Câu chuyện 1( chưa hoàn thiện)
Trên bãi biển đầy cát trắng, một cậu bé đang ngồi trên một tảng đá.
Cậu nhìn chăm chú lên bầu trời đầy sao.
Nước biển vỗ sóng, gió nhẹ thổi ngược những sợi tóc của cậu về hướng biển.
Cậu biết biến mật của thế giới này.
Bầu trời sao là giả.
Nó là bề mặt bên dưới của Sea of Memory.
Cậu bé nhìn thấy ngôi sao băng lộng lẫy xẹt qua nửa bầu trời.
Ngôi sao băng tách ra một nhánh đầy ánh sáng rơi xuống mặt biển.
Cậu bé bơi lội ra nắm lấy ngôi sao băng trôi nổi.
Cậu bơi về bờ, thở phào nhẹ nhõm.
' Những ngôi sao băng vào tối ngày cuối đông sẽ rơi xuống, và nó ẩn chứa câu chuyện của một người nào đó'
Một câu chuyện vẫn còn tiếp tục, ngôi sao băng vẫn tiếp tục hành trình của nó, ngôi sao băng rơi xuống chỉ là mảnh vụn của nó.
Cậu bé nuốt mảnh vụn ngôi sao băng.
Câu chuyện rực rỡ lần này là gì đây.
...
Giữa cánh đồng hoa thơm ngát kéo mãi tận chân trời, Hắn đan vòng hoa triều mến mang lên cho nàng. Lúc đó, nàng như thế nào?
Giật mình tỉnh giấc, hắn nhận ra tất cả là giấc mơ vừa qua. Thế nhưng, mơ chân thật đến thế ư?
" Con tính ngủ đến khi nào nữa? Dậy chuẩn bị thăm chị ba con nữa!"
Mẹ hắn mới sớm đã thế rồi, hắn nhạt nhẽo thức nhanh chóng sửa soạn đồ.
.......
Một người làm quan cả họ được nhờ, một người đi đẻ cả họ bị phiền. Hắn đứng thờ thẫn nghe tiếng khóc vang vọng trong trẻo của em bé mới sinh. Sự sống thật sự kỳ diệu đến vậy sao? Nếu vậy, mọi sự sống đều có giá trị như nhau vậy tại sao chúng ta lại ăn thịt vô tội vạ đến thế phải chăng những người giết mổ động vật là không kính nể sự sống hay chúng ta không kính nể?
Hắn nghĩ rằng đó có lẽ là quy luật của tự nhiên. Bởi vì chúng ta là đỉnh của chuỗi thức ăn nên chúng ta có quyền sát sanh những động vật dưới cấp.
Hắn vẫn cho rằng thế giới này rất công, nhưng ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ khác.
....
Vào ngày hôm trời trong sạch không có một áng mây qua, ông nội tôi nằm trên võng nhàn nhã đung đưa.
Hắn qua bên nội chơi nhưng nói chung rất chán, xóm không có ai cho hắn chơi cùng.
Nếu lúc đầu bọn nó còn cho chơi cùng, buổi sau thì chuyển chỗ chơi đến nơi hắn không biết.
Thật khó hiểu.
Ông nội đột nhiên tỉnh giấc bật dậy như hồi ức lại chuyện gì đó đi xuống vườn sau.
Hắn đương nhiên hiếu kì đi theo. Ông hắn đứng trước cây mận sau vườn đã lâu năm thơ thẫn không biết đang nghĩ tới chuyện gì.
Hắn đứng kế bên đợi chờ ông hắn, dù sao nếu lúc này lên cơn tim hoặc đột tử thì còn cơ hội đưa đi bệnh viện kịp lúc.
Bươm bướm đỏ chói nhảy múa bay quanh, ông hắn đưa tay lên rất tự nhiên là bướm ngây thơ đậu lên.
Vốn đang rất bất ngỡ nhưng điều càng bất ngờ hơn là bàn tay nhăn nheo của ông hắn đột nhiên bóp nát chú bướm rồi thả những vụng vỡ bay theo gió.
Ông hắn cau mài lại hỏi hắn:
" Nói đi, lại có chuyện gì?"
" Chúng ta cuối cùng là gì trong thế giới này?"
"Chúng ta chính là chúng ta không lẻ là người ngoài hành tinh?"
" Ông đã nói điều đó mấy chục lần rồi đấy"
Ông hắn bất đắc dĩ vẫn cứ nói câu cũ:
" Nhiều lúc, hoàn cảnh hạn chế tầm nhìn của chúng ta"
" Thật lãng phí thời gian" hắn quay người lại muốn bước đi.
" Chờ..." hắn kì quái quay lại thì giật mình gặp ông hắn trợt ngã trên đất.
Hắn hoảng loạn chạy lại cỏng lên muốn đưa ông hắn nghỉ ngơi chỗ nào rồi gọi điện thoại đi bệnh viện kiểm tra. Phía sau truyền đến giọng nói yếu ớt:
" Ông già rồi không thể quản cháu được thêm nữa, cháu không thể... Sống bình thường sao?"
Hắn không hồi đáp mà chỉ cõng ông hắn đi mà thôi.
.....
Rất may mắn đi bệnh viện kiểm tra, ông hắn chỉ bị trật xương nhẹ nghỉ ngơi nhiều là được.
Lần đầu tiên, tôi mới biết được con người cũng sẽ già yếu đi. Quy luật thế giới này nhiều lúc bất công.
Tuy vậy, sự sống cũng công bằng khi không ai sống mãi mãi tất cả rồi sống lâu đến đâu rồi cũng sẽ già.
