Chương V : Trêu Chọc
- Tớ tưởng... Cậu sẽ nghĩ gì đấy "sâu xa" về cảnh hôn ban nãy chứ? - Phiel nói một câu mà như trúng cái "phập" vào tim đen của cậu, sao cô ấy có thể biết được cậu suy nghĩ gì thế?
Cậu không biết phản hồi lại cô ấy thế nào, chỉ đáp đại cho qua chuyện. Cậu không muốn hình tượng của cậu bị làm xấu trong mắt nhìn của cô ấy. Thế là nguyên cả buổi cậu cứ suy nghĩ chuyện đó mãi, phim chẳng tập trung coi nên không hiểu gì cả, khi coi xong Phiel hỏi cậu thì cậu chỉ biết lắc đầu.
- Mày tưởng tượng gì mà không tập trung xem phim thế? Trừ cảnh đấy ra... Những cảnh khác hoàn toàn bình thường mà nhỉ? - Nhu Mộc bảo với cậu rồi thở dài ngao ngán, đã cho cơ hội để tiến tới mà nhìn đứa bạn hành động một cách ngốc nghếch thế này, hiểu sao mãi mà nó vẫn chưa có người yêu.
Cậu đặt tay lên vai của Nhu Mộc than thở, cậu cũng không cố ý để làm tình huống đó khó xử đến vậy, chẳng qua do não cậu không chịu vứt bỏ được suy nghĩ đó.
- Tao đâu có ý vậy đâu... Chẳng qua... Tao bị cái cảnh đó làm cho đầu óc tao không ngừng nghĩ đến nó thôi... Tao không cố tình mà...
- Tao biết rồi, mốt rút kinh nghiệm đi, tao đã cho mày cơ hội để tiến tới rồi đó, nào ngờ vẫn như vậy. - Nhu Mộc than phiền cậu rất nhiều, tại vì đây là cơ hội hiếm có mà nó muốn cho cậu và Phiel ở riêng. Nhưng mà vì cậu không biết nắm bắt nên có nhiều lần cậu lỡ rất nhiều.
Bỗng nhiên cậu nghe ở đằng kia có vài ba tiếng của con gái, khi nhìn sang thì thấy Phiel được vây quanh bởi những cô gái và cậu trai khác, họ lần lượt đi tới chụp hình với cô ấy. Còn có vài hành động ôm nhau rồi làm hình trái tim rất dễ thương, không hiểu sao cậu thấy cảnh đấy cảm giác tức tối trong lòng. Cậu không điều khiển được cảm xúc mà gương mặt có vài phần nhăn nhó, nước mắt có chút tuôn ra.
Đám của Nhu Mộc thấy vậy liền bu lại an ủi, cậu nhìn người kia, cậu với cô ấy không hề "có mối quan hệ" nào cả, dù sao bây giờ hai người chỉ là bạn, tại sao cậu ghen tức với bọn họ chi chứ?
- Ý Hiên... Không sao cả đâu, mày đừng khóc mà... Bọn tao khó xử thật đó. - Hữu Châu nói, lấy từ trong túi áo khoác một chiếc khăn tay mà lau chùi nước mắt nước mũi của cậu.
Cậu nhắm tịt mắt lại, cứ nghĩ, những âm thanh đó càng ngày càng giảm đi, tuy nhiên, tâm trí cậu vẫn còn gì đó đau đớn. Cậu chưa từng nghĩ bản thân phải mù quáng để theo đuổi ai cả, lần đầu cậu thấy cậu ngu ngốc đến như vậy. Trước giờ, người người đều theo đuổi cậu, cậu quá quen với việc đấy dẫn đến cậu không nghĩ rằng có một ngày chính mình lại đau khổ trước cái sự theo đuổi, giống như sự theo đuổi của người khác dành cho cậu.
Đột nhiên, cậu cảm nhận một hơi ấm truyền đến cơ thể, cậu mở mắt lên, trước mặt cậu là Phiel. Cô ấy vừa khoác lên cổ cậu một cái khăn choàng sọc ca rô đỏ, cậu thấy cô ấy ngay lập tức chùi chùi mặt, không muốn để cô ấy nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cậu.
- Ý Hiên-
- Tớ... Tớ ổn...! Cậu đừng... Đừng quan tâm tớ. - Cậu nói với cô ấy, nhưng nước mắt cậu cứ dần tuôn trào, thêm.
