu, đưa phương thuốc cho người canh giữ ở cầu thang dưới lầu, "Đi lấy thuốc, muốn cứu người, nhất định một vị thuốc cũng không thể thiếu!"
"Dạ!"
Tùy Duyên đi tới một bên, cầm một vò rượu lên, mở nút đóng miệng ra, đổ rượu vào trong bát.
Lấy toàn bộ ngân châm ra, thả vào trong chén.
Đi tới đại sảnh, thấy bên trong đại sảnh đầy người, Tùy Duyên hơi nhíu mày, "Lưu lại hai người, những người khác đều đi ra ngoài!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn nghe theo lời nói của Tùy Duyên, đi ra ngoài.
"Đóng cửa lại!"
Thẩm Trung mở miệng muốn nói gì đó, lại nghĩ đến, Tùy Duyên là do Hạo Nhiên tiến cử, chỉ có thể tiến lên, đi đóng cửa lại.
Tùy Duyên gần như thắp tất cả các ngọn đèn dầu rồi mang vào trong đại sảnh, nhưng mà vẫn cảm thấy còn chưa đủ sáng.
Chẳng qua, chuyện này cũng không thể cản trở nàng làm phẫu thuật cho Thẩm Ý.
Lấy chủy thủ ra chuẩn bị trừ độc bằng rượu, Hạo Nhiên vội nói, "A Duyên, ngươi phải dùng chủy thủ sao?"
Tùy Duyên gật đầu.
"Đợi một chút...!" Hạo Nhiên nói xong, sau khi lục lọi trên người Thẩm Ý, lấy ra một cây chủy thủ, đưa cho Tùy Duyên, "Dùng cái này đi!"
Tùy Duyên nhận lấy, rút chủy thủ ra.
Khẽ cắn môi, kéo một sợi tóc của Thẩm Ý, hạ xuống, không bị trở ngại mà đứt đoạn, đồ tốt.
"Hạo Nhiên ca, cởi xiêm áo của hắn ra!"
Hạo Nhiên gật đầu, cùng với Thẩm Trung, cởi toàn bộ xiêm áo của Thẩm Ý ra, lộ ra vùng ngực đã đen và thối rữa.
"Mũi tên nhọn đâm trúng bên cạnh tim, lúc rút tên ra, dễ dàng đại xuất huyết, còn có trên mũi tên nhọn có độc......" Tùy Duyên nói xong, giơ tay lên nhẹ nhàng ấn lên ngực Thẩm Ý, nghiêm túc ấn một vòng, mới tiếp tục nói, "Nắm chắc sáu phần!"
"Tại sao là sáu phần?" Thẩm Trung vội hỏi.
Tùy Duyên nhìn Thẩm Trung, bị người cắt ngang suy nghĩ, giận dữ, "Tại sao ngươi không hỏi, quân y của các ngươi đến ba phần chắc chắn cũng không có?"
Thẩm Trung vừa định cãi lại, Hạo Nhiên giận dữ mắng mỏ, "Thẩm Trung......"
Thẩm Trung hít sâu một hơi, im lặng.
Hạo Nhiên mới hỏi, "Vậy bốn phần khác là gì?"
"Nếu như sau khi rút ra, không đại xuất huyết, không lây nhiễm, chính là ba phần, giải độc là một phần!"
"Có ý tứ gì?"
"Sau khi hắn trúng tên, nghĩ rằng có thể trúng độc, cho nên uống thuốc giải độc, nhưng mà, thuốc giải độc này và chất độc ban đầu, cùng biến thành một loại độc khác!"
"Có thể giải sao?"
"Có thể, không có dược liệu, bất lực!"
Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên, giờ phút này Tùy Duyên, gặp nguy không loạn, không hề có bộ dạng giống ngày thường, nhỏ nhẹ dịu dàng.
Giống như, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng.
Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, "Cần dược liệu gì, ngươi viết phương thuốc!"
"Uh, tốt!"
Tùy Duyên lên tiếng, vớt ngân châm lên, đâm vào mấy huyệt vị của Thẩm Ý.
"Ưmh......"
Thẩm Ý kêu đau một tiếng, từ từ tỉnh lại.
Tùy Duyên lại lạnh nhạt nói: "Ta là đại phu của ngươi, tất cả mọi chuyện tiếp theo, đều giao cho ta toàn quyền xử lý, mặc dù sẽ rất đau, nhưng ta hi vọng ngươi có thể chịu đựng, không được giãy giụa lộn xộn, không được ngất đi, nếu như thật sự nhịn không được, xin nói cho ta một tiếng, ta sẽ ngừng châm kim đau cho ngươi!"
Thẩm Ý nhìn Tùy Duyên, khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Hạo Nhiên, thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt khẽ gọi, "Hạo Nhiên......"
"Thẩm Ý, là người tin được, yên tâm đi!"
Thẩm Ý khẽ gật đầu, "Ta hiểu!"
"Ngươi đã hiểu, vậy chúng ta bắt đầu thôi!"
Chương 37: Mở cờ trong bụng
Tùy Duyên nói xong, cầm bông vải lên, thấm rượu, lau miệng vết thương của Thẩm Ý, Thẩm Ý đau đớn nắm chặt tay Hạo Nhiên, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng cố nhịn không di chuyển, không hừ ra một tiếng.
"A Duyên......" Hạo Nhiên khẽ gọi.
Tùy Duyên nghe vậy, cũng chưa từng liếc mắt nhìn Hạo Nhiên một cái, âm thanh lạnh nhạt nói, "Rượu trắng trừ độc!"
