Chương XI : Cắn

[...]

Anh mở mắt dậy, thấy mình đang ở một không gian toàn màu trắng, anh nhìn thấy trước mắt mình một bóng người, trông rất quen thuộc, mái tóc màu vàng, anh từng khen rằng nó thật đẹp như mẹ của nó.

- Án Tuân...! - Anh cất tiếng gọi, anh biết chắc rằng đó là con của mình, anh không hề nhìn nhầm.

Người kia quay lại, gương mặt tràn đầy sự thất vọng. - Cha à... Con ước gì... Cha không nên sinh con ra.

- Án Tuân, con nói gì vậy chứ? Tại sao? Con là đứa con của cha mà...! Cha rất tự hào về con! - Mặt của anh nghe xong câu kia liền tái mét, anh cảm giác rất lo sợ.

- Tự hào? Ha... Con không có người cha nào mà dâm dục như cha!! Một Trưởng tộc như cha... Thật quá thất vọng! Đáng lẽ ra... Cha đừng nên làm Trưởng tộc!!

Anh giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân đã được đặt lên trên giường trong phòng của mình, đồ đã được mặc lên người, nước mắt anh từ khi nào đã rơi lã chã xuống dưới grap giường.

- Án Tuân... Cha xin lỗi... Cha vô dụng quá...! Cha... Cha muốn lấy cái mạng hèn này để bù đắp cho những sai phạm của mình... Cha không muốn sống nữa! - Anh nói, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngưng, càng nói càng thảm thiết hơn bao giờ hết.

- Cha nghĩ sao vậy? Tại sao lại muốn chết? - Đột nhiên anh nghe một giọng nói rất quen, giống hệt giọng của con bé, anh sợ rằng bản thân hoang tưởng nên không dám nhìn, bịt tai lại mà nói.

- Cha... Cha xin lỗi...! Đừng làm vậy với cha...! Cha... Cha muốn chết! - Anh buông hết những lời tiêu cực ra, như là nỗi thống khổ suốt bấy lâu nay chịu đựng, anh cảm giác nhục nhã vô cùng, và còn vì chuyện lúc nãy, anh không muốn sống nữa.

- Cha đừng nghĩ vậy, chết rồi thì ủy khuất vẫn còn đấy thôi. - Lần này anh nghe, vẫn là tông giọng đấy, cách nói không một chút ngọt ngào, nhưng lại không chứa sát khí.

Anh lúc này mới có dũng khí đối diện, anh quay mặt qua hướng về phía giọng nói đó, gương mặt anh hiện tại vừa xấu vì có mấy vết đánh đỏ bừng vừa xấu do anh khóc quá nhiều.

Anh không tin vào mắt của mình, người trước mắt của mình, lại là Phiel. Con bé đang ngồi trên khung cửa sổ, không biết đột nhập vào bằng cách nào, con bé nhìn anh, con ngươi ánh bạc lóe lên tỏa ra uy lực. Tuy nhiên, anh lại không sợ, vả lại còn khóc lớn hơn, anh vội chạy xuống giường và lao tới ôm chặt lấy con bé, giống như hiện giờ chỉ có mỗi nó là chỗ dựa an toàn nhất cho anh.

- Án Tuân... Cha... Cha sai rồi...! Cha không dám cãi lời con nữa... Nhất định... Nhất định sẽ không cãi con nửa tiếng! Cha hứa...!

- Ngốc thật, giờ cha mới ngộ nhận ra à? - Bàn tay con bé ấm áp vuốt ve lấy mái tóc của anh, là cảm giác mà anh khao khát có được.

Anh gật đầu với con bé, nước mắt nước mũi đầm đìa. - Ưm... Cha biết lỗi rồi... Cha thấy cha thật ngốc nghếch khi không nghe lời con...

- Con đã cảnh cáo với cha mấy lần rồi, mẹ của con, không phải người tốt như cha nghĩ.

Anh lần này không cãi con bé, lập tức tán thành. - Cha nhìn rõ bộ mặt thật của ả ta rồi, thật ác độc... Họ chỉ muốn cha sinh con nối dõi cho họ thôi! Còn... Còn có cái vòng chết tiệt này nữa! Nó phong ấn sức mạnh của cha.