Phiel đột ngột tiến tới, hôn nhẹ lên má của cậu và bảo. - Đừng khóc nữa, tớ không vui đâu đấy, cậu khóc làm cho tớ rất sốt ruột.
Mặt cậu tự dưng đỏ bừng cả lên, nãy giờ là cậu đang "làm nũng" cô ấy sao? Trước cả sự chứng kiến của rất nhiều người. Bây giờ cậu mới nhận ra, cậu thấy bản thân mới là đứa ngốc trong chuyện này, đáng lẽ cậu nên biết kiềm chế cảm xúc mới phải. Cậu nhìn ngó xung quanh, thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía của hai người, cậu xấu hổ mà không dám nói nên lời.
Trong đám đông ấy, có vài người còn hô "Hôn đi" rất to. Cậu nhục mặt mà không biết phải giấu đi đâu cho hết, lỡ làm cô ấy cảm giác khó xử lần nữa. Lần sau chắc cậu không dám gặp mặt cô ấy quá. Bỗng nhiên cô ấy choàng tay qua ôm cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Phiel...
- Đừng nói lớn, tớ chỉ muốn bọn họ không làm cậu cảm thấy xấu hổ thêm thôi. - Phiel nắm thật chặt tay của cậu, ở khoảng cách này hai người chẳng khác gì người yêu của nhau cả. Cậu như bị thôi miên bởi nụ cười rạng rỡ tứ như ánh dương của cô ấy, mỗi lần nhìn nó cậu đều thấy trái tim cậu giống như đang được sưởi ấm.
Cậu gật đầu với cô ấy, chấp thuận để cô ấy cho cậu một nụ hôn. Phiel đặt tay khác lên môi của cậu, rồi từ từ hôn lên tay, tuy là hôn gián tiếp nhưng cảm giác rung động từ trái tim của cậu cứ như là thật.
Tim cậu như thể sắp nổ tung, mặt cậu đỏ lên, người cậu nóng hừng hực, tay cô ấy vẫn còn nắm lấy tay cậu chưa buông ra, tay của cô ấm áp trái lại với tay cậu cho nên khi cầm tay nhau thế này cậu mới cảm giác như được sưởi ấm.
- Ý Hiên, tớ dẫn cậu đi nhé? - Cô ấy lại ghé sát gần cậu, cậu cố né tránh ánh mắt của mình đi nơi khác vì ngại.
- Ừm... - Cậu khẽ gật đầu.
Phiel sau đấy nắm chặt tay cậu rồi hai người cùng rời đi, đám của Nhu Mộc cũng đi theo sau. Bọn họ tìm đến chỗ đỗ taxi và trên đường trở về nhà.
- Ý Hiên này, tao thấy hình như... Chuyện ban nãy, có nhiều người chụp lắm đấy. - Nhu Mộc quay ra sau bảo, mắt lại nhìn tay của hai đứa, rõ ràng cậu bảo không thích nắm tay rồi nhưng khi người ta làm vậy lại không chịu buông ra, giống như khẳng định cậu thích cô ấy.
- Hả... Thật... Thật sao? - Ý Hiên ngước mặt lên, cái mặt cậu giống hệt như lúc bị sốt, nhưng lại không phải sốt bình thường, mà là bị "cảm nắng".
- Thật, có khi lát nữa weibo tràn lan ảnh hai đứa bây đó. - Nhu Mộc càng nói càng gây cho cậu nỗi lo sợ, cậu biết lúc nãy bản thân hành động đáng xấu hổ thật nhưng để nhiều người biết quá... Cậu lại nhục thêm.
- Đừng nói bậy vậy chứ...! Không có đâu...! - Cậu đáp lại với vẻ mặt có thể nói nhục không biết chỗ chui.
- Tuổi trẻ mà, yêu nhau thì phải thể hiện tình cảm thôi, chú về già còn mê chăm cho vợ như lúc mới yêu nhau đấy. - Bỗng nhiên chú tài xế chen thêm vài câu vào, đám kia thì cứ cười nói rôm rả, chỉ có cậu với Phiel im lặng thin thít.
Cậu thấy Phiel chẳng có chút gì bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó, không biết cô ấy nghĩ gì trong đầu, liệu có cảm thấy những hành động của cậu khi nãy có phiền không?
- Ý Hiên. - Đột nhiên cô ấy gọi cậu khiến cậu bị giật mình, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy cầm một hộp quà nhỏ đặt lên tay cậu rồi nói. - Ban nãy tớ có đi tìm quà giáng sinh cho cậu, vì chẳng biết cậu thích gì nên tớ đã nghĩ tặng cậu một cái lắc tay may mắn coi như là bùa hộ mệnh.
