Chương XVIII : Hiến Dâng [H]

Môi của cậu bị cô hôn đến đỏ như tô son, cậu nhăn nhó mà nhìn cô. - Cậu... Cậu tính ăn luôn cả tớ hay gì vậy?! Môi tớ không phải thức ăn đâu.

Cô cười cười trêu ghẹo cậu. - Thì cậu đã là "thức ăn" của tôi rồi mà.

- Hả...? Thức ăn gì... Không lẽ... Cậu tính giết tớ rồi đem đi hầm làm thức ăn à?! - Cậu lườm cô với ánh mắt mang đầy sợ hãi, vừa tính nhích tới thì cô chụp lấy eo của cậu kéo lại gần.

- Là thứ bên dưới cần "thức ăn" đấy... - Cô thì thầm vào tai của cậu, lúc này cậu đã nhận ra điều gì đó khác lạ ờ bên dưới.

- Cậu... Vừa làm kia mà...? Sao nó còn... Còn muốn nữa chứ? - Mặt mày của cậu đỏ như quả cà chua, cậu không tin con người này lại tính làm chuyện đồi bại ấy một lần nữa với cậu.

- Vì bọn tôi cần nhiều năng lượng lắm đấy... Với nãy tôi đã truyền cho cậu một ít sức mạnh rồi nên cũng hơi mệt đó~ - Cô dụi vào người cậu, giọng nói trở nên ngọt ngào kì lạ như đang câu dẫn cậu.

Cậu mím môi, cậu đang bị dồn ép thế này thì cậu biết chắc chắn không còn đường nào để thoát. - Nhưng có điều này... Cậu ăn tôi xong cậu phải cho tôi... Chút đồ ăn đấy, tôi cần cái gì đó vào bụng.

- Điều đó không khó, tôi thừa sức làm được, sợ cậu... "No" trước bữa thôi. - Cô lại ghẹo cậu, gương mặt bỉ ổi kia đủ để cậu hiểu ý đồ.

- Cậu chọc tớ nữa là tớ không cho đâu đấy! - Cậu phồng má, lúc nào người này cũng muốn chọc cậu tức điên người mới chịu.

- Rồi rồi, tuân lệnh. - Cô đáp lại một cách ngoan ngoãn.

Sau đó cậu cảm giác bên trong của mình nóng hổi và ẩm ướt, tay cô luồng vào trong mang theo dòng nước tràn vào trong âm đạo cậu. Cậu cảm nhận một khoái cảm kì lạ, nước ấm càng khiến cho cơ thể cậu nóng nhanh hơn, và nó cũng là lực để thúc đẩy tay cô ấy dễ dàng thâm nhập vào bên trong của cậu.

- Phiel... Nơi... Nơi đó không phải đâu...! Hư... Ư... - Cậu bất giác run lên khi cô ấy chạm trúng điểm huyệt của cậu, chân cậu ngày một run rẩy mỗi lần cô ấy chọc vào điểm huyệt.

Tay cậu chộp lấy tay của cô ý muốn cô dừng lại, cô không một chút nương từ nào mà lại tiếp tục, thần trí cậu sắp điên lên mất, cậu cảm giác âm huyệt của cậu vừa lên đỉnh, cơ thể cậu giờ như đang đứng trên miệng lửa, người của cậu đỏ hệt như tôm luộc.

Cô xoay người cậu lại để mặt đối mặt với cậu rồi tay cô đột ngột đâm vào lỗ sau của cậu, cậu la lên một tiếng và vịnh vai cô, kích thích quá nhiều làm cho đầu óc cậu trở nên mụ mị, không phân biệt đây là đâu được nữa.

- Cậu nghĩ sao về cái lỗ này sẽ tiết ra dịch? - Cô cười khẩy rồi đâm vào đúng huyệt của cậu, cậu phát ra tiếng thật to, cậu cảm giác lỗ sau của cậu vừa tiết ra dịch.

Cậu nhìn cô mà nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt. - Phiel... Cậu thật ác độc!

