Chương XIII : Mãnh Liệt (H)
Thế là cậu ôm suy nghĩ đó đến hết giờ học, không tập trung được chút nào, cậu trở về với dáng vẻ mệt mỏi do nghĩ quá nhiều. Cậu đi ra ngoài đã nhìn thấy Phiel chờ trước cửa, hôm nay trùng hợp cậu với cô ấy trực nhật, nên hai người lại có thời gian ở riêng với nhau.
Cô ấy đi giặt khăn, lau bảng còn cậu quét nửa lớp trước, lát nữa sẽ tới cô ấy. Hai người đang trực nhật, bỗng nhiên cậu hỏi:
- Phiel... Cậu với cậu ta, có gì với nhau không? - Cậu không hiểu sao, đã dặn với lòng mình không được ghen, nhưng trong đầu cậu vẫn nghĩ về nó, lúc nãy cậu còn thấy hai người đứng hàn thuyên trong lúc cô ấy đi giặt khăn.
- Cậu nghĩ tôi là người thế à? - Cô ấy như hỏi lại cậu.
Cậu ấp úng bảo. - Tại... Tớ thấy... Cậu với cậu ấy nói chuyện rất thân... Nên...
- Cậu ghen rồi sao? - Phiel nói, miệng cười hướng mắt về phía cậu, cậu đỏ mặt giấu đi chỗ khác.
- Tớ... Tớ không có! - Cậu phủ nhận, nhưng biểu cảm thì ai nhìn cũng đều biết là gì.
Bỗng nhiên, từ phía sau lưng cậu, một cánh tay choàng qua eo cậu ôm vào trong lòng, hôn vào cổ của cậu.
- Ghen thì nói đi đấy, tới lúc đó... Tôi tra khảo cậu không biết cậu thế nào... - Cô ấy nói thế như hăm dọa cậu, cậu không giấu nổi nữa, quay lên nhìn cô ấy, gương mặt phúng phính với hai má đang phồng ra, chân mày chau lại với nhau trông đáng yêu vô cùng.
- Tớ không có ghen mà...! - Cậu vẫn kiên quyết không khẳng định.
- Ha... Tự chuốc tội đấy. - Cô nâng cằm của cậu lên, hôn lên môi cậu, cậu giãy dụa, vì sức lực không bằng cô nên không chống lại, chỉ biết "ư ưm" trong tuyệt vọng.
Sau gần mấy phút bị cưỡng hôn, cô cũng thả cậu ra, cậu cắn môi, ánh mắt hình viên đạn nhìn người kia.
- Cậu... Cưỡng hôn tớ!
- Bình thường cậu cũng cho còn gì? Hôm nay không cho nữa à? - Cô cười gian manh với cậu.
- Hôm nay khác...! Ở trường học có camera đó. - Cậu bảo, đưa vẻ mặt tức tối nhìn cô, cậu không nghĩ đến chuyện Phiel lại chủ động hôn cậu ở đây.
- Tôi chưa làm gì cậu quá đáng mà, không sao đâu. - Cô ấy trả lời một cách thản nhiên. - Không lẽ, cậu sợ sao?
Ý Hiên nhìn cô ấy, đột nhiên nghĩ đến chuyện cô ấy có tính chiếm hữu, không hiểu lí do gì dạo gần đây Phiel lại rất hay làm mấy hành động này, đến cả những học sinh khác muốn bắt chuyện với cậu đều bị cô ấy lườm một cái, sát khí đùng đùng khiến bọn họ chạy đi mất.
- Phiel... Dạo gần đây, cậu... Rất kì lạ.
- Kì lạ như thế nào?
- Cậu... Tớ cảm giác, cậu có máu chiếm hữu.
Cô nghe Ý Hiên nói xong câu đó, trên mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, đến cả cô còn chưa nhận thức ra điều đấy. Cô đã từng nghĩ về nó, nhưng không nghĩ bản thân sẽ mắc phải, cô luôn muốn sở hữu tất cả những gì thuộc về mình, cho nên cô không muốn ai phải giành lấy họ từ tay cô.
Cậu thấy tay của cô ấy buông lỏng ra, cậu quay ra phía sau, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô, cậu tưởng rằng mình đã nói một câu đả kích lớn với cô ấy.
