Chương XVI : Hành Động Kế Tiếp
Cậu cứ sống như thế đến ba ngày sau, cậu không nhận được bất kì thông tin từ bên ngoài, đồ ăn khiến cho cậu phát ngán không muốn ăn uống gì. Cậu không biết Phiel đã sống như thế nào, tại sao vẫn chưa liên lạc được với cậu, rõ ràng lúc cha của cô ấy bị bắt đi cô ấy liên lạc rất nhanh đã bắt sóng được.
Còn đằng này, dường như không tăm hơi, cậu dần như cảm thấy tuyệt vọng. Ý Hiên gục mặt xuống đầu gối ngồi chờ trong vô vọng, đột nhiên cậu thấy người phụ nữ đã từng nói chuyện với cha của Phiel xuất hiện.
- Đi ra ngoài đi, có người muốn gặp cậu. - Cô ấy tiến tới, cầm theo một bộ đồ mới sạch sẽ, cậu không biết mấy người này có ý gì, không lẽ gặp một người quan trọng sao?
- Đó là ai vậy? - Cậu không kiềm chế nổi sự tò mò trong tâm trí, buộc phải nói ra.
- Cậu không cần biết, tới lúc gặp sẽ biết thôi, tôi không có thời gian đôi co với cậu. - Cô ta nói với giọng điệu cọc cằn, chắc hẳn còn cay từ lúc cha của Phiel nói mấy lời chọc điên đến cô ấy.
Cô ta thả xích cho cậu vào trong phòng tắm thay đồ, cô ấy cũng có dặn là cho dù cậu có ý định bỏ trốn thì chắc chắn không thành, bởi vì ở đây đang là tầng 15, cậu mà nhảy chỉ có chết.
Cậu thay đồ xong, bộ đồ mới tuy chỉ đơn giản là áo len dày cùng với quần đùi ngắn nhưng chất liệu của nó vô cùng thoải mái, cậu không nghĩ rằng bọn họ lại dùng đồ của thương hiệu cho cậu mặc.
Cô ta dẫn cậu đến một căn phòng lớn, nhìn cánh cửa sang trọng và to lớn kia đủ hiểu độ hoành tráng và giàu có của gia tộc này. Có điều, cậu vẫn thắc mắc, không biết đó là ai. Cô ta đứng sang một bên và bảo cậu tự mở đi vào trong do cô ta không được cho phép vào.
Ý Hiên nhìn cánh cửa gỗ này, trong lòng cảm giác lo lắng và có phần sợ hãi, cậu không biết được bên trong là ai, là cái gì và sẽ làm gì cậu. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, nắm chặt lấy tay nắm cửa và mở ra.
Bên trong căn phòng là một không gian rộng lớn với hai kệ sách to đặt hai bên, chính giữa là tấm thảm đỏ trải ngay ngắn và một cái bàn làm việc với đống sổ sách trên bàn.
Cậu nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đầy quen thuộc, mái tóc màu vàng ấy cậu không lẫn đi đâu được, cậu sợ đó là người khác nên không dám tới, trùng hợp sao người đấy cũng quay đầu lại nhìn cậu.
- Phiel... Là... Cậu à? - Ý Hiên tiến chậm rãi tới, vài phút trước cậu trách móc cô ấy không ngừng nghỉ, không tin rằng hiện giờ có thể gặp lại cô ấy.
- Ừm. - Cô ấy đáp lại, mỉm cười với cậu.
Cậu rưng rưng nước mắt đi tới gần hơn cô ấy, tay chạm lên đôi gò má đầy vết đỏ của cô, cậu không biết cô phải trải qua những gì, cậu chỉ nhìn thấy vết thương trên tay cô ấy ngày một nhiều thêm.
- Phiel... Mấy vết lằng đỏ này... Ai gây ra vậy? - Cậu xoa nhẹ lên gò má của cô, dường như mới đây, vết tát này... Chắc không chỉ do một lần tát.
Tại sao Phiel bị đánh chứ? Và tại sao cô ấy lại nhẫn nhịn cho người khác đánh như vậy? Và ai đã đánh cô ấy? Trong đầu cậu nghĩ rất nhiều câu hỏi, tay cậu run rẩy khi chạm vào cô, một cảm giác sởn gai óc đến kì lạ.
Cô đặt tay lên tay của cậu, hơi nghiêng đầu qua để dụi vào bàn tay cậu hít lấy mùi hương của cậu.
- Không sao đâu, những thứ này... Tôi cảm thấy ổn. - Cô ôm eo của cậu kéo tới, như muốn thân mật với cậu hơn.
Cậu không phản kháng mà để cô ôm, vì chính bản thân cậu cũng nhớ mùi hương cơ thể cô, cậu cảm giác bản thân nghiện mùi của Alpha mất rồi.
- Ý Hiên... Đợi một ngày, tôi sẽ cứu cậu ra, nhất định. - Cô thì thầm nhỏ vào tai cậu. - Đợi tôi, được không?
- Ừm... Tớ sẽ đợi. - Cậu gật đầu, ôm chặt lấy cô, cậu ước gì thời gian lúc này có thể ngừng trôi để cậu có thể ở cạnh cô mãi mãi.
Đột nhiên cô buông cậu ra, lúc này cậu mới nhìn thấy một người phụ nữ đi tới cùng với cha của cô. Cậu nghĩ cô ấy chính là mẹ của Phiel.