- Tôi làm thế này vì cậu đấy, cậu nếu như được quan hệ thì nó cũng sẽ cung cấp tinh lực cho cậu giống hệt như tôi vậy, và nó có lợi cho việc nâng cấp sức mạnh, đặc biệt là có cả việc sinh đẻ...

- Tớ... Tớ hiểu nhưng mà... Ah! Không... Chậm thôi...! Tớ... Tớ không chịu được...! - Cậu vừa nói thì cây thịt dài kia đã đâm vào lỗ sau của cậu, vừa tiến vào nó đã đâm sâu và nhanh, dường như nó nhắm tới điểm huyệt của cậu.

Cô cúi người xuống rồi hôn môi cậu, môi cậu hiện giờ ướt át vô cùng, chỉ cần đụng bờ môi là đủ hiểu. Cô tiến lưỡi của mình sâu vào khoang miệng cậu, bên dưới không ngừng thúc vào, cậu nhận thấy hình như lần này kích thước nó còn tăng hơn nhiều lúc trước nữa, cái lỗ nhỏ của cậu sắp giãn nở ra gấp đôi.

Sau một hồi, cây thịt phun ra một trào tinh dịch xâm nhập vào huyệt đạo, nhiều đến nỗi cậu cảm giác hơi trướng bụng. Cô thả môi cậu ra rồi bế cậu lên và đứng trước gương, cô làm vậy giống như để cậu chứng kiến bản thân cậu trông như thế nào.

Rồi sau đấy cô lại đâm cây thịt vào lỗ huyệt, cây thịt to lớn khiến nó dãn ra năm sáu centimet, cô đâm với tốc độ rất nhanh, nhìn cô như vầy không ai nghĩ cô đã từng làm xong một hiệp trước đó. Cậu cũng không tưởng tượng ra được người tộc Ma Thần lại có nhiều thể lực đến thế.

- Phiel... Ah... Sâu...! Ư.... Ưm... Đừng... Bên dưới của tớ...! - Cậu phát ra những tiếng trước giờ cậu chưa từng nói, cậu chứng kiến lỗ sau của cậu đang nhiễu từng giọt dịch ruột xuống dưới sàn nhà, còn tinh dịch thì bám lại ở cây thịt, mỗi lần đâm ra rút vô là vô số tinh dịch bám ở đấy, một số lại văng ra ngoài. Bản thân cậu hiện tại, có lẽ không còn là cậu lúc trước nữa.

Cô đặt cậu lên chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch, trên bàn là những loại sữa tắm, tinh dầu và những dụng cụ skincare để cô thường dùng mỗi lần tắm. Giờ đây, nó lại trở thành mớ hỗn độn của hai người.

Cậu chống hai tay lên bàn, cậu thè lưỡi ra để cho cô gặm lấy môi của mình, cậu không nhớ rõ hai người để hôn bao nhiêu lần, chỉ biết là sau khi cô hôn bụng cậu lại lấp đầy thêm tinh dịch. Tiếp sau đó, cậu bị cô ăn không biết bao lần, cậu nhìn thấy gương mặt ngập đầy dâm dục của mình trong gương mỗi khi làm tình.

Cuối cùng sau vài tiếng, cô mới buông tha cho cậu, cậu gục trước gương, nước mắt hòa trộn vào mồ hôi thấm đẫm trên tóc của cậu, bụng cậu cảm thấy no căng, nhưng không phải no vì thức ăn mà là vì tinh dịch. Cậu quá mệt nên đã ngất đi sau khi cây thịt ấy rút khỏi cơ thể của mình.

[...]

Ý Hiên tỉnh dậy với bộ đồ mới, ngoài ra còn có một bàn thức ăn thịnh soạn đợi cậu, toàn là món cậu yêu thích như mì tương đen, tôm sốt cajun, trà trái cây,...

Cậu bất ngờ trước những món ăn thơm ngon trước mắt, cậu ngồi dậy với cái lưng và phần hông đau nhức nặng nề, cậu còn nghe được mùi của cô ấy nồng nặc trên cơ thể của cậu nữa chứ. Cậu không nghĩ rằng người như cô ấy lại cần quá nhiều tinh lực đến vậy, cậu như bị bòn rút sắp kiệt sức tới nơi.

