Chương XIV : Nhẫn Tâm [Chút H]

[...]

Sáng sớm, cậu bị đánh thức bởi ánh mặt trời chiếu vào mắt, cậu dụi dụi mắt mình lom khom ngồi dậy, hông lẫn cơ thể ê ẩm và có chút đau nhói. Cậu bỗng nhiên nhìn thâu một dáng người cao ráo đứng ở cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng để hở một phần cánh tay ra ngoài, cúc áo cài thiếu đi hai nút.

Ý Hiên chớp chớp mắt nhìn người kia, cơ thể của cô với bộ phục trang vest hôm qua đã đẹp rồi, bộ áo sơ mi quần tay hôm nay lại đẹp gấp vạn lần, nhan sắc của cô như thăng vài thứ hạng.

- Ý Hiên, dậy rồi sao? - Phiel buông điện thoại xuống, chầm chậm đi tới chỗ của cậu và ngồi xuống kế bên cậu. - Hôm qua... Là tôi mất kiểm soát... Nên mới gây ra tội lỗi thế này.

- Không... Không sao đâu... - Cậu đáp lại, Phiel đột ngột lao tới ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên cổ cậu rồi hít thật sâu như cảm nhận mùi hương của cậu.

- Nhưng tôi... Vẫn cảm thấy tội lỗi. - Cô ấy nói, cậu nhìn xuống người của mình, đùi cậu chi chít là những vết cắn đỏ ngầu in hằn lên da thịt, cơ thể hoàn toàn bị cô cắn loạn xạ.

- Tớ không sao thật mà, cậu đừng lo lắng đến thế. - Cậu mỉm cười, Phiel bất ngờ sân tới và hôn cậu, cậu không làm chủ được, liền bị cô ấy đè ra hôn.

Cậu giãy dụa, bị khống chế khiến cậu không cựa quậy được nhiều, chỉ biết nằm đó luống cuống muốn thoát ra.

- Phiel... Ngạt thở tớ... - Cậu nói đến thế cô ấy mới chịu buông ra, nhưng gương mặt vẫn còn lưu luyến không muốn dứt khỏi.

- Tôi... Có lẽ... Không muốn rời xa cậu. - Phiel thú nhận với cậu, gương mặt cô ấy nói xong cũng tự dưng đỏ hồng.

Cậu bất giác cũng xấu hổ theo, cậu đẩy mặt cô ấy ra như là phản kháng cho sự ngượng ngùng của mình. - Cậu... Bám tớ quá rồi đấy...

- Tôi... Chỉ muốn phục tùng mệnh của cậu. - Cô ấy cầm tay cậu đặt lên gò má, lúc này đôi mắt của cô ấy lóe lên ánh bạch kim.

Cậu cảm giác cậu đang nuôi dưỡng một con dã thú ở bên cạnh, cậu bị cô ấy làm cho sởn da gà. Ý Hiên bạo dạn bảo:

- Mỗi lần... Cậu cần giải quyết chuyện chu kỳ, tớ có thể giúp cậu.

- Thật chứ? Lúc nào cũng được sao? - Cô ấy bảo, rồi thì thầm nhỏ với cậu. - Ngay bây giờ được không?

Mặt mày cậu bỗng dưng đỏ bừng, không lẽ nguyên đêm hôm qua không đủ cho cô ấy hay sao vậy?

- Cậu... Cậu chưa đủ à...?! - Ý Hiên nhìn với ánh mắt e ngại, kiểu này cậu chỉ có lết chứ không đi nổi quá.

May mắn thay, cậu nghe được tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu rời khỏi cô ấy nhanh chóng và bò tới chỗ điện thoại. Trên màn hình điện thoại là tên liên lạc của "Nhu Mộc", chắc hẳn nó biết được hôm qua có chuyện gì rồi, cậu bắt máy lên ngay lập tức, bên đầu dây bên kia vọng lại với giọng nói thân thuộc.

- Giờ mày mới dậy à? Hôm qua "đau lưng" chứ? - Từ đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng cười khúc khích của con nhỏ đó, cậu biết kiểu gì gọi cũng trêu chọc cậu.

- Mày bớt hồ đồ đi...! Hôm qua tao chỉ giúp cậu ấy "hạ sốt" thôi.