Phiel nắm chặt tay cậu, cậu chớp mắt, không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn phong thái bà ấy quả nhiên rất uy lực. Bà ấy chầm chậm ngồi vào chiếc ghế, vắt chéo chân, tay châm một điếu thuốc.
- Sao nào? Cái tát ban nãy đau chứ? Ta rất vui vì... Ngươi lại chịu cái tát đấy thay cha của mình đấy. - Bà ấy nói, giọng trầm thấp xen lẫn khiến cho không khí càng thêm nặng nề.
Cậu ngơ người nhìn qua Phiel, không lẽ người tát cô ấy lại là bà ta?
- Phiel... - Cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe, cô ngay lập tức ngắt lời cậu.
- Đừng nói gì cả. - Cô đáp lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng kia, Ý Hiên chợt hiểu ra vấn đề.
Bà ấy phả ra một luồng khói dày đặc, rồi chầm chậm gạc tàn thuốc đi. - Có vẻ như, tên nhóc này đối với ngươi quan trọng nhỉ?
Cậu thấy bà ấy nhìn về phía cậu, cậu vẫn không nói gì. Cuối cùng, để phản hồi lại sự im lặng từ cậu, Phiel lại là người nói.
- Rất quan trọng. - Cô nói một cách thản nhiên, như không hề có sự hoảng sợ.
Đột nhiên Ý Hiên nhìn thấy ánh mắt bà ta lóe lên một ánh sáng bạc xẹt ngang qua, giống hệt với lúc Phiel tức giận.
- Nhưng đối với ta, có vẻ không quan trọng lắm. - Bà ta nói rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. - Nếu như ngươi chịu nói ra cách để hồi sinh Ma Vương, ta nhất định sẽ tha cho tên này.
- Tại sao? Cần làm gì? - Cô ấy đáp lại với mẹ của mình mà không dùng chút kính ngữ nào, cậu cảm thấy không khí không hề nhẹ đi chút nào, đã thế còn tăng lên.
Ý Hiên cảm nhận được sự ngột ngạt khó thở dù căn phòng này vô cùng thoáng mát. Hai người họ mặt đối mặt nhau, bốn con mắt bừng bừng sát khí, như thể họ đang đấu tranh thông qua đôi mắt của chính mình.
- Ngươi biết mà? Đối với tộc của ta, thì nó rất cần thiết.
- Tộc của tôi cũng vậy. - Cô ấy đáp lại ngay. - Tôi còn chưa nói đến chuyện bà đã trà trộn vào thế giới loài người ra sao đâu.
Phiel nói câu đó xong, bà ta có hơi khó chịu, tay siết chặt lấy điếu thuốc thứ hai. - Nhưng... Ngươi đang mang trong mình dòng máu của ta! Dòng máu của kẻ phản bội! Ngươi... Ngươi không chắc sống lâu đâu!
- Tại sao bà biết tôi con bà? Có khi con của ai khác thì sao? - Cô nói câu đấy khiến cho người cha của cô chột dạ, thực chất, cha cô đã từng qua lại với rất nhiều người, dòng máu của cô chắc gì là của bà ta.
- Ha... Không thể nào! Ngươi có mái tóc lẫn đôi mắt y hệt ta, không nhầm được! - Bà ta nói, giọng nói chứa đầy sự tức giận trong đấy, có lẽ đã sắp tới giới hạn của bà ta rồi.
- Bà chắc gì trong lúc quen bà thì cha tôi có quen người khác hay không chứ? - Cô vừa nói dứt câu, hộp thuốc lá từ đâu bay đến đập vào mặt của cô.
Bà ta đứng dậy, nhìn qua người bên cạnh rồi ra lệnh. - Bắt giữ hai đứa này cho ta!! Không cho ăn uống gì hết!! Cho chết đói hết cho ta!
Cậu lo sợ nhìn sang Phiel, kéo tay cô ấy thì thầm. - Phiel... Sẽ không sao chứ?
- Yên tâm, cậu sẽ ổn thôi. - Cô nói rồi liếc mắt về hướng cha mình, cô biết ông ấy làm chuyện này vì có ẩn ý bên trong, chắc hẳn tự ông ấy hiểu được tình hình hiện tại thế nào.
[...]
Hai người được đưa vào căn phòng trống với toàn màu trắng, chỉ có một ánh đèn và một cái giường nhỏ chỉ đủ cho một người nằm. Cậu thấy căn phòng này không đến nỗi tệ, cậu cứ ngỡ là bị giam ngục cơ, hóa ra họ vẫn còn tình người.
- Phiel... Giờ chúng ta làm gì đây? Cậu... Không phản kháng sao? Ban nãy cậu còn chọc bà ấy tức điên lên....- Cậu lo lắng cho cô, nói luyên thuyên không ngừng.
- Tôi cố tình đấy. - Cô đáp. - Tôi biết được đấy là điểm yếu của bà ta, rõ ràng... Không chỉ mỗi cha tôi thích bà ta... Ngược lại, bà ta cũng thế.
- Là sao chứ...? Tớ không hiểu, ngay lúc đầu ông ấy bị bà ta đối xử tệ vậy mà, không lẽ...
- Là vì tình yêu méo mó mà bà ta dành cho ông ấy, chỉ tiếc rằng... Nó càng khiến mối quan hệ tệ hơn.
