Nightmare #4 Black Dog Institute
Promise me, you'll be alright
Promise me, don't lose your smile
Promise me, you have to love yourself, happy with yourseld first, then we'll try our best to make you happy.
Promise me, you'll never go away
__________________________________________________________________________
#JongHyun

Em đã dằn vặt bản thân về việc ngày đó đã không ở cạnh Jjong khi anh cần
Em đã ngây thơ nghĩ rằng, liệu có phải nếu ngày đó chỉ cần 1 người nhận ra lời cầu cứu của anh thì đã có hi vọng thay đổi mọi chuyện, dù ở đâu cũng có thể lan truyền tới những người có thể cứu anh
Nhưng bây giờ em nhận ra khi em đang ở trong tình huống này, ở trong thời điểm người em yêu thương cách xa em 3109km phát ra lời kêu cứu
Em không thể làm gì cả anh à, em bất lực, em không thể thay đổi điều gì, thậm chí không thể tác động dù chỉ 1 chút, em không làm được gì khác ngoại trừ ngồi trong phòng và khóc
Nhận ra rằng khoảng cách 3109km thực sự xa hơn những gì em đã nghĩ rất nhiều
-
#Ten

Khi em biết được lời cầu cứu của anh, mọi cảm xúc, mọi nỗi sợ của em như vỡ òa, kể từ khi anh ấy bỏ đi, đây là lần đầu tiên em khóc vì Jjong
Em khóc vì nhận ra bản thân vô dụng và nhỏ bé như nào khi không thể bảo vệ anh ấy, và giờ đây, em không thể bảo vệ anh cho dù nghe thấy lời cầu cứu từ chính anh...
Anh không ổn...
Em biết...
Em phải làm sao...
Em không làm được gì cả
Anh không ngừng ở một mình trong phòng ngủ hoặc phòng tập, không ngừng gặm nhấm bản thân bằng những bản nhạc buồn đến nao lòng, anh khiến em nhớ tới những nỗi đau con chó mực đã gây ra cho Jjong, anh khiến cảm giác mất mát đau khổ của em khi Jjong bỏ đi quay trở lại, anh khiến em sợ hãi việc phải trải qua nỗi đau đó lần nữa
Ngay từ khi em yêu anh, em biết anh không phải như vẻ ngoài đó, một chàng trai 22 tuổi không thể có cách cư xử như một đứa trẻ với nụ cười vô tư sáng ngời lúc nào cũng ở trên môi như thế... Họ càng trông hạnh phúc, thì họ chính là kiểu người suy nghĩ rất nhiều và cô đơn rất nhiều, tuy nhiên không ai có thể nghe được lời tâm sự từ họ, lời nói không thể bày tỏ hết cảm giác của họ, không ai có thể hiểu được họ, dù cố tới đâu, cảm giác cô đơn luôn đeo bám lấy tâm trí và có thể họ....
Tiểu Thập, em cầu xin anh, em đang rất sợ hãi...
Lời cầu cứu của anh không chỉ khiến em sợ mất anh, nó còn khiến em nhớ lại nỗi đau khi mất Jjong, nó còn khiến em nhớ lại cảm giác con chó mực của em đã dày vò em như nào, nó khiến em nhận ra sự bất lực của chính mình khi không thể cố gắng giúp Jjong và giờ cũng không thể giúp anh, nó khiến em thấu hiểu từng nỗi đau mà chúng ta- những chủ nhân của con chó mực phải chịu đựng,.... nó khiến em nhớ lại cách con chó mực đã chôn vùi anh ấy...
Em sợ hãi anh sẽ như thế
Em sợ một ngày nào đó không còn nụ cười của Lý Vĩnh Khâm chữa lành cho em, không còn một Khâm Khâm đáng yêu tài năng, không còn một Tiểu Thập mang lại nụ cười cho em, em không còn được xem anh nhảy, không còn nhìn thấy anh bắt nạt anh em, không còn nhìn thấy anh ngại ngùng vì 170cm, không nhìn thấy anh tỏ ra đáng yêu, hậu đậu, từng thứ em đã yêu ở anh sẽ ngừng lại,... giống như Jjong
Tại sao các anh làm vơi đi nỗi đau của người khác còn nỗi đau của bản thân thì lại không chữa lành ? Tại sao ?
Đồ ngốc nhà anh ! Lại làm em khóc rồi... Đơn phương anh cả đời em cũng chấp nhận 😊 chỉ cần anh luôn ấm áp luôn hạnh phúc luôn giữ nụ cười đó... nhưng mọi thứ không đơn giản như thế nữa rồi Tiểu Thập à....
#Me

Em cũng có con chó mực của bản thân em. Nó đã ở bên em từ tiểu học, lúc to, lúc nhỏ, lúc em đối xử vs nó rất tốt, lúc lại lờ nó đi và sống cuộc sống của riêng mình.
Đã có thời gian con chó mực đó trở nên to lớn và đè nặng trên bản thân em, em hiểu sự bế tắc đó, em hiểu những gì các anh phải trải qua. Chính bản thân em từng gây tổn hạn cho bản thân, từng cận kề lối thoát khỏi con chó mực đó, nhưng lại tự lôi ngược chính mình trở lại hết lần này đến lần khác.
Cảm giác không một ai yêu thương mình, cảm giác cả thế giới đang chống lại mình, những loại cảm xúc tiêu cực đột ngột xuất hiện không vì ai cũng không vì lí do gì cả, không có thực nhưng lại che mờ lí trí, nó luôn bám lấy ta dai dẳng, kéo ta xuống lối thoát duy nhất là tổn thương bản thân mình...nơi kết thúc bằng cái chết....
Bệnh trầm cảm không bao giờ "hết", con chó mực sẽ không bao giờ bỏ đi, nó rất trung thành với chủ. Chỉ là chúng ta- những người chủ của con chó mực của mình- sẽ chọn cách chơi cùng nó hay phớt lờ nó, đối mặt với nó thật dũng cảm và chế ngự nó như một người chủ hay để nó nuốt chửng mình. Bản thân phải tập cách sống chung với nó, tận hưởng cuộc sống khi căn bệnh trầm cảm thu bé lại, và dũng cảm vượt qua những khi nó trở nên to lớn và quay lại, đừng để nó kéo ta xuống lối thoát của nó...
_____________________
At its worst, depression can be a frightening, debilitating condition. Millions of people around the world live with depression. Many of these individuals and their families are afraid to talk about their struggles, and don't know where to turn for help. However, depression is largely preventable and treatable. Recognizing depression and seeking help is the first and most critical towards recovery.
If you get tired, learnt to rest, not to quit
Don't give up on yourself, think of the reason why you keep up so long
Say to yourself that : "Hello, It's me, I love you so much, I love my self more than this life, I can make myself happy by own, I can be happy, I have to be happy. Let's live a happy life, myself."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top