Chương XII : Thổ Lộ
Trong lúc khó xử ấy, Phiel lại thẳng thắn mà bảo. - Con chỉ vô ý cắn trúng thôi, không nghĩ rằng bản thân lại nghiện cảm giác này.
- Không chừng con chuẩn bị tới kì phát tình đấy, lần trước cha nghe Quản gia nói con cũng từng phát điên như thế mỗi khi gần tới chu kì của mình. - Cha của Phiel nói xong, cậu lại thấy lo sợ, như vậy không lẽ ngày cậu mất "trinh" càng gần sao?!
- Con không chắc nữa... Chắc tới lúc ấy con sẽ dùng thuốc ức chế. - Phiel đáp lại, gương mặt có chút căng thẳng.
Chắc hẳn mỗi lần tới chu kỳ, Alpha hay Omega đều khổ sở đến vậy à? Cậu thấy thường Omega mỗi khi tới kỳ, liền muốn đi tìm chỗ trốn khỏi Alpha, nếu như họ lỡ bị Alpha cắn vào gáy thì họ thuộc quyền sở hữu của Alpha đó và không thể nào thoát khỏi trừ khi Alpha đấy đổi bạn đời.
- Dùng thuốc nhiều hại cơ thể lắm đấy, con sợ... Thằng bé bị gì sao? - Cha cô ấy nói thẳng, rồi nhìn về hướng của cậu.
Đột nhiên hai người họ nhìn cậu, cậu thấy lo sợ vô cùng, bối rối không biết nói thế nào.
- Con... Con không sao... Chẳng qua... Con sợ cái khác. - Cậu nhắc cậu mới nhớ rằng, thứ cậu sợ hơn chính là "con quái vật" trong đũng quần của Phiel, cậu không muốn nhắc đến đâu, nhưng mỗi lần cô ấy va chạm gần với cậu, hình như chỗ đấy "cứng" lên.
- Cậu sợ gì ở tôi sao? - Phiel còn gặng hỏi thêm, cậu cấu vào tay của mình, tâm trạng rất căng thẳng.
- Tớ... Tớ sợ... Con... "Cá"... Trong.... Người cậu...! - Cậu nói xong thì nghe một giọng cười khúc khích, cậu nhìn thấy hai người họ đều nhìn cậu mà cười, cậu xấu hổ không biết giấu mặt mũi đi đâu.
- Cháu không cần sợ đâu, hoặc... Cháu nói chuyện đó với gia đình cháu trước đi, chúng ta cần sự thỏa thuận của đôi bên, đúng không? - Ông ấy đưa ra gợi ý cho cậu, cậu không biết mẹ cậu có đồng ý chuyện này không, bà ấy là người đã từng vì chuyện này mà bị tổn thương, cậu sợ bản thân đi theo vết xe đổ của bà ấy.
- Cậu không cần làm cũng được, tôi sử dụng thuốc ức chế là được rồi. - Phiel dường như nhận ra sự khó xử của cậu nên mới tự quyết định, nhưng cậu cảm thấy như thế lại ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy.
- Tớ... Tớ sẽ hỏi mẹ tớ...! - Cậu đứng phắt dậy, mặc áo khoác dày ở bên ngoài vào để che đi những "dấu vết" do Phiel để lại, dù sao cái việc cậu cho cô ấy cắn còn chưa xin phép mẹ cậu nữa mà.
Cậu nghĩ mẹ cậu chắc sẽ rất bất ngờ khi nghe được chuyện này. Cậu chuẩn bị xong xuôi, chào tạm biệt hai người họ rồi định tự đi về một mình, tuy nhiên, Phiel lại ngỏ ý muốn dẫn cậu về, dù sao đi một mình dưới trời tuyết rơi dày đặc thế này không phải ý hay, cậu còn là song tính nữa.
- Cẩn thận té đấy. - Cô nhắc nhở cậu vì lúc ban nãy cậu xém nữa cậu té bởi tuyết, một phần là do cậu bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này, đôi lúc cậu cũng y hệt vậy, té mà không hiểu nguyên nhân tại sao.
- Tớ... Tớ biết rồi... - Cậu hơi đỏ mặt, có lẽ có cô ấy cầm tay của cậu, cậu mới thấy có hơi kì lạ, mọi lần nếu không có cô ấy, cậu đều tự đi một mình, nhưng cậu nghĩ, có cô ấy vẫn vui hơn.
- Về chuyện lúc nãy, cậu cứ bỏ ngoài tai đi. - Cô ấy nói, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc. - Tôi thấy cậu không thích làm chuyện đó, dù sao tôi cũng là người ép cậu trở thành người của mình.
Cậu thấy cô ấy nói thế, cảm thấy có chút đau lòng, cái sợ khi nãy tự nhiên chuyển thành lo lắng cho người kia.
- Tớ cũng khó xử... Nhưng mà... Tớ lo cho sức khỏe cậu hơn. - Có thể là bởi vì, cậu đã yêu cô ấy rất nhiều, cậu yêu cô ấy đến nỗi dâng hiến cả trái tim của mình cho cô ấy.
- Ma Thần không dễ chết thế đâu, chỉ có tốn ma lực bên trong, tổn hại một phần linh hồn thôi... Tôi mới là người lo cho cậu đấy. - Cô ấy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng những gì cô ấy liệt kê, cậu cảm giác nó khốc liệt vô cùng.
- Vậy đó giờ cậu nói dối tớ à? Những gì cậu chịu đựng không chỉ đơn giản là tổn thương ngoài da như cậu nói đúng không? - Cậu nhăn nhó, nhìn Phiel với ánh mắt khó chịu, một phần là giận dỗi cô ấy.
- Tôi... - Cô ấy không trả lời được.
Cậu đấm vào người của cô mấy cái để thỏa cơn tức giận. - Cậu là người nói dối! Luôn nói dối tớ... Tại sao... Tại sao lại che giấu tổn thương riêng cho mình chứ?! Tớ muốn được nghe cậu chia sẻ cơ mà...!
- Tại vì... Tôi sợ rằng, nếu tôi thân mật với cậu quá mức, sẽ hối hận. - Phiel tự dưng nói câu này, làm cậu khựng lại.
- Tại sao lại hối hận? Chúng ta... Là gì vậy? Đó giờ cậu không coi mối quan hệ này là gì à?! - Cậu nói lớn, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, người kia có chút không kiềm lòng được.
- Chính vì nó nên tôi mới khổ tâm đến thế đấy! - Phiel bất ngờ lớn tiếng với cậu, một hành động đó giờ cô ấy chưa từng làm.
- Tại sao... Tại sao lại như thế? Tớ... Làm gì sai vậy? - Cậu ngẩn người nhìn cô, nước mắt cứ thế tuôn trào.
- Bởi vì... Bởi vì nếu tôi yêu cậu, khi cậu chết đi... Tôi phải ôm nỗi cô đơn đến suốt quãng đời còn lại! - Phiel nói tất cả tâm tư trong lòng với cậu, gương mặt cô ấy cũng khó chịu, cậu cảm giác cô ấy muốn khóc.
- Cậu... Yêu tớ? Không coi tớ là công cụ sao? - Cậu hỏi cô ấy, thực lòng muốn nghe được câu trả lời từ cô ấy, trước giờ, cậu đều nghĩ cô ấy coi bản thân là công cụ cho việc nối dõi gia tộc.
- Tôi không hiểu tại sao gần đây... Lại có cảm giác kì lạ với cậu... Chỉ cần ở gần cậu... Tim tôi đập loạn nhịp. - Phiel bày tỏ với cậu, khuôn mặt cô ấy hiện giờ có chút đỏ ửng, cậu ngạc nhiên, không tin vào tai mình.
- Thật... Sao? - Cậu hỏi lại cô ấy, như để xác thực rõ.
- Tôi không có nói dối đâu...! Thực lòng... Tôi có chút... Thích cậu. - Lời nói cô ấy khó nói ra, nhưng cậu đã hiểu được tâm tư của cô ấy, cảm xúc cậu như vỡ òa, cậu nhào tới ôm cô ấy vào trong lòng.
- Phiel... Tớ cứ nghĩ... Bản thân mình mù quáng tin vào tình yêu, đã có nhiều lần... Tớ sợ... Tớ không muốn bản thân chìm vào tình yêu này... Nhưng sau đó tớ nhận ra, tớ bỏ không được...!
Phiel ôm chặt cậu, bế cậu lên, dường như nghĩ ra được ý nghĩ nào đó táo bạo, liền bế cậu chạy thục mạng. Cậu không hiểu cô ấy hành động như thế là thế nào, chỉ biết rằng lúc nhận ra đã về tới nhà. Phiel tự nhiên gõ cửa nhà cậu, mẹ cậu ngay lập tức mở cửa ra, cậu xấu hổ khi bị mẹ nhìn thấy bộ dạng này, chui vào lòng của cô.
- Cháu là... - Mẹ cậu nói, gương mặt khó hiểu chưa biết chuyện gì.
- Cháu là bạn gái của Ý Hiên... Cháu... Cháu xin cô, khi cậu ấy đủ tuổi cháu muốn cưới "con trai" cô ạ! - Cô ấy nói xong, cả cậu lẫn mẹ cậu đều bất ngờ, cậu nhìn cô ấy, mặt mũi đỏ hết vì ngượng.
Cậu nói nhỏ với cô ấy. - Phiel... Cậu... Cậu nghiêm túc à?
Cô ấy không để tâm cậu, chú ý đến câu trả lời của mẹ cậu, "người chủ chốt" trong chuyện này.
- Cháu chắc chắn chứ? Trước giờ, cô đã nghi rằng thằng bé này nó chắc chắn có người yêu rồi, không ngờ... Lại làm cô bất ngờ đến thế đấy... - Mẹ cậu nói rồi nhìn qua cậu, cậu mím chặt môi, tình huống này chỉ biết cắm đầu xuống đất kiếm lỗ mà trốn.
- Cháu chắc chắn ạ, cháu cũng muốn gọi cô một tiếng "mẹ", cháu hứa sẽ chăm sóc con trai cô chu đáo! - Cô ấy nói, tay còn ôm chặt cậu không buông, rồi còn hôn lên trán của cậu, vô tình phát "cơm chó" cho mẹ cậu.
- Được rồi, trước tiên, vào nhà nói chuyện trước đi, để thằng bé ở ngoài không phải không hay đâu, nó có bệnh cháu tự nuôi đấy. - Mẹ cậu đó giờ luôn nói chuyện thẳng thắn như thế, mà trong tình huống thế này, cái miệng cậu tự dưng bị khóa chặt lại, không nói được gì.
[...]
Cả ba vào trong nhà, cậu ngồi cùng với cô ấy ngồi đối diện với mẹ cậu, cậu như một chú thỏ nhỏ nhắn ngồi giữa hai con sói, mẹ cậu với Phiel như tỏa ra sát khí, không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên tĩnh lặng vô cùng.
Mẹ cậu vào thẳng vấn đề chính. - Cháu với thằng bé quen nhau khi nào? Tại sao lại biết nó là con trai?
- Bọn cháu quen nhau khoảng hai tháng trước, cháu còn biết được cậu ấy là song tính. - Tuy cô không trả lời được hết câu hỏi thứ hai, nhưng mà sau khi nói vế sau, mẹ của cậu đã nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, như kiểu muốn hỏi cậu lí do vì sao cô ấy lại biết được cậu là song tính.
Cậu lắc đầu như ra hiệu với bà ấy là cậu không biết, thực chất cậu không muốn nhắc lại quá khứ đen tối kia.
- Lí do vì sao cháu lại muốn cưới con của cô, nói rõ đi. - Mẹ cậu nói ra vẻ uy nghiêm của một người mẹ mạnh mẽ, cậu biết thể nào sau khi nói chuyện xong mẹ cậu sẽ chất vấn cậu một trận cho coi.
- Cháu yêu cậu ấy, cháu muốn sau này cậu ấy có mệnh hệ gì cháu có thể bảo vệ được, cháu tôn trọng những gì cậu ấy làm và nếu như cậu ấy có giận hờn cháu, cháu sẽ tìm cách để hòa giải với cậu ấy. Nếu cậu ấy có tật xấy, cháu sẽ tập chấp nhận, cháu muốn yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy, không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn tâm hồn của cậu ấy. - Phiel nói trông rất quyết tâm, hai mắt cậu mở to tròn nhìn cô ấy, tay cô ấy siết chặt tay cậu lại.
Lần đầu, cậu nghe được điều này từ cô ấy, trước giờ cô ấy chưa từng thổ lộ cậu bất cứ chuyện gì về tình cảm, cho nên cậu hoàn toàn không biết gì về cảm xúc cô ấy đối với cậu.
Mẹ cậu chợt mỉm cười, nhìn cô ấy với vẻ mặt hài lòng. - Mặc dù mẹ từng nghe những câu nói sến súa từ mấy gã có ý muốn cưới con của mẹ rồi, nhưng đối với con, mẹ lại cảm thấy lời nói đó là thật lòng, tuy nhiên, nếu con dám làm tổn thương nó, mẹ nhất định không buông tha cho con đâu đấy.
Mẹ cậu nói như thế, không lẽ đồng ý rồi sao, cậu quay sang nhìn Phiel, cô ấy cũng cười thật tươi, nụ cười hạnh phúc và vô cùng rạng rỡ.
- Phiel... - Lần này cậu mới dám mở lời, nãy giờ lắng nghe hai người trò chuyện căng thẳng, cứ nghĩ là không thành công, nào ngờ mẹ cậu lại chấp nhận.
Cô ấy đột ngột lên môi của cậu một cái, cậu cảm thấy hình như do cô ấy thấy mẹ cậu ở đây nên không dám làm càn.
- Ba ngày nữa, qua nhà tôi nhé. - Cô ấy nói nhỏ với cậu, cậu không biết cô ấy có ý định gì, cậu chỉ biết gật đầu đồng ý với cô.
Sau đó cô ấy dùng bữa chung với gia đình cậu rồi mới đi về. Cô ấy đi về rồi, mẹ cậu mới bắt đầu tra khảo cậu:
- Con kiếm đâu ra "mỹ nhân" như thế mà không nói với mẹ hả? - Mẹ cậu nói, cậu nhìn mẹ cậu với ánh mắt kì dị, cậu cứ tưởng mẹ cậu nghiêm khắc làm khó, ai dè cô ấy nói nguyên văn mẫu thì mẹ cậu lại đồng ý răm rắp.
- Đó giờ cũng có mấy người có nhan sắc hỏi con, mẹ đều từ chối còn gì, bảo đứa này lừa dối con các thứ mà, nay lại đồng ý là sao vậy? - Cậu thắc mắc hỏi, chắc mẹ cậu bị cô ấy dụ theo luôn rồi.
- Nhan sắc như thế, phải giữ lại làm "giống" chứ. - Mẹ cậu nói câu đó xong, cậu không tin đây là mẹ của mình luôn.
- Mẹ tính làm gì con?! - Cậu nhìn mẹ cậu với vẻ mặt sợ hãi.
- Với nhan sắc như thế... Kèm với tính bạo dạn của con bé đấy thì có khi mấy năm nữa mẹ có mấy đứa cháu sớm đấy! - Mẹ cậu nói huyên thuyên, cậu trố mắt, không tin nổi đây là mẹ của mình.
- Mẹ...! Mẹ tính "đẩy" con đi luôn à!
- Con bé nó đẹp như thế... Không có "giống" thì uổng! Con cứ tiến tới đi! - Mẹ cậu dường như mất liêm sỉ còn hơn cậu, tự nhiên tính đẩy cậu ra ngoài đường, chắc định quăng cậu qua nhà cô ấy quá.
- Mẹ... Mẹ bình tĩnh đi...! Ba ngày sau mới gặp mà...! - Cậu lỡ mồm mà nói luôn với mẹ cậu.
- Thế thì tới lúc ấy, tiến tới luôn đi, có gì lỡ có thì con qua đó ở với nó luôn. - Mẹ cậu nói như thể muốn đá cậu đi lắm rồi, có người mẹ nào tàn ác như này không chứ.
- Mẹ...! Mẹ ác độc với con mình quá đấy...! - Cậu nói xong thì xấu hổ chạy lên trên phòng đóng cửa một cái "rầm".
Cậu nhảy lên giường, ôm cái gối của mình, trong đầu óc cậu lại nảy sinh những suy nghĩ bậy bạ, có khi nào tới bữa đó cô ấy sẽ "thịt" cậu không? Nghĩ đến chuyện đó làm cậu liên tưởng đến lần cậu bắt gặp cha của cô ấy đang quan hệ với mẹ của cô ấy. Không lẽ, thật sự phải làm vậy thật à?
Đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ Nhu Mộc, cậu bắt máy lên, bên đầu dây kia đang cười hí hửng, thấy giọng nói của cậu thì bảo:
- Sao rồi? Hỏi cưới được chưa? - Nhu Mộc chọc cậu, tại ban nãy trước khi cô ấy nói chuyện với mẹ cậu, cậu có nhắn tin với Nhu Mộc, kết quả con nhỏ cũng biết mọi chuyện rồi.
- Mẹ tao... Đồng ý vô điều kiện... Tao chưa kịp nói Phiel là con của gia tộc gì luôn... - Cậu bảo, cậu còn nhớ cái biểu cảm vô liêm sỉ của mẹ cậu khi nãy.
- Tốt rồi, có khi mốt Phiel có "ấy" hay làm gì mày... Mẹ mày lại ủng hộ không chừng. - Nhu Mộc nói thẳng ra, còn cười nữa chứ, làm cậu sôi máu.
- Mày đừng nói bậy nha! Bọn tao chưa tới bước đó...!
- Gần tới rồi đó, người ta có hẹn mày gì chưa?
- Thì... Thì ba ngày nữa... Gặp nhau ở nhà cậu ấy. - Cậu nói xong, bên kia liền nghe một tiếng khác, hình như là của Bạch Thiên.
Vừa nghĩ trong đầu xong thì Bạch Thiên lập tức chen ngang. - Gì...?! Năm sau mày có em bé á?!
Không biết tên này nghe ai đồn bậy mà nói điên như thế, chắc chắn là nhỏ Nhu Mộc rồi.
- Không có nha! Bớt đồn bậy tao...! - Cậu cọc cằn đáp lại.
- Ê có khi thật đó, tới bữa đó người ta có tấn công mày đừng có chửi bọn tao nha... - Bạch Thiên nói, làm cậu có chút sợ hãi, mặc dù đã qua mùa thi được hai ba ngày rồi, sắp tới nghỉ hè và chuyển qua cuối cấp, thời gian này nhà trường luôn cho học sinh đi chơi và không có bất kì bài tập nào cả.
Đừng nói, cô ấy nhân cơ hội này...
- Tụi bây đừng nói bậy nữa! Tao cúp máy! - Cậu nói xong thì cúp máy cái một, gương mặt bị tụi nó ghẹo cho đỏ hồng, cậu chắc chắn đi học lại sẽ không tha cho bọn chúng.
[...]
Ngày mai, cậu lên tới trường, thấy tụi Nhu Mộc đi ở đằng trước, troc chuyện rất vui vẻ, cậu chạy ào lên, vỗ lên vai tụi nó. Hữu Châu nhìn cậu với ánh mắt đầy ý đồ xấu.
- Ê nói nghe nè, năm sau mày có em bé thật à? Giờ mấy tháng rồi? - Hữu Châu nói, lại nghe lỏm từ hai đứa kia, cậu tức mình, quay sang nhìn hai đứa đó với đôi mắt giận dữ.
- Hai đứa bây nói gì với Hữu Châu vậy hả?!
Thấy bộ dạng hung dữ của cậu, nhỏ Nhu Mộc không dám chọc cậu thêm. - Có đâu, nhưng mà mấy nay tao thấy vòng eo mày to lên tí... Không lẽ không phải "nó" à?
- Là... Là mỡ mà! Có phải có thai đâu! - Cậu nói hơi lớn khiến mấy học sinh khác ở gần nhìn qua với đôi mắt khó hiểu, cậu xấu hổ nấp sau lưng của Bạch Thiên.
- Mày bị Phiel bổ béo hay gì mà tăng cân nhanh đến vậy à? Trước tao thấy mày như cây tăm ấy giờ thì đầy đặn hơn rồi. - Bạch Thiên nhìn cậu nói.
- Chắc... Là vậy... Lúc nào ở nhà cậu ấy cũng được ăn... Hải sản, đôi lúc đồ nướng, tao không tăng cân mới lạ. - Cậu thấy lần nào ở nhà cô ấy, đều được thưởng thức cao lương mỹ vị, mà lần nào cô ấy cũng bắt cậu ăn thật nhiều trong khi cậu no căng, thành ra... Nhiều quá nên nó tích tụ.
- Mày có đồ ngon không chia tụi tao, bạn bè thế à? - Nhỏ Nhu Mộc nhìn cậu mà khinh bỉ, tại mấy lúc ấy bàn chuyện quan trọng nên mới không để tụi nó đến ấy chứ, cậu sợ tụi nó biết được bí mật riêng tư của Phiel.
- Lần sau sẽ chia mà...! Yên tâm đi...! - Cậu hứa với tụi nó, không biết có chia được thật hay không nữa. - Để tao hỏi cậu ấy coi bữa đó mời mấy bây đi được không.
- Tới đó chắc tụi tao ăn cơm chó no nê luôn đấy. - Hữu Châu nói, có lẽ là rút kinh nghiệm từ lần đi chơi ở viện bảo tàng tới giờ, cậu cũng không có ý định làm mấy hành động thân mật đó đâu, tại Phiel quá chủ động thôi.
- Khoan đã, đó là Phiel đúng không mày? Tao thấy nhỏ đi chung với ai kìa, hình như trưởng câu lạc bộ văn học. - Nhu Mộc chỉ về phía trước, cậu lấn lên chút để nhìn, đúng thật là vậy, còn nói chuyện rất thân.
Nhưng cậu không phải đứa hay ghen tuông, với cô ấy đã hứa với mẹ cậu rồi mà, không lẽ mới hứa hôm qua đã cặp kè đứa khác à?
- Kệ họ đi, chẳng liên quan gì tới tao cả. - Cậu nói.
- Mày chắc không? Người đấy là thiếu gia nhà giàu đó, gia thế khủng lắm đấy, giàu nhất trường mình rồi, đã thế còn đẹp và học vấn khủng. Coi chừng bồ mày đó nha... - Nhu Mộc giống như nói khích cậu, cậu vẫn không tin cô ấy để ý đến người như cậu ta đâu, mặc dù khi trước cậu thấy cô ấy từng có thời gian nói chuyện rất thân với cậu ấy.
Tuy nhiên, không thể phán nhầm được, nhỡ là chuyện bình thường thì sao chứ?
- Tao không quan tâm, dù sao tới bữa đó người được mời là tao mà. - Cậu nói với vẻ tự tin của người chiến thắng, hai tháng qua thời gian cô ấy ở cạnh cậu còn nhiều hơn cậu ta, chắc gì cậu ta được để ý hơn.
Ba đứa kia nghe xong thì "ồ" lên một tiếng, nhỏ Nhu Mộc bảo. - Nay mạnh bạo dữ ta, chắc lây từ "bạn ấy" rồi.
- Mày nữa! Mày chủ mưu đúng không?! Tao quánh mày luôn đấy! - Cậu giận dữ hù dọa Nhu Mộc, nào ngờ ngay lúc này đụng độ phải đôi mắt của Phiel đang hướng về phía cậu.
Cậu ngay lập tức thu lại vẻ hung dữ kia, làm điệu bộ thục nữ. - Mày... Đừng có nói xấu tao nữa... Tao không thích.
- Gì vậy chòi... Bạn tôi dữ lắm mà, tự nhiên lại hiền khô vậy...! - Bạch Thiên thêm dầu vào lửa, cậu tính đánh vào đầu nó một cái rồi nhưng thấy Phiel đang đi tới nên lại thôi.
- Mấy cậu ba ngày sau đến nhà tôi dùng tiệc, được không? - Không ngờ cậu chưa kịp ngỏ ý, cô ấy đã nói trước rồi.
Tất nhiên ba đứa kia đồng ý cái rụp, cậu tự dưng tò mò mà hỏi cô. - Ngoài tụi nó ra... Còn ai không vậy?
- Không, tôi dự định chỉ mời có mấy người thôi. - Cô ấy nói vậy cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
Tụi kia bắt bài được cậu, Hữu Châu lanh lẹ bảo. - Phiel này, tớ thấy có bạn muốn ở riêng với cậu lắm rồi á...!
Nhỏ Hữu Châu đâu bày cái giọng dẹo lạ quắc, cậu nghe mà muốn nổi da gà, Phiel nhìn cậu rồi chỉ cười cười.
- Tới lúc ấy tôi dĩ nhiên sẽ có sự "đối đãi đặc biệt" với cậu ấy mà. - Đột nhiên cô ấy nói xong câu này, cậu thấy không yên lòng chút nào, không lẽ chuyện tụi nó nói là thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top