Chương VI : Lily Trắng Nhuốm Đen
Cậu ngay lập tức réo lên. - Không! Cậu... Cậu phải nhận...! Món quà đó... Là tớ cất công nấu cho cậu mà.
Cô đột nhiên thấy bộ dạng tức giận của cậu trông giống một con sóc nhỏ mà cô từng thấy, có một sự đáng yêu không hề nhỏ trong đấy. Nghĩ đến thế, mặt của cô đột ngột đỏ bừng.
- Phiel... Cậu... Đỏ mặt sao? - Ý Hiên nhón người lên để chứng kiến thật rõ, nhưng cô đã che cái tay nên cậu không thấy được gì cả.
Chớp thời cơ, cô chụp tay của cậu lại, khống chế nó, nhanh như thổi mà đặt lên má của cậu một dấu răng. Cậu hai mắt to tròn nhìn cô, lúc này cậu càng giống con sóc con hơn nữa.
- Phiel... Cậu vừa làm gì tớ vậy? - Cậu chạm lên cái má ban nãy vừa bị cô cắn, ánh mắt hoang mang vô cùng.
- Không có gì, về rồi cậu sẽ biết, cảm ơn vì món quà dễ thương của cậu. - Cô cầm giỏ đồ, định rời đi thì bị tay của cậu nắm lại.
Cậu mím môi, nhìn cô với vẻ mặt khó xử, cậu ấp úng bảo. - Tớ... Tớ... Tớ có thể... Rủ cậu ăn tối chung được không?
Cô chớp chớp mắt nhìn cậu. - Tại sao?
- Tại vì tớ muốn ăn chung với cậu, được chưa?! - Cậu nói hơi lớn chút, tuy vậy mặt cậu đã ửng hồng lên hết trơn, tim cậu đập thình thịch ngày một lớn.
Phiel dừng lại nhìn cậu, ở khoảng cách này mới nhìn thấy đôi mắt của cô ấy đẹp đến mức nào. Cô cúi người xuống một chút, tay lấy áo khoác che đi người cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Phiel... Đừng...! - Cậu chưa kịp hoàng hồn cái hôn ban nãy đã bị cô ấy tặng thêm vài cái hôn nữa, tình huống tới gấp gáp khiến cậu không kiểm soát nổi.
Đến lúc cô ấy ngưng, trên môi cậu đã có phần đỏ hơn ban đầu, mặt cậu đỏ còn hơn quả cà chua, hơi thở cậu gấp gáp, ở khoảng cách này còn có thể nghe được cả tiếng thở.
- Nếu như... Cậu chấp nhận đồng ý... Trở thành Vương hậu của tớ, tớ sẵn lòng chiều theo mọi điều kiện của cậu.
- Vương hậu...? Là sao chứ? - Cậu đáp lại, cậu không hiểu nhiều về khái niệm này.
- Làm "vợ" của tớ, nối dõi gia tộc. - Cô ấy trả lời câu hỏi của cậu một cách thản nhiên, đối với cô ấy bình thường nhưng với cậu bất thường.
- Vợ... Vợ... Cậu?! Cậu có nhầm không vậy? - Cậu không nghĩ rằng ở độ tuổi này có thể kết hôn được, cậu khó xử nhìn cô ấy.
Cô ấy thở hắt một cái rồi đứng thẳng lưng rồi nói. - Thôi, chuyện đó để sau đi, chuyện đi ăn với cậu, cũng được.
- Ừ... Ừm... - Cậu bối rối đáp lại, chẳng biết lúc nãy cậu có hành xử sai chỗ nào không, cậu thấy cô ấy có vẻ mặt không vui lắm.
Đám bạn của cậu sau khi cậu được Phiel dắt đi một đoạn thì cười tủm tỉm mà ra hiệu với cậu, ý chỉ chúc cậu may mắn. Cậu gật gù đi theo cô ấy, trong lòng cậu như đang có sự quyết tâm mãnh liệt đối với thứ tình cảm thế này.
Cậu chỉ cô ấy đến quán ăn mà mình thường dùng, tuy trông nó hơi cũ kĩ nhưng đồ ăn ở đây phải gọi là tuyệt vời, cậu ăn mãi mà vẫn không ngán.
