Tình yêu trong quá trình phát triển tâm lý

Tình yêu trong quá trình phát triển tâm lý.
Trong quá trình trưởng thành của con người. Theo học thuyết Sigmund Freud. Tâm lý con người được hình thành chia ra làm 5 giai đoạn.

Trong giai đoạn miệng khởi đầu (Oral stage), ăn uống được phối hợp với gắn bó cảm xúc đầu tiên hay liên hệ đối tượng. Chăm sóc yêu thương và nhạy bén tạo ra một hình ảnh tích cực về cả người mẹ lẫn bản thân mình; chăm sóc mà có khó chịu hay ấm ức rõ rệt sẽ tạo ra một hình ảnh mà tình cảm yêu thương được trộn lẫn với lo âu và giận dữ. Trong giai đoạn hậu môn (Anal stage), các xung đột trên tính tự lập và sự kiểm soát của cha mẹ là điểm chính. Nếu kỷ luật của cha mẹ là việc trừng phạt, không yêu thương hay ép buộc, trẻ nhỏ có thể trở thành chống đối và thách thức hoặc lo lắng và vâng lời quá mức. Giai đoạn dương vật (Phallic stage), ở trẻ trai có sự ước muốn loại bỏ đi đối tượng yêu thương của mẹ mình, điều này đưa đến sự cạnh tranh với người cha. Đây được gọi là mặc cảm Oedipus. Việc giải quyết mặc cảm Oedipus đòi hỏi rằng trẻ phải từ bỏ ước muốn ấu trĩ đối với tình cảm loại bỏ đi đối thủ cạnh tranh và qua đó đồng hoá với  cha hay mẹ cùng giới tính với mình, bằng lòng với chính mình với ý nghĩ rằng: " tôi không phải là đối thủ của cha hay mẹ; tôi thích cha ( hay mẹ)" . Giai đoạn tiềm tàng (Latency stage) , cho thấy một khoảng thời gian tương đối êm đềm, ở đây những chú ý được hướng đến việc làm chủ các thành tựu về phát triển  hơn là tính dục.

Giai đoạn sinh dục (Genital stage), giai đoạn trưởng thành, sự trưởng thành về tính dục đòi hỏi một sự qua lại và  biết đánh giá quan điểm của đối tác , nó ngược lại với tính duy kỷ ở giai đoạn sớm.

Tạm gác về những giai đoạn đầu, chúng ta tập trung khai thác về giai đoạn Dương Vật.Freud chủ yếu khai thác về tâm lý các bé trai, nhưng chúng ta có thể thông qua đó mà tìm hiểu chung về sự hình thành tâm lý cả nam lẫn nữ.  Giai đoạn Dương Vật có tên như vậy là do vào độ tuổi từ 3-4 tuổi, các bé trai có dương vật sẽ bắt đầu có hứng thú với bộ phận sinh dục của mình, từ đó hình thành một xu hướng tìm kiếm đối tượng không có "dương vật". Và đối tượng đầu tiên đó chính là người mẹ. Hay nói cách khác, việc hình thành nên tình yêu dựa trên sự tìm kiếm tình dục, và đối tượng để thỏa mãn trong sự tìm kiếm tình dục đầu tiên ở các bé trai là người mẹ, các bé gái là người cha. Nhưng dưới tác động của việc răn đe dạy bảo, và ý thức được giữa bản thân và đối tượng "tình dục" xuất hiện một "đối tượng" ở giữa. " Đối tượng " ở giữa này chính là sự ngăn cách không cho tình yêu với đối tượng "tình dục" phát triển. Chính vì vậy tâm lý cho rằng " tôi phải loại bỏ cha ( mẹ ) của mình để có thể yêu cha ( mẹ ) của mình.  Để giải quyết mặc cảm trên chúng buộc phải đưa ra quyết định bỏ đi ước muốn " yêu " ấu trĩ đó, và đồng hóa với cha mẹ cùng giới tính bản thân. Từ đó chấp nhận rằng mình không phải đối thủ của cha ( mẹ ) mình. Nếu mặc cảm này không được giải quyết, sẽ biến thành Oedipus bệnh hoạn. Những ví dụ dẫn chứng điển hình nhất chính là việc đứa trẻ trong giai đoạn này thường hay bám lấy cha (mẹ) của mình, có một vài hành động như la khóc, đánh cha (mẹ) khi thấy cha hoặc mẹ gẫn gũi với nhau. "Con gái thường bám cha, con trai hay bám mẹ", không có nghĩa chúng có cảm giác bị bỏ rơi mà chỉ là cảm giác ghen tức bản năng khi đối tượng tình dục của chúng thân mật với người khác. Cũng có những trường hợp ngược lại, khi đó ta xét đến những khả năng có thể do cha (mẹ) không đem lại cho con trẻ cảm giác an toàn và thế là chúng đặt một niềm tin vào phụ huynh có cùng giới tính trong lúc tìm kiếm đối tượng tình dục mới.