Có thể, chúng ta nên quý trọng thời gian bây giờ để đến khi về già không hối hận.
Chuyện ảnh hưởng rất lớn với tôi là chuyện bạn thân của tôi bị bệnh rất nặng phải nhập viện tiếp theo.
....
Khung cảnh ồn ào trong lớp, hắn yên ắng ngồi luyện viết văn theo khuôn khổ đáp án. Ngữ văn chỉ cần viết trúng được đáp án gần nhất là được điểm những ai bị tình cảm chia phối thường rất khó điểm cao môn học này.
Hắn nghĩ vậy.
Cô giáo đột nhiên nói:
" Bạn A là cô nhi khó khăn bị bệnh nặng nên cô nghĩ các em có thể quyên góp tiền để giúp đỡ bạn"
" Dạ vâng"
Khi hết tiết, cô giáo vừa bước một chân ra cửa lớp thì:
" Haha, con nhỏ đó nhập viện rồi, nên hèn gì thấy không khí hôm nay tốt thật"
" Còn phải nói, mỗi ngày tao thấy nó là cứ như thấy dong nó bám vô người vậy đó"
" Từ ngày đầu tao đã không thích nó rồi, vừa quê mùa mà hay cười thấy mà ghét"
"£€€€££¢€¥¢£¢"
Cô giáo ôm giáo án giả vờ không nghe gì bước đi nơi khác.
Trong cái xì xào bàn tán um sùm, hắn nhạt nhẽo dẹp tập sách đứng lên xách ba lô đi về.
....
Bệnh viện
" ồ, vậy sao!"
Hắn cứ có cảm giác cô ấy không bất ngờ gì cả. Cắt quả táo thành những con thỏ xinh đẹp, hắn thả lên đĩa.
Cô ấy vươn tay cầm lấy một miếng, đôi mắt sạch sẽ trong sạch như mặt hồ ấy nhìn miếng táo thật xinh đẹp.
Có sâu, nàng bình tĩnh lấy ra rồi nói:
" chúng ta giống như miếng táo này vậy, bọn họ chính là con sâu nếu như ta lấy ra kịp thời là được"
Hắn nhìn miếng táo thật lâu rồi nói:
" nếu nói vậy, dù miếng táo bị sâu hay không thì kết cuộc cuối cùng đều bị người ta ăn hết, không phải sao?"
" Anh nói không sai nhưng cũng thật tiêu cực nha! Nếu quả táo bị sâu ăn hư hết thì sao?"
" Thì quăng thùng rác kết thúc số phận của nó"
" Hì hì, vậy em sẽ không để bản thân bị hư để bị quăng thù rác"
Cô ấy cười giỡn nhưng đôi mắt hơi đượm buồn nhìn ra ô cửa sổ.
" Nhắc mới nhớ, em yêu cầu đặt giường bệnh gần cửa sổ làm gì vậy, rất lạnh"
" Chẳng phải phong cảnh rất hữu tình sao? Em nghĩ trước khi em chết thì không biết có mấy ai sẽ vì em vẽ chiếc lá mùa thu"
" Anh sẽ vẽ"
" Em xin nhận tấm lòng, thế nhưng vẽ thì thôi đi"
Nói thật, tài vẽ tranh của hắn thua cả học sinh tiểu học tuy hơi ảo nhưng là sự thật.
" Anh về đi, em sẽ sớm hết bệnh để đi học cùng anh nha!"
Không ai trả lời, hắn im lặng không rõ quay người đi.
Cô ấy nhìn theo cánh cửa thật lâu, thật lâu và thật lâu sau đó than thở.
....
Con người khó tránh khỏi sẽ có một lúc nào đó bản thân bị bệnh. Bệnh lúc thì ồn ào biểu hiện dữ dội, lúc thì yên tĩnh lặng lẽ khiến người khó bề phát giác, lúc thì an toàn và lúc thì nguy hiểm trí mạng.
...
Chuyện cuối cùng ảnh hưởng đến cuộc đời hắn.
Trong đêm tối dài, hắn gặp người mẹ tơi tả chân trần ôm đứa bé nhỏ chạy dài trên đường quốc lộ trên phố đông người qua.
Tôi đang đạp xe đạp dạo phố thì đột nhiên.
Đùng
Xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường,Hai mạng người rất dễ dàng đã tạ thế. Sự sống chính vậy, yếu ớt trước thế giới này. Sự sống thật là nhàm chán sinh lão bệnh rồi cuối cùng cũng tử. Vậy, chúng ta tồn tại có ý nghĩa nào không? Hay cuối cùng chỉ là con rối của thế giới này. Hay là, chúng ta là sản phẩm ngoài ý muốn của thế giới này,có thể lắm đó chứ.
....
Lớp học vẫn cứ ồn ào nhưng hôm nay lại vắng lặng.
Trong khung cảnh vắng lặng, hắn lặng lẻ đứng giữa trung tâm lớp tươi cười rạng rỡ. Xung quanh chỉ toàn màu đỏ rực tất cả mọi thứ đều bị xoắn vỡ khiến phòng học thật trống trải.
Hắn vui sướng ca thầm thì đi trên hành lang, hắn đi qua lớp học nào thì đầu của những học sinh trong lớp đó đều như bóng bóng phình lên rồi nổ tung tuyệt đẹp.
Thế giới của hắn chỉ còn lại những màu sắc đơn giản ngây thơ. Thời tiết hôm nay trời trong gió nhẹ đẹp như tâm hồn của hắn bây giờ.
Thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top