Cầm chủy thủ lên, dưới tình huống tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng cắt đi phần thịt đã thối rữa trên ngực Thẩm Ý.
Thẩm Ý đau đớn đến chết lặng, đau dữ dội, đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, nhiều lần muốn đau đến ngất đi, Tùy Duyên nhanh chóng cầm châm bạc lên, đâm vào huyệt đạo của Thẩm Ý, khiến Thẩm Ý lại đau đến tỉnh táo lại.
Thẩm Trung giận dữ, chỉ vào Tùy Duyên muốn chất vấn.
Mắt Tùy Duyên lạnh lẽo, nhìn Thẩm Trung.
Những lời chất vấn đến bên miệng Thẩm Trung miễn cưỡng mắc kẹt ở cổ họng, nói không ra lời.
Nữ tử trước mặt, dịu dàng thở mạnh, mặt mũi xinh đẹp, tóc chỉnh chỉnh tề tề vén ở sau ót, trên trán rịn đầy mồ hôi, làm sao lại dịu dàng như thế.
Nhưng, ánh nhìn này, khiến Thẩm Trung, nam tử ở trên chiến trường, giết vô số địch, miễn cưỡng im lặng.
Tùy Duyên thu hồi ánh mắt, vừa di chuyển dao, vừa nói, "Thẩm công tử, nếu như ngươi muốn, đợi sau này thương thế ngươi tốt lên, không còn võ công, mời ngươi cứ việc ngất đi, nếu như ngươi muốn sau này vẫn còn võ nghệ, đầu óc bình thường, cũng sẽ không bị liệt, bệnh tật, làm ơn cố gắng chịu đựng!"
Thẩm Ý hít sâu một hơi, "Cô nương, xin mời!"
Tùy Duyên thản nhiên ừ một tiếng, tiếp tục di chuyển dao, mở miệng vết thương ra, vốn cho rằng có thể nhanh chóng lấy mũi tên gãy ra, nhưng không nghĩ, mũi tên gãy đâm vào xương, còn móc ngược.
Quan trọng nhất, mấy mạch máu đang ở bên cạnh móc câu, không cẩn thận, làm đứt mạch máu, cho dù là thần tiên tái thế cũng không cứu được Thẩm Ý.
Hạo Nhiên thấy Tùy Duyên do dự, vội hỏi, "Làm sao vậy?"
"Tình huống còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của ta!" Tùy Duyên nói xong, con ngươi hơi trầm xuống, "Gọi hai người đi vào, một lúc nữa lúc rút mũi tên ra, cho dù như thế nào, cũng không thể để cho hắn ta chuyển động!"
Hạo Nhiên biết, Tùy Duyên nói như vậy, chắc chắn là rất nghiêm trọng.
"A Duyên......"
Tùy Duyên nghe vậy, gật đầu an ủi Hạo Nhiên, "Ngươi yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, cứu hắn!"
"Cảm ơn!" diễnđàn*
Câu cảm ơn này, Hạo Nhiên nói rất cẩn thận.
Ở trên đường hành tẩu nhiều năm, hắn cảm ơn rất nhiều người, từng nợ ân huệ rất nhiều người, rất nhiều người nợ ân huệ của hắn.
Nhưng, chưa bao giờ nợ ân huệ của nữ tử.
Tùy Duyên gật đầu.
Bốn người giữ chặt tứ chi của Thẩm Ý, Hạo Nhiên giữ chặt eo của hắn, Tùy Duyên rất cố gắng, rất nghiêm túc lấy tay nhẹ nhàng kéo thịt ra, dùng chủy thủ từ từ cạy mũi tên gãy ra ngoài.
Thẩm Ý bị đau, thân thể run rẩy dữ dội.
"Đè chặt hắn......" Tùy Duyên khẩn trương khẽ quát.
Vào giờ phút này, nếu như chủy thủ có nửa phân sai lệch, sẽ lấy mạng Thẩm Ý.
Dùng nửa canh giờ để giải phẫu, Tùy Duyên mới dùng chủy thủ, dùng sức đâm vào mũi tên gãy nhô lên trên người Thẩm Ý, từ từ kéo ra.
Sau đó lưu loát may miệng vết thương lại, bôi thuốc.
Tùy Duyên mới thản nhiên nói với Thẩm Ý, "Đã lấy mũi tên gãy ra!"
Thẩm Ý mới thở ra một hơi, nặng nề ngất đi.
"Ah......"
Thẩm Trung ở một bên, nghi ngờ nhỏ giọng hô.
Cũng không có đại xuất huyết theo lời nhóm quân y.
Tùy Duyên băng bó kỹ cho Thẩm Ý, mới nói, "Không có đại xuất huyết, có đúng hay không?"
Thẩm Trung gật đầu.
"Đó là bởi vì các lang băm sẽ vô cảm rút tên ra, hoàn toàn không để ý mạch máu trong thân thể, giống như mũi tên gãy này, nếu như vô cảm rút ra, chắc chắn sẽ tạo thành đại xuất huyết, đến lúc đó, cho dù là thần tiên tái thế, cũng không cứu được!"
Tùy Duyên nói xong, nhẹ nhàng đưa tay dò xét ở dưới mũi Thẩm Ý, lại bắt mạch cho Thẩm Ý, mới lên tiếng, "Một chút sắc thuốc xong rồi, các ngươi nghĩ cách cho hắn uống hết, đưa hắn đi đến một chỗ yên tĩnh, nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ viết đơn thuốc!"