- Thế cha quyết định đi, có muốn về không? - Con bé nói với anh, câu từ lạnh nhạt của nó giờ đây giống như mặt trời ấm áp soi rọi tâm hồn của anh, giờ anh nhận ra, chỉ có con bé là đối đãi tốt nhất với anh.

- Muốn. - Anh không ngần ngại mà nói.

Anh vừa nói xong, vòng cổ của anh tự dưng vỡ ra thành nhiều mảnh, những vết đỏ trên gương mặt bỗng biến mất, tinh dịch ban nãy cũng tự nhiên bay đâu mất dạng, anh chỉ cảm giác bên trong của mình trống rỗng. Anh nhìn con bé với ánh mắt bất ngờ, không ngờ chỉ có vài ngày, anh đã nhìn thấy đứa trẻ của mình mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước.

Anh cảm giác, con bé mới là người xứng đáng với chức Trưởng tộc, anh quá yếu đuối để đảm nhận chúng. Có lẽ do vậy nên anh mới dễ dàng bị các tác nhân khác đánh gục, còn con bé, uy lực và vững chãi như thế, chắc chắn có thể thay đổi được cả gia tộc.

- Đi thôi, đừng luyến tiếc gì ở đây nữa. - Con bé vươn tay ra, anh gật đầu và nắm tay nó, hai người sau đó biến mất trong hư không không một vết tích nào.

Con bé đưa anh trở về căn phòng thân thuộc của mình, quản gia đã chờ ở đấy cùng với cậu nhóc kì lạ, trước giờ anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Án Tuân, đứa trẻ này là... - Anh quay sang nhìn con bé, con bé chậm rãi tiến tới, ôm eo đứa nhóc kia và hôn lên má của nó, hành động rất thân mật.

- Cha, đây là Ý Hiên, vợ tương lai của con.

- Cậu... Cậu nói gì vậy chứ? Đừng... Nói vậy... Tớ xấu hổ...!

- Xấu hổ gì, chính cậu đồng ý rồi, đừng chối.

Anh thấy con bé hạnh phúc đến như vậy, cảm thấy vui lây cho nó, anh tiến tới gần đứa trẻ kia, đặt tay lên đôi gò má của nó xoa xoa nhẹ.
- Con thật đẹp đó, "con dâu".

Anh nói xong, đứa trẻ kia mặt mũi đỏ ửng, xấu hổ đáp lại. - Con... Con... Con không dám nhận đâu ạ...!

Đứa nhỏ kia quay sang nhìn con bé, hai má phồng to lên. - Tớ... Tớ đã bảo là tớ bị ngại khi gặp cha cậu rồi mà...!

- Haizz, tôi cũng không ép cậu tới đây mà, tự cậu muốn đi thôi, đừng nhõng nhẽo nữa.

Anh thấy hai đứa nhỏ nói chuyện rất vui vẻ, cũng không làm phiền nữa, anh ra hiệu cho quản gia đi ra ngoài nói chuyện riêng.

- Trưởng tộc, ngài có gì muốn nói sao?

- Con bé nay đảm nhận vị trí của ta rồi à? - Anh nói, trong suốt thời gian anh rời đi, phải có người kế nhiệm chức vụ này, cho nên chuyện con bé tự dưng thừa kế, anh không lấy làm lạ.

- Vâng, à mà... Tôi có chuyện muốn nói với ngài. - Quản gia đột nhiên căng thẳng, dường như muốn nói chuyện gì đó quan trọng.

- Nói đi.

- Tiểu thư, mấy ngày ngài đi vắng, đã luyện tập rất chăm chỉ, thậm chí ngài ấy từng đổ máu chỉ để tìm ra được thuật thức mới, hiện tại ngài ấy đã học được thuật thức bí ẩn nào đấy, lúc ngài ấy thử nghiệm lên tôi, tôi bị đứng hình và không thể di chuyển, tôi cảm giác có áp lực nào đấy đè nặng lên đôi vai của mình. Nên có lẽ, tiểu thư cứu được ngài, có thể là vì dùng thuật thức đấy, thần thấy lúc lần đầu cô ấy sử dụng, đã bị thổ huyết.

Anh nghe xong câu cuối, không tin vào chính mình, anh không nghĩ con bé lại liều mạng sử dụng thuật thức bí ẩn, không biết rằng đó có phải thuật thức cấm của gia tộc hay không, nhưng nếu con bé sử dụng được thuật thức đấy, cơ thể sẽ bị tổn hại rất nặng.

- Tại sao con bé lại mạo hiểm làm vậy? Ta... Ta có thể tự mình giải quyết được, hoặc chờ thời cơ chín muồi là được rồi, ta cũng không nghĩ rằng con bé có thể cứu ta một cách dễ dàng mà không bị bất cứ ai phát hiện.

- Thần cũng không biết, có lẽ cô ấy không muốn ngài bị làm nhục, đúng hơn hết, lúc ngài rời đi, cô ấy đã phát điên.
Anh không khỏi bất ngờ khi nghe những lời này từ Quản gia, con bé lo lắng cho anh nhiều đến vậy, anh lại không nghĩ đến, bấy lâu nay đều theo đuổi theo cái tình yêu mù quáng của bản thân mà quên mất con bé. Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi, nếu anh nhận ra sớm, có lẽ con bé sẽ không như thế này.

Bỗng nhiên, anh và Quản gia nghe được tiếng la từ trong phòng, hai người vội mở cửa bước vào trong, nhìn thấy đứa trẻ kia đang ôm con bé trong lòng, gương mặt tái mét.

- Trưởng tộc... Phiel... Phiel cậu ấy... Tự dưng ngất đi rồi ạ...! - Mặt cậu bé ấy hoảng sợ mà anh thấy đáng yêu vô cùng, anh nghĩ chắc hẳn là tác dụng phụ của thuật thức kia, vì con bé chưa làm chủ được sức mạnh đấy nên mới bị kiệt sức.

Nhưng may là con bé chỉ bị sốt nhẹ, có thể khỏi sớm, chứ nếu là thổ huyết, chắc gương mặt anh còn tái mét hơn đứa nhóc này.

- Ý Hiên này... Con có thể gọi ta là cha, chức Trưởng tộc đấy hiện tại là của con bé rồi, ta chỉ có bổn phận là cha con bé thôi.

Thằng bé bối rối một lúc rồi mới nói. - Cha... Phiel... Cậu ấy... Ổn không ạ...? Cậu ấy sốt cao quá...!

- Không sao đâu, con bé sẽ khỏi nhanh thôi, con đỡ con bé lên giường đi. - Anh nhìn đứa trẻ này quan tâm đến con bé như thế, chắc hẳn con bé đã tìm được đúng người rồi, anh cảm thấy may mắn thay con bé.

Anh trước khi rời đi còn dặn dò đứa trẻ đấy ở lại chăm sóc con bé cẩn thận, coi như để cho hai đứa có thời gian "hâm nóng" tình cảm.

[...]

Cô chớp chớp mắt tỉnh dậy, không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết là vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Ý Hiên nằm ngủ ở mép giường. Cô đặt tay lên trán của mình, thấy vẫn còn nóng hổi, mặc dù đã được dán miếng hạ sốt, cô không nghĩ rằng thuật thức đó lại có tác dụng phụ mạnh đến vậy, ảnh hưởng đến cả sức khỏe của cô.

- Phiel... Cậu... Cậu tỉnh dậy rồi sao? Để tớ... Đi lấy chút thuốc! - Ý Hiên đang ngủ bỗng dưng bật dậy, gương mặt còn ngái ngủ chưa tỉnh giấc.

Cô vịnh tay cậu lại sau đó kéo cậu về phía mình, cậu không làm chủ được liền ngã vào lòng cô.

- Phiel... Đừng giỡn nữa... Lúc nãy... Tớ bị cậu chọc đến xấu hổ đấy! - Ý Hiên nói, cậu không biết từ lúc nào Phiel cứ thấy cậu là đè ra hôn cậu, hôn đến mức cậu không nhận định được đâu là trời đâu là đất, đã thế mấy nay Phiel dính cậu như sam.

- Có gì đâu, cha của tôi không có nói gì cậu đâu. - Cô vừa nói vừa cọ mặt vào người cậu, giống hệt như chó.

- Biết là vậy... Nhưng... Cậu bám người tớ quá đấy...! - Cậu nhăn nhó, cô ấy cứ hết cọ vào người cậu thì tới hôn vào má, cổ.

Cậu không hiểu nổi từ lúc nào cô ấy lại nảy sinh chuyện này với cậu, dường như mấy ngày trước cô ấy cũng đều cần mùi hương của cậu mới an tâm đi vào giấc ngủ được.

- Tại mùi của cậu thơm quá đấy, tôi bị nghiện nó rồi, dứt ra không nổi. - Cô lúc này mới ngưng lại, gương mặt còn đang đỏ bừng vì sốt chưa hết, Phiel ở trạng thái này quyến rũ hơn lúc bình thường gấp vạn lần.

Ý Hiên thấy vẻ mặt đó của cô cũng đỏ theo, tay che miệng lại để ngăn những dòng cảm xúc đồi trụy trong đầu cậu.

- Tôi hôn cậu, được không? - Phiel vừa nói câu đó xong, ngay lập tức bị một bàn tay đẩy ra.

- Đừng có làm những hành động đen tối đó với tớ...!

- Một chút thôi. - Cô năn nỉ, đôi mắt sáng rực cầu xin cậu, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang muốn được cưng chiều.

Cậu hết cách, cô ấy nài nỉ đến thế, cậu không chấp nhận cũng không được. - Chỉ một chút thôi đấy, cậu mà quậy thêm đừng trách tớ nặng tay.

- Ừm. - Phiel nói, sau đấy liền hành động, cô hôn nhẹ lên môi cậu, dạo đầu vô cùng dịu dàng, giống như cơn gió thoảng qua.

Nhưng càng về sau, cô ấy càng mạnh bạo hơn, nụ hôn sâu hơn lúc nãy, cậu dần cảm giác không ổn, muốn đẩy cô ấy ra, có điều giờ đã quá muộn.

- Phiel... Dừng... Dừng lại đi...! - Hơi thở của cậu gấp gáp, cậu bị cô hôn đến nỗi không tìm được điểm thở, đầu óc sắp bị cô thôi miên.

Cô nghe được giọng của cậu, ngay lập tức thả môi cậu ra, trên môi cậu còn đọng lại vài sợi chỉ chưa dứt. Cậu biết tộc Ma Thần cần nhiều máu lẫn nước bọt của người khác để làm tinh khí, số lượng mà Phiel cần có phải nhiều quá chứ?

- Cậu... Ổn không? - Cô vịnh vai của cậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, dường như mặt của cô vẫn còn sốt cao, chưa hạ nhiệt chút nào.

- Tớ... Tớ ổn... Cậu chưa hết sốt nữa, tại sao lần này lại không hết vậy? - Cậu sờ tay lên trán của cô, vẫn còn rất nóng, lần trước cô ấy bệnh chỉ cần nạp đủ tinh khí là có thể hết rồi, tại sao lần này không hết? Không lẽ còn thiếu sao?

Phiel nhìn cậu rồi cười khì. - Có lẽ là chưa đủ tinh khí đấy, cậu cho tớ thêm tí nữa nhé~

- A... Từ từ...! Đừng lôi tớ như vậy mà... Á! - Cậu bị cô ấy nhào tới tấn công, quần áo vì thế mà nhăn nhúm, có vài chỗ còn bị tuột ra.

Cô không nhân nhượng cho cậu một chút hơi thở nào, đè cậu hôn một cách mãnh liệt, hai chân của cậu cấu vào người cô run rẩy. Tầm mười lăm phút sau, cô mới buông tha cho cậu, khuôn mặt cô dường như đã ổn hơn lúc trước.

Cơ thể cậu giờ đây chi chít vết cắn đỏ từ cổ cho tới đùi, môi bị hôn đến đỏ ửng, bên trong còn vương rất nhiều nước bọt. Không những vậy, quần áo của cậu còn lộn xộn hơn lúc đầu rất nhiều, tưởng đâu vừa mới trải qua hỗn chiến.

- Ý Hiên, tôi chỉ muốn cắn cậu mãi thôi. - Phiel ôm cậu vào trong lòng, hôn lên cổ của cậu thật sâu, như để cảm nhận được mùi hương cơ thể cậu.

Cậu mím chặt môi, cậu bị cô ấy hôn đến khờ mất rồi, không làm chủ được bản thân. - Tớ... Tớ cũng thích nó.

- Thế sao? Tôi cũng háo hức đến bước tiếp theo lắm đấy. - Cô mỉm cười nói, cậu liền hiểu bước tiếp theo là gì, đột nhiên cậu thấy bên dưới va vào thứ gì đó thô to và cứng cáp.

Mặt của cậu bị chọc cho đỏ ửng, tâm trí cậu vô cùng hỗn loạn, thứ đó không phải quái vật à? Nó không phải quá lớn rồi chứ?

Cô nhìn vẻ mặt lúng túng kia của cậu, phì cười một cái. - Yên tâm đi, giờ không phải thời cơ chín muồi để làm chuyện đó đâu, tới lúc ấy tôi sẽ có nhiều trò để chơi với cậu hơn.

Ý Hiên cảm giác câu nói này có mấy phần là nguy hiểm, cậu không biết tới lúc ấy, bản thân có trụ vững được không. Cánh cửa tự dưng mở ra, người đó không ai khác là cha của cô, ông ấy bước vào mà miệng cứ cười tủm tỉm.

- Ta không cố ý làm phiền hai đứa đâu...! Chỉ là có việc nhờ con bé một chút... - Ông ấy nói rồi lại gần Phiel, hai người họ thì thầm to nhỏ gì đấy và bước ra bên ngoài, còn có mỗi mình cậu trong phòng.

Cậu vùi mặt mình vào trong chăn, mặt của cậu đỏ bừng cả lên, không hiểu lí do vì sao, mấy bữa nay lời nói cậu quá thẳng thắn, nhất định cậu phải đi hỏi Nhu Mộc mới được. Ý Hiên chờ một hồi, do quá lâu nên đã ngủ gục mất, lúc cô bước vào trong phòng thấy cậu đã gói gọn vào trong chăn ngủ một cách ngon lành.

Cô lấy điện thoại của mình nhờ Nhu Mộc hỗ trợ, nói giả là Ý Hiên ở bên nhà cô ấy để mẹ của cậu không nghi ngờ, mặc dù cô không tính làm điều gì xấu, nhưng lại sợ bản thân hành động mù quáng, nhất là những lúc cậu ấy mất phòng bị như hiện giờ.

- Ý Hiên. - Cô nói để xác nhận cậu có ngủ thật hay không, kết quả là không một lời hồi âm nào từ cậu, có lẽ cậu đã ngủ rồi.

Phiel thấy vậy, chậm rãi nằm ở vị trí bên cạnh, kéo cậu lại gần, cảm giác có hơi kì lạ chút, vì là lần đầu hai người ngủ chung với nhau, nên cô mới cảm thấy lạ lẫm đến vậy. Cô cúi mặt xuống, hít một hơi thật sâu từ vùng bả vai của cậu, có lẽ cô đã "nghiện" mùi hương của cậu mất rồi, cô không thể cưỡng lại được, như có nam châm hút cô đến cậu không thể tách rời nhau.

Cô nằm một lát nữa thì cũng chìm vào giấc ngủ, ôm mùi hương ấy vào giấc mộng. Cảnh tượng đó không ngờ được cha của cô chụp lại mấy bức.

[...]

Sáng hôm sau, cậu chớp mắt tỉnh dậy, thấy khung cảnh phòng mình hôm nay tại sao lạ quá, cậu dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ, chợt nhớ ra đây là phòng của Phiel.

- Tại sao mình còn ở đây chứ? Mình... Mình ngủ lại đây sao?! - Gương mặt cậu hoang mang vô cùng, không biết hôm qua tên gian manh này có làm gì cậu không, chắc cô ấy không nhẫn tâm tới mức đó đâu nhỉ?

- Sao đây... Mẹ chắc cho ăn chửi no luôn quá... - Cậu cảm giác không lành, mẹ cậu mà biết cậu ngủ với người khác ngoài đám của Nhu Mộc ra, chắc sẽ chửi cậu không ngóc đầu nổi quá.

Đột nhiên, bàn tay to lớn từ đâu vòng qua eo cậu quay ra phía sau thấy cô ấy đã tỉnh từ lúc nào, cậu tính hỏi cô ấy nhưng đã bị ngắt lời.

- Cậu dậy từ khi nào vậy?

- Tớ... Tớ mới dậy...! - Cậu nói, đầu óc rối tung lên, tay có ý định gỡ tay cô ấy ra khỏi người mình, cậu sợ cô ấy bắt cậu rồi làm mấy chuyện đồi bại.

- Tôi đáng sợ đến nỗi cậu phải chạy sao? - Cô ấy nhìn cậu, ánh mắt đáng thương vô cùng, tuy nhiên, đó là với người thường còn cậu lại càng phải chạy càng nhanh càng tốt.

Cậu vừa gỡ tay cô ấy ra, chạy được mấy bước liền bị kéo chân ở phía sau, mém nữa ngã oạch xuống dưới sàn, may mà cô ấy đỡ được, nhưng tư thế thì...

- Phiel... Đừng... Lại gần mà...! - Cậu muốn tránh cũng không tránh được, cô ấy hiện đang nằm trên người cậu, cơ thể chỉ cách nhau có một lớp vải nhưng cậu cảm nhận được sự to lớn của vật bên trong đũng quần kia.

- Tôi chưa làm gì cậu mà, đừng sợ thế chứ? - Cô ấy áp sát tai cậu, lời nói phả ra cùng với nhịp thở khiến cho không khí càng thêm ám muội.

- Nhưng mà... Tớ... Á! - Cậu la lên, tự nhiên cô ấy ngoạm lấy gáy của cậu, tuy cậu không có tuyến ở gáy như Omega nhưng đó vẫn là điểm nhạy cảm của cậu.

Cậu run rẩy, khoái cảm chạy dọc sóng lưng làm cậu sởn gai óc, tai của cậu đỏ hết cả lên, không hiểu sao Omega lại chịu được cảnh bị Alpha ép cắn như thế này. Bên dưới của cậu cảm thấy nóng rang, như có thứ gì đó chọc ngứa cậu.

- Đừng mà... Phiel... Tha... Tha cho tớ đi... Hức...! - Cậu van xin cô ấy thì cô ấy mới chịu dừng, vừa buông ra đã sấn tới ngoạm lấy môi của cậu, cậu cảm giác như cậu đang là "buổi sáng" ngon miệng của cô ấy.

- Ngon thật đấy... - Cô nói, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi cậu, vừa thả ra lại hôn tiếp tục, mùi máu tươi ban nãy còn chưa dứt, lại được cô ấy truyền qua bằng đường miệng, giống hệt như cậu đang tự nếm mùi vị của máu bản thân.

Cô ấy lật người cậu lên, một tay khống chế tay cậu, tay kia véo nhẹ bắp đùi non của cậu. Cậu hậm hực muốn ứa nước mắt ra ngoài, bị cô ấy tấn công kiểu này, cậu không bao giờ trở tay kịp. Cuối cùng cô mới chịu buông tha cho cậu, lúc thả môi cậu ra, rất nhiều sợi chỉ còn đọng lại ở vị trí giao hợp giữa hai người.

- Sau này... Lâu lâu nhớ đến đây với tôi, được chứ? - Cô ấy nói, lời nói tỏa ra rất nhiều sự nguy hiểm, cậu biết cậu có một phần sợ cái tính cách máu lạnh như lúc này, nhưng cậu cũng không dám từ chối lời mời của cô ấy.

- Ừm... Tớ... Tớ nhớ rồi. - Cậu đáp lại một cách ngoan ngoãn, hệt như một đứa trẻ ngoan luôn vâng lời.

Phiel nở nụ cười đầy ma mị, tay vỗ vỗ nhẹ lên má mà bảo. - Lần sau, sẽ có thưởng.

[...]

Một lúc sau, cậu với Phiel mới xuống dưới nhà, nhìn gương mặt lẫn cổ của cậu chi chít vết bớt màu đỏ, cha cô hiểu hết mọi chuyện, ông ấy hâm đồ ăn nóng lại, đặt lên bàn cho hai người thưởng thức. Trong lúc ăn, không ai nói gì cả, chỉ vừa ăn xong đũa cuối cùng, ông ấy mới nói.

- Hai đứa chưa kết hôn đã muốn hưởng tuần trăng mật rồi à? - Ông ấy nói đùa, nhưng cậu lại thấy nó không giống đùa chút nào.

- Cha... Giờ chưa phải lúc. - Phiel trả lời ngay lập tức.

Cậu cũng vì thế mà chen vào. - Bọn con... Chỉ "giỡn" với nhau thôi ạ.

Câu nói của cậu mới làm cho cha của cô ấy để ý, ông ấy gặng hỏi thêm. - "Giỡn" của con là ý nào nhỉ? Cha thấy... Con bé cắn muốn nát người con rồi đấy.

Cậu bị nói mà mặt mày đỏ như quả cà chua, cậu cũng cố ngăn cô ấy lại rồi nhưng Phiel cứ thích cắn cậu, nhiều khi cậu quen và cảm thấy hơi "sướng" ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top