Cậu nghe vậy thì bất ngờ mà mở hộp quà, đám của Nhu Mộc cũng tò mò muốn chứng kiến món quà như thế nào. Cậu mở ra với sự khó xử trước nhiều ánh mắt đang nhìn về phía bản thân, bên trong là một chiếc lắc tay màu bạc, có một cây cỏ bốn lá khắc tên cậu. Cả đám kia thấy xong thì "Ồ" lên rõ to.
- Trời ơi...! Ý Hiên của chúng ta được người khác tặng quà sao? Ghen tị quá đi thôi! - Bạch Thiên trêu chọc cậu làm tai cậu đỏ tía cả lên,
- Cái lắc tay này xinh thật đó, chắc nó đáng giá lắm đấy...! Nhìn mê quá đi thôi...! - Nhu Mộc còn góp vô thêm, cậu nóng trong người, chỉ muốn chửi tụi nó ra mặt nhưng có Phiel ở đây cậu không dám.
- Mấy bây... Đừng có nói tao nữa...! - Cậu nói với giọng lí nhí, tay cậu cầm chiếc lắc nóng muốn bỏng.
Đột nhiên, Phiel vươn tay cẩn thận đeo lên cổ tay trái cậu. Cậu nhìn cô ấy với ánh mắt ngạc nhiên, sau khi cô ấy đeo xong thì cố tình ho nhẹ để tránh sự gượng ép từ mấy đôi mắt đang hướng thẳng về phía mình.
- Tới nhà của cậu rồi, tớ đưa cậu về trước nhé? - Phiel ngỏ ý, cậu thấy mới đây mà xe đã về tới nhà rồi, thật nhanh.
- Ừm. - Cậu gật đầu, dù sao cũng để tránh mấy đứa kia soi mói gì thêm, nên cậu không chần chừ mà đi theo cô ấy xuống xe.
Ngoài đường đang se se lạnh, còn có chút gió thoảng qua, thân nhiệt cậu như càng thêm lạnh, tay cậu run rẩy ma sát lẫn nhau để tạo hơi ấm.
- Lạnh không? - Phiel cầm tay của cậu, tay cô ấy ấm hơn tay cậu gấp bội, cậu gật đầu với cô.
Tự dưng, Phiel tiến tới mà ôm cậu vào trong lòng, cậu lại thêm phen bất ngờ.
- Phiel... Sao... Sao vậy? - Cậu thấy Phiel hôm nay có chút lạ hơn mọi khi, dường như cô ấy bày tỏ nhiều hành động thân mật hơn thường ngày.
- Không có gì, chỉ muốn giữ ấm cho cậu. - Cô ấy đáp, cậu cũng không phản kháng gì mà để cho cô ấy ôm, được một lúc thì Phiel buông tay ra, tay khẽ chạm lên má của cậu.
- Phiel... - Mặt cậu đỏ bừng bừng trước sự ấm áp của cô ấy, cậu không hiểu, cô ấy đối xử như vậy với cậu là có ý gì chứ? Không phải cô ấy có rất nhiều sự lựa chọn sao? Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, tại sao cô ấy chỉ nhắm đến cậu thôi chứ?
Cậu thấy cô ấy vừa định nói điều gì đó nhưng lại thôi, sau đó cô ấy bảo. - Tớ dẫn cậu về nhà.
Lúc này cậu mới nhận ra đây là đầu đường của nhà cậu, phải tốn khoảng mười phút đi bộ mới vào được bên trong. Đáng lẽ, ban nãy xe cũng có thể ghé vào được rồi, không lẽ cô ấy muốn dừng bên ngoài sao? Hàng vạn câu hỏi len lói trong đầu cậu, cậu có chút nghi hoặc đối với hành động mờ ám này của cô, không rõ cô có ý đồ gì.
Hai người nói chuyện rất rôm rả, nhanh chóng đã đến trước cổng nhà, cô ấy buông tay cậu ra để cậu đi vào bên trong.
- Phiel, cảm ơn cậu vì món quà hôm nay nhé. - Cậu bảo rồi đi vào nhà, cô ấy mỉm cười và gật đầu với cậu.
Mẹ cậu nghe tiếng đã chạy ra bên ngoài, gương mặt vô cùng vội vã. - Con về rồi à? Đi gì đến tận tối muộn mới về đấy?
- Tại mấy đứa bạn rủ đi chơi nhiều nơi quá... Nên con không về sớm được. - Cậu nói với mẹ cậu, rồi tự dưng chợt nhớ đến Phiel. - À phải rồi, nãy có bạn đưa con về đấy ạ, tên bạn ấy là Phiel-
Cậu định cho mẹ cậu thấy cô ấy, nhưng đến bóng người còn không thấy đâu, nhìn ra ngoài đường vắng tanh không có một bóng dáng ai quanh đây. Cậu nhớ phải đi tầm mười phút mới ra được tới bên ngoài, không những thế ở đây còn không có con hẻm nào cả, sao cô ấy có thể đi nhanh thế chứ?
- Bạn của con đâu rồi? Hay là đi mất tiêu rồi? Hay con đi một mình đấy?
- Kì lạ thật... Con mới cùng cô ấy đi về mà, chưa đầy năm phút. - Cậu thấy bất an, không biết Phiel xảy ra chuyện gì, chắc một lát nữa cậu sẽ nhắn hỏi han cô ấy.
- Chắc con bị sảng rồi đấy, vào nhà thôi.
Cậu gật đầu rồi vào nhà chung với mẹ cậu, lại một vạn câu hỏi nữa chen chúc trong suy nghĩ cậu, chẳng hiểu sao cậu lại thấy chuyện này bất thường.
[...]
Ở một căn nhà nọ nằm trong trung tâm thành phố, nơi có thể gọi là thủ đô của nước này. Cô trở về nhà với dáng vẻ không vui lắm, người quản gia trong nhà lẫn bà nội cô đều hiểu cô có ý gì.
- Phiel, trở về rồi đấy à? Lại không "ăn" được gì sao? - Quản gia nói, đi tới để cởi áo khoác bên ngoài của cô xuống.
Cô chầm chậm đi tới ngồi ghế đối diện bà nội, bây giờ cô mới lộ vẻ mặt khó chịu của mình. - Con vừa tính tiến tới chuyện đó nhưng lại nghĩ chưa phải lúc, thế là con lại bỏ mất thời cơ.
- Đừng nói con thích nó đấy? Không phải sao? Nếu thích thì có thể để nó làm Vương Hậu, lúc đấy thì con "ăn" bao nhiêu chả được? - Bà nội cô bảo, bà ấy là người hiểu biết được chuyện của cô, tuy bà ấy không phải thuộc tộc Ma thần như cô nhưng luôn đứng về phía cô.
Tộc Ma thần trước giờ đang là hậu duệ của Ma Vương cuối cùng, cho nên địa vị của họ đứng cao nhất trong số các Ma tộc khác. Tuy nhiên, số lượng Ma thần hiện nay lại suy giảm do sự cai quản của trưởng tộc. Và trưởng tộc cũng chính là cha của cô, cha cô mang danh là trưởng tộc nhưng lại là một Omega thích đi phong du, vô tình lại vớ phải tình yêu với loài người là mẹ cô và đó là lí do cô chào đời. Ngay sau đó, hai người vì mâu thuẫn và bị bên nhà mẹ cô cấm cản nên không đến được với nhau, cha cô cũng vì vậy mà sa vào vũng lầy, từ bỏ đi chức trưởng tộc, ăn chơi ngày đêm, ập vào các quán bar làm những chuyện dâm loạn.
Từ đấy cô sinh ra ác cảm với chuyện tình yêu với loài người, mặc dù đã có nhiều người trong tộc của cô thích con người nhưng hiếm một ai có một cái kết có hậu. Hoặc nếu như có hậu thì người họ yêu đều qua đời vì bệnh tật và tuổi tác.
- Con không biết, đối với con, con chỉ muốn kiếm đại một tên loài người nào đấy để nối dõi thôi. Con không quan tâm đến những thứ tình yêu. - Cô nói một cách chắc nịch, dẫu vậy, cô đã sống được mười mấy năm trên đời, chưa hứng thú được với Omega nào cả, họ đều không mang đến sự thích thú cho cô.
Bà cô mỉm cười mà bảo. - Trước đấy cha con cũng bảo vậy đấy, rồi lại đâm đầu vào tình yêu với loài người.
- Con sẽ khác, không muốn đi theo vết xe đổ của ông ấy nữa. - Cô đứng dậy, nói một cách dứt khoát, rồi đi lên trên lầu.
Bà nội cô không nói gì cả, chỉ im lặng dõi theo cô. Bà đã quá hiểu rõ cảnh tượng này rồi. Chẳng qua, sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra thôi.
- Bà, tôi thấy... Ngài ấy có hơi bướng nhỉ? - Quản gia đứng sát bên mà bảo. - Chỉ vài năm nữa khi ngài ấy đủ tuổi đảm nhiệm rồi, thì phải gánh vác trọng trách rất lớn, tôi sợ... Ngài ấy không làm được.
- Không sao đâu, ta thấy... Con bé nó có khả năng đấy, nếu như nó dám làm đối với cậu nhóc kia. - Bà mỉm cười cầm quả cầu pha lê đang hiện lên hình ảnh, người trong đó không ai khác chính là Ý Hiên.
[...]
Mấy ngày sau đó nữa, cậu không thấy cô ấy đi học, giáo viên chủ nhiệm bảo là Phiel đã xin nghỉ vài hôm để dưỡng bệnh. Cậu nghe vậy, tâm trạng vô cùng lo lắng, không biết sức khỏe cô ấy hiện giờ thế nào rồi. Chiều hôm ấy, cậu quyết định đến nhà cô ấy thăm, Phiel đưa cho cậu một địa chỉ rất kì quặc, một căn nhà tương đối đơn giản nằm ở sát một con phố nhộn nhịp.
Đứng trước cửa nhà, cậu thở hắt một cái, đây là lần đầu cậu đến nhà người lạ, nên khá run. Đáng lẽ ban nãy cậu nên rủ thêm tụi Nhu Mộc đến rồi, nhưng có vẻ như bọn chúng không muốn đi chung với cậu, chắc chắn tụi nó viện cớ trốn tránh trách nhiệm.
Suy nghĩ tầm vài phút, cậu quyết định gõ cửa, nào ngờ vừa gõ vài cái, cánh cửa mở ra, bóng đen bên trong chợt chộp lấy tay cậu mà kéo vào. Cậu giật mình la lớn lên một cái, liền bị người kia bịt miệng.
- Phiel...? - Cậu quay người lại, lần đầu cậu thấy cô ấy ăn mặc nhếch nhác thế này, áo hoodie kèm theo quần đen, ánh mắt cô ấy vô cùng lờ đờ.
- Tôi tưởng cậu không đến chứ? Nào ngờ lại đến à...? - Giọng cô ấy trầm hơn mọi khí, tông giọng ấy khiến cậu có chút sợ sệt.
Cậu lùi lại một bước mà bảo. - Phiel... Có thật là cậu không vậy? Giọng cậu... Kì lạ quá.
Ý Hiên sợ hãi tính bỏ trốn, nào ngờ cô nhanh chóng đã bắt được, lúc này cái mũ trùm đầu tuột xuống, cậu mới được chiêm ngưỡng gương mặt của cô ấy. Đôi mắt cô ấy hơi thâm quầng, đôi gò má hóp vô một ít, nhan sắc đẹp lộng lẫy khi trước của cô ấy giờ trước mắt cậu, như một người xa lạ.
- Phiel...?! Cậu... Cậu có sao không vậy?! Sao mặt lại tái mét thế này? - Cậu chạm lên mặt của cô, ánh mắt lo lắng của cậu làm cô thấy kì lạ.
Thực ra, cô chỉ nhịn đói một chút, một phần do tinh khí trong cơ thể cô cạn kiệt, trước đó cô hầu như chỉ dùng tinh khí từ loài hoa cô trồng trong vườn để làm năng lượng, nhưng nay dường như nhiêu đó không đủ thỏa mãn cô. Nghe nói, chỉ cần chút máu hay nước bọt từ cơ thể của con người, có thể khiến tinh khí trong người cô tăng vọt.
- Phiel... Phiel.... Bình tĩnh đi... Cậu... Cậu làm gì vậy hả?! - Tai của cậu đỏ ửng lên khi cô tiếp xúc đến, cô hôn nhẹ lên nơi cần cắn rồi cắn một cái thật mạnh, cậu la lớn một cái, tay bấu chặt vào người cô, nước mắt tuôn ra một ít nơi khóe mắt.
Cô lần đầu hưởng thụ máu con người, tuy không hẳn là ma cà rồng nhưng vẫn cần chút máu để nạp năng lượng. Cô thả môi ra, vị trí nơi cô cắn ửng đỏ, đột nhiên cô cảm giác cơ thể của mình có một nguồn năng lượng dồi dào ập đến, dường như cảm thụ được lượng tinh khí mạnh mẽ.
Gương mặt của cô đã trở nên bình thường trở lại, không những thế, không còn vẻ mặt hốc hác như trước nữa, mặt cô tươi tắn đến phát sáng.
- Ý Hiên... - Cô cứ suy nghĩ đến bản thân mà quên đi người kia vừa bị cô cưỡng chế cắn một cái vào cổ, mặt của cậu đỏ bừng không phải vì ngượng mà là ấm ức.
Cậu bĩu môi, nước mắt ứa ra từ hai bên khóe mắt. - Phiel... Cậu quá đáng thật đấy...! Tôi... Tôi ghét cậu!
Ý Hiên đột ngột bỏ đi, cô phải khựng lại mấy giây mới chạy đuổi theo sau cậu, may mắn là vẫn bắt kịp cậu.
- Ý Hiên... Tha lỗi cho tớ đi... Tớ... Tớ không cố ý... - Cô nắm lấy tay của cậu nhưng liền bị cậu phũ phàng giựt ra.
- Tớ giận cậu rồi, đừng đi theo tớ nữa. - Nói rồi cậu bắt taxi trở về nhà trước sự khó xử của cô, cô biết bản thân đã đắc tội không nhỏ với cậu.
Cô đứng khựng lại một chỗ, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, cô lại một lần nữa không kiềm chế nổi hành động của mình. Chẳng hiểu sao, khi cô lại gần cậu ta, cứ có một lực hút bí ẩn gì đó khiến cô muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn nữa.
- Mày điên rồi, Phiel. - Cô nói thầm trong miệng, nghiến răng, rồi sau đấy bỏ về nhà.
[...]
Những ngày sau đó, cô đã cố gắng để tiếp cận cậu để ngỏ ý xin lỗi cậu, nhưng toàn bị cậu bơ đẹp. Thế là dần dần cô không theo đuổi nữa, cô muốn để cậu hành xử như thế nào. Vì thế, cô bắt đầu nói chuyện với những người khác, trong đó có một người được ví như hoa khôi trường, chỉ cần đi đến đâu ánh hào quang tỏa đến đó, đẹp lung linh ai cũng ghen tị.
- Phiel, tớ nhờ cậu một chuyện được chứ? Cái đống sách này nặng quá... Phiền cậu... Mang đỡ tớ nhé? - Cậu trai đấy bắt chuyện với cô, tay cầm một chồng sách nặng trĩu, vì Omega thể lực tương đối yếu hơn Alpha nhiều, cho nên việc này là chuyện bình thường trong thế giới này.
- Ừm. - Cô nhanh chóng đồng ý, tay cầm hộ cho cậu ấy. Hai người sánh đôi với nhau đi cùng nói chuyện khá vui, cậu ấy còn rủ cô đi ăn uống chung, cô đã đồng ý.
Cô với cậu ấy chia tay trước cửa phòng Hội học sinh, cô đi về lớp của chính mình. Khi trước tin đồn giữa cô với Ý Hiên rộ lên, rất nhiều người lời ra tiếng vào hai người, còn nghĩ hai người đã tiến tới mối quan hệ nào đó. Còn nay... Chắc họ chuyển hướng.
- Ý Hiên... Nhanh cái chân mày lên... Đi đi! - Đột nhiên cô nghe có tiếng của ai đấy từ trong góc tường, rồi tự dưng một người bị bọn họ đẩy ra ngoài, xém nữa là ngã ra đất.
Cô không nhìn nhầm, đó chính là Ý Hiên. Ý Hiên chầm chậm phủi phủi bụi trên người, tay cầm theo một hộp quà. Cậu ấy đi tới và giơ cao hộp quà lên, ý muốn tặng cô.
Thế nhưng, cô muốn trêu cậu chút. - Cậu đưa này cho tôi là sao chứ? Tưởng giận rồi, không muốn tặng quà nữa.
- Tớ có ý tốt tặng cậu đó vì Giáng sinh sắp tới rồi, cậu không muốn nhận à? Không thì thôi. - Cậu phồng má, cậu chỉ lỡ giận có tí mà cô ấy đã trở mặt như vậy, còn cố tình thân mạt với người khác làm cậu tức điên.
- Nếu tôi không nhận thì sao? - Cô cười một cách gian xảo nhìn người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top