Tùy Duyên nói xong, vào phòng bếp, múc nước rửa tay, rửa mặt, lên lầu thay y phục.
Đây là lần giải phẫu đầu tiên ở cổ đại, nàng rất hồi hộp, cho nên, bên trong xiêm áo đều ướt đẫm.
"Nương......"
Tùy Duyên nhìn Bất Hối, xoa xoa mặt của Bất Hối, "Không có chuyện gì!"
"Nương, người kia sẽ chết sao?" Bất Hối cẩn thận hỏi.
Vì lòng thương xót, nàng không thể nhìn bất kì kẻ nào chết.
"Hẳn không, chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt, không đến nửa tháng, liền có thể xuống giường đi lại, mau ngủ đi, sáng mai còn có rất nhiều chuyện phải làm!"
"Nương, tối nay bọn họ sẽ đi sao?"
Tùy Duyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ta đi hỏi Hạo Nhiên thúc thúc của con, con ngủ đi!"
Bất Hối nhìn Tùy Duyên, ngoan ngoãn gật đầu.
Chui vào trong chăn, Tùy Duyên dịch tốt chăn cho Bất Hối, mới xuống lầu, thấy Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng bếp, Tùy Duyên khẽ kinh ngạc, "Hạo Nhiên ca!"
Hạo Nhiên gật đầu, "A Duyên, một hồi ta liền đưa Thẩm Ý đến nhà ta, ngươi đóng kỹ cửa sổ, tránh cho bọn trộm cắp leo tường mà vào, trộm này trộm nọ......!"
"Tốt!"
"Tối nay ngươi mệt mỏi rồi, sáng mai, ta để tức phụ (nàng dâu) của Đại Ngưu và Động Đạt tới đây giúp ngươi!"
Tùy Duyên vốn muốn cự tuyệt, lại nghĩ đến tấm lòng thành của Hạo Nhiên, gật đầu, "Tốt!"
Hạo Nhiên thấy Tùy Duyên không cự tuyệt, trong lòng mừng rỡ, bàn tay vươn vào trong ngực, sờ tới vải lụa, bên trong vải lụa là vòng bạc dự định đưa cho Tùy Duyên......
Chương 38: Lương tâm mờ ám
Hạo Nhiên nghĩ, đeo vòng bạc vào trên cổ tay của Tùy Duyên, chắc chắc rất đẹp mắt, từ từ nhếch miệng mà cười, lộ ra hàm răng trắng.
Hạo Nhiên cười làm Tùy Duyên rợn cả tóc gáy, giật mình nhớ ra gì đó, vội nói, "Ta đi xem Thẩm...... Công tử!"
Không đợi Hạo Nhiên trả lời, liền lướt qua bên người Hạo Nhiên, đi vào đại sảnh.
Hạo Nhiên sững sờ tại chỗ, chậm rãi lấy tay từ trong ngực ra, thở ra một hơi, đuổi theo, liền thấy Tùy Duyên đang bắt mạch cho Thẩm Ý, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì, là ta quá lo lắng thôi!" Tùy Duyên nói xong, cười nhẹ, mới nói với Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên ca, ngươi tính toán dàn xếp Thẩm Công Tử như thế nào?"
Hạo Nhiên nhìn nhìn Thẩm Ý, suy nghĩ sâu xa chốc lát, mới lên tiếng, "Hiện giờ bản thân hắn bị thương nặng, không nên lặn lội đường xa trở về doanh trại, có lẽ trước tiên ở nhà ta dưỡng bệnh một thời gian, đợi hắn hơi khá hơn, mới quyết định!"
Hạo Nhiên nói xong, thấy Tùy Duyên gật đầu, "Nương ta đã dẫn người đi về thu dọn, một hồi ta đưa người qua trước, rồi trở về giúp ngươi quét dọn, tránh cho cả phòng đầy mùi máu tươi, sáng mai khó buôn bán!"
Hạo Nhiên suy nghĩ chu đáo, Tùy Duyên tự nhiên đồng ý.
Cẩn thận từng li từng tí giúp đỡ đưa Thẩm Ý đi, nghe cả phòng đầy mùi máu tươi, xoay người đi xách nước, tự mình cầm cây lau nhà lau đất.
Thật ra thì vết máu trên đất cũng không nhiều, lau sạch sẽ, xông lá ngải cứu, liền có thể xua tan mùi máu tươi.
Chẳng qua vài cái bàn, tốt nhất có thể đưa ra hậu viện, múc chút nước, rửa sạch rửa thật sạch.
Trên cánh cửa truyền đến âm thanh, "Ai vậy?"
"Tùy cô nương, là ta, Thẩm Trung!"
Thẩm Trung?
Tùy Duyên kinh ngạc, mở cửa, thấy Thẩm Trung đứng ở cửa, ba đại hán vạm vỡ đi theo phía sau.
"Tùy cô nương, Hạo Nhiên ca có khách, cho nên......"
"Không sao, các ngươi vào đi!" Tùy Duyên cắt ngang lời nói của Thẩm Trung.
Hạo Nhiên có chuyện, còn phái Thẩm Trung tới, đã suy nghĩ rất chu đáo.
Dù sao nhiều người như vậy, Tùy Duyên trừ Thẩm Trung ra, thật đúng là không nhận ra mấy ai!
"Tùy cô nương, chúng ta giúp ngươi làm cái gì?" Thẩm Trung hỏi.
Giết người, đánh giặc, chính hắn là cao thủ, nhưng rửa bàn, lau đất, hắn chưa bao giờ làm qua.