Cậu căng thẳng mà suy nghĩ, nếu là vậy như Phiel nói, không lẽ cô ấy không phải là con ruột của bà ta sao?
- Còn chuyện cậu không phải là con của bà ấy, tớ vẫn không hiểu.
- Chuyện đấy, không tiết lộ được. - Cô ấy đáp khiến trong đầu cậu hiện vô vàn câu hỏi, nhưng cậu tôn trọng cô ấy, không muốn hỏi nhiều để phiền lòng.
Phiel đi vào góc phòng, ngồi phịch lên giường, đôi mắt cô ấy như hiện lên hàng trăm ý nghĩ. Ý Hiên cũng lựa vị trí cho mình và ngồi xuống, chưa được lâu thì nghe cô ấy gọi:
Tên nhân vật:
• Tạ Ý Hiên (16 tuổi) (cung Sư Tử) chiều cao: 1m55
Hoàn cảnh : Sống chung với mẹ, mẹ cậu là mẹ đơn thân, không có em.
• Phiel Carcher (16 tuổi) (cung Bọ Cạp) chiều cao : 1m87 [Tên tiếng trung : Cao Án Tuân]
Hoàn cảnh : Sống chung với ngoại, mẹ và ba li dị nên sống riêng với nhau, hiện không có liên lạc về bọn họ.
Ý Hiên đợi thêm một lúc nữa thì có người mang thức ăn đến, nhưng chỉ là một bát súp nhỏ đủ no bụng được khoảng thời gian. Họ không làm gì cậu, cậu vẫn đinh ninh có chuyện gì đó không ổn, cậu không hiểu hành động này của họ có ý gì và họ có ý định làm gì.
•
Cậu cứ sống như thế đến ba ngày sau, cậu không nhận được bất kì thông tin từ bên ngoài, đồ ăn khiến cho cậu phát ngán không muốn ăn uống gì. Cậu không biết Phiel đã sống như thế nào, tại sao vẫn chưa liên lạc được với cậu, rõ ràng lúc cha của cô ấy bị bắt đi cô ấy liên lạc rất nhanh đã bắt sóng được.
Còn đằng này, dường như không tăm hơi, cậu dần như cảm thấy tuyệt vọng. Ý Hiên gục mặt xuống đầu gối ngồi chờ trong vô vọng, đột nhiên cậu thấy người phụ nữ đã từng nói chuyện với cha của Phiel xuất hiện.
- Đi ra ngoài đi, có người muốn gặp cậu. - Cô ấy tiến tới, cầm theo một bộ đồ mới sạch sẽ, cậu không biết mấy người này có ý gì, không lẽ gặp một người quan trọng sao?
- Đó là ai vậy? - Cậu không kiềm chế nổi sự tò mò trong tâm trí, buộc phải nói ra.
- Cậu không cần biết, tới lúc gặp sẽ biết thôi, tôi không có thời gian đôi co với cậu. - Cô ta nói với giọng điệu cọc cằn, chắc hẳn còn cay từ lúc cha của Phiel nói mấy lời chọc điên đến cô ấy.
Cô ta thả xích cho cậu vào trong phòng tắm thay đồ, cô ấy cũng có dặn là cho dù cậu có ý định bỏ trốn thì chắc chắn không thành, bởi vì ở đây đang là tầng 15, cậu mà nhảy chỉ có chết.
Cậu thay đồ xong, bộ đồ mới tuy chỉ đơn giản là áo len dày cùng với quần đùi ngắn nhưng chất liệu của nó vô cùng thoải mái, cậu không nghĩ rằng bọn họ lại dùng đồ của thương hiệu cho cậu mặc.
Cô ta dẫn cậu đến một căn phòng lớn, nhìn cánh cửa sang trọng và to lớn kia đủ hiểu độ hoành tráng và giàu có của gia tộc này. Có điều, cậu vẫn thắc mắc, không biết đó là ai. Cô ta đứng sang một bên và bảo cậu tự mở đi vào trong do cô ta không được cho phép vào.
Ý Hiên nhìn cánh cửa gỗ này, trong lòng cảm giác lo lắng và có phần sợ hãi, cậu không biết được bên trong là ai, là cái gì và sẽ làm gì cậu. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, nắm chặt lấy tay nắm cửa và mở ra.
Bên trong căn phòng là một không gian rộng lớn với hai kệ sách to đặt hai bên, chính giữa là tấm thảm đỏ trải ngay ngắn và một cái bàn làm việc với đống sổ sách trên bàn.
Cậu nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đầy quen thuộc, mái tóc màu vàng ấy cậu không lẫn đi đâu được, cậu sợ đó là người khác nên không dám tới, trùng hợp sao người đấy cũng quay đầu lại nhìn cậu.
- Phiel... Là... Cậu à? - Ý Hiên tiến chậm rãi tới, vài phút trước cậu trách móc cô ấy không ngừng nghỉ, không tin rằng hiện giờ có thể gặp lại cô ấy.
- Ừm. - Cô ấy đáp lại, mỉm cười với cậu.
Cậu rưng rưng nước mắt đi tới gần hơn cô ấy, tay chạm lên đôi gò má đầy vết đỏ của cô, cậu không biết cô phải trải qua những gì, cậu chỉ nhìn thấy vết thương trên tay cô ấy ngày một nhiều thêm.