- Cậu... Không sao chứ? Tớ có hơi lỡ lời...
- Không sao cả, tôi nghĩ tôi ổn. - Cô ấy trở về trạng thái lúc đầu nhanh chóng, không một chút sơ hở nào để cậu biết được cô ấy đang nghĩ gì.
Cậu muốn đọc vị cô ấy, cậu cảm giác bản thân tò mò về cô ấy rất nhiều, mọi thứ của cô ấy, cậu đều muốn biết rõ.
- Phiel này... Tớ... - Cậu bỗng nảy ra suy nghĩ, liền nói với cô ấy, nhưng câu từ không trôi chảy chút nào. - Những chuyện... Cậu làm có liên quan đến... Kỳ động dục không?
Cô ấy khựng lại khi cậu nói câu đó, không lẽ cậu lại tiên đoán đúng nữa sao?
- Chuyện đấy, để tới "lúc ấy", cậu sẽ hiểu. - Phiel đáp, câu trả lời vô cùng mông lung, không hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì.
Hai người sau đấy tách nhau ra mỗi người một ngả, cậu vẫn ôm câu nói đó của cô ấy trong lòng, hàng vạn câu hỏi lóe lên trong đầu cậu. Bởi vì cô ấy không phải con người, cho nên, những gì cô ấy hành động, cậu có thể sẽ không biết và hiểu nổi. Vì thế, cậu nghĩ chờ đợi sẽ có kết quả sớm thôi.
Ba ngày sau, là thời điểm tổ chức buổi tiệc, cậu đã chọn cho mình một cái áo len cổ lọ màu nâu dễ thương, khoác lên mình chiếc đầm hai dây màu nâu có một cái nơ màu đỏ ở giữa thật xinh xắn. Do thời tiết lạnh, cậu mặc thêm bên ngoài một chiếc áo khóa tay dài màu nâu, nhìn cậu lúc này chẳng khác nào thiếu nữ.
- Ê, Ý Hiên, ở bên này! - Nhỏ Nhu Mộc gọi cậu lại sau khi cậu vừa bước vào sảnh lớn của nhà cô ấy.
Cậu đi tới, hiện tại có lẽ hơi sớm nên không thấy ai ngoài cậu với Nhu Mộc. Nhỏ Nhu Mộc thưởng ăn mặc đơn giản vậy thôi chứ đi chơi hay đi tiệc lúc nào cũng kiếm đâu ra mấy bộ vô cùng nổi mặc lên người, có lúc bình thường có lúc không. Chắc biết hôm nay là buổi tiệc của Phiel, nên ăn diện "bình thường" nhất có thể trong số những lúc mặc mấy bộ đồ dị dị đi chơi với cậu.
Hôm nay nhỏ này tự dưng lại đi mặc đồ tiểu thư, tông chủ đạo là màu trắng xanh dương, nhìn lúc đầu còn không nhận ra là nó.
- Nãy tao còn tưởng là ai không đấy, hóa ra là mày.
- Mày khác gì tao Ý Hiên, hôm nay thục nữ dữ ta! - Nhỏ nói châm chọc cậu, nhìn từ trên xuống dưới người cậu.
- Thì... Thì nay tao mặc kín đáo hơn chút rồi, bộ này tao thấy tao để lâu rồi chưa mặc. - Cậu xoay mấy vòng để Nhu Mộc nhìn rõ chiếc đầm của cậu, cậu mua cái đầm này rất lâu rồi, nhưng chưa có dịp để mặc, tại thời tiết quá thất thường nên cậu thường mặc những cái đầm nhẹ hơn.
Còn đầm này có nhiều cotton nên nếu mặc mấy ngày hè không hợp lý lắm, chủ yếu đầm này nên mặc vào mùa đông. Với lại, đầm này khó xé ra lắm, cậu mặc phòng hờ lỡ Phiel có ý đồ gì với cậu cậu còn né được.
- Bộ này đẹp lắm đó, hợp với mày dữ nha. - Nhu Mộc khen hết lời, nhìn chất liệu váy lẫn kiểu cách mà không ngần ngại khen cậu.
Cậu cũng cảm giác, mặc bộ này lên, trông cậu chẳng khác nào thiếu nữ dịu dàng cả.
- Cảm ơn mày nhiều nha! - Cậu đáp lại, ngay lúc này Phiel đi xuống dưới lầu, cậu ngay lập tức bị hớp hồn.
Hôm nay, lần đầu cậu nhìn thấy cô ấy mặc vest, bộ vest đen ôm gọn cơ thể khiến cô ấy quyến rũ vô cùng, đã thế, nhan sắc đẹp tuyệt trần của cô ấy càng làm cho bộ phục trang nổi bật hơn rất nhiều. Cậu bị cô ấy làm cho đứng hình vài giây, đến khi cô ấy đứng trước mặt mình, mới định hình lại được.
- Tớ... Tớ xin lỗi! Tớ không tập trung! - Cậu giạt mình, đáp lại cô với bộ dạng vụng về.
- Không sao đâu, giờ còn hơi sớm, các cậu chờ những người khác tới rồi hẵng bắt đầu tiệc.
Cậu và Nhu Mộc gật đầu với cô ấy, tuy nhiên, chỉ có ánh mắt của cậu hướng mắt về phía của cô, cậu không tài nào rời mắt khỏi cô được, bộ đồ đó lại hợp với cô ấy đến kì lạ. Từng góc cạnh của cơ thể lẫn nét gợi cảm của cô ấy, đều được phô ra trước mắt, cậu nhìn mà cảm giác nóng rang cả người.
Nhưng cậu không muốn cô ấy biết cậu chú ý đến cô ấy, im lặng mà đợi đến khi Hữu Châu và Bạch Thiên đến dự tiệc. Trong suốt buổi tiệc, cậu đôi lúc lại liếc nhìn sang cô ấy, những câu hỏi lúc trước cậu muốn hỏi cô ấy, hiện giờ chợt bị lu mờ bởi nhan sắc quá nổi trôi của Phiel. Cô ấy nói chuyện với đám Nhu Mộc vô cùng vui vẻ, đến tận gần tàn tiệc, cậu vẫn không dám nói câu gì với cô ấy.
- Ê nè mày, nãy giờ mày chưa nói câu nào à? Sao thế? - Nhu Mộc dựa dựa vào cậu, ánh mắt sắc lẻm, nhìn là biết có ý đồ gì rồi.
- Tại... Tao không biết nói gì thôi! - Cậu đáp lại nhỏ, nhưng mặt mày lại đỏ ửng, làm ai cũng nhận ra ngay là chuyện gì.
- Hôm nay Phiel ăn mặc đẹp quá mà, nên có người nào đó bị mê mẩn rồi. - Hữu Châu lại tiếp lời vào thêm làm cậu xấu hổ muốn kiếm chỗ chui.
Cậu nhìn đám kia như muốn tiễn tụi nó đi chầu trời, tụi nó không dám hó hé gì nữa, chỉ còn lại giọng nói của Phiel.
- Tôi có việc cần giải quyết một chút, mọi người cứ ở lại lâu hơn cũng được. - Phiel nói xong thì quay người đi lên trên lầu, không hiểu sao cậu thấy mặt cô ấy có chút đỏ.
Cậu đột nhiên cảm thấy bất an, không biết có phải là vì cô ấy không khỏe hay không nữa, cậu ngồi nói chuyện với tụi Nhu Mộc một lát mà cảm thấy không an tâm, muốn đi tìm cô ấy hỏi han.
Nhưng cậu sợ rằng, tụi này nghĩ gì về cậu, cậu đắn đo một lúc cũng quyết định đứng dậy mà bảo:
- Tao đi chỗ này một lát, tụi bây đợi nhé. - Cậu nói với tụi nó xong thì rời đi gấp, nói là đi chỗ này thực chất là đi lên lầu và còn đi về phía phòng của cô ấy, hành động này, người không biết gì còn hiểu được tình tiết nữa mà.
Ý Hiên biết rõ bản thân không chống lại được sự tò mò của mình, chẳng qua, cậu muốn biết cô ấy ra sao thôi, cũng có thể, cô ấy đang trong kỳ động dục?
- Ý Hiên, con đi đâu ở đây vậy? - Cậu tự nhiên nghe một giọng nói, tim giật thót mà quay ra đằng sau, là cha của cô ấy.
- Cha... À không, chú ạ... Con... Đi tìm cậu ấy, con thấy... Phiel không ổn. - Cậu nói xong, ông ấy chỉ mỉm cười với cậu, đi tới gần rồi đặt lên tay cậu một hộp thuốc ngừa thai.
- Con cầm nó, uống xong rồi hẵng đi vào phòng của con bé. - Ông ấy nói như thế, chắc hẳn chuyện Phiel đang tới kỳ càng đúng hơn vậy.
- Cậu ấy... Cậu ấy... Tới chu kỳ thật sao?! - Cậu nhìn ông ấy với ánh mắt hoang mang.
- Ta không chắc nữa, con vào là biết thôi, con bé cũng chẳng nói với ta gì hết, chắc muốn tự chịu đựng...
Cậu nghĩ đến chuyện Alpha tự trải qua kỳ động dục này, thấy khổ tâm cực kì, sợ rằng nếu nó quá mạnh, có lẽ sẽ khiến cô ấy tự làm tổn thương bản thân để thỏa mãn dục vọng của mình. Cậu nhanh chóng suy nghĩ để đưa ra quyết định, cuối cùng, cậu lựa chọn gặp mặt cô ấy.
Ý Hiên đứng trước cửa phòng cô ấy, nuốt nước bọt xuống cái ực, cậu cảm giác bên trong lòng cậu hỗn loạn, tuy nhiên, nghĩ đến việc cô ấy thống khổ tự làm tổn thương bản thân, cậu lại không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc, dù gì mẹ cậu đã... Đồng ý vô điều kiện rồi.
Cậu mở cửa bước vào bên trong, vừa vào, xộc lên mũi của cậu là hương cây gỗ nồng nặc phủ khắp căn phòng, nếu cậu là Omega, chắc sẽ bị "say" mùi này mất. Cậu nhìn thấy Phiel đang ngồi ở một góc giường, tay siết chặt cơ thể, cắn răng chịu đựng, cô ấy thế này có phải quá thống khổ không chứ?
- Phiel...! Cậu... Nãy giờ... Đã chịu đựng bao lâu rồi chứ? - Cậu vội đi lại chỗ cô ấy, nãy giờ chắc cũng phải một tiếng hơn rồi, cô ấy chịu đựng như thế quá giỏi rồi đấy.
- Tôi... Tôi không nhớ nữa... Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Đừng... Lại đây. - Cô ấy bảo, rồi tính đẩy cậu ra.
- Phiel, tớ... Tớ có thể giúp gì cho cậu để hạ nhiệt? - Cậu nói một cách ngây thơ, nhìn cô ấy, Phiel hiểu rõ được chuyện này, cho nên cô không muốn cậu phải dính vào.
Bởi vì, nếu Enigma mất kiểm soát, còn tàn bạo hơn rất nhiều so với Alpha thông thường. Chu kỳ của Enigma không bình thường chút nào, có vài tháng chu kỳ đến rất nhẹ, chỉ cảm thấy nóng trong người chút rồi lại hết, nhưng có tháng thì lại rất nặng, thậm chí có thể khiến cho người bị như thế quằn quại đến tột cùng.
- Cậu không cần làm gì cả... Điều cậu cần... Là tránh xa tôi ra. - Cô có ý muốn từ chối cậu, bởi vì cô không muốn bị cậu hấp dẫn, cô muốn loại trừ cái suy nghĩ chiếm hữu cậu trong đầu của mình.
- Không được đâu...! Cậu... Cậu sẽ chết đấy...! - Ý Hiên buộc lời mà nói thẳng, cậu càng lại gần cô hơn, tay nắm lấy tay của cô thật chặt. - Tớ không muốn... Phải sống thiếu cậu đâu!
Cô nghe câu đó xong, đột nhiên phì cười, nói với cậu. - Ai đồn với cậu chu kỳ làm chết người vậy hả? Với lại... Tôi không phải con người, không chết dễ vậy đâu.
- Nhưng... Dù sao! Dù sao thì... Tớ... Vẫn muốn giúp cậu gì đó. - Cậu nói, giọng nói ấp a ấp úng, cậu không biết bày tỏ thế nào, gượng gạo cầm hộp thuốc lúc nãy cha của cô đưa cho cậu.
- Ha... Đừng đùa với tôi như vậy chứ, cậu... Muốn à? - Cô nhìn cậu, tuy mồ hôi đã thấm đẫm khắp cơ thể rồi nhưng vẫn còn lí trí để trả lời cậu.
Cậu gật đầu, mặc dù có sợ thật, cậu đến cùng vẫn không muốn cô ấy phải chịu khổ như thế này. Cô ấy thấy cậu hồi đáp như thế, cười trừ.
- Hết nói nổi với cậu đấy... Lấy ly nước uống thuốc đi. - Cô ấy nói thế, tức là đã đồng ý với cậu.
Cậu liền đi lấy cốc nước, đổ thuốc ra ngoài tầm hai viên, lưỡng lự một chút, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu, cậu sợ đau vô cùng, sợ cô ấy... Mất kiểm soát mà mạnh bạo với cậu. Nói là thế, nhưng đến cùng cậu vẫn uống hết hai viên đấy, sau đó cậu đi lại chỗ của cô.
- Tớ... Uống rồi... Tớ giúp cậu được chưa?
- Ừm... - Cô ấy trả lời cậu, không còn cảm xúc chống cự giống ban nãy nữa.
Cậu chậm rãi cởi cúc áo của cô ấy, bên trong, cô ấy mặc cho mình một bộ áo ngực màu xám tro, thường dành cho nữ Alpha. Đập vào mắt của cậu, đáng chú ý hơn là cơ bụng của cô ấy, cậu không ngờ cô ấy lại cường tráng đến như thế, đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy cơ bụng của người khác gần đến thế này.
- Cậu thấy thoải mái hơn chưa?
- Có... Một chút. - Cô ấy nói, mắt cậu ấy thế mà lại để ý đến biểu cảm của cô ấy, bình thường cô ấy không thích cho cậu thấy bộ dạng này của mình.
Hơi thở của cô ấy gấp gáp, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy nhễ nhại, không hiểu sao nhìn cô ấy lúc này quyến rũ gấp vạn lần.
Cậu đột nhiên đụng trúng phải vật cứng ở đũng quần của cô ấy, cậu định rụt tay lại nhưng bị cô ấy bắt được và để tay cậu lại vị trí cũ.
- Tôi... Muốn cậu giải tỏa nó ra.
Cậu cảm giác căng thẳng, ban nãy đụng đã nghĩ nó lớn lắm rồi, giờ chạm gần như vậy, càng thấy nó to dữ nữa. Cậu lấy hết can đảm mà kéo khóa quần của cô xuống, dương cụ bên trong liền xuất đầu lộ diện.
Ý Hiên bị choáng ngợp với kích thước của nó, như thế này có đâm cậu chắc tới bụng của cậu mất.
- Tớ... Làm nhé? - Cậu nói, mắt vẫn tập trung vô thứ đang dựng đứng trước mặt.
- Ừm... - Cô đáp lại cậu rất ngắn gọn, dường như cô ấy đang hấp tấp, chẳng qua không muốn để cậu thấy được.
Cậu nhẹ nhàng vuốt nó, từ từ và nhanh hơn chút, cậu thấy thường làm như thế này sẽ khiến người kia thỏa mãn rất nhiều.
- Hưh...! - Đột nhiên cậu nghe thấy cô ấy phát ra một âm thanh khác lạ, không lẽ... Phiel thích thế này sao?
- Tớ... Làm tốt lắm sao? - Cậu nói xong, chỉ nghe cô ấy gật đầu, tay còn che miệng nữa chứ, trông thu hút cực kì.
Cậu nuốt nước bọt lần nữa, lấy hết dũng khí, dùng cái miệng của mình ngậm lấy quy đầu của dương cụ, tuy nhiên, nó chỉ vào một nửa đã khiến cổ họng cậu nghẹn ứ, có một chút khó thở. Cậu di chuyển chậm rãi, một phần do kích thước của cô làm miệng của cậu chứa không hết.
- Đừng...! Ý Hiên... Dừng... Lại đi. - Cô ấy nói với cậu, ánh mắt hiện giờ đầy tình ái, cậu cứ thế mút lấy dương cụ của cô, không ngần ngại tăng tốc độ lên chút để tăng kích thích.
Bỗng nhiên, Phiel đột ngột đè đầu của cậu xuống khiến cho dương cụ vào sâu hơn, tốc độ lúc nãy cũng tăng lên gấp bội, cậu thấy khó thở mà "ư, a" ra hiệu với cô, nhưng dường như dục vọng che mắt làm cô không nghe thấy gì cả, chỉ chăm chăm trước mắt.
Cậu bị dương cụ của cô tiến sâu vào cổ họng, tay chống ban nãy của cậu run rẩy, Phiel nhanh chóng cao trào mà phun một ngụm tinh dịch vào khoang miệng cậu, lúc ấy cô mới chịu thả cậu ra. Cậu thả môi của mình ra, bên trong còn chứa đầy tinh dịch của cô, cậu cảm thấy rất kì quặc, mùi vị của nó, không phải vị đắng như cậu nghĩ mà là một vị ngọt thấm đầy đầu lưỡi cậu.
Lần này, Phiel tấn công cậu, cô kéo cậu tới gần bản thân, lột sạch đồ trên cơ thể của cậu rồi ném sang một góc. Cô hôn lên khắp nơi trên cơ thể của cạu, miễn chỗ nào có thể đánh dấu cô đều sẵn sàng cắn nhẹ lên đấy một vết.
- Phiel... Đừng cắn nữa...! - Cậu vịnh vai của cô, nhìn thấy cô ấy vội vàng đến vậy, cũng là lần đầu cậu chứng kiến.
- Tôi muốn... Cho người khác biết tôi sở hữu cậu. - Cô ấy đáp, không ngần ngại hôn lấy môi cậu, lưỡi cô ấy quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, ôm trọn rồi tấn công nó.
Cậu bị cô hôn, chân có hơi bủn rủn, cậu cảm giác bên dưới đã bị cô kích thích, cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng rực.
- Ưmm... Đừng mà...! - Dường như cô ấy đang động chạm tới âm đạo nhỏ của cậu, tay cô ấy vừa vào một chút, cậu đã giật nảy mình, bám lấy cô ấy mà tay còn run run.
Phiel dùng hai ngón tay "đào" sâu hơn chút vào khe thịt nhỏ, động thịt hút lấy hút để tay của cô, tiết dịch ướt mềm mỏng vào tay cô, càng làm cho nó dê di chuyển sâu hơn.
- A... Sâu... Lắm... Cậu đừng chạm nữa...! - Ý Hiên lúc này, mặt mày đã đỏ chót, cậu cắn môi nhẫn nhịn dục vọng, nhưng không hiểu sao, cảm giác tê dại đó dâng trào trong trí não cậu, Phiel càng đụng vào, cảm giác phóng đãng càng mãnh liệt hơn.
Cô chợt chạm phải một điểm nhô lên trong động thịt, liền trêu đùa với nó, cậu rất nhanh mà đã lên đỉnh và tiết ra một cỗ dâm thủy. Nhìn bộ dạng cậu thế này, người khác của phải mê mẩn.
- Hức... Đừng... Thứ ấy... Thứ ấy lớn lắm... Tớ không chứa nổi đâu. - Cậu nhìn thấy cô ấy đang làm ướt dương cụ của mình để sẵn sàng cắm vào cơ thể cậu, cậu chỉ cần thấy kích thước của nó là đủ run sợ rồi.
- Cậu không thử sao biết được? Đừng lo... Tôi sẽ.. Nhẹ nhàng chút với cậu. - Nói rồi, cô chậm rãi ấn người cậu xuống, khe thịt mở rộng ra nhiều để "nuốt" cây thịt to lớn kia.
Cậu căng thẳng mà bám chặt lấy người cô, cảm giác mới vào rất đau đớn, nhưng dần dần lại dịu đi hẳn. Cậu nhìn thấy trên dương cụ cô ấy có một vài đường máu rỉ xuống từ âm đạo của cậu.
Vậy là đã chứng tỏ cho chuyện cậu chính thức mất "trinh tiết", cậu không nghĩ bản thân lại mất trong sạch vào đúng thời điểm này. Cô ấy đẩy nhanh tiến độ, gấp gáp đâm lút cán vào trong, cây thịt đó vào hết khiến cơ thể cậu thấy chật chội cực kì, cảm giác nhét một vật rất lớn vào bụng.
Cô ấy đặt hai tay lên hai quả đào của cậu, rồi bắt đầu di chuyển, ban đầu, cảm giác của cậu là có chút đau đớn, nhưng dần dần nó đã chuyển từ cơn đau sang khoái cảm.
- Phiel... Nhanh... Cậu... Làm nhanh quá...! - Ý Hiên cố bám vào người cô, vì cô làm với tốc độ tương đối nhanh, nó thôi thúc cho cơ thể cậu càng tăng nhiệt.
Cây thịt mỗi lần thúc đều vào sâu tới tận cùng, cho đến khi lại vô tình đụng phải điểm huyệt cậu, âm đạo cậu xối một trào nước lên dương cụ của cô, làm cho nó trơn trượt dễ vào hơn.
Cô đột nhiên bế cậu mà đứng dậy, dưỡng như tư thế này không làm cho tốc độ của cô thay đổi, còn có thể nhanh hơn một chút nữa.
- Ha... Ư... Đừng... Sâu... Quá...! - Cậu vịnh chặt cổ của cô, bởi vì cậu mới lên đỉnh gần đây nên mấy lần cô đâm trúng vào điểm huyệt cậu không ra nổi nữa.
Cô mãnh liệt đâm rút vào người cậu, khe thịt nhỏ của cậu ướt át và bị mở rộng ra rất lớn, chân cậu bám vào người của cô mỏi nhừ muốn xụi lơ xuống. Đúng lúc đấy cô dừng lại, dương cụ phóng thích một trào tinh dịch đổ vào người cậu, có vài giọt còn rơi vương vải xuống dưới mặt sàn.
- A...! Không...! Đừng mà...! - Cậu cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ dừng lại nhưng cô lại đặt cậu lên giường, tay vịnh hông cậu từ phía sau đâm tới, cậu nằm oạch xuống dưới giường, mông chổng lên cho cô đâm rút.
Ý Hiên chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác này, sung sướng và kì lạ vô cùng, cậu cố gắng cắn vào grap giường để chịu đựng, cô ấy làm mạnh bạo đến nỗi cậu nghe được cả tiếng dâm thủy của cậu va đập với da tạo nên tiếng "ọp ẹp".
- Phiel... Đừng... Đủ... Đủ rồi mà...! - Cậu bị cô ấy giơ một chân lên rồi đặt lên vai cô ấy, cây thịt không ngừng cắm vào cơ thể cậu.
Mắt của cậu có chút ươn ướt do bị kích thích, cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt tội nghiệp, như để cô ấy thương xót cho cậu mà tha thứ cho cậu. Ấy thế mà, cô ấy lại nhẫn tâm đến thế, không mảy may để ý đến cậu, cô hôn cậu như để chặn lại suy nghĩ tính rời đi của cậu.
- Hah... A... Không...! Tớ... Tớ... Không chịu nổi đâu...! Đừng!! - Cậu run rẩy, tinh dịch từ âm đạo của cậu không đủ chỗ chứa mà phải chảy ra bên ngoài.
Cậu cảm giác bụng của mình lớn hơn một tí, cậu nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. Cậu cứ nghĩ cô ấy sẽ nhẹ nhàng với cậu, nhưng không, cô ấy hành động thô bạo và không từ một thủ đoạn nào cả.
- Cậu... Thật ác độc...! - Cậu đánh vào người cô mấy cái, nhưng cô không những cảm thấy bực dọc còn mỉm cười với cậu.
- Tôi... Thích cậu ngay lúc này đấy.
- Hả? Cậu... Cậu tính làm gì tớ nữa vậy...? Ah...! Đừng.. Đừng mà...! Tha... Cho tớ!! Hức...!! - Cậu chưa gì lại bị cô ấy đè ra tiếp tục làm tiếp, dương cụ thúc liên tiếp vào trong, tinh dịch từ bên trong không chứa được mà phun ra bên ngoài không ít.
Cậu run rẩy tính bỏ chạy, nhưng lại bị cô chặn lại mà làm tình, cậu cứ mỗi lần tính bỏ chạy bị cô lôi lại đụ tới tấp, kết quả sau khi cô đủ thỏa mãn, âm đạo cậu đã phủ một lớp tinh dịch dày đặc trước cửa huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top