Gặp lại anh
Vừa rời khỏi phòng khám tâm lý của bạn thân Lâm Du, Viễn Khanh chạy ngay tới phòng phẫu thuật, vừa có một ca cấp cứu vì bị viêm ruột thừa, đó vốn không phải là một căn bệnh nguy hiểm nhưng để lâu sẽ dễ dàng tử vong.
"Bác sĩ Lưu, sao bây giờ cô mới đến, tôi gọi điện mãi cho cô nhưng không được..." một hộ lý hớt hải chạy đến khi thấy cô.
" Bệnh nhân đâu, tình trạng thế nào rồi, huyết áp, nhịp tim bao nhiêu..." Viễn Khanh không để ý, cô hỏi dồn dập.
"Bác sĩ, bệnh nhân đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi, cô yên tâm đi!"cô hộ lý nói lớn.
" Sao?Phòng phẫu thuật?Chẳng phải các bác sĩ khoa ngoại đều đang làm việc và đi hoạt động từ thiện rồi sao, ai làm phẫu thuật trong đó?" Viễn Khanh hoang mang.
"Là một bác sĩ đẹp trai vừa du học ở Canada đến làm việc trong bệnh viện chúng ta, tay nghề rất đáng tin tưởng, lúc nãy anh ta còn giúp tổ cấp cứu lấy xương cá mắc vào họng của một đứa trẻ, may mà có anh ấy, không thì bệnh viện chúng ta loạn hết rồi." cô hộ lý vừa kể lại, đôi mắt dịu dàng mơ mộng như thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Viễn Khanh ngỡ ngàng, cô đã nghe qua bệnh viện sẽ tuyển thêm nhân sự, Không ngờ lại là người từng học ở Canada.Canada?Anh cũng đang ở đó, chẳng lẽ...Không phải, Hướng Quân theo ngành kiến trúc, sao lại ở trong đó được?
Viễn Khanh bình ổn lại nhịp tim, cố không nghĩ đến anh nữa.
Rất lâu sau...
Phòng phẫu thuật mở ra, đủ biết đã thành công mỹ mãn, các bác sĩ lần lượt đi ra, lộ rõ vẻ mệt mỏi, Viễn Khanh đứng lên, nhận ra từng người trong đó, duy chỉ có một người cô không biết, có lẽ là người mới đến, anh ta mặc áo phẫu thuật màu xanh lục, chiều cao nổi trội, không thèm tháo khẩu trang y tế, trên khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, thoáng chút mệt mỏi.
"Thật sự cảm ơn anh đã phẫu thuật kịp thời!"Viễn Khanh chạy về phía anh ta, cúi đầu xuống, khi ngẩng lên, cô bắt gặp đôi mắt của anh ta, tim bỗng đập nhanh một nhịp.
Đáy mắt anh ta có chút thay đổi, dường như trở nên ôn nhu hơn, khẽ gật đầu, lạnh lùng bước qua cô, dường
như thứ dịu dàng trước đó chỉ là thứ cô đơn phương cảm nhận, ánh mắt ấy, rất giống của một người, người cô luôn nhung nhớ, anh có cũng đang nhớ cô không, hay đang hận cô đến tận xương tuỷ?
Phòng trực của bác sĩ ồn ào hơn hẳn, mọi người đều đã làm xong việc của mình, bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất.Bỗng, viện trưởng bước vào, trịnh trọng tuyên bố
"Nào, mọi người, hôm nay, một bác sĩ mới sẽ cùng làm việc với chúng ta, với ca phẫu thuật cắt ruột thừa đơn giản, cậu ấy đã làm rất hoàn hảo, chỉ chờ những ca phức tạp để chứng minh khả năng của mình, vào đi, Hướng Quân!"
Viễn Khanh kinh ngạc, ông ấy vừa nói gì, vị bác sĩ đó, là Hướng Quân sao, có thể nào?Cô nhìn nơi phía cửa ra vào, một người đàn ông bước đến, thu hút mọi ánh nhìn, khuôn mặt ấy, là anh!
Anh mắt của anh khẽ đảo qua cô, dáng đứng thẳng tắp, nói lời xin chào với mọi người, rồi bước qua cô, đưa bàn tay sạch sẽ cắt ngắn gọn gàng, khách sáo nói "Xin chào, bác sĩ Lưu! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top