"Ta đã lau qua, ngươi giúp ta khiêng cái bàn này đến hậu viện đi, ta sẽ múc nước, rửa sạch, một hồi khiêng trở lại, các ngươi có thể đi về!"
Tùy Duyên giúp Thẩm Ý, trong lòng Thẩm Trung rất biết ơn.
Tự nhiên muốn làm tốt những chuyện Tùy Duyên căn dặn, lớn tiếng nói, "Được thôi!"
Kêu ba người khác, khiêng cái bàn trong đại sảnh đến hậu viện, múc nước múc nước, lau bàn lau bàn, rất nhanh liền lau cái bàn sạch sẽ, lại khiêng trở về đại sảnh.
Dọn dẹp ngăn nắp đồ này đồ nọ, Tùy Duyên liền để mấy người Thẩm Trung đi trở về, đóng cửa, khóa cửa, rửa mặt rửa chân, lên lầu ngủ.
Sáng mai, còn có chuyện của sáng mai......
Thôn Quý gia.
Quý thị vốn cho là, hai nữ nhi sẽ đón nàng trở về, nhưng, trên đường núi, lại không có.
Trong núi nhiều dã thú, lại nhiều phần mộ, một mình Quý thị đốt đuốc, đi sâu một bước, cạn một bước, xiêm áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Quý thị lo lắng, hai nữ nhi tới đón nàng, gặp phải nguy hiểm, dọc đường đi trong lòng nhíu lại, chỉ sợ trong không khí, có mùi máu.
Lo lắng đề phòng đi về nhà.
Xa xa, nàng liền nghe thấy bà mẫu (mẹ chồng) đang mắng, đầu tiên là mắng nàng là gà mẹ không biết đẻ trứng, lại mắng mấy nữ nhi là thứ thua lỗ, lại mắng trượng phu là đồ bỏ đi.
Mấy đứa bé, hình như đang khóc, chó Đại Hoàng trong nhà, không ngừng kêu gâu gâu gâu.
Lòng của Quý thị, đau không chịu nổi.
Trượng phu hiếu thảo, trước kia có gì tốt, đều sẽ nghĩ tới công bà (cha mẹ chồng), công bà thấy trượng phu có chút bản lĩnh, cho dù không cho nàng sắc mặt tốt, đối với trượng phu và mấy đứa bé, cũng rất tốt.
Nhưng bây giờ......
Trong lòng Quý thị khó chịu, đi càng ngày càng gấp, trượt chân, nặng nề té ngã, người rơi vào trong khe suối, cũng may trong khe suối không có nước, Quý thị còn chưa kịp vui mừng, nhưng trong khe suối có nước bùn, nửa người, ngay tiếp theo bao gạo, túi bột mì cùng nhau lún xuống dưới.
Thời tiết vào đầu xuân, nước lạnh, hố bùn vẫn lạnh như cũ, Quý thị muốn khóc, lại biết, vào giờ phút này, nàng không có tư cách khóc!
Nếu như bây giờ nàng không tự cứu, hôm nay sẽ phải chết rét ở chỗ này.
Dùng lực thật lớn mới từ nước bùn trong khe suối bò ra ngoài, lại dùng toàn bộ sức mạnh kéo bao gạo túi bột mì bị vùi lấp trong bùn lên, Quý thị ngồi ở trên bờ, cả người toàn bộ đều là bùn.
Che vành mắt hồng hồng đi.
Nước mắt tách tách không ngừng rơi.
Tại sao cuộc sống lại khổ như vậy, tại sao khó như vậy......
Ngay cả khóc, cũng không dám khóc thành tiếng.
Quý thị nhớ tới Tùy Duyên rất tốt, Tái đại nương rất tốt, Hạo Nhiên rất tốt, nức nở nghẹn ngào ra tiếng.
Đưa tay sờ vào ngực, không thấy bạc......
Quý thị cả kinh, bất chấp tất cả, vội nhảy vào trong hố nước bùn, tìm kiếm xung quanh, nhưng......
Không có......
Hố nước bùn cũng bị nàng đạp thành tương hồ rồi, vẫn không được tìm như cũ.
Quý thị ô ô một tiếng, đau khóc thành tiếng......
Nơi xa, chính là nhà, trong nhà, tiếng chửi rủa của bà mẫu vẫn không ngừng như cũ, Quý thị biết, mọi người đối mặt với chèn ép có thể tìm cái chết, nhưng nàng ngay cả tư cách chết cũng không có.
Đau khổ, vẫn phải trở về.
Chẳng qua là khi Quý thị về đến nhà, nhìn đồ trong nhà, bị ném trong sân, trong gió lạnh xào xạc, trượng phu nữ nhi ôm ấp thành vòng tròn, ở trong gió sớm, run lẩy bẩy.
"Chiêu Đệ......" Quý thị khẽ gọi.
Chiêu Đệ nhìn thấy Quý thị, hốc mắt đỏ lên, lại cố gắng nhịn xuống, "Nương, a nãi đuổi chúng ta đi ra, nói nhà này, để cho Đường ca nhà đại bá cưới vợ, sau này thì thuộc về đại bá rồi......"
Quý thị vừa nghe, tức không chịu được.
Nhà cửa là thế hệ trước phân chia cho lúc ra ở riêng, nhi tử như nhau, tại sao bởi vì trượng phu bị thương thắt lưng, liền nặng bên này nhẹ bên kia như vậy.
Vừa định đi tranh cãi, Quý Khôi kéo Quý thị, khổ sở van nài lắc đầu một cái.