- Phiel... Mấy vết lằng đỏ này... Ai gây ra vậy? - Cậu xoa nhẹ lên gò má của cô, dường như mới đây, vết tát này... Chắc không chỉ do một lần tát.
Tại sao Phiel bị đánh chứ? Và tại sao cô ấy lại nhẫn nhịn cho người khác đánh như vậy? Và ai đã đánh cô ấy? Trong đầu cậu nghĩ rất nhiều câu hỏi, tay cậu run rẩy khi chạm vào cô, một cảm giác sởn gai óc đến kì lạ.
Cô đặt tay lên tay của cậu, hơi nghiêng đầu qua để dụi vào bàn tay cậu hít lấy mùi hương của cậu.
- Không sao đâu, những thứ này... Tôi cảm thấy ổn. - Cô ôm eo của cậu kéo tới, như muốn thân mật với cậu hơn.
Cậu không phản kháng mà để cô ôm, vì chính bản thân cậu cũng nhớ mùi hương cơ thể cô, cậu cảm giác bản thân nghiện mùi của Alpha mất rồi.
- Ý Hiên... Đợi một ngày, tôi sẽ cứu cậu ra, nhất định. - Cô thì thầm nhỏ vào tai cậu. - Đợi tôi, được không?
- Ừm... Tớ sẽ đợi. - Cậu gật đầu, ôm chặt lấy cô, cậu ước gì thời gian lúc này có thể ngừng trôi để cậu có thể ở cạnh cô mãi mãi.
Đột nhiên cô buông cậu ra, lúc này cậu mới nhìn thấy một người phụ nữ đi tới cùng với cha của cô. Cậu nghĩ cô ấy chính là mẹ của Phiel.
Phiel nắm chặt tay cậu, cậu chớp mắt, không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn phong thái bà ấy quả nhiên rất uy lực. Bà ấy chầm chậm ngồi vào chiếc ghế, vắt chéo chân, tay châm một điếu thuốc.
- Sao nào? Cái tát ban nãy đau chứ? Ta rất vui vì... Ngươi lại chịu cái tát đấy thay cha của mình đấy. - Bà ấy nói, giọng trầm thấp xen lẫn khiến cho không khí càng thêm nặng nề.
Cậu ngơ người nhìn qua Phiel, không lẽ người tát cô ấy lại là bà ta?
- Phiel... - Cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe, cô ngay lập tức ngắt lời cậu.
- Đừng nói gì cả. - Cô đáp lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng kia, Ý Hiên chợt hiểu ra vấn đề.
Bà ấy phả ra một luồng khói dày đặc, rồi chầm chậm gạc tàn thuốc đi. - Có vẻ như, tên nhóc này đối với ngươi quan trọng nhỉ?
Cậu thấy bà ấy nhìn về phía cậu, cậu vẫn không nói gì. Cuối cùng, để phản hồi lại sự im lặng từ cậu, Phiel lại là người nói.
- Rất quan trọng. - Cô nói một cách thản nhiên, như không hề có sự hoảng sợ.
Đột nhiên Ý Hiên nhìn thấy ánh mắt bà ta lóe lên một ánh sáng bạc xẹt ngang qua, giống hệt với lúc Phiel tức giận.
- Nhưng đối với ta, có vẻ không quan trọng lắm. - Bà ta nói rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. - Nếu như ngươi chịu nói ra cách để hồi sinh Ma Vương, ta nhất định sẽ tha cho tên này.
- Tại sao? Cần làm gì? - Cô ấy đáp lại với mẹ của mình mà không dùng chút kính ngữ nào, cậu cảm thấy không khí không hề nhẹ đi chút nào, đã thế còn tăng lên.
Ý Hiên cảm nhận được sự ngột ngạt khó thở dù căn phòng này vô cùng thoáng mát. Hai người họ mặt đối mặt nhau, bốn con mắt bừng bừng sát khí, như thể họ đang đấu tranh thông qua đôi mắt của chính mình.
- Ngươi biết mà? Đối với tộc của ta, thì nó rất cần thiết.
- Tộc của tôi cũng vậy. - Cô ấy đáp lại ngay. - Tôi còn chưa nói đến chuyện bà đã trà trộn vào thế giới loài người ra sao đâu.
Phiel nói câu đó xong, bà ta có hơi khó chịu, tay siết chặt lấy điếu thuốc thứ hai. - Nhưng... Ngươi đang mang trong mình dòng máu của ta! Dòng máu của kẻ phản bội! Ngươi... Ngươi không chắc sống lâu đâu!
- Tại sao bà biết tôi con bà? Có khi con của ai khác thì sao? - Cô nói câu đấy khiến cho người cha của cô chột dạ, thực chất, cha cô đã từng qua lại với rất nhiều người, dòng máu của cô chắc gì là của bà ta.
- Ha... Không thể nào! Ngươi có mái tóc lẫn đôi mắt y hệt ta, không nhầm được! - Bà ta nói, giọng nói chứa đầy sự tức giận trong đấy, có lẽ đã sắp tới giới hạn của bà ta rồi.
- Bà chắc gì trong lúc quen bà thì cha tôi có quen người khác hay không chứ? - Cô vừa nói dứt câu, hộp thuốc lá từ đâu bay đến đập vào mặt của cô.
Bà ta đứng dậy, nhìn qua người bên cạnh rồi ra lệnh. - Bắt giữ hai đứa này cho ta!! Không cho ăn uống gì hết!! Cho chết đói hết cho ta!
