Chương X : Nỗi Thống Khổ [H Nặng]

Tự dưng, Phiel bất ngờ hôn cậu trong lúc cậu chưa kịp định hình chuyện gì, mặt mày cậu đỏ chót, hô hấp của cậu dần không vững, tay cậu đan xen tay của cô, cô hôn một lúc mới thả môi cậu ra, môi của cậu bị cô "cắn" đến đỏ hết cả lên, trên môi còn vương chút dịch ban nãy, cậu xấu hổ mà chùi vội.

- Tôi thực sự muốn làm chuyện khác đen tối với cậu hơn chuyện hôn đấy. - Phiel đột nhiên nói ra câu đấy, cậu lúc đầu không hiểu nhưng sau khi hiểu ra ý nghĩa, liền đẩy cô ra.

- Cậu... Cậu biến thái! - Cậu quay người đi, ngay lập tức bị vòng tay cô kéo chặt lại, ở khoảng cách này cậu nghe được cả tiếng thở lẫn nhịp tim của cô ấy, người cậu bỗng nhiên nóng hừng hực.

- Ở cạnh cậu... Tôi cảm thấy... Không kiềm chế được dục vọng. - Lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt của cô đỏ bừng, nhìn cô hiện tại còn cuốn hút gấp vạn lần lúc bình thường.

- Phiel... Đừng làm vậy mà... Chúng ta... Sẽ bị bắt quả tang đấy. - Cậu nói, nhưng cơ thể lại phản ứng khác bọt.

Thay vì cậu né tránh nụ hôn của cô ấy, cậu lại lựa chọn cách đối mặt, Ý Hiên rụt rè thè lưỡi ra để hôn, lưỡi cậu nhanh chóng bị người kia chiếm lấy, tóm gọn và khống chế. Cậu run rẩy, tay để lên tay của cô, tim của cậu đập thình thịch muốn nhảy ra bên ngoài.

- Ha... Đừng... Tớ... Chưa muốn... - Cậu nói, mắt của cậu hơi đẫm lệ, tay cô chưa gì đã sờ soạng cơ thể cậu, cậu vừa sợ hãi vì sợ mất trinh tiết vừa cảm giác ham muốn tột cùng

- Tôi sẽ "thịt" cậu khi cậu vừa tròn 18. - Cô ghé sát tai của cậu thì thầm to nhỏ, cậu bị câu đó làm cho sởn gai óc, thần trí cậu giờ không biết còn ổn định hay không.

Nói xong, cô ấy buông ra, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cậu nghĩ chắc do cậu điên mới cảm giác như thế.

- Ái chà... Ai đây, "cháu dâu" tương lai của ta à? - Người bác của cô, Cung Văn bất ngờ xuất hiện, có lẽ ông ấy biết được chuyện gì đang diễn ra ở đây.

- Phiel... Đó là... - Ý Hiên nói, chợt cậu thấy Phiel nắm chặt lấy tay cậu, má của cậu hơi ửng hồng.

- Bác của tôi. - Cô đáp, sau đó những người khác cũng đến.

Quản gia xuất hiện sau lưng cô và thì thầm vào tai. - Bà nội đã biết chuyện Trưởng tộc trốn thoát rồi.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng hiểu rõ. - Ta biết rồi.

Ý Hiên nhìn thấy nhiều người thế này, bọn họ ắt hẳn là những người trong gia tộc của cô ấy, nhìn sắc thái ngút trời thế kia, chỉ cần nhìn là phải cúi đầu.

- Đứa nhóc kế bên, là Vương Hậu tương lai à? - Bà của cô tiến tới vài bước, lại gần chỗ của Ý Hiên, đôi mắt bà ấy hướng thẳng về phía cậu, cậu run sợ không dám hó hé một lời.

- Vâng. - Cô đáp lại, tay nắm chặt tay cậu hơn, mắt như muốn ra hiệu cho cậu là mọi thứ đều ổn.

- Nhìn không quá nổi bật, tỉ lệ sinh nở cao không đấy? - Bà cô nói câu này làm cậu thấy e ngại, nếu cậu được gả vào gia tộc này, đồng nghĩa với việc cậu phải làm máy đẻ sao?

- Là song tính nên cháu nghĩ có khả năng cao. - Cô trả lời, mặt không chút biểu cảm gì, cậu tự dưng thấy không khí này quá căng thẳng.

- Tuy ta không quan trọng hóa chuyện trinh tiết nhưng phải nhớ rằng đừng có làm loạn như cha của cháu. - Bà của cô nói bằng tông giọng nặng nề, như thất vọng về cha của cô.

- Cháu hiểu điều đó. - Phiel đáp lại, lần này cậu cảm giác cô ấy có phần tức giận.

- Trưởng tộc tạm thời sẽ do cháu đảm nhiệm, đừng để ta thất vọng. - Bà nội cô đột nhiên đưa ra quyết định kế nhiệm khiến mọi người đều bất ngờ.

- Mẹ, nhưng không phải nói để nó đủ 20 sao? - Dì của cô lần này cất lời, dì ấy trông có vẻ để tâm rất nhiều đến vị trí Trưởng tộc này.

Bà nội quay người lại, bày tỏ sự khó chịu, bảo. - Hiện giờ còn ai đảm nhiệm được ngoài Án Tuân?

Điều bà nội cô nói không sai, bởi vì chỉ có người thừa kế mới được kế nhiệm vị trí Trưởng tộc. Cô nghe rằng khi trước dì của cô là đối tượng hàng đầu cho vị trí này, nhưng không may dì lại bị chấn thương, kèm theo chuyện vô sinh khiến vị trí Trưởng tộc tuột khỏi tay của mình, có lẽ dì ấy vẫn còn tham vọng với chức vị này.

Đổng Luật nghe thế thì im bặt, mặt của dì ấy toát lên sự nóng giận, tuy nhiên cảm xúc dì ấy cũng vội nguội lạnh đi.

- Hai đứa về sớm đấy, đừng la cà đi đâu hết. - Bác của cô nhắc nhở, sau đấy đi theo những người còn lại quay trở về.

Quản gia đứng kế bên cô thở hắt. - Không lẽ Trưởng tộc đi rồi sao, thưa Ngài?

- Ừm, ông ấy đi rồi, chẳng biết lúc nào quay trở về. - Cô nói, gương mặt không mấy vui vẻ.

Cậu không biết làm sao để trấn an tâm lý cô, cậu muốn cô vui vẻ hơn, không lo nghĩ gì nhiều, nhưng trong môi trường khắc nghiệt, lạc quan có phải là sai?

- Ý Hiên, tôi đưa cậu về nhà. - Phiel bỗng nhiên cất tiếng khiến cậu giật mình, dòng suy nghĩ nãy giờ cũng chợt trôi đi đâu mất.

Cậu gật đầu với cô. - Ừm, cảm ơn cậu.

Cô đưa cậu về tới nhà, trời đã tầm chiều tối, chỉ có vài người đi qua khu này, khung cảnh vắng vẻ vô cùng, cậu cảm giác như thế này là yên bình lắm rồi.

- Phiel này... - Cậu mở lời trước, giọng nói khá rụt rè. - Cảm ơn cậu vì bữa nay.

- Đáng lẽ câu đó tôi nên nói với cậu mới phải, nhờ cậu... Tôi mới tìm được người phụ nữ kia. - Cô ấy đáp lại cậu rồi mỉm cười, nụ cười ấy rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy, vừa nhìn tâm trạng cậu lại cảm thấy rạo rực, người nóng hừng hực.

- Không... Không có gì đâu! Đó là... Chuyện tớ nên làm. - Cậu nói, không dám đối mặt trực diện với cô, mặt mũi đều đỏ bừng cả lên.

- Mai gặp lại. - Phiel tiến lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, sau đấy biến mất vào hư không.

Cậu đặt tay lên chỗ hôn ban nãy, cảm giác như môi cô ấy vẫn còn đọng lại ở đây, nghĩ như vậy, tim cậu càng đập nhanh hơn không tài nào kiểm soát được.

[...]

Đã vài ngày ở chỗ mới, A Hoan chưa làm quen được với nơi này, cô ấy đã cho anh ở cùng với cô ấy tại một dinh thự lớn, anh biết được rằng cô ấy còn sống chung với người vợ của mình, cũng chính là chính thất của cô ấy hiện tại.

Người đó là thiếu gia của tập đoàn lớn, cùng là đồng nghiệp, tình duyên đưa đẩy để hai người đến với nhau và họ cũng có cho mình hai đứa con, hiện một người học đại học và một người đi du học, cuộc sống có thể nói bao người ao ước.

Anh cảm giác bản thân như là kẻ chen chân vào cuộc tình này, tuy anh và cô ấy quen nhau trước và có cả đứa con đầu lòng từ rất lâu rồi. Mặc dù anh thấy cô ấy không đối xử tệ với bản thân, nhưng giờ đây, tự dưng có cảm giác kì lạ lâng lâng trong người.

- A Hoan, anh thấy mấy ngày qua ổn chứ? - Cô ấy từ bên ngoài bước vào, anh nhận ra, đã mấy chục năm trôi qua, cô ấy giờ đã là một người phụ nữ trung niên, tuổi đã tới hàng U60.

Chỉ có mỗi anh vẫn trẻ trung, có lẽ vì dòng máu Thần tộc chảy trong người mới khiến anh giữ mãi sắc đẹp thời niên thiếu.

- Ừm, vẫn ổn, cảm giác ở đây an toàn hơn chút. - Nhưng nếu so với cung điện tráng lệ kia, anh lại thấy nơi này thoải mái và yên bình hơn hẳn.

Sáng anh có thể dậy bất cứ lúc nào, được người hầu đi tới đưa đồ ăn sáng, có thể ra ngoài vườn ngắm hoa, làm mọi thứ mình yêu thích mà không ai cấm cản. Có đôi lúc, anh phải giấu mình đi vì báo chí luôn săn lùng về anh, do lúc trước họ từng chụp vài bức ảnh ở góc nhìn phía sau và vô tình có bóng dáng anh ở trong đấy, kết quả sau đó ai cũng muốn đến để phỏng vấn cô ấy.

- Em lớn tuổi thế này rồi... Cảm giác không còn trẻ trung xinh đẹp như trước nữa, anh còn thích em không? - Cô ấy ngồi xuống giường, đặt tay anh lên gò má của mình, gương mặt ủy khuất.

- Thích chứ, miễn là Thanh Du... Anh đều thích. - Anh đáp mà không nghĩ ngợi lâu, cô ấy cũng rất hài lòng với câu trả lời.

Đột nhiên, cô ấy tiến sát lại gần, tay ôm lấy vòng eo của anh mà bảo. - Hôm bữa bị hụt một lần, chúng ta chưa làm chuyện đó trọn vẹn được, anh cho em tiếp tục được chứ?

Mặt của anh ửng hồng, anh rụt rè mà đồng ý. Cô ấy ngay lập tức tấn công, bên trên khuấy đảo khoang miệng của anh, bên dưới cởi đồ anh một cách gấp gáp.

- Từ từ...! Ah...! - Anh rên rỉ, bên dưới chưa gì đã ướt một mảng, tay của cô đâm vào bên trong, thọc ngoáy thô bạo khiến dâm thủy từ trong trào ra ngoài.

- Bên dưới của anh vẫn như vậy, ướt át lắm đó...! - Cô ấy đặt anh xuống dưới grap giường, dang rộng chân anh ra hình chữ M, dương cụ đặt lên mép thịt chưa đủ nóng đã háo hức muốn đâm vào trong.

Cô không để anh chờ lâu, cây thịt của cô đâm vào rất sâu, động thịt của anh liên tục hút lấy dương cụ, kẹp chặt đến mức khó chịu, tuy nhiên cô vẫn không để tâm đến, dùng lực mà đẩy dương cụ vào trong.

Hai người làm vô cùng mãnh liệt, kéo dài đến tận hơn hai tiếng đồng hồ, anh vì mệt mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với thân dưới thấm đầy tinh dịch, grap giường hỗn độn với tinh dịch lẫn dâm thủy thấm ướt.

Lúc tỉnh dậy, anh không thấy cô ấy đâu cả, không gian yên tĩnh lạ kì, anh thiết nghĩ cô ấy đã đi làm việc rồi, trời đã sụp tối tới nơi, người hầu đem đồ ăn tới cho anh dùng bữa, anh thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mấy ngày hôm nay, anh cũng chưa liên lạc với con gái của mình, không biết con bé có còn giận anh vì chuyện hôm bữa hay không.

- A Hoan, em trở về rồi.

Anh nghe giọng nói quen thuộc kia, liền nói mà không chần chừ. - Ừm, em vào đi.

Người từ bên ngoài cửa bước vào, thoạt nhìn trông rất giống với cô ấy, nhưng linh tính mách bảo anh rằng người này với Thanh Du là hai người khác nhau.

- Cô là ai? - Anh hỏi.

- Em là Thanh Du mà, sao anh lại không nhận ra chứ? - Giọng của người kia cũng gần giống y hệt, chỉ có điều tông giọng cao hơn chút so với cô ấy.

Anh vẫn kiên quyết với nhận định của mình. - Không, tôi cảm giác cô không phải Thanh Du.

- Gương mặt và giọng nói của em thế này anh vẫn không nhận ra sao?

Anh càng nhìn kĩ gương mặt, càng cảm giác hơn là không giống, Thanh Du không có nốt ruồi nào ở dưới mí mắt bên phải cả. Và còn ánh nhìn của người này, so với cô ấy khác xa một trời một vực, cảm giác người này nhìn anh không một chút cảm xúc nào.

- Tôi chắc chắn cô không phải Thanh Du, từ những đặc điểm nhận dạng, tôi dám cá cô không phải.

Thấy anh quyết đoán như thế, người kia chợt nở một nụ cười nham hiểm. - Tôi tưởng là lừa được một vố rồi chứ, ai dè vẫn không lừa nổi.

- Cô là ai, nói trước đi. - Anh ra vẻ dè chừng người này, bởi vì người này cứ sáp sáp lại gần mình, không biết có ý đồ đen tối nào.

- Tôi sao? Tôi tên là Thanh Ý, người em sinh đôi của cô ấy.
- Cô có mưu đồ gì với tôi, hành động của cô không bình thường chút nào. - Anh lùi ra phía sau, vô tình đụng vào thành giường, cô ta đập tay ngay bên cạnh, gương mặt chứa đầy ý đồ xấu.

- Không bình thường là thế nào? Những việc thế này là điều cần thiết đối với "sủng vật" của mình đó...!

Anh ngạc nhiên khi nghe từ "sủng vật", tại sao cô ta lại gọi anh là "sủng vật" chứ?

- Ý cô là sao?

- Đến thế cũng không hiểu à? Anh đang là "đồ chơi" cho gia tộc tôi đấy... Nên tốt nhất, chỉ cần ngày nào cũng dang chân ra thì anh nhất định không bao giờ mất chỗ đứng.

Anh nghe xong câu đấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy không có điềm gì lành, anh liền dùng sức mạnh khống chế của mình chế ngự cô ta, bản thân lao nhanh ra bên ngoài. Anh chạy ra sảnh lớn, thấy người nhà cô ấy đã tập hợp đầy đủ, Thanh Du còn đang đứng dưới sảnh, thấy anh chạy ra cô ấy ngay lập tức hỏi:

- Anh tại sao lại chạy ra đây? Thanh Ý đâu?

- Em ấy... Em ấy có mưu đồ bất chính với anh! Nên anh... Mới chạy ra ngoài đây! - Anh ra sức giải thích, nhưng anh nhìn thấy Thanh Du nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm thông.

Bỗng nhiên, anh bị một cú tát như trời giáng xuống thẳng mặt, khuôn mặt trắng hồng của anh nay bỗng nhiên in hằn một bàn tay đỏ rực trên gương mặt.
Anh sốc đến không nói nên lời, anh không nghĩ người mình yêu lại có thể đánh cả mình, cô ấy không hề thương cảm cho anh.

- Thanh Du...

- Em chưa bảo anh đúng không? Anh phải biết nghĩa vụ của mình khi về căn nhà này, đó chính là ăn và đẻ, anh phải phục vụ hết tất cả những người trong gia tộc em nếu họ có nhu cầu, cho đến khi... Anh không còn sinh nở được nữa, lúc đấy nghĩa vụ anh mới kết thúc.

- Chuyện này là sao chứ... Tại... Tại sao anh phải làm vậy? - Anh cảm giác như đống kí ức khi bản thân còn nhỏ quay trở lại, khi đấy, một Trưởng tộc nhỏ tuổi như anh lại phải dạng háng cho những tên quân lính hèn mọn, có khi chúng địa vị thấp hèn hơn anh gấp chục lần, anh bị ép làm tình đến nỗi thai bị chết trong lúc mang thai do tuổi anh còn quá trẻ, sức khỏe lẫn sức mạnh của anh dần dần bị hao hụt.

Vì thế chuyện anh sinh được Án Tuân, đó là một kì tích vĩ đại nhất trong cuộc đời anh, con bé cũng là kì vọng lớn nhất của anh, đó là sự kết tinh cho tình yêu giữa anh với cô ấy. Nhưng giờ tại sao? Tại sao cô ấy lại xem anh như món hàng, lại muốn anh trở thành công cụ để sinh nở chứ?

- Vì đó là nghĩa vụ, lần sau, em không muốn phải lặp lại chuyện này với anh nữa.

Lời nói sắc lạnh từ Thanh Du cũng chính là con dao đâm sâu vào trái tim của anh, trái tim anh như vỡ tan thành nghìn mảnh, không lẽ... Anh đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình sao? Là do anh đặt quá nhiều tình yêu vào sao? Có phải anh ngu ngốc không?

- Chậc, sủng vật của chị chơi chiêu độc thật đấy! Chị khóa sức mạnh của nó đi. - Thanh Ý từ trên lầu đi xuống, gương mặt vô cùng khó chịu.

- Được. - Cô ấy đi tới, mặc cho anh giãy dụa, cột lên cổ anh một cái vòng cổ màu vàng ánh kim, xung quanh có khắc chữ cổ.

Sau khi bị phong ấn sức mạnh, anh cảm giác trong cơ thể mình trống rỗng, đến cả dùng thuật thức cơ bản nhất của bản thân còn không được.

- Ha... Cảm ơn chị yêu nhé, thế em đi bắt sủng vật đây, chơi đùa một tí...! - Thanh Ý nhìn anh mà cười đắc ý, sau đó bế anh lên, đặt anh trước tất cả mọi người, chỉ cần một cái búng tay của cô ta, đồ trên người anh ngay lập tức biến mất, tay xuất hiện một cái còng tay thật lớn trói chặt lại.

- Đừng chơi mạnh quá, hỏng đồ chơi đấy. - Thanh Du nói, rồi chầm chậm tiến lại chỗ người vợ của mình mà ôm ấp.

- Em biết mà chị. - Thanh Ý nhìn cô chị của mình mà cười vui vẻ, xong liền quay sang nhìn miếng mồi ngon bên dưới. - Ban nãy là ai chơi khống chế tôi nhỉ? Hơi đau đấy.

- Thả... Thả tôi ra...! Á...! - Anh vừa nói, liền bị ăn một bạt tay, gương mặt anh giờ in hằn những dấu vân tay đỏ hoe.

- Sủng vật thì đừng có lên mặt dạy đời tao. - Thanh Ý đổi ngay giọng điệu ngông cuồng của mình, cô ta kéo quần xuống, bên trong là một cây dương cụ ló dạng, nó đã cương cứng và rỉ một ít nước.

Anh sợ hãi, muốn lùi lại nhưng bị cô nắm chặt chân lại, tay banh rộng chân anh ra thành chữ M.

- Đừng... Đừng mà...! Tôi... Tôi không kháng cự nữa...! Ha!!

Cô ấy mặc lời cầu xin của anh, đâm thẳng dương cụ vào trong, dương cụ thô to đi vào sâu bên trong tử cung, tốc độ của cô ta liền tăng lên, dâm thủy từ âm đạo liên tục tiết nước ra để cô ta thuận lợi đi vào.

- A... Không! Đừng làm vậy... Sâu... Quá... Ah!! - Anh rên rỉ, anh biết mình đang phát ra những âm thanh kì lạ trước sự chứng kiến của mọi người, nhất là của Thanh Du,  cô ấy đang nhìn vào chỗ ngập nước không ngừng phun ra của anh, nơi giao hợp chả anh với Thanh Ý.

- Bên trong của ngươi tốt thật đấy... Ta thích rồi đấy...!! - Cô ta càng đâm càng hăng say, tốc độ cứ thế không hề thuyên giảm, âm đạo của anh bị cô làm cho lên đỉnh, dâm thủy văng lộn xộn ra sàn nhà.

- Không... Đừng bắn vào mà...! Đừng...!! - Anh vừa ngăn cản, cô ta đã bắn vào sâu trong tử cung anh một tràng tinh dịch, nhiều đến nỗi lấm lem ra tấm thảm đỏ.

- Chị Thanh Ý à, em thấy khó chịu khi chị "chơi" sủng vật đó một mình không rủ em đấy. - Tự dưng anh nghe được giọng nói từ đâu đấy, nhìn lên là một người khác, có vẻ như là em họ gì của Thanh Ý.

Cô ta bế anh lên, dương cụ còn cắm vào âm đạo, cười cười bảo với đứa nhóc kia. - Mày mới đủ tuổi thôi đấy, tham lam quá.
- Chị nói gì vậy chứ, Mộc Mộc đã có kiến thức rồi đó. - Cô gái ấy nói, mắt cứ nhìn anh chăm chăm, anh biết sẽ có điều chẳng lành xảy ra.

- Được, lại đây đi. - Thanh Ý không ngần ngại mà rủ cô gái kia.

- Cảm ơn chị yêu nhiều! - Cô gái kia tiến lại hôn lên má của Thanh Ý, sau đó bắt đầu sờ soạng bầu ngực của anh. - Chị này, ngực của tên sủng vật này cũng không phải nhỏ chị nhỉ?

- Hàng tuyển của chị Thanh Du, phải khác chứ!

- Hức... Đừng véo mà...! - Anh bị đứa nhóc nhỏ hơn mình cả mấy chục tuổi véo nhũ hoa của mình, không cảm thấy nhục nhã mới lạ.

- Em nên gọi đây là gì nhỉ? Dượng sao?

- Ừm. - Thanh Ý đáp lại.

Con bé hí hửng mà ngắt nhũ hoa của anh không thương tiếc, kì lạ là anh cảm thấy kích thích vô cùng, đột nhiên đứa trẻ đấy gặm môi của anh, mút một cách mạnh bạo, môi lưỡi bên trong hòa quyện với nhau, nghe được cả tiếng "chụt chụt".

Bên tai anh còn nghe người lớn thì thầm nhau bảo "Thanh Mộc nay lớn rồi", "Con bé bạo dạn thế cơ mà".

- Sau lần này chắc mốt em có kiếm được vợ thì sẽ nhuần nhuyễn nhỉ? - Thanh Ý cười nói.

- Có khi em bắt Dượng em về làm vợ em đó! - Thanh Mộc nói đùa, nhưng ngay lập tức bị người kia ngắt lời.

- Không được đâu nha! Sủng vật là của chung. - Thanh Ý không hài lòng mà bảo, mặt nhăn nhó khó chịu.

- Em biết rồi, ai bảo chị Thanh Du kiếm được món hàng ngon quá còn gì!

- Sau này nếu có con thì có khi mang gene của em đấy. - Thanh Du đột nhiên cất lời.

- Em ngóng chờ lắm nha, đứa bé nên đặt tên gì nhỉ? - Thanh Mộc nói chuyện rất vui vẻ, nhưng không quên sờ ngực của Dượng mình.

Tuy nói là Dượng, thực chất anh chỉ là sủng vật không có chức vị gì trong gia đình này cả.
- Em bắt đầu chưa đấy? Chị nóng lòng muốn chơi hỏng sủng vật nhỏ xinh này rồi...! - Thanh Ý nói, bên dưới đã muốn động đậy.

- Được rồi, chị đừng hấp tấp mà...! - Thanh Mộc cởi quần của mình xuống, dương cụ thô to ngay lập tức ngóc đầu dậy, nhưng so về kích thước thì lại nhỏ hơn Thanh Ý.

Thanh Ý ôm anh vào trong lòng, bên dưới dùng hai tay banh rộng âm đạo của anh ra, bên trong dương cụ còn đang cắm vào, tinh dịch ban nãy sót lại đang chảy ra bên ngoài.

- Hức... Đừng...! Ah...!! - Anh thật lớn khi Thanh Mộc đột ngột cắm cây dương cụ của mình vào chung một lỗ với Thanh Ý, huyệt đạo ban nãy rộng rãi bấy nhiêu giờ lại chật chội bởi hai cây thịt cắm chặt vào bên trong.

- Dượng à... Bên trong Dượng chật quá đó, sợ kẹp gãy của cháu thôi. - Thanh Mộc nói vậy nhưng cây hàng đã đâm vào lút cán.

Anh hiện giờ chỉ có rên rỉ, câu nói có khi còn đứt quãng. - Ta... Ta không biết nữa...! Đừng di chuyển...! Hức... Ah...!!

Anh cảm giác một khoái cảm rất kì lạ, Thanh Ý đang nằm ở bên dưới, dương cụ vẫn cắm và hì hục đâm rút, bên trên là Thanh Mộc đang đè lên người của anh, cây thịt cũng di chuyển. Lỗ nhỏ của anh tưởng chừng không chứa nổi lại nhét đầy, huyệt đạo hiện giờ có lẽ đã dãn nở ra hết mức.

- A... Bên trong Dượng ướt quá... Điên mất thôi...! - Thanh Mộc vừa nói vừa hoạt động hết công suất, âm đạo của anh hứng quá nhiều kích thích, liên tục lên đỉnh mà phun trào.

Nơi giao hợp giữa bọn họ nghe được tiếng "ọp ẹp" rất ái muội, anh đột nhiên bị Thanh Ý hôn môi bất ngờ, anh không còn phản kháng nổi nữa, yếu ớt đón nhận đầu lưỡi của cô ta khuấy đảo trong khoang miệng. Anh vừa thả môi với Thanh Ý, liền bị Thanh Mộc hôn tới tấp, nước dãi chảy ra không ngớt.

- Tên này...! Hấp dẫn quá đấy...! Chị cũng muốn tới giới hạn rồi!

- Chị Thanh Ý, chúng ta... Cùng ra được chứ? Em cũng muốn xuất ra rồi...!

- Ừm...!

Hai người họ thống nhất với nhau, lực đâm nồng nhiệt hơn lúc nãy, nước mắt sinh lý của anh chảy ra ồ ạt, cùng lúc ấy, cả hai người họ dừng lại, tinh dịch phun ra nhiều đến mức bụng dưới anh căng phồng lên một ít, âm đạo không chịu nổi mà tống khứ một số tinh dịch ra bên ngoài, nơi họ làm tình xuất hiện một bãi tinh dịch lớn.

Thanh Ý ngay sau đó đã rút ra, nhưng Thanh Mộc lại không muốn, con bé muốn cùng với anh làm chuyện bệnh hoạn kia một lần nữa.

- Dượng à... Cháu có tham vọng rất lớn đó Dượng... Đó chính là muốn Dượng có đứa con của cháu.

Anh lúc này đã mệt lả, đáp lại với chiếc giọng khàn đặc. - Chuyện đấy... Dượng... Ah!!

Con bé không chờ anh nói hết câu, đã nóng vội di chuyển hông, ra vào rất nhịp nhàng, tay bấu vào ngực của anh mà bảo:

- Dượng thích lắm đúng không? Cháu sẽ tình nguyện "thay ca" liên tục cho Dượng nhé?

- Đừng mà... Nơi đấy... Vẫn còn...! - Anh giờ đã nói hết nổi, mặt của anh đỏ bừng cả lên, nước mắt ở khóe mi còn chưa kịp khô ráo đã bị bế đi làm tình tiếp.

Đã vậy còn là với đứa nhỏ hơn mình cả mấy chục tuổi, anh càng nghĩ càng không biết giấu mặt mũi đi đâu cho hết nhục.

- Cháu giờ đây chỉ muốn độc chiếm mỗi Dượng thôi đó...! Cháu ước mỗi chiều đi học về, lại có thể banh chân của Dượng ra mà đâm vào...! Thật sảng khoái làm sao!

Đứa trẻ đó nói càng lúc mất kiểm soát, bên dưới của anh hiện giờ chỉ có tinh dịch là chảy ra bên ngoài, do nước dâm còn chưa kịp có thời gian sản xuất đã bị đè ra kích thích, đã thế tinh dịch bên trong nhiều không có chỗ chứa.

Con bé quất cho anh thêm hai ba hiệp nữa mới dừng, nó làm cho bụng anh lớn như mang thai bốn năm tháng, tinh dịch ở âm đạo liên tục chảy ra bên ngoài. Anh sau khi làm xong, đã vì mệt mà ngất đi, chỉ nghe thoáng qua tiếng của con bé rằng nó vẫn khăng khăng muốn anh có con của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top