Quý thị bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Quý Khôi, "Tướng công, ngươi nói cho ta biết, ta có nên oán hay không?"
"Ái Phân......"
Trước kia, Quý Khôi đều kêu Quý thị là nương tử, vẫn là lần đầu tiên, kêu tên của Quý thị.
"Ta không muốn oán, cũng không muốn trách, nhưng tướng công, hôm nay chúng ta......"
Ngay cả nhà cũng không còn.
Mấy đứa bé, ôm nhau, trong con ngươi ngây thơ cứng rắn, vào giây phút này, tràn đầy oán, tràn đầy hận.
Sau khi oán hận, càng trở nên cứng rắn.
Quý thị nhìn nhìn trượng phu, lại nhìn nhìn mấy đứa bé, "Thôi, thôi, về sau, nương dẫn các ngươi đi ăn xin trên đường, chỉ mong ngày nào đó......"
Mấy nữ nhi gả vào nhà phú quý, bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng.
"Coi như ngươi còn thức thời, mau mang những thứ thua lỗ này cút ra khỏi thôn Quý gia, cho dù các ngươi đi ăn xin cũng được, bán mấy thứ thua lỗ này cũng được, từ nay về sau đừng trở lại, lão bà ta, không có đứa nhi tử ngươi, không có con dâu ngươi, cũng không có mấy thứ thua lỗ này......"
Quý Khôi tức giận liên tục ho khan, mặt đỏ lên, không nói ra được câu nào.
Mấy đứa bé lạnh nhạt nhìn tổ mẫu của các nàng.
Quý thị cắn răng một cái, cũng không quản cả người đều là bùn, cả người ẩm ướt, cõng Quý Khôi lên.
"Chiêu Đệ, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi!"
Chiêu Đệ vội kêu bọn muội muội dọn dẹp, thật ra thì, chỉ là vài xiêm áo rách nát, nhưng dù sao có cũng tốt hơn không có.
Quý thị cố sức cõng Quý Khôi, đi vài bước, lại thấy đại tẩu (chị dâu) của Quý Khôi đứng ở trong phòng, len lén cười.
Quý thị dừng bước, quay đầu nói với Quý lão thái, "Bà mẫu, hôm nay ngươi khi dễ chúng ta yếu đuối không chỗ nương tựa, không cần gấp gáp, nữ nhi của ta, tất cả đều thông minh có khả năng, tương lai nhất định có thể lên như diều gặp gió, ngược lại ngươi, về sau nhất định hối hận, hôm nay đối đãi với chúng ta như vậy, nhưng mà, chúng ta sẽ không tha thứ cho ngươi, sẽ không......"
Quý thị nói xong, bụng dưới đau nhức, máu dọc theo bắp đùi chảy xuống.
Mấy đứa bé sợ hãi, "Nương......"
Quý thị lắc đầu."Nương không có việc gì, Chiêu Đệ, Phán Đệ, Đái Đệ, Lai Đệ, Niệm Đệ, các con nhớ kỹ, là bà ta, là bà ta hại chết đệ đệ của các con, về sau, không được tha thứ cho họ, không được......"
Nói xong, cõng Quý Khôi, từng bước từng bước đi ra thế giới bên ngoài.
Một đại nam nhân như Quý Khôi, bởi vì ốm đau, dinh dưỡng không đầy đủ, gầy chỉ còn lại da bọc xương, giờ phút này nằm ở trên lưng Quý thị, khóc giống mít ướt.
Năm đứa bé, dắt nhau, trên lưng vác đồ đạc trong nhà của các nàng, liều mạng cắn chặt răng, chẳng qua không chịu khóc một tiếng, chó Đại Hoàng không xa không rời đi theo phía sau các nàng.
Máu lan ra đầy đất.
Quý lão thái hồi hồn sau một hồi sững sờ, ra sức mắng Quý thị quỷ đoản mệnh.
Có thôn dân không nhìn nổi, có ý tốt giữ Quý thị lại vào nhà ăn một chút gì, lại rửa sạch thân thể, Quý thị dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt.
Thôn Quý gia này, về sau nàng cũng sẽ không trở lại nữa....
Chương 39: Thật sự tham lam hay là giả bộ tham lam
Trời chỉ mới hơi sáng, Tùy Duyên liền rời giường, đêm qua Bất Hối bị dọa sợ, cả đêm mê sảng, không ngừng gặp ác mộng, nàng cũng không ngủ ngon.
Rời giường chải chuốt tóc xong, xuống lầu nấu nước nóng, hít sâu một hơi, ngâm mặt mình ở trong nước lạnh, thanh tỉnh chính mình.
Mới bắt đầu làm bánh bao.
Bất Hối mặc xiêm áo, thắt bím tóc đi xuống lầu, chuông trên tay phát ra âm thanh trong trẻo, vô cùng dễ nghe.
"Tại sao không ngủ nhiều một chút?" Tùy Duyên vừa cắt bánh màn thầu đặt ở trong lồng hấp, vừa hỏi Bất Hối.
"Trời đã sáng, liền muốn rời giường thôi, nương, con giúp người nhóm lửa!"
Tùy Duyên biết là Bất Hối sợ, cũng không hỏi nhiều, "Tốt!"
Nương con hai người bận rộn, thỉnh thoảng tầm mắt giao nhau, cũng sẽ thật lòng cười một tiếng.
Bất Hối hơi an lòng.
Mặc dù hai năm qua sống chung, khiến cho nàng biết, mẫu thân không thể nào tùy tùy tiện tiện bỏ lại nàng, nhưng, nàng vẫn rất sợ, tỉnh dậy, mẫu thân lại bỏ lại nàng.