- Cậu muốn dùng gì không? Tớ sẽ gọi cho cậu. - Cậu với cô ấy cùng cầm thực đơn lên xem, thấy Phiel không nói gì mà chăm chú xem nên cậu mới nói. - Ở đây có nhiều loại món ăn lắm, cậu muốn ăn cơm cũng được.
- Tớ dùng tô mì với bát canh nhỏ là được rồi. - Cô đáp, với lại cô không có hứng thú ăn lắm, thường thì ăn một chút đồ ăn kèm với tinh khí là đủ cho ăn một bữa rồi.
- Vậy... Vậy tớ cũng giống cậu. - Ý Hiên nói, vốn dĩ cậu muốn gọi phần mì có sườn nhưng sợ Phiel nghĩ cậu ăn không điềm đạm.
Cả hai ngồi chờ chỉ tầm năm phút món ăn đã được hoàn thành, cậu vừa ăn lại vừa để ý đến Phiel. Cô ấy ăn một cách rất nhẹ nhàng và tự tốn, như toát lên một khí chất dịu dàng. Đột nhiên, cả hai chạm mặt nhau, cậu quá xấu hổ nên bị sặc nước, tay lấy khăn giấy lau lấy lau để.
- Không sao chứ? - Cô hỏi han quan tâm cậu.
Cậu vì xấu hổ chuyện mình ngắm người khác ăn mà lại suy nghĩ bậy bạ nên bị sặc, chỉ dám đáp lại cô vài chữ "Ừ".
Tầm mười lăm phút sau sau khi ăn xong, tuyết bên ngoài cũng dần trở nên dày đặc hơn, cậu cùng cô tản bộ ra bên ngoài. Mặc dù đã đeo bao tay ngoài rồi nhưng hai người vẫn siết chặt tay nhau. Cô không rõ, từ bao giờ đã nảy sinh cảm giác không thể thiếu được hơi ấm này.
- Phiel, cậu có dự định gì khi tới Tết Nguyên đán chứ? - Ý Hiên hỏi, ánh mắt vô cùng trông đợi vào chuyện gì đấy.
- Cậu muốn thế nào? - Cô đáp, thiết nghĩ cậu có ý muốn gì muốn nói với cô.
- Tớ muốn rủ cậu đi cùng với tớ, có cả đám của Nhu Mộc nữa. - Cậu bảo, Tết năm nay cả bọn dự tính đi lên vùng núi Tây chơi, ở đó có thể ngắm phong cảnh hữu tình rất đẹp.
- Nhưng chỉ có mỗi tớ là Alpha sao? - Cô nói thế làm cậu khựng lại, thì cũng đúng, trong nhóm cậu chủ có mỗi cô là Alpha. Nếu đi chung với bọn họ có lẽ khó xử.
Cậu gật đầu với cô, trong đôi mắt đấy vẫn muốn cô đi cùng.
- Tớ đi cũng được, nhưng muốn có thời gian riêng với cậu. - Cô nói, mặt của cậu tự dưng nóng lên.
- Thời... Thời gian riêng sao? - Cậu đáp, nhìn mặt cô mà cái giọng cứ run run.
Cô thấy điệu bộ đó của cậu chỉ biết phì cười. - Chứ tớ không ngủ được với bọn họ đâu đấy.
- Cũng... Cũng được. - Đầu của cậu xì khói mấy cái, cô nhìn cái môi đỏ mọng kia của cậu, trong thâm tâm muốn cắn nó một lần nữa.
Hai người đi tản bộ, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đến một góc phố, ban đêm đèn tỏa ra rất đẹp, cả khu phố như bừng sáng trong đêm.
Cậu nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt rực sáng, đột nhiên, cậu cảm nhận được hơi ấm ở ngay gò má. Dường như, cô vừa đặt nụ hôn lên má của cậu.
- Cậu... - Cậu xoa tay lên má của mình, trong lòng suy nghĩ đến chuyện đấy, mấy ngày hôm trước, cậu cùng với đám Nhu Mộc cố tình đi lựa đồ thật đẹp cho cậu để cậu mặc hôm nay.
Cậu dự định sẽ bày tỏ tấm lòng với cô ấy, chẳng biết có được đền đáp không, tuy đã được bọn họ khuyên bảo rồi cổ vũ nhiệt tình, nhưng cậu chưa tích đủ dũng khí để nói với cô ấy, đặc biệt là nơi đông người thế này.