- "Hạ sốt" là thế nào nhỉ? Mày chắc chứ? - Nhỏ Nhu Mộc nói xong, cậu cảm giác lạnh sóng lưng.

Cậu nghe được tiếng gỡ đồ, cậu quay người lại phía sau đã thấy Phiel rục rịch làm chuyện mờ ám, trên miệng cô ấy là một chiếc bao cao su đã được gỡ phân nửa, thấy cậu nhìn, cô ấy chỉ tủm tỉm cười.

Ý Hiên biết mình sắp tới số rồi, cậu nói vội cúp máy với Nhu Mộc gấp và tính chạy khỏi cô ấy, nhưng cậu vừa bước xuống giường chân đã loạng choạng ngã xuống không đứng vững được. Lúc cậu nhìn lên, đã thấy cô ấy đứng trước mặt, cô ấy chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt đầy sát khí.

- Tính bỏ trốn nữa sao? - Phiel nói, nhìn vào đôi mắt cô ấy, có thể cảm nhận được cô ấy đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Không... Tớ... Chẳng qua... Tớ thấy... Hôm qua... Chúng ta... Làm... Làm đủ rồi! - Cậu bối rối nói, nếu tiếp tục làm nữa cậu chắc chắn không lết đi được luôn.

- Tôi nhận ra... Khi làm tình với cậu xong, tinh lực của tôi nhiều hơn gấp đôi khi tôi dùng máu hoặc hôn cậu, bất ngờ nhỉ? - Cô ấy nói rồi phì cười, nụ cười đầy quỷ dị.

- Tha... Tha cho tớ đi... Á!! - Cậu tính lết đi nhưng bất ngờ tay cô ấy nắm chân cậu lôi lại, thân dưới cạ với cây côn thịt đang căng cứng của cô, tâm trạng cậu vô cùng hỗn loạn.

- Lựa chọn đi, làm chuyện này với tôi hay với gã khác? - Phiel nói một câu cậu cảm thấy kì lạ, trước giờ cậu chưa quen ai khác ngoài cô ấy cả.

- Tớ... Không hề quen người khác mà... - Giọng của cậu có chút nức nở, nhìn người phía trên đùng đùng sát khí, cậu không dám hó hé gì quá lời.

- Cha của cậu, tôi tìm hiểu được, có vẻ ông ta đang muốn cậu và đang lùng sục tìm kiếm cậu đấy.

Cậu nghe Phiel nói, hai mắt mở to tròn, đó là lí do mẹ cậu vẫn luôn bảo vệ cậu khỏi ông ta sao?

- Và dĩ nhiên... Chỉ cần ông ta chạm đến một cọng tóc của cậu, tôi... Sẽ nghiền nát ông ta thành trăm mảnh. - Trông cô ấy rất quyết tâm, đôi mắt ánh bạc kim kia tiến sát lại cậu, đặt nụ hôn lên môi của cậu thật nhẹ nhàng.

Phiel sau đấy hôn lên gáy của cậu, cắn nhẹ vào cổ cậu, hơi thở phả ra bên tai khiến cậu nổi da gà.

- Ưmm... Phiel à... - Người cậu có chút phản ứng lại, thân nhiệt dần dần nóng lên, cái tay hư hỏng của cô ấy đặt lên vòng eo cậu và luồng lách vào trên trong chiếc áo trắng mỏng.
- Sao đấy? - Cô ấy thản nhiên đáp lại, tay  cố tình kéo quần đùi nhỏ của cậu xuống.

Cậu run rẩy, môi mím chặt lại, cậu muốn lui lại cũng không được vì bị cô giữ khư khư bên mình. Ý Hiên xấu hổ, không dám nhìn trực diện cô mà phải quay đi nơi khác.

- Chưa quen sao? Hửm? - Cô bảo, lưỡi dần tiến sâu vào khe thịt nhỏ của cậu, hôm qua nó đã được nới đủ rộng nên lưỡi cô giờ rất dễ dàng tiến vào trong.

- Không... Hức...! Bây... Bây giờ còn hơi sớm mà...! - Cậu không nghĩ rằng mới sáng cô ấy lại thèm "ăn" đến vậy, cậu bối rối đến mức lấy tay che mặt lại, cơ thể run lên vì sướng.