Đúng lúc, cô ấy hình như vừa tập luyện xong đi vào, gương mặt cô ấy thấm đầy mồ hôi và tay cô ấy có vài vết thương, bởi do cô ấy còn hay mặc áo tay ngắn nên hầu như những vết thương hay sẹo cậu đều thấy.

- Phiel... Vết thương nó đang chảy máu kìa...! Cậu... Cậu phải băng bó ngay đi. - Cậu nhìn cánh tay đầy vết thương còn đỏ hỏn của máu mà cảm giác đau giùm cô ấy.

- Không sao đâu, tầm mười phút vết thương nó sẽ lành lại, cơ thể của Ma Thần bọn tôi hồi phục cơ thể hơi chậm.

- Tại sao...? Tớ tưởng rằng... Nó sẽ rất nhanh... Nếu không không để lại sẹo rồi. - Cậu giương ánh mắt lo lắng nhìn cô, cô thấy chỉ biết thở dài.

- Tôi tưởng tôi "hành" cậu muốn ra bã tới nơi thì cậu ghét tôi chứ, không ghét sao?

Cậu bĩu môi. - Thì... Thì chuyện đó tớ sẽ giận riêng... Chuyện này không tính!

Cô phì cười trước chữ "giận riêng" của cậu, còn không quên lặp lại. - Giận riêng à... Tôi mới nghe khái niệm này đó.

- Thì... Thì cậu nghe tớ nói nhiều sẽ biết thôi!

- Nói chung là... Chỉ trừ khi một bộ phận cơ thể của tôi bị đứt lìa, tôi mới sử dụng thuật hồi phục, vì sử dụng nó tốn rất nhiều năng lượng và tộc Ma Thần không thuần về việc hồi phục như các pháp sư được. - Cô vừa nói tay cầm hộp mì tương đen đút cậu ăn.

Cậu như đang tiếp thu kiến thức mới, cậu cảm thấy những thứ này mới lạ và hấp dẫn, đó giờ cậu cứ nghĩ nó chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng.

- Tớ có hơi no rồi... Cậu ăn đi. - Sau khi ăn được một nửa cậu đã cảm giác bụng của mình no căng rồi, tuy chỉ mới gần hết phần mì tương đen thôi.

- Thứ kia chưa tiêu hóa hết sao mà no hửm? - Phiel nói, cậu thấy hình như cô ấy lại muốn trêu cậu. - Tôi nói có đúng không, có khi cậu "ăn" thứ kia cũng đủ no rồi.

- Hừ... Đừng chọc tớ nữa! - Cậu khó chịu rồi cầm ly nước uống một lần hết nửa ly.

Sau khi ăn xong cô đi dọn dẹp những túi giấy và túi nilong, cậu ngồi đó, cảm giác buồn chán không thể tả lâng lâng trong người cậu. Nhưng giờ lưng cậu đau ê ẩm như vầy, biết làm gì bây giờ. Cậu nhìn tay của mình nơi có kí hiệu kia, dường như cậu thấy nó đậm hơn một chút.

- Kí ước vừa mới được kí thôi đấy, cho nên nếu cậu muốn sử dụng được sức mạnh thì phải làm tình một thời gian.

- Hả...? Gì vậy chứ... Làm vậy chân của tớ sẽ nhấc đi không nổi đó. - Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng phải chịu cực hình như vầy chắc cậu đến lết còn không nổi.

- Yên tâm là, chỉ trong vài ngày thôi, với lại kí ước đặc biệt này chỉ dành cho người yêu với nhau thôi nên mới được quy ước như vậy.

Cậu bất ngờ, cậu cứ nghĩ nó là kí ước bình thường nên không nghĩ đến chuyện kí ước đó dành cho hai người yêu nhau. Ý Hiên chợt biết cái để chọc cô.

- Không lẽ... Cậu đối với tớ là như vậy sao? Hửm? - Cậu cười khẩy mà nói với cô, cô mặt có hơi đỏ rồi tiến sát lại chống tay lên vành ghế.

- Thế cậu muốn tôi làm gì cậu đây?

Tâm trí của cậu có hơi run rẩy, cậu sợ bị cô đè ra nữa, bèn kiếm chuyện khác để nói. - À thì... Cậu... Cậu có thấy điện thoại của tớ chứ?

- Tôi luôn đem bên mình đây. - Cô lấy điện thoại của cậu từ trong túi và đưa cho cậu, cậu thấy hàng tá cuộc gọi lẫn dòng tin nhắn gửi đến cậu, trong đó có cả Nhu Mộc.

Mấy ngày rồi cậu không gặp tụi nó, không biết tụi nó như thế nào rồi, chắc hẳn đã rất lo lắng cho cậu.

- Phiel... Tớ muốn gặp bọn nó, lâu rồi... Tớ chưa gặp lại Nhu Mộc.

- Tình hình hiện giờ thì hơi khó khăn đấy, trong lúc tôi đi mua đồ đã thấy không ít những camera nhỏ được bọn chúng gắn khắp nơi trong thành phố này, cho nên việc đi ra chỗ này phải hết sức cẩn trọng.

- Vậy... Giờ tớ phải làm sao đây? Hay... Chúng ta cải trang đi, hóa trang thành một người khác chẳng hạn?

- Nhưng ít nhất, phải tìm ra sức mạnh của cậu, hiện giờ muốn phải chờ hai đến ba ngày. - Cô bảo, tay đan xen tay của cậu rồi nói tiếp. - Với lại... Cái kí hiệu này còn chưa đậm hết 100%.

Cậu nghĩ đến chuyện phải làm chuyện y vậy mấy lần nữa thì tự nhiên cảm giác đau lưng.

- Chuyện đấy... Nếu có thể thì ngày mai hay mốt được không?

- Cậu sợ tôi "ăn" cậu nữa à?

Cậu phồng má, ấp úng bảo. - Giờ... Giờ cậu mà làm là tôi không chỉ ngất đâu đấy.

- Rồi, tôi hiểu rồi, dĩ nhiên không phải lúc này. - Cô đột nhiên đứng dậy và bước tới chỗ tủ gỗ, lấy một lọ thuốc nhuộm rồi rắc lên đầu một ít.

- Cậu đi đâu vậy?

- Mua chút đồ, sẵn tiện ghé qua chỗ mẹ cậu. - Cô vừa nhắc đến mẹ của cậu thì hai mắt cậu liền sáng rực, đã mấy ngày cậu không thấy mẹ, có chút nhớ.

- Tớ đi theo được không? - Cậu ngỏ ý cầu xin cô.

Cô nhìn cậu một lúc với ánh mắt không chút cảm xúc nào, dường như không biết cô nghĩ gì, rồi cô đi tới chỗ cậu, véo má cậu một cái sau đó bước tới và nắm tay nắm cửa bảo:

- Giờ không phải là lúc đâu, nếu cậu đi thì sẽ bị lộ đấy.

Cậu xoa xoa cái má vừa bị cô nhéo một cái đúng đau, nhăn mặt lườm cô với ánh mắt hình viên đạn. - Biết rồi...!

- Tôi nói rồi đấy, cậu ngang bướng không nghe lời thì có khi không lết nổi với tôi đâu. - Cô nói câu đó xong khiến cậu sôi máu, đã biết cậu bị cô làm đến đi không nổi rồi còn ác độc đến mức muốn cậu lết đi. 

- Phiel, cậu dám...! - Cậu cầm cái gối ném về hướng của cô ấy, tình cờ ngay lúc ấy cô lại đóng cửa, thành ra không trúng.

Cậu đành ôm cơn tức giận ấy chờ đến khi cô ấy trở về.

[...]

Ở một khu phố nọ, dòng người đi qua lại rất tấp nập, đặc biệt hơn, khu phố này dành cho những ai thích hoạt động về đêm, vì mỗi đêm những quán bar ở đây rất sôi động, những hoạt động ca hát và nhảy múa làm khuấy động cả không khí khiến nơi đây trở thành khu phố "không bao giờ ngủ".

Trong một quán bar kia, nơi mà những người có quyền lực sẵn sàng bỏ tiền ra với chi phí đắt đỏ để mua được một đêm "nồng cháy". Bỗng nhiên, trong bar bỗng rộ lên một cảnh tượng làm thu hút tất cả mọi người xung quanh.

- Tôi trả cho cậu 10 vạn tệ cho một đêm, cậu đồng ý chứ? - Người đàn ông kia đang nắm tay một chàng trai, gương mặt của chàng trai không mấy thoải mái.

- Tôi... Tôi không có hứng thú với ông! - Anh cắn môi, tuy anh vào đây để điều tra trong khi được cô ta thả tự do vài tiếng đồng hồ, có điều sau thời gian đấy anh phải trở về đúng địa điểm, nếu không chắc chắn bị phạt.

Mặc dù là thả tự do nhưng anh bị gắn một chiếc chip lên người, ngoài ra còn có camera mật giám sát. Điều này làm cho việc điều tra của anh trở bên khó khăn, anh rất muốn tìm ra chân tướng của bọn họ, anh muốn tìm xem người phụ nữ đấy có thật sự là mẹ của Phiel, con anh hay không.

Bởi ngày trước đấy, anh cảm giác có điều gì đó sau khi cô ta có hành động đánh Phiel, anh chợt nhớ ra hình ảnh một người phụ nữ bản thân đã từng gặp mặt, người đó hình như anh còn gặp trước khi biết đến cô ta. Anh sợ rằng, anh nhận nhầm, vì khi cô ta xuất hiện đó là lúc anh đã có thai, và lúc ấy cô ta xuất hiện chỉ nói với anh rằng cô ta là chủ nhân của nó.

Cho nên, anh mới lặn lội đến các địa điểm như này để tìm hiểu, trước đó khi thời anh còn sinh viên, anh đã khờ dại khi vào quán bar ăn chơi trác tác, anh sợ rằng lúc ấy anh đã làm bậy.

Nhưng hiện giờ, tình hình lại cam go hơn nhiều lần, tình thế bắt buộc anh như là người bị động, cô ta có vẻ muốn theo dõi từng dấu chân của anh.

- Tại sao vậy...? Nhìn cậu nãy giờ chưa ai ngó ngàng đến... Sợ cậu buồn tủi ấy chứ... Chê tôi à?! - Ông ta nói với giọng say xỉn, mặt mày thì đỏ chét, nhìn khuôn mặt lẫn ngoại hình anh đều không thích.

Anh chỉ muốn tìm hiểu thông tin thôi, anh không hề có nhu cầu gì khác. Anh không muốn quãng thời gian anh cống nạp thân thể cho gia tộc của cô ta là vô ích, ít ra anh có thể tìm bằng chứng để chứng minh gia tộc cô ta không phải trong sạch như ngoài mặt.

- Tôi không có thời gian nói với ông, buông ra đi...! - Anh khó chịu cố kéo tay ông ta ra nhưng ông ta bám dai như đỉa, đã thế anh còn bị cô ta khống chế mất sức mạnh, không thể nào sử dụng được.

- Nào, chấp nhận một cái là cậu sẽ được thăng thiên đó... Cả chức vị lẫn tiền tài danh vọng, cậu muốn gì tôi cũng cho cả...

- Không, tôi không cần, ông đi ra đi...! - Anh sắp nổi điên với ông ta, thời gian quý báu của anh cứ thế mà bị ông ta cướp mất.

- Cậu đừng ép tôi dùng vũ lực đấy, tiền dâng đến họng không mê sao? - Ông ta kéo kéo tay anh, giọng như mấy tên biến thái, đã thế mùi Alpha khiến anh ghê tởm.

- Không...! Buông tha tôi đi, làm ơn đấy...! - Anh giằng co với ông ta một lúc, bỗng nhiên đèn chợt mất điện, anh cảm giác có mùi khét ở đâu đấy, tưởng cháy nên đã cố gắng tìm lấy khăn ướt bịt mũi miệng lại.

Không ngờ rằng, anh vừa tìm xong đã bị một người nào đấy bịt miệng lại, anh tiếp tục giằng co với người đấy thì bị người đấy rót một loại thuốc vào miệng, anh chống cự thêm vài giây nữa thì bất tỉnh.

Anh tỉnh dậy và nhận ra nơi đây là bức tường phía sau quán bar, anh còn sốc hơn với người trước mắt. Một người con gái với mái tóc ngắn, mặc lên người chiếc áo hoodie, bên tay còn vác một cái cặp to tướng.

- Nhóc là ai chứ... Đừng có giở trò này với tôi... - Anh thấy cô gái ấy trông tầm cao trung hay đại học gì đấy, gương mặt trông còn trẻ măng.

- Giở trò là giở trò gì, ta vừa cứu em một mạng đấy, không biết cảm ơn sao? - Người kia nói, giọng nói có vẻ không giống sinh viên đại học hay học sinh cao trung anh biết.

- Này... Tôi lớn hơn nhóc mấy tuổi lận đấy, đừng nghĩ ta bằng tuổi mà xưng hô như thế, tôi với nhóc không liên quan với nhau gì đâu... - Anh không hiểu sao số của anh toàn gặp mấy người phiền toái, hết ông già kia tới đứa nhóc này, không biết còn bao người nữa đây.

Tự dưng khi anh nhìn lên, đứa nhóc mà anh nói ban nãy đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, người đấy có mái tóc trắng và có cặp sừng dài, khoác lên người chiếc đầm đỏ ôm sát người trông rất quyến rũ.

- Em không còn nhớ ta, đúng không? - Giọng nói này phát ra từ người phụ nữ kia, làm cho anh cảm thấy quen thuộc.

- Cô là...

- A Hoan, em quên thật à? - Người kia cười trừ, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

Trong trí nhớ anh đột nhiên hiện lên một hình ảnh, dường như, anh đã gặp người này rồi. Anh nhớ rằng, khi anh vừa lên chức Trưởng tộc không lâu, anh đã được đi diện kiến Ma Vương, anh đã lòng người đấy ngay giây phút đầu tiên, nhưng có điều cô ấy có quá nhiều hôn phu và nam sủng, anh khi ấy còn chỉ mới tầm mười lăm mười sáu, thực sự không lọt vào mắt xanh của cô ấy.

Tuy vậy, anh đã theo đuổi cô ấy tới cùng, cô ấy bảo anh làm thế nào anh cũng làm, từ một đứa hèn nhát trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng, trong một đêm trăng tròn, khi anh vừa đủ mười tám, hai người đã có một đêm ngọt ngào với nhau. Chỉ có điều sau đấy vài năm, tai họa ập đến, cô ấy được báo cáo là đã băng hà, tim anh lúc ấy như vỡ vụn, tâm lý anh suy sụp nặng nề, giống như mất hết tất cả.

Nước mắt của anh từ từ tuôn ra, anh bật khóc, anh không tin vào mắt mình mà hỏi lại. - Có thật là... Ngài không ạ?

- Đến cả Ma Vương như ta mà em còn quên... Thì còn ai nhớ ta nữa? - Giọng điệu cô ấy nói với anh, anh không quên được, từ cách xưng hô đến cách nói, đều y hệt.

Anh lao vào ôm chầm cô, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt, anh cảm giác như những gì bản thân thấy hôm nay chỉ trong mơ vậy, anh muốn sống mãi trong giấc mơ ấy đến cuối đời.

- Thực ra ta đã được một quan thần cứu và người đấy đã tạo ra cái xác giả của ta rồi giam vào lồng kính, ta không ngờ rằng... Những hôn phu mà ta trân quý, vì ghen tức lại có ý định ám sát ta.

- Em sau khi biết được Ngài chết, tim em như vỡ tan thành trăm mảnh, em lúc ấy không biết phải gồng gánh để nuôi đứa trẻ ấy thế nào... - Anh kể với cô, nhắc đến Phiel anh lại chợt nhớ đến, liền nói tiếp. - Ngài đã gặp... Con bé chưa?