Sự sợ hãi ấy, đã rất nhiều năm.
Một sớm một chiều không biến mất được.
Nhưng nàng sẽ cố gắng, sẽ cố gắng nghĩ tới sự tốt đẹp của nương, sẽ không suy nghĩ nhiều về những thứ có hay không đều được.
"Nương......"
"Ân!" ^diễn"đàn"lê"quý"đôn^
"Người nói, hai tỷ tỷ của di Quý sẽ có bộ dạng gì?"
Tùy Duyên nghe vậy, khẽ nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, "Không biết lớn lên trông thế nào, nhưng mà, hẳn là hai đứa bé ngoan hiểu chuyện khéo léo, có thể chịu được cực khổ!"
Bất Hối nhìn Tùy Duyên, "Nương, người là bởi vì Bất Hối phải đi học đường đi học mới mời họ sao?"
"Một nửa là vậy thôi!"
Tùy Duyên nói thật.
Cẩn thận nói rõ với Bất Hối, "Thứ nhất, nương hi vọng con đi học đường đi học, biết càng nhiều người, kết giao với bằng hữu cùng tuổi với con, thứ hai, cửa tiệm cũng thật sự cần hai người chân chân chính chính có thể nghe ta sai bảo, cũng là ta có thể sai bảo, Bất Hối, con thông minh như vậy, hiểu ý của nương, có đúng hay không?"
Bất Hối gật đầu.
Nãi nãi và Hạo Nhiên thúc thúc là ân nhân của các nàng, mà bọn họ (TD và BH) từ đầu đến giờ, cũng chưa từng báo ân.
Vẫn là bọn họ (Hạo Nhiên và Tái đại nương) giúp đỡ, cho nên, Bất Hối hiểu.
"Nhưng nương, Bất Hối có thể đi theo người đọc sách biết chữ, học vấn của nương tốt như vậy, còn biết y thuật, tài nấu nướng cũng cực tốt, cần gì đi học đường hoa lệ cho uổng tiền!"
Tùy Duyên búng trán của Bất Hối, "Đứa nhỏ ngốc, con liên tục ở trong cửa tiệm này, bận rộn cùng nương, học nhiều hơn nữa, cũng không bằng đi học đường, học tập những điều nương không thể dạy con, nương sẽ không biết! Giống như thêu thùa, giống như cầm kỳ thư họa, nương đều không biết!"
Bất Hối kinh ngạc, ngay sau đó nở nụ cười.
Mẫu thân không phải vạn năng.
Mà nàng lại muốn, cố gắng học giỏi thêu thùa, tương lai may toàn bộ xiêm áo cho nương, nãi nãi, Hạo Nhiên thúc thúc.
"Nương, con nhất định học thật tốt!"
Đi học đường học phí thật sự rất đắt.
Tùy Duyên cười.
Cửa sau truyền đến tiếng gõ cửa nặng nề, Bất Hối lập tức bịch bịch bịch chạy đi mở cửa, nhìn hai phụ nhân phúc hậu trẻ tuổi ngoài cửa, xiêm áo tuy cũ kỹ, lại giặt sạch sẽ, trên người cũng chỉnh sửa rất gọn gàng, cười rất khách khí, "Hai vị thẩm thẩm, các ngươi......"
"Ngươi chính là Bất Hối đi, ta là tức phụ (nàng dâu) của Đại Ngưu, họ Điền, về ngươi sau gọi ta là Điền thẩm đi, nàng là tức phụ của Động Đạt, họ Chu, ngươi gọi nàng Chu thẩm là được!"
Sau khi Bất Hối kinh ngạc, cười nheo mắt, "Điền thẩm, Chu thẩm, mau vào bên trong, Hạo Nhiên thúc thúc chỉ kể với nương ta, về nhà Đại Ngưu thúc thúc và Động Đạt thúc thúc, trước kia Bất Hối chưa từng gặp các ngươi, không biết, chậm trễ hai vị thẩm thẩm, hai vị thẩm thẩm cũng không thể tố cáo với Đại Ngưu thúc thúc, Động Đạt thúc thúc đó!"
Bất Hối nói chuyện dí dỏm lại lấy lòng, chọc cho tức phụ Điền thị của Đại Ngưu, tức phụ Chu thị của Động Đạt không ngừng cười, đi theo Bất Hối vào phòng bếp.
Lại khách khách khí khí chào hỏi Tùy Duyên.
"Hai vị tẩu tử, làm phiền các ngươi!"
"Nhìn muội tử A Duyên nói, ngươi là muội tử của Hạo Nhiên ca, chính là muội tử của chúng ta, xem ngươi khách khí, nhanh nhanh nhanh, người ăn điểm tâm sẽ tới ngay lập tức, ngươi cũng không thể cái gì cũng chưa làm xong!" Điền thị nói xong, ha ha ha nở nụ cười.
Điền thị là một người thẳng thắn, tức phụ Chu thị của Động Đạt tương đối thận trọng, nhưng vừa nhìn đã biết là người tay chân nhanh nhẹn, thông minh, chỉ là hướng nội.
Thoáng có hai trợ thủ, Tùy Duyên làm bánh bao và bánh màn thầu, dễ dàng rất nhiều, lại bận rộn nấu cháo.
Cắt dưa muối rồi xào, để ở một bên.
"Ai u, muội tử A Duyên, xào dưa muối lại cho nhiều dầu như vậy, không trách được ngươi làm ăn rất khá!" Điền thị kêu lên.
Đại Ngưu thích ăn ở Tùy ký, vừa bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Đại Ngưu sinh tà tâm, sau lại cho rằng là muội tử của Hạo Nhiên ca, Đại Ngưu ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm loạn, hôm nay thế, trong bánh bao có rất nhiều nhân, trên kệ cũng có nhiều gia vị, nghe mùi thơm đã không chịu được, cuối cùng hiểu, Đại Ngưu trở về cằn nhằn thức ăn nàng làm vô vị tẻ nhạt là vì điều gì.
"Tẩu tử, một hồi mang một chút trở về đi!"
"Đừng, đừng, muội tử A Duyên, Hạo Nhiên ca cho chúng ta mặt mũi, để chúng ta đến giúp đỡ, rất là nhiều người xin, còn không được!"
Những lời này của Điền thị, khiến Tùy Duyên rất kinh ngạc.
Chẳng lẽ, có người tìm Hạo Nhiên nhờ quan hệ, muốn đến Tùy ký giúp một tay, Hạo Nhiên ca mới đề nghị nàng để cho Bất Hối đi học đường, tìm hai trợ thủ?
Nhưng mà Tùy ký mới vừa mở, có tiền lời, nhưng không nhiều lắm, làm sao nàng dám tùy ý mời người?
Cười nói, "Tẩu tử thật thích nói giỡn, về sau tẩu tử không bận rộn, bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây, nhưng mà, ta nói trước, cứ ăn, cũng không cần lo về tiền công!"
"A ha ha, vậy về sau mỗi ngày ta tới ăn không uống không, muội tử A Duyên, nói thật với ngươi, bánh gạo nếp, phá lấu bò của ngươi, thật sự ăn quá ngon......"
Chẳng qua hơi đắt tiền.
Nếu như có thể biết cách phối chế (phối hợp + chế biến)......
Điền thị nói xong, len lén liếc nhìn Tùy Duyên.
Tâm tư của Điền thị, Tùy Duyên vừa nghe lời nói liền có thể hiểu rõ, "Tẩu tử, chờ Tùy ký ổn định, ta nhất định dạy ngươi cách phối chế bánh gạo nếp, phá lấu bò!"
Điền thị mừng rỡ. eri:diễn;đàn:LÊ;QUý;Đôn
Chu thị lại có chút khó chịu, bởi vì nàng không biết ăn nói, cho nên, không biết có phần của mình hay không.
Nhìn Tùy Duyên.
Tùy Duyên cười một tiếng với Chu thị, "Chu tẩu tử cũng giống vậy, đến lúc đó, ta cùng dạy các ngươi!"
Nhưng mà, bây giờ sợ là không được.
Chuyện làm ăn của Tùy ký, dù sao còn chưa có ổn định.
Rồi sau đó thêm một loạt vấn đề, điều điều khoản khoản, Tùy Duyên cũng chưa nghĩ xong.
Chu thị cười, "Cảm ơn muội tử A Duyên, ta nhất định học thật tốt với ngươi!"
Sau đó mượn chút bạc từ nhà nương, cũng mở một nơi giống như vậy với Động Đạt, cuộc sống của gia đình hẳn không còn quá khó khăn.
Tương lai mấy tiểu cô tử (em chồng) xuất giá, có lẽ còn có thể mua của hồi môn thật tốt cho các nàng.
Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Chu thị vô cùng vui mừng.
Điền thị cũng giống vậy.
"Muội tử A Duyên, không bằng bây giờ chúng ta học với ngươi luôn đi, ta bảo đảm với ngươi, nếu không được ngươi đồng ý, chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng những gì đã học được từ ngươi ra bên ngoài kiếm tiền, nhiều nhất chỉ làm một ít thức ăn ở nhà, ăn đỡ thèm......"
Tùy Duyên kinh ngạc.
Có phải Điền thị quá coi trọng mình hay không, cũng quá không để mắt đến sự rối rắm của Tùy Duyên nàng.
Nhưng mà lại nghĩ đến tất cả người của Hạo Nhiên, gia cảnh đều không tốt, cũng không có bản lĩnh bên người, cho nên mới chỉ có thể đi theo Hạo Nhiên làm côn đồ lưu manh thu phí bảo hộ.
Mà tức phụ của bọn họ, tự nhiên cũng muốn, tìm biện pháp kiếm tiền nuôi gia đình.
Nở nụ cười, "Được, nhưng mà, có thể các ngươi phải làm việc miễn phí giúp ta!"
Chương 40: Vui vẻ hòa thuận
Tức phụ Điền thị của Đại Ngưu nghe vậy, hơi sững sờ, nghĩ đến Tùy Duyên là một phụ nhân, mang theo hài tử, mở cửa tiệm không hề dễ dàng, lại nghe Đại Ngưu từng nhắc đến nương con hai người đã từng có cuộc sống khổ sở, ngay sau đó nở nụ cười, "Muội tử A Duyên, xem ngươi nói kìa, ngươi đồng ý dạy nghề cho chúng ta, đã hết sức biết ơn, làm sao còn dám đòi ngươi tiền công!"
Tức phụ Chu thị của Động Đạt cũng vội hỏi: "Đúng vậy, muội tử A Duyên, chúng ta học nghề trước, về sau làm ăn ở nhà, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dùng để kiếm tiền!". Truyện Khoa Huyễn
Cho dù muốn kiếm tiền, khẳng định cũng cần phải được Tùy Duyên đồng ý.
Tùy Duyên cười, "Được, vậy sau này các ngươi có thời gian thì cứ tới đây học đi!"
Thêm hai người giúp đỡ có thực lực làm điểm tâm, Tùy Duyên rất thoải mái, Bất Hối thu tiền, Điền thị, Chu thị đều là người có năng lực làm việc.
Tái đại nương và Hạo Nhiên cũng không tới.
Tùy Duyên làm xong điểm tâm, nghĩ đến Tái đại nương và Hạo Nhiên, lại vội vàng nấu này nọ, nhờ Điền thị giúp đưa qua.
"Được, để ta đưa qua!" Điền thị nói xong, cầm rổ đi đến nhà của Hạo Nhiên.
Đi tới nhà của Hạo Nhiên, thấy tướng sĩ người mặc khôi giáp đứng ở cửa, tay cầm bảo kiếm, Điền thị khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, "Này, ta tới đưa đồ ăn cho Tái đại nương và Hạo Nhiên ca!"
"Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một tiếng!"
Tướng sĩ nói xong, xoay người đi vào, chỉ chốc lát sau đi ra, "Ngươi đưa đồ cho ta, ngươi có thể đi về!"
"Chuyện đó......"
"Đại nương đi đứng không tiện nên đang nghỉ ngơi, Hạo Nhiên ca đi ra ngoài!" Tướng sĩ nói xong, nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay Điền thị, xoay người đi vào.
Điền thị vội thở ra một hơi, trở về Tùy ký.
Tùy ký.
Trương đại ca đã đưa nội tạng bò tới, Tùy Duyên và Chu thị vội vàng rửa sạch, Chu thị không nói nhiều, Tùy Duyên liền dạy Chu thị rửa nội tạng bò như thế nào, mới có thể rửa sạch sẽ mùi tanh và những thứ bẩn trên nội tạng bò.
"Muội tử A Duyên, từ trước đến nay ta không biết còn có thể ăn nội tạng bò!"
"Ngươi chưa từng ăn sao?"
Chu thị lắc đầu, chua chát cười một tiếng, "Nhà đông người, chỉ cần ăn đủ no, làm gì có dư bạc mà mua những thứ này!"
Tùy Duyên sững sờ, "Cuộc sống tốt đẹp đang ở phía sau!"
Chu thị gật đầu.
Đúng vậy, về nhà Động Đạt cũng nói, cuộc sống tốt đẹp đang ở phía sau.
Nhưng bốn tiểu cô tử đang ở trong nhà đợi gả, tất cả đều chờ đợi người đại tẩu là nàng cho nhiều của hồi môn một chút, tương lai ở nhà tướng công mới có thể thẳng lưng.
Nhưng mà cuộc sống tốt đẹp, cuối cùng khi nào mới tới?
Tùy Duyên thấy Chu thị không nói, thoáng trầm tư, "Tẩu tử, ngươi xem trên bến tàu, cũng có rất nhiều người đẩy xe đẩy bán thức ăn, ngươi cũng có thể bảo Động Đạt đại ca làm cho ngươi chiếc xe đẩy, dẫn theo người trong nhà đi bán thức ăn!"
"Bán cái gì thì tốt?"
Thức ăn trên bến tàu, rập theo một khuôn khổ, tức phụ trong nhà đều biết làm, ăn tới ăn lui đều ăn đến chán ngán, mọi người tình nguyện nhịn không về nhà ăn, cũng không đồng ý dùng bạc mua đồ ăn trong nhà cũng có thể làm được.
Không giống Tùy ký của A Duyên.
Phá lấu bò là độc nhất, bánh chưng, bánh gạo nếp cũng thế, cả Phục Hi thành này cũng không có bán.
"Một hồi ta dạy ngươi làm bánh nếp đi, chờ ngươi biết làm rồi, là có thể đi bán trên bến tàu, kiếm tiền lời phụ giúp chi phí trong nhà!"
"Bánh nếp?" Chu thị không hiểu.
"Uh, bánh nếp!"
Điền thị cũng trở lại, giúp đỡ Tùy Duyên vừa nấu phá lấu bò, vừa làm bánh gạo nếp, gói bánh chưng, mặc dù thấy Tùy Duyên nhào lại nặn, hai người rất chăm chỉ học tập, rất chăm chỉ ghi nhớ.
"Muội tử A Duyên, tay ngươi thật là khéo léo!"
Tùy Duyên bật cười, "Thật ra thì cách làm phá lấu bò, bánh gạo nếp, đều rất đơn giản, phương pháp chính là phối nguyên liệu và chọn nguyên liệu, nhất định không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nếu không mùi vị càng lúc càng kém, người ăn cũng sẽ càng ngày càng ít!"
Chu thị, Điền thị liên tục nói đúng.
Tùy Duyên cũng không giấu diếm, cái gì cũng dạy, dù sao, có thể khiến cho Hạo Nhiên ca mời tới giúp một tay, khẳng định nhân phẩm không cần nói.
Ba phụ nhân, một đứa bé, cũng vô cùng náo nhiệt.
Chúc Huynh Đệ của Túy Tiên lâu tới lấy bánh gạo nếp và bánh chưng, Tùy Duyên lập tức lột hai cái bánh chưng mời Chúc Huynh Đệ ăn, Chúc Huynh Đệ vui mừng đến mức cười lệch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
"Ha ha, ha ha!"
Sau khi ăn bánh chưng, Chúc Huynh Đệ mới kéo Tùy Duyên nhỏ giọng nói, "Muội tử A Duyên, ta len lén nói cho ngươi biết nha......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top