- Không sao, sẽ nhanh thôi. - Cô đáp, rút lưỡi ra với đống dịch nhầy nhụa trong âm đạo cậu, tay cô đâm rút vào bên trong mấy cái, dâm thủy liền ào ạt trào ra, cơ thể cậu nóng hừng hực và đỏ bừng, cậu thở hổn hển, mắt muốn rớm lệ.

Cô hôn nhẹ lên môi cậu như lời an ủi, tay kia vỗ nhẹ lên gò má của cậu. - Tôi cứ nghĩ... Cậu sẽ thích điều này chứ?

- Ah....! Đừng... Đừng chạm nữa mà...!! - Cô ấy đâm trúng vào điểm huyệt, không những không buông tha còn xoáy sâu vào nó, người cậu co giật vì kích thích quá lớn, nước bên dưới trào ra một mảng to trên sàn nhà.

Cô một lần nữa hôn cậu, lần này cô bế cậu lên, chà sát huyệt cậu với dương cụ, cậu bặm môi lại, cả người run run, khóe mắt cậu chảy ra một ít nước mắt.

Nhìn cậu đáng thương như thế, nhưng trong thâm tâm cô, lại có suy nghĩ đồi bại ập đến trong đầu, cô không ngần ngại đem thân thể của cậu cắm sâu vào dương cụ, dương cụ ở tư thế này càng dễ đâm sâu hơn, chỉ một lần đã đâm tới điểm sâu nhất.

- Ư... Hưmm... Tớ... Tớ khó thở.... - Người của cậu vẫn đỏ ửng như tôm luộc, cậu bám chặt vào người của cô, lưỡi cậu đã không còn sức phản kháng, cậu chỉ biết thè lưỡi ra để cô tấn công.

Cô hôn cậu một lúc mới chịu thả ra, đúng lúc này cô rút dương cụ ra, phun một cỗ tinh dịch nóng hổi, tuy nhiên dương cụ vừa xuất ra lại "cứng" nhanh chóng. Chưa để cậu bất ngờ cậu đã bị bế lên cao, dương cụ thô to ngay lập tức cắm vào khe thịt, khe thịt cậu trướng lên trông thấy với kích thước kia. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của cậu, cậu muốn chợp lấy điện thoại để nghe máy nhưng bị cô kiềm chặt lại, cây thịt thô to đâm rút ngày một sâu vào huyệt đạo, dâm thủy cứ thế mà tuôn ra nhiễu xuống dưới sàn.

- A...! Tớ... Tớ... Cần bắt máy... Có... Người gọi...! Ư... Hư.... - Cậu nhìn cô, nước mắt đã chực trào rơi lã chã xuống, ánh mắt cô vẫn không thay đổi, cô cúi người xuống hôn lấy môi cậu, giữ chân cậu thật chặt.

- Lát nữa rồi gọi lại, giờ không phải lúc quan trọng sao?

- Nhưng... Nhưng mà... Hức...!! Đừng...! Ah...!! - Cậu bị cô đè xuống giường, dương cụ cắm liên tiếp vào âm đạo làm nó không ngừng phun nước, hai người làm tình vô cùng mãnh liệt mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang reo lên.

Cậu không nhớ đã bị cô đụ bao nhiêu lần, chỉ biết là sau khi kết thúc cậu đã không còn đứng nổi nữa, cơ thể tiều tụy, người mệt lả, âm đạo bị đâm quá nhiều nên đã sưng lên một ít, dâm thủy còn sót lại thì chảy ra bên ngoài.

Cô làm xong thì dọn dẹp rồi rời đi đâu mất, không nói cậu tiếng nào, chỉ để cậu ở trong căn phòng trống rỗng. Cậu nhìn đồng hồ mới sực nhận ra, hai người đã làm tình tới tận hai tiếng đồng hồ. Thế mà cô lại bảo rằng rất nhanh sẽ xong thôi.

Ý Hiên mở điện thoại ra thấy rất nhiều tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ, người đó không ai khác là mẹ cậu. Cậu không biết mẹ cậu gọi có chuyện gì, cậu ngay tức khắc bấm nút gọi cho mẹ.
Bên đầu dây bên kia là một giọng nói thân thuộc, nhưng có chút hoảng hốt. - Ý Hiên, có chuyện gấp! Con... Con trở về nhà ngay đi!