Cậu lo sợ nhìn sang Phiel, kéo tay cô ấy thì thầm. - Phiel... Sẽ không sao chứ?
- Yên tâm, cậu sẽ ổn thôi. - Cô nói rồi liếc mắt về hướng cha mình, cô biết ông ấy làm chuyện này vì có ẩn ý bên trong, chắc hẳn tự ông ấy hiểu được tình hình hiện tại thế nào.
[...]
Hai người được đưa vào căn phòng trống với toàn màu trắng, chỉ có một ánh đèn và một cái giường nhỏ chỉ đủ cho một người nằm. Cậu thấy căn phòng này không đến nỗi tệ, cậu cứ ngỡ là bị giam ngục cơ, hóa ra họ vẫn còn tình người.
- Phiel... Giờ chúng ta làm gì đây? Cậu... Không phản kháng sao? Ban nãy cậu còn chọc bà ấy tức điên lên....- Cậu lo lắng cho cô, nói luyên thuyên không ngừng.
- Tôi cố tình đấy. - Cô đáp. - Tôi biết được đấy là điểm yếu của bà ta, rõ ràng... Không chỉ mỗi cha tôi thích bà ta... Ngược lại, bà ta cũng thế.
- Là sao chứ...? Tớ không hiểu, ngay lúc đầu ông ấy bị bà ta đối xử tệ vậy mà, không lẽ...
- Là vì tình yêu méo mó mà bà ta dành cho ông ấy, chỉ tiếc rằng... Nó càng khiến mối quan hệ tệ hơn.
Cậu căng thẳng mà suy nghĩ, nếu là vậy như Phiel nói, không lẽ cô ấy không phải là con ruột của bà ta sao?
- Còn chuyện cậu không phải là con của bà ấy, tớ vẫn không hiểu.
- Chuyện đấy, không tiết lộ được. - Cô ấy đáp khiến trong đầu cậu hiện vô vàn câu hỏi, nhưng cậu tôn trọng cô ấy, không muốn hỏi nhiều để phiền lòng.
Phiel đi vào góc phòng, ngồi phịch lên giường, đôi mắt cô ấy như hiện lên hàng trăm ý nghĩ. Ý Hiên cũng lựa vị trí cho mình và ngồi xuống, chưa được lâu thì nghe cô ấy gọi:
- Lại đây đi.
Cậu ngoan ngoãn đi tới, đứng trước mặt của cô, Phiel vươn tay ra kéo cậu ôm chặt vào trong lòng, dường như cậu cảm giác cô ấy đã bám cậu nhiều hơn khi cậu và cô ấy cùng trải qua lần ấy với nhau. Tay của cô đan lại với tay cậu, cô rúc mặt vào trong cổ của cậu đến nỗi cậu cảm thấy nhột.
- Phiel... Nhột...
- Ý Hiên, sau này không có tôi... Cậu sống ổn chứ? - Cô ấy nhìn cậu rồi hỏi một câu khiến cậu khó trả lời.
Cậu ấp úng một lúc trong cổ họng mới nói ra. - Điều đấy... Tớ chưa nghĩ đến.. Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
- Ha... Chẳng qua, tôi nhận ra rằng tuổi thọ của tôi và cậu quá cách biệt, cậu chỉ còn vài chục năm để sống, tôi... Có lẽ có thể là vài trăm kiếp của cậu. - Cô ấy xoa nắn tay của cậu, thì thầm tiếp với cậu. - Nếu như... Tôi có thể rút ngắn tuổi thọ của tôi cho cậu một ít, thì sẽ như thế nào nhỉ? Hoặc là... Tôi "chết" sớm, đó cũng là một cách hay đúng không?
- Tớ... Chưa muốn cậu chết, cậu còn có nghĩa vụ gánh vác cả gia tộc trên người... Tớ chết cậu có thể tìm người khác thay thế tớ, còn cậu chết thì không ai thay thế cậu được đâu.
Cô ấy lặng người đôi chút, rồi phì cười. - Vậy thì tôi chờ cậu đến khi nào cậu tái sinh ở kiếp khác, rồi tôi sẽ lại quen cậu lại từ đầu và "bắt" cậu lên lại chức Vương Hậu, cậu nghĩ sao?
Ý Hiên không ngờ rằng người này lại có đầu óc suy nghĩ như vậy, cậu còn chưa sống trọn được kiếp này nữa là, cô ấy nghĩ như thế là nghĩ trước mấy chục năm sau cho cậu rồi.
- Chuyện đấy từ từ tính đi... Sau này tính cũng không muộn. - Cậu đáp lại.
Cô ấy bỗng dưng im lặng một lúc, lại nắm tay cậu rồi chạm gì đấy, phì cười bảo. - Tay cậu nhỏ hơn tay tôi nhỉ? Tay tôi to gấp đôi.
- Từ khi nào cậu chú ý đến mấy cái tiểu tiết này vậy? Tay tớ... Tay tớ mà lớn là chẳng giống con gái chút nào đâu. - Nếu tay cậu mà lớn thì mấy người khác sẽ lập tức nghi cậu không phải Omega nữ liền đấy, cậu che giấu được chuyện này là do cậu luôn mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng bên trong che đi yết hầu của mình.
Cậu có cảm giác Phiel muốn chọc cậu gì đấy, nhưng lại thay bằng câu khác. - Trễ rồi, cậu ngủ đi.