- Rồi, chính nó là người đã bảo ta đến hỗ trợ em đấy, ta không ngờ rằng sẽ gặp em trong tình cảnh thế này.

- Chỉ cần gặp được em, là ta hạnh phúc rồi. - Cô ấy lau nước mắt cho anh.

Anh không nhớ rằng, đã bao nhiêu năm kể từ khi anh rời Địa giới, nhưng anh nhớ rằng anh đã ở Địa giới gần 500 năm, sau đấy mới chuyển đến thế giới con người và sinh sống. Có nghĩa là, vào năm anh 18 tuổi của Địa giới so với thế giới này là tầm ba trăm mấy năm. Vì tuổi tác ở Địa giới tối đa là một ngàn tuổi, cho nên quy định về số tuổi có khác biệt với thế giới thục.

Vậy vào năm anh 19 tuổi, là lúc anh gặp cô ta, là lúc anh chỉ vừa sang thế giới thực không lâu, nhưng khi ấy tuổi của anh đã là ba trăm mấy từ khi nào rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc, Phiel hiện tại đã gần ba trăm tuổi. Bằng với thời gian mà Ma Vương băng hà. Trong lúc Ma Vương băng hà, đã xảy ra một trận bão tuyết lớn khiến cả Địa giới chìm vào giấc ngủ sâu đến hàng trăm năm, cho nên khi tỉnh dậy họ không hề nhận ra tuổi của mình đã tăng theo thời gian.

Và lúc ấy cũng là lúc con của anh vừa được sinh ra, anh còn nhớ rõ khi ấy anh là người đã che chắn cho con bé. Nhưng cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ hàng trăm năm.

- Ngài... Không sợ tiếp xúc với em như vậy sẽ bị người khác để ý sao? Trên người em có chip điện tử đấy, nó ghi hình tất cả những người em gặp mặt. - Anh giờ mới nhớ ra chuyện này, nếu như cô ấy bị phát hiện là đi tong.

- Không sao, ta đã phá nó rồi. - Cô ấy nói rồi mỉm cười.

- Ngài... Sao phá được...? - Anh ngơ ra một lúc rồi mới nhớ rằng ngài ấy là Ma Vương, mấy cái chiêu trò này chẳng là gì trong mắt ngài ấy cả.

- Ta dùng mẹo nhỏ để phá ấy mà... Em đừng lo... - Đột nhiên sau khi ngài ấy chạm vào mặt của anh, cơ thể anh nóng hừng hực, tim đập liên hồi.

Anh nhìn ngài ấy với đôi mắt phủ một tầng mây, biểu cảm trên khuôn mặt của anh hiện giờ rất quyến rũ.

- Em có muốn "nạp năng lượng" cho ta chứ? Mấy trăm năm qua... Ta đã thiếu mất đi nguồn năng lượng của em, nên có hơi... Trống vắng. - Ngài ấy nói, tay búng nhẹ để tạo một bức tường che đi hai người, tuy nhiên người bên trong có thể quan sát được bên ngoài, chỉ có bên ngoài không thể biết rằng người bên trong đang làm gì thôi.

Anh không ngần ngại mà gật đầu ngay lập tức, vì ngài ấy là người mà anh thực sự yêu, anh có thể sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng của bản thân cho ngài ấy.

Ngài ấy ghé vào tai của anh thì thầm. - Em sẽ mang đứa con tiếp theo của ta nhé? Nhưng đừng nói rằng nó là con của ta, sau này... Khi giải quyết xong chuyện trước mắt, ta sẽ chính thức đưa em về Địa giới, hiện giờ... Khi em sinh đứa bé ấy ra, ta sẽ giấu sức mạnh của đứa trẻ, hệt như cách ta đã từng làm trước đây.

Nghe ngài ấy nói xong, anh mới hiểu rằng tại sao ban đầu tóc của Phiel, con anh lại có màu vàng. Có lẽ là do ngài ấy cố tình tạo màu tóc đó để tạo sự liên kết tạm thời giữa anh với người phụ nữ kia, chắc hẳn để cô ta nghĩ rằng cô ta mới là mẹ của con bé.

- Ừm, em đồng ý với ngài.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top