Chương VIII : Đóa Hoa Xinh Đẹp Rạng Ngời

Ý Hiên nhìn cô, hốc mắt cậu đỏ hoe, cậu coi như đó là lời an ủi tạm thời, tâm trạng tốt hơn chút.

- Cho tớ ở lại đây thêm một lúc đi... Tớ không thể về nhà với bộ dạng này được. - Cậu nói, vì cậu lo rằng mẹ cậu sẽ cảm thấy bất an khi thấy cậu trong bộ dạng tàn tạ thế này.

Tuy cậu chưa gặp cha ruột của mình, nhưng đối với cậu, không có ông ấy cũng chẳng sao cả, ông ấy làm gì có tình phụ tử gì với cậu. Chẳng qua, khi trước ông lấy mẹ cậu cũng chỉ vì muốn mẹ cậu sinh ra Song tính, cậu từng được nghe cuộc đối thoại giữa mẹ và cha cậu qua điện thoại.

Ông ấy... Muốn có một người song tính nam, cụ thể đó chính là cậu, lâu lâu, ông ấy sẽ gọi điện hỏi thăm về tình hình cậu. Nhưng từ khi mẹ cậu cứ nằng nặc khẳng định cậu là Omega nữ, hầu như không còn cuộc gọi nào cả, cậu không biết ông ấy có ý gì với cậu.

- Phiel này... Tớ tò mò về gia đình cậu một chút. - Cậu vừa nói câu này xong, gương mặt của Phiel dần trở nên khó chịu, nhưng cô ấy không muốn trút giận cho cậu như lúc nãy.

- Chuyện này... Tớ khó nói, tốt nhất là ở thời điểm thích hợp thì tớ sẽ nói với cậu. - Giọng nói cô ấy tuy nhẹ nhàng lại mang sự nặng trĩu, cậu thiết nghĩ cô ấy phải trải qua chuyện gì đó không hay với gia đình nên mới không muốn nhắc đến.

- Gia đình của tớ... Không có gì tốt cả, tớ chỉ có mỗi người thân là mẹ tớ. Ông bà nội thì không muốn nhận cháu, còn ông bà ngoại tớ ở quá xa nên không thể giúp gì được cho mẹ và tớ. - Cậu chủ động nhắc đến chuyện riêng tư của mình, đột nhiên, cậu có nhã hứng muốn kể cho cô ấy. - Tớ cũng muốn biết tại sao cậu lại biết được thân phận của tớ là Song tính vậy?

- Thực ra... Song tính có thể nhận dạng được qua mùi đấy, đối với mọi Omega đều phải có mùi tin tức tố để thu hút bạn tình, còn Song tính thì không. Cho dù cậu có cố tình sức bao nhiêu loại thuốc lên để tạo mùi thì đều vô nghĩa. - Phiel nói câu đó, trong lòng cậu chợt nảy sinh lo sợ, nếu như ông ta biết được cậu là Song tính, vậy thì sẽ làm gì với cậu chứ?

- Phiel... Tớ sợ cha tớ lắm... - Cậu buộc miệng mà nói ra tất thảy. - Tớ... Tớ sợ ông ấy... Tớ không muốn cơ thể tớ được xem là vật phẩm để trao đổi đâu...

Phiel nhìn cậu, không chút do dự mà bảo. - Thế thì, mỗi lần cậu cần giúp đỡ thì nghĩ đến tớ nhé.

- Hả...? Nghĩ đến cậu? - Cậu thắc mắc mà hỏi cô.

- Thuật thức của tớ có thể nhận diện được mùi của vật chủ đã bị tớ đánh dấu, trong khoảng cách 2km đổ xuống, tớ có thể nhận ra được mùi của cậu. - Cậu nghe Phiel kể với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu cũng muốn có được sức mạnh như thế.

- Cậu có phải như những người thần tiên gì không? Tại sao có sức mạnh hay ho vậy chứ... - Ý Hiên nói một câu vô cùng ngây thơ và trong sáng, khiến cho cô bật cười.

- Nói đúng hơn, tớ là Ma Thần. - Phiel nhìn cậu, trong phút chốc, cả không gian và thời gian như đứng yên lại một chỗ.