Cô ấy nói xong thì nằm xuống quay lưng sang một góc, cậu không hiểu mà ngơ ngác mấy giây, cậu cứ có cảm giác thiếu thiếu, thường cô ấy không chỉ kết thúc đơn thuần mà không có bất cứ hành động nào khác như là chọc ghẹo cậu. Nên đột nhiên cô ấy đi ngủ như thế làm cậu "sốc" nặng.
Cậu không hỏi gì thêm mà làm theo, có lẽ vì ở đây không phải chỗ riêng tư của hai người, tuy được nhốt chung phòng nhưng luôn có camera giám sát mọi lúc mọi nơi và bất cứ động tĩnh nào của hai người thì phía bên kia đều có thể nhìn thấy.
Ý Hiên đột nhiên khựng lại, mặt cậu đỏ bừng, không hiểu sao ban nãy cậu lại nghĩ đến chuyện đấy với cô, trước giờ cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy, giờ lại xuất hiện mấy ý tưởng đen tối như thế, cậu thấy cậu thật đồi bại. Cậu cố gắng trút bỏ suy nghĩ ấy và nằm xuống nhắn tịt mắt lại để ngủ, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay choàng qua ôm người cậu.
- Phiel... - Cậu định quay mặt sang để xem, tình cờ lại đụng mặt cô, cậu xấu hổ quay đi nơi khác mà bảo. - Tớ tưởng cậu ngủ rồi.
- Đợi cậu ngủ chung. - Cô đáp lại, dụi mặt vào người cậu trông chẳng khác gì một con mèo lớn đang ôm cậu.
Cậu mới nhận ra rằng lúc cô ôm cậu, cậu mới thấy cậu so với cô nhỏ nhắn đến chừng nào, không nghĩ rằng người của gia tộc này có thể trạng cao lớn đến thế, mà dường như do gene di truyền vì hầu như cậu thấy ai trong Ma Thần tộc đều có chiều cao "khiêm tốn" từ m7 trở lên.
- Thế... Tớ... Tớ đi ngủ nhé? - Cậu bảo là thế nhưng tim lại đang đập thình thịch, cậu cứ ngỡ bản thân quay lại cảm giác đầu tiên trải qua va chạm thân thể với cô ấy, cậu không biết diễn ta cảm giác ấy ra sao nữa, chỉ thấy rằng từ lúc ấy cậu đã thấy Phiel quan tâm đến cậu hơn.
- Ừm... - Phiel đáp lại, đôi mắt cô ấy đã khép từ khi nào, có lẽ cô ấy sắp chìm vào giấc ngủ, cậu trút bỏ đi những suy nghĩ nãy giờ của bản thân, nhắm tịt mắt lại cố gắng ngủ.
Mặc dù cậu có mở mắt ra thêm vài lần nữa vì hồi hộp, nhưng sau đó cũng nhanh chóng ngủ li bì. Cũng chính vào khoảng thời gian này, người kế bên cậu đã biến mất.
[...]
Trong căn phòng tối mịt bao trùm, chỉ len lỏi chút ánh sáng nhỏ vụn từ các cây đèn dầu trên tường, đi thêm và bước nữa là tới một căn phòng riêng biệt với thế giới bên ngoài, nơi này chỉ có một người biết, đó chính là Trưởng tộc và người tiếp theo là người thừa kế chức Trưởng tộc, Phiel.
Cô đẩy cánh cửa vào bên trong, không gian bên trong rộng rãi và lộng lẫy hơn nhiều, nhưng cũng có phần đơn giản, chỉ có tấm thảm đỏ được trải trên sàn và những chiếc ghế sofa sang trọng được đặt giữa phòng. Trên trần là chiếc đèn thủy tinh, còn ở hai bên là những tủ sách với các quyển sách dày cộm.
Nơi đây lưu trữ nhiều tài liệu quý lẫn cách thi triển thuật thức bí truyền của gia tộc, được bảo vệ rất nghiêm ngặt không cho bất cứ ai xâm phạm. Cho dù người đó có biết phép thuật hay gì đấy đều không thể dò ra được tung tích của căn phòng này.
Cô đi tới tủ sách ở đối diện ghế sofa, nhìn và chọn một cuốn sách nghiên cứu, nhờ việc hằng ngày cô luyện tập, học hỏi các thuật thức từ trong sách, có vài thuật thức cô đã thông thạo. Ngoài ra, cô còn đang rèn luyện thể lực của chính mình, chính là năng lượng, do khi dùng thuật thức tốn rất nhiều năng lượng. Khác với phép thuật thông thường, thuật thức phải dùng sức mạnh thể lực lẫn trí óc, nên người sử dụng nó sau khi dùng xong sẽ mất sức khá nhiều.
Phiel sau tầm vài chục phút nghiên cứu, cô di chuyển vào một căn phòng khác, căn phòng này chỉ toàn màu trắng, nơi đây là không gian để sử dụng sức mạnh với tường làm bằng vật liệu giãn nở tốt, cho nên có tác động cũng khó mà vỡ ta trừ những tường hợp hi hữu.
Cô đứng ở giữa căn phòng, nhớ lại tất cả kiến thức ban nãy bản thân đã học, cô nhắm mắt lại, tập trung nghĩ đến thuật thức bản thân sẽ sử dụng. Cô muốn sử dụng thuật thức ở hệ trung tính, thay vì hệ thủy, hỏa, lôi,... Như người khác. Tức là thuật thức của cô sẽ có yếu tố khác can thiệp, ví dụ như là ma lực.
Một luồng khí tức mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể, cô nắm tay thành hình nắm đấm, khí tức tụ lực lại như tạo thành một ngọn lửa có màu đen xen lẫn màu đỏ rực ở cánh tay của cô. Trong đầu cô hiện tại chỉ nghĩ đến việc giải cứu được Ý Hiên và ba của mình, làm rõ tất cả sự việc liên quan đến "người mẹ" kia của cô.
Cô nghĩ đến sự việc ba cô ở cạnh người phụ nữ ấy, lại tức tối không nhịn được, bà ta là đang lợi dụng ông ấy, cô không muốn ông ấy lại phải quỳ xuống cầu xin bà ta như lúc trước, cô muốn tìm ra người mẹ thật sự của mình. Ý chí của cô đạt đến đỉnh điểm, lúc này cô cảm giác cánh tay của mình nóng rát như đang hun trên ngọn lửa, ánh mắt của cô chuyển dần sang màu đỏ và tóc cô có dấu hiệu ánh bạc. Màu tóc trắng lẫn đôi mắt đỏ như máu mới chính là dòng máu thuần túy của tộc Ma Thần, tộc Ma Thần chỉ có hai màu tóc là trắng hoặc đen, cho dù có lai với ai đi chăng nữa nếu đạt đến sức mạnh nhất định tóc phải chuyển sang trắng hoặc đen.
Và màu trắng của tộc Ma Thần, là màu mạnh nhất. Nên bà nội ruột của cô mới có mái tóc màu trắng.
Cô vung tay thật mạnh ngắm về phía bức tường trước mặt, ngọn lửa đen ấy bay thẳng vào vách tường, bất ngờ thay bức tường đột nhiên nứt ra sắp vỡ vụn mặc dù đó chỉ là hình ảnh 3D do chính cô tạo ra.
- Mình... Xém nữa đập vỡ bức tường đó sao? - Cô nhìn cánh tay của mình, nó đã đen cả một mảng, có lẽ lúc nãy dùng lực hơi mạnh nên đã ảnh hưởng không ít.
Tự dưng cô khạc ra một vài giọt máu nhỏ, có vẻ như sức mạnh này đã quá sức với cô, trước giờ cô chưa từng dùng nó bao giờ. Cô sau khi chỉnh sửa lại bức tường thì đi lại chỗ có chiếc gương mà soi. Cô chợt nhận ra đôi mắt lẫn mái tóc của bản thân đã biến đổi, mái tóc cô không còn vàng nữa mà là một màu trắng tinh khôi, còn đôi mắt là màu đỏ đậm như màu máu.
- Mình... Thay đổi rồi. - Cô nhìn bản thân trong gương mà không nhận ra, bởi vì cô đã sống với hình dạng kia quá lâu, khi biến đổi thành phiên bản này cô có hơi ngỡ ngàng.
Đột nhiên cô nghĩ đến Ý Hiên, cô không biết khi cậu nhìn thấy cô ở bộ dạng này sẽ thấy như thế nào, do cô không thể đổi lại được màu tóc ban đầu nữa cho nên cô có thể sẽ không gặp cậu trong một thời gian.
Việc cô rời khỏi nơi đấy là trong bí mật, vì vậy thay vào đấy cô đã dùng một thiết bị khác để theo dõi Ý Hiên, một con chip nhỏ có thể bay cũng như bám vào người khác, cô đã đặt nó ở phía sau cổ của cậu ấy. Con chip này có tính năng đặc biệt hơn là lọc hình ảnh lẫn có chức năng như "tắc kè", tức là chúng có thể thay đổi màu theo môi trường, vì vậy nó khó mà bị phát hiện, nếu bị phát hiện nó sẽ truyền tín hiệu cho cô, bộ phận điều khiển trung ương sẽ tách ra khỏi vỏ trước khi bị người khác phá vỡ.
Cái phát minh đấy là cô đã cất công nhờ bà nội nuôi của cô mua từ nước ngoài vận chuyển về đây, loại thiết bị đấy chỉ dùng khi đã có giấy phép đăng ký và dĩ nhiên chi phí để có không hề rẻ rồi.
Cô cố trấn an bản thân một giây lát, rồi sau đấy cô nhận được tin tức từ Quản gia, ông ấy báo cáo rằng mẹ của Ý Hiên vẫn bình an vô sự, may mà ông cha của cậu ấy không hề có hành động ác ý nào ngoài việc dùng vũ lực.
Đồng thời, quản gia còn cung cấp cho cô thêm thông tin về gia tộc của bà ta, thật ra gia tộc của bà ta vô tình xuất hiện bất thình lình trong giới kinh doanh và bất ngờ nổi tiếng, không phải vì sản phẩm đặc biệt gì cả mà là chỉ vì nhan sắc của bà ta. Bà ta ăn may được đóng vai phụ trong một bộ phim nổi tiếng và vô tình được khán giả chú ý, thế là danh tiếng bà ta lan rộng khắp nơi và mang tiếng thơm cho gia tộc, việc kinh doanh trở nên thuận lợi hơn khiến gia tộc bà ta giàu có.
Hiện tại nếu như bà ta công bố cô là đứa con "ruột" của mình, có lẽ lại dậy sóng dư luận, nhưng diện mạo cô bây giờ khác xa như vậy, chắc hẳn bà ta sẽ không biết được đâu.
- Trưởng tộc... Giờ cha của ngài không đảm nhiệm nữa, sự việc bây giờ khá rắc rối với ngài... - Quản gia nói thông qua bộ đàm, trông ông ấy có khi còn lo hơn cả cô.
- Quản gia, tôi sẽ ổn mà, trước tiên phải làm rõ mọi việc đã, giờ tôi sẽ qua chỗ của ông.
- Được. - Cô lựa một cái áo khoác hoodie dày dặn và mặc lên người, đội cái mũ hoodie lên để che khuôn mặt, cô không muốn người khác biết được cô có mái tóc lẫn đôi mắt kì lạ thế này.
Cô đi dọc theo con đường trên phố đến một căn hộ nằm ở lầu 10 của chung cư, từ nơi đó cách căn cứ của cô khá xa nhưng cô làm vậy để đám người kia không phát hiện ra. Cô đi đến căn phòng số "507", gõ cửa, ngay lập tức có tiếng người trong nhà vang lên.
"Ai đấy?"
- "Hẹn ngày gặp lại" - Cô đọc mật khẩu riêng tư mà chỉ có cô và Quản gia biết, bên trong nghe xong câu đấy thì mở cửa ra cho cô.
Mật khẩu này cô vẫn luôn thay đổi và thông báo với quản gia hằng ngày, vì thế mà khó có ai có thể biết được mật khẩu chính thức của cô và Quản gia là gì.
- Trưởng tộc, ngài về rồi...! - Ông ấy mừng rỡ ra đón tiếp cô, giây sau khựng lại. - Trưởng tộc, tóc của người...
- Ta... Đã đạt tới sức mạnh ấy rồi. - Cô cởi chiếc mũ hoodie của mình xuống, lộ ra mái tóc trắng tinh khiết.
- Phiel... Con... Mái tóc này. - Mẹ của Ý Hiên đứng đằng sau cũng bất ngờ theo Quản gia.
- Đây là màu tóc tộc của con, khi đạt tới sức mạnh cần thiết sẽ thay đổi màu tóc.
- Ý Hiên, vẫn ổn chứ con? - Bà ấy lo lắng hỏi cô, từ lúc Ý Hiên bị bắt đi đến giờ, cả thông tin bà ấy còn chưa được biết.
- Vẫn ổn mẹ ạ. - Cô đáp lại. - Con sẽ cố gắng cứu cậu ấy ra.
Bà ấy nghe cô nói xong cảm thấy an lòng mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô khuyên bà ấy đi ngủ sớm, để lại không gian riêng để cô và quản gia bàn việc riêng tư.
- Trưởng tộc, giờ chúng ta sẽ làm gì trước?
- Sau khi ta rời khỏi chỗ bọn chúng, thể nào chúng cũng sẽ cử người đi tìm, nên có lẽ ta sẽ nhuộm tóc thành màu khác để không bị nghi ngờ. Ngoài ra, ta nghĩ cần phải có cửa khác thay vì đi cửa chính vào đây, cho nên ông hãy cố gắng đặt một bàn liên kết với tôi để tôi có thể ra vào dễ dàng.
- Ngài suy nghĩ sâu xa thật đấy... - Quản gia có chút khâm phục với lối suy nghĩ chỉnh chu như vậy, dường như cô luôn đề phòng với tất cả những hành động của bản thân.
- Bây giờ, ông có lọ thuốc nhuộm ở đây chứ?
- Tôi có... Nhưng đó là loại thuốc nhuộm nhanh trôi, khi trời mưa xuống sẽ trôi màu. Ngài muốn nhuộm thật sao? - Quản gia hỏi lại như tìm kiếm một sự chắc chắn.
- Ừm, tôi không chắc được rằng khi tôi rời xa, cậu ta... Có ổn hay không thôi. - Cô nói trong vô thức, vô tình làm lộ ý định của bản thân.
- Ngài chú ý đến con người đấy sao?
Gương mặt của cô không thay đổi gì nhiều, chỉ nhăn nhó để bày tỏ sự khó chịu. - Không, tôi không có ý gì với con người đấy cả, tôi chỉ sợ rằng nếu mất cậu ta thì sẽ không làm được chuyện hệ trọng gì đâu.
- Tôi thấy cũng như thế mà, ngài thấy con người đấy quan trọng à? - Quản gia nói như đang thăm dò ý đồ của cô, có điều cô giấu quá kĩ.
- Tôi đi làm chút chuyện, lát nữa ông lấy nguyên liệu trong tủ lạnh nấu nhé, tôi sẽ mua thêm sau. - Cô đi lấy trong tủ ra lọ thuốc nhuộm màu xanh và lấy tay quệt một ít màu nhuộm trét lên mái tóc của mình.
Có vẻ như cô đang lẩn trốn câu hỏi của ông, điều đó càng khẳng định được hơn suy nghĩ của ông là đúng.
- Vậy... Ngài đi bảo trọng, chú ý giữ gìn sức khỏe.
- Ừm, ta hiểu rồi. - Cô mặc lên người một chiếc áo hoodie đen và đội nón lưỡi chai với màu y hệt màu áo. Cô làm vậy để phòng trừ nếu tóc bản thân bị trôi có thể che đậy bằng nón của áo hoddie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top