Chúng ta tính từ giai đoạn Dương Vật, đến mặc cảm Oedipus. Có thể nhận thấy được sau sự đấu tranh giải quyết mặc cảm, phần lớn đều đã chọn sự đồng hóa với phụ huynh cùng giới tính, quyết định chuyển đổi đối tượng "tình dục" sang một người khác. Thế nhưng, việc chuyển đối tượng liệu có hoàn toàn cắt đứt liên hệ với "mặc cảm Oedipus" hay không? Tôi đáp- "Không".
"Mặc cảm Oedipus" chính là sự hình thành tình yêu trong quá trình phát triển tâm lý, khi chọn đối tượng gần nhất là cha mẹ, sau cùng giải quyết mặc cảm bằng cách đồng hóa và chấp nhận thua cuộc, nhưng tâm lý lại sẽ không hoàn toàn loại bỏ được quá khứ của mặc cảm. Trong quá trình lớn lên chúng ta sẽ cứ vô thức tìm kiếm mẫu người có những đặc tính giống như cha hoặc mẹ của mình, hoặc là cảm giác gần tương đồng như vậy. Đây là  một sự tìm kiếm đối tượng tình dục dựa trên một khuôn mẫu. Vậy nếu như trong giai đoạn Dương Vật, chúng ta sống chung với cha mẹ nhưng cha hoặc mẹ đối xử không tốt hoặc không quan tâm thì tâm lý sẽ phát triển theo chiều hướng nào? Liệu nó con chọn lựa đối tượng tình dục đối xử tệ với bản thân không? Trong mặc cảm Oedipus, một đứa trẻ lớn lên với một người mẹ vô tâm, không có trách nhiệm, hoặc hay đánh đập chửi bới, thì tâm lý đứa trẻ sẽ nghiễm nhiên không chọn đấy làm đối tượng "tình dục" nhưng vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tượng ấy, từ đó sẽ chuyển giao qua các đối tượng khác như bà, cô giáo, cô hàng xóm, bạn nữ ngồi cạnh trong trường, nếu có em gái hoặc chị gái thì sẽ chuyển sang đối tượng là chị (em). Sau khi đã lựa chọn được đối tượng, tâm lý sẽ thay đổi kết cấu mới, sau đó tiến hành phân loại đối tượng. Những người có đặc điểm giống với đối tượng tình dục sẽ được nhận định và những người bản thân không thích sẽ được nhân định riêng biệt dựa trên một vài đặc điểm. Điều này cho ta thấy được cái gọi là "mẫu người lý tưởng" . Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong điều kiện thiếu vắng cha hoặc mẹ, thậm chí là cả hai. Thì tâm lý của chúng sẽ mãi dừng lại ở giai đoạn Dương Vật, vô thức không định hình chính xác được tiêu chí của việc chọn lựa đối tượng. Như đã nói ở trên, chúng vẫn sẽ tìm kiếm những đối tượng khác thông qua những người mà chúng tiếp xúc, gặp gỡ. Thế nhưng việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của trẻ em trong giai đoạn phát triển, vì không có hình mẫu nhất định để dựa vào hay để phân loại. Đứa bé sau khi trưởng thành sẽ không ngừng tìm kiếm những cảm giác an toàn từ những người xung quanh nhưng mãi chúng sẽ không nhận ra điều mình tìm kiếm rốt cuộc là gì.
Quay lại vấn đề tìm kiếm mẫu người giống cha mẹ hoặc đối tượng kiểu mẫu của mình, chúng ta có thể khẳng định rằng tình yêu không bắt  nguồn ở nơi nào khác mà chính là trong tiềm thức, trong tâm lý của chúng ta. ( kể đến tình yêu sét đánh ). Trong sự hình thành tâm lý của con người, trải qua giai đoạn dương vật, chúng ta đã có những nhận định thích hợp trong viêc lựa chọn đối tượng tình dục mới của mình. Từ đó sẽ tiến hành tìm kiếm đối tượng làm mình gợi nhớ, làm mình cảm giác mà về điều này có khi chính bản thân bạn còn không thể nào nhận ra được.
Trong quá trình tìm kiếm đối tượng, não bộ chúng ta sẽ ghi nhận những hình ảnh những sự vật được gắn liền với đối tượng mà chúng ta "yêu thích", chúng in sâu trong tiềm thức và được gọi với tên là "sự ấn tượng".
Ví dụ: Khi đối tượng của bạn xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu xanh, não bộ bạn ghi nhận lại sự ấn tượng ấy vì bạn thấy nó rất đẹp với người đó. Và sau này khi hai người chia tay, một ngày đi trên đường bạn vô tình nhìn thấy một ai đó mặc chiếc áo sơ mi giống như vậy.  Cho dù bạn trước đến giờ hoàn toàn không nhớ nhung suy nghĩ gì đến nhưng theo tiềm thức, sự ấn tượng ấy được gợi lại và bạn bắt đầu có những cảm giác như bất ngờ nhớ đến người ấy, có cảm xúc bồi hồi, rung động xuyến xao. Nó chứng minh được ta vốn dĩ không hề tự nhiên hay bỗng dưng mà nhớ một ai đó, mà việc bắt gặp những hình ảnh sự việc gợi lại "sự ấn tượng" vốn nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta mà thôi.