- Ma Thần sao... - Cậu vừa nói vừa đảo con mắt từ gương mặt xuống cơ thể của cô ấy, hoàn toàn không có âm khí gì cả, tại sao lại là Ma Thần được?

- Cậu đừng nghĩ sâu xa, Ma Thần chỉ là thuộc hạ dưới trướng Ma Vương thôi, âm khí yếu lắm, gia tộc của tớ là nằm giữa âm và dương rồi đấy. - Phiel nói làm cậu càng thêm tò mò.

- Gia tộc cậu... Chắc toàn là mỹ nhân nhỉ? - Cậu thấy nhan sắc của Phiel như thế này, dám cá những người trong tộc của cô ấy đều phải đẹp xuất sắc phải gọi là "nghiêng nước nghiêng thành".

Cô bị câu nói của cậu làm phì cười. - Haha... Cậu nghĩ như vậy cũng không sai đâu, nhưng mà... Tộc của tớ không sinh đẻ tốt lắm.

- Tại sao? - Mắt cậu chớp lia lịa, thay vì xấu hổ vì bị cô cười thì cậu lại càng muốn nghe thêm về gia tộc của cô.

- Vì chiến tranh xung đột giữa gia tộc luôn diễn ra ngay từ khi Ma Vương qua đời đột ngột, vì thế cả nam lẫn nữ đều phải đi quân đội. Tuy ở Âm giới nhưng vẫn có những nơi đẹp nhưng cũng có những nơi xấu xí, cằn cỗi, cung điện của gia tộc tớ nằm ở vườn hoa rất đẹp.

Cậu nghe Phiel kể liền nghĩ đến một đồi hoa đầy màu sắc rực rỡ, nghĩ đến nó như một câu chuyện cổ tích.

- Nhưng mà... Chiến tranh liên miên, những người gia tộc dần dần bị hao hụt, tỉ lệ sinh của gia tộc tớ thấp hơn nhiều so với các gia tộc hậu thuẫn khác. Không những vậy, có những anh chị em của tớ, sẵn sàng bán thân thể cho bên phe địch chỉ để cứu rỗi sự hòa bình giữa đôi bên. Nhưng kết cục đều như một, lợi dụng và bị tước đoạt tính mạng.

- Không thể tự chữa trị được sao? Tớ tưởng những người có sức mạnh như vậy thường phải có thuật trị liệu đúng chứ? - Cậu nghe vậy đã thấy một môi trường sống khắc nghiệt rồi.

Phiel lắc đầu. - Họ dùng một loại thuốc đặc trị gì đấy, mà mỗi lần cố gắng chữa trị, độc tố sẽ càng thêm lây lan mạnh mẽ, những người còn sống thì đều bị vô sinh. Và khi hết giá trị lợi dụng như vậy, họ lại đẩy về phía của gia tộc tớ, lúc này, sức mạnh của gia tộc tớ gần như trở về con số 0.

- Không một ai mạnh mẽ để chống lại ư? - Ý Hiên hỏi, cậu rất chú tâm lắng nghe những gì cô kể nãy giờ.

- Chẳng hiểu loại thuốc ấy mạnh đến cỡ nào mà những người trong gia tộc tớ đều bị vô sinh. Nó lây lan đến cả gen di truyền của gia tộc. Có vài người, vì không chịu được đã tự vẫn.

Cậu nghe xong thì thấy bàng hoàng, một nơi xinh đẹp như vậy liền bị tước đoạt, tàn phá nặng nề. Ý Hiên càng cảm thấy xót thương cho Phiel hơn là căm giận chuyện cô làm lúc nãy với cậu.

- Đừng trách tớ làm những chuyện không hay với cậu, chẳng qua... Tớ chỉ muốn bảo vệ hòa bình giữa đôi bên thôi. - Phiel nói, cậu không biết nên đáp lại thế nào, dù sao cậu cũng dần hiểu vị thế của bản thân trong lòng cô ấy rồi.

- Tớ... Chỉ là một con rối đúng không? Cậu muốn lợi dụng tớ vì mục đích cá nhân sao? - Cậu mặt đối mặt với cô ấy, ánh mắt trông đợi một câu trả lời thỏa đáng từ cô.

Đúng như cậu nghĩ, Phiel đáp. - Tùy cậu nghĩ, nhưng cũng có lẽ là như vậy.

Sóng mũi của cậu hơi cay cay, nhưng cậu hiểu, nếu đứng ở vị trí của cô ấy cậu cũng sẽ không thể hành động một cách ngây thơ được. Cô ấy còn là người thừa kế chức Trưởng tộc, cho nên áp lực càng nặng nề, cậu giúp được cô ấy phần nào cũng chính là trút bớt gánh nặng cho cô ấy rồi.

- Cậu đừng nghĩ sâu xa, không lại khóc nữa đấy. - Lời nói trấn an của Phiel như càng muốn làm cậu khóc thêm, cậu chỉ dám rơi vài giọt nước mắt cuối cùng, rồi đột nhiên hôn lên môi của cô một cái.

Lúc này, cô mới là lần đầu bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, cậu nhìn cô, đôi gò má ửng hồng cùng với đôi mắt diễm lệ bị nước mắt làm cho đỏ.

- Nếu như... Tớ đã là công cụ rồi, tớ muốn.... Tớ có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình.

Ý Hiên nói khiến cho cô ngạc nhiên, cô không tin rằng cậu có suy nghĩ như thế, nếu là người khác, có lẽ sẽ không nói như cậu.

- Tại sao cậu muốn vậy? - Cô gặng hỏi, trước giờ đối với cô, khái niệm về công cụ chỉ là việc sử dụng theo tùy ý thích của cá nhân. Cô chưa bao giờ nghĩ, công cụ sẽ có cảm xúc của riêng nó.

- Tớ không rõ nữa... Tuy đôi khi cậu rất kì lạ... Nhưng cũng có lúc tớ thấy cậu vô cùng thân thuộc, giống người thân trong gia đình-

Cậu nói xong tự dưng mặt lại đỏ bừng, miệng của cậu không hiểu sao đột nhiên lại thổ lộ ra điều này. Ý Hiên khẽ nhìn sang cô, vô tình mắt hai người lại chạm nhau, cậu xấu hổ mà vùi vào đầu gối, tay che mặt lại.

Tự dưng, Phiel lại thở dài nhìn cậu mà nói. - Tớ chưa từng nghĩ sẽ có cảm xúc với con người, cho nên... Cậu nói khái niệm đấy tớ cảm giác khá khó hiểu.

- À phải rồi nhỉ... - Cậu sực nhớ ra là vậy, tuy có hơi hụt hẫng nhưng dù sao cậu đã nói hết tâm tư với Phiel rồi.

Ý Hiên ngồi một lúc lâu sau đấy thì chìm vào giấc ngủ, cô nhìn người kế bên, cảm thấy cậu ta nói những câu lúc nãy thật kì lạ. Nếu như cô đã coi cậu là một công cụ rồi, chắc chắn sẽ không có cảm xúc gì với cậu, tại sao cậu cứ nhắc đến chuyện tình cảm là sao chứ?

Cậu ta rốt cuộc là người thế nào? Vì sao lại có suy nghĩ như thế? Đó là câu hỏi mà trong đầu cô hiện ra, thật khó để giãi bày với cậu. Nhưng một điều cô biết được rằng, nếu như người cha kia biết cậu là Song tính, chắc sẽ có ý đồ không tốt, cũng có thể là bán cậu cho đám nhà giàu lấy tiền.

Nói rồi, trong lòng cô chợt nảy sinh ý định muốn giúp cậu, dù trước đó cô không hề có ý nghĩ này.

- Gì vậy chứ... Tại sao mình lại muốn giúp cậu ta? - Cô nói thầm rồi cứ nhìn chằm chằm người kế bên mãi, sau đấy cô quyết định bế cậu lên và đưa về nhà cậu.

Thay vì cô đưa cậu trước cửa, cô lại trả cậu ở phòng ngủ của cậu. Thành ra, sau khi cô rời đi, mẹ của Ý Hiên rất hoang mang, tại vì ban nãy không nghe tiếng bước chân của ai trở về mà lại thấy con của mình nằm ngủ ngon trên giường, cứ ngỡ có ai đã bắt nó về và chuốc thuốc ngủ cho nó ngủ sâu như vậy.

[...]

Trong căn phòng tối chỉ có mỗi ánh đèn ngủ là còn len lói, một người con trai đang ngồi trên giường, tay và chân đều bị gồng xích, đôi mắt chất chứa nỗi u sầu. Đột nhiên, cánh cửa từ phía sau mở ra, hình bóng một người với vóc dáng cao ráo xuất hiện. Phiel cầm theo khay thức ăn đã được hâm nóng lại, sắc mặt cô khá khó nói.

Bởi vì, cô đã biết được một tin rằng, sau lần khám xét nghiệm toàn thân của cha cô, cha cô đã "vô tình" mang thai. Và rất có thể, đó là dòng máu của đám loài người kia.

- Phiel... Con... - Ông ấy nhìn thấy cô đặt khay trên bàn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt, nghĩ rằng đã có chuyện lớn xảy ra.

- Đây là sao đây? Cha giải thích đi. - Cô cầm que thử thai lẫn tờ khám thai giơ lên cao, cha của cô rất ngạc nhiên.

- Rõ ràng... Rõ ràng đã uống thuốc ngừa thai mà... Cha... Cha còn sử dụng đồ bảo hộ nữa, không thể nào có chuyện đó đâu. - Cha của cô nhìn vào tờ giấy khám thai mà không tin được, cái thai còn tận hai tháng, tại sao đến giờ mới phát hiện ra chứ? Đã thế còn không có dấu hiệu nào.

Cô trầm mặc nhìn cha của mình, biểu cảm rất thất vọng đối với ông ấy. - Có lẽ bọn chúng sử dụng thuốc đặc biệt đấy, một loại dược thuộc hàng cấm ở Âm giới. Nó có thể phá được công hiệu của thuốc tránh thai.

- Cha... Cha chẳng nhớ chút nào... Cha chỉ nhớ tầm hai tháng trước... Cha gặp một người phụ nữ kì lạ, người đấy chỉ ngồi uống rượu cùng cha thôi, xong rồi đi về. - Ông ấy nói, dường như nó cũng là manh mối quan trọng, bởi vì thời gian của nó chính xác là hai tháng trước.

Cô cảm giác căng thẳng, không lẽ chỉ mới gặp nhau lại có thai được? Còn không đụng chạm gì nhau.

- Cha miêu tả người phụ nữ ấy đi.

- Tóc màu vàng, mặc một cái đầm body màu đỏ rất đẹp... Còn lại, cha không nhớ, cô ấy tên gì cũng không nhớ. - Ông ấy nói, vừa nói lại vừa rụt rè nhìn biểu cảm gương mặt của cô, tuy cô cảm thấy tức giận về chuyện này nhưng không có ý muốn trút thẳng vào đầu của ông.

Ông kéo tay áo của Phiel mà bảo. - Con... Đừng vì chuyện này... Ghét bỏ cha được chứ?

- Con ghét nhất là những loại người đó đấy, cha không biết sao? Nhỡ bọn chúng liên quan đến cái gia tộc Ác ma thì sao? Cha là Trưởng tộc của Ma Thần đấy, đáng lẽ chuyện này cha nên rành hơn con mới phải. - Cô tuôn ra một trào, đều là lời thành thật, ông ấy nhìn cô mà nước mắt rưng rưng.

Ông cố nén lại cảm xúc để trả lời. - Ta... Ta thật sự không cố ý làm vậy... Ta chỉ muốn... Giải tỏa lòng ham muốn khi không có mẹ con thôi.

- Đừng nhắc tới bà ấy, tôi không cần những người như bà ấy. - Lần này, câu từ cô sắc bén hơn, như cứa vào trái tim mỏng manh của cha cô.

- Con không hiểu đâu... Tình cảm bà ấy dành cho cha là sự thật mà... Ta rất yêu bà ấy. - Ông nắm lấy tay áo của cô thật chặt, nhưng trong đó vẫn có sự mềm mỏng.

- Nếu như yêu bà, có lẽ bà ấy sẽ không kết hôn với người khác đâu, đằng này...

- Không...! Bà ấy yêu ta thật mà, ta cam đoan là như vậy! - Ông phủ định tất cả những gì cô nói, có lẽ, trong ánh mắt ông, chỉ có mỗi bà ấy nằm trong tầm mắt.

Cô trước giờ đều không biết mặt người đàn bà ấy ra sao, ghét cay và căm hận hành động đáng khinh bỉ của bà ấy. Cho nên, hình ảnh bà ấy trong tâm trí cô không mấy tốt đẹp.

- Vì thế nên tôi mới càng lo sợ đấy, nhỡ... Gia tộc lại đổ tất cả lỗi cho cha thì sao? Chính họ là người đã mang cha ra làm công cụ để sinh đẻ đấy.

- Ta... Ta bẩn thỉu cũng được, dù sao cơ thể của ta cũng đã xấu xí rồi... Nhưng ta chỉ muốn một lần gặp lại cô ấy mà thôi. - Ông ấy vẫn bất chấp tin tưởng vào chính tình yêu mù quáng mà ông ấy hằng ao ước.

Cô cảm giác có nói bao nhiêu lần người cha này của cô vẫn không ngộ nhận ra được, chỉ có một cách là phải đi tìm kiếm tung tích người mẹ của cô và đưa ra bằng chứng để ông ấy tin cậy mà bỏ bà ấy.

Sau một hồi trò chuyện thì cô cũng thuyết phục ông ấy chịu ăn tối và đi ngủ, tạm thời mọi chuyện đã xong một phần. Cô vừa đi ra ngoài thì gặp bà nội nuôi của mình, bà ấy mang theo cái vali nhỏ.

- Bà về nước sao? - Cô bảo, vì nhà chính của bà thì ở bên tận Nga, nếu bỏ tang hoang vô chủ thì sẽ không hay.

- Ừm, nhắn với A Hoan rằng ta sẽ sớm quay về, bảo cha của con sống khỏe mạnh.

- Vâng. - Cô gật đầu với bà ấy rồi nhìn bóng lưng bà ấy đi xa dần, bà ấy đã gần sáu mươi rồi, tuy tuổi tác chỉ cách ba của cô có vài tuổi nhưng ông ấy vẫn gọi là bà nội, chắc hẳn phải có câu chuyện nào đó ở phía sau.

Lần này bà ấy trở về, có lẽ hai ba tháng sau mới quay lại, trong thời gian này, chỉ có cô và quản gia ở đây để canh giữ cha cô. Việc này sẽ thêm phần khó khăn nếu như đám người đã hãm hại cha cô biết được tình hình hiện tại. Vì thế, cô phải hành động thật nhanh.

[...]

Những ngày sau đó, Phiel đi học với sự im lặng lạ kì, trên gương mặt xinh đẹp kia lại chi chít những vết thương, mặc dù không lớn nhưng lại che đi nhan sắc cực phẩm của cô, điều này làm cậu rất buồn.

- Ý Hiên, sao đấy? - Cô hỏi, cậu đột nhiên vì bị câu nói đó làm giật mình.

Mấy hôm nay hai người thường xuyên lén lút ăn cơm trưa ở đây, đôi khi là ở lại một lát buổi chiều ở trường để trò chuyện, vì cô ấy bảo sau thời gian đấy cô sẽ không có thời gian để ở bên cậu, cậu sợ như thế nên mới đồng ý ở lại ngoài giờ với cô.

Bây giờ đã là năm giờ chiều, trời cũng đã sụp tối, ánh hoàng hôn dần buông xuống và mặt trời dần khuất sau lưng những tòa nhà cao chọc trời. Chỉ có mỗi hai người ở đây, không gian yên tĩnh lạ kì, nhưng chỉ những khoảng thời gian như thế, cậu mới dám trò chuyện nhiều với cô ấy.

- Tớ thấy trên gương mặt cậu bị thương khá nhiều... Cậu có sao chứ? - Cậu vươn tay sờ lên gương mặt của cô, thay vì chống cự như những người khác, cô lại thoải mái cho cậu chạm.

- Chỉ là một chút xây xát mặt mày, sẽ lành nhanh thôi. - Cô đáp lại với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, như thể chuyện này là chuyện nhỏ.

Cậu thấy cũng đúng, bởi vì Phiel là người thừa kế gia tộc tương lai, những chuyện cỏn con này lại bày ra vẻ mặt yếu đuối còn đáng mặt mày trưởng tộc không?

- Ừm, tớ hiểu... Nhưng mà... Cậu làm chuyện gì mà lại bị như thế này? - Cậu thắc mắc hỏi cô.

- Tớ... Điều tra thông tin về một loại thuốc và thông tin sơ mật về mẹ tớ. - Cô nói, không có ý muốn che giấu cậu.

- Vậy sao?... Mẹ cậu không ở bên cậu từ lúc nhỏ sao? - Cậu hỏi đúng câu, cô ấy sững người ra một lúc mới trả lời.

- Ừ, đúng là vậy... Tớ chỉ muốn tìm hiểu xem giờ bà ấy như thế nào thôi. - Cô cũng có ý muốn nói với cậu nhưng một phần nào đấy không nói hết, dẫu sao cậu chưa phải người cùng một nhà, những chuyện thế này cậu tốt nhất đừng nên biết rõ thì hơn.

- Tớ cũng muốn biết về cha tớ, tuy ông ấy có tàn độc với tớ lẫn mẹ tớ nhưng tớ vẫn tò mò. - Cậu bảo với cô, thật lòng vậy vẫn muốn xem xem ông ấy đang sống như thế nào, dù thế nào ông ấy là cha ruột của cậu.

- Lần khác tớ sẽ tìm hiểu thử rồi báo cho cậu. - Cô ấy nói vậy cậu cũng yên lòng, cảm giác có một người như cô ấy ở cạnh, sống đến cuối đời thật hạnh phúc.

Cậu bị suy nghĩ mơ mộng đấy của mình làm cho lên mây, cô ấy hỏi chỉ đáp mấy từ "Ừ", "ừm" một cách vô nghĩa. Cô ấy chợt sát lại gần cậu nhiều hơn, tai cậu đỏ ửng nhìn cô ấy, gương mặt xấu hổ vô cùng, tuy là đã được cùng cô ấy làm chuyện có lẽ mà ai trong trường cũng hằng khát khao có được, đó là việc hôn, nhưng cậu cứ mỗi lần bị cô ấy tiến lại gần, trong đầu cậu lại suy nghĩ ý đồ khác.

- Phiel... - Cô ấy chầm chậm vòng tay qua eo cậu, việc này cô ấy từng làm với cậu tầm khoảng mười lần rồi, cậu không hiểu tại sao tự dưng lần này lại có cảm giác khác lạ.

- Mặt cậu đỏ lắm đấy, có sốt không? - Cô đặt một tay lên cái trán đỏ bừng của cậu, cô thì chưa hiểu vì sao lại thế này nhưng còn cậu thì đã nghĩ ngợi đến những thứ khác rồi.

Nhu Mộc bảo trong những thời kỳ tình cảm chớm nở, sẽ có những suy nghĩ bộc trực và mạnh bạo hơn lúc chưa yêu, cậu không chắc nó có đúng không nữa, mà chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tim cậu đã đập thình thịch.

Phiel bất ngờ bật cười, cậu lấy làm lạ, vẻ mặt trông rất hoang mang không hiểu chuyện gì.

- Cậu ra là nghĩ bậy về tôi sao?Tôi cứ nghĩ ban đầu cậu là người trong sáng đấy. - Cô vừa nói vừa cười, làm cậu càng thêm xấu hổ, ngồi kế bên cô một cách rụt rè, cậu nào biết được cô lại đọc được suy nghĩ của cậu chứ?

- Tớ... Tớ không có nghĩ bậy gì hết...! - Cậu cố gắng đính chính, nhưng cứ cố gắng thì lời nói với suy nghĩ lại đối lập hoàn toàn.

Cô đột nhiên kéo cậu lại gần hơn, ở góc nhìn này, cậu có thể thấy Phiel còn xinh đẹp hơn gấp bội lần góc chính diện. Cậu lại đỏ mặt, nãy giờ cậu toàn khen cô ấy đến mê mệt, không lẽ cậu bị điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top