- Ý Hiên... Cậu quyết định chưa? - Phiel bất ngờ nói làm cậu giật mình.
- Quyết... Quyết định gì?
- Tớ muốn cậu làm "vợ" tớ, nối dõi gia tộc. - Cô nói với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trong khi chuyện cưới hỏi rất quan trọng đối với đời người.
- Tớ... Tớ... Chưa suy nghĩ tới việc kết hôn. - Cậu khó xử mà đáp lại. - Tớ thấy chúng ta... Chưa đủ tuổi để kết hôn.
- Tớ không nói kết hôn ngay bây giờ, chỉ cần đợi tớ 20 tuổi, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn.
Trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ hiện ra, Phiel nói thế này trông chẳng khác gì là một lời cầu hôn, mà thường những người là người yêu nhau mới đi cầu hôn với nhau.
- Thế... Nếu giờ hai chúng ta chưa kết hôn... Vậy là gì? - Cậu bạo dạn nói ra câu đấy, câu này của cậu như thăm dò tình cảm của cô.
- Vợ chồng tương lai. - Cô ấy trả lời khiến cậu không biết nói tiếp ra sao, im lặng được vài phút nữa, Phiel lại bảo. - Cậu không thích thì... Thôi cũng được.
- Không...! Không...! Tớ thích cậu mà! - Cậu tự nhiên lại nói hơi lớn, làm những ánh mắt người khác đều bị câu nói của cậu thu hút.
Phiel nghe câu nói đấy thì cười thầm, cô nhìn cái người hành động ngốc nghếch bên cạnh, thiết nghĩ khi ai đó rơi vào tình yêu đều ngu muội đến thế à? Có thể làm tất cả những gì chỉ để theo đuổi thôi sao?
Cô nghĩ đến đó, đột nhiên nghĩ đến ba và mẹ cô, không lẽ cái tình yêu của ba ngây ngốc đến mức, sau khi chia tay mẹ cô, cũng ngày ngày nhớ mong dẫn đến lao vào rượu bia chứ?
- A... Nhục quá... Biết vậy không nên nói rồi... - Cậu lải nhải kế bên cô nãy giờ, ban nãy cậu ráng kéo tay cô đi nhanh để chống nhục, giờ nghĩ lại không biết có thể quay lại thời gian để bịt miệng cậu khi đó được không.
- Ý Hiên, cậu có muốn đi đâu nữa không? Hay tớ đưa cậu về nhé? - Cô nghĩ bây giờ đã khá muộn rồi, với lại ba của cô hai ba tuần nay vẫn chưa trở về nhà bao giờ, cô muốn đi tìm ông ấy.
- Tớ sao? Giờ còn sớm mà, chúng ta đi đâu được chứ? - Trông Ý Hiên vẫn còn muốn đi chơi, cô không nỡ, mặc dù trong lòng bồn chồn muốn biết tin tức của cha cô.
Ý Hiên chưa nhận ra được sự thấp thỏm trong vẻ mặt của cô, là do cô che giấu quá tốt, trước mặt người khác có thể bày biện cảm xúc vô cùng bình tĩnh nhưng thực tế thâm tâm cô lại bày tỏ theo hướng khác.
Hai người đi tới một khu dân cư, nơi đây tương đối ít người qua lại, có lẽ họ đã đi chơi rồi. Tuy nhiên, có một căn nhà sáng đèn, dường như họ là căn nhà duy nhất trong khu này mở đèn.
Cô để ý đến căn nhà đấy, dừng lại một lúc thật lâu để nhìn nó, Ý Hiên đứng kế bên sốt ruột mà bảo:
- Phiel, có phải căn nhà đó không ổn chứ? Cậu nhìn nãy giờ...
Ý Hiên vừa nói, trong căn nhà đã phát ra tiếng ầm một cái, như tiếng va đập vào cửa, Phiel dường như cảm nhận được gì đấy mà lao tới, nhanh như gió. Cô mở toạc cánh cửa ra, khung cảnh bên trong mới khiến cô bất ngờ.
Gian phòng bên trong chật chội nhưng những vật lỉnh kỉnh bên vắt đầy tường và nền nhà mới là điểm chú ý, đúng vậy, đó chính là bao cao su. Cô còn bàng hoàng hơn khi thấy hai người ở dưới, không phải người xa lạ gì, người con trai với mái tóc đen dài phủ tới đầu gối, người đó là ba cô.
Phiel không hề nhìn lầm, ba của cô, có mái tóc đen rất đặc biệt, mái tóc đen của ba cô có chút ánh bạc, con ngươi màu đỏ toát lên sự xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng trước mắt cô, mớ hỗn độn ấy làm cô choáng váng.
Ba cô, đường đường là trưởng tộc, lại đang dang díu với những tên con người dị hoặc bên ngoài, trên cơ thể còn chi chít những vết bầm lẫn vết thương, hình ảnh đấy có còn là trưởng tộc không vậy chứ?
- Phiel... Con... Chuyện... Chuyện này... Không như con nghĩ đâu! Ta không làm gì hết! - Ông ấy vội đẩy người đối diện ra một bên, tiến tới gần và nắm lấy tay người con gái của mình.
Ánh mắt cô trở nên lạnh nhạt, như chán ghét sự ngu ngốc này của cha mình, cô ghét cha cô trở nên khờ dại, ghét tình yêu ông ta dành cho người đàn bà được gọi là "mẹ" của cô.
- Phiel... Nghe ta đi! Cha hoàn toàn... Hoàn toàn vô tội... Cha bị bắt ép! - Ông ấy cố gắng giải thích, mặc dù tuổi tác có thể lớn hơn cô gấp đôi gấp ba lần nhưng cơ thể của Ma thần vẫn giữ nguyên được sự nõn nà trắng trẻo như lúc thời còn trai tân, nên có lẽ, ai cũng mê mẩn.
Cô vươn tay ra và sử dụng sức mạnh hút hết linh hồn của những người kia, tụ thành linh khí trong người. Ánh mắt nhìn cha cô một cách vừa giận dữ vừa căm hận.
- Đừng để tôi nhắc đến lần thứ ba, tôi không muốn phải giam cầm cha của mình đâu. - Cô nói, giọng điệu trầm mặc hệt như lần cô gặp mặt cậu tại nhà riêng.
- Ta... Ta xin lỗi con... Ta không đáng... Làm cha. - Ông ấy bám chân của con gái mình, cầu xin khẩn thiết.
Mặt của cô vẫn lạnh tanh như vậy, dường như, cô trải qua chuyện này không ít lần, lần nào cũng bày biện lý do đủ thứ để nói với cô, mãi mà cô thấy nhàm lỗ tai.
- Vậy đừng có yêu bà ta để sinh ra tôi!! - Cô hằn giọng, tay nắm lấy cổ tay của cha mình, từ từ kéo ra bên ngoài, nhanh chóng biến ra một cái còng mà xích tay cha.
- Cha... Cha xin lỗi... Cha không làm vậy nữa... Đừng nhốt cha...!! - Ông ấy có cầu xin bấy nhiêu, con tim của cô vẫn không lay động, hành động một cách lạnh lùng như vậy khiến cho Ý Hiên, người đứng ở đấy chứng kiến tất cả bị một trận bất ngờ.
- Phiel... Cậu làm vậy... Có quá đáng không? - Ý Hiên nhìn thấy cảnh tượng vậy, trong lòng thấp thỏm, cô đối với ông ấy vẫn là mối quan hệ cha - con ruột thịt.
- Không cần cậu quan tâm, cậu cứ về trước đi, lần sau gặp lại. - Cô kéo tay của cha cô lên, hai người biến mất vào trong hư không, Ý Hiên đứng ngây ngốc, trong lòng khó xử không biết nói sao cho đúng.
Lần đầu, cậu nhìn thấy một bộ mặt tàn bạo của Phiel, cảm xúc lúc ấy của Phiel, lạnh lẽo lại chứa đầy sát khí, cậu đứng từ xa đã đủ cảm giác sợ hãi. Cậu như cảm thấy đó không phải là người thường ngày cậu gặp, người đó nhất định sẽ không hành động bạo lực thế này.
[...]
Phiel và cha của mình trở lại căn biệt thự, ông quản gia thấy thế thì lo lắng, vì đã nhiều ngày rồi mới gặp lại trưởng tộc.
- Trưởng tộc... Phiel... - Ông quản gia tiến đến, nhìn thấy thân thể của Trưởng tộc, chỉ biết thở dài.
- Ông quản gia, phiền ông, suốt thời gian giam cầm, không được cho cha tôi ra khỏi nhà nửa bước, tôi không muốn cha tôi phải làm mấy chuyện lăng loàn với đám con người nữa! - Phiel nói xong mà tức tối lôi cha của mình lên trên lầu, bà nội thấy thế thì không còn gì lạ.
- Ngài ấy... - Quản gia đứng đấy nhìn lên, tuy ông biết hành động của Phiel không đúng nhưng lại không biết cản thế nào.
- Đừng can thiệp vào, ngài quản gia... Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, ta biết... Con bé sẽ không làm hại gì cha mình đâu. - Bà ấy nói, tay đặt tách trà nóng xuống dưới. - Bởi vì tuổi thơ nó quá thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ, lại bị áp lực vì là con trưởng trong gia tộc, nghĩ sao nó không sinh nhiều tính bạo lực.
- Tôi hiểu rõ điều đó, đã hơn năm mươi năm, gia tộc Ma Thần chẳng có một đứa trẻ, xích mích cứ diễn ra kể từ khi Ma Vương băng hà. Những đứa trẻ sinh ra trong thời đại này... Thật bất hạnh.
Bà ấy gật đầu, bảo. - Ta chỉ là một con người, tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ có ước nguyện sau khi ta chết rồi, A Hoan có thể có cuộc sống tốt hơn lúc này.
Quản gia nhìn bà mà gật đầu, không khí lúc này rất trầm mặc.
[...]
Phiel tàn nhẫn trói tay của cha mình vào góc cột của giường, khống chế xong, cô dùng sức mạnh để phong ấn cha mình. Thuật thức này có thể nói thuộc vào loại mạnh của gia tộc Ma Thần, chỉ những người thừa kế mới được học, mà thuật thức này, thật ra cô đã tự tìm đến căn phòng kia để học những thuật thức bí mật chỉ có mỗi Trưởng tộc mà biết. Thành ra, kể cả việc khống chế tâm lý người khác hay kiềm hãm ma lực trong người cô đều có thể làm được, vì vậy mà cô mới có thể trưng ra bộ mặt một người học sinh ưu tú.
- Phiel... Con... Thật tàn nhẫn, giống như lúc bà ấy... Bỏ ta... - Ông ấy ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt thanh tú không có nổi một nếp nhăn nào, giống như những chàng trai chỉ mới đôi mươi. Ông ấy có nét mặt vô cùng kiều diễm, Alpha nào cũng mê mà muốn cưa đổ, thật khó hiểu khi để một người có tâm lý non nớt như ông ấy làm trưởng tộc mà không phải dì hay chú của cô.
Ông ấy vươn tay ra, đặt tay lên má của cô. - Ta... Là ta sai sao? Ta sai chỗ nào chứ...? Ta... Hoàn toàn... Muốn đi tìm bà ấy.
- Vậy thì lần sau đừng làm chuyện đáng xấu hổ thế này với gia tộc, con không muốn người khác nhìn vào Trưởng tộc chỉ có sự dơ bẩn và dâm tiện. - Cô vẫn bình tĩnh, trên khuôn mặt không để lộ một chút khó chịu nào, tay chậm rãi đẩy tay của ông ấy xuống.
- Ta... Ta phải làm gì đây... Ta không muốn rời xa bà ấy... - Cha của cô, suy cho cùng, vẫn là còn vương vấn tình cảm với mẹ cô, mặc dù đã gần mười bảy năm trôi qua.
Cô cũng không biết rõ thông tin về bà ấy, có khi là đã lập gia đình rồi định cư ở nước ngoài không chừng, không có chuyện bà ấy lại chung thủy chờ đợi cha cô đâu.
- Đừng quấy nữa, con không có thời gian nhiều đâu, cha đang vớ phải mớ hỗn độn cho con rồi đấy. - Cô nói, theo như cô biết được từ linh khí của bọn chúng, bọn chúng chính là những thuộc hạ ở dưới trướng của một tổ chức lớn, tới dòng kí ức đó, linh khí đột nhiên không còn nữa mà hấp thụ vào trong cơ thể cô.
Nhưng, dính líu tới tổ chức, cũng không phải chuyện dễ dàng, bọn chúng hẳn phải có tay mắt khắp nơi. Cô sẽ suy nghĩ đến chuyện chuyển nhà trong hai ba ngày tới.
- Ta... Xin lỗi... Ta không chăm lo được cho con... Để cho con phải gánh vác nặng nề thế này... - Ông ấy không ngừng trách móc bản thân, cô chỉ biết thở dài rồi đứng dậy.
- Con đi đây một chút, cha ở trong phòng đi, lát nữa quản gia sẽ lên canh giữ. - Chưa kịp để cho ông ấy gọi một tiếng tên của cô, cô đã dùng thuật thức mà rời đi.
Vừa lúc này, ông quản gia mới bước vào trong phòng, thấy hình ảnh người kia ngồi bần thần trên giường khóc nức nở, bản thân lại càng thấy đau lòng.
- Trưởng tộc. - Quản gia cất tiếng, ông ấy mới nhìn sang bên đây.
- Quản gia... Hức...! Ta... Ta thật vô dụng... Tại sao... Con gái ta trở mặt với ta chứ... Ta... Không xứng làm Trưởng tộc, ta không muốn làm nữa! - Ông ấy òa lên như một đứa trẻ, trong khi đấy, đó là việc mà Trưởng tộc hầu như không được làm, khóc, giống như là thứ có thể đẩy một người có địa vị cao xuống bậc thấp nhất của gia tộc, bị phỉ báng.
- Trưởng tộc, ngài đừng nghĩ tiêu cực vậy, Phiel có suy nghĩ riêng của cô ấy. - Quản gia cố gắng hết sức để an ủi, ngoài việc đó ra thì đã hết biết cách cứu vãn. Đến cả những hành động kì quặc của Phiel, quản gia không thể nào đoán nổi.
- Ta... Thật đáng ghét... Tại sao khi trước ta lại trở thành Trưởng tộc vậy chứ?! Ta nên... Ta nên chạy trốn mới phải, tại sao ta lại nhậm chức Trưởng tộc?!
Trưởng tộc đời trước, trước khi băng hà chưa kịp để lại di ngôn gì mà đã rời đi, những người con của Trưởng tộc, lần lượt có ý muốn giành ngai vị. Trong đó, đứa con thứ hai - Cung Văn và người con thứ ba - Đổng Luật. Nhưng thật xui rủi rằng, hai người họ không may lại bị vô sinh, không thể nào sinh nở được nữa. Lúc ấy, tình hình gia tộc rất hỗn loạn, trong khi ấy Kỷ Hoan, cũng chính là Trưởng tộc hiện tại chỉ mới được 10 tuổi.
Đến cả sức mạnh và tài trí, một đứa trẻ còn chưa hội tụ đủ, lại bị bắt đi để làm một công cụ sinh đẻ nối dõi cho gia tộc, chín lần mười lượt sinh nở thất bại do bị Ma tộc mưu hại, đến nỗi cơ chế sinh nở dường như bị tê liệt, tử cung bị tàn phá tàn nhẫn. Lúc đó, A Hoan như một con thú nhỏ bị cầm tù, chịu đầy sự lăng loàn của tất cả mọi người, chỉ cần đẻ được một người thừa kế cho gia tộc.
Suốt mười mấy năm, đến tận năm 33 tuổi, A Hoan tìm được tình yêu của cuộc đời mình, Người sinh ra được sinh mệnh, đặt tên là Phiel - Án Tuân. Nhưng vận may không đến, sau khi sinh, gia đình bên kia liền từ mặc vì biết A Hoan không phải con người, lại còn lên giường chẳng biết bao nhiêu tên, hai người bị ép buộc chia xa. Sau đấy, A Hoan mắc chứng trầm cảm sau sinh nặng, đến con mình còn không nhận, phải để mẹ nuôi và quản gia hiện tại chăm sóc.
Đứa trẻ lớn lên thiếu vắng đi tình cảm gia đình, suy nghĩ lại có vài phần méo mó, trong ánh mắt nó, chỉ có thù và hận, nó giống như được sinh ra với vai trò ác ma thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top