Về tình yêu sét đánh. Có một câu nói vui rằng tình yêu sét đánh vốn dĩ chỉ dành cho những người có nhan sắc mà thôi. Và điều này xét về cả tâm lý lẫn thực tế thì đều đúng cả. Tình yêu sét đánh vốn dĩ cũng là một phần trong sự ấn tượng của tiềm thức. Và tình yêu sét đánh thường được nhận biết qua nhan sắc nhiều hơn là qua "mặc cảm Oedipus". Tình yêu theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" là một sự lừa dối của não bộ và tâm lý. Chúng ta nghĩ kiên trì theo đuổi tình yêu sẽ có được tình yêu ấy, thực tế chúng ta có được nhưng do sự lừa bịp của não bộ. Siêu ngã đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Chúng ta dựa trên sự chuẩn mực đạo đức và bản ngã, từ đó hình thành một tâm lý đồng cảm với người theo đuổi mình. Bộ não sẽ thực hiện vai trò lừa dối, gợi lên những hình ảnh chứng minh tình cảm của người đó dành cho mình, sau cùng kích thích vào siêu ngã trong tâm lý, đấu tranh tư tưởng và chiến thắng cái tôi.
Người ta thường nói tình yêu vốn dĩ cao đẹp. Xét theo góc độ khoa học, tình yêu cao đẹp ở chỗ nó là sự duy trì nòi giống của nhân loại. Theo xã hội thì là sắc màu của cuộc sống, nhưng về tâm lý, tình yêu cao đẹp ở chỗ nó thỏa mãn "cái tôi" (id) của con người.
Dẫn chứng cho những tình yêu cao đẹp chính là việc hy sinh vì một ai đó. Dành tất cả mọi thứ cho họ. Thể hiện tình yêu, vân vân. Nhưng tất cả những việc làm trên đều xuất phát từ một điều căn bản, đó là bảo vệ đối tượng "tình dục" của chính mình. Chúng ta căn bản dành tình yêu cho một người, hy sinh vật chất lẫn tinh thần cho người đó. Về nguyên lý nó xuất phát từ bản chất và cả siêu ngã (super ego). Với mong muốn mang cho người đó mọi thứ tốt nhất, vì sợ người ấy phải khổ sở, trên thực tế trong thâm tâm, chúng ta luôn mong muốn được nhận lại tình yêu và sự quan tâm từ đối phương, nên mới dốc lòng nhứ vậy. Đó là việc bảo vệ đối tượng tình dục của mình, lo sợ họ sẽ lựa chọn con đường khác hoặc đối sẽ thay đổi.  Mặc khác theo nguyên lý của siêu ngã (super ego)  chúng ta có những hành động hết mức bảo vệ đối tượng của mình là do thông qua những gì chúng ta được học được nhìn thấy và cũng là được mọi người ca ngợi về hành vi này. Tâm lý sẽ phát sinh những ảo giác về kết quả của hành vi này. Cho dù ra sao thì cũng thỏa mãn được tâm lý yêu đương của con người. Mặc khác nếu không được thỏa mãn thì sẽ sinh lòng oán hận.
Việc thay đổi tình yêu liên tục nếu xét về góc độ đạo đức và xã hội thì đó là con người vô lương tâm, nhưng xét theo phương diện tâm lý học thì bản thân con người là những cá thể ích kỷ và suy nghĩ đến bản thân mình. Khi bản thân giải quyết được mặc cảm Oedipus, chúng ta chuyển hướng đến một đối tượng mới, tiềm kiếm những ấn tượng trong tiềm thức, trong giai đoạn Dương Vật. Khi có được đối tượng mới, cũng là lúc ta bắt đầu qua giai đoạn tìm hiểu, sau khi nhận biết được đối tượng đó không giống với khuôn mẫu đã được định sẵn trong tiềm thức của bản thân. Chúng ta sẽ loại bỏ họ và bắt đầu tìm kiếm đối tượng khác.
Hành động thay đổi tình yêu luôn xuất hiện mà bản thân chúng ta không hề nhận ra. Nó xuất hiện với tất cả kể cả những người đã có gia đình. Dưới sự thái hóa cao độ của xã hội. Siêu ngã sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ để nhận thức được những hành vi đạo đức chuẩn mực , từ đó chúng ta luôn bị đè nén bởi một tư tưởng mang tên chung thủy. Chính vì vậy, cho dù có phát hiện bản thân đã không còn hứng thú với đối tượng tình dục, chúng ta sẽ luôn có hành động thay đổi tình yêu. Hành động này nằm sâu trong tiềm thức,trong cái tôi (id), không dễ dàng nhận ra, mà nếu có cũng sẵn sàng bị tác động bởi bản ngã (ego) và siêu ngã (super ego), thoái thác những lí do khiến bạn tiếp tục chung thủy với đối tượng của mình. Tâm lý chúng ta sẽ phát sinh ra hai vấn đề: hoặc loại đối tượng hoặc tìm kiếm những điểm khác để tiếp tục duy trì mối quan hệ với đối tượng. Việc chọn quyết định nào tùy thuộc vào bản ngã và siêu ngã của bạn đấu tranh với cái tôi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: