Chương IX: Khởi Đầu Của Tai Ương

- Muốn không? Tôi sẽ cho cậu... Làm "mẹ" sớm. - Phiel nói ra câu khiến cậu ngượng ngùng, không hiểu sao câu nói đấy lại làm tim cậu rạo rực, không lẽ nãy giờ ý nghĩ trong tim cậu là như thế này à?

Tuy con tim cậu bảo thế nhưng lí trí của cậu vẫn kéo giữ lại suy nghĩ sâu xa kia. Cậu lắc đầu đáp với Phiel.

- Tớ... Chưa muốn... Với lại giờ là còn rất sớm để làm chuyện đó mà...

- Cậu không biết chứ... Những người khác có khi chuyện này là điều hiển nhiên đấy, trong trường này cũng có một số người chỉ mới Cao nhất* như chúng ta đã có có một đứa ẵm trên tay rồi đó.

(*Cao nhất : Tương đương với lớp 10 ở Trung)

- Tớ chưa suy nghĩ đến chuyện này, sợ làm chuyện bồng bột... - Cậu nói bên ngoài thì vẫn còn giữ được tinh thần, nhưng bên trong liên tục gào thét, nội tâm cậu đang phải đấu tranh rất ác liệt với nhau.
Cô nghe vậy chỉ thở hắt một cái, không muốn ép buộc cậu, dù sao cô cũng không có nhã hứng với chuyện này.

- Cậu không thích thì tôi không ép cậu. - Phiel nói xong câu đấy, không khí dường như tĩnh lặng vô cùng, cậu cảm giác như vầy thật ngột ngạt, chẳng ai nói với ai nửa lời.

Vì không khí quá im lặng, nên cậu mới buộc miệng nói. - Phiel này... Chúng ta... Không làm chuyện khác sao?

- Chuyện khác là chuyện như thế nào? - Cô ấy hỏi cậu, tự dưng cậu nhìn thấy nụ cười của cô có chút gian manh.

- Việc cậu... Thường làm với tớ. - Tay cậu chậm rãi đặt lên môi của mình, chưa bao giờ cậu thấy cậu mềm yếu thế này với người khác.

Thấy cô ấy chỉ mải nhìn cậu rồi cười khì, cậu bị chọc từ xấu hổ thành nhục nhã, Phiel cứ làm như vậy mãi chắc cậu không bao giờ hết nhục được.

- Phiel... Đừng nhìn tớ như vậy chứ... Tớ ngại đấy. - Cậu đáp, giọng của cậu dường như dịu dàng hơn so với lúc cậu nói chuyện với đám Nhu Mộc.

Cô lại bị ánh mắt yếu đuối kia của cậu kích thích, cảm giác chỉ cần nhìn vào đôi mắt đấy là có thể bị hút cả linh hồn vào trong. Tâm trí cô không thể nào kiểm soát hành động được nữa, cô lao đến, tựa như một con vật săn mồi hung hăng gặm lấy môi của cậu.

Cậu bị tấn công bất ngờ, chưa kịp định hình được gì thì kẽ răng cậu ngậm chặt đã mở ra để cô tấn công vào bên trong. Cô nhanh chóng chiếm ưu thế, chỉ chưa đầy một phút cậu đã bị đánh bại, hoàn toàn khuất phục chịu trận.

- Phiel... Tớ... Thở không được... - Cậu vừa nói vừa thở không hơi, khoang miệng cậu bị cô chiếm đóng, lưỡi cậu chỉ vô thức hành động theo cô. Người của cậu mềm oạch ra.

Phiel ôm chặt cậu, vừa thả môi cậu ra đã tấn công cổ của cậu, cô lựa địa điểm tốt sau đó mới cắn, nhưng đối với cậu, nơi đó là điểm nhạy cảm nhất và cũng là nơi kích thích đến thần kinh trung ương.

- Chỗ đó của tớ... Nhạy cảm lắm... Đừng cắn nữa... Ah...! - Cậu run lên bần bật, tay cấu chặt vào lưng của cô, vết cắn đó đỏ ửng, máu đã được cô rút ra rồi dùng thuật thứ chữa lành lại.

Ý Hiên nhìn cô, đôi mắt cậu nãy giờ bị cô ghẹo nén thành ra ướt đẫm, ánh mắt lườm cô như muốn mắng chửi cô một trận.

- Tôi không có ý vậy đâu... Chỉ là... Chỉ là cậu quá hấp dẫn với tôi-

Cô tính giải thích thì bị cậu đánh mấy cái vào lưng, nước mắt cậu ứa ra. - Cậu lần nào cũng làm tớ khóc hết...! Đồ đáng ghét...!

- Không sao mà... Với lại... Tôi đã chữa cho cậu rồi. - Cô ôm cậu vào trong lòng, lực tay cậu dần yếu đi.

Để an ủi cậu, cô lại đặt một nụ hôn lên trên trán rồi lên má mấy cái, vì cô biết những địa điểm ấy cậu rất thích. Quả nhiên, không ngoài mong đợi, cậu bị những cái hôn đó khiến mặt đỏ mọng hệt quả cà chua.

- Tha lần này... Được không? - Cô dùng mỹ nhân kế, đôi mắt buồn tủi hướng về phía của cậu.

Cậu lúc đầu không hề hấn gì, nhưng càng nhìn càng bị thôi miên, hành động đột nhiên mềm mỏng hơn lúc nãy.

- Hừ... Chỉ mỗi lần này thôi đấy! - Cậu cuối cùng vẫn quyết định tha lỗi cho Phiel, cũng tại vì thứ nhan sắc đã làm cậu bị đổ gục kia.

- Ừm, ừm... Tất nhiên rồi, không có lần sau đâu! - Cô vui vẻ đáp lại, thực ra chuyện này đã xảy ra tận mấy lần rồi, chẳng qua cậu không nhớ thôi, lần nào cô cũng khiến cho cậu bị gục ngã trước sắc đẹp này, coi như đó là lợi thế của cô đi.

Đột nhiên, cô nhận được tín hiệu từ Quản gia, báo cô phải về gấp, trông có vẻ là chuyện rất quan trọng.

- Phiel... Chuyện gì vậy? - Cậu được cô ấy đỡ dậy, chưa kịp thông suốt thì đã bị đưa về nhà.

- Tôi có một số chuyện quan trọng, trước tiên cậu trở về nhà đi, tôi đi trước.

Cô vừa định đi thì bị cậu kéo tay áo lại, cậu nhìn cô mà nói. - Sau khi xong, tớ muốn cậu thuật lại những gì đã diễn ra cho tớ.

Tuy cô không hiểu lý do tại sao nhưng vẫn gật đầu đồng ý với cậu, dù sao đã xác lập là mối quan hệ hôn nhân trong tương lai rồi, cô thiết nghĩ chuyện này cũng sẽ có lúc Ý Hiên phải được biết.

Cô rời đi, cũng là lúc ánh đèn đường vụt sáng, mặt trời đã lặn từ lúc nào và nhường chỗ cho màn đêm dần buông xuống khắp khu phố. Cậu cảm giác lo lắng cho cô, lại không biết làm sao để giúp cô, dẫu sao đó là chuyện cá nhân của cô, cậu chen vào chẳng được tích sự gì. Đứng được một lúc, cậu mới dám bước vào trong nhà, mẹ cậu thấy dạo gần đây cậu rất kì lạ, cứ đi học về là trời gần tối mịt trong khi trường đã tan học từ hai tiếng trước.

-  Ý Hiên, mẹ hỏi này. - Đột nhiên mẹ cậu nói làm cậu giật mình đứng khựng lại. Bà ấy nhìn cậu, ánh mắt như có hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi cậu. - Con có người yêu rồi à?

Ý Hiên nghe mẹ nói xong, tim lại đập nhanh một cái, cậu quay người lại, cố tìm lời để giải thích. - Không có đâu mẹ! Con... Con không hề có người yêu mà...!

Mẹ cậu đứng chống một bên tay, thở dài bảo. - Chuyện này mẹ mà không rành à? Mấy bữa nay mẹ thấy con về trễ là nghi rồi, đi với đám Nhu Mộc không có chuyện này đâu.

- Nhưng lỡ khi con hẹn với tụi nó đi ra ngoài uống nước thì sao mẹ? - Cậu bắt đầu thấy không ổn, dường như mẹ cậu muốn hỏi rõ chân tướng chuyện này. Cậu sợ khi mẹ cậu biết chuyện, sẽ trách mắng cậu không thôi.

- Hẹn đi uống nước mà lúc nào cổ cũng bị "muối" chích à? - Mẹ cậu nói câu này làm cho cậu thót tim, cậu mới nhớ rằng cậu quên đậy vết hôn kia cho nên nó còn cả nguyên vết đỏ trên cổ.

- Mẹ... Chuyện này... - Cậu bối rối, tình huống này quá khó xử với cậu, giờ phút này cậu không còn có lí do nào để giải thích với mẹ nữa. Cũng có nghĩa là, cậu sẽ "chịu trận", mẹ cậu chửi gì cũng được.

Nhưng, mẹ cậu lại không có ý gì chửi cậu, chỉ giương đôi mắt buồn bã nhìn cậu. - Mẹ nói với con trước, nếu như con có rồi, thì chắc chắn không được để nó có ý đồ xấu với con, nếu con không muốn giống như mẹ.

Mẹ cậu nói tới đây, cậu mới nhận ra, bà ấy từng kể với cậu rằng khi trước bà ấy cũng ngu muội khi yêu cha, cho nên mới mù quáng mà nghe theo lời ông ấy.

- Mẹ không muốn... Con phải chứng kiến cảnh tượng... Làm "mẹ đơn thân", mẹ không muốn con khổ sở như mẹ. - Bà ấy nói, cảm xúc mãnh liệt đến mức rơi nước mắt.

Cậu tiến lại gần mẹ cậu và ôm mẹ vào trong lòng, từ trước giờ, mẹ cậu luôn lo nghĩ chu toàn cho cậu. Không lúc nào mẹ cậu không quan tâm cậu, tuy thiếu đi tình cảm của cha nhưng đối với cậu, chỉ có mẹ cậu là đủ. Cậu hiểu cảm giác làm "mẹ đơn thân" khó khăn như thế nào, cho nên cậu mới cảm thấy lo sợ khi đứng trước quyết định kết hôn của Phiel.

Mặc dù vậy, cậu lại nghĩ cậu có thể tin tưởng vào cô ấy, bởi vì cậu nghĩ Phiel không phải là loại người ăn chơi trác táng như cha cậu. Cô ấy lựa chọn cậu thì chắc chắn phải có trách nhiệm với cậu.
[...]

Cô trở về nhà đã thấy mọi người đều tề tựu đông đủ, cô đã hiểu lí do tại sao Quản gia lại gọi mình về. Có lẽ, vì biết được thông tin cha của cô đang có thai nên bọn họ mới lặn lội lên tận trên Dương giới. Ngoài mẹ cô ra, bọn họ cũng là những người mà cô không muốn đặt vào tầm mắt của mình.

- Phiel? Về rồi à? Hôm nay chúng ta lặn lội lên tận đây để thăm cháu đấy. - Người ngồi chiếc ghế sofa ở giữa là Thiên Ái, là người mẹ ruột của cha cô và cũng tức là bà nội ruột của cô.

Bà ấy là người đã đẩy cha cô bước vào con đường tội lỗi này, cho nên cô không hề muốn ông ấy lại một lần nữa tiếp xúc với bà ta, vì mỗi lần gặp mặt như vậy, tuy thời gian trò chuyện ngắn nhưng mỗi lần ông ấy nói chuyện với bà nội xong, tâm trạng hoàn toàn suy sụp.

Cô không đáp lại, chỉ gật đầu và ngồi ghế đối diện, dường như bà nội cô đối với cô thì rất chú tâm đến, cũng vì chỉ có mỗi cô là đứa trẻ được sinh ra sau năm mươi năm ròng rã, và có lẽ do vậy bà ấy mới dời sự chú ý đặc biệt cho cô.

- Nghe nói Trưởng tộc sắp có em bé rồi nhỉ? Vậy chúng ta có thêm thành viên mới sao? - Người đàn ông với con ngươi màu đỏ, mái tóc màu trắng thuần túy của Ma Thần, người đấy là bác của cô, tức là anh của cha cô, Cung Văn.

- Có vẻ là vậy nhỉ? Không biết là nam hay nữ, Omega hay gì. - Người kia là Đổng Luật, là người con thứ ba trong gia tộc và là chị của cha cô. Tính cách thì lại điềm tĩnh hơn người bác của cô.

- Có lẽ rất lâu rồi ta mới nghe được tin thằng bé có con nhỉ? Kể từ lần Án Tuân ra đời... - Bà nội nói, bà ấy vẫn thường gọi cô với tên tiếng Trung là Án Tuân, vì tên kia là do mẹ của cô đặt còn tên Án Tuân mới là tên thật mà gia tộc đặt cho cô.

- Đúng vậy đó mẹ, tụi con cũng lấy làm tiếc khi không thể sinh cháu để nối dõi. - Cung Văn tiếp lời, điệu bộ nói ắt hẳn có chút tâm tư bên trong.

- Thế tại sao chúng ta không kêu thằng bé xuống nhỉ? Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau đấy. - Đổng Luật nói xong thì tự dưng nhìn về phía của cô rồi bảo. - Cháu không thấy kì lạ sao? Nãy giờ ta lại không cảm giác có mùi của Trưởng tộc ở đây.

Cô đột nhiên cũng cảm thấy tương tự, thường những người trong gia tộc khi ở gần sẽ phát ra mùi đặc trưng của họ. Tuy nhiên, lần này lại không nghe được mùi của cha cô. Phiel lại nghĩ đến chuyện cha cô hành động ngu ngốc lần nữa, cô vội vã chạy lên phòng để tìm cha cô.

Cánh cửa mở ra, căn phòng bên trong trống không, dây xích thì bị phá vỡ từ lúc nào, có lẽ ông ấy đã mạo hiểm và phá hủy phong ấn của cô.

- Chết tiệt...! - Cô chửi thầm, trong lòng nảy sinh sự tức giận, đáng lẽ cô nên kiếm một bùa chú mạnh hơn mới phải, ông ấy lại đi đâu trong tiết trời lạnh giá này chứ? Với cái thuật dịch chuyển kia chẳng mấy chốc ông ta có thể trốn đi nơi khác rất nhanh.

Cô nhìn thấy cửa sổ bị mở toang ra, cô tiến lại gần thì nhìn thấy phía dưới nền tuyết là những dấu chân chi chít. Cô hiểu ông ấy đã vừa làm điều gì. Khi phá vỡ phong ấn, người bị phong ấn sẽ bị tổn thương cơ thể và gây ra cảm giác nặng nề trong việc di chuyển. Tuy vậy, hiệu lực của bùa chú này vẫn chưa tới mức nguy hiểm, cho nên việc người bị phong ấn phá được là chuyện có thể xảy ra. Huống chi với một người là Trưởng tộc như cha của cô, chuyện phá hủy có thể dễ dàng làm được.

Đột nhiên cô nghĩ đến Ý Hiên, liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Bên đầu dây bên kia ngay lập tức đáp lại, Ý Hiên rất ngạc nhiên khi nghe cô kể, không dám hỏi nhiều, đồng ý cái rụp.

Cô hẹn Ý Hiên ở công viên khu phố B, chờ khoảng tầm mười lăm phút thì đã thấy cậu bắt xe taxi đến chỗ của cô, vẻ mặt vội vã còn hơn cô.

- Phiel... Có chuyện gì sao? Đột nhiên cha cậu lại bỏ đi là sao chứ? - Lúc nãy chỉ nghe cô nói phần cha cô bỏ đi, cậu chưa biết được đầu đuôi câu chuyện là thế nào.

- Có lẽ là ông ấy không muốn gặp bà nội của tôi... - Cô nói, nhìn với ánh mắt bực dọc, chuyện này đến cả cô còn thấy khó xử huống chi là cậu.

- Giờ chúng ta chia ra nhau tìm được không? Tớ nghĩ ông ấy chưa đi xa đâu, cậu miêu tả sơ qua ông ấy cho tớ được chứ?

- Mái tóc ông ấy có màu đen, còn có chút màu bạc, đôi mắt màu đỏ.

Cậu nghe xong, gật đầu. - Tớ sẽ đi tìm ông ấy theo hướng này, cậu hướng kia nha?
Cô đột nhiên nắm lấy tay của cậu, rồi bảo. - Nếu cậu gặp nguy hiểm, gọi gấp cho tớ.

Ý Hiên nghe cô nói vậy, trong lòng rạo rực, mặt cậu hơi đỏ ửng. - Tớ... Tớ hiểu rồi.

Xong sau đấy, hai người tách nhau ra và đi về hai phía đối lập nhau, cô đi phía bên trái, nơi hướng về khu tệ nạn của nơi này, trong thành phố này, vẫn còn tồn đọng vài nơi chuyên giao dịch thuốc phiện, cảnh sát dù đã lùng sục khắp nơi nhưng hàng ngàn khu giao dịch liên tục mọc lên như nấm khiến cho việc điều tra kẻ đầu sỏ dần trở nên khó khăn.

Và nơi này cũng là nơi nguy hiểm bậc nhất, cô chỉ sợ rằng cha của mình lại dấn thân vào đây, làm bẩn đi dòng máu của gia tộc vì những tên nghiện ở đây. Cô nhìn hai bên đường, mặc dù nhìn như bình thường nhưng các ngôi nhà ở đây đều đóng cửa một cách kì lạ, ai cũng đều hiểu họ sợ những tên nghiện lang thang đến phá nhà.

- Ai đây ta...? Lại dấn thân vào nơi thế này sao...? Kì lạ thật đấy...! - Một tên đi tới chỗ cô với bộ dạng xộc xệch, quần áo rách rưới, cơ thể thì ốm yếu chỉ còn da bọc xương.

Cô khó chịu, muốn nghiền chết nhanh hắn ta, lại nghĩ đến chuyện dơ tay, cô không dám làm, chỉ đánh hắn ta ngất rồi rời đi một cách yên lặng. Đi qua con đường đấy cô như thở phào nhẹ nhõm, tuy bản thân có sức mạnh nhưng cũng một phần nào đấy lo sợ những tên nghiện ở trong đấy, mong rằng một ngày nào đó cảnh sát sẽ bắt hết bọn họ đi cải tạo.

[...]
Ở phía của Ý Hiên, cậu đi được một lúc chưa thấy dấu vết gì, đột nhiên nhìn thấy một bóng người trông rất quen thuộc, hình như đó là một diễn viên khá nổi tiếng trong giới showbiz quốc tế, cô ấy có vẻ là người Nga và cô ấy trông khá giống với Phiel.Cậu thấy cô ấy đứng ở đó với một ai đấy, nói chuyện vui vẻ, nhìn kĩ hơn, Ý Hiên chợt nhận ra đó chính là cha của Phiel.

Cậu không nhìn sai được, đôi mắt màu rượu vang, mái tóc đen dài óng có len lỏi ánh bạc, sắc mặt y hệt như lần đầu cậu gặp ông ấy, ông ấy trông lúc nào cũng yếu đuối và như cần được chở che, tuy không nghe được cuộc hội thoại giữa hai người nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của ông ấy là cũng dễ đoán.

Ý Hiên thắc mắc, tại sao hai người này lại gặp nhau ở đây? Phiel còn rất ít khi đề cập đến mẹ của cô ấy với cậu, không lẽ cha của cô ấy trốn là để gặp mẹ của cô ấy sao?

Nơi này cũng vô cùng vắng vẻ, chỉ có tuyết phủ dày hơn những nơi khác, cậu thấy hai người họ dẫn nhau đến một khu rừng cây nhỏ nằm phía sau thành phố. Cậu vì tò mò nên đi theo theo dõi họ thử, đi được một quãng, thấy họ dừng lại ở một khu có nhiều tán cây nhất, hai mắt của cậu mở to ra khi chứng kiến cảnh tượng kia. Hai người họ lột đồ và làm tình, cậu không ngờ bản thân lại được nhìn rõ ràng cảnh tượng đó, trong khi đến cả phim người lớn cậu còn chưa từng xem bao giờ.

Mặt của cậu đỏ ửng, cậu dùng tay che đôi mắt của mình lại để không nhìn thấy khung cảnh trên, nhưng cậu vẫn thấy kì lạ, tại sao hai người lại không sống chung với nhau? Và vì sao lại hẹn đến nơi này làm chuyện kì quặc thế chứ!

Mắt của cậu nhìn cảnh tượng kia muốn hỏng, tim của cậu đập thình thịch, cậu chẳng hiểu nổi tâm lý của người lớn là thế nào, vì sao lại thế này thế kia, cậu không hiểu.

- Cha. - Bỗng dưng, cậu nghe được tiếng gọi quen thuộc từ một giọng nói, cậu nhớ đã từng nghe nó từ ai rồi.

Hai người họ cũng dừng lại, chen vào là giọng của ông ấy. - Phiel...! Ta... Ta... Tại sao con lại biết chỗ này chứ?

Cậu ngạc nhiên khi nghe câu ông ấy vừa nói xong, không lẽ người vừa cất lên tiếng "cha", lại là Phiel sao? Cô ấy đến đây từ khi nào vậy?

- Con cũng thật bất ngờ khi thấy hai người ở đây đấy. - Cô nén lại sự tức giận của mình, bình thản nói, đôi mắt nhìn người bên kia hình viên đạn.

Cô biết, bà ấy là mẹ của mình, và chuyện này chẳng có gì sai cả, nhưng tại sao, bà ấy giờ này mới quay về thế? Không lẽ không biết "vợ" mình đang dang díu với người khác sao? Và vì sao lại không kết hôn với cha cô?

Bà ấy lấy áo mặc lên cho cha của cô, chăm sóc thật cẩn thận, rồi bản thân cũng mặc đồ vào.

- Lúc đầu ta thắc mắc không biết là ai, giờ mới thấy quen thuộc, cảm ơn con vì đã chăm sóc người của ta mấy năm qua. - Bà ấy nắm lấy tay của ông, thân mật như một cặp đôi mới cưới.
Nhưng rõ ràng, khi trước bà ấy có thể đối xử với ông ấy như vậy, tại sao lại không làm thế?

- Đưa ông ấy lại cho tôi. - Cô nói, đôi mắt đen nhung hướng về phía của bà ấy, đột nhiên ngay lúc này cảm giác nó có màu xám trắng kì lạ.

Cậu cảm thấy sợ hãi, cậu không biết chuyện này tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, cậu không phải người trong cuộc nên không hiểu nổi bọn họ.

- A Hoan, muốn về chứ? - Người phụ nữ kia nhìn qua người kế bên mình, tay người đấy vẫn nắm chặt tay của bà.

Ông ấy mím môi lại, hình như suy nghĩ rất khó khăn, cuối cùng đưa ra quyết định. - Án Tuân... Ta... Không muốn quay trở về, ta xin lỗi.

Cô không mấy ngạc nhiên trước quyết định của ông, nhưng vẫn cảm thấy tức giận, cô cố gắng khống chế lại nó, đáp lại với cha cô. - Nếu cha không thích, con cũng không ép.

Cậu nhìn thấy ông ấy trông có vẻ day dứt, dường như vừa không muốn đi vừa muốn đi, có lẽ là vì chữ tình của ông nhiều hơn chữ nghĩa. Hai người họ nhìn Phiel, rồi chầm chậm rời đi, cậu chứng kiến cảnh tượng đấy, trong lòng xuất hiện quá nhiều suy nghĩ.

- Chết tiệt...! - Phiel đột nhiên dùng sức mạnh của mình, xẹt qua một đường trên cây, một hàng cây gần đấy đổ xuống dưới đất, tạo nên một trận hỗn loạn.

Cậu nghĩ cô ấy đang trong tình trạng tức giận, không dám chọc cô ấy, nhưng cậu lại sợ cô ấy làm càn, buộc phải cất lời. - Phiel!

Phiel nhìn về hướng bụi cây, nơi cậu trốn, đôi mắt vẫn ánh bạc như thế, trong đôi mắt chứa đầy uy lực làm cho đối phương có thể bị khuất phục và sợ hãi. Cậu lấy hết can đảm đứng dậy, hướng mắt về cô với tâm trạng bất an.

- Là... Tớ... - Cậu run rẩy, sợ cô làm hại mình, chân không dám bước lên một bước.

- Lại đây. - Cô bảo khiến cậu giật mình, cậu dùng tất cả dũng khí của mình, chậm rãi tiến về phía của cô.

Cậu nghĩ, vì cậu cũng có mối liên hệ với cô ấy, nên có lẽ cô ấy có thể không làm hại cậu.
- Sợ sao? - Cô nói, thấy cậu đi tới còn cách cô tận một sải chân.

Cậu gật đầu. - Tớ thấy... Bộ dạng ban nãy của cậu, rất đáng sợ.

- Không sao cả... Lại gần hơn đi.

Cậu thấy cô nói vậy, liền tiến lại gần hơn, cô đột ngột kéo cậu lại, ôm chặt cậu trong lòng, hôn lên cổ của cậu thật lâu, cậu không hiểu hành động của cô ấy là thế nào, có thể là để điều chỉnh cảm xúc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top