- Mẹ... Có gì thế? - Cậu nghe tông giọng của mẹ, tâm trạng liền trở nên bất an.

- Ba... Ba của con, đột nhiên ban nãy phái người đến đòi con, mẹ nói không biết, ông ta liền đập phá nhà muốn tìm bằng được con!

- Tại... Tại sao vậy?

- Ông ấy... Uy hiếp mẹ... Mẹ không... Mẹ không biết nên làm gì hết...! Con... Trước hết thì trốn đi... À phải rồi... Kêu... Kêu con bé gì đấy... Qua chỗ mẹ ngay đi! - Bà ấy nói xong thì cúp máy, cậu cảm giác lo lắng vô cùng, cậu tức tốc đi gọi điện cho Phiel, mong rằng cô ấy bắt máy.

Tiếng chuông đổ mấy hồi cô ấy mới chịu bắt máy, cậu ngay lập tức nói với Phiel. - Phiel... Cậu... Cậu tới nhà tớ ngay đi! Mẹ tớ... Mẹ tớ đang gặp nguy!

- Cái gì... Gặp nguy à? - Phiel ở đầu dây bên kia đáp lại, giọng nói trông có vẻ chưa hiểu chuyện gì.

- Tớ không biết nữa, nhưng mà... Cậu tới đó ngay đi! Tớ sẽ đến sau.

- Được, giữ gìn sức khỏe. - Cô ấy trả lời, rồi tắt máy, may sao cô ấy bắt máy là cậu cảm thấy an tâm hơn chút rồi.

Khoảng mười lăm phút sau, cậu vẫn chưa thấy Phiel trở về, không biết đã ổn thỏa chưa hay đã xảy ra chuyện, lúc nãy mẹ cậu còn trông rất luống cuống. Cậu không biết nên giải quyết tình huống này thế nào. Cậu không nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra vào ngay lúc này, cơ thể cậu vẫn còn đau nhức không đứng dậy được.

Cậu mím chặt môi, cố gắng gượng dậy để đi đứng đàng hoàng, không ngờ rằng lại ngã xuống sàn nhà. Bỗng nhiên, cửa phòng mở toang ra, một nhóm người mặc áo vest đi vào trong bao vây câu, trước mặt cậu xuất hiện một bóng người lạ mặt, cậu không biết là ai.

- Đây không lẽ là... Vương Hậu tương lai sao? - Cô ta nhìn cậu với ánh mắt cợt nhả, cậu không đáp lại, chỉ im lặng quan sát.

Cô ta có đôi mắt màu xanh lục, ở trên trán có khắc một con ngươi đỏ có tròng màu đen. Không lẽ cô ta là Ma tộc sao?
Phiel đã từng nói với cậu, tộc Ma Thần không hề có một ai có đôi mắt màu xanh lục và chỉ có dấu bớt ở cổ tay nên cậu có thể khẳng định được rằng người này thuộc Ma tộc.

- Sao? Không nói gì à? Không lẽ chúng ta lộn sao? - Cô ta nhìn qua đám đàn em của mình, có một tên đi tới xì xầm với cô ta điều gì đấy, sau đó cậu thấy cô ta bật cười. - Haha... Ra là vậy, ta hiểu rồi, áp giải đi đi!

Cậu lo lắng nhìn xung quanh, cậu chưa báo với cô ấy về chuyện này, điện thoại cậu còn ở trên bàn kia, cậu ngoảnh mặt ra sau nhìn nó lần cuối rồi bị đám người bọn họ dẫn ra bên ngoài. Ý Hiên còn ngạc nhiên hơn, là có rất nhiều những tên giống vệ sĩ bao vây khắp căn nhà. Cậu nhìn thấy cha của Phiel cũng bị bắt giữ, nhưng dường như là bị trói còn nặng hơn cậu, cậu nhìn thấy ông ấy bị trói ở cổ, tay và lẫn chân.

Ý Hiên được ngồi kế bên ông ấy, cậu nghe Phiel nói ông ấy không có sức mạnh lớn, cho nên không thể tự bảo vệ bản thân và còn yếu đuối dễ tan vỡ. Nhưng tại sao vào thời điểm này, cậu không hề thấy một sự run sợ nào ở ông ấy?

- Trưởng Tộc... - Cậu cất lời, ông ấy mới quay sang nhìn cậu.

- Con có thể gọi ta là cha mà. - Ông ấy mỉm cười, cậu bối rối không biết đáp thế nào.

- Con... Con chưa quen... Chắc một thời gian sau nữa con mới dám gọi. - Cậu đáp lại, gương mặt đã bị ông nói đến đỏ bừng.

- Cha đang thấy... Bản thân phải trả giá cho những thứ đần độn mà mình gây ra, ta không nghĩ rằng sẽ có ngày trở nên thế này.

Cậu đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, cậu mong đấy không phải là sự thật, cậu nhìn xung quanh thì quả thực là có rất nhiều người của Ma tộc, chúng áp đảo về quân số quá lớn, cậu và ông ấy không thể có đủ sức để khống chế. Đột nhiên, cậu thấy một chiếc xe đen lớn đậu ngay trước cửa cổng, một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ bước xuống xe, trên mặt đeo một cái kính râm .

Người phụ nữ kì lạ đấy tiến đến chỗ hai người, nở một nụ cười gian manh.

- Ra là hai ngươi sao? Đại nhân đã nhắc nhiều lần về hai ngươi rồi đấy. - Giọng nói cô ấy mang đậm tính ma mị, cậu nghĩ đây chắc hẳn là cấp dưới của tên cầm đầu kia, hiện cậu vẫn chưa nghĩ ra được ai là kẻ chủ mưu cho chuyện này.

Cô ta dời mắt sang cha của Phiel, nhịn không nổi mà cười phì một cái. - Ta tưởng Trưởng tộc sẽ như thế nào chứ? Hóa ra... Sức mạnh lại tầm thường đến thế.

- Đấy là do ngươi chưa thấy sức mạnh thật sự của ta thôi. - Ông ấy quả quyết đáp trả lại, cậu không tin vào mắt mình đây là Trưởng tộc hèn nhất khi trước.

- Sức mạnh thật sự? Ở đâu nhỉ? Ta muốn xem lắm đấy, hay ngươi về hỏi lão đại ta xem? Có khi lại nhận câu trả lời đấy. - Cô ta nói rồi cứ cười khúc khích, như chọc giận được ai đấy mà thỏa mãn.

- Ngươi chờ rồi thấy. - Ông ấy nói, không một chút gì là yếu đuối, còn nhìn trực diện vào mắt cô ta với sát khí đùng đùng.

- Chờ rồi thấy sao? Chờ đến lúc chết đi có lẽ vẫn không thấy đâu nhỉ? - Cô ta nói khéo, cậu cảm giác tên này không hề đơn giản, lời nói đều rất tinh vi và xảo quyệt.

- Có khi ngươi là kẻ chết trước ta đấy. - Ông ấy mạnh miệng nói, cô ta nghe xong thì có vẻ khó chịu, nhưng lại không hành động gì tiếp, chỉ đứng dậy bảo đám đàn em áp giải hai người lên xe.

Cậu và ông ấy được đưa đến một công ty kỳ quặc, tuy nhiên cậu với ông ấy lại ở hai chỗ khác nhau. Cậu ở một căn phòng tông màu chủ đạo là màu trắng và nâu, màu trông rất nhẹ nhàng nhưng lại mang sự ảm đạm do những dây xích chồng chất lên nhau.

Ý Hiên bị trói lại, chân buộc chặt vào trong cạnh giường, cậu không thể thoát ra được. Cậu lê cái chân nặng trĩu của mình bước lên giường, đám người kia quăng cậu vào đây sau đó lại bỏ mặc cậu được hai tiếng chưa cho cậu ăn uống gì, bụng cậu bây giờ cảm thấy hơi sót ruột.

- Phiel... - Trong đầu cậu nghĩ đến tên cô ấy, nhưng cậu biết cô ấy không thể cứu cậu được vào lúc này, không đơn giản gì họ chỉ để cậu vào trong một căn phòng lộng lẫy thế này mà không làm gì cậu.

Ý Hiên đợi thêm một lúc nữa thì có người mang thức ăn đến, nhưng chỉ là một bát súp nhỏ đủ no bụng được khoảng thời gian. Họ không làm gì cậu, cậu vẫn đinh ninh có chuyện gì đó không ổn, cậu không hiểu hành động này của họ có ý gì